Không Cần Ai Cứu Rỗi

Không Cần Ai Cứu Rỗi

Khi tôi nghe thấy Phó Thâm nói:

“Chỉ cần nghĩ đến việc bàn tay Giang Vãn từng chạm qua bao nhiêu máu… tôi liền thấy… kinh tởm.”

Tôi đã hiểu, anh ta đã phải lòng cô thực tập sinh xinh đẹp mới vào công ty.

Tôi bình thản đưa đơn ly hôn.

Bởi vì đời tôi, chưa bao giờ chỉ xoay quanh mỗi mình anh ta.

Nhưng về sau…

1

“Hôm nay anh hơi mệt, không có tâm trạng.”

Phó Thâm gạt tay tôi ra, xoay người nằm quay lưng lại.

Hôm nay là ngày rụng trứng của tôi, cũng là ngày chúng tôi dự định bắt đầu kế hoạch có con.

Vậy mà giờ đây, anh lại thẳng thừng từ chối.

Có lẽ cũng cảm thấy hành động của mình quá lạnh nhạt, Phó Thâm quay người ôm tôi vào lòng.

Hôn nhẹ lên trán tôi: “Ngoan, ngủ đi.”

Khi nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, tôi biết… giữa chúng tôi đã có vấn đề.

Vì thế hôm sau, tôi cố ý tan làm sớm hơn mọi ngày.

Đặt trước một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, định bụng tạo cho Phó Thâm một bất ngờ.

Thế nhưng, khi vừa đến cửa nhà, tôi lại nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và người bạn thân – Lục Dật Phong.

“Trước đây đúng là rất yêu Giang Vãn, nhìn cô ấy là thấy quý không để đâu cho hết.

Nhưng bây giờ, chỉ cần nghĩ đến bàn tay cô ấy từng chạm vào biết bao nhiêu máu… tôi liền thấy… kinh tởm.”

“Chẳng qua là chán rồi thôi.” – Lục Dật Phong thản nhiên nói.

Phó Thâm không phủ nhận.

“Vậy cậu ngủ với cô thư ký mới à? Cô đó tên gì nhỉ, Thẩm Tâm Nguyệt đúng không?”

Lần này, Phó Thâm im lặng rất lâu, không trả lời.

“Thật luôn hả? Cậu chơi thật à?”

Phó Thâm nói hờ hững:

“Thiếu chút nữa thôi.”

“Khuyên cậu nên biết điểm dừng. Trước đây cậu mê Giang Vãn tới mức sống chết cũng chẳng màng.

Đừng để chơi quá tay, đến lúc hối hận thì đã muộn. Truy thê lò thiêu không ai giúp nổi đâu.”

Phó Thâm dường như bật cười khẽ:

“Thanh xuân mười năm của phụ nữ, cậu nghĩ cô ấy nỡ vứt bỏ sao?”

2

Câu nói đó của Phó Thâm khiến tôi lạnh buốt từ đầu đến chân, như rơi vào hầm băng.

Tôi chợt nhớ lại những lần anh liên tục từ chối tôi gần đây.

Thì ra không phải vì mệt.

Mà vì… tôi khiến anh “ghê tởm”.

Hai chữ ấy như mũi kim xuyên thẳng vào tim, đau đến không thở nổi.

Anh biết rõ mười năm thanh xuân của phụ nữ quý giá đến nhường nào,

vậy mà lại đem nó ra làm cái cớ để tổn thương tôi.

Cái tên Thẩm Tâm Nguyệt, tôi không xa lạ.

Cô ta là thực tập sinh mới được tuyển vào công ty Phó Thâm.

Tôi còn nhớ lần đầu anh nhắc đến cô ta, ánh mắt tràn đầy tán thưởng không giấu nổi.

Anh nói Thẩm Tâm Nguyệt từng thua trong vòng phỏng vấn cuối, nhưng không cam lòng, liên tục cầu xin giám khảo cho thêm cơ hội, suýt nữa thì quỳ khóc tại chỗ.

Sự “quyết liệt không bỏ cuộc” ấy – theo lời anh – là điều hiếm thấy ở lớp trẻ bây giờ.

Cuối cùng, Phó Thâm vì “thấy tội nghiệp” mà gạt bỏ ứng viên xuất sắc hơn để nhận cô ta vào.

Khi đó tôi nghe xong, chỉ biết cau mày:

“Đó chẳng phải là đạo đức giả sao?

Phỏng vấn thì phải dựa vào năng lực, chứ không phải ai đáng thương hơn là được nhận.

Như vậy không công bằng với người khác.”

Phó Thâm hiếm khi nổi cáu, nhưng hôm ấy mặt anh tối sầm lại:

“Em làm bác sĩ kiểu gì mà lòng dạ lạnh như băng vậy?

Không có một chút đồng cảm nào hết.

Là anh sai, vì đã bảo bọc em quá kỹ.”

Tôi không vì câu trách móc đó mà nghi ngờ bản thân.

Ngược lại, tôi tiếp tục tranh luận với anh.

Vì chuyện đó mà cả hai chiến tranh lạnh suốt một đêm.

Sau này là anh xuống nước dỗ dành, chúng tôi mới làm lành.

Thế nhưng tôi vẫn nhớ rõ cái tên ấy.

Không ngờ bây giờ cô ta đã trở thành thư ký riêng của Phó Thâm.

Cũng từ đó, anh không còn chia sẻ chuyện công ty với tôi nữa.

Con người luôn có nhu cầu chia sẻ.

Nếu không chia sẻ với bạn, thì chắc chắn đang chia sẻ với người khác.

Hóa ra, mọi sự thay đổi đều có dấu hiệu từ sớm.

3

Tối hôm đó, tôi lên giường từ sớm.

Cảm nhận được tấm đệm phía sau lún xuống, bàn tay lạnh như băng của người đàn ông vòng qua eo tôi.

Tôi cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn đang dâng lên, nắm lấy bàn tay Phó Thâm đang luồn vào vạt áo mình.

Giọng tôi lạnh tanh:

“Em không khỏe.”

Động tác của Phó Thâm khựng lại.

Tôi biết anh đã có ham muốn, mà cố nhịn sẽ rất khó chịu.

Nhưng cuối cùng anh vẫn không ép buộc tôi.

Chỉ nhẹ nhàng đắp lại chăn, rồi tự mình vào phòng tắm giải quyết.

Tiện thể… mang theo cả điện thoại.

Tôi không biết từ bao giờ, Phó Thâm đi vệ sinh cũng phải đem theo di động.

Chẳng bao lâu sau, điện thoại tôi nhận được một lời mời kết bạn.

Nhìn ảnh đại diện… lại là Thẩm Tâm Nguyệt.

Tôi hít sâu một hơi, nhấn đồng ý.

Rất nhanh, cô ta gửi tới một tấm ảnh chụp màn hình.

Là đoạn tin nhắn giữa cô ta và Phó Thâm.

Thời gian hiển thị… đúng lúc anh vừa bước vào phòng tắm.

Thẩm Tâm Nguyệt gửi tên khách sạn và số phòng cho anh:

[Em không yêu cầu anh ly hôn. Em chỉ muốn trao lần đầu tiên của mình cho người em yêu nhất.]

[Nếu anh không đến, em sẽ chọn một người đàn ông bất kỳ. Dù sao không phải anh, thì với em ai cũng giống nhau. Đừng để sau này hối hận.]

Phó Thâm chỉ trả lời hai chữ:

[Đợi anh.]

Vừa đọc xong đoạn chat, Phó Thâm đã bước ra khỏi phòng tắm.

“Vợ à, công ty có việc đột xuất, anh phải ra ngoài xử lý một chút.”

Trước đây anh hay lấy lý do công việc để rời nhà vào giữa đêm.

Vì tin tưởng, tôi chưa bao giờ truy hỏi.

Giờ nghĩ lại, chẳng lẽ mỗi lần như vậy… đều là đi gặp Thẩm Tâm Nguyệt?

“Em đi cùng.”

Phó Thâm thoáng sững người, nhưng nhanh chóng nở nụ cười dịu dàng, xoa đầu tôi:

“Em đang không khỏe mà. Đừng cố gắng quá, hại sức khỏe anh sẽ đau lòng lắm.”

“Yên tâm, anh về nhanh thôi.”

Nói rồi anh không để tôi kịp nói gì thêm, lập tức quay người rời đi.

Tôi âm thầm lái xe bám theo sau.

Xe của Phó Thâm chạy rất nhanh, suýt chút nữa tôi bị cắt đuôi.

Thẩm Tâm Nguyệt đã đứng đợi sẵn trước cửa khách sạn.

Vừa gặp nhau, hai người đã ôm hôn cuồng nhiệt, giống hệt những kẻ yêu nhau điên cuồng vì bị kìm nén quá lâu.

4

Tôi nuốt xuống cơn chua xót dâng lên nơi cổ họng, lấy điện thoại ra chụp hình.

Thậm chí còn quay cả một đoạn video hơn mười giây.

Tận mắt nhìn thấy hai người bước vào khách sạn.

Tôi ngồi lại trong xe, cố gắng trấn tĩnh lại.

Sau đó, gọi điện cho thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh trước đây – Giáo sư Lý.

Hiện thầy đang ở nước ngoài, lúc này bên đó là buổi sáng.

Cuộc gọi kết nối.

“Thầy ơi, dự án bên nước ngoài của thầy còn cần người không ạ?”

Giáo sư Lý hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng vui mừng:

“Em suy nghĩ kỹ rồi sao? Nếu là em thì… lúc nào cũng cần.”

Trước kia khi tôi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Giáo sư Lý từng khuyên tôi theo thầy ra nước ngoài tham gia dự án.

Đó là một cơ hội vô cùng hiếm có đối với tôi.

Thế nhưng vì Phó Thâm, tôi đã chọn ở lại.

Những năm qua, Giáo sư Lý chưa từng từ bỏ ý định thuyết phục tôi.

Nhưng lần nào tôi cũng từ chối.

Thực ra trong lòng, tôi luôn muốn đi.

Và bây giờ, cuối cùng tôi đã có thể làm điều đó mà không còn vướng bận gì nữa.

Tôi không hối hận vì quyết định khi xưa.

Bởi vì Giang Vãn của thời điểm đó, là một cô gái khao khát tình yêu.

Còn Giang Vãn của hiện tại, là người phụ nữ muốn hoàn thành giấc mơ.

Cả hai lần… tôi đều đi theo tiếng gọi của chính mình.

5

Cuối cùng, tôi và Giáo sư Lý xác định, khoảng một tháng nữa tôi sẽ sang nước ngoài.

Về đến nhà, tôi lấy rượu trong tủ ra, từng ly, từng ly rót thẳng vào miệng.

Chỉ còn một tháng nữa thôi, là tôi có thể hoàn toàn rời khỏi nơi này.

Bạn thân Mạc Thư nhắn tin cho tôi:

[Sao rồi? Bữa tối dưới ánh nến có lãng mạn không?]

[Tớ đã nói rồi mà, Phó Thâm yêu cậu như vậy, cậu chỉ cần mềm mỏng một chút là chắc chắn giữ được anh ấy.]

Mọi người đều nói Phó Thâm yêu tôi.

Trước kia tôi cũng tin như thế.

Hóa ra, nếu một người đàn ông muốn giả vờ yêu, anh ta thật sự có thể lừa được tất cả mọi người.

Similar Posts

  • Mẹ Sẽ Không Quay Về Nữa

    VĂN ÁN

    Mẹ đang nhét chiếc áo len cuối cùng vào túi du lịch thì dây khóa bị kẹt.

    Mẹ kéo mạnh hai lần, vẫn không nhúc nhích.

    Cuối cùng mẹ buông luôn cái đầu khóa, rồi ngồi phịch xuống đất.

    Tôi đứng ở khe cửa nhìn, không dám lên tiếng.

    Bố đang gọi điện ngoài phòng khách, giọng nói hạ xuống rất thấp:“Cô ta có thể đi đâu?

    Trên người không có tiền, bạn bè cũng chẳng mấy đứa. Cứ để cô ta đi, làm loạn đủ rồi tự khắc về.”

    Không phải vậy.

    Tôi nhỏ giọng phản bác trong lòng.

    Mẹ sẽ không quay về nữa.

    Đôi mắt mẹ đã nói cho tôi biết điều đó.

    Mẹ cuối cùng cũng đứng dậy, không nhìn chiếc túi du lịch căng phồng kia nữa.

    Bà đến trước cửa phòng tôi, ngồi xuống, để ánh mắt ngang bằng với tôi.

    “Miêu Miêu,” mẹ gọi tôi, giọng hơi khàn nhưng rất dịu dàng, “mẹ phải đi xa một chuyến.”

  • Trả Giá Cho Sự Vô Tâm

    Trong buổi tiệc ăn mừng, cô thư ký nhỏ của chồng tôi lén đổi cốc Sprite trong tay tôi thành rượu trắng, khiến tôi – lúc đó đang mang thai hai tháng – ra máu ngay tại chỗ và mất con.

    Thế nhưng còn chưa kịp xuất viện, chồng tôi đã thay tôi ký vào giấy hòa giải.

    “An Ninh tuổi còn trẻ như vậy, nếu chỉ vì chuyện này mà ngồi tù thì chẳng phải hủy hoại cả đời con bé sao?”

    Tô An Ninh không chỉ thoát tội, mà còn ngược lại kiện tôi tội vu khống.

    Cuối cùng tòa phán quyết tôi phải bồi thường phí tổn thất tinh thần và phí bồi thường cho cô ta.

    Phiên tòa vừa kết thúc, An Ninh liền hả hê đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội:

    “Có tổng tài chống lưng đúng là cảm giác thật tuyệt!”

    Còn Giang Quyện thì không hề che giấu, thẳng thừng mua cho cô ta một chiếc xe thể thao để bù đắp.

    Tôi lạnh mặt, trực tiếp đưa ra đề nghị ly hôn.

    Anh ta lại thản nhiên trêu chọc:

    “Có mỗi một đứa trẻ thôi mà, mất rồi thì sinh lại, cần gì phải tranh chấp với một cô gái nhỏ?”

    Mỗi lần tôi nhắc đến ly hôn, anh ta đều cười cho qua như chưa từng nghe thấy.

    Cho đến khi tôi lén nhét tờ đơn ly hôn vào tập hồ sơ trong công ty anh ta…

    “Tôi không phải ghen tuông gì cả, tôi là thật lòng.”

    Nhìn vẻ mặt không hề dao động của tôi, Giang Quyện mới nhận ra tôi không hề nói đùa.

    Nụ cười nhếch trên môi anh ta cứng lại.

    “Được rồi vợ à, đừng làm loạn nữa, chuyện này đâu phải chuyện để nói bừa.”

    Anh ta đưa tay định kéo tôi vào lòng, nào ngờ tôi nghiêng người tránh đi.

    “Đứa bé mới chỉ là một phôi thai chưa thành hình, chưa có ý thức gì cả. Hơn nữa, ca phẫu thuật sảy thai cũng đã làm rồi, chẳng còn cách nào cứu được nữa mà.”

    “Chúng ta còn trẻ, còn nhiều cơ hội để sinh lại. Huống chi An Ninh cũng đâu biết em mang thai, em rộng lượng một chút, đừng so đo với con bé.”

  • Cô Bạn Cùng Phòng Đáng Sợ

    Trong ký túc xá tôi có một “chị gái giám sát”.

    Chỉ cần tôi có dấu hiệu học bài là cậu ấy bắt đầu lo lắng.

    Tôi bóc một cái gói hàng, cậu hỏi tôi mua gì. Tôi ra khỏi phòng, cậu hỏi tôi đi đâu.

    Thậm chí tôi chỉ lăn qua trở mình trên giường, cậu cũng vén rèm lên hỏi có phải tôi đang lén đọc sách để “cày cuốc” không.

    Tôi sắp suy sụp tinh thần đến nơi, vậy mà cô cố vấn vô trách nhiệm lại nói tôi chuyện bé xé ra to.

    Sau này, tôi thi nghiên cứu sinh thất bại, còn cậu ta đi du học về, một phát trở thành cấp trên của tôi.

    cậu ấy gặp ai cũng nói tôi là “nữ hoàng học gạo”, rồi ném hết việc cho tôi, cuối cùng tôi chết vì làm việc quá sức ngay tại bàn làm việc.

    Khi mở mắt ra lần nữa, “chị gái giám sát” đang trèo lên giường tôi.

  • Mẹ Tôi Là Người Tốt… Với Thiên Hạ

    Kiếp trước, tôi đi dự đám cưới của chị họ, giành được vài bao lì xì vé số do cô dâu rải xuống, trúng một ngàn vạn.

    Tôi vui mừng phát điên, nói với mẹ rằng bệnh của ba có cứu rồi, chúng tôi lập tức đến thành phố A làm phẫu thuật cho ông.

    Thế nhưng mẹ tôi lạnh mặt giật lấy tờ vé số, mang trả lại cho chị họ.

    “Bố mẹ đều là người sống ngay thẳng lương thiện, nghèo cũng không được nghèo chí khí, không thể chiếm chút lợi của người khác!”

    Sau đó ba qua đời vì bệnh, mẹ cũng gặp tai nạn xe trên đường đưa một kẻ ngốc đi lạc về nhà, bị thương nặng đến tàn phế.

    Những người thân quen vẫn luôn khen bà là người tốt xách trứng đến thăm hỏi, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến chuyện trả tiền hay cho vay.

    Mẹ tôi đường cùng, liền tính kế lên người tôi.

    Bà xé nát giấy báo trúng tuyển của tôi, sau đó còn bỏ thuốc ngủ vào cơm, muốn gả tôi cho con trai ngốc nhà hàng xóm để đổi lấy sính lễ.

    “Bây giờ ném một viên gạch xuống cũng có thể trúng năm sinh viên đại học, con học xong thì có ích gì? Chi bằng gả cho anh Xuân Minh, còn có thể ở bên cạnh mẹ.”

    Khóe mắt bà ánh lên nước mắt, bộ dạng như bị cuộc đời dồn đến đường cùng: “Lâm Lâm, đừng trách mẹ, con muốn oán thì oán xã hội này đi, lòng người bạc bẽo, không có tiền thì một bước cũng khó đi, mẹ cũng hết cách rồi…”

    Tôi không chịu nổi nhục nhã, tuyệt vọng mà tự vẫn.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng ngày trúng số ấy.

  • Sau Bữa Cơm Năm Ấy

    VĂN ÁN

    Để được ngủ giường dưới khoang nằm cứng trên tàu, tôi cố ý mua vé trước ba ga.

    Nhưng vừa lên tàu, tôi đã thấy chỗ của mình bị một ông lão trông rất nhếch nhác chiếm mất.

    Tôi tìm nhân viên phục vụ nhờ giải quyết, nhưng cô ta lại tỏ vẻ chẳng hề bận tâm.

    “Em là sinh viên đại học rồi mà, còn so đo với người già làm gì?”

    “Thôi đừng tranh giường dưới với ông ấy nữa. Coi như làm việc tốt đi. Sau này có phong trào học Lôi Phong, chị bầu cho em một phiếu là được.”

    Tôi cố gắng nói lý lẽ cho rõ ràng, nhưng nhân viên kia lại quay sang đăng bài về tôi lên mạng.

    Cô ta tố tôi ích kỷ, độc ác, ép một ông già phải leo lên giường trên chật hẹp.

    Nhìn cảnh mạng xã hội dậy sóng chỉ trích mình, tôi quay sang đám bạn cùng chuyên ngành báo chí đứng phía sau.

    “Các cậu ơi, đề tài luận văn tốt nghiệp của chúng ta có rồi!”

    ……

  • Ly Hôn Rồi, Tôi Trúng 100 Triệu Tệ

    Tôi trúng một trăm triệu tệ, về quê ăn Tết, đang chuẩn bị nói cho chồng và gia đình biết.

    Vừa về đến nhà, tôi còn chưa kịp mở miệng, mẹ tôi đã giành nói trước, quay sang chồng tôi là Lý Kỳ, cười tươi rói:

    “Nhà ở quê bị giải tỏa, đền bù hai triệu. Anh cả Hàn Lâm được một triệu, em hai Hàn Cần được một triệu.”

    Bà liền quay sang tôi, lại liếc qua người chồng đứng cạnh, giọng điệu chắc như đinh đóng cột, không cho ai có đường lùi:

    “Hàn Tuyết… phần tiền này không có của con. Sau này con cứ an phận sống với Lý Kỳ, vay nhà vay xe con gánh nhiều vào, đừng có kéo lùi hai đứa em trai con.”

    Tôi còn chưa kịp nói gì, Lý Kỳ bên cạnh đã đứng bật dậy, lạnh lùng chen ngang:

    “Mẹ, con cũng đang định nói với mẹ đây.”

    Anh ta nhìn tôi, trong mắt không hề có chút hơi ấm nào:

    “Chúng ta ly hôn đi. Cái cảnh này tôi chịu đủ rồi. Nhà thuộc về tôi, con thuộc về tôi, cô tay trắng ra đi.”

    Tôi sững sờ, quay sang nhìn mẹ, mong bà nói một câu công bằng, vậy mà bà chỉ thở dài:

    “Ly hôn cũng tốt. Con tốt nghiệp 211 mà công việc bình thường, lại chẳng được chia tiền đền bù, đúng là không xứng với Lý Kỳ bây giờ sự nghiệp thành đạt.”

    “Em trai con đều là nhân tài tốt nghiệp Thanh Hoa, Bắc Đại, đó là hy vọng của cả nhà. Con đừng bám víu nữa, đẹp lòng đôi bên mà chia tay, đừng làm mất mặt họ Hàn.”

    Chồng tôi còn hùa theo, giọng dứt khoát:

    “Nghe rõ chưa? Mau ký đi, đừng làm lỡ chuyện tôi đi tìm người tốt hơn.”

    Tôi chậm rãi siết chặt tờ vé số giấu trong túi có giá một trăm triệu tệ, đầu ngón tay lạnh buốt, ngẩng lên nhìn đôi “mẹ chồng – con rể” trước mặt, thứ ăn ý đến mức đáng gọi là “cặp trời sinh”, rồi rành rọt hỏi từng chữ:

    “Vậy trong mắt hai người, tôi vừa không xứng được chia tiền nhà mẹ đẻ, cũng không xứng làm vợ anh, đúng không?

    Thế từ nay về sau, tiền của tôi, cuộc đời của tôi, có phải cũng chẳng còn liên quan gì đến hai người nữa không?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *