Kết Hôn Thương Mại, Chồng Tôi Là Người Yêu Đắm Say

Kết Hôn Thương Mại, Chồng Tôi Là Người Yêu Đắm Say

Trong đêm kết hôn thương mại, tôi trói Tiết Dực lên giường, ép buộc anh ấy làm chuyện đó với mình.

Anh nghiến răng ken két:

“Lê Lạc, cho dù em có chiếm được thân xác tôi, cũng đừng mong có được trái tim tôi!”

Ba tháng sau, Tiết Dực đúng giờ về nhà, thành thạo nằm xuống giường, vừa cởi cúc áo vừa cứng miệng nói:

“Thật ra tối nay anh cũng không quá muốn…”

“Từ giờ anh đã không muốn, thì sau này khỏi cần làm nữa.”

Tôi ném que thử thai vào thùng rác, bình thản nói.

Tiết Dực lập tức quỳ trượt đến trước mặt tôi:

“Anh muốn! Anh muốn mà! Anh muốn lắm! Vợ ơi, sau này anh không dám cứng miệng nữa đâu, hu hu!”

1

“Anh Dực, đêm tân hôn mà không ở bên vợ, không sợ cô ấy giận à?”

Tôi vừa đến cửa phòng bao, đã nghe Tiết Dực trả lời đầy cà khịa:

“Giận thì giận chứ, cô ấy còn có thể trói tôi lôi về chắc?”

Trong phòng bao liền vang lên tiếng cười ầm ĩ.

Trói về à? Nghe cũng hay đấy.

Tôi thầm nghĩ, rồi đẩy cửa bước vào.

Thấy tôi xuất hiện, cả căn phòng bỗng yên lặng, mấy người đàn ông đều lặng lẽ ngồi thẳng lại.

Chỉ riêng Tiết Dực là không.

Anh dựa người trên chiếc ghế sofa nhung màu xanh đậm, trông như chẳng còn xương cốt, lười biếng nằm nghiêng.

Áo sơ mi màu đỏ rượu cực kỳ nổi bật trong ánh đèn mờ, cổ áo tùy ý cởi vài cúc, để lộ xương quai xanh trắng trẻo, quyến rũ.

Khuôn mặt đẹp đến mức yêu nghiệt của anh ngập tràn vẻ giễu cợt, anh cố ý kéo dài giọng, âm điệu hơi nhấn nhá, làm ra vẻ ngạc nhiên:

“Ồ, bà Tiết cũng đi chơi đấy à?”

“Tiết Dực, chín giờ rồi.” Giọng tôi đều đều, như chỉ đang nhắc nhở về thời gian.

Nụ cười đầy khiêu khích bên môi Tiết Dực thoáng ngưng lại.

Chắc anh nhớ tới những quy tắc tôi đặt ra trước khi cưới.

Trong đó có một điều: buổi tối không được về nhà muộn quá mười giờ.

Lý do là tôi có thói quen ngủ sớm, mà chúng tôi lại cần sớm sinh con nối dõi.

Nên tôi yêu cầu anh phải về nhà sớm mỗi ngày, xong việc sớm, tôi còn đi ngủ sớm.

“Thế thì sao?”

Bị bạn bè nhìn chằm chằm, Tiết Dực vẫn cứng cổ, cố tỏ ra lạnh nhạt, cười khẩy đáp lại.

“Không có gì.”

Tôi nhìn Tiết Dực vẫn còn cứng miệng, khẽ cong môi:

“Anh đứng dậy một chút.”

Tôi mỉm cười trông vô hại.

Tiết Dực chắc tưởng tôi đã nhượng bộ, bộ mặt lười nhác lại hiện lên, một tay đút túi quần, vừa đứng dậy vừa cà khịa:

“Làm gì…”

Nhưng chưa kịp nói hết câu, tôi đã vung tay chém một nhát, làm anh ngất xỉu tại chỗ.

Tiết Dực tròn mắt không tin nổi, sau đó đảo mắt rồi ngất lịm đi.

“Tối nay bọn mình có việc, hôm khác sẽ mời mọi người ăn.”

Tôi gọn gàng vác Tiết Dực lên vai, gật đầu với mấy người đàn ông trong phòng đang ôm nhau run lẩy bẩy.

Nói xong, tôi chắc chắn vác anh ấy rời khỏi phòng.

Phía sau còn vang lên tiếng hét choáng váng của mấy người đàn ông:

“Vãi! Vừa rồi chị dâu vung một phát là hạ gục luôn anh Dực sao?!”

“Chưa hết đâu! Chị ấy còn vác nổi nguyên anh Dực gần mét chín đó! Nhìn còn rất nhẹ nhàng! Anh Dực tập gym suốt mà!”

“Đáng sợ thật đấy! Nhìn chị ấy chỉ cao tầm mét bảy, người thì thon thế, mà sức khỏe bá đạo thật!”

“Tối nay chắc anh Dực toi rồi!”

“Thôi, cầu nguyện cho ảnh đi…”

2

Tôi lột sạch quần áo Tiết Dực, quẳng vào bồn tắm.

Bị ngập trong nước, Tiết Dực bỗng nhiên tỉnh lại.

“Sao tôi lại ở đây?” Anh ngơ ngác ngồi dậy giữa bồn tắm.

“Mười phút, tự tắm rửa cho sạch đi.”

Nói rồi, tôi không buồn nhìn anh, quay người bỏ đi.

“Cô, cô, cô, Lê Lạc!”

Tiết Dực nhìn cơ thể trần truồng của mình, nghiến răng tức giận:

“Không chỉ đánh tôi ngất, còn lột đồ tôi nữa à?!”

Nghe vậy, tôi dừng bước, quay lại nhìn vẻ mặt bực bội của Tiết Dực, bình thản giơ tay xem đồng hồ, nhắc nhẹ:

“Anh còn chín phút rưỡi.”

Tiết Dực: ?!

“Còn không tắm đi?”

Giọng tôi không chút cảm xúc, tay chuẩn bị tháo đồng hồ:

“Hay là tôi vào tắm giúp anh luôn?”

“Cô…”

Tiết Dực giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, mặt đỏ bừng, tức tối nghiến răng:

“Cô ra ngoài! Tôi tự tắm!”

“OK.”

Tôi quay đi không hề do dự.

3

Chín phút năm mươi lăm giây sau, Tiết Dực khoác áo choàng tắm, tóc còn nhỏ nước, bước ra ngoài.

“Sấy khô tóc đi.”

Tôi nhìn anh, ngửa đầu uống thuốc.

Nhìn thấy hộp thuốc trên đầu giường, ánh mắt Tiết Dực lộ vẻ không tin nổi:

“Ở bên tôi mà cô còn phải uống thuốc?!”

“Chứ sao?”

Tôi hơi bực, lấy một hộp thuốc khác ném lên giường:

“Còn đây là của anh, uống đi cho nhanh, tôi buồn ngủ rồi.”

Sắp mười giờ rồi, đến giờ đi ngủ của tôi.

Tiết Dực mặt đầy uất ức:

“Tôi cần gì cái này chứ?!”

Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, tôi mất kiên nhẫn, liền kéo dây áo choàng của Tiết Dực, đẩy anh ngã xuống giường, rồi trong lúc anh còn ngơ ngác, dùng còng số 8 khóa tay anh vào đầu giường.

Cơ thể Tiết Dực lập tức căng cứng, mắt tròn xoe sốc nặng:

“Lê Lạc, cô làm gì thế?!”

Tôi chẳng buồn dây dưa, bẻ miệng anh ra, nhét thuốc vào.

Sau đó vạch áo choàng của anh.

Tiết Dực bên trong không mặc gì.

Tôi ngước mắt nhìn anh, giọng đầy ẩn ý:

“Ơ, Tổng Giám Đốc Tiết không mặc đồ là thói quen sao?”

Bị nói trúng tim đen, mặt Tiết Dực đỏ bừng, đôi mắt phượng xinh đẹp bùng lên hai đốm lửa giận, nhìn tôi chằm chằm như muốn thiêu rụi tôi:

“Lê Lạc!”

Nhìn bộ dạng anh vừa tức vừa xấu hổ, tôi cũng không chọc anh thêm, chuẩn bị vào thẳng vấn đề.

Nhưng Tiết Dực vẫn cố chấp:

“Lê Lạc, cô đừng mơ! Tôi sẽ không động lòng với cô đâu!”

“Thế cái này là gì…?”

Tôi đưa tay vuốt nhẹ qua chỗ đang hiên ngang của Tiết Dực, bật cười khẽ:

“Thuốc chắc đâu tác dụng nhanh như vậy nhỉ?”

Tiết Dực: ?!

“Lê Lạc, rốt cuộc cô có phải là phụ nữ không đấy!”

Tiết Dực xấu hổ đến mức cả người đỏ bừng như tôm luộc.

“Vớ vẩn, chẳng lẽ tôi là người chuyển giới chắc?”

Tôi cắn răng, ấn người xuống dưới.

Bước vào chủ đề chính, Tiết Dực vẫn còn ngơ ngác, lắp bắp nói:

“Lê Lạc, cho dù cô có được thân xác tôi, cũng không thể có được trái tim tôi…”

“Câm miệng!”

Tôi không chịu nổi nữa, tát cho anh một cái:

“Ai thèm trái tim của anh!”

Chân thành, là thứ vô dụng nhất trên đời này.

Chỉ có tiền bạc và quyền lực, mới thực sự có giá trị.

Tiết Dực bất ngờ im lặng.

Tôi vô thức ngẩng đầu, thấy anh vẫn còn ngơ ngác, thậm chí còn hơi nheo mắt lại, như thể đang nhớ lại cảm giác vừa bị tát khi nãy.

Tôi: ?

Đánh mà anh lại thấy thích à?

Động tác của tôi khựng lại, nghĩ thầm, không lẽ tên này còn có sở thích kỳ lạ gì đó?

Thấy tôi dừng tay, lại nhìn anh bằng ánh mắt khó nói thành lời, Tiết Dực giật mình, lập tức hoàn hồn.

Nhận ra biểu cảm của mình vừa rồi có gì đó không ổn, mặt anh lại đỏ bừng lên, cố gắng giữ thể diện:

“Cô, cô lấy quyền gì đánh tôi?”

Tôi đau đến mức chẳng buồn nói nhiều với anh ta, nghiến răng tiếp tục.

“Cô… cô làm vậy sẽ bị thương đấy.”

Tiết Dực trông cũng chẳng khá hơn, thử thăm dò:

“Hay là… để anh làm nhé?”

Bốp.

Tôi lại tát anh một cái, mất kiên nhẫn:

“Im miệng!”

Ăn liền hai cái tát, Tiết Dực ngoan hẳn, mặt mày ấm ức, nằm im không dám động đậy.

(Quá trình xin phép lược bớt một vạn chữ.)

Xong việc, tôi tháo còng tay cho Tiết Dực, ra hiệu anh có thể đi được rồi.

“Cô dùng xong là vứt à?”

Tiết Dực sững sờ.

Tôi chẳng còn chút sức lực nào, cuộn người trong chăn quay lưng về phía anh, chẳng buồn nói một lời.

Tiết Dực than phiền một lúc về cái kiểu “dùng xong rồi vứt” của tôi, thấy tôi hoàn toàn không thèm đáp, anh càng bực, ôm quần áo lầm bầm:

“Lê Lạc, nếu tôi để cô làm tới lần nữa, tôi là chó!”

Nói xong, anh tức tối sang phòng bên cạnh ngủ.

Similar Posts

  • Dưỡng Sói Thành Đế

    Ta là tiểu thư yếu đuối, không được sủng ái nhất trong cả phủ hầu.

    Thế nhưng lại lén lút nuôi một tên mã nô dung mạo tuấn mỹ.

    Phí Mục lạnh nhạt, thuần khiết, cho dù ta có quyến rũ thế nào cũng không chịu bước thêm một bước cuối cùng.

    Cho đến khi trước mắt hiện lên một hàng chữ:

    【Nữ phụ này thật không biết xấu hổ sao? Nàng không nhìn ra nam chính chán ghét nàng đến mức nào à?】

    【Cho dù nữ phụ có thoát y trước mặt nam chính, hắn cũng chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái.】

    【Dù sao thì nam chính là muốn giữ mình trong sạch vì bảo bối nữ chính của chúng ta mà!】

    【Hắn đến bây giờ còn cất giấu đồ vật của nữ chính, đêm khuya lặng lẽ lấy ra giải sầu cơ mà.】

    【A, thật là quá ư đen tối rồi đó!】

    Ta nửa tin nửa ngờ, bèn mở chiếc hộp bí mật mà Phí Mục cất giữ.

    Bên trong là chiếc khuyên tai mà tỷ tỷ cùng mẹ đã làm mất, cùng một xấp tranh vẽ nàng ấy.

    Đêm ấy, ta đẩy người nam nhân có dung mạo như ngọc ra.

    “Dừng lại tại đây thôi, ta đã chán rồi.”

  • Ngày Đầu Tiên Thuê Nhà

    Ngày đầu tiên thuê nhà, bác chủ nhà đã sốt sắng muốn mai mối tôi với con trai tổng tài của bà.

    Bác chủ nhà cười hớn hở:

    “Con trai bác chỉ là một tổng tài công ty niêm yết thôi, cháu đừng chê nó nhé.”

    Tôi: “…”

    Bác lại quay sang con trai:

    “Con à, mẹ vất vả thế này giúp con, con phải cho mẹ nở mày nở mặt đấy nhé!”

    Tôi: … Hóa ra kẻ làm trò hề chính là mình?!

  • Tai Họa Sống Ngàn Năm

    Đêm tân hôn, tôi muốn ngủ với người nắm quyền nhà họ Tần.

    Anh ta bị liệt hai chân, không thể phản kháng, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn tôi, như thể muốn giết tôi vậy.

    Tôi nhìn anh ta, mỉm cười.

    “Tần Diễn, tôi chỉ mượn giống thôi, có thai rồi sẽ tha cho anh.”

    Nhưng kết hôn hơn ba năm, tôi vẫn chưa mang thai.

    Cho đến một ngày, tôi ném thẳng báo cáo thắt ống dẫn tinh vào mặt anh ta.

    “Tổng Giám đốc Tần, giải thích chút đi?”

    Tần Diễn rõ ràng hoảng loạn, luống cuống kéo tay tôi, giọng còn có phần ấm ức.

    “Tương Tương, đừng giận mà.”

    “Có con rồi… em sẽ không cần anh nữa.”

  • Dòng Chữ Dưới Đáy Hũ Dưa

    Ăn Tết xong quay lại công ty, sếp tặng mỗi người một hũ dưa muối lâu năm do mẹ anh ấy gửi từ quê nhà Tứ Xuyên lên.

    Trong văn phòng vang lên những tiếng chê bai: “Thời đại này rồi còn ai ăn thứ này nữa?”

    Đến chiều, thùng rác trong phòng trà đã chất đầy mười mấy hũ dưa.

    Tôi nhớ tới bà nội ở quê cũng hay làm món này, thấy vứt đi thì phí quá nên thừa lúc không có ai, tôi lén khênh hết về nhà.

    Buổi tối tôi mở một hũ ra, vừa hé nắp, cả gian bếp đã ngập tràn mùi chua thơm đặc trưng.

    Nhưng tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn.

    Cho đến khi tôi lật ngược hũ dưa lại, nhìn thấy dòng chữ nhỏ viết tay dưới đáy…

    Tôi tức thì hít một hơi khí lạnh.

    Ba ngày sau trong buổi họp sáng, sếp công khai tuyên bố thăng chức cho tôi, tất cả mọi người đều ngớ người sững sờ.

  • Trả Chàng Về Chốn Vinh Hoa

    VĂN ÁN

    Hứa Quang Hán từng là niềm kiêu hãnh của đất Thịnh Kinh, người người ngưỡng mộ.

    Nhưng khi gia tộc họ Hứa gặp đại nạn, chỉ còn một mình chàng lạc bước đến thôn quê của ta, kiệt sức, quần áo rách nát, chính ta là người đưa chàng về cứu giúp.

    Phụ thân ta lấy ơn ép nghĩa, buộc chàng phải cưới ta.

    Chàng là người tài mạo song toàn, còn ta… chữ nghĩa không thông, trí tuệ lại chậm, suốt đời cũng khó theo kịp bước chân chàng.

    Ta nỗ lực bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ đổi lấy một câu nói như gió lạnh quét qua:

    “Nếu không phải phụ thân nàng lấy ơn ép cưới, kẻ như ngươi, vô tích sự đến vậy, sao có thể gả đi nổi?”

    Ta biết, chàng xưa nay vốn chẳng để mắt đến ta.

    Cho nên khi tin Hứa gia đã được rửa sạch oan khuất truyền đến quê nhà, Hứa Quang Hán liền thu dọn hành trang, định đưa ta hồi kinh.

    Ta chỉ lặng lẽ lấy hành lý của mình ra, nhẹ giọng nói:

    “Chàng đi một mình đi, cứ xem như chưa từng cưới ta.”

  • Minh Châu Trở Lại

    Mẹ thiên vị, bán tôi cho bọn buôn người để cứu chị gái.

    Mười lăm năm sau, tôi trở thành thiên kim hào môn, còn bà ta lại là giúp việc trong nhà tôi.

    Bà ta nhảy ra trước mặt tôi, lớn tiếng:

    “Giờ mày giàu rồi, phải nuôi tao!”

    Tôi bật cười:

    “Mẹ đoán xem, bán con gái thì bị phạt bao nhiêu năm tù?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *