Kẻ Gieo Gió, Kẻ Gặt Bão

Kẻ Gieo Gió, Kẻ Gặt Bão

“Phu nhân Trần, à không, cô Dụ. Theo điều khoản trong hợp đồng, cô có hai sự lựa chọn.”

Giọng nói lạnh lùng của luật sư vang vọng trong phòng họp rộng lớn, nghe như lưỡi dao cùn cào qua màng nhĩ tôi.

“Một, khoản bồi thường một trăm triệu, kèm theo ba căn nhà không vay nợ nằm ở khu trung tâm sầm uất nhất thành phố, tất cả đều đứng tên cá nhân cô.”

Số tiền và giá trị bất động sản… còn cao hơn những gì tôi dự tính.

Chẳng lẽ lương tâm anh ta trỗi dậy rồi? Ha.

“Hai, quyền nuôi dưỡng của Trần Mục Dương. Đương nhiên, nếu chọn quyền nuôi con, khoản hỗ trợ tài chính sẽ bị giảm mạnh.”

Anh ta đẩy nhẹ cặp kính gọng vàng trên sống mũi, giọng nói dửng dưng như đang công bố khuyến mãi trong siêu thị.

Trần Cảnh Xuyên – người đàn ông mà theo pháp luật, sắp trở thành chồng cũ của tôi – ngồi ở ghế chính, mặt không biểu cảm. Điếu thuốc nơi đầu ngón tay xoay mãi mà chưa từng châm lửa.

Hương nước hoa gỗ tuyết tùng lạnh lẽo trên người anh ta… sáu năm rồi vẫn không thay đổi. Vẫn quen thuộc, mà cũng thật xa lạ.

Bên cạnh anh ta là Mạnh Khê Dao – hôm nay trang điểm đặc biệt lộng lẫy. Cô ta tựa sát vào vai anh, khóe mắt đuôi mày đầy vẻ đắc thắng không che giấu nổi.

Ngay cả mùi nước hoa cô ta xịt, cũng nồng nặc hơn mọi khi, lan khắp căn phòng, mang theo cảm giác chiếm hữu không cho ai xen vào.

Cách đó không xa, trên chiếc ghế sofa da bê nhập khẩu, con trai năm tuổi của tôi – Trần Mục Dương – đang khóc nức nở.

Đôi vai nhỏ run rẩy từng đợt. Đôi mắt đỏ hoe mở to, nhìn chằm chằm tôi đầy sợ hãi và khó hiểu.

“Mẹ… Mẹ đừng đi mà…”

Một tiếng gọi yếu ớt như muỗi kêu, lẫn trong tiếng nức nở như thú con bị thương, đâm từng mũi kim li ti vào tim tôi. Đau, nhưng vẫn chịu được.

Tôi hít sâu một hơi. Rồi từ từ thở ra, đè nén cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Sáu năm qua tôi còn nhịn được, thì phút này có đáng gì.

“Tôi chọn tiền.”

Ba chữ, tôi nói dứt khoát, không chút do dự.

Tôi đã sớm biết anh ta sẽ hỏi như vậy, nên câu trả lời tôi cũng đã chuẩn bị sẵn.

Không khí, bỗng chốc đông cứng lại.

Ngòi bút thép cào lên bản thoả thuận ly hôn đắt đỏ phát ra tiếng “sột soạt” chói tai, vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.

Nét cười trên môi Mạnh Khê Dao càng sâu, đến mức không buồn giấu nữa. Cô ta khẽ nâng tay, làm ra vẻ dịu dàng vỗ nhẹ cánh tay Trần Cảnh Xuyên, nhỏ nhẹ nói:

“Anh Cảnh Xuyên, anh xem, chị Thanh Diệp vẫn lý trí như xưa. Mục Dương theo tụi mình, chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn theo chị ấy.”

Tiếng khóc của con tôi vang lên dữ dội hơn, như một con mèo con bị vứt bỏ, từng tiếng như cào xé dây thần kinh trong đầu tôi:

“Mẹ ơi! Mẹ không cần con nữa sao? Mẹ ơi! Hu hu hu… sau này con sẽ ngoan mà… Mẹ ơi…”

Mục Dương cố vùng khỏi tay người giúp việc, loạng choạng lao về phía tôi, cánh tay gầy nhỏ khua loạn.

Đầu ngón tay tôi lạnh ngắt, siết chặt chiếc bút ký đắt tiền, lòng bàn tay túa ra một lớp mồ hôi mỏng – không phải vì sợ, mà là vì sự hưng phấn không kìm nén nổi trước khoảnh khắc được giải thoát.

Cuối cùng, Trần Cảnh Xuyên cũng lên tiếng. Giọng nói trầm thấp thường ngày của anh ta hôm nay lại pha thêm một tầng cảm xúc… là mệt mỏi? Hay là bất ngờ?

“Dụ Thanh Diệp, em chắc chắn chưa? Dù sao Mục Dương cũng là máu thịt em mang nặng đẻ đau mười tháng sinh ra.”

Lúc nói câu đó, anh ta cuối cùng cũng rời mắt khỏi tập hồ sơ, nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt sâu thẳm, như muốn nhìn xuyên qua lớp vỏ ngoài tôi khoác lên.

Tôi không dám nhìn lại. Tôi sợ bản thân sẽ lộ ra cảm xúc thật. Tôi cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên thân hình nhỏ nhắn đang quỳ bên chân tôi, gào khóc thảm thiết.

Gương mặt bé con này, giống tôi lắm…

Trái tim, vẫn đau.

Nhưng tôi nghiến chặt răng, bắt mình phải cứng rắn. Tôi đưa tay ra, chậm rãi đẩy thằng bé ra xa.

“Trần Cảnh Xuyên, anh chẳng từng nói rồi sao? Với loại phụ nữ ham tiền như tôi, không gì quan trọng hơn tiền cả.”

Tôi ngẩng đầu lên, bình thản đối diện ánh mắt anh ta.

“Bây giờ, tôi chỉ đang làm đúng theo nhận định của anh thôi. Chẳng lẽ… anh thất vọng rồi?”

Mục Dương bị tôi đẩy ngã nhào ra đất, ngồi phệt xuống, sững sờ nhìn tôi. Gương mặt nhỏ nhắn đẫm lệ, ánh mắt hoảng loạn như cả thế giới vừa sụp đổ.

Tôi đứng bật dậy, dứt khoát ký tên vào cuối bản thoả thuận – Dụ Thanh Diệp. Ba chữ ấy, tôi viết như rồng bay phượng múa, mang theo một sự nhẹ nhõm chưa từng có.

Tôi cầm phần hợp đồng của mình, gấp gọn, cất vào chiếc túi xách da cá sấu đã chuẩn bị từ trước.

“Hợp tác vui vẻ. À không – ly hôn vui vẻ.”

Tôi nở một nụ cười mang tính hình thức với Trần Cảnh Xuyên và Mạnh Khê Dao, rồi quay người bước thẳng ra cửa, không ngoảnh lại.

Bước ra khỏi cánh cửa gỗ sồi nặng trịch của văn phòng luật, ánh nắng đầu hạ đổ xuống như thiêu như đốt, chói mắt đến mức khiến tôi phải nheo mắt lại.

Tôi hít sâu một hơi, cảm nhận bầu không khí nóng bỏng và tự do của thành phố này.

Sáu năm bị giam trong lồng son nhà hào môn.

Sáu năm nhẫn nhịn, tính toán.

Cuối cùng, hôm nay — tôi, Dụ Thanh Diệp, đã hoàn toàn tự do!

Chỉ là không biết, Trần Cảnh Xuyên… Khi anh nhận ra người anh đánh mất không chỉ là một “cô vợ hiểu chuyện và mê tiền”, không chỉ là công cụ hậu phương giúp anh yên tâm xông pha bên ngoài (hoặc nói thẳng ra, yên tâm đi tìm mối tình trắng trong của mình)…

Liệu anh có chút nào hối hận không?

Nhưng, điều đó giờ chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.

Tôi còn rất nhiều việc quan trọng phải làm.

Công lý cho mẹ tôi.

Tài sản của nhà họ Dụ.

Tương lai của chính tôi…

Tất cả… chỉ mới bắt đầu!

1

Nhớ lại sáu năm trước, khi chuỗi vốn của nhà họ Dụ bị đứt, công ty đứng bên bờ vực phá sản.

Cha tôi — Dụ Chấn Đình — một kẻ tham lam mù quáng, trọng nam khinh nữ, luôn miệng nói con gái chỉ là công cụ để gả đi đổi lấy lợi ích.

Ông ta cầm tờ giấy báo bệnh nguy kịch của mẹ tôi cùng số tiền duy nhất có thể cứu mạng bà, ép tôi — “món hàng duy nhất” của ông.

“Thanh Diệp à, ba biết là làm con ủy khuất, nhưng giờ chỉ có con mới cứu được nhà họ Dụ, chỉ có con mới cứu được mẹ con!”

Ông ta nắm chặt tay tôi, nước mắt nước mũi lưng tròng, diễn cảnh xúc động như thật.

Similar Posts

  • Sau Khi Tất Cả Đều Thất Bại, Tôi Chọn Làm Dì Quản Lý Ký Túc Xá

    Sau khi mười người chơi trước đều thất bại, hệ thống bảo tôi tự chọn thân phận.

    “Chọn gì cũng được à?”

    “Chọn gì cũng được, bạch nguyệt quang cũng được, sư muội cũng được, tùy cô.”

    Hệ thống uể oải đáp cho có lệ.

    Những thân phận hot này, mấy người chinh phục trước đều từng chọn.

    Không ngoại lệ, tất cả đều thất bại.

    “Vậy tôi chọn làm cô quản lý ký túc xá.”

    Hệ thống yêu cầu hảo cảm của nam chủ đối với nữ chủ giảm xuống 0.

    Lại đâu có nói nhất định phải để tôi yêu đương với bọn họ.

    Làm cô quản lý ký túc xá còn có thể danh chính ngôn thuận chia uyên rẽ thúy.

    Vừa dứt lời, tôi đã xuất hiện ở phòng trực tầng một ký túc xá.

    【Đối tượng chinh phục một: Kiều Tử Dao.】

    【Kiều Tử Dao và nữ chủ Lạc Hân Nghi về muộn sau khi ăn khuya, xin tiến hành phá hoại.】

    Tôi liếc nhìn đồng hồ báo thức.

    Hay thật, đúng mười một giờ đêm.

    Tôi quen đường quen lối vòng ra cửa sau ký túc xá.

    Quả nhiên nhìn thấy Kiều Tử Dao đang đỡ chân Lạc Hân Nghi, giúp cô ta leo tường.

    Tôi bật đèn pin chiếu tới.

    “Nửa đêm nửa hôm không ngủ thì làm gì đấy!”

  • Lãnh Cung Tuyết Tận

    Ta ch/ ế /t cóng trong lãnh cung ba ngày mới có người phát hiện.

    Khi đó, th /i t/ h /ể ta đã sớm cứng đờ, trên mặt vẫn còn đọng lại nụ cười như vừa được giải thoát.

    Tên thái giám đến báo tin run rẩy lẩy bẩy, quỳ sụp xuống trước mặt Triệu Huyền Dật, giọng nói lạc đi vì sợ hãi:

    “Bẩm… bẩm Hoàng thượng, Phế hậu là… bị ch /ế /t cóng. Kế hậu nương nương đã sai người cắt xén phần than sưởi của lãnh cung…”

    Triệu Huyền Dật nghe xong, chỉ lặng lẽ nhìn t /hi th /ể ta thật lâu, lâu đến mức hơi lạnh ấy dường như xuyên qua da thịt ta, chạm thấu tận trái tim băng giá của hắn.

    Cuối cùng, hắn chậm rãi lên tiếng, ngữ khí bình thản như đang hỏi về thời tiết hôm nay: “Ch /ết như thế nào?”

  • Mỗi Ngày Đều Lo Tiểu Thư Sụp Đổ Hình Tượng

    Trở thành nha hoàn thân cận của tiểu thư, ngày nào ta cũng nơm nớp lo sợ, chỉ e vô ý gây họa. Tiểu thư bị oan ức hay bị mắng, ta luôn là kẻ đầu tiên xông ra đối chất.

    Người ngoài cười chê ta khờ dại, bảo rằng tiểu thư chỉ đang lợi dụng ta như con tốt thí mạng. Nhưng đến khi cô gia vì bạch nguyệt quang của hắn mà muốn đánh chết ta, tiểu thư rốt cuộc không nhịn được: “Ngươi… dừng… dừng… dừng… dừng tay lại cho ta!”

    Xong rồi, họa lớn cuối cùng vẫn bị đâm toạc!

  • Chồng Lén Đổi Trứng Của Tôi Thành Của Bạch Nguyệt Quang

    Chồng bị tinh trùng yếu, chúng tôi quyết định làm thụ tinh ống nghiệm.

    Trước khi hợp thành phôi thai, tôi bắt gặp chồng mình lén đánh tráo trứng của tôi bằng trứng của “bạch nguyệt quang” – người anh ta yêu thầm bao năm.

    Tôi không nói gì, lặng lẽ đổi lại trứng. Nhân tiện, tôi cũng đổi luôn tinh trùng của chồng thành của bạn trai cũ.

    Hai mươi lăm năm sau, “bạch nguyệt quang” chạy đến nhà nhận con gái tôi, nước mắt giàn giụa như hoa lê dưới mưa: “Con ngoan à, mẹ mới là mẹ ruột của con đây!”

  • Công Chúa Trong Tủ Lạnh

    Trước kia, ba mẹ cưng chiều tôi như công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

    Họ dốc hết tiền dành dụm để mua một căn nhà thật đẹp, chỉ để tôi có môi trường tốt mà lớn lên.

    Tôi chỉ vô tình nói muốn ăn bánh ngọt ở phía tây thành phố, ba đã đội mưa xếp hàng hai tiếng để mua cho tôi.

    Trong điện thoại của mẹ, toàn là ảnh từ lúc tôi mới chào đời đến khi năm tuổi, ghi lại từng khoảnh khắc nhỏ nhất.

    Sau đó, em gái ngoài ý muốn đến với mẹ.

    Họ xoa đầu tôi, dịu dàng nói: “Xin lỗi con yêu, không phải muốn chia mất tình thương của con, chỉ là sau này con sẽ có thêm một người chơi cùng.”

    Khi em gái ra đời, tình thương của ba mẹ dành cho tôi không hề giảm đi.

    Nhưng hôm đó, tôi chỉ chỉnh điều hòa xuống thấp hơn một độ, chỉ để cho em bớt nóng vì đang sốt.

    Mẹ đột nhiên đỏ mắt, bật khóc nức nở rồi tát tôi một cái thật mạnh:

    “Từ nhỏ mẹ đã chịu đủ sự lạnh nhạt vì có em, nên mới không muốn con cũng phải chịu như

    thế. Ba mẹ đã cho con tất cả tình yêu, không phải để con sinh ra thứ tâm địa xấu xa như vậy!”

    Mẹ nắm chặt tay tôi, kéo tôi nhốt vào tủ lạnh, giọng nghiến lại:

    “Muốn mát đúng không? Vậy thì ở trong đó cho mát đi. Khi nào nghĩ thông rồi thì tự ra.”

    Tôi hoảng loạn muốn giải thích, nhưng lại bị giọng ba đầy lo lắng cắt ngang:

    “Được rồi, mau đưa Chân Chân đến bệnh viện!”

    Tôi nghe tiếng bước chân họ xa dần.

    Nhưng họ quên mất rằng chiếc tủ lạnh trong nhà có nam châm hút rất mạnh, sức của một đứa trẻ như tôi làm sao đẩy nổi.

    Tôi co người lại, ý thức mơ hồ, chỉ nghĩ:

    Chỉ cần tôi ngoan ngoãn nhận sai, ba mẹ chắc chắn sẽ lại yêu tôi như trước, phải không?

  • Chồng Âm Thầm Ly Hôn Sau Lưng Tôi

    Ngày cưới của chồng, tôi đẩy mẹ chồng liệt nửa người đến hiện trường bằng xe lăn.

    Chồng tôi mặc quân phục, đầy khí thế.

    Cô dâu mới bên cạnh anh ta mặc váy cưới trắng muốt, thật là trai tài gái sắc, còn tôi, một người phụ nữ tiều tụy vì suốt ngày phải chăm mẹ chồng tàn tật, trông thật lạc lõng giữa đám người ấy.

    Khi thấy tôi xuất hiện, vẻ mặt anh ta lập tức hoảng hốt thấy rõ.

    “Cô không ở nhà chăm sóc mẹ tôi cho đàng hoàng, đưa bà ấy đến đây làm gì?”

    “Giang Thừa Vũ, hôm nay là ngày anh cưới vợ, sao có thể để mẹ ruột mình không được tham dự chứ?”

    “Anh lén lút ly hôn sau lưng tôi, giờ lại cưới người khác, vậy mẹ anh đương nhiên không đến lượt tôi chăm nữa.”

    Ngay trước mặt tất cả khách khứa trong sảnh tiệc, tôi rút giấy chứng nhận ly hôn ra ném thẳng vào mặt anh ta:

    “Giang Thừa Vũ, tôi chúc anh vô sinh tuyệt tử, con cháu đầy đàn!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *