Hướng Dẫn Trọng Sinh Của Ác Độc Nguyên Phối

Hướng Dẫn Trọng Sinh Của Ác Độc Nguyên Phối

Ta lên kinh để từ hôn với thế tử Trấn Nam hầu – Giang Nam Đình.

Trong lòng ta có một thanh mai trúc mã, trong lòng hắn cũng có một hồng nhan tri kỷ môn đăng hộ đối.

Lúc đầu hai nhà đều muốn từ hôn êm đẹp, sau này ai cưới ai gả cũng không liên quan đến nhau.

Nhưng cuộc đời thật biết trêu ngươi, trong yến tiệc, ta và hắn bị người khác hạ dược rồi ăn nằm với nhau.

Chúng ta bị ép thành thân.

Giang Nam Đình cho rằng ta tham cầu vinh hoa phú quý, cố tình bày ra kế này nên hận ta cả đời.

Hai hài tử ta sinh cho hắn cũng bị hắn dạy dỗ đến mức không nhận ta là mẫu thân.

Kết thúc một đời đau khổ, đến lúc mở mắt ra, ta đã trọng sinh về ngày lên đường đến kinh thành.

Trúc mã Tô Cạnh Dao bịn rịn dặn dò ta đi sớm về sớm, chàng sẽ đợi ta ở nhà.

Ta vứt hành lý, nhảy xuống xe ngựa rồi lao thẳng vào lòng chàng:

“Ta không đi kinh thành nữa! Viết thư từ hôn cũng được, chúng ta lập tức thành thân!”

Chàng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: “Thật chứ?”

Ta gật đầu như gà mổ thóc: “Thật!”

1

Ta và Tô Cạnh Dao là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.

Nhà ta mở tiệm vải ở thành Tây, nhà chàng có tiệm thêu ở thành Nam.

Hai bên không chỉ là đối tác làm ăn mà còn là đồng hương láng giềng, quan hệ thân thiết vô cùng.

Từ khi biết đi, ta đã luôn lẽo đẽo sau lưng chàng, ngày ngày lang thang từ thành Tây sang thành Nam.

Xuân thì đạp thanh du hồ, hạ thì lội sông hái sen, thu thì thả diều, đông thì nặn người tuyết.

Khi phụ mẫu bận rộn buôn bán, hầu hết thời gian đều là Tô Cạnh Dao trông nom ta.

Chúng ta thân thiết từ bé, đến tuổi tình đậu sơ khai đem lòng thương mến nhau cũng là chuyện đương nhiên.

Tưởng đâu hai bên lưỡng tình tương duyệt, trưởng bối lại thoáng nên hôn sự sẽ thuận lý thành chương mà diễn ra.

Ai ngờ phụ thân ta lại chau mày bảo rằng ta và thế tử Trấn Nam hầu ở kinh thành có một mối hôn ước.

Mười lăm năm trước, lão Trấn Nam hầu phụng mệnh đến Lương Châu dẹp thổ phỉ, sau đó bị trọng thương và được phụ thân ta cứu mạng.

Lão hầu gia là người trọng tình trọng nghĩa, ông hào sảng vung tay tặng phụ thân ta một chiếc ngọc bội khảm trân châu hình kỳ lân quý giá, nói rằng trưởng tôn nhà ông trạc tuổi ta, đợi khi ta đến tuổi cập kê thì sẽ phái người rước ta vào kinh làm thế tử phi.

Phụ thân ta hoảng hốt, không dám từ chối.

Cứ tưởng những năm này hai bên chẳng qua lại gì, ta đã quá tuổi cập kê mà không ai tới cưới nên mối hôn sự này cũng coi như không còn hiệu lực.

Nào ngờ dạo gần đây kinh thành lại gửi thư đến, bảo là muốn bàn chuyện hôn sự khiến phụ thân ta luống cuống không biết làm sao.

Ta cầm thư lên xem kỹ rồi thở phào nhẹ nhõm, thì ra lão hầu gia đã mất vì bạo bệnh từ năm năm trước.

Thư từ Trấn Nam hầu phủ nhìn qua có vẻ khách khí bàn hôn sự, nhưng từng câu từng chữ đều lộ rõ thái độ chán ghét với thân phận nữ nhi nhà buôn của ta.

Chúng ta hỏi thăm thêm mới biết vị hôn phu trên danh nghĩa kia ở kinh thành đã có hồng nhan tri kỷ môn đăng hộ đối.

Một bên là thế tử hầu phủ, một bên là quận chúa vương phủ, trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.

Nội dung thật sự của bức thư này là muốn nhà ta chủ động đề nghị từ hôn.

Dù gì phụ thân ta cũng là ân nhân cứu mạng của lão Trấn Nam hầu, nếu họ vì môn đăng hộ đối mà tự mình nói ra hai chữ “từ hôn” thì chẳng khác gì tự rêu rao trước mặt người ngoài rằng hầu phủ họ vô ơn bạc nghĩa, trở mặt vô tình.

Những thế gia hào môn như này rất xem trọng danh tiếng, làm sao chịu nổi việc thanh danh bị tổn hại?

Ta phân tích tỉ mỉ cho phụ thân, ông cũng thở phào nhẹ nhõm, quyết định để mẫu thân ở nhà trông nom việc buôn bán, còn phụ tử ta sẽ cùng nhau lên kinh từ hôn.

Mọi chuyện ban đầu rất thuận lợi.

Sau khi hầu phủ biết ý định của phụ tử ta thì ngay lập tức thay đổi thái độ khinh miệt trước đó, khách sáo tiếp đãi như thượng khách.

Ai ngờ trong yến tiệc tiễn chúng ta về do hầu phủ tổ chức, chén trà của ta lại bị hạ xuân dược.

Khi tỉnh dậy, ta đã cùng thế tử Giang Nam Đình nằm chung giường.

Ta đón lấy ánh mắt ngạc nhiên và khinh bỉ của đám người trong hầu phủ, kéo lê tấm thân đau đớn, lòng như ngâm trong băng lạnh.

Lão thái quân hầu phủ lạnh lùng nhìn ta, dứt khoát hạ lệnh: “Chuẩn bị hôn sự đi.”

“Nếu cô nương Tần gia ngươi đã coi trọng tôn nhi của ta đến mức không tiếc bày mưu tính kế, nể ân cứu mạng năm xưa của Tần gia, tất nhiên ta sẽ thành toàn cho ngươi.”

Mắt Giang Nam Đình đỏ ngầu: “Tổ mẫu! Ta đã cùng quận chúa tâm ý tương thông, sao có thể cưới người khác?”

Ta cố gắng giải thích rằng mình hoàn toàn không biết chuyện này, tất là là do người hãm hại, ta không muốn làm thế tử phi.

Phụ thân ta cũng hoảng hốt xin tha, nói với lão thái quân là sẽ lập tức dẫn ta về quê, tuyệt đối không phá hỏng chuyện cưới xin của thế tử và quận chúa.

Nhưng Nhị công tử Giang Bắc Vọng lại đột nhiên chen ngang, cười nhạt.

“Đại ca đã chiếm thân của Tần cô nương, sao có thể không chịu trách nhiệm?”

“Huống hồ năm xưa Tần thúc có cứu mạng gia gia, Tần cô nương vốn là hôn thê danh chính ngôn thuận của đại ca.”

Ta đang muốn phân trần thêm thì lão thái quân đã gằn giọng chặn lời:

“Được rồi, cứ quyết vậy đi.”

Từ hôm đó, cuộc đời ta rơi thẳng từ nhân gian xuống địa ngục.

“Lúc đầu thì giả bộ đến từ hôn để lấy lòng ta, sau đó hạ dược tự hủy trong sạch khiến ta phải cưới ngươi, lại còn để ta phải áy náy.”

“Chẳng lẽ cái tên thanh mai trúc mã kia cũng là chiêu lừa gạt của ngươi sao?”

“Từ đầu đến cuối, mục đích của ngươi chính là vị trí thế tử phi đúng không?”

“Tần Nhược Phi, ngươi tính kế giỏi lắm!”

Đêm tân hôn, Giang Nam Đình xé khăn voan trùm đầu của ta, thẳng thừng nhục mạ.

“Ta chưa từng nghĩ như vậy! Ta và phụ thân thật sự đến kinh thành để từ hôn với ngươi!”

Lòng ta nguội lạnh nhưng vẫn không cam tâm gánh chịu ô danh.

Thế tử phi thì có gì hay chứ?

Từ đầu đến cuối, ta chỉ muốn gả cho trúc mã Tô Cạnh Dao và cùng chàng sống một đời ân ái.

Nhưng Giang Nam Đình không tin.

Hắn chán ghét nhìn ta, bật cười trào phúng:

“Thôi đủ rồi, còn làm bộ thanh cao gì nữa?”

“Dù sao ngôi vị thế tử phi cũng đã nằm trong tay ngươi rồi, ngươi nói gì ta cũng không tin.”

Người trong hầu phủ cũng không tin.

Trong miệng bọn họ, ta là nữ nhi thương hộ ham hư vinh, tâm cơ thâm độc, phẩm hạnh thấp kém.

Cho dù ta đã gả cho Giang Nam Đình, trên danh nghĩa là thế tử phi của Trấn Nam hầu phủ, nhưng thực chất, ta sống còn thua kẻ hầu người hạ.

Giang Nam Đình yêu quận chúa Gia Phúc – người sau này gả cho đường đệ hắn là Giang Bắc Vọng.

Thế nên Giang Nam Đình càng hận ta thấu xương.

Sau khi thành thân, hắn chưa từng bước vào phòng ta, nhưng đúng hôm Gia Phúc quận chúa và Giang Bắc Vọng thành thân, hắn lại tới.

Giang Nam Đình lạnh lùng báo tin phụ thân ta gặp cướp rừng trên đường về Lương Châu, rơi xuống vực chết mất xác.

Thấy ta đau đớn tột cùng, hắn lại cười vui vẻ.

“Đó là báo ứng của ngươi đấy Tần Nhược Phi! Là báo ứng vì ngươi chia rẽ ta và quận chúa!”

Ta ở Trấn Nam hầu phủ chịu đựng suốt mười lăm năm, từng nghĩ đến việc báo thù, cũng nghĩ đến việc chết quách cho xong.

Nhưng Giang Nam Đình lại lấy tính mạng mẫu thân ta ra uy hiếp.

“Nếu ngươi chết thì ta sẽ tiễn mẫu thân ngươi xuống gặp ngươi.”

“Tần Nhược Phi, phụ thân ngươi đã bị lòng tham của ngươi hại chết, ngươi cũng không muốn để mẫu thân ngươi phải chôn cùng, đúng chứ?”

Quận chúa Gia Phúc và Giang Bắc Vọng là đôi phu thê ân ái nổi tiếng kinh thành.

Sống trong sự kích thích như thế, Giang Nam Đình càng ngày càng biến thái, điên cuồng.

Khi lão thái quân còn sống, hắn còn dè chừng đôi chút.

Một nam một nữ của ta cũng được sinh ra vào thời gian ấy.

Về sau, khi lão thái quân qua đời, Giang Nam Đình liền không kiêng nể gì nữa, hai hài tử do ta cực khổ sinh hạ lại bị hắn dạy dỗ đến mức căm hận ta thấu xương.

“Một tiện nữ thương hộ mà cũng xứng làm mẫu thân của ta?”

“Sao ngươi không chết đi, để phụ thân ta cưới tiểu thư thế gia khác làm kế thất, rồi ghi ta và muội là hài tử dưới danh nghĩa tân mẫu thân.”

Mười lăm năm ấy, chỉ nghĩ lại thôi cũng khiến ta thấy tuyệt vọng đến nghẹt thở.

Thật vất vả mới có cơ hội làm lại, sao ta lại không biết sống chết mà đi vào vết xe đổ ấy thêm một lần nữa?

Similar Posts

  • Kiếp Hai Không Lỗi

    Tôi chết vào một mùa thu hoạch ngũ cốc bội thu.

    Không ai quan tâm. Cũng chẳng ai vì tôi mà đội khăn tang, canh xác bảy ngày bảy đêm.

    Ngày thứ hai sau khi tôi chết, chồng tôi đã đánh trống gõ chiêng vui vẻ rước một người phụ nữ khác vào cửa.

    Lần nữa mở mắt ra, tôi quay về ngày cưới năm 1980.

  • Đi Câu Rể Giàu

    Ba tôi trúng số năm mươi triệu, ông cắn răng bỏ ra một phần mười đưa tôi vào học viện quý tộc, bắt tôi đi câu một anh rể nhà giàu.

    Nhưng tôi chẳng muốn câu gì hết, tôi chỉ muốn ôm một cái đùi vàng thôi.

    Thế là tôi bắt đầu ra sức nịnh nọt cậu thiếu gia nhà họ Lục giàu nhất lớp —

    Thiếu gia không thích bữa tiệc Mãn Hán toàn bàn ở căng-tin.

    Tôi lập tức móc thìa ra: “Để tôi ăn giúp thiếu gia nhé!”

    Tiền thưởng mấy vạn cho cuộc thi, thiếu gia cũng chẳng thèm.

    Tôi lập tức lấy giấy bút: “Để tôi tính giúp thiếu gia nhé!”

    Thanh mai trúc mã của thiếu gia bất ngờ qua đời, thiếu gia nhíu chặt mày.

    Tôi lập tức lĩnh hội: “Tôi thay thiếu gia đi viếng nhé–”

    “Viếng cái đầu cô ấy!”

    Thiếu gia giận tím mặt kéo tôi lại: “Câu tôi đi! Cô chẳng phải nên câu tôi mới đúng sao?!”

  • Cô Vợ Bị Bán

    Vừa biết mình mới chính là con gái ruột của nhà họ Kỷ, Lê Thanh Hoan còn chưa kịp nói tin này cho chồng là Phó Thời Tự, thì đã bị một chiếc xe đen lao tới, bắt cóc đến sàn đấu giá ngầm dưới lòng đất.

    Bị trói chung với cô, còn có Kỷ Như Yên — “thiên kim giả” của nhà họ Kỷ, cũng là thanh mai trúc mã của Phó Thời Tự.

    Người chủ trì buổi đấu giá đứng trên đài, cười đầy ẩn ý, chỉ tay về hai chiếc lồng sắt, trong đó giam hai người phụ nữ:

    “Phó thiếu gia, chọn đi nào. Bên bán chỉ cho anh mang một người đi.

    Còn người còn lại…”

    Ánh mắt hắn lướt qua hàng người đàn ông phía sau lồng sắt, hàm ý không cần nói cũng rõ.

    “Một người là vợ anh. Một người là thanh mai.

    Anh nên suy nghĩ kỹ đấy. Tôi đếm đến ba, không chọn…

    cả hai sẽ trở thành nữ chính trong tiết mục tối nay.”

    “Ba.”

    “Hai.”

    Phó Thời Tự siết chặt nắm tay, ánh mắt dao động liên tục giữa hai chiếc lồng.

    Lê Thanh Hoan nhìn chằm chằm người đàn ông mình đã yêu nhiều năm.

    Sự do dự trong mắt anh, khiến tim cô như treo lơ lửng nơi cổ họng.

    Anh từng thề, từng hứa, rằng sẽ mãi mãi yêu cô, sẽ không bao giờ để cô chịu ủy khuất.

    Vậy mà giờ phút này… anh lại lưỡng lự.

  • Tình Yêu Rạn Nứt

    Còn ba tiếng nữa là đến giờ đi đăng ký kết hôn, Tống Thi Tự ngồi trong phòng chờ của cục dân chính, liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

    Cô đã nhắn cho Tạ Nam Châu rất nhiều tin, nhưng anh không trả lời lấy một dòng.

    Còn hai tiếng nữa, điện thoại cô đột nhiên vang lên:

    【Bảo bối, anh đang họp, đợi anh một lát nhé】

    Còn một tiếng nữa, Tống Thi Tự nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện, cô vội vàng chạy ra ngoài.

    “Xin lỗi bác sĩ Tống, bệnh nhân này tự uống mifepristone ở nhà, đau bụng không chịu nổi nên mới đến bệnh viện.

    Bác sĩ Lý và bác sĩ Trương đều đang họp, chúng tôi mới gấp rút gọi cho cô.

    Không làm lỡ việc đăng ký kết hôn của cô chứ?”

    Vừa vào phòng cấp cứu, vài y tá đã vây quanh cô, giọng đầy áy náy.

    Nghe thấy hai chữ “đăng ký”, Tống Thi Tự khựng lại một chút, thay áo blouse trắng:

    “Không sao, tình trạng bệnh nhân thế nào?”

    “Không ổn lắm, đây là phiếu kết quả kiểm tra của cô ấy.”

    Tống Thi Tự nhận lấy phiếu xét nghiệm, lướt mắt qua:

    “Bệnh nhân và người nhà đâu?

    Cô ấy cần phải làm phẫu thuật nạo hút tử cung ngay lập tức.”

    “Giường số 16!”

    Trước giường số 16, Tống Thi Tự nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc, trong phút chốc không biết nên khóc hay cười:

    “Trùng hợp thật.”

  • Chồng Bị Ta I N Ạ N Xe Nhưng Tôi Chọn Cứu Con Chó Trước

    Tôi đang trong bếp hầm canh thì nhận được cuộc gọi.

    Đầu dây bên kia, giọng cảnh sát giao thông bình tĩnh, chuẩn mực:

    “Xin hỏi, đây có phải là người nhà của anh Giang Thần không? Anh ấy vừa gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng ở đoạn đường đèo ngoại ô thành phố. Phiền chị lập tức đến hiện trường.”

    Tay tôi run lên, nước canh nóng hổi bắn thẳng lên mu bàn tay, phồng đỏ cả một mảng.

    Nhưng tôi chẳng thấy đau.

    Trong đầu tôi chỉ vang lên một câu: Đường đèo? Hôm nay anh ta có cuộc họp thường kỳ ở trung tâm cơ mà?

    Tôi không còn thời gian để suy nghĩ, vớ lấy chìa khóa xe rồi lao ra ngoài.

    Trên đường lao như bay, tim tôi đập dữ dội như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

    Mười năm làm vợ chồng, tôi không thể tưởng tượng nổi một ngày thiếu anh ấy sẽ như thế nào.

    Hàng loạt ký ức từ thời sinh viên yêu nhau cho đến khi cùng nhau gây dựng sự nghiệp lướt qua trong đầu, nước mắt làm mờ cả tầm nhìn.

    Khi tôi đến được hiện trường, cảnh tượng trước mắt khiến cả người tôi lạnh toát.

  • Nhà Tôi, Không Còn Chỗ Cho Tôi Nữa

    Khi mẹ bảo tôi cho chị kế mượn căn hộ cao cấp của tôi để ở, tôi đã thẳng thừng từ chối.

    Thế mà chưa đầy hai ngày sau, tôi nhận được cảnh báo có người đột nhập vào căn hộ.

    Trên màn hình giám sát, tôi thấy mẹ và thanh mai trúc mã của tôi cùng nhau giúp chị kế chuyển hành lý vào nhà.

    Không chỉ vậy, họ còn bàn với nhau chuyện sẽ bỏ tôi lại và cùng nhau đi du lịch.

    Nghe thì hay ho, bảo là muốn tôi được “cách ly” để có thời gian suy ngẫm.

    Suy ngẫm thì không có đâu, phản đòn thì còn hợp lý hơn đấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *