HỒNG TRANG ẨN THÂN, VƯƠNG GIA ĐỂ Ý

HỒNG TRANG ẨN THÂN, VƯƠNG GIA ĐỂ Ý

Văn án:

Ta giả nam nhân, thay thế ca ca làm Ngự sử suốt ba năm.

Bởi vì nhút nhát, chưa từng dám đối đầu với ai.

Hoàng thượng mắng ta vô dụng, bóng gió bảo phải tìm được sơ hở của Nhiếp chính vương, dâng tấu buộc tội khiến hắn phải c.h.ế.t.

Nếu hắn không c.h.ế.t, thì người c.h.ế.t sẽ là ta.

Thế thì còn gì là công bằng nữa?

Để giữ mạng, ta bám theo hắn dai như đỉa, cả ngày lẫn đêm. Cuối cùng phát hiện trong phòng hắn có một gian mật thất.

Không ngờ tới, lúc ta dẫn đồng liêu của Ngự sử đài, đầy hăm hở xông vào, lại nhìn thấy trên tường treo đầy tranh vẽ chân dung ta.

Mà Nhiếp chính vương ngày thường mặt lạnh nghiêm nghị, nhưng lúc này y phục lại xộc xệch, nửa trong nửa ngoài, hắn đang… đang làm chuyện đó!

(…)

1

“Phó khanh, khanh thấy Nhiếp chính vương thế nào?”

Trong ngự thư phòng, tiểu Hoàng thượng đứng bên cửa sổ, vừa lau kiếm vừa mỉm cười đầy ý vị.

Còn ta thì quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy.

“Thần ngày ngày quan sát, Nhiếp chính vương thanh liêm, cương trực, không có bất kỳ sai sót nào.”

“Ồ?”

Hoàng thượng giơ kiếm, chậm rãi đặt lên cổ ta, dùng cổ áo ta làm khăn lau, kéo tới kéo lui.

“Thật sao?”

Ta nghiêm trang, lý lẽ đanh thép:

“Đây tất cả chỉ là lớp ngụy trang của Nhiếp chính vương, hắn toan tính lừa gạt mọi người. Chắc chắn là thần điều tra chưa đủ sâu, xin cho thần thêm chút thời gian, nhất định sẽ lột ra đuôi hồ ly của hắn!”

Hoàng thượng cười khẽ.

“Vậy thì gia hạn thêm cho ngươi một tháng.”

Mũi kiếm của hắn tiến thêm một phân về phía cổ ta.

“Nếu không buộc tội được hắn, kẻ c.h.ế.t chính là ngươi.”

Nuốt một ngụm nước bọt, ta nhấc đôi chân run rẩy bước ra khỏi ngự thư phòng, không kiềm được nước mắt.

Ta đã đắc tội với ai chứ? Ai bảo ta phải chịu khổ như thế này?

2

Một năm trước, ca ca song sinh của ta, Bái Phong, từ huyện Bái được điều lên kinh thành, nhận chức Ngự sử.

Nhưng không ngờ, đêm trước khi nhậm chức, huynh ấy bị người hạ độc khiến toàn thân tê liệt.

Sự biến này khiến cả gia đình ta rối ren không biết làm sao.

Huynh ấy, nằm trên giường, cất giọng kiên quyết ngăn cản chúng ta báo chuyện này ra ngoài.

“Ta biết ai có thể giải độc này, nhưng cần thời gian. A Ninh, ngày mai muội thay ta lên kinh nhậm chức nhé.”

Ta ngơ ngác chỉ vào mình: “Muội?”

Bái Phong nói, chức quan này không thể bỏ.

Đợi khi độc được giải, chúng ta sẽ âm thầm đổi lại, mọi chuyện sẽ êm đẹp.

Ta cũng nghĩ như vậy.

Huynh đệ chúng ta vốn dung mạo giống nhau, từ nhỏ đã thường chơi trò tráo đổi thân phận, nên ta giả làm huynh ấy một thời gian ngắn chắc sẽ không thành vấn đề.

Sau khi ta lên kinh nhậm chức, gia đình lập tức gửi thư báo tin.

Tin tốt: Đã tìm được thần y, độc của Bái Phong đã được giải!

Tin xấu: Chỉ có một chân cử động được.

Hai tháng sau, chân còn lại bắt đầu cử động.

Thêm hai tháng nữa, ca ca ta đã cử động được… mông. Huynh ấy thường xuyên tập phục hồi trị liệu trong sân, hẳn là sẽ nhanh chóng bình phục hoàn toàn!

Vậy là, ta giả làm huynh ấy suốt một năm trời.

Mỗi ngày đều run sợ, chỉ e một sai sót nhỏ sẽ bị người ta lấy mạng.

Để bảo toàn tính mạng, suốt một năm ta không dâng tấu buộc tội bất kỳ ai.

Ngươi tốt, ta tốt, tất cả đều tốt.

Nhưng ta lại quên mất một điều: Làm Ngự sử mà không buộc tội được ai, thì chính là kẻ vô dụng.

Cuối cùng, Hoàng thượng phát hiện ra ta – con cá lọt lưới này.

Ngài bắt ta tìm ra sơ hở của Nhiếp chính vương, sau đó dâng tấu buộc tội hắn.

Nếu không buộc tội được, ít nhất cũng phải tước bớt quyền lực của hắn.

Cũng dễ hiểu thôi, hiện nay Hoàng thượng mới đăng cơ được một năm, quyền hành triều chính đều nằm trong tay Nhiếp chính vương Phó Nam Nguy.

Bề ngoài họ hòa thuận, nhưng sớm đã bằng mặt không bằng lòng.

Ta cứ ngỡ việc này không khó.

Phó Nam Nguy là ai?

Mười sáu tuổi ra chiến trường, hai mươi tuổi phong vương, hiện nay mới hai mươi lăm đã trở thành Nhiếp chính vương quyền khuynh đảo thiên hạ.

Thân phận địa vị như thế, làm gì có chuyện không có điều khuất tất?

Điều đó hoàn toàn không thể.

Nhưng ta không ngờ, sau nửa tháng âm thầm điều tra, thật sự không tìm được lỗi nào.

Phó Nam Nguy không tham tài, không háo sắc, không kết bè kéo cánh, không mưu lợi riêng.

Sở thích duy nhất của hắn là luyện võ và vẽ tranh.

Nhưng nhìn thái độ của Hoàng thượng, dù không có lỗi, ta cũng phải bới ra cho được.

Ta cúi đầu, liếc nhìn vạt áo bị kiếm của Hoàng thượng cắt một đường rách lớn.

Cái áo này là mẫu thân ta vừa nhờ người gửi lên, còn thơm mùi mới.

Càng nghĩ càng ấm ức, vừa rời khỏi cung vừa khóc, không cẩn thận đụng vào người ta, lập tức té ngã ra đất, đầu nổ đom đóm.

Định thần lại, ta ngẩng đầu lên, liền thấy gương mặt của Phó Nam Nguy.

Nghĩ đến việc buộc tội hắn đến phát cuồng, ta lập tức mở miệng:

“Đứng lại! Ngươi đi đường không nhìn trước ngó sau, ta muốn dâng tấu buộc tội ngươi!”

Phó Nam Nguy cúi đầu nhìn ta từ trên cao, lạnh nhạt hỏi:

“Ngươi nói… ai đi không nhìn đường?”

Ta quay đầu lại, phát hiện mình giẫm nát cả đám hoa trên đường. Các thái giám chăm hoa nhìn ta như muốn khoét lỗ trên người.

“Xin báo quan… báo quan…”

Ta gượng đứng lên, nhưng không vững, suýt ngã thêm lần nữa.

Phó Nam Nguy theo phản xạ vươn tay kéo ta, không ngờ lại nắm trúng cổ áo ta, khiến chiếc áo vốn đã rách càng thêm tả tơi.

Ngay lúc này, Hoàng thượng cùng muội muội mười tuổi của ngài đi dạo qua hoa viên, vừa hay chứng kiến cảnh này.

Tiểu công chúa lớn tiếng la lên:

“Vương thúc đánh Bái đại nhân! Người đánh Bái đại nhân!”

Hả? Ngươi đã nói vậy rồi.

Ta lập tức nắm chặt tay Phó Nam Nguy vừa định buông ra, vẻ mặt hoảng sợ:

“Đừng đánh ta, đừng đánh ta mà!”

Phó Nam Nguy: “…”

Hoàng thượng còn hùa theo:

“Vương thúc, ngươi và Phó khanh có thù oán gì mà phải làm đến mức này?”

Ngài không nói lời nào liền giao cho Phó Nam Nguy trách nhiệm mang ta về vương phủ dưỡng thương, lúc nào khỏi mới được vào triều.

3

Trên xe ngựa trở về phủ Nhiếp chính vương, ta và Phó Nam Nguy ngồi đối diện, không ai nói một lời.

Trong đầu ta chỉ có một ý nghĩ: ta đã trơ tráo hãm hại hắn như vậy, bước vào vương phủ liệu có thể sống mà đi ra không nhỉ?

Không đúng…

Nếu ta bị hắn g.i.ế.t, chẳng phải Hoàng thượng sẽ có được chứng cứ để đối phó hắn sao?

*Đúng là cái tên chó Hoàng thượng!*

Ta giật mình, rùng mình một cái, mơ màng nhìn quanh.

“Đây là… nơi nào?”

Phó Nam Nguy: “…”

Ta ôm đầu, giả vờ đau đớn vô cùng:

“Vương gia! Hạ quan khi còn nhỏ từng bị gia nô độc ác hành hạ, thường xuyên phát bệnh tâm thần. Chắc hẳn vừa rồi đã nhận nhầm vương gia thành gia nô kia, xin Vương gia thứ tội! Hạ quan không dám quấy rầy nữa, xin được cáo lui.”

Ta vừa nói vừa đứng dậy, định nhảy ra ngoài xe, nhưng bị Phó Nam Nguy kéo lại.

Hắn nắm chặt cổ tay ta, lòng bàn tay nóng như lửa.

Ánh mắt hắn nhìn ta, nửa đùa nửa nghiêm.

“Trùng hợp thật, bổn vương lại quen một thần y chữa được bệnh tâm thần. Bái đại nhân cứ yên tâm theo bổn vương.”

Câu này khác nào nói: *Cứ yên tâm lên đường mà đi gặp Diêm Vương đi.*

Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Tâm can đã nguội lạnh.

Phó Nam Nguy sắp xếp cho ta ở trong một gian phòng khách.

Hắn nói, thần y cần thời gian để tới đây, bảo ta trước tiên hãy dưỡng thương hai ngày.

Điều này có nghĩa là gì?

Chỉ cần trước khi thần y tới, ta tìm được bằng chứng buộc tội Phó Nam Nguy, thì có thể hoàn thành nhiệm vụ của Hoàng thượng sớm, rời khỏi vương phủ?

Nghĩ là làm.

Ta cầm thước đo đạc phủ đệ của Phó Nam Nguy.

*Chết tiệt! Không hề xây dựng trái phép!*

Ta lật tung cả vương phủ từ trong ra ngoài.

*Thề có trời! Không có nổi một người thiếp!*

Không cam tâm, ta còn tự móc tiền túi mua điểm tâm, tìm cách bắt chuyện với người trong phủ, dò hỏi phẩm hạnh thường ngày của Phó Nam Nguy.

Thấy bọn họ ngập ngừng muốn nói lại thôi, ta biết mình đã đi đúng hướng.

Liền phấn khích:

“Có oan khuất gì cứ nói ra, ta sẽ làm chủ cho các ngươi!”

Một tiểu tư nhăn mặt mếu máo:

“Vương gia luôn cho chúng ta nghỉ phép, ta rảnh rỗi quá mức, gần đây còn bị béo lên, chán thiệt chứ.”

Một nha hoàn thở dài:

“Vương gia thưởng quá nhiều đồ, nhà ta thực sự không còn chỗ để cất.”

Ta làm quan ba năm, nhà ở kinh thành còn phải đi thuê.

Không nói nên lời, ta im lặng.

Tiểu tư liền hỏi:

“Bái đại nhân còn muốn hỏi gì khác không?”

Similar Posts

  • Ngày Bà Không Còn Nữa

    Trong lễ mừng thọ 99 tuổi của bà, em gái nuôi của vị hôn phu cười tít mắt chúc bà “trường thọ trăm tuổi”.

    Rồi cô ta còn tặng một bức câu đối nền trắng chữ đen mang tên “hỷ liên”.

    Thấy gương mặt tôi cứng đờ, cô ta bật cười khúc khích.

    “Chị Thanh Thanh, fan của em đang xem đấy nhé, chẳng lẽ chị đến chút trò đùa cũng không chịu nổi à?”

    Cô ta giơ điện thoại lên, trên màn hình livestream hiện rõ dòng chữ: 【Đếm ngược mạng sống của lão nhân trăm tuổi, chờ tiệc bắt đầu】.

    Vị hôn phu lại khuyên tôi nên rộng lượng.

    “Ưu Ưu ở nước ngoài lâu rồi, tiếng Trung nói chưa chuẩn. Em là chị dâu, nên bao dung hơn một chút.”

    Vì muốn được Bùi Ưu Ưu thừa nhận, tôi đã im lặng chịu đựng đủ mọi ấm ức.

    Cô ta từng nửa đêm thả cả lồng rắn hoang vào chăn tôi.

    Khi bắn pháo hoa, còn cố tình chĩa ống phóng về phía tôi, khiến nửa đầu tôi bị bỏng rát.

    Mỗi lần bị chơi xấu, tôi đều cố nặn ra nụ cười, nói rằng không sao, ngoan ngoãn đến mức fan của cô ta còn trêu tôi là “chị bao cát”.

    Nhưng lần này liên quan đến người bà mà tôi thương yêu nhất, tôi thực sự không muốn nhẫn nhịn nữa.

  • Hẻm Tàng Bả Có Một Cây Ngô Đồng

    Tôi là bác sĩ nam khoa, thấy nhiều quá rồi, trong lòng cũng tê dại luôn.

    Cho đến một ngày, thanh mai trúc mã của tôi – một đại ca lớn lên cùng viện – cũng là người mà ai cũng gọi là “Phật tử lạnh lùng” chạy thẳng đến bệnh viện, chỉ đích danh tôi khám cho anh ấy.

    Anh ấy nói dạo gần đây thời gian “giải quyết” ngắn lại.

    Anh thản nhiên tụt quần xuống:

    “Anh bị cái gì vậy?”

    Tôi nhíu mày, cảm thấy chuyện này không đơn giản.

    “Cái này… anh à… anh xài tay nhiều quá, không ổn đâu.”

    Sau này có khi thành “nam nhân 1 giây” thật đấy.

    Văn San bật dậy như lò xo, nghiến răng nghiến lợi, kề sát tai tôi, tức tối nói, khóe mắt đỏ hoe, đôi mắt long lanh đầy nước:

    “Em cũng biết xài tay nhiều không tốt mà còn dám nói!”

    Anh à, em biết.

    Em sẵn sàng giúp anh chữa, nhưng trước hết… làm ơn kéo quần lên giùm cái!

  • Hầm Ngầm Và Kế Hoạch Trả Thù

    Ngày tận thế nắng nóng kéo đến.

    Nhà tôi có một hầm ngầm tổ truyền, mùa đông ấm, mùa hè mát.

    Giữa cái nóng như thiêu như đốt, nó trở thành “ngôi nhà vàng” mà ai cũng thèm muốn.

    Sau khi nhà chồng biết chuyện, họ tỏ ra quan tâm, dụ dỗ tôi giao chìa khóa hầm.

    Rồi ngay lập tức đẩy tôi ra ngoài, làm lá chắn sống cho đám người bạo loạn đang tranh cướp tài nguyên.

    Tôi bị cái nóng và hỗn loạn nuốt chửng.

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại đúng thời điểm hầm ngầm vừa bị phát hiện…

  • Quà Sinh Nhật Của Tôi Hóa Ra Là Cái Bẫy

    Cô em họ xa của chồng mạo danh tôi để thu tiền thuê nhà bừa bãi của khách, đã vậy còn mắng tôi là đồ nhà quê, nói rằng tòa nhà này sớm muộn gì cũng là của cô ta.

    Trong cơn giận dữ, tôi đã báo cảnh sát, tố cáo cô ta lừa đảo người thuê nhà, khiến cô ta phải ngồi đồn mười lăm ngày.

    Sau khi biết chuyện, chồng tôi còn hôn tôi một cái:

    “Vợ làm đúng lắm, loại người thân đó không được dung túng.”

    Anh không hề trách tôi, ngược lại còn khen tôi hiểu chuyện.

    Cho đến đêm sinh nhật của tôi, anh nói sẽ đưa tôi đi xem nhà.

    Anh bảo đã nhắm trúng một căn hộ ở khu vực gần trường điểm, muốn dành cho tôi một bất ngờ và sẽ mua đứng tên tôi.

    Thế nhưng khi đến lúc thanh toán, anh lại bảo mình quên mang thẻ, phải về nhà lấy và bảo tôi đợi.

    Tôi đứng ở phòng bán hàng đợi hơn một tiếng đồng hồ, ánh mắt của nhân viên sale từ nhiệt tình chuyển sang thiếu kiên nhẫn.

    Ngay khi tôi chuẩn bị gọi điện cho anh thì nhân viên sale đi tới:

    “Thưa bà, căn hộ bà vừa xem đã có người khác thanh toán toàn bộ và chốt xong rồi ạ.”

    Tôi ngước nhìn ra cửa, đúng lúc thấy chồng mình đang ôm vai cô em họ bước vào.

    Cô em họ lắc lắc chùm chìa khóa trong tay, cười nhạo tôi:

    “Chị dâu à, cảm ơn món quà sinh nhật của chị nhé.”

  • Bao Mừng Tuổi Của Tiểu Thế Tử

    Qua năm mới, ta đến nhà tỷ tỷ dự yến.

    Cháu ngoại bả /y t /uổi, ít nói trầm lặng, lòng ham chơi của ta liền nổi lên, dùng bánh điểm tâm bẫy tiền mừng tuổi của nó, dỗ dành:“Ngoan, để dì giữ giùm, sau này mua đồ ngon cho con ăn.”

    Nó sững người tại chỗ, ngoan ngoãn phối hợp.

    Mãi cho đến khi yến tiệc chính thức bắt đầu, trước mắt ta đột nhiên lóe lên từng hàng chữ như đạn mạc.

    【Cười ch /ết, nữ phụ có biết đây không phải ngoại sinh của nàng không a! Nàng đang bẫy tiền của cháu ruột vị vương gia má /u lạnh đó!】

    【Vương gia cũng không ngờ, tiểu chất nhi của mình ra cửa dự yến lại bị cướp sạch tiền mừng tuổi.】

    Nhìn rõ những hàng chữ ấy, ta sững lại.

    Chưa kịp hoàn hồn, đã thấy tiểu gia hỏa trước mặt Vương gia, đem tiền mừng tuổi mới nhận nhét hết vào tay ta: “Này, đều cho dì!”

  • Con Gái Không Ưa

    Tôi đang lướt mạng thì thấy một bài đăng:

    【Bố mẹ muốn dẫn tôi đi du lịch tự lái nửa tháng, tiện đường đưa tôi nhập học đại học, nhưng lại không muốn cho em gái chuẩn bị lên lớp 11 đi cùng, phải làm sao bây giờ?】

    Bình luận bên dưới đúng là nhiều người góp ý nhiệt tình.

    【Chuyện này dễ mà, đừng nói với nó là xong. Không giấu được thì lôi kỳ thi đại học ra dọa nó, chưa thi xong mà còn mơ du lịch gì chứ.】

    【Bảo bố mẹ và chị đi riêng, lúc đăng ảnh đừng để lộ chụp chung, đời này nó sẽ không biết đâu.】

    【Trẻ con ấy à, cho ít tiền là xong. Trước khi đi dúi cho nó 200 tệ tiền sinh hoạt.】

    Tôi thầm nghĩ, em gái này thật tội nghiệp, định thoát ra vì thấy không hứng thú.

    Bỗng cửa phòng ngủ bị đẩy ra, bố mẹ tôi ăn mặc gọn gàng, đang kéo vali hành lý.

    “Tiểu Vũ, bố mẹ ra ngoài có việc, vài hôm nữa sẽ về. Con ở nhà trông nhà cho ngoan nhé.”

    “Đây là 200 tệ tiền sinh hoạt, cầm lấy mà tiêu.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *