Không Còn Tin Vào Tình Yêu

Không Còn Tin Vào Tình Yêu

“Anh đã kết hôn với vợ mình sáu năm rồi, còn chưa nói thật cho cô ấy biết anh là tổng tài của tập đoàn nhà họ Cố à?”

Tôi đứng bên ngoài phòng khám, nghe thấy giọng nói vọng ra từ cánh cửa khép hờ. Nửa

tiếng trước, bác sĩ Trần vẫn còn là người trực tiếp khám cho tôi, giờ lại đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Ngay sau đó, một giọng nói khác vang lên qua loa ngoài, là giọng mà tôi quen thuộc đến mức không thể quen hơn:

“Không cần thiết phải nói. Cô ta đã ngồi vào vị trí vợ của Cố gia, tôi tuyệt đối không cho phép cô ta hưởng thụ phú quý nhà họ Cố.”

Là chồng tôi — Cố Diễn Bạch.

Tôi nghe thấy bác sĩ Trần thở dài, bất lực nói:

“Sao lại không cần thiết? Vợ anh mang thai đến bệnh viện tôi khám, thai nhi phát triển

không tốt. Tôi đã đề nghị cô ấy nhập viện và dùng thuốc nhập khẩu tốt nhất để dưỡng thai,

nhưng cô ấy nói không đủ khả năng chi trả chi phí điều trị cao rồi bỏ đi. Đó cũng là con của

anh, không dưỡng thì thật sự không giữ nổi nữa đâu.”

Tôi siết chặt tờ giấy kết quả trong tay, không thể tin được những gì mình vừa nghe.

Tôi kết hôn sáu năm mới có thai, vậy mà lần khám thai đầu tiên đã phát hiện thai nhi phát triển không bình thường.

Tôi từ bệnh viện công chuyển sang bệnh viện tư này, hy vọng có chuyển biến tốt hơn, nhưng kết quả vẫn giống y hệt.

Tất cả bệnh viện khác đều khuyên tôi nên bỏ cái thai này vì khả năng sống sót thấp, chỉ

riêng bệnh viện tư tốt nhất này mới đưa ra phương án dưỡng thai.

Chỉ mới nửa tiếng trước, tôi còn ngồi trong phòng kia, nghe bác sĩ Trần nói:

“Thai nhi trong bụng cô bẩm sinh phát triển kém. Nếu muốn giữ lại đứa bé, bắt buộc phải

nhập viện dưỡng thai, còn cần truyền thuốc nhập khẩu từ nước ngoài. Tốt nhất nên truyền

liên tục trong một tháng. Hiện tại trong nước chỉ có bệnh viện chúng tôi có kênh lấy được

loại thuốc này. Chi phí mỗi ngày tầm năm nghìn.”

Tôi cúi đầu nắm chặt ống tay áo đã giặt đến bạc màu, vừa buồn vừa lúng túng hỏi bác sĩ Trần:

“Gia cảnh tôi không được tốt, không gánh nổi khoản chi lớn như vậy… Có phương án nào rẻ hơn không ạ?”

Bác sĩ Trần tiếc nuối lắc đầu:

“Đây đã là phương án tối giản nhất rồi. Nếu tiết kiệm hơn nữa, cái thai trong bụng cô thật sự không giữ nổi đâu.”

Tôi gật đầu, cảm ơn rồi xoay người rời đi.

Ra khỏi cổng bệnh viện, ánh nắng đầu giờ chiều chói chang đến mức khiến tôi phải nheo mắt lại.

Tôi đứng bên lề đường, lấy điện thoại từ trong túi ra, mở ứng dụng ngân hàng, nhìn vào khoản tiền hơn mười vạn trong tài khoản.

Đây là toàn bộ số tiền tôi và Cố Diễn Bạch tiết kiệm được trong sáu năm hôn nhân, nhịn ăn nhịn mặc từng chút một mà có.

Anh nói anh chỉ là một nhân viên quèn ở tập đoàn Cố thị, còn tôi cũng chỉ làm ở một công ty

nhỏ. Anh lương tám nghìn, tôi sáu nghìn, hàng tháng phải trả tiền nhà, tiền xe, số còn lại chỉ đủ dè xẻn qua ngày.

Bình thường tôi muốn mua một bộ quần áo mới cũng phải đắn đo rất lâu, ốm đau thì ráng chịu đựng.

Chỉ mong có thể dành dụm được chút ít, sau này sinh con ra có thể cho con cuộc sống tốt hơn.

Nhưng bây giờ…

Tôi khẽ đặt tay lên bụng.

Từ nhỏ tôi đã mồ côi cha mẹ, ông bà nuôi tôi đến khi tốt nghiệp cấp ba rồi cũng lần lượt qua

đời. Tôi thật sự rất muốn có đứa con này, muốn có một người thân mang cùng dòng máu với mình.

Khoé mắt bắt đầu nóng lên, tôi hít sâu một hơi, giơ tay lau mạnh nước mắt.

Không được, tôi không thể từ bỏ.

Tôi cắn chặt môi, đột ngột quay người, bước nhanh vào bệnh viện lần nữa.

Tôi nghĩ, tuy tiền không nhiều, nhưng có thể dưỡng thai năm ngày, mười ngày trước đã.

Thế nhưng, khi tôi vội vàng quay lại văn phòng bác sĩ Trần, vừa đến gần cửa thì lại nghe

thấy ông ấy đang gọi điện, nhắc đến tên tôi, cùng với những bí mật mà tôi chưa bao giờ

được biết, ông và Cố Diễn Bạch đang nói chuyện…

Tôi sực tỉnh lại, bên trong, cuộc gọi giữa bác sĩ Trần và Cố Diễn Bạch vẫn đang tiếp tục.

Giọng bác sĩ Trần mang theo sự khuyên nhủ:

“Biết là trong lòng cậu có oán giận. Năm đó ông nội cậu bệnh nặng qua đời, chỉ để lại di

chúc nói nếu muốn thừa kế sản nghiệp nhà họ Cố, thì cậu phải tìm được cháu gái của

người đồng đội cũ của ông rồi cưới cô ấy.”

“Vì thế cậu mới phải chia tay với Thanh Thanh thanh mai trúc mã.”

“Nhưng Hứa Tri Ninh thì đâu có biết gì. Cậu giấu thân phận tổng tài, giả làm người nghèo cô

ấy vẫn chịu lấy cậu, theo cậu chịu khổ suốt sáu năm trời. Bây giờ ngay cả tiền dưỡng thai

cậu cũng không chịu chi, đến người ngoài như tôi nhìn mà còn thấy xót xa.”

Similar Posts

  • Người Đi Âm

    Tôi là một “người đi âm”, kiểu như giúp người đã khuất hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.

    Tôi có khả năng trích xuất ký ức của người chết trong một khoảng thời gian trước khi họ qua đời, và gia đình thường thuê tôi để thực hiện di nguyện của họ.

    Chi phí cho mỗi lần “đi âm” là hai mươi vạn, tôi vừa mới xong một hợp đồng.

    Chưa kịp thở đều, hợp đồng thứ hai mươi bảy của tôi đã tìm đến.

  • Trói Buộc Anh Cả Đời

    Tôi làm người đồng hành học tập cho Hạ Dục suốt ba năm, anh ta đặt cho tôi đủ thứ quy tắc.

    Không được chạm vào anh ta, không được vượt giới hạn — anh ta sợ bạch nguyệt quang của mình hiểu lầm.

    Tôi luôn cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ bị đuổi về lại vùng núi.

    Đến ngày bạch nguyệt quang của anh ta quay lại cuộc sống độc thân, có lẽ là để tránh điều tiếng, cũng có thể vì thấy tôi chướng mắt, anh ta nói với ông nội:

    “Con không muốn Thanh Hòa tiếp tục làm người đồng hành học tập cho con nữa.”

    Tôi sợ mất cơ hội học tiếp, hoảng loạn đến mức phát lời thề độc:

    “Tôi thề, đời này tôi – Lê Thanh Hòa – tuyệt đối sẽ không bao giờ thích anh Hạ Dục. Nếu thích thật thì chết không toàn thây! Anh yên tâm chưa?”

    Về sau, chính lời thề độc ấy lại trói buộc anh cả đời.

  • Rực Rỡ Giữa Mịt Mờ

    Lần đầu làm “chim hoàng yến”, tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm.

    Lúc ở trên giường, Thái tử gia đất Thượng Hải vỗ nhẹ tôi.

    “Nói gì dễ nghe một chút đi.”

    Tôi: “Chúc phát tài.”

    Trong khoảnh khắc, người đàn ông bật cười vì tức giận.

    “Cô tưởng bây giờ đang là Tết Nguyên Đán đi xin tiền lì xì à?”

  • Thực Tập Sinh Và Tổng Tài Trò Chơi

    Dự án kết thúc, bên A mời cả nhóm đi ăn.

    Trên bàn tiệc, các sếp vừa ăn vừa cười nói rôm rả, cụng ly không ngớt.

    Tôi là một người vô hình trong nhóm, tất nhiên chỉ biết cắm đầu ăn, nhân tiện tranh thủ lướt điện thoại hỏi thăm bạn chơi game.

    “Đại ca đang làm gì đó?”

    “Ăn cơm.” Ừm, đại ca vẫn lạnh lùng như mọi khi.

    “Ăn gì đó, cho tôi xem với.” Tôi kiên trì không buông.

    Bên kia gửi qua một tấm ảnh.

    Tôi mở ra xem, ủa? Nhìn quen quen.

    Khoan đã, nhìn lại lần nữa.

    Cái quán này, món ăn này… cả bộ đồ này, người đang cúi đầu bấm điện thoại kia nữa!!! Má nó, đó chẳng phải là tôi sao?

  • Người Bị Lãng Quên Trên Trần Nhà

    Sau khi tôi chết ba năm, cả nhà muốn vạch trần tôi ngay trên sóng livestream.

    Năm thứ ba bị trấn hồn trên trần nhà, cả gia đình tôi tìm đến một streamer chuyên khám phá tâm linh để vạch trần chân tướng việc tôi “giả ch e c”.

    Trong buổi kết nối trực tiếp, mẹ ôm chặt cô con gái giả Lục Vãn Vãn, chửi tôi là con sói mắt trắng độc ác, vong ân bội nghĩa.

    Anh trai giọng lạnh lẽo:

    “Ở nhà thì chỉ biết dùng thủ đoạn hạ cấp hại Vãn Vãn, giờ còn học trò giả chết để ghê tởm người khác. Loại độc ác như nó căn bản không xứng làm em gái tôi!”

    Bố gật đầu phụ họa:

    “Đúng vậy, tốt nhất là nó chết thật đi. Nếu không thì để streamer đập nát mặt nó!”

    Tất cả mọi người đều mắng tôi, nói rằng sống cũng chỉ làm hại người, thà chết đi còn hơn.

    Tôi có chút tò mò.

    Nếu bọn họ tận mắt nhìn thấy tôi thật sự đã chết… liệu có chút xíu nào đau lòng không?

  • Đi Tìm Tự Do

    Mỗi lần về nhà ăn Tết, những món trang sức tôi mang theo đều biến mất một cách khó hiểu. Vì vậy, năm nay tôi cố ý thay chiếc vòng ngọc đắt tiền trên tay thành chiếc vòng giả vàng giá 30 tệ được miễn phí vận chuyển.

    Trên bàn ăn, chị dâu tôi vừa tỏ vẻ âu yếm vuốt ve bụng bầu, vừa nhìn không rời mắt chiếc vòng đeo trên tay tôi.

    Chị dâu tôi nói rằng chị ấy đã đặc biệt mời thầy tới xem quẻ, thầy bảo rằng lần sinh nở này chắc chắn là con trai. Nghe tới đó, tôi vẫn không mảy may bận tâm. Nào ngờ ngay giây kế tiếp, chị ấy lại chuyển chủ đề câu chuyện sang tôi.

    Trong lời nói không mấy thân thiện của chị ta, chị ta bảo tôi chỉ sinh ra một đứa con gái vô dụng, không xứng đeo chiếc vòng tốt như vậy.

    Nghe thấy thế, mẹ chồng chẳng chút đắn đo, lập tức giật chiếc vòng trên tay tôi rồi đeo cho chị dâu.

    “Dù sao chiếc vòng này cũng là tiền con trai tôi bỏ ra, tôi làm mẹ thì chẳng lẽ không được xài tiền con trai mình à?” Mẹ chồng tôi tỏ vẻ vô cùng hiển nhiên.

    Vì ngại mặt mũi bề trên nên tôi cũng không tiện phản bác thẳng, chỉ len lén kéo ống tay áo chồng dưới gầm bàn. Nhưng ngược lại tôi chẳng nhận được sự trợ giúp nào từ chồng. Đã vậy anh ấy còn nhìn tôi với ánh mắt trách móc kèm tiếng chép miệng khó chịu: “Mẹ nói đúng đấy, em cứ nghe lời mẹ đi.”

    Nói xong, anh ấy cúi đầu ăn tiếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *