Hũ Ô Mai Không Đường

Hũ Ô Mai Không Đường

Tôi bị ốm nghén rất nặng trong thời kỳ mang thai.

Mẹ tôi sau khi biết chuyện đã tốn không ít công sức để tìm được ô mai ngâm đường rồi gửi cho tôi.

Thế nhưng Phó Hằng lại đem cả hũ ô mai đó tặng cho một nữ thanh niên trí thức khác tên là Tiểu Doanh.

Tôi biết chuyện, lập tức đề nghị ly hôn.

Phó Hằng lại chẳng hề để tâm.

“Gần đây Tiểu Doanh ăn uống không ngon, không ăn được sẽ sinh bệnh.”

“Em cũng là người thành phố, sao không thể thông cảm cho cô ấy một chút.”

Tôi không thể thông cảm nổi.

Tôi cũng không thể chấp nhận chuyện chồng mình bỏ mặc vợ đang mang thai để đi thông cảm cho người phụ nữ khác.

Người chồng này, đứa con này, tôi đều không cần nữa.

1

Từ sau khi mang thai, tôi bị ốm nghén rất nặng, ngày nào cũng nôn đến trời đất quay cuồng.

Mẹ tôi nghe tin thì vô cùng lo lắng, đặc biệt nhờ người đổi được một hũ ô mai ngâm đường rồi gửi sang cho tôi.

Bà nói hồi mang thai tôi cũng nghén dữ lắm, chỉ có ăn ô mai mới đỡ hơn được chút.

Giờ không phải mùa mơ, mẹ tôi có muốn tự làm cũng không có cách nào.

Xem ra đây là ô mai người khác làm từ trước, chắc mẹ tôi đã tốn rất nhiều công sức, nợ không ít nhân tình, tiêu không ít tiền mới đổi được.

Nếu không, với mức độ cưng chiều của mẹ tôi, bà tuyệt đối sẽ không chỉ gửi cho tôi một hũ nhỏ như vậy.

Sau khi ăn một quả ô mai, tôi thực sự cảm thấy cơn nghén dịu đi rõ rệt.

Trong hũ còn khoảng hai mươi quả, tôi tính kỹ lắm, mỗi ngày ăn nửa quả thôi, chắc là cầm cự được đến khi hết ốm nghén.

Nhưng hôm nay, khi tôi định lấy ô mai ra ăn thì phát hiện hũ ô mai biến mất rồi.

Tôi hỏi: “Anh có thấy hũ ô mai đâu không, Phó Hằng?”

Phó Hằng điềm nhiên đáp: “Dạo này Tiểu Doanh sức khỏe không tốt, ăn uống kém, anh mang ô mai cho cô ấy rồi.”

Tôi sững người: “Vậy còn phần còn lại đâu?”

Phó Hằng nói: “Không còn. Cả hũ anh đều đưa cho cô ấy. Em không biết đấy thôi, cô ấy ăn xong quả ô mai, ăn uống tốt hơn hẳn.”

Nhìn bộ dạng đương nhiên của Phó Hằng, tôi tức đến toàn thân run rẩy.

Tôi nói: “Tôi mang thai đến giờ nôn mửa liên tục, ăn gì cũng không vào, anh không thấy sao?”

“Khó khăn lắm mới ăn được ô mai để đỡ nghén, tôi còn chẳng dám ăn nhiều, vậy mà anh lại mang hết đi cho Tiểu Doanh?”

Phó Hằng hùng hồn: “Cũng chẳng phải thứ gì quý giá, chẳng qua chỉ là ít ô mai thôi mà. Em bảo mẹ em gửi thêm vài hũ nữa chẳng phải được rồi sao?”

“À, lần này bảo bà ấy gửi nhiều một chút, đừng keo kiệt quá.”

“Tiểu Doanh thích ăn, cũng gửi cho cô ấy vài hũ.”

Tim tôi như bị ai đó bóp chặt lấy, đau đến mức tôi không thở nổi.

Tôi cố nén nỗi đau, cắn răng nói: “Ô mai không đáng bao nhiêu tiền, nhưng anh có biết giờ là mùa nào không? Giữa mùa đông giá rét thế này, đi đâu mà kiếm được mơ tươi?”

“Hơn nữa dù có kiếm được mơ, thì để làm được ô mai cần phải dùng đường và muối để ngâm. Mấy thứ đó đều là hàng định mức, là thứ anh mở miệng là có thể có ngay được à?”

Thấy tôi sa sầm mặt, giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc, có vẻ Phó Hằng bắt đầu nhận ra tôi đang giận thật.

Anh ta hạ giọng xuống, nói: “Chẳng phải cậu em họ em làm lái xe tải đó sao? Tìm cách là sẽ có thôi, anh tin nhà em làm được việc này.”

Tôi cười gượng: “Không kiếm được đâu. Nếu kiếm được thì mẹ tôi đã không phải chỉ gửi cho tôi mỗi một hũ nhỏ như vậy.”

“Giờ tôi đang rất khó chịu, anh mau đến chỗ Tiểu Doanh mang hết số ô mai còn lại về đây cho tôi.”

Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Phó Hằng lập tức thay đổi.

Anh ta lớn tiếng quát tôi: “Chỉ là chút đồ ăn thôi mà, sao em nhỏ mọn thế?”

“Đã tặng người ta rồi, sao có thể đòi lại được? Thế chẳng phải quá mất mặt sao?”

Tôi giận dữ nói: “Nếu anh sợ mất mặt, thì ngay từ đầu đừng lấy đồ của tôi đi làm quà nịnh bợ người khác.”

Phó Hằng vừa nghe tôi nói vậy thì định mở miệng phản bác.

Đúng lúc ấy, một giọng nữ vang lên từ ngoài cửa.

2

“Chắc tôi đến không đúng lúc rồi phải không?”

Tôi quay đầu nhìn về phía cổng, người vừa nói chính là Tiểu Doanh.

Vừa thấy cô ta, Phó Hằng lập tức đổi sắc mặt, nở nụ cười niềm nở.

Anh ta dịu giọng hỏi: “Sao em lại tới đây?”

Tiểu Doanh cười ngọt ngào: “Ăn ô mai anh mang qua, em thấy người khá hơn nhiều. Nên cố ý đến tìm Lê Nguyệt, cảm ơn cô ấy một tiếng.”

Rồi cô ta quay sang tôi, nói: “Lê Nguyệt, nãy giờ hai người cãi nhau à? Chẳng lẽ… là vì em sao?”

“Tất cả đều do em vô dụng, cơ thể yếu ớt. Đại ca Phó nói nhà chị có ô mai có thể giúp bệnh em thuyên giảm, em mới nhận lấy.”

“Em thật không ngờ vì chuyện nhỏ này mà chị lại nổi giận với đại ca Phó.”

Phó Hằng vội vàng nói: “Không có chuyện đó đâu, em đừng tự trách. Chỉ là mấy quả ô mai thôi, có đáng bao nhiêu đâu. Lê Nguyệt sẽ không trách em đâu.”

Tiểu Doanh chớp đôi mắt to, quay sang hỏi lại Phó Hằng: “Thật không? Nhưng em nghe nói Lê Nguyệt đang mang thai, em lại ăn đồ của chị ấy, như vậy… có phải không ổn lắm không?”

Phó Hằng thản nhiên đáp: “Có gì mà không ổn, chẳng qua là đang mang thai thôi mà, ai lại yếu ớt đến thế.”

“Những thím, mợ trong làng mình ấy, ai chẳng từng mang thai mà vẫn ra đồng làm việc, còn phải chăm cả nhà lớn nhỏ nữa.”

“Chỉ là bớt ăn mấy quả ô mai thôi, da thịt cô ấy dày, chịu được hết.”

Ánh mắt Phó Hằng nhìn Tiểu Doanh dịu dàng đến mức như muốn nhỏ nước ra.

Similar Posts

  • Anh Ta Không Phải Chồng Tôi

    Sau khi chồng tôi phẫu thuật ghép tim, anh ấy như biến thành một người hoàn toàn khác. Thói quen sinh hoạt thay đổi đến mức khiến tôi không nhận ra nổi.

    Mỗi đêm trước khi ngủ, anh ấy đặc biệt chú ý đến việc sắp xếp giày dép ngay ngắn.

    Một hôm, cô bạn thân nhắn tin cho tôi: “Người đó không phải chồng cậu đâu. Chồng cậu đã qua đời sau ca phẫu thuật ghép tim thất bại rồi!”

    Tôi lên mạng đăng một bài hỏi: “Trong trường hợp nào người ta lại đặc biệt chú trọng đến việc sắp xếp giày dép ngay ngắn trước khi ngủ?”

    Có người trả lời: “Quỷ dựa vào hướng đôi giày trước giường để xác định vị trí giường nằm.”

  • Từ Liếm Cẩu Đến Vợ Ảnh Đế

    Lên sóng chương trình truyền hình thực tế, khi MC hỏi các khách mời có từng làm “chó săn tình yêu” hay không,gần như tất cả mọi người đều lắc đầu phủ nhận ngay để giữ gìn hình tượng.

    Còn tôi, là một nghệ sĩ không nổi tiếng nên chẳng sợ gì, thành thật trả lời:

    “Tôi từng làm ‘liếm cẩu’, năm đó ngày nào cũng vào bếp nấu ăn cho nam thần.”

    Nam ảnh đế lạnh lùng, vốn nổi tiếng ít nói, bỗng nhiên khẽ cong môi mỉm cười, tự tin phát ngôn:

    “Lúc vợ tôi làm liếm cẩu, tôi đang ăn đồ ăn thừa trong thùng rác.”

    Sau đó anh ấy còn chu đáo giải thích:

    “Hồi đó, vợ tôi ngày nào cũng nấu cơm mang đến cho nam thần của cô ấy.”

    “Nam thần của cô ấy thì ngày nào cũng ném cơm vào thùng rác.”

    “Còn tôi thì ngày nào cũng canh sau thùng rác để nhặt cơm ăn.”

    “Nhưng bây giờ, cô ấy đã là vợ tôi.”

    “Cho nên mọi người đừng coi thường liếm cẩu, liếm đến cuối cùng thật sự cái gì cũng có thể có.”

    Anh ấy thật là… tôi khóc chết mất.

    Dù có mất mặt, cũng phải bảo vệ thể diện cho những người từng làm liếm cẩu như chúng tôi.

    Khoan đã, vợ của anh ấy… không phải là tôi sao?

  • Bản Ghi Âm Định Mệnh

    Cán sự học tập rất hay đãng trí.

    Ban đầu quên thông báo giờ thi, suýt nữa làm cả lớp lỡ mất kỳ thi.

    Tiếp đó lại nộp nhầm bảng điểm quá trình, khiến hơn nửa lớp bị trượt.

    Khi tôi tìm đến chất vấn, cô ta lại tỏ vẻ tủi thân, nép sau lưng lớp trưởng Trần Hạo.

    Thấy vậy, Trần Hạo liền chính nghĩa hùng hồn nói:

    “Hân Hân chẳng qua chỉ hơi bất cẩn một chút thôi, trượt thì thi lại là được, cậu cần gì phải ép người đến thế?”

    “Hơn nữa tôi là lớp trưởng, tôi nói thì sao nào? Có bản lĩnh thì cậu đi tìm thầy giáo đi.”

    Tôi lặng lẽ bấm nút ghi âm.

    Được thôi, vậy thì cậu cũng đừng làm lớp trưởng nữa.

  • Giấc Mộng Phai Tàn

    Bạn trai tôi giành được danh hiệu “Tân binh xuất sắc” của giải đua xe hôm đó, tôi háo hức chờ anh thực hiện lời hứa cầu hôn.

    Tưởng rằng cuối cùng người có tình sẽ thành đôi.

    Nhưng anh lại quỳ một gối, cầm nhẫn cầu hôn cô thanh mai trúc mã của mình – Hướng An Nhiên.

    Thậm chí đến khi anh bị từ chối, tôi mới biết rằng ban đầu anh theo đuổi tôi chỉ vì cô ấy:

    “Tịch Lam, em không thể ở bên người mà cô ấy yêu đâu, anh không nỡ để cô ấy buồn.”

    “Chúng ta đều đáng thương như nhau, yêu một người không yêu mình. Nhưng em may mắn hơn anh, vì ít nhất anh có thể ở bên em.”

    Khi anh định đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi, tôi run rẩy rút tay về:

    “Từ nay, không cần thương hại tôi nữa.”

  • Cuộc Chiến Người Kế Vị

    Ông cụ làm mừng thọ tám mươi tuổi, con trai của em dâu lại một cước đá lật bình phong gỗ trắc trị giá liên thành.

    Thế mà cô ta lại chẳng hề để tâm, còn che đứa con ra sau lưng.

    “Bố, con trai thì hoạt bát một chút mới tốt, cái này gọi là phá bỏ ràng buộc truyền thống, giải phóng thiên tính!”

    “Quy củ hào môn bây giờ quá hà khắc rồi, con không cho phép con trai của con trở thành một cỗ máy không có tình cảm!”

    Cô ta nói đến khí thế ngùn ngụt, cứ như mình là thánh mẫu cứu rỗi đứa trẻ.

    Ông cụ nhìn đống bừa bộn trên đất, vậy mà chỉ cười cười, phẩy tay nói không trách đứa nhỏ, sau này quy củ trong nhà cũng không cần trói buộc nhị thiếu gia.

    Thẩm Lị đắc ý nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ khoe khoang.

    Tôi không thèm để ý đến cô ta, chỉ khẽ cúi mắt nhìn đứa con đang đứng thẳng tắp bên cạnh mình.

    “Đi, dọn sạch mảnh bình phong dưới đất, rồi về thư phòng xem hết báo cáo tài chính hôm nay.”

    Trong cái gia tộc nghìn tỷ ăn người không nhả xương này.

    Không làm cỗ máy không có tình cảm, thì chỉ có thể làm con kiến bị người ta tiện tay giẫm chết.

  • Tôi Đưa Con Gái Học Bá Vào Cao Đẳng

    Ngày thi đại học cuối cùng, con gái học bá với thành tích xuất sắc của tôi lại chơi trò mất tích.

    Tôi lo đến phát sốt, vất vả lắm mới tìm được con bé, vậy mà đứa trẻ xưa nay ngoan ngoãn ấy lại bắt đầu mặc cả với tôi:

    “Mẹ, con biết mẹ chỉ quan tâm đến thành tích của con và thể diện trước mặt người khác. Trừ khi mẹ chịu giúp anh A Hứa trả nợ, nếu không hôm nay con tuyệt đối sẽ không bước vào phòng thi.”

    “Mẹ cũng không muốn công sức suốt bao năm qua dồn vào con đều uổng phí, đúng không?”

    Kiếp trước, tôi vì lo lắng quá độ, để giữ tương lai cho con, đã nghiến răng chuyển khoản cho cái người tên A Hứa kia ngay tại chỗ.

    Nào ngờ, ngày hôm ấy lại trở thành cơn ác mộng bắt đầu cho những tháng năm sau này của tôi.

    Thu lại ký ức, lúc này đây tôi nhìn con gái trước mặt, vẫn y hệt kiếp trước, dùng lời lẽ uy hiếp tôi.

    Nhưng trên mặt tôi lại chẳng còn chút hoảng loạn nào như đời trước.

    Bởi vì, với nó, tôi đã giấu một bí mật suốt mười tám năm trời.

    Thế nên, dưới ánh mắt chờ xem trò hay của mọi người xung quanh, tôi chỉ thản nhiên nhìn nó, lạnh nhạt nói:

    “Mẹ tôn trọng quyết định của con. Thi hay không thi, không thi thì cút.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *