HOÀNG HẬU, NÀNG THẬT KHÁC BIỆT

HOÀNG HẬU, NÀNG THẬT KHÁC BIỆT

Văn án:

Hắn rõ ràng đã nói rằng không thích ta.

Thế nhưng…

Đêm đầu tiên khi gả vào Đông cung, hắn lấy danh nghĩa là trách nhiệm của Thái tử phi để lừa ta động phòng.

Năm đầu tiên làm Thái tử phi, hắn lại lấy danh nghĩa trách nhiệm để dụ ta sinh con.

Năm thứ hai, hắn ôm con trai trong lòng, dưới ánh trăng tịch mịch, tiếp tục lấy trách nhiệm ra ép ta sinh thêm một tiểu nhi nữ.

Đến lúc này ta mới nhận ra!

Hắn quả thực là một tên đại lừa đảo!

1

Ta là Đoan Mộc Dung, trưởng nữ duy nhất của phủ Trung Quốc Công, Đoan Mộc gia.

Từ thuở khai thiên lập quốc, Đoan Mộc gia một lòng phò tá, vì hoàng thất mà khom lưng tận tụy, chết cũng không hối tiếc.

Thế nhưng sự trung thành ấy duy trì mãi rồi cũng đến hồi tuyệt tự, cho nên đến đời ta, Đoan Mộc gia chỉ còn lại một nữ nhi duy nhất.

Phụ thân ta, vị đại tướng quân bị mắc di chứng khi xông pha nơi chiến trường, tự thấy không thể sinh con trai, lại không muốn làm mất đi danh tiếng của Đoan Mộc gia.

Vì thế, ông cùng vị hoàng đế kia đã bàn bạc, định đào tạo ta trở thành Hoàng hậu tương lai để gián tiếp trung thành với hoàng thất.

Thế nhưng, vận may chưa bao giờ mỉm cười với vị phụ thân xui xẻo này.

Ông đau lòng lấy tiền riêng cho ta học cầm kỳ thi họa, nữ công thêu thùa, những kỹ năng mà một quý nữ cần phải có, kỳ vọng sau sáu năm sẽ xuất hiện trước mặt mình một Hoàng hậu đoan trang, hiền thục, để ông có thể dâng lời cầu khấn với tổ tiên, rằng mình không phụ gia tộc.

Thế nhưng, hiện thực lại là: Ta chân chính thừa kế bộ gene ưu tú của dòng họ võ tướng Đoan Mộc, cái cần học thì không biết, cái không cần lại tự thông suốt.
Đám binh khí trong kho của phụ thân bị ta chơi đến mức long trời lở đất.

Phụ thân nhìn ta múa kiếm trong sân, nước mắt lã chã rơi:

“A Dung, khi phụ thân chết rồi, đừng chôn ta ở từ đường tổ tiên.”

Ta mặc huyền y, hiên ngang xoay kiếm thành một vòng hoa, hỏi:

“Vì sao?”

Phụ thân:

“Ta sợ mười tám đời tổ tiên kéo nhau ra đánh hội đồng ta.”

2

Lần đầu tiên ta gặp Minh Sơ, trong đầu liền hiện lên một từ: Yếu liễu phù phong.

Khi ấy, ta đang thử thanh trường đao vừa lấy trộm từ kho của phụ thân, giữa ánh đao bóng kiếm, bỗng nghe thấy tiếng cửa viện bị đẩy mở.

“Ai?”

Ta theo bản năng phóng thẳng thanh trường đao về phía phát ra âm thanh.

Thế đao mạnh mẽ như sấm sét, khí thế ngút trời, khó ai bì kịp.

Nhưng ngay sau đó, ta nghe thấy tiếng quát giận dữ của phụ thân:

“To gan!”

Ta co rúm lại, sợ hãi xoay người, thì một giọng nói trong trẻo như ngọc khẽ vang lên, cứu ta khỏi cơn thịnh nộ:

“Đoan Mộc tiểu thư quả là hổ nữ nhà tướng, phong thái chẳng khác gì tướng quân năm xưa.”

Phụ thân ta nghẹn lời, kỳ thực ông muốn người ta khen ta đoan trang hiền thục hơn, nhưng hiếm hoi lắm ông mới chịu hùa theo:

“Vi thần dạy con không nghiêm, khiến Thái tử điện hạ chê cười.”

“Thái tử?!”

Lông mi ta khẽ run, không kiềm được mà quay đầu nhìn người nam nhân đã khiến ta nghe danh mà sợ suốt mười sáu năm qua.

Minh Sơ quả thực sinh ra để khiến người ta trầm trồ.
Mặt như ngọc, mày dài vào tóc mai, đôi mắt hoa đào ánh lên làn sóng mê hoặc, làm người ta không thể rời mắt.

Nhưng, đẹp thì đẹp, lại mong manh như sứ.

Quả nhiên giống như lời đồn, Minh Sơ bệnh tật yếu ớt.
Trên người chỉ khoác một bộ y phục trắng đơn sơ, dáng người cao ráo nhưng gầy gò, sắc mặt tái nhợt như thể hòa lẫn với chiếc áo choàng lông cáo trắng trên vai.

Đôi môi mỏng không chút huyết sắc, thỉnh thoảng còn khẽ ho vài tiếng.
Nếu không phải chiếc khăn trong tay hắn không giống dáng vẻ của những tiểu thư đỏng đảnh, chắc ta đã tưởng hắn là một nữ tử yếu ớt rồi.

Quả thực là yếu liễu phù phong, mong manh đến tận cốt tủy!

3

Ta thoáng chút thất vọng, thu hồi ánh mắt đang dõi theo hắn.

Thực ra, so với kiểu công tử quyền quý yếu ớt như hắn, ta thích những vị tướng quân dũng mãnh, có thể đỡ được trăm tám mươi chiêu đao thương của ta hơn.

“Còn không mau hành lễ với điện hạ?!”

Phụ thân sợ ta đã trả hết chút lễ nghi lại cho các ma ma dạy dỗ, vội vàng nhắc nhở.

Vì muốn phụ thân cảm thấy tiền ông bỏ ra là xứng đáng, ta cố gắng hết sức mà thể hiện một hành lễ ưu nhã nhất có thể.
Nhưng phụ thân ta thực sự số khổ.

Ngay lúc ta định vén váy, thi triển màn “Đại bàng dang cánh” để tăng thêm phần ngoạn mục…

“Xoẹt!”

Váy của ta rách toạc trong tích tắc, nụ cười trên mặt phụ thân cũng cứng đờ.

Ta bối rối nhìn họ.
Nếu ta nói đây là tiết mục phụ thêm, liệu họ có tin không nhỉ?

An Nhược nhắc ta giả vờ thẹn thùng sẽ thích hợp hơn, ít nhất sẽ không bị phụ thân lôi đến trước mười tám đời tổ tiên mà đánh chết.

Ta đồng ý, lập tức chuẩn bị sử dụng giọng “thỏ thẻ” đã cất giấu bao năm qua.

Nhưng tay ta còn chưa kịp nắm lấy khăn, cả một mảng tuyết trắng đã phủ kín bầu trời.

Minh Sơ luống cuống khoác áo hồ cừu lên người ta, thấp giọng nói:

“Phi lễ chớ nhìn, mong Đoan Mộc tiểu thư thứ lỗi.”

Trong cơn hoảng loạn, ta vẫn thấy rõ vành tai đỏ bừng của hắn.

Nhìn dáng vẻ hắn cúi đầu rụt rè, đứng nấp sau lưng phụ thân ta như một chú chim cút nhỏ, ta không khỏi nhíu mày.

Chết tiệt! Hắn sẽ không nghĩ ta là nữ lưu manh chứ?!

“Điện hạ, người đừng…”

Ta định mở miệng giải thích, nhưng phụ thân ta không cho con gái ruột của mình một cơ hội biện bạch, giận dữ quát:

“Còn không mau về phòng thay y phục!”

Ta ứa nước mắt quay về phòng, mỗi bước đi đều ngoảnh lại ba lần.

Ta rất muốn nói với Minh Sơ rằng, dưới váy ta không chỉ có quần nhỏ, mà còn có cả quần dài nữa!
Cái mặt trắng nhỏ này đừng có mà đi rêu rao bậy bạ!

4

Không thể không nói, ta đã hiểu lầm Minh Sơ rồi.

Trước đây, ta luôn nghĩ hoàng tộc đều có chút “xa cách xã hội”, tính cách của Minh Sơ hẳn là do đột biến gene mà thành.

Nhưng giờ đây, ta mới nhận ra, Minh Sơ không chỉ “xa cách xã hội” mà còn là phiên bản “cao cấp” nữa!

Phụ hoàng của hắn vì mất mặt mà trốn luôn xuống đất, vậy mà hắn vẫn còn ở lại trong sân của ta, làm một đứa trẻ giữ nhà.
Hắn còn dùng đôi môi trắng bệch hơn cả khuôn mặt nhỏ nhắn của mình mà bắt chuyện:

“Đoan Mộc tiểu thư vừa bị kinh hãi, chuyện hôm nay cô gia đảm bảo sẽ không tiết lộ nửa lời. Nhưng mà… Cô gia đã đứng đây khá lâu, không biết có thể xin tiểu thư một chén trà để ngồi xuống chăng?”

Ta thầm thán phục: “Hảo tiểu tử! Đúng là tri thức là sức mạnh!”
Ngay cả cách tán tỉnh cũng nói được những lời cao quý như thế này!

Ta nhếch khóe miệng, cố nở ra một nụ cười ưu nhã, rộng lượng:

“Phàm là đất dưới trời đều thuộc về hoàng gia, ai dám không phải thần dân của vua. Điện hạ muốn ngồi, sao cần phải được thần nữ cho phép?!”

Similar Posts

  • Thủ Tục Xong Rồi

    Dấu mộc của cục dân chính rơi xuống, âm thanh rất nhẹ, “cách” một tiếng.

    Như thể có thứ gì đó trong lòng tôi, hoàn toàn gãy vụn.

    Sổ đỏ đổi thành sổ xanh.

    Nhân viên đẩy tờ giấy qua một cách máy móc: “Thủ tục xong rồi.”

    Tôi đưa tay ra lấy, đầu ngón tay lạnh toát.

    Nhưng bàn tay gầy guộc, xương rõ ràng kia còn nhanh hơn một bước, hai ngón tay tùy ý nhấc lấy quyển sổ ly hôn của anh ta, không thèm nhìn, thẳng tay nhét vào túi quần âu cao cấp.

    Động tác dứt khoát như phủi đi một hạt bụi.

    Giang Lâm Chu đứng dậy, bóng lưng cao lớn lập tức mang theo khí thế đè nén. Anh ta không nhìn tôi, giọng nói lạnh lùng không một chút cảm xúc:

    “Thẩm Tri Vi, những thứ trong thỏa thuận, luật sư sẽ bàn giao với em. Trước tối nay, dọn khỏi Vân Thủy Cư.”

    “Ừm.”

    Tôi cúi đầu, cẩn thận đặt quyển sổ ly hôn của mình vào ngăn sâu nhất trong túi xách.

    Lớp vỏ nhựa cứng cứa vào đầu ngón tay.

    Ba năm hôn nhân, đổi lại hai quyển sổ nhỏ.

    Thật nhẹ.

    Anh ta sải bước rời đi, bóng lưng cao ráo, dứt khoát, không một chút lưu luyến.

  • Lãng Quên Nơi Góc Tối

    Tôi và người chồng học giả của mình đã kết hôn bí mật được mười năm.

    Anh ta vừa được phong chức giáo sư suốt đời, lại còn giành được giải thưởng danh giá nhất trong giới sử học trong nước.

    Trong phần phát biểu cảm tưởng khi nhận giải, anh ta xúc động cảm ơn… cô nghiên cứu sinh mới của mình.

    Trên màn hình truyền hình trực tiếp, cô gái rưng rưng nước mắt, ánh mắt hai người giao nhau đầy thâm tình.

    Cả khán phòng vang dội tiếng vỗ tay như sấm, đều đang cổ vũ cho mối tình thầy trò “trai tài gái sắc” ấy.

    Còn tôi – người đứng sau tất cả, người viết nên mọi thành tựu của anh ta – lại bị lãng quên ở một góc tối.

    Thầy hướng dẫn của tôi, cả ba mẹ chồng tôi, cùng nhau khuyên tôi nhẫn nhịn.

    “Bây giờ là giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp A Hành, con là vợ nó thì phải nhẫn nhịn, đợi sóng gió qua đi rồi hãy nói.”

    “Cùng lắm cũng chỉ là một cô sinh viên chưa hiểu chuyện đời, chẳng làm được nên trò trống gì đâu.”

    “Vì danh tiếng của cả hai bên gia đình, con bắt buộc phải đặt đại cục lên hàng đầu.”

    Nhìn vẻ mặt đạo đức giả của bọn họ, tôi lặng lẽ mở máy tính.

    Tất cả chứng cứ vi phạm học thuật của anh ta suốt mười năm qua, cộng thêm tài liệu hai gia đình dùng quỹ nghiên cứu để rửa tiền, tôi đóng gói hết, gửi thẳng đến Ủy ban kỷ luật và người nổi tiếng nhất nước chuyên vạch mặt gian lận học thuật.

  • Đứa Con Xấu Nhất Nhà

    Cả nhà tôi ai cũng xinh đẹp, chỉ có tôi là gen đột biến.

    Tôi thừa hưởng hết mọi khuyết điểm di truyền từ ba mẹ.

    Trở thành đứa xấu nhất nhà.

    Lúc chụp ảnh gia đình, ba mẹ luôn viện cớ đẩy tôi ra chỗ khác. Những buổi họp mặt dòng họ, họ cố tình “quên” tôi ở nhà.

    Tôi trở thành “thành viên bị giấu nhẹm” mà cả nhà tuyệt nhiên không ai nhắc đến.

    Vậy mà sau này, từng người trong số họ lại quỳ xuống cầu xin tôi về nhà.

  • Nhà Có Ba Món Họa

    Tôi có ba đứa con trai, đứa nào cũng hiếu thảo.
    Ấy vậy mà thầy bói lại nói…
    chúng nó sẽ hại tôi mất mạng.

    Ông ta còn nhét vào tay tôi một chuỗi hạt.

    “Hôm nay bà có ba kiếp nạn.
    Chuỗi hạt này có thể đỡ họa thay bà.
    Mỗi lần giúp bà thoát nạn, sẽ có một hạt máu nổ vỡ.”

    Tôi cười thầm trong bụng, nghĩ lão già này tính sai còn cố tỏ ra thần thần bí bí.

    Nhưng không ngờ—

    Ngay khi tôi từ chối bát mì trường thọ con trai đưa lên…

    Hạt máu thứ nhất—vỡ tan.

  • Bí mật nửa đêm

    1 giờ sáng, tôi nhận được cuộc gọi từ bện/h việ/n — chồng tôi, Tân Chí Viễn, đang nằm trong phòng cấp cứu vì… rách cơ do vận động mạnh.

    Ban đầu tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Tân Chí Viễn chẳng phải đang đi công tác ở Giang Tô sao? Tại sao lại xuất hiện ở bện/h việ/n trong thành phố, lại còn là nửa đêm rách cơ vì “vận động mạnh”?

    Nực cười hết sức.

    Trên đường lái xe tới bện/h việ/n, tôi cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý cho chuyện này. Nhưng đáp án hiển nhiên kia cứ như sắp bật ra khỏi cổ họng, khiến mọi lời bao biện đều trở nên nực cười và ngu ngốc.

  • Tiếp Quản Xưởng Dưa Muối, Tôi Dạy Cả Th Ô N Một Bài Học

    Tôi thầu một xưởng làm kim chi, đang đau đầu vì thiếu nguyên liệu.

    Nghe nói rau xanh ở thị trấn đang ế sưng ế xỉa, tôi tự lái xe đến thu mua, giá một tệ một cân, trả tiền mặt sòng phẳng.

    Ông Trần là người đầu tiên đem rau đến cân, ba nghìn cân, tôi đếm đủ ba nghìn tệ đưa tận tay ngay tại chỗ.

    Ông ta quay ngoắt đi, nhắn ngay một tin vào nhóm chat của làng: *”Con mụ này trả tiền sảng khoái lắm, mớ rau này chắc chắn rất có giá!”*

    Hôm sau, trưởng thôn dẫn theo chục hộ nông dân chặn kín cổng xưởng của tôi, đồng loạt hô hào một giá: Mười tệ một cân, nếu không thì thà để rau thối rữa ngoài đồng cũng không bán cho tôi.

    Tôi mỉm cười gật đầu: *”Được, vậy các người cứ để nó thối đi.”*

    Ba ngày sau, rau tươi rói mà lại rẻ từ chợ đầu mối trên thành phố đã chất đầy kín kho của tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *