Hết Yêu

Hết Yêu

Trước ngày cưới, tôi thấy chiếc đồng hồ của bạn trai để quên ở nhà nhảy lên tin nhắn.

“Daddy à, em đói rồi. Tối nay cho em ăn nha~”

“Anh thích tai thỏ đúng không, tối nay em đeo cho anh xem nhé?”

Bạn trai tôi nhắn lại trong một nốt nhạc:

“Đợi anh.”

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, anh ta đã gọi điện qua, làm nũng:

“Bé ơi, tối nay anh phải tăng ca đột xuất, mệt quá à~”

Nghe giọng vui như trúng số mà còn bày đặt than mệt. Ai tin nổi chứ?

1

Tôi không nhớ mình đã cúp điện thoại như thế nào.

Đến khi hoàn hồn lại thì đã lái xe tới cửa khách sạn mà anh ta gửi địa chỉ cho ả kia.

Khách sạn tình nhân, cách nhà tôi ba cây số.

Trước đây, anh từng chở tôi đi ngang qua, còn cười bảo: “Sau này nhất định phải dẫn em vào đây trải nghiệm cảm giác kích thích.”

Lúc tôi hỏi lại, anh lại bày đặt: “Em ngây thơ thế, vào đó chắc ngại chết.”

Lúc ấy tôi còn thắc mắc, sao anh biết bên trong thế nào.

Thì ra anh đã vào từ đời nào rồi, còn không chỉ một lần.

Tôi ngồi trong xe, đầu óc trống rỗng nhìn chằm chằm vào cửa khách sạn. Nửa tiếng, rồi một tiếng…

Đến khi xe của anh dừng ngay bên cạnh, anh vội vã lao vào khách sạn, không hề nhận ra chiếc xe cạnh đó là xe của bạn gái mười năm.

Tôi hấp tấp xuống xe bám theo, trốn ở khúc cua cầu thang, nhìn thấy anh gõ cửa phòng.

Một cô gái mặc đồ thỏ màu hồng nhào vào lòng anh.

“Daddy à, em đói rồi. Tối nay cho em ăn nha~”

Tôi không nhìn thấy mặt anh, chỉ thấy anh bế cô ta lên, động tác vội vã, dữ dội như sói đói vồ mồi.

Cửa đóng lại. Tôi ôm chân ngồi xổm ngoài cửa phòng họ.

Không biết đã bao lâu, cho đến khi bên trong không còn tiếng động, tôi mới đứng lên, lê đôi chân tê dại tập tễnh bước ra ngoài.

Khi anh về nhà, tôi đã thu dọn xong hành lý, ngồi đờ đẫn trên sofa.

Anh sững người: “Hôm nay dậy sớm vậy, lại đi công tác à?”

Tôi không đáp, anh cũng chẳng quan tâm, tiện tay vứt áo khoác lên sofa, buông một câu “Mệt quá, anh đi ngủ bù đây” rồi lăn vào phòng ngủ.

Trước đây, mỗi lần tôi đi công tác, anh luôn hỏi tôi đi thành phố nào, tự tay tra thời tiết, kiểm tra hành lý từ áo khoác đến từng tờ giấy ăn, đều dán nhãn cẩn thận cho tôi.

Anh từng chăm sóc tôi đến mức ai cũng bảo kiếp trước tôi tích bao nhiêu đức mới gặp được anh.

Tôi đã ngu ngốc đến thế nào mà không nhận ra dấu hiệu anh đã chẳng còn yêu?

Anh phải không yêu đến cỡ nào, mới không nhận ra cái tôi cầm trên tay là chiếc đồng hồ của anh?

2

Còn cả tin nhắn anh gửi cho cô ta trước khi về nhà.

“Daddy à, hôm nay hài lòng không?”

“Rất hài lòng, lần sau thử mặc đồ y tá nhé.”

Nắng xuyên qua cửa sổ, rõ ràng đang giữa mùa hè, mà tôi lại lạnh run, lạnh đến phát run.

Tôi chụp lại toàn bộ tin nhắn, gửi lên nhóm gia đình hai bên, kèm theo một câu:

“Đám cưới huỷ, lý do phía trên.”

Chưa đến mười giây, điện thoại liên tục đổ chuông, kể cả của anh ta.

Tôi không nghe máy, chỉ lặng lẽ nhìn anh cầm đồng hồ bấm gọi, nghe tiếng anh hấp tấp nhảy xuống giường, lao ra ngoài.

Cửa bật mở, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt anh có hoang mang, có lúng túng, duy chỉ không có chút nào là áy náy hay đau khổ.

Thậm chí anh ta còn bình tĩnh nói vào điện thoại: “Cô ấy ở nhà, không sao đâu, để anh giải thích, đừng lo.”

Cúp máy, anh tiến lại gần, từng bước như giẫm lên tim tôi, đau đến run rẩy.

Anh ngồi xổm xuống trước mặt, ánh mắt đã khôi phục vẻ bình tĩnh, giọng nói dịu dàng như dỗ trẻ con bướng bỉnh:

“Niên Niên, sao nhìn thấy lại không hỏi anh? Còn hai tháng nữa là đám cưới rồi, vẫn như con nít, làm gì cũng bốc đồng.”

Anh đưa tay vén tóc mái cho tôi, khóe môi cong lên châm chọc đến nhức nhối, giọng tôi cũng run lên:

“Bắt đầu từ khi nào?”

Tay anh khựng lại, rồi lại giả vờ bình tĩnh rút về, chần chừ một lát mới đáp:

“Niên Niên, bắt đầu từ khi nào không quan trọng. Trước khi cưới, anh sẽ cắt đứt hoàn toàn. Nếu em đọc hết tin nhắn, hẳn đã thấy rõ anh nói rất rõ ràng: Anh chỉ yêu mình em.”

Đúng vậy, ba năm tin nhắn chi chít, không biết là anh quá tin tôi hay là không thèm để ý, một cái cũng chẳng buồn xóa.

Mỗi lần đi công tác, mỗi lần tăng ca, mỗi lần bị gọi ra ngoài đều là để cùng cô ta mặn nồng.

Sao anh có thể bình thản đến vậy khi bị tôi phát hiện, thậm chí còn an ủi tôi?

“Em phải mở rộng tầm mắt lên. Anh yêu em với việc anh ngủ với người khác là hai chuyện riêng biệt. Dù anh ngủ với bao nhiêu người, thì anh vẫn yêu em.”

“Chát!”

Anh ta không tránh, cũng chẳng nhúc nhích, ăn trọn cái tát mà mặt vẫn không đổi sắc, thậm chí còn khẽ cười:

“Hết giận chưa?”

3

Anh ấy không còn là “Ngụy Hiên” của tôi nữa.

Ngụy Hiên của tôi từng vì tôi nhìn không rõ chữ trên bảng mà ngay trước mặt cả lớp và thầy cô, tháo áo khoác che nắng giúp tôi.

Ngụy Hiên của tôi từng đỏ mặt, nhắc tôi: “Tống Chi Niên, không được yêu sớm” khi có nam sinh khác đưa thư tình cho tôi.

Ngụy Hiên của tôi từng sau kỳ thi đại học, trịnh trọng đưa tôi một cuốn sổ đầy ắp những câu chuyện về ba năm thầm yêu lặng lẽ.

Chúng tôi yêu nhau rồi, anh ấy càng tự tin hơn, mỗi sáng tôi còn chưa thức dậy đã mang đồ ăn sáng chờ sẵn dưới ký túc xá.

Từ chỗ ngồi trong lớp, chỗ trong thư viện, đến chuyện ăn gì ba bữa, tôi chưa từng phải bận tâm điều gì.

Chưa kể mỗi dịp đặc biệt, anh ấy luôn khiến tôi bất ngờ vui vẻ.

Bạn bè ai cũng nói: “Tống Chi Niên thật may mắn, gặp được Ngụy Hiên.”

Mỗi lần vậy, anh ấy lại xoa đầu tôi, cưng chiều: “Phải là anh mới may mắn khi gặp được em chứ.”

Tốt nghiệp xong, anh ấy kéo tôi đi nước ngoài, ở thánh đường trang nghiêm giơ tay thề:

“Ngụy Hiên yêu Tống Chi Niên, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không phản bội.”

Tôi chìm đắm trong tình yêu rực lửa ấy, cam tâm tình nguyện trao hết niềm tin.

Nhưng bây giờ, anh ấy không thấy tôi run rẩy, không thấy tay tôi siết chặt, không thấy nỗi đau, sự hận trong mắt tôi sắp trào ra ngoài.

Anh ta vẫn bình thản đặt điện thoại vào tay tôi, nhẹ nhàng bảo:

“Niên Niên, gọi điện cho ba mẹ đi, nói với họ không có gì đâu, tụi mình chỉ giận dỗi xíu thôi.”

Tôi ngơ ngác nhìn gương mặt vừa quen vừa lạ ấy, nghĩ mãi không thông – Tình yêu, làm sao có thể biến mất dễ dàng như thế?

4

Tôi gọi cho mẹ, cố tỏ ra nhẹ nhàng, bảo bà: “Ngụy Hiên ngoại tình rồi, hủy đám cưới có ảnh hưởng gì tới nhà mình không ạ?”

Mẹ chẳng hỏi gì, chỉ nói một câu: “Thu dọn đồ đi, mẹ tới đón con về.”

Phát hiện anh ta ngoại tình, tôi không khóc; anh ta dùng lời lẽ đau như cắt, tôi cũng không khóc.

Nhưng nghe mẹ nói vậy, nước mắt tôi tự dưng trào ra như đê vỡ.

Trong mắt Ngụy Hiên bỗng lóe lên chút bối rối, anh ta đưa tay muốn lau nước mắt tôi, nhưng tôi né tránh.

“Niên Niên, nếu em không chịu nổi, anh sẽ dứt khoát, giờ anh xóa hết, block hết tất cả con gái khác cho em xem, em đừng đi mà.”

Anh ta vừa nói vừa lấy điện thoại, tìm cô ả kia, chẳng thèm nhìn, xóa rồi block thẳng.

Xong xuôi, còn giơ điện thoại ra trước mặt tôi như muốn nhận thưởng:

“Đó thấy chưa, Niên Niên, anh nói được làm được, anh đâu có yêu cô ta.”

Nhưng trong đầu tôi chỉ hiện lên hình ảnh anh ta ôm ả kia nói mấy câu dơ bẩn, bụng dạ cuộn lên buồn nôn.

Tôi không kìm được, nôn khan một tiếng.

Mẹ tôi đến rất nhanh, vừa vào cửa thấy anh ta, bà nổi đóa lên, tiện tay cầm ngay chiếc dép ở cửa quật tới tấp:

“Yêu của mày giống như tờ rơi phát miễn phí ngoài đường, ai cũng có phần à? Đúng là rẻ rách!”

“Con gái tao là bảo bối, tao nâng như trứng, thế mà mày dám đối xử thế à, còn đòi tao khuyên nó quay lại với mày?”

“Quốc gia không lấy da mặt mày đi làm áo giáp chống đạn đúng là uổng phí!”

“Cút! Đừng để tao thấy mặt mày, gặp lần nào tao đập lần đó!”

Ngụy Hiên bị mẹ tôi đánh đến mức phải ôm đầu quỳ xuống, chẳng dám cãi nửa lời, chỉ biết trơ mắt nhìn mẹ con tôi kéo nhau đi.

Mẹ tôi hùng hổ đi phía trước, tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Tôi nuốt nước mắt, cố cười trêu:

“Bà Song ngầu thật!”

Mẹ chớp mắt, quay mặt đi che giọt lệ.

“Tất nhiên, con là con gái mẹ, phải mạnh mẽ lên!”

Similar Posts

  • Máy Dò Nói Dối Bẩm Sinh

    Tôi bẩm sinh đã có khả năng như một chiếc máy phát hiện nói dối, ai nói dối trước mặt tôi đều sẽ phải trả giá tương xứng.

    Ba mẹ nói họ không trọng nam khinh nữ, nam nữ đều như nhau.

    Kết quả là họ biến thành người vô tính, không thể sinh thêm con.

    Bà nội bất đắc dĩ nhận nuôi một bé trai, để cậu ta lớn nhanh khỏe mạnh, bà lừa tôi, cắm kim vào đầu tôi.

    Kết quả, toàn bộ kim đều châm lên người cậu cháu trai bảo bối của bà.

    Lớn lên, bạn trai cầu hôn tôi.

    Anh ta thề sẽ yêu tôi suốt đời, nếu không sẽ bị trời đánh.

    Kết quả thật sự bị sét đánh chết.

    Năng lực của tôi bị một tiểu thư nhà giàu phát hiện, cô ta thuê tôi đi kiểm tra lòng chung thủy của bạn trai mình, ra giá ba triệu.

    Rất nhanh, tôi nổi tiếng trong giới nhà giàu, ai cũng tìm tôi nhờ giúp đỡ.

    Tôi nhìn dãy số dài ngoằng trong tài khoản ngân hàng, lần đầu tiên trong đời khẩn thiết hy vọng, thế gian này có thể có thêm nhiều lời nói dối hơn nữa.

  • Hoàng Hậu Trở Mình: Đời Này Ta Sẽ Không Làm Nền Cho Bất Cứ Ai

    Công chúa tự nhân bản thân là người nghĩ sao nói vậy.

    Mấy ngày trước đại hôn, ta bị bọn đạo tặc bắt cóc nhưng vẫn bình an vô sự trở về, để tránh rắc rối, người nhà liền giấu nhẹm chuyện này đi.

    Không ngờ vào ngày thứ hai sau hôm ấy, công chúa lại thản nhiên nhắc đến chuyện đó trước mặt mọi người trong yến tiệc:

    “Nghe nói Dương tỷ tỷ bị bọn cướp bắt đi, thân thể có bị thương tổn gì không? Hiện giờ có khá hơn chút nào chưa?”

    Chưa đầy hai ngày, tin đồn đã lan truyền khắp kinh thành, người ta nói rằng thái tử phi thất tiết trước ngày thành thân.

    Hôn sự bị hoãn lại, ta bị dìm xuống nước cho đến chết để chứng minh trong sạch.

    Sau khi chết, ta lại thấy công chúa khóc lóc đầy ấm ức:

    “Ta chỉ là có lòng tốt hỏi thăm sức khỏe của tỷ ấy thôi mà, sao nàng lại nghĩ quẩn như vậy…”

    Lần nữa mở mắt ra, ta quay về đúng ngày công chúa định mở tiệc.

    Nhưng lần này, ta dẫn theo một người, người ấy chính là công chúa thật bị lưu lạc trong dân gian.

  • Trọn 1 Đời Anh Phản Bội Tôi

    Từ năm 15 tuổi, Quý Cẩm Niên đã luôn bảo vệ và cưng chiều tôi.

    Tôi luôn tin rằng, cho dù cả thế giới này đàn ông đều có thể phản bội, thì anh ấy tuyệt đối sẽ không.

    Nhưng đến khi tôi sắp chết, tôi mới biết…

    Anh yêu tôi là thật, nhưng bên ngoài bao nuôi phụ nữ cũng là thật.

    Để đáp lại, tôi tặng anh một món quà.

    Một món quà đủ nặng để khiến anh cả đời đau đớn đến xé lòng, sống không bằng chết.

    Nếu như… anh còn có “cả đời” để mà sống.

  • Giả Thiên Kim Trọng Sinh,vị Hôn Phu Đưa Tôi Lên Giường Của Kẻ Bạo Hành

    Ngày thứ hai sau khi kết hôn, tôi choàng tỉnh khỏi cảm giác nghẹt thở.

    Người ngủ cùng tôi đêm qua – Phó Trạch Niên – mắt đỏ ngầu, siết chặt cổ tôi.

    “Chúc Nhị Nhiên, cô thật độc ác, dám cố tình tạo ra vết sẹo giả, khiến tôi lầm tưởng cô là ân nhân cứu mạng!”

    “May mà tôi đã trọng sinh, quay lại thời điểm Tiểu Giao còn sống.”

    Không kịp để tôi giải thích, hắn liền sai người xích cổ tôi như chó, kéo đến trước mặt Chúc Thiên Giao – giả thiên kim.

    Hắn chặt đứt ngón tay tôi đang đeo nhẫn cưới, ép tôi quỳ gối nhận lỗi, đến khi cổ họng tôi rách toạc, không thốt nổi lời nào.

    Tôi mình đầy thương tích, muốn rời đi, nhưng lại bị Phó Trạch Niên nhốt vào tầng hầm.

    “Cô nghĩ xin lỗi là đủ sao? Dao Dao chịu bao nhiêu ấm ức, cả đời cô cũng không trả nổi!”

    Hắn ép tôi uống thuốc câm, còn dùng nước sôi thiêu đốt vết sẹo sau gáy tôi, chỉ để lấy lòng Chúc Thiên Giao.

    Trước lúc tôi chết, Chúc Thiên Giao ghé sát tai tôi, cười đắc ý.

    “Tranh trước tôi thì sao?”Đ.ọc, fuI, tại, vivutruyen2.net, để, ủng, hộ, tác, giả !

    “Chỉ cần dệt một giấc mộng, Phó Trạch Niên liền bỏ rơi cô, thật đáng thương.”

    Khi tôi mở mắt lần nữa, tôi đã quay về thời điểm cha mẹ cho tôi quyền chọn người đính hôn trước Chúc Thiên Giao.

  • Thay Gả Cho Tướng Quân Giả Chết

    Ta thay thứ muội xuất giá, gả cho Hoắc tiểu tướng quân đã tử trận nơi sa trường, từ đó thủ tiết ở góa, tiếp quản hoa trạch của chàng cùng một phủ mỹ tỳ.

    Trưởng bối Hoắc gia đều cho rằng ta chịu ủy khuất tày trời, vàng bạc châu báu ngày ngày được khiêng vào phòng ta, rương này nối rương khác, chưa từng gián đoạn.

    Những ngày tháng ấy, tiêu dao tự tại, không lo không nghĩ, tưởng chừng có thể kéo dài mãi.

    Nào ngờ, vị phu quân vốn đã chết nơi chiến trường của ta… lại “hoàn hồn” hồi triều.

     

  • Mua Đứt Tình Mẹ Con

    Bảy năm sau ly hôn, tôi trở về nước.

    Vì công việc, tôi đến một trang viên tư nhân để chụp tư liệu.

    Một cô bé vô tình lọt vào ống kính của tôi.

    Khoảnh khắc bấm máy, là đôi mày đôi mắt giống tôi đến tám phần.

    Tim tôi chấn động dữ dội, bàn tay cầm máy ảnh run lên.

    “Tiểu thư.” Vệ sĩ phía sau lập tức bước tới, “Cô quen con bé sao?”

    Cô bé nhìn tôi chăm chú vài giây, rồi lắc đầu: “Không quen.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *