Hiệp Sĩ Đùi Gà Của Phản Diện

Hiệp Sĩ Đùi Gà Của Phản Diện

Sau khi xuyên thành cung nữ ở Ngự Thiện Phòng,

Mỗi lần bị quản sự mắng, ta lại thêm cái đùi gà vào khẩu phần ăn đưa tới Lãnh Cung.

Mắng một lần, ta thêm một cái.

Mắng hai lần, ta thêm hai cái.

Thời gian trôi qua, ta càng bị mắng, càng thêm mạnh tay.

Cho đến một ngày, ta bất ngờ nhìn thấy những dòng “bình luận”:

【Ha ha ha, phản diện chỉ ước có cái đùi gà ăn, ai ngờ lại thật sự được ăn!】

【Ai hiểu được cảm giác được “hiệp sĩ đùi gà” cứu rỗi không chứ!】

1

Năm thứ hai làm cung nữ ở Ngự Thiện Phòng, ta lại bị quản sự mắng.

Lúc đó vừa hửng sáng, bốn góc tường cung phủ còn mờ mịt trong sương, bầu trời phía xa lộ ra chút ánh sáng trắng như bụng cá.

Trong phòng bếp đầy hơi nóng bốc lên, Trương cô cô đi tới đi lui giám sát, chợt chú ý đến động tác của ta hơi chậm lại, lập tức quát lớn một tiếng: “Thẩm Tiểu Thanh! Tay chân lanh lẹ chút! Làm chậm trễ bữa ăn của các vị nương nương trong cung, cẩn thận cái da của ngươi đấy!”

Ta buồn ngủ đến mức mí mắt dính vào nhau, nghe câu đó liền giật mình tỉnh hẳn, tức giận mà không dám nói gì: “Dạ.”

Mãi đến hai canh giờ sau, bữa sáng của các cung mới chuẩn bị xong.

Theo quy định trong cung, nhân lúc các cung dùng bữa sáng, bọn ta là cung nữ cũng có thời gian nghỉ ngơi, sau khi ăn sáng trong bếp thì được phép trở về phòng nghỉ chừng một nén hương, rồi bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.

Ta xoay vai thả lỏng cổ, đang định về phòng ngủ bù một chút, nhưng mới đi được mấy bước đã bị Trương cô cô gọi lại.

“Thẩm Tiểu Thanh.”

Chân ta khựng lại, trong lòng bực bội đến muốn đánh người, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn quay đầu: “Trương cô cô, còn chuyện gì phân phó ạ?”

“Tiểu Liên được điều sang cung Vân Quý nhân hầu hạ rồi, việc của nó sau này giao cho ngươi làm, tiện thể nhặt ít rau đưa đến Lãnh Cung đi.”

Trương cô cô cậy quyền sai khiến xong, thấy ta chỉ gật đầu vâng dạ, liền hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi.

Ta dõi mắt nhìn theo bóng lưng bà ta khuất xa, trong lòng âm thầm đánh ra một bài quyền quân đội: “…”

Cha nó chứ, cái ngày tháng này đúng là sống không nổi nữa rồi!

2

Phải, ta là xuyên tới.

Nhưng rất tiếc, không xuyên thành phi tần ăn ngon mặc đẹp giơ tay là có người hầu hạ, cũng không phải tiểu thư quý tộc áo gấm cơm no, mà là một cung nữ bình thường chẳng có gì nổi bật.

Ngày nào cũng dậy sớm hơn gà, làm việc mệt hơn chó.

So với cái này thì mấy buổi học tám giờ sáng đời trước đúng là muỗi.

Ta lầm bầm mắng chửi quay đầu lại lấy hộp đựng cơm, người trước kia phụ trách đưa cơm đến Lãnh Cung là Tiểu Liên, nhưng việc này không phải việc tốt lành gì.

Toàn cung đều biết, chốn Lãnh Cung này, ai đã vào thì coi như hết đường trở mình.

Dựa theo kinh nghiệm xem phim cung đấu của ta, chắc trong đó toàn là mấy vị phi tử phát điên.

Ta cũng chẳng phải người tốt lành gì, chỉ là vừa nghĩ đến chuyện bị mắng sáng nay, cơn tức trong bụng liền ùn ùn kéo lên.

Đảo mắt nhìn quanh một vòng, lúc này trong bếp đã không còn ai.

Ta đảo mắt một cái, khi múc cơm liền nhét thêm một cái đùi gà vào trong.

Cũng chẳng tính là trả thù gì to tát.

Chỉ là tâm trạng tệ, muốn làm chút chuyện để xả giận.

Nhét xong đùi gà, ta lại bỏ thêm một đống rau xanh đè lên trên.

Nhìn bề ngoài thì vô cùng đạm bạc.

Làm xong, tâm trạng ta dễ chịu hơn một chút, xách đồ đi thẳng đến Lãnh Cung.

Ngoài Lãnh Cung có thị vệ canh gác chuyên biệt, thấy ta tới, một trong số đó bước đến hỏi: “Tiểu Liên cô nương đâu?”

Vừa hỏi, vừa mở hộp cơm liếc nhìn, thấy bên trong toàn là cơm rau phủ lên nhau, sắc mặt khẽ thay đổi.

Trước kia ít ra cũng có cơm riêng, rau riêng, bây giờ đống thành một đống, nhìn chẳng khác gì đồ ăn thừa.

Hai người bọn họ liếc mắt nhìn ta bằng ánh mắt có phần khác lạ.

Ta hoàn toàn không để ý, thuận miệng đáp: “Sau này đều do ta đưa, Tiểu Liên được điều đi hầu hạ Vân Quý nhân rồi.”

Nghe vậy, hai người cũng không hỏi thêm gì, chỉ mở một cánh cửa nhỏ.

Hướng vào trong gọi một tiếng: “Đến giờ ăn rồi!”

Ta cũng không để tâm, đứng một bên chờ, khoảng một tuần trà sau mới nghe thấy bên trong có tiếng bước chân rất khẽ truyền ra.

Trong lòng ta có chút tò mò, không biết phi tử trong Lãnh Cung trông như thế nào.

Nhưng cửa nhỏ quá hẹp, không thể nhìn rõ người bên trong, chỉ đủ chỗ để đưa hộp cơm vào.

Similar Posts

  • Nữ Phụ Không Muốn Làm Thế Thân

    Ngày lễ thành nhân năm ấy, tôi đã dốc hết mọi chiêu trò để chụp ảnh selfie gợi cảm, gửi cho Trình Yến.

    Thế nhưng anh vẫn lạnh nhạt đáp lại:

    [Sang Sang, em vẫn còn nhỏ, những thứ này không hợp với em.]

    Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, định nhắn lại gì đó thì trước mắt bỗng xuất hiện một hàng chữ bay lơ lửng.

    [Nam chính giữ mình vì nữ chính, nữ phụ dù có quyến rũ thế nào cũng vô ích!]

    [Nữ phụ dốc hết tâm sức, chẳng bằng nữ chính chỉ cần nhấc nhẹ một ngón chân!]

    [Không bao lâu nữa, khi nữ phụ chết thảm trên phố, nam chính sẽ đang cùng nữ chính quấn quýt mười ngày mười đêm!]

    Tôi cứng đơ người, giây tiếp theo liền rút lại bức ảnh.

    [Xin lỗi, gửi nhầm người rồi.]

  • Lần Này Tôi Không Cần Anh Nữa

    Tôi cầm tờ giấy khám thai đến tìm Phó Tư Hàn.

    Nhưng người mở cửa lại là “bạch nguyệt quang” trong lòng anh.

    Cô gái mỉm cười áy náy:

    “Anh ấy vừa mới ngủ, có chuyện gì không?”

    Tôi nhìn cây son đỏ nhòe trên môi cô ta và đôi chân đang khẽ run, giọng bình thản:

    “Vậy nhờ cô nói với anh ấy, trong thư phòng có tài liệu cần anh ký.”

    Rời đi, tôi nghe cả công ty đang bàn tán xôn xao.

    Rằng lần này, Phó Tư Hàn sẽ dùng thủ đoạn gì để ép tôi ly hôn.

    Nhưng bọn họ đâu biết…

    Lần này, là tôi không cần anh ta nữa.

  • Mười Năm Chung Nhà, Một Ngày Hóa Người Dưng

    Tôi vừa ký xong đơn ly hôn chưa đầy hai tiếng đồng hồ.

    Mẹ chồng cũ đã hớn hở khoác tay tiểu tam, rảo bước đến phòng bán hàng của căn biệt thự giá 3,9 triệu.

    “Cầm thẻ đi quẹt, chúc mừng con dâu mới của mẹ.”

    Chồng cũ nhìn tôi cười lạnh.

    Hắn không hề biết rằng, trước khi ly hôn, tôi đã lặng lẽ chuyển và đóng băng toàn bộ tài sản chung.

    Nhân viên bán hàng cung kính nhận thẻ, nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười trên mặt cô ta hoàn toàn đông cứng.

    “Xin lỗi anh, tài khoản của anh đã bị phong tỏa, giao dịch không thể thực hiện.”

  • Phu Nhân Ngạo Thế

    Phu quân thất tình rồi.

    Tiểu thiếp bên ngoài của chàng, bởi oán giận không có danh phận, không cho chàng bước chân vào phòng.

    Chàng đành ngày ngày quay về phủ ở.

    Ta thì đau đầu lắm.

    Bởi tiểu quan mà ta nuôi, tuy thân thể vạm vỡ, nhưng đầu óc thì đần độn, cũng nổi cơn tam bành.

    “Đồ thiên sát! Hắn về làm gì? Hắn không có nhà sao?”

    “Bao giờ nàng mới hòa ly? Hòa ly đi! Rồi cưới ta!”

    “Ta nhất quyết không đi! Ta không tin hắn có thể mỗi ngày đều ngủ ở phòng nàng!”

  • Sau Khi Đề Nghị Hòa Ly, Phu Quân Lạnh Nhạt Của Ta Phát Điên

    Dù biết rằng lấy biểu ca sau này chỉ có kết cục hòa ly.

    Ta vẫn tự nguyện gả cho chàng.

    Chỉ vì chàng là nam chính trong truyện, còn ta là nữ phụ độc ác.

    Tương lai khi hòa ly, chàng sẽ là tân đế.

    Chàng sẽ cùng ta đàm phán, để ta tự mình cút đi, điều kiện tùy ta mở miệng.

    Ta tận tâm tận lực đóng vai nữ phụ độc ác, làm tấm đá thử vàng cho tình cảm giữa chàng và nữ xuyên không.

    Ngày nào cũng chửi bới bọn họ.

    Nhưng đến lúc sắp được phong hậu rồi, chàng vẫn chẳng nhắc đến chuyện hòa ly.

    Ta sốt ruột, đành nói: “Muốn hòa ly cũng được, nhưng phải phong ta làm Trưởng công chúa, còn phải ban cho ta thị vệ của chàng!”

    Chàng nhìn ta với ánh mắt nguy hiểm, một tay bóp lấy cổ ta: “Muốn hòa ly? Mơ đi.”

    “Người đâu, Vương phi điên rồi, nhốt lại.”

  • Tôi Gả Cho Tên Đầu Vàng

    Sau khi nhà phá sản, tôi gả cho một tên đầu vàng chuyên đi đòi nợ.

    Ba tháng sau khi kết hôn, ngày nào tôi cũng tính toán chuyện ly hôn.

    Cho đến rạng sáng hôm đó, tôi ôm mấy bộ quần áo cuối cùng lao ra cửa.

    Mấy dòng chữ bay ngang trước mắt như dòng bình luận trực tiếp.

    【Chạy đi! Loại nữ phụ chê nghèo ham giàu này thì có kết cục gì tốt đẹp đâu!】

    【Cô còn chưa biết đúng không, cái tên đầu vàng cô khinh thường ấy sau này là đại ca thương giới, chỉ cần giậm chân một cái là cả giới tài chính rung chuyển!】

    【Cô vừa đi, nữ chính dịu dàng sẽ đến để cứu rỗi anh ta liền!】

    Tôi quay phắt lại, nhìn vào nhà tắm lờ mờ ánh sáng.

    Bên trong, là Chu Dã – người đang cặm cụi vò đồ lót.

    — Anh ta? Đại ca thương giới?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *