HỒI SINH TRONG BÓNG HOÀNG KIM

HỒI SINH TRONG BÓNG HOÀNG KIM

Văn án:

Trước ngày thành thân với Thái tử một tháng, một tên ăn mày mang theo hôn thư đến cầu hôn.

Đêm ấy, kế mẫu dùng một chiếc kiệu nhỏ tiễn ta rời đi, để muội muội thay ta gả cho Thái tử.

Không ngờ Thái tử không hài lòng với hôn sự này, khiến muội muội chịu đủ loại khó xử, lại còn để mặc nàng bị thiếp thất hành hạ, nhục nhã.

Trong khi đó, kẻ ăn mày mà mà ta đã lấy, lại hết mực đối xử tốt với ta, hóa ra chính là Tam Hoàng tử lưu lạc ở nhân gian.

Cuối cùng, hắn đánh bại Thái tử, đăng cơ làm vua.

Ta được phong làm Hoàng hậu, hạ lệnh tru diệt phe phái của Thái tử.

Muội muội quỳ dưới chân ta, điên cuồng nói rằng ta đã cướp đi vinh hoa phú quý của nàng, còn nguyền rủa ta chết không được toàn thây.

Đêm đó, tân đế cầm một thanh chủy thủ, đâm thẳng vào tim ta.

“Tang Lan, đối với người thân mà nàng còn chẳng còn chút tình nghĩa, nhẫn tâm mà tru diệt, huống chi là Trẫm?”

Khi mở mắt ra lần nữa, ta và muội muội đều quay trở lại ngày kẻ ăn mày mang hôn thư đến cầu hôn.

Muội muội đoạt lấy hôn thư, ánh mắt đầy vẻ đắc ý không che giấu được.

“Để ta gả cho hắn!”

Ta cười khẽ. Thật tốt, ta cũng muốn đổi một phu quân khác.

Dù sao, trợ giúp Thái tử đăng cơ dễ hơn nhiều so với giúp một kẻ ăn mày lên ngôi hoàng đế.

01

Khi Lý Tư Thực cầm hôn thư đến trước cửa, ta đang nằm lim dim trong sân.
Liên Hạ vội vã chạy đến, giọng đầy hốt hoảng:

“Tiểu thư, không hay rồi! Có một tên ăn mày cầm hôn thư nói muốn cưới người, lão gia và phu nhân bảo người mau đến tiền sảnh!”

Ta bật tỉnh, cơn đau từ lưỡi dao đâm vào tim dường như chỉ là một giấc mộng.
Ta đứng dậy, phủi nhẹ những nếp nhăn trên váy áo.

“Đi thôi, xem thử có chuyện gì.”

Trong đại sảnh, Lý Tư Thực cầm hôn thư, nói năng dõng dạc:
“Hôn thư này do lão Thái gia họ Tang tự tay viết, làm sao có thể giả mạo được? Thái phó đại nhân chẳng lẽ muốn nuốt lời?”
“Trên đường đến đây, ta đã cho tất cả bách tính ven đường xem qua. Trên này rõ ràng viết sẽ gả đích nữ phủ Thái phó cho ta. Nếu Thái phó đại nhân không thừa nhận, ngày mai cả kinh thành sẽ biết phủ Thái phó nói một đằng làm một nẻo, thất tín bội ước.”

Phụ thân lộ vẻ khó xử.
Gần đây, người đang được hoàng ân sủng ái, là thời điểm quan trọng để thăng chức, không thể xảy ra chút sơ suất nào.

Phủ Thái phó có hai nữ nhi, một là ta, người còn lại là muội muội cùng cha khác mẹ Tang Khởi La.
Ta đã được định gả cho Thái tử, còn Tang Khởi La là tâm can bảo bối của phụ thân và kế mẫu, dĩ nhiên không thể gả cho kẻ ăn mày.

Khi ta vừa đến tiền sảnh, đã thấy Tang Khởi La bước nhanh qua ta, vội vàng hành lễ trước mặt phụ thân và kế mẫu.
Kế mẫu nhìn muội muội xuất hiện đột ngột, thần sắc thoáng chốc khựng lại, liền ghé tai phụ thân thì thầm.

Hết một tách trà, phụ thân rốt cuộc mở miệng, dường như đã hạ quyết tâm:
“Đã vậy, ta có hai nữ nhi, để trưởng nữ…”

Chưa đợi phụ thân nói hết, Tang Khởi La đã cắt ngang:
“Phụ thân, xin chờ đã!”

Nói rồi, nàng bước ra giữa sảnh, quỳ xuống ngay trước mặt mọi người.
“Nữ nhi hôm nay vừa gặp Lý công tử đã một lòng ái mộ, cảm thấy vô cùng tâm đầu ý hợp.”

Nói đến đây, nàng liếc nhìn Lý Tư Thực, khóe môi mang theo nụ cười đắc ý không sao giấu được.

“La nhi, nguyện ý gả cho Lý công tử, mong phụ mẫu tác thành!”

02

Ta bật cười, thời nay còn có người tranh nhau gả cho kẻ ăn mày.
Kiếp trước, thời khắc này Tang Khởi La chưa xuất hiện.
Phụ thân bị kế mẫu xúi giục, liền gả ta cho kẻ ăn mày, để nàng thay ta gả cho Thái tử.

Không ngờ, kẻ ăn mày đối xử với ta hết lòng hết dạ, chẳng bao lâu sau liền được hoàng thất tìm về, trở thành Tam Hoàng tử được sủng ái nhất.
Ta cũng trở thành Tam Hoàng tử phi được người người ca ngợi.

Còn nàng, ngay đêm đầu tiên vào phủ Thái tử đã bị cự hôn, trở thành trò cười của toàn thành.
Sau đó, nàng bị các thiếp của Thái tử khiêu khích, chèn ép, ngày tháng vô cùng khốn khổ.

Cho nên, lần này, nàng nóng lòng muốn đoạt lấy hôn thư trước ta.

Kế mẫu sắc mặt thay đổi, nghiêm giọng quát:
“Khởi La, con điên rồi sao? Con là đích nữ phủ Tang gia, sao có thể gả cho một kẻ ăn mày?”

Tang Khởi La thần sắc kiên quyết, gằn giọng đáp trả:
“Mẫu thân, nữ nhi hiểu rõ mình đang làm gì. Nếu không thể gả cho Lý công tử, nữ nhi nhất định ôm hận suốt đời!”
“Mong mẫu thân thành toàn.”

Phụ thân nhìn tình hình, không còn cách nào khác, đành phải đồng ý.
Tang Khởi La thở phào, kéo kế mẫu sang một bên thì thầm hồi lâu, cuối cùng mới trấn an được kế mẫu.

Trên đường về, nàng chặn ta lại, vẻ mặt kiêu ngạo.
“Tang Lan, ta biết tỷ cũng trọng sinh trở lại. Lần này, vị trí đó là của ta. Đến lượt tỷ chịu nhục nhã làm kẻ thấp hèn rồi.”

Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, chân thành mỉm cười:
“Vậy thì xem muội muội có bao nhiêu bản lĩnh.”

Gả cho Thái tử chẳng phải rất tốt sao?
Khởi đầu liền đứng gần trung tâm quyền lực nhất, áo gấm ngọc thực, vinh hoa phú quý.

Muội muội tốt của ta, giúp Thái tử đăng cơ làm hoàng đế dễ hơn nhiều so với giúp một kẻ ăn mày leo lên ngai vàng.

03

Khác với kiếp trước, đời này kế mẫu không vội vàng dùng một chiếc kiệu nhỏ đưa Tang Khởi La gả cho Lý Tư Thực.
Trái lại, bà chọn cách để cả ta và nàng cùng xuất giá trong một ngày.

Phủ Thái phó một ngày gả hai nữ, một gả cho Thái tử, một gả cho kẻ ăn mày, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong dân gian.
Đặc biệt, câu chuyện về Tang Khởi La được lan truyền khắp nơi nhờ những lời dẫn dắt có dụng ý.

Tang Khởi La được khắc họa thành một nữ tử phi thường, khác biệt với tục thế, giữ chữ tín, không ham mê quyền quý.
Ta thì không mấy bận tâm, so với những lời đồn đại hư ảo, thứ thực sự nằm trong tay mới là điều quan trọng.

Kiếp trước, ta vội vã gả cho Lý Tư Thực, không có sính lễ, cũng chẳng có của hồi môn, cuộc sống đầy chật vật.
Kiếp này, ta dựa vào danh nghĩa hoàng gia, kế mẫu không dám bớt xén của ta dù chỉ một xu.
Một trăm hai mươi rương của hồi môn, từ lúc rời khỏi phủ Thái phó, đều thuộc về ta trọn vẹn.

Sau một ngày dài thực hiện nghi thức rườm rà, ta được đưa vào tân phòng.
Chờ đến giờ Hợi, ta mới vén khăn voan, nhẹ nhàng sai Liên Hạ giúp ta tẩy trang.

“Tiểu thư, chuyện này…”
“Thái tử sẽ không tới đâu. Nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai còn có một màn kịch lớn.”

Quả nhiên đúng như ta dự đoán, đêm ấy Thái tử không hề tới.

04

Ngày hôm sau, trời chưa sáng, bên ngoài đã truyền đến tiếng ồn ào huyên náo.
Liên Hạ ra ngoài trông ngóng tình hình, vội vã trở lại báo tin:

“Tiểu thư, bên ngoài có vài vị đến bái kiến người.”

Ta không vội vàng, thong thả sai Liên Hạ chậm rãi giúp ta chải đầu.
Một canh giờ sau, ta mới xuất hiện.

Ngoài cửa, đám nữ quyến đã chờ đợi đến sốt ruột.
Sau khi hành lễ, một nữ tử vận áo đỏ thẫm, đầu cài trâm mẫu đơn, nói năng đầy ngụ ý mỉa mai:

“Thái tử phi ngủ có ngon không? Tối qua Thái tử uống say, nghỉ lại tại Tử Vân Hiên, khiến thiếp đây mệt mỏi cả đêm.”

Similar Posts

  • Bản Lĩnh Của Tô Nhiên

    Em chồng xông vào công ty, ngay trước mặt mấy trăm nhân viên, tát tôi một cái thật mạnh.

    Cô ta chỉ tay vào mũi tôi mắng: “Chị chỉ xứng xách giày cho anh tôi thôi, đừng ở công ty mà làm bộ làm tịch nữa!”

    Ông bố chồng là chủ tịch đang ngồi bên cạnh, mặt xanh mét, vừa định quở trách tôi quản gia không nghiêm.

    Nhưng tôi lại bình tĩnh chỉnh lại tóc, nhìn về phía ông.

    “Bố, bao nhiêu năm qua bố chưa từng nghi ngờ sao? Bộ dạng đanh đá này của cô ta, chỗ nào giống người nhà mình?”

    “Con khuyên bố đi giám định quan hệ cha con đi, kẻo nửa đời người lại nuôi con gái cho người khác.”

    “Dù sao thì thiên kim nhà hào môn chân chính, cũng chẳng làm ra chuyện chửi đổng như thế này.”

    Nhìn gương mặt em chồng lập tức tái nhợt, tôi biết, cái nhà này sắp đổi trời rồi.

    Ông bố chồng sững người, ánh mắt trong nháy mắt lạnh như băng.

    Ba ngày sau, kết quả giám định đi ra, cô em chồng từng ngạo mạn vô cùng, bị bảo an ném ra khỏi cửa như vứt rác.

  • Kiếp Này, Ta Trả Chàng Cho Tỷ Tỷ

    Vào ngày thành hôn với Quý Dung, mẫu thân đã nhốt ta trong phòng.

    Bà để cho tỷ tỷ thay ta mặc hỷ phục.

    Kiếp trước, ta đã vạch trần tất cả.

    Quý Dung bỏ mặc tỷ tỷ đang khóc nức nở, kéo ta đi thẳng.

    Hắn nói: “Người ta muốn cưới chỉ có nàng.”

    Nhưng sau này, tỷ tỷ vì nghĩ quẩn mà nhảy hồ tự vẫn.

    Hắn lại cho rằng chính ta đã hại chết tỷ ấy.

    Ta đang mang thai, lại bị hắn ấn xuống hồ.

    Trước khi chết đuối, ta nghe thấy tiếng hắn lẩm bẩm trong hơi rượu:

    “Nàng ấy chết rồi, ngươi dựa vào cái gì mà được sống.”

    Khi mở mắt ra lần nữa, ta thấy tỷ tỷ đang chuẩn bị lên kiệu hoa.

    Lần này, ta thu chân lại, không vạch trần nữa.

    Hắn lại kéo tay áo ta chất vấn: “Sao không làm ầm lên?

  • Hôn Nhân Của Tổng Giám Đốc An

    Chiếc váy dạ hội cao cấp trị giá sáu mươi tám ngàn đột nhiên biến mất.

    Tôi đang gấp rút chuẩn bị dự tiệc, không kịp tìm kiếm, đành tiện tay lấy một chiếc váy khác để tham gia.

    Vừa bước vào hội trường, tôi nhận ra ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người đều dừng lại trên một cô gái.

    Tôi hơi nheo mắt.

    Bởi vì trên người cô ta, chẳng phải chính là chiếc váy dạ hội cao cấp bị mất của tôi hay sao.

  • Liên Hôn Thành Công

    Đối tượng liên hôn của tôi là một tên đào hoa nổi tiếng. Người ta đồn rằng bạn gái cũ của anh ta đủ để xếp hàng chạy hai vòng quanh sân thể dục.

    Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sau khi kết hôn sẽ bị cắm sừng. Ai ngờ gã cao thủ tình trường ấy lại đỏ mặt ngay khi lần đầu nhìn thấy tôi.

    Tôi ngơ ngác hỏi: “Thế mấy năm nay anh ‘ăn chơi’ kiểu gì vậy?”

    Anh ta lúng túng đáp: “Thì… thì cứ chơi vậy thôi, hay là anh diễn thử cho em xem nhé?”

    “…Không cần đâu ạ.”

  • Bông Hồng Thép

    Trịnh Tư Dư gả vào nhà họ Lương năm năm, nhưng chưa từng một lần được bước chân vào từ đường nhà chồng.

    Chỉ vì tên cô không có trong gia phả nhà họ Lương – phụ nữ mang họ ngoài, không đủ tư cách tế tổ.

    Đến ngày tế thần năm thứ năm sau khi kết hôn, Trịnh Tư Dư đứng bên ngoài, lặng lẽ nhìn chồng mình – Lương Yến Sinh – trước mặt bao người phá lệ, dẫn một bà chủ tiệm massage vào từ đường quỳ lạy, thậm chí còn ghi tên cô ta vào gia phả.

    Hôm sau, Trịnh Tư Dư xuất hiện trước tiệm massage ấy.

    Bức tường bong tróc lỗ chỗ, dán đầy ảnh chụp lấy liền của Lương Yến Sinh và Tô Tĩnh – bà chủ tiệm massage.

    Người đàn ông xưa nay luôn ghét bị chụp hình, lúc này lại hiếm khi nở nụ cười.

    Tô Tĩnh từ trong bước ra, ngại ngùng rót cho Trịnh Tư Dư một ly trà, mỉm cười nói:

    “Chị muốn massage không ạ?”

    Cô kéo ghế ngồi xuống, tháo kính râm, lộ ra nụ cười khách sáo:

    “Tôi tìm Lương Yến Sinh.”

    Tô Tĩnh sững người.

    Lương Yến Sinh từ căn phòng tối ở góc tiệm bước ra, thấy Tô Tĩnh đứng đó lúng túng không biết làm sao.

    Anh ta thản nhiên ngồi xuống trước mặt Trịnh Tư Dư, tiện tay kéo Tô Tĩnh lại gần mình.

    “Ký đi. Theo như thỏa thuận trước hôn nhân, tài sản nhà họ Lương, chúng ta chia đôi.”

    Trịnh Tư Dư đẩy tờ đơn ly hôn đến trước mặt anh.

  • Giáo Viên Con Trai Là Bạn Trai Cũ Của Tôi

    Cố vấn đại học của con trai tôi là bạn trai cũ của tôi.

    Con trai xin phép nghỉ học, lý do là:

    “Má con bị đau bụng kinh, con phải về chăm má.”

    Anh ấy gọi điện cho tôi:

    “Con trai cô bịa chuyện cô đau bụng kinh, tôi không thể duyệt phép.”

    Tôi giả vờ yếu ớt:

    “Thầy Giang Duyên à, trước đây tôi không đau, bây giờ thì đau thật mà. “Chồng tôi có thể làm chứng. “Không thì… thầy gọi cho ảnh xác nhận thử?”

    Anh ấy im lặng một lát rồi nói:

    “Được.”

    Mười phút sau, con trai tôi, bạn trai cũ và chồng tôi — ba người — lần lượt xuất hiện trước mặt tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *