Hợp Đồng Nợ – Hợp Đồng Tình

Hợp Đồng Nợ – Hợp Đồng Tình

1

Ba tháng mang thai, lần đầu tiên tôi theo bạn trai về nhà ăn cơm, mẹ anh ta trước mặt cả bàn người lấy tờ giấy nợ đập xuống trước mặt tôi:

“Khoản này, cô trả đi.”

Tôi cúi đầu nhìn, tổng cộng hơn năm trăm ngàn.

Là tiền bạn gái cũ của anh ta trả thay: mua nhà, sửa nhà, tặng trang sức cho mẹ anh ta.

Ngay cả phần ghi chú cũng rõ ràng rành mạch: “Lâm Khả Tâm chi trước khi kết hôn, nay do vị hôn thê thanh toán.”

Trong bụng tôi đang mang thai con nhà họ Lâm, kết quả chưa kịp ăn miếng nào đã bị tính nợ thay cho tình cũ.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, mẹ anh ta đã bắt đầu dạy đời:

“Người trước trồng cây, người sau hưởng bóng, làm người đừng có tính toán quá. Khoản nợ này cô không nhận, lương tâm không cắn rứt à?”

Bạn trai thì cúi đầu húp canh, đến một câu “đừng làm loạn” cũng lười mở miệng.

Tôi lau miệng, đứng lên nhìn cả bàn một lượt:

“Bữa cơm này thật đáng giá, ăn một cái mất luôn năm trăm ngàn, còn được tặng thêm đống chuyện bát quái về bạn gái cũ.”

“Cô yên tâm, không chỉ không trả tiền — mà con trai cô, tôi cũng trả lại luôn.”

Tôi cứ nghĩ đây chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường.

Ai ngờ vừa ngồi xuống, mẹ bạn trai đã rút ra một tờ giấy nợ, đập thẳng lên bàn:

“Cô đến đúng lúc lắm, số tiền này cô trả đi. Dù gì cô cũng sắp gả vào nhà tôi, một nhà thì phải chung vai gánh vác.”

Tôi cúi đầu nhìn: hơn năm trăm ngàn, ghi chú rõ ràng:

“Lâm Khả Tâm thanh toán tiền mua nhà, sửa nhà, trang sức hàng hiệu trước hôn nhân…”

Tim tôi khựng lại — Lâm Khả Tâm?

Không phải là bạn gái cũ của Lâm Yến sao?

Chia tay hai năm rồi, sao giờ cô ta mua đồ mà lại đến lượt tôi trả?

Tôi cố giữ bình tĩnh: “Cô ơi, mấy khoản này hình như chẳng liên quan đến cháu thì phải?”

Bà ta trợn mắt đập bàn: “Sao lại không liên quan? Cô muốn gả cho Lâm Yến, thì nợ của người cũ chẳng phải là nợ của cô?”

“Huống hồ năm đó người ta đối xử với Lâm Yến tốt như vậy, nhà người ta mua, đồ người ta sửa, giờ cô ở không hưởng thụ, mà không bỏ một xu thì thấy hợp lý à?”

“Làm người phải biết biết ơn, phải biết… tiếp quản — à không, phải biết lý lẽ.”

Tôi bật cười thành tiếng.

“Cô nói cũng có lý ghê ha, vậy đồ ăn ngoài người ta từng đặt, tôi có cần ói ra để trả luôn không?”

Lâm Yến ngồi một bên, vẫn cúi đầu húp canh im lặng.

Mẹ anh ta như được cổ vũ, càng nói mạnh hơn:

“Nhà chúng tôi Lâm Yến là người khởi nghiệp, từng bước đi lên, đều nhờ bạn gái cũ ủng hộ.”

“Cô giờ đến hưởng phúc thì cũng phải có trách nhiệm, đừng quá khôn lỏi.”

Tôi nhìn anh ta:

“Lâm Yến, anh có ý gì?”

Cuối cùng anh ta cũng mở miệng: “Đàm Đàm, mẹ anh lớn tuổi rồi, lại có tiền sử bệnh tim, em đừng cãi với bà ấy. Chuyện này cứ tạm giải quyết trước, sau này mình từ từ tính.”

“Nhà đứng tên cô ấy, sửa sang cũng là cô ấy làm, anh cũng đâu có cách nào.”

“Hôm nay cô ấy đòi lại, anh không thể làm ngơ.”

Tôi bật cười lạnh: “Vậy hai người quay lại đi, vừa khéo một người đòi tiền, một người trả nợ.”

Anh ta nhíu mày: “Đừng vô lý như vậy, mình còn đang chuẩn bị đám cưới, sao em lại đòi buông bỏ?”

Tôi: “…”

Bữa cơm này, tôi chẳng nuốt nổi chữ nào.

Mẹ anh ta còn bồi thêm: “Dù gì cũng là cô gả vào nhà này, nợ ai thì cô cũng phải nhận.”

“Năm trăm ngàn này, cô trả thì cưới, không trả thì thôi.”

Tôi cười: “Được thôi, vậy đám cưới này, huỷ luôn từ giờ đi.”

Tôi đứng dậy, kéo ghế rồi quay người rời đi.

Sắc mặt Lâm Yến tái mét: “Đàm Đàm, em đừng gây chuyện! Em định đi đâu?”

Tôi không quay đầu lại: “Về nhà tôi. Ít ra ở đó, không nợ ai cái gì – cả tình cảm lẫn tiền bạc.”

Vừa về đến cửa nhà, tôi còn chưa kịp đặt túi xuống thì chuông cửa đã vang lên liên hồi.

Mở cửa ra, bạn gái cũ của Lâm Yến – Lâm Khả Tâm – trang điểm kỹ càng, đứng đó cười duyên như thể cô ta mới là nữ chủ nhân nơi này.

Sau lưng cô ta là mẹ của Lâm Yến, tay xách theo một cái túi, mặt đầy chính nghĩa:

“Chúng tôi đến lấy đồ.”

Tôi nhíu mày: “Lấy gì? Căn nhà này là tôi tự bỏ tiền ra mua.”

Lâm Khả Tâm khẽ cười: “Chính là mấy cái túi tôi mua cho Lâm Yến hồi trước, còn có cả cái đồng hồ nữa. Anh ấy nói mấy thứ đó đang để ở chỗ cô.”

“Nhà chúng tôi không khá giả gì, lúc đó tôi gom hết tiền tiết kiệm cho anh ấy, giờ đòi lại cũng không quá đáng nhỉ?”

Tôi lạnh giọng hỏi: “Cô gọi cái việc này là gì?”

Cô ta cười vô tội: “Là tình nghĩa.”

“Tôi đã cùng anh ấy trải qua những ngày khó khăn nhất, giờ chỉ lấy lại một chút vốn liếng ngày xưa.”

“Cô nói xem, chẳng phải cô nên cảm ơn tôi à?”

Tôi bật cười vì tức: “Vậy cô có muốn lấy luôn mấy cái quần lót cô từng mua cho anh ta không?”

Similar Posts

  • Cái Giá Của Việc Xem Thường Một Người Phụ Nữ

    Kết hôn với Thẩm Mặc Sâm đã năm năm, anh ta gần như cách vài ngày lại dắt một cô gái khác về nhà.

    Mỗi lần như vậy, tôi đều nghe tiếng họ mây mưa từ phòng bên vang sang, rồi âm thầm ghi lại vào nhật ký.

    Năm năm, tổng cộng chín mươi tám lần.

    Hôm nay, anh ta lại đưa về một cô sinh viên đại học trẻ trung mơn mởn.

    Sau khi họ ân ái xong, Thẩm Mặc Sâm ép tôi vào phòng dọn dẹp.

    Thẩm Phù uể oải nằm trong lòng anh ta, ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhìn tôi:

    “A Sâm, đây chính là người vợ già nua xấu xí, khiến anh chẳng nổi lên chút hứng thú nào mà anh từng nói đó sao?”

    Thẩm Mặc Sâm nhàn nhã nghịch tóc cô ta, khẽ ừ một tiếng.

    Thẩm Phù giật tấm chăn trên người xuống, để lộ những dấu hôn rõ rệt, cười nhạo:

    “Thấy chưa? Đây mới là phản ứng của một người đàn ông trước một cô gái trẻ đẹp. Còn cô, làm phụ nữ mà như vậy, đúng là thất bại.”

    Tôi không đáp, chỉ cúi đầu lặng lẽ dọn dẹp.

    Hai người họ vừa cười đùa vừa châm chọc sự ngu ngốc của tôi.

    Về đến phòng, tôi mở két sắt, lôi ra một bản hợp đồng ly hôn.

    Năm năm rồi, suýt nữa tôi đã quên mất—giữa tôi và Thẩm Mặc Sâm, chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng.

    Và chỉ còn một tuần nữa, bản ly hôn này sẽ chính thức có hiệu lực.

  • Tiếng Gọi Từ Lần Trở Lại

    5 tuổi, con gái tôi đột nhiên tuyên bố trước mặt cả nhà rằng mình là người trùng sinh với giọng điệu quả quyết: “Mẹ sẽ đích thân giao con cho bọn buôn người trong 2 phút nữa, rồi bọn họ sẽ móc mắt con.”

    Mọi người đều nghĩ con chỉ là đứa trẻ nói năng linh tinh, chẳng ai để tâm.

    Nhưng chẳng bao lâu sau, con bé thật sự biến mất.

    Chúng tôi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng thấy con.

    Khi ấy, hốc mắt con máu me đầm đìa, quả thật đã bị móc đi cả hai mắt.

    Tôi ôm lấy đứa con đẫm máu lao tới bệnh viện.

    Thế mà con lại cất giọng lạnh lẽo khiến ai nghe cũng rùng mình: “Ngay sau đó, mẹ sẽ dàn dựng một vụ tai nạn xe để giết con thật sự, vì mẹ nghi ngờ con không phải là con ruột.”

    Lời còn chưa dứt, một chiếc xe tải mất lái lao tới, tông lật chiếc xe cấp cứu chúng tôi đang ngồi.

    Nỗi sợ hãi của cả gia đình hóa thành hiện thực.

    Không ai có thể tiếp tục phủ nhận lời con gái nói là thật.

    Tôi cố gắng vùng vẫy bò ra khỏi đống đổ nát để cứu con.

    Nhưng người chồng đang giận dữ đã túm lấy tôi, đánh đấm túi bụi rồi lạnh lùng ném tôi ra vệ đường.

    Anh ta đưa con vào cấp cứu.

    Sau khi được cứu chữa, con bé tỉnh lại, chậm rãi mở miệng: “Mẹ là người thứ ba, cố ý mang thai con để cướp bố khỏi dì Tri Ý. Thật ra, bà ấy chưa từng yêu con.”

    Ngay sau đó, chồng tôi lập tức đệ đơn ly hôn, không chút do dự đuổi tôi ra khỏi nhà.

    Tôi lang thang đầu đường xó chợ, cuối cùng vì vết thương nhiễm trùng mà chết bên cạnh một đống rác bẩn thỉu.

    Thế nhưng, khi tôi mở mắt ra lần nữa, lại thấy mình trở về đúng ngày con gái tuyên bố mình là người trùng sinh.

    Lần này, tôi quyết tâm thay đổi tất cả.

  • Đời Này, Tôi Chọn Sống Cho Tôi

    Khi đang lau nhà, đứa cháu trai ba tháng tuổi suýt nữa thì ngã khỏi bàn thay tã.

    Tôi vứt cây lau, lao đến đỡ lấy thằng bé.

    Con dâu ngẩng đầu khỏi điện thoại, hỏi tôi:

    “Mẹ có rửa tay chưa?”

    Tôi lắc đầu, định giải thích thì con trai đã vung nắm đấm đấm thẳng vào mặt tôi.

    “Đã nói bao nhiêu lần là không rửa tay thì đừng bế con, mẹ cố tình chống đối tụi con phải không?!”

    Chồng tôi trừng mắt trách mắng:

    “Chuyện nhỏ vậy cũng làm không xong, lúc nào cũng khiến bầu không khí trong nhà căng thẳng. Tôi thật sự không biết bà còn làm được gì nữa!”

    Tôi lau vết máu mũi trên mặt, bỗng thấy nửa đời người này thật mục nát.

    Vào phòng, tôi gọi cho em gái – người cả đời chưa từng kết hôn:

    “Chuyện đi du lịch dài ngày mà em từng nói lần trước, chị đồng ý rồi.”

     

  • Trở Về Năm 70, Gặp Nạn Khi Đóng Quân Trên Đảo, Tôi Chọn Cách Tự Cứu Mình

    Mùa hè năm 1970, tôi theo đơn vị ra đảo đóng quân.

    Không ngờ giữa đường biển nổi lên cơn bão lớn, tàu bị lật rồi chìm xuống.

    Chồng tôi là đoàn trưởng, đã đưa chiếc áo phao cuối cùng cho cô em gái kết nghĩa.

    Tôi không khóc cũng không làm loạn, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta giúp cô ta buộc chặt dây áo phao.

    Kiếp trước, tôi ôm bụng liên tục cầu cứu anh, sau một lúc do dự, anh mới miễn cưỡng mặc áo phao cho tôi.

    Nhưng cô em gái kia lại bị sóng cuốn đi, chết đuối giữa biển khơi.

    Khi xác trôi dạt vào bờ, đã chỉ còn lại nửa thân người.

    Anh ta ngoài miệng nói chuyện đó không liên quan đến tôi, rằng theo lý tình đều phải cứu vợ.

    Trước khi tôi sinh còn xin nghỉ phép để ở bên tôi.

    Nhưng đến lúc tôi vỡ ối, đau bụng dữ dội giữa đêm khuya, anh ta lại lặng lẽ đẩy tôi xuống biển.

    Anh ta trừng mắt đỏ ngầu, căm hận đến tột độ:

    “Nếu không phải vì cô, làm sao Niệm Niệm phải chết!

    Chỉ là có thai thôi mà, có cần ép tôi phải đưa áo phao cho cô không?

    Cô không thể cố nhịn chờ cứu viện sao?

    Tại sao cô vẫn còn sống, còn con bé thì lại chết?

    Tôi muốn cô xuống dưới đó bồi táng cùng nó!”

    Tôi bị dìm chết, xác cũng bị cá rỉa, đến cả thi thể nguyên vẹn cũng không còn.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng ngày bão lớn hôm ấy…

    Gió dữ dội quật lên từng đợt sóng, lao vào tàu như muốn nuốt chửng.

    Tôi ôm bụng, cố dán sát người vào ghế, không dám nhúc nhích.

    Mưa từ cửa kính vỡ hắt mạnh vào.

    Khung cảnh quen thuộc hỗn loạn ấy khiến tôi rùng mình.

    Tôi đã thực sự sống lại.

    Mà còn sống lại đúng cái khoảnh khắc định mệnh này.

  • Mối Tình Đơn Phương

    Buổi họp lớp hôm đó, người tôi thầm thích suốt ba năm – Hứa Diệm – cũng đến.

    Từ đầu đến cuối, tôi và anh ấy không nói với nhau một câu.

    Mãi đến khi tan tiệc, mọi người đều ra về, chỉ còn tôi đưa anh – người đang say rượu – về khách sạn.

    Trong phòng, tôi đứng nhìn anh nằm trên giường, trong lòng giằng co mãi, cuối cùng vẫn kìm nén được ham muốn đầy trần tục của mình.

    Ai ngờ sáng hôm sau, anh chủ động tìm đến tôi, tủi thân hỏi:

    “Vì sao em lại nhịn được vậy?”

    Tôi ngơ ngác: “Không phải anh say rồi sao?”

    Anh bước lên một bước.

    “Tôi say thật.

    “Nhưng là tôi giả vờ.

    “Ngược lại là em, nhìn tôi suốt như thế, rồi vẫn bỏ tôi lại mà đi.”

  • Người Tôi Từng Nuôi Giờ Là Sếp Tôi

    Vì muốn chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ, tôi nhận nuôi một cậu bé mồ côi không cha không mẹ.

    Tôi lo cho cậu học đại học, rồi tiếp tục học lên cao học.

    Lúc tình cảm còn trong sáng nhất, tôi ngủ ở kho hàng chỉ để tiết kiệm tiền mua cho cậu ấy một chiếc laptop không bị giật lag.

    Cho đến một ngày, tôi đến trường tìm cậu ấy, lại tận mắt thấy một cô nàng xinh đẹp, giàu có tỏ tình với nó trước mặt bao người.

    “Hàn Dương , cô ta vừa nghèo lại vừa không có học thức, không xứng với anh đâu, mình đến với nhau đi.”

    Tối hôm đó, tôi nhắn tin cho Hàn Dương : “Chia tay đi Hàn Dương , anh già rồi, chị đây muốn tìm trai trẻ hơn.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *