Hoàng Hậu

Hoàng Hậu

Phụ thân nói, sau này ta chắc chắn sẽ trở thành Hoàng Hậu.

Nhưng tự cổ chí kim, phàm là Hoàng Hậu đều khó giữ được thọ mệnh lâu dài.

Ta sợ hãi, bèn chọn cách bỏ trốn để sống bình an, thế nhưng lần nào cũng bị tóm trở về.

Vì vậy, cả kinh thành đều đồn đoán rằng Chu Hựu Khanh có khiếm khuyết gì khó nói.

Nếu không, tại sao Tạ Tam Tiểu Thư lại bỏ trốn đến mười tám lần.

Lời đồn dấy lên khiến Hoàng Thượng nổi trận lôi đình: “Nàng rốt cuộc muốn làm gì!”

Ta nhăn nhó cười: “Thần nữ muốn được sống ạ.”

Hoàng Thượng đành thở dài: “Yên tâm, ba đời nay, kẻ nào đối xử tệ với Hoàng Hậu của mình đều chẳng có kết cục tốt, trẫm còn muốn sống thêm ít năm nữa.”

Vậy nên kẻ đoản mệnh không phải là ta ư?

Nghe xong, ta vội vã thu dọn hành lý, dọn vào Trung Cung trong đêm, ngày ngày năm lần bảy lượt dâng tranh mỹ nhân lên cho Hoàng Thượng lựa chọn.

Ta xun xoe: “Nhiều giai nhân như vậy, chẳng hay Bệ hạ có vừa ý ai?”

Chu Hựu Khanh cười lạnh: “Cảm ơn, trẫm còn muốn sống thêm ít năm nữa.”

1

Tin tốt là Chu Hựu Khanh đã tạo phản thành công.

Tin xấu là Tạ gia chúng ta phải tiến cử một nữ nhi vào cung làm Hoàng Hậu.

Phụ thân và mẫu thân vừa hay tin này liền khóc đến nỗi miệng cũng không khép lại được, tối đó lại gắng gượng ăn liền ba bát cơm thể hiện nỗi bi phẫn.

Phụ thân còn bảo với ta: “Thư Ninh à, thánh mệnh khó chối.”

“Phụ mẫu tuy không muốn để con vào cung, nhưng nay thánh chỉ đã ban, chúng ta cũng đành thuận theo thôi.”

Thánh chỉ ghi rõ nữ nhi nhà họ Tạ sẽ làm Hoàng Hậu.

Xem qua thì thấy cũng rộng rãi lắm, Hoàng thượng cho Tạ gia tự chọn ai làm Hoàng Hậu.

Nhưng hai tỷ tỷ ở trên ta đều đã có nơi có chốn để về.

Là út nữ của Tạ gia, ta không những không kế thừa được cốt cách thanh nhã của nhà mình, còn suốt ngày chọc mèo ghẹo chó, trèo cây đánh nhau.

Ta nghĩ rằng với thanh danh tệ hại thế này, cả đời ta chỉ cần tùy tiện tìm một phu quân, tốt nhất là tìm nhà nào kém gia thế hơn để bảo toàn mạng sống.

Ta chẳng có tật xấu gì, chỉ sợ chết.

Nhưng thánh chỉ không nêu rõ tên ấy rõ ràng đang nhằm vào ta.

Chu Hựu Khanh cớ gì lại chọn ta làm Hoàng Hậu?

Chẳng phải vì mẫu thân ta là muội ruột của đương kim Thừa tướng sao.

Tổ mẫu của phụ thân chính là Trấn Quốc Trưởng Công chúa.

Rồi còn ngoại công ta từng theo tiên đế mở rộng giang sơn, được phong Vĩnh An Quốc công.

Chưa hết…

Phụ thân ta mấy năm trước đã lập vô số công trạng, gần đây còn theo Chu Hựu Khanh tạo phản nên có công lao phò tá, ban tước rồi lại được ban thêm.

Với chức vị quá lớn như thế, ai ai cũng biết Hoàng Thượng ắt phải kiêng dè.

Chắc Hoàng Thượng cũng hiểu rõ đạo lý này, nên sau khi suy đi tính lại, ân thưởng dành cho Tạ gia chính là để Tạ gia xuất hiện một Hoàng Hậu.

Trở thành Hoàng Hậu…

Ta bỗng nhớ lại lúc còn bé từng ngồi trong trà quán nghe người ta kể chuyện về mấy vị Hoàng Hậu tiền triều.

Không ai có kết cục tốt.

Hoặc thì còn trẻ đã bị Hoàng Thượng ghẻ lạnh, bị giam cầm nơi lãnh cung, hoặc thì lâm bệnh mà mất, đế vương vẫn cứ cứ đàn hát múa vui, lại tiếp tục có Quý phi này, mỹ nhân khác.

Tóm lại, làm Hoàng Hậu thật là một chức vị nguy hiểm.

Cả đời Tạ Thư Ninh ta, tâm nguyện lớn nhất là ăn ngon, uống ngon, chơi vui, rồi sống thọ trăm tuổi, đợi một tiểu thị vệ quay lại tìm mình.

Nhưng muốn thực hiện tâm nguyện thì trước hết phải giữ được mạng.

Vậy nên ta nhất quyết không thể vào cung!

Thế là…

Sau khi trằn trọc suốt một đêm, ta đã đưa ra một quyết định hệ trọng.

Đó là… bỏ trốn!

2

Đáng tiếc, kế hoạch không thành.

Ta vừa mới đi tới cổng lớn đã chạm mặt gia đinh, hai bên tròn mắt nhìn nhau.

Nhìn hắn có vẻ ngại ngùng, ấp úng hồi lâu mới nói: “Tiểu thư, người chỉ cần cải trang một chút, che kín mặt thì nô tài còn có thể giả như không thấy.”

“Chứ người thế này khiến nô tài khó xử lắm!”

Ta tính sót, quên mang khăn che mặt.

“Xin lỗi nhé, lát nữa ta thử lại.”

Ta vẫy tay với gia đinh rồi quay người về phòng lấy khăn che mặt.

Nhưng phụ mẫu đã nghe được tin nên lập tức phong tỏa cổng lớn, tên gia đinh vừa rồi cũng chỉ đành cùng ta nhìn nhau qua kẽ cửa.

Hắn đứng ngoài, ta đứng trong.

Ấy chính là khoảng cách xa xôi nhất trên đời.

Nhưng Tạ Thư Ninh này xưa nay không bao giờ dễ dàng nhận thua.

Chưa đến ba ngày sau lần bỏ trốn đầu tiên, ta lại lập kế chạy trốn lần thứ hai.

Lần này có kinh nghiệm hơn, ta không chỉ mang khăn che mặt mà còn thay y phục của nha hoàn, nhờ thế mà lẻn ra khỏi thành trót lọt.

Trong ngực ta đã thủ sẵn một xấp ngân phiếu, ta không muốn làm Hoàng Hậu, cũng không muốn làm ăn mày.

Có tiền trong túi thì làm gì cũng vững tâm.

Nào ngờ, khi ta đến trạm dịch đầu tiên lại bắt gặp Chu Hựu Khanh đang an nhàn uống trà trong đó.

Hắn thấy ta vác hành lý còn tốt bụng hỏi: “Tạ Tam Tiểu Thư có cần người cô độc này giúp gì chăng?”

Ta nhếch mép: “Thần nữ không dám.”

Thế là kế hoạch trốn chạy suốt ba ngày phút chốc đã tan thành mây khói.

Chẳng sao hết.

Còn hẳn năm tháng nữa mới tới ngày tiến cung, ta vẫn còn thời gian tìm cơ hội.

Một lần không thành thì hai lần.

Hai lần không được thì năm lần.

Năm lần không nổi thì mười lần.

Thế rồi…

Similar Posts

  • Hồng Sát

    Liều ch.t cứu Thái hậu nương nương xong, người nói muốn ban hôn cho ta.

    Ta cùng thế tử Hầu phủ thanh mai trúc mã, sớm đã có hôn ước, vốn dĩ chỉ cần cầu Thái hậu ban cho một ngày lành là được.

    Nhưng ta lại cúi đầu, khéo léo từ chối.

    “Thần nữ không có ý định thành thân, chỉ mong Thái hậu cho phép thần nữ nhập Hộ Quốc Tự nửa năm, cầu phúc cho tổ mẫu đã khuất.”

    Dẫu sao, ta biết rõ người mà thế tử Hầu phủ thực sự yêu, chính là đại tẩu của ta.

  • CÔ NƯƠNG HỌ TỐNG

    Ta ở kinh thành bán hoành thánh, đã bán hơn hai mươi năm có lẻ.

    Thế tử Thành Vương thúc ngựa chạy điên cuồng trên đường phố, vó ngựa giẫm đổ sạp hoành thánh của ta, còn tiện tay quất ta một roi.

    Thái độ hắn ngông cuồng: “Chỉ là một tên tiện dân mà thôi, dù bản thế tử không đền bù thì ngươi  có thể làm gì ta?”

    Ngày hôm sau, ta đến phủ Kinh Triệu gõ trống kêu oan.

    Lục bộ Thượng thư đích thân tới, Tả Hữu Ngự Sử đến dự thính.

    Ninh Chiêu Hầu túm cổ thế tử dắt vào triều: “Ta đã bắt được tên tiểu tử này rồi!”

    Hoàng đế ngồi trên ghế rồng, lạnh lùng phán: “Đánh cho tiểu tử này đến cha hắn cũng không nhận ra nổi mau.”

  • Hối Hận Vì Không Trân Trọng Vợ Cũ

    Trước dịp Thanh Minh, tiệm đốt vàng mã online ở địa phủ mà tôi mở cuối cùng cũng chính thức hoạt động.

    Chỉ trong chớp mắt, các “con hiếu thảo” đua nhau đặt hàng, tiệm tôi buôn may bán đắt.

    “Thanh Minh này tôi bận, anh giúp tôi đốt cho ba tôi một căn biệt thự và năm thùng vàng mã.”

    “Tiền không thành vấn đề, tôi muốn combo siêu cấp sang chảnh, thể hiện lòng hiếu thảo nhất!”

    Đột nhiên, đám tiểu quỷ reo hò náo nhiệt: “Đại ca! Có người đặt gói ‘Hối hận vì không trân trọng vợ cũ’ – loại đắt nhất luôn!”

    Tôi tra thông tin khách hàng, phát hiện hắn từng tra tấn vợ cả thể xác lẫn tinh thần.

    Một tên cặn bã! Gặp tôi thì anh toang rồi, vì tôi là “con buôn lắm mưu”!

  • Ta Không Chờ Xuất Giá, Ta Chờ Báo Thù

    VĂN ÁN

    Ta và Thế tử An Bình hầu, Lục Chẩm Ca, đã nghị thân suốt năm năm,

    cứ ngỡ cuối cùng cũng có thể kết thành chính quả.

    Mãi đến ngày đại hôn, hắn vì người biểu muội yếu đuối kia, mà để kiệu hoa nghênh thân của ta trở thành trò cười khắp kinh thành.

    Họ không biết rằng, ta xưa nay vốn không biết nhớ thù.

    Bởi vì… có thù, ta thích báo ngay lập tức.

  • Chỉ Vì Lo Lắng Cho Tiền Đồ Của Trúc Mã Mà Hại Cả Nhà Thê Thảm

    Từ nhỏ, anh thanh mai trúc mã được gửi nuôi trong nhà tôi.

    Năm nay, anh ấy được nhà máy chọn đi du học.

    Nhưng mối tình đầu của anh lại muốn dùng rượu đã bỏ thuốc để chuốc ngã anh, khiến anh bỏ lỡ cơ hội đi nước ngoài, buộc phải ở lại.

    Tôi không đành lòng nhìn kỳ vọng của mọi người đổ sông đổ biển, nên đã kể lại sự thật với bố mẹ.

    Bố mẹ tôi tức giận vô cùng, lập tức báo công an.

    Cô tình đầu bị bắt, không chịu nổi lời đàm tiếu nên đã treo cổ tự tử.

    Sau này, khi thành công danh rạng rỡ, anh trúc mã lại đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi, trả thù khiến cả nhà tôi chết thảm.

    Sống lại một đời, tôi khoanh tay đứng nhìn anh ta sa sút, cũng nhìn đối thủ của anh ấy nổi bật giữa làn sóng thời đại, tiền đồ rạng rỡ.

  • Một Đêm Hoa Quỳnh

    Vì một cây trâm cho tỳ nữ, Mạnh Huyền Chu bắn ta ng/ã ngựa.

    Từ đó, ta không còn oán trách, cũng chẳng buông lời chất vấn, chỉ bình thản đề xuất lui hôn.

    “Hủy hôn chỉ vì một cây trâm sao?”

    “Chỉ vì một cây trâm, đúng vậy.”

    Hắn lặng im hồi lâu, rồi bật cười khinh miệt:

    “Lần này ngươi ráng có chút cốt khí, đừng như mười ngày tám bữa trước lại khóc lóc đến cầu xin ta.”

    “Cả kinh thành ai mà chẳng biết ngươi là miếng cao da chó dính lấy ta, mười ngày không nói chuyện đã là chiến tích cao nhất đời ngươi rồi đó, cố gắng lên nhé!”

    Mười năm tình nghĩa thanh mai trúc mã, ta thật sự từng chạy theo sau hắn, đuôi ngoắc mừng rỡ.

    Nhưng lần này, ta không cần nữa — thật sự không cần nữa rồi.

    Sau khi bị ngã ngựa, ta được công chúa cứu.

    Điều kiện là phải thay nàng viễn gả tới Lạc Xuyên.

    Ngày thành thân vừa hay là mười ngày sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *