Hắn và Bạch Nguyệt Quang của hắn

Hắn và Bạch Nguyệt Quang của hắn

Vào ngày có kết quả phỏng vấn, tôi lướt thấy một bài đăng:

【Sát thương của Bạch Nguyệt Quang rốt cuộc lớn đến mức nào?】

Câu trả lời hot nhất vừa mới được đăng lên:

【Kể chuyện của tôi nhé, hồi cấp ba anh ấy thầm thích tôi, mấy hôm trước đi xin việc tình cờ gặp lại.】

【Dù tôi không giỏi bằng người khác, anh ấy vẫn sẽ chọn tôi giữa muôn người.】

Kèm theo là tấm ảnh tốt nghiệp năm 18 tuổi của họ.

Cô gái mặc váy trắng, dáng người mảnh khảnh, trông ngoan ngoãn và đằm thắm.

Chàng trai nghiêng đầu nhìn cô chăm chú, góc nghiêng gương mặt vừa sạch sẽ lại vừa…quen thuộc.

Điện thoại khẽ rung lên, là tin nhắn báo trượt phỏng vấn.

Lúc đó tôi mới bừng tỉnh — cô ấy chính là Bạch Nguyệt Quang của Tạ Thanh Việt, và người bị “giết chết tiền đồ” chính là tôi.

Thà làm cây chờ xuân, chứ không làm chim quay đầu.

Tôi cho phép cảm xúc của mình rối tung lên.

Nhưng tiền đồ, tự do, và cuộc đời của tôi — nhất định không được có bất kỳ sai sót nào.

1

Phần bình luận phía dưới lập tức bùng nổ:

【Không thể tin nổi! Đỡ đường cho con cháu nhà mình đã đủ chướng mắt, giờ còn phải trải đường cho cả Bạch Nguyệt Quang nữa sao?】

【Chị Nguyệt Quang ơi, nếu chị đã muốn kể thì kể cho trọn vẹn vào nhé, không thì dân mạng nhiệt tình đến mấy cũng khó mà “đào” ra hết chuyện đấy!】

【Đến độ tuổi có thể mở cửa sau cho người ta rồi thì chắc kết hôn luôn rồi nhỉ? Cái “chủ bài” này lấy danh Bạch Nguyệt Quang để đi làm tiểu tam à?】

【Lại thêm một “con gián” đội nắng mà sống nữa rồi! Đám gián các người cũng phân cấp thành Bạch Nguyệt Quang với Chu Sa Chí à?】

Trong khi đó, chủ bài vẫn không hề nao núng, thậm chí còn tỏ ra đắc ý:

【Tôi biết mà, mấy người vừa quê mùa vừa xấu xí, ngoài đời thì đến cái ăn cái mặc còn chẳng đủ, chỉ biết lên mạng tru tréo.】

【Tôi thì sướng sẵn rồi, ly hôn rồi còn có con, vậy mà vẫn có người cưng tôi như công chúa. Các người ghen là phải thôi! Anh ấy tan làm về còn phải vui mừng vì tôi nữa kia!】Bình luận mới nhất cách đây hai phút.

Tôi mở điện thoại ra — Tạ Thanh Việt vẫn là người được ghim trên đầu.

Chỉ mới hai tiếng trước, anh nói tối nay có buổi tụ họp với bạn học cấp ba.

Như mọi lần, Tạ Thanh Việt vẫn gửi định vị cho tôi:

「Có chuyện gì thì cứ đến tìm anh nhé.」

Suốt năm năm nay, anh luôn là người chủ động báo cáo mọi việc với tôi.

Phải tăng ca, có tiệc, đi công tác đột xuất… Dù chỉ là vài từ đơn giản, cũng đủ khiến tôi an tâm.

Vì thế, tôi chưa từng nghĩ đến việc phải đi xem “anh ấy trước mặt người khác” là như thế nào.

Nhưng hôm nay, tôi lại muốn nhìn thử một lần.

Gió tuyết ngoài trời ngày càng lớn, ánh đèn đỏ trên đường xe chạy sáng rực đến chói mắt.

Nhà hàng đó nằm gần phòng thí nghiệm, cũng không khó tìm.

Có lẽ vì thời tiết, khách ăn không nhiều.

Tôi nhanh chóng tìm được phòng riêng của họ.

Bên trong phòng riêng, cuộc trò chuyện đang diễn ra sôi nổi.

“Giờ trong đám tụi mình, thành đạt nhất vẫn là A Việt rồi, chuyện với tiểu thư nhà họ Phó cũng không phải chuyện nhỏ đâu ha, cậu xem nhẹ nhàng thế mà…”

“Hồi đó còn nói người ta chỉ biết cắm đầu học sách, giờ thì sao? Tôi nghe nói rồi đấy, anh Việt ở chỗ làm được coi trọng lắm.”

“Không có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.”

Giọng Tạ Thanh Việt nhàn nhạt, như thể chỉ đang nói hôm nay trời đẹp.

“Hôm nay tôi mời, mọi người cứ ăn thoải mái.”

Cả nhóm lại bắt đầu một tràng khen ngợi nữa.

“Phó Dao này, sau này cậu đúng là không phải lo lắng gì nữa đâu. Nói hơi khó nghe, nhưng ở dưới trướng anh Việt, cho dù cậu không đi làm, cũng chẳng ai dám nói nửa lời.”

Cô gái tên Phó Dao cười khẩy:

“Cậu nói thế nghe cứ như tôi hoàn toàn dựa vào Tạ Thanh Việt vậy. Vị trí này tôi đã nghiên cứu kỹ, thấy mình đủ khả năng mới dám nộp đơn đấy.”

“Còn đủ khả năng nữa cơ? Đây là phòng thí nghiệm top 2 của thành phố Giang, mấy năm trước không phải tiến sĩ trường Giang Đại còn chẳng được nhận, cậu có bằng cấp gì mà…”

“Phó Dao lần này hoàn toàn đáp ứng quy trình tuyển chọn.”

Tạ Thanh Việt hơi nâng cao giọng, nhẹ nhàng cắt ngang, giúp Phó Dao giải vây một cách dễ dàng.

“Nhưng mà này lão Tạ, cậu làm thế không sợ người ở nhà biết rồi nổi giận à?”

Người nói là bạn cùng phòng đại học với anh, cũng là người duy nhất ở đây tôi có chút quen biết.

Giọng Tạ Thanh Việt bỗng trầm xuống:

“Có gì mà phải ầm ĩ? Chẳng qua là giúp một người bạn học cũ thôi.”

“Hơn nữa, chúng tôi sắp kết hôn rồi. Dù cô ấy không đi làm, tôi vẫn có thể nuôi cô ấy no đủ chứ sao.”

Mọi người lập tức phụ họa theo, không rõ là thật lòng hay chỉ xã giao:

“Nói thật nhé, cô ấy lấy được cậu đúng là phúc ba đời đó!”

“Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ chăm lo cho đàn ông trong nhà thật chu đáo, rảnh hơi đâu mà kiếm chuyện?”

“Tiểu thư Phó, cô nói thật đi, năm đó có phải nhìn nhầm người rồi không? Nếu lúc ấy chịu gật đầu với A Việt, thì bây giờ người hưởng phúc chính là cô rồi đấy!”

Một bí mật ai cũng ngầm hiểu, vậy mà khiến cả phòng bỗng chốc rơi vào im lặng.

“Có người nuôi còn muốn gì nữa? Tôi bây giờ thật sự rất ghen tị với cô ấy. Nếu không vì còn có Niệm Niệm, ai mà muốn ra ngoài làm trâu làm ngựa chứ…”

Giọng của Phó Dao nghe vừa nghèn nghẹn vừa ấm ức.

“Nghe nói cô gái đó không phải người bản địa, ba mẹ cậu cũng đồng ý sao?”

Ở đây, chữ “cậu” rõ ràng là chỉ Tạ Thanh Việt.

“…Ừm.”

Người đáp lời hiển nhiên không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

“A Việt, tôi chỉ hỏi cậu một câu này trước khi cậu kết hôn thôi, nếu tôi…”

Tạ Thanh Việt vô thức cắt ngang lời cô định nói:

“Trên đời làm gì có nhiều chữ ‘nếu’ như vậy…

“Bây giờ tôi là chỗ dựa duy nhất của cô ấy ở thành phố này, hơn nữa cô ấy lớn lên trong một gia đình ly hôn, những cô gái có xuất thân như vậy… mấy người không hiểu được đâu.”

Tôi siết chặt chiếc áo phao trên người.

Rõ ràng hành lang này ấm đến mức ngột ngạt, vậy mà tôi vẫn run lẩy bẩy toàn thân.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, tôi chẳng còn muốn nói gì nữa, tim chợt trống rỗng, cảm xúc nghẹn nơi cổ họng, không thể thốt ra, cũng chẳng thể nuốt xuống.

Cảm giác thật buồn nôn.

Thì ra trước mặt người khác, Tạ Thanh Việt lại có thể đem chuyện riêng của tôi ra nói như một câu chuyện cười.

Anh có thể kể tôi như thể là người mặt dày đeo bám, bị hạ thấp đến mức chẳng đáng một xu.

2

Tôi đi lang thang vô định trên phố, từng cơn gió lạnh táp vào mặt khiến da đau rát.

Biết rõ chuyện này không phải lỗi của mình, vậy mà tôi vẫn không kìm được mà bật khóc.

Từng khoảnh khắc nhỏ nhặt trong suốt năm năm qua, từng chút từng chút một hiện lên trong đầu như một cuốn phim tua lại.

Tạ Thanh Việt lớn hơn tôi năm tuổi.

Khi tôi học năm nhất cao học, anh là cựu sinh viên xuất sắc quay lại trường để tuyên truyền hướng nghiệp.

Biết anh đang làm việc trong phòng thí nghiệm mà tôi luôn mơ ước, tôi lập tức quét mã QR trên màn hình.

Ban đầu, tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm một chút thông tin tuyển dụng mới.

Nhưng không rõ là tình cờ hay định mệnh, chúng tôi cứ liên tục chạm mặt nhau ở các sự kiện cộng đồng.

Lúc thì trong một buổi giảng của giáo sư nào đó, lúc lại ở hội nghị học thuật…

Dần dần, qua lại nhiều lần, chúng tôi bắt đầu tiếp xúc ngày càng nhiều.

Anh ấy đúng như lời đồn — điềm đạm, lý trí. Vẻ ngoài nổi bật thậm chí còn là ưu điểm ít đáng kể nhất của anh.

Khi tôi ở phòng thí nghiệm, khổ sở vì đống dữ liệu phức tạp mà khóc ròng, anh vừa tham gia xong một sự kiện ở trường, tình cờ ghé qua tòa nhà thực nghiệm xa cổng trường nhất.

Khi tôi với bạn cùng phòng đi ăn, xảy ra mâu thuẫn với bàn bên cạnh, anh và nhóm bạn cũng đúng lúc ngồi ở cửa hàng kế bên, tiện tay ra mặt giúp đỡ.

Khi tôi một mình đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, cầm bản báo cáo mơ hồ mà không dám tìm bác sĩ, anh lại từ cuối hành lang bước tới, ánh sáng phía sau khiến anh như bước ra từ trong ánh nắng…

Đêm Giáng Sinh, anh hẹn tôi ra ngoài ăn tối, rồi rất tự nhiên tỏ tình với tôi.

Tôi đứng sững người như bị chiếc hộp may mắn rơi trúng đầu, hoang mang không biết làm gì.

Anh lùi về sau một bước, giữ một khoảng cách khiến tôi cảm thấy cực kỳ an toàn.

“Từ chối cũng không sao cả, quan trọng nhất là ý của em.”

“Bao giờ em muốn yêu, chỉ cần nói với anh, anh sẽ đứng ở nơi gần em nhất, không đi đâu cả.”

Tôi vội vàng lắc đầu, cảm thấy sai sai lại vội vã gật đầu.

Sau khi ở bên nhau, đến việc thức đêm làm thí nghiệm cũng trở nên thú vị.

Vì đầu bên kia điện thoại luôn có anh — lải nhải những câu chuyện vụn vặt đầy ấm áp.

【Lâm Tiểu Khê, anh đã gọi cháo hải sản cho em rồi, nhớ ăn khi còn nóng nhé.】

【Lâm Tiểu Khê, ngốc chết mất, dữ liệu trong bài luận rõ ràng thiếu một dấu thập phân】

【Lâm Tiểu Khê, đừng làm việc quá sức, anh rất xót em.】

Anh luôn nhẹ nhàng hôn tôi, mỗi lần chia tay đều thì thầm “anh yêu em” bên tai tôi.

Anh không còn điềm tĩnh như thuở mới quen nữa — chỉ cần tôi lỡ nhìn lâu một cầu thủ đội bạn khi có anh thi đấu, là anh đã ghen.

Chính anh đã giúp tôi, khi đang ở giai đoạn tầm thường nhất và đầy bế tắc, tìm thấy phiên bản tốt hơn của chính mình.

Thế nhưng, tất cả những điều tưởng chừng ngọt ngào ấy, trong khoảnh khắc này lại bị nhuốm màu nghi ngờ.

Điện thoại đột nhiên rung lên.

Similar Posts

  • Không tha thứ

    Tôi đã đi theo Lục Yến cả một đời, vì ông ta mà sinh con đẻ cái.

    Cho đến lúc ông ta nhắm mắt xuôi tay, tôi vẫn chưa từng được một lễ cưới.

    Trong di vật để lại, tôi tìm thấy bức ảnh ông ta luôn kẹp trong ví.

    Lúc ấy tôi mới biết, thì ra trong tim ông ta từ đầu đến cuối chỉ có một người khác.

    Năm bảy mươi tuổi, tôi uống thuốc tự vẫn.

    Hai đứa con trai đứng nhìn tôi giãy giụa giữa cơn mưa nắng mà không hề động lòng.

    Khi tôi tắt thở, chúng lập tức đưa đi hỏa táng, còn chê xui xẻo, ngay cả hũ tro cốt cũng chẳng buồn lấy.

    Tro cốt của tôi bị xả thẳng xuống cống nhà tang lễ, còn di vật thì bị ném ra ngoài như rác rưởi…

    Một lần nữa mở mắt, tôi quay về đúng lúc “người trong lòng” của ông ta dắt con cái đến cửa.

    Khi cha con họ đồng loạt trách móc tôi tàn nhẫn, không chịu cưu mang mẹ con cô ta, tôi liền đưa ra tờ đơn ly hôn, thẳng thừng rời khỏi ngôi nhà ấy.

    Nhưng không ngờ, sau khi tôi rời đi, bọn họ lại hoàn toàn sụp đổ.

  • Cô Đảo 🌿

    Trước khi gả vào hào môn, em trai thiên tài của tôi đưa cho tôi 52 vạn.

    Cậu ấy nói đã tính rồi, từ nhỏ tôi nuôi cậu ấy hết 52 vạn.

    Bây giờ, cậu ấy trả lại toàn bộ số tiền tôi đã vất vả bán thân mà kiếm được.

    Từ nay hai chị em coi như thanh toán xong.

    Đêm đó tôi trằn trọc không ngủ, lại nghe thấy vị hôn phu nói chuyện với bạn:

    “Lục đại thiếu, chuyện đính hôn là thật sao? Cậu lần này thật sự sa chân rồi à?”

    Ngoài ban công, giọng người đàn ông truyền vào, dịu dàng mà lả lơi:

    “Chỉ là có chút thích thôi, dỗ cô ta vui vẻ mà.”

    “Một cô gái làm tiếp rượu thì sao có thể làm vợ được chứ.”

    Sau đó, tôi trùng sinh trở lại mười năm trước.

    Chàng trai thiên tài kéo góc áo tôi, khẽ nói:

    “Chị… em muốn đi học.”

  • Phụ Thân Bán Ta, Trúc Mã Bỏ Ta

    VÂN ÁN

    Nữ nhi ngoại thất của phụ thân mang thai cốt nhục của vị hôn phu ta.

    Bởi vậy khi chiếu thư “ban nữ nhi họ Hàn làm Chính phi của Hàn Vương” được tuyên xuống, phụ thân ta—người trước nay vẫn yêu thương ta hết mực—lại ép ta thay nữ nhi ngoại thất của ông xuất giá.

    Mà vị hôn phu thanh mai trúc mã kia, chỉ đứng bên lạnh lùng dõi mắt, lãnh đạm mở lời:

    “Đường muội Tang nhi thân thể yếu nhược, ta không thể để nàng gặp chuyện.”

    “Yên nhi. Chỉ cần ngươi chịu thay nàng xuất giá, phủ Quốc Công tất sẽ bảo vệ ngươi chu toàn.”

    Ta cười lạnh.

    Đã ép ta thay người xuất giá, vậy thì ta thành toàn.

    Chỉ mong các ngươi, đừng hối hận.

    “Phụ thân, nữ nhi đã nghĩ kỹ. Hàn Vương tàn phế kia, để ta gả.”

  • Sau Khi Ba Rời Đi

    Ba là người làm nhiệm vụ công lược.

    Sau khi công lược thành công, ông rời khỏi thế giới này, để lại cho tôi bốn người mẹ.

    Mẹ cả là một tổng tài giàu có đến mức phú khả địch quốc.

    Mẹ hai là một ảnh đế nổi tiếng khắp nơi.

    Mẹ ba y thuật tinh thông, mẹ tư quyền cao chức trọng.

    Bốn người mẹ đã cưng chiều tôi suốt mười sáu năm, muốn sao được sao, muốn trăng được trăng.

    Cho đến ba năm trước, con trai của bạch nguyệt quang năm xưa của họ — Ôn Tử Thần — quay trở về.

    Kể từ ngày đó, bốn người mẹ chỉ tin anh ta, không còn tin tôi nữa.

    Anh ta vu khống tôi chửi anh ta bẩn hơn chó, không xứng ở trong nhà, thế là các mẹ bắt tôi ăn cơm chó, ở ổ chó.

    Anh ta nói tôi ở trường dẫn bạn học bắt nạt anh ta, các mẹ liền làm thủ tục cho tôi thôi học, thuê ba tên côn đồ nhỏ đến nhà đánh tôi suốt ba tháng.

    Khi Ôn Tử Thần lại một lần nữa nói tôi đẩy anh ta, các mẹ nhốt tôi trong lồng chó ba ngày ba đêm không cho ăn, để tôi “học ngoan”.

    Khi tôi sắp chết đói, tôi nghe thấy giọng của ba.

    “Tiểu Tư, con có muốn trở về bên cạnh ba không?”

  • Dưới Lớp Mặt Nạ Ánh Sáng

    Tôi có một người chị sinh đôi, chị ấy tên là Lương Đình.

    Chị tôi từ nhỏ đã sống như một nàng công chúa giữa lòng thành phố lớn, còn tôi, vừa chào đời đã bị gửi về quê cho bà nội nuôi.

    Mãi đến năm mười lăm tuổi, khi bà nội qua đời, tôi mới được đón về thành phố.

    Mọi người đều nói, tuy chúng tôi trông giống hệt nhau, nhưng một người là công chúa, còn người kia là con nhà quê.

    Năm mười tám tuổi, khi kết quả thi đại học được công bố, tôi chỉ đậu cao đẳng, còn chị đậu Thanh Hoa.

    Mẹ tôi đắc ý nói: “Lúc trước chọn nuôi Đình Đình quả là đúng, con bé thật giỏi, lại còn thi đậu Thanh Hoa!”

    Tôi nghe vậy chỉ mỉm cười nhẹ: “Ba mẹ, hai người thật sự có phân biệt được, ai là Lương Đình, ai là con không?”

  • Thử Thách Giới Hạn

    Bạn trai chưa cưới của tôi thường xuyên than phiền về tôi trước mặt mấy người bạn thân của anh ta.

    “Cô ta yêu đương mù quáng, phiền muốn chết. Nếu không vì nể mặt mẹ tôi, tôi đã đá cô ta từ lâu rồi.”

    Bạn thân nghe nhiều quá cũng phát bực, bèn đề nghị giúp một tay:

    “Hay để tôi thử quyến rũ cô ta. Đến lúc có bằng chứng cô ta ngoại tình, cậu có thể đường đường chính chính đá cô ta.”

    Bạn trai tôi cười nhạt: “Cô ta á? Ước gì được chết cùng tôi ấy chứ, ngoại tình nổi gì? Không tin thì cậu thử xem.”

    Bạn thân của anh ta dùng tài khoản phụ gửi cho tôi một tấm ảnh selfie khoe cơ bụng, rồi nhắn riêng: “Đoán xem tôi là ai?”

    Tôi lập tức trả lời:

    “Cưng à, em không biết anh là ai, nhưng nhìn anh có cảm giác rất xa cách. Thôi khỏi bịa nữa, để em hỏi thẳng luôn nhé: ‘Anh to không?’”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *