Kiếp Hai Không Lỗi

Kiếp Hai Không Lỗi

Tôi chết vào một mùa thu hoạch ngũ cốc bội thu.

Không ai quan tâm. Cũng chẳng ai vì tôi mà đội khăn tang, canh xác bảy ngày bảy đêm.

Ngày thứ hai sau khi tôi chết, chồng tôi đã đánh trống gõ chiêng vui vẻ rước một người phụ nữ khác vào cửa.

Lần nữa mở mắt ra, tôi quay về ngày cưới năm 1980.

Sân khu đại viện quân khu Bạch Thạch Than, tiếng pháo nổ giòn giã vang trời.

“Chúc đoàn trưởng Lục và tân nương trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!”

Trong sân, đèn lồng đỏ được treo cao ngất. Trên cửa sổ dán đầy chữ Song Hỷ. Khách khứa trên bàn vừa ăn uống vừa chúc phúc, nhưng sau lưng lại thì thào bàn tán đầy khinh miệt.

“Thẩm Uyển Tê chỉ là con gái một gia đình chạy nạn, vậy mà may như trúng số, cưới được cả đoàn trưởng Lục.”

“Nghe nói hồi đó đoàn trưởng Lục và đồng chí Lâm ở đài phát thanh là thanh mai trúc mã, chỉ còn thiếu bước đến cửa cầu hôn, ai ngờ bị Thẩm Uyển Tê chen ngang, thật tiếc quá mà.”

Tôi ngồi yên lặng trong tiệc cưới, không nói một lời.

Trở về ngày cưới mười năm trước, lòng tôi vẫn còn ngỡ ngàng chưa kịp hoàn hồn.

Kiếp trước, tôi làm trâu làm ngựa mà mệt đến chết.

Ngày tôi chết, thời tiết rất đẹp, trời thu cao xanh mát mẻ.

Cánh đồng đất đen trải đầy cao lương đỏ rực như lửa.

Tôi còng lưng, vung liềm gặt bảy tám mẫu đất mà chẳng biết mệt.

Tôi chỉ muốn ngồi xuống nghỉ một lát — rồi không bao giờ đứng dậy được nữa.

Hàng xóm nói tôi cả đời khổ cực, đến lúc nên được hưởng phúc thì lại chết, đáng tiếc thay.

Thậm chí, chỉ một ngày sau khi tôi chết, người chồng là đoàn trưởng của tôi, Lục Thừa Dực, đã đưa thanh mai trúc mã của anh ta vào nhà.

Khoảnh khắc ấy, tôi cũng không rõ mình nên thấy tiếc nuối hay thấy bi thương.

Tôi thu lại tâm trí, quay đầu nhìn Lục Thừa Dực đang ngồi cạnh.

Anh mặc quân phục màu xanh chỉnh tề, dáng dấp anh tuấn hiên ngang.

Ánh mắt mang theo sát khí và uy nghi của quân nhân, không cần nổi giận cũng khiến người ta sợ hãi.

Chỉ một cái liếc mắt lạnh lùng quét qua, tất cả tiếng xì xào trong sân lập tức im bặt.

Gặp lại người xưa, lòng tôi ngổn ngang trăm mối.

Kiếp trước, tôi chạy nạn đến vùng đông bắc Bạch Thạch Than, vốn định nương nhờ vị hôn phu Triệu Khúc.

Ai ngờ anh ta ở Quan Ngoại đã lấy vợ, rồi yểu mệnh qua đời.

Tôi thân cô thế cô, suýt bị lưu manh bắt nạt.

Là Lục Thừa Dực trong bộ quân phục xuất hiện cứu tôi, thậm chí vì giữ gìn danh tiếng cho tôi mà mở lời muốn cưới tôi.

“Đồng chí Thẩm, tôi muốn sống chung với cô, cô có bằng lòng lấy tôi không?”

“Đơn vị sắp chia nhà, nếu cưới nhau thì có thể xin suất lớn hơn. Xin cô hãy lập gia đình với tôi.”

Tôi cảm động trước sự chân thành và thẳng thắn của Lục Thừa Dực, nên đã đồng ý lấy anh.

Nhưng từ ngày cưới cho đến khi chết, người đàn ông này chưa từng chạm vào tôi.

Bởi ngay đêm tân hôn, anh đã nói:

“Đồng chí Thẩm Uyển Tê, tôi từng bị thương khi làm nhiệm vụ, không thể gần gũi nữ giới. Về sau e rằng chẳng thể cho cô hạnh phúc ở phương diện đó.”

Đời này, khi đêm đến chúng tôi trở về tân phòng, Lục Thừa Dực lại nói ra y nguyên những lời như kiếp trước.

Tôi không còn như kiếp trước cố tình quyến rũ, mong anh vượt qua trở ngại.

Tôi chỉ thản nhiên đáp: “Không sao, đúng lúc tôi cũng không thể sinh con.”

Trước sự điềm nhiên của tôi, Lục Thừa Dực thoáng sửng sốt.

Chúng tôi nằm cạnh nhau trên giường, không nói một lời.

Rất lâu sau, anh lại mở miệng nói:

“Nếu em muốn, anh có thể dùng tay giúp em.”

Sống hai kiếp người, đây là lần đầu tiên tôi nghe anh nói ra câu khiến người ta đỏ mặt như vậy.

Nhưng ở kiếp trước, tôi từng đêm từng đêm chủ động khơi gợi, kéo lấy quần lính của anh, cuối cùng lại bị xem là một sự sỉ nhục.

Giờ sống lại một lần nữa, tôi đã chẳng còn tâm trạng như trước.

“Không cần đâu, ngủ sớm đi, mai anh còn phải đến đơn vị huấn luyện.”

Tôi nói, rồi rút từ ngăn kéo bàn học ra một lọ mực đỏ, vặn nắp, đổ vài giọt lên ga giường.

Trước ánh mắt nghi hoặc của Lục Thừa Dực, tôi thản nhiên giải thích:

“Có vết máu, mai giặt ga giường sẽ không bị người ta hiểu lầm, cũng đỡ phải chịu những lời ra tiếng vào.”

Kiếp trước, vì ga giường đêm tân hôn không có vết máu, tôi bị người ta chỉ trỏ sau lưng chửi mắng suốt nửa đời.

Kiếp này, tôi không muốn bị mắng nữa.

Lục Thừa Dực nhìn động tác của tôi, ánh mắt tối lại, không rõ đang nghĩ gì.

“Vẫn là em chu đáo.”

Anh nói xong, liền ôm từ tủ ra một tấm chăn mới, chia cái giường làm hai.

“Anh vẫn chưa quen ngủ chung với người khác, tạm thời mỗi người một chăn nhé.”

Tôi không phản đối. Dù sao kiếp trước tôi cũng đã ngủ một mình suốt mười năm.

Nếu giờ hai người dùng chung một tấm chăn, ngược lại tôi còn cảm thấy lạ lẫm.

Một đêm yên giấc.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy từ rất sớm.

Theo thói quen, tôi quay sang nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh — Lục Thừa Dực.

Lông mày sắc nét, ngũ quan góc cạnh, đường nét tuấn tú, đầy khí chất quân nhân.

Tấm chăn từng dính nhau hồi tối qua, giờ đã bị kéo ra, ngăn cách như một dải ngân hà.

Chỉ là… bên dưới chăn của Lục Thừa Dực, có một chỗ hơi nhô cao — như một ngọn núi nhỏ.

Người ta vẫn nói đàn ông buổi sáng dễ bị kích thích, nhưng… chẳng phải anh ta nói mình “không được” sao?

Tôi theo phản xạ đưa tay định vén chăn của anh lên xem thử.

Vừa mới hé ra một khe nhỏ, tay tôi đã bị anh đè lại. Anh nhíu mày nhìn tôi chăm chăm.

“Em làm gì đấy?”

“Gọi anh dậy.” Tôi điềm nhiên rút tay về, “Em sợ anh muộn giờ.”

“Nghe thấy kèn báo thức là anh dậy ngay, không cần em gọi.”

Nói xong, anh lập tức ngồi dậy, khoác áo bông quân dụng rồi đi vào phòng tắm.

Tiếng nước ào ào vang lên suốt nửa tiếng, mãi đến khi kèn báo thức ngoài sân vang lên, anh mới từ phòng tắm bước ra, chỉnh đốn quân phục trước gương.

Similar Posts

  • Mầm Ác Đông Cung

    Từ nhỏ ta đã lòng dạ độc ác, có thù tất báo.

    Để không ảnh hưởng đến tiền đồ của ca ca và tỷ tỷ, cha mẹ dựng cho ta một “nhân thiết” thanh đạm như cúc, nhạt như mây gió.

    Nào ngờ nhân thiết ấy lại thành công quá mức, đến mức khiến Thái tử cho rằng ta là quả hồng mềm mặc người nắn bóp.

    Không những nghênh ngang bắt ta làm Thái tử phi bề ngoài cho hắn, mà còn dám bảo sau khi vào phủ, ta phải lấy sủng thiếp trong tim hắn làm tôn.

    Ta không muốn, hắn liền dùng tiền đồ của ca ca và tỷ tỷ để uy hiếp ta.

    Khá lắm.

    Hóa ra ta giả ngoan cũng không bảo vệ nổi ca ca và tỷ tỷ sao.

    Vậy còn chờ gì nữa? Phong ấn giải trừ.

    Ta phải để Thái tử mở to mắt mà nhìn cho rõ, Diêm Vương có mấy con mắt!

  • Một Lần Rời Đi, Mãi Mãi Không Quay Lại

    “Chị An, chị chắc chắn muốn đổi tên chứ? Nếu đổi rồi, bằng cấp, giấy tờ tùy thân, cả hộ chiếu của chị cũng sẽ phải làm lại hết đấy.”

    An Ninh gật đầu:

    “Chắc chắn.”

    Nhân viên vẫn cố thuyết phục:

    “Người lớn đổi tên thật sự rất phiền phức. Với lại tên cũ của chị cũng rất hay mà, hay là chị suy nghĩ lại một chút?”

    “Không cần suy nghĩ nữa.”

    An Ninh ký tên vào giấy đồng ý đổi tên:

    “Phiền cô rồi.”

    “Vâng. Tên mới chị muốn đổi là… Hướng Viễn, đúng không ạ?”

    “Đúng vậy.”

    Hướng Viễn – bay về phương xa.

    Đó là kế hoạch cho tương lai của cô.

    Cô muốn rời khỏi nơi này, triệt để và dứt khoát.

    An Ninh hỏi:

    “Bây giờ tôi có thể đi đổi tên trong hộ chiếu được chưa?”

    “Được rồi ạ. Đây là biên lai đổi tên của chị. Chị mang giấy này xuống quầy bên dưới là có thể đổi tên trong hộ chiếu rồi.”

    An Ninh nhanh chóng hoàn tất thủ tục đổi tên trong hộ chiếu.

    Những giấy tờ khác như bằng tốt nghiệp, sổ hộ khẩu… cô chẳng buồn thay đổi gì cả.

    Dù sao thì một tuần nữa, cô cũng sẽ mang hộ chiếu mới rời khỏi đất nước này.

    Thân phận cũ, cứ để nó vĩnh viễn chôn vùi lại đây. Cô không cần nữa.

    Cầm hộ chiếu mới bước ra khỏi trung tâm hành chính, đối diện chính là toà nhà biểu tượng của thành phố H.

  • Mối Tình Dài Lâu

    Năm thứ 5 sau khi kết hôn, tôi mang thai, Phó Trì vui mừng đến rơi nước mắt.

    Ai cũng nói tôi số sướng, gả cho một người như Phó Trì – quý ngài mới nổi của giới hào môn.

    Nhưng không ai nhắc tới nữ minh tinh mà anh ta bao nuôi bên ngoài.

    Cứ như thể mọi người đều quên mất, tôi cũng từng là cô gái mà năm 17 tuổi anh ấy đỏ mắt đứng ra tỏ tình.

    Bạn thân anh ta từng khuyên nhủ: “Mày làm vậy không sợ Hứa Mạn ly hôn với mày à?”

    Phó Trì nhàn nhạt cười, vô cùng tự tin: “Cô ấy sẽ không đâu.”

    Về sau, tôi không ồn ào cũng chẳng làm loạn, lặng lẽ phá bỏ đứa bé.

    Khi tin tức lan ra, Phó Trì lập tức bay từ Luân Đôn về trong đêm.

  • Mệnh Định Trêu Chọc Nàng

    Sau khi kẻ đối đầu không đội trời chung của tôi qua đời, tôi mới biết thì ra anh ấy cũng thích tôi.

    Tôi quay ngược thời gian trở về một tuần trước vụ tai nạn, tìm mọi cách bám theo anh ấy, chỉ để cứu lấy mạng anh.

    Kẻ đã khiến anh ấy gặp chuyện — cũng chính là tình địch của tôi — gửi cho anh một tấm ảnh mặc tất đen đầy khiêu khích.

    Tôi lập tức kéo ống quần mình lên trước mặt anh, liếc mắt đưa tình, ánh nhìn mơn trớn.

    Không ngờ anh lại ngượng ngùng đỏ mặt, nhìn tôi dè dặt hỏi:

    “Cậu… chẳng lẽ đang thèm khát thân thể tôi thật à?”

  • Bẫy Nguyện Vọng

    Ngày công bố điểm thi đại học, tôi cùng cậu bạn thanh mai trúc mã ngồi tra cứu nguyện vọng.

    Cậu ấy cười còn vui hơn cả tôi: “Tớ đã điền giúp cậu hết rồi, chắc chắn đỗ.”

    Tôi vừa cúi xuống, tay chân lập tức lạnh toát — nguyện vọng 1 đã bị sửa thành Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc phòng.

    Tôi tức đến run bần bật, vừa định nhấn “sửa”, trước mắt bỗng trôi qua một dòng chữ: Đừng sửa, điểm của bạn vừa khít để được Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc phòng nhận.

  • Khi Hạnh Phúc Tự Tìm Lối Đi

    Khi bầy sói tấn công ngôi làng trên núi, tôi và chị gái đều bị mắc kẹt trên cây.

    Chồng tôi, Phong Quyền, không hề do dự, phi ngựa đến cứu chị gái tôi khỏi cây rồi lập tức lao đi.

    Còn tôi, một mình ôm lấy nhành cây mảnh chẳng to hơn cổ tay, bên dưới là bầy sói đang nhe nanh gầm gừ.

    Sáng hôm sau, tôi nộp đơn ly hôn cho tổ chức.

    Anh ta sa sầm mặt, nói: “Thư Á yếu đuối, nên tôi mới cứu cô ấy trước, chuyện đó mà em cũng ghen?”

    Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Ừ, tùy anh nghĩ sao cũng được!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *