Kịch Hay Mùa Nắng Nóng

Kịch Hay Mùa Nắng Nóng

Kỳ nghỉ hè nóng nực, bạn trai tôi dẫn cô em gái thanh mai trúc mã của anh ta đến nhà tôi tránh nóng.

Dự báo thời tiết nói đợt nắng này sẽ kéo dài suốt một tháng, chuyện này ở miền Bắc thật sự hiếm thấy.

Tôi thấy bất an nên đặt mua máy lạnh, còn tích trữ một đống đồ ăn và đồ chống nóng ở nhà.

Nhưng đến lúc thợ đến lắp máy, Lương Mộng lại lấy lý do dưới lầu có người già và trẻ con, bắt họ lắp cho nhà dưới trước, còn chia hết đồ tôi tích trữ cho hàng xóm.

“Chị An Lam, mọi người đều là hàng xóm với nhau mà. Với lại trời nóng như thế này, mua nhiều đồ quá cũng dễ hỏng lắm.”

Kỷ Minh Thừa cũng đứng về phía Lương Mộng, mắng tôi là không biết điều. Cuối cùng nhờ tôi kiên quyết phản đối mới miễn cưỡng lấy lại được một ít đồ.

Đến khi nắng nóng thực sự ập tới, Lương Mộng và Kỷ Minh Thừa đều cuống quýt. Thế mà Kỷ Minh Thừa không hề trách Lương Mộng, còn nhốt tôi lại, để hai người bọn họ độc chiếm số đồ tôi tích trữ.

Tôi bị đói đến sắp chết, vậy mà Lương Mộng còn khóc lóc tố ngược:

“Tất cả là tại chị ấy cứ nhắm vào em, em mới chia đồ cho hàng xóm.”

“Trong bụng em còn có con của anh nữa, lỡ đói quá mà sảy thai thì làm sao bây giờ?”

Đến khi đồ ăn sắp cạn kiệt, Kỷ Minh Thừa lại mất hết nhân tính, đem tôi bán đi.

Tôi liều mạng phản kháng, cuối cùng bị người mua giận dữ trói trên sân thượng, phơi nắng sống sờ sờ đến chết.

Lần nữa mở mắt ra, tôi quay lại đúng ngày Lương Mộng chặn thợ lắp máy.

Tôi tự tay khiêng đồ ra, nhìn cô ta cười nhạt:

“Đừng keo kiệt thế, mang hết số đồ tôi mua chia cho mọi người đi nhé.”

1

“Chị An Lam, để thợ lắp điều hòa cho nhà dưới trước đi, nhà người ta còn có người già với trẻ con mà.”

“Bọn trẻ tụi mình chịu nóng vài hôm thì có sao, chứ người già và con nít thì không chịu nổi đâu.”

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, luồng hơi nóng từ ngoài cửa mà Lương Mộng đang mở ập thẳng vào mặt.

Cô ta vẫn tỏ vẻ khuyên nhủ đầy chân thành.

Cảnh tượng này, quen thuộc đến mức tôi biết cả đời này mình cũng không quên được.

Chẳng lẽ… tôi thật sự đã trọng sinh rồi sao?

Thấy tôi im lặng, trong mắt cô ta lóe lên tia đắc ý, rồi còn cố tình châm chọc.

“Chị An Lam, em biết chị quen sống kiểu tiểu thư, nhưng mà bọn trẻ con dưới lầu bị rôm sảy khắp người hết rồi, chị rộng lượng một chút, nhường điều hòa cho họ đi.”

Người phụ nữ đứng ngoài nghe vậy lập tức được đà lên giọng.

“Đúng đó, em còn trẻ, nóng vài hôm thì có làm sao, chứ con trai chị chịu không nổi đâu.”

“Đưa mã xác nhận trong điện thoại đây, để thợ lắp điều hòa cho nhà chị ngay.”

Vừa nói, bà ta vừa bước lên định giật điện thoại trên tay tôi.

Tôi theo phản xạ tránh đi, không ngờ bà ta lại túm chặt lấy cánh tay tôi.

Cơn đau bất ngờ khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo – tôi thật sự quay lại rồi.

Cũng đúng thôi, ngay cả thời tiết khắc nghiệt như ngày tận thế cũng xuất hiện, thì trọng sinh có gì lạ đâu.

“Đủ rồi, đừng quá đáng nữa.”

Kỷ Minh Thừa đẩy người phụ nữ ra, rồi quay sang nhíu mày nhìn tôi.

“Em cũng vậy đó Lam Lam, hàng xóm láng giềng thì phải nhường nhịn nhau chứ. Chỉ là một cái điều hòa thôi, có cần làm ầm ĩ vậy không.”

“Cái điều hòa này anh quyết định rồi, lắp cho nhà dưới trước.”

Tôi nhìn chằm chằm gương mặt anh ta đang ra vẻ chính nghĩa, trong lòng chỉ thấy buồn cười đến vô lý.

Anh ta hoàn toàn không biết bây giờ để đặt lịch lắp điều hòa khó thế nào.

Thợ này là ba tôi nhờ người quen từ ngoài tỉnh đến chỉ để giúp tôi qua đợt nắng khắc nghiệt sắp tới.

Hơn nữa, đây là nhà của tôi, dựa vào đâu mà anh ta tự tiện quyết định hộ?

Kiếp trước, tôi phải cố sức tranh giành mới giữ lại được cái điều hòa và một phần ít đồ ăn.

Không ngờ, bọn họ chẳng những không biết ơn, mà còn nhốt tôi trong phòng nóng bức, mặc kệ tôi hấp hối.

Cuối cùng, Lương Mộng còn xúi Kỷ Minh Thừa mang tôi đi đổi lấy thức ăn.

Ban đầu anh ta còn do dự, nhưng Lương Mộng lấy lý do trong bụng đang mang con anh ta và nói rằng sau đợt nắng nóng sẽ loạn như tận thế, thế là anh ta đồng ý.

Nhớ lại cái chết đau đớn của mình kiếp trước, lòng tôi dấy lên hận thù.

Kiếp này, tôi muốn bọn họ nếm thử cảm giác bị thiêu chết dưới nắng mà tôi đã trải qua.

Similar Posts

  • Chung Vãn

    Sau khi cô em khóa dưới của Trình Dục vào công ty, anh ta liền đem suất chuyển chính thức của tôi cho cô ta.

    “Chung Vãn, cô ấy cần suất này hơn em.”

    Tôi vì kịp tiến độ dự án mà làm việc đến tối tăm mặt mũi, cẩn thận từng chút một.

    Sức khỏe, giấc ngủ, và cả sự cố gắng của tôi, trong mắt anh ta chẳng đáng một xu.

    Về đến nhà, tôi gom hết đồ đạc của anh ta lại.

    “Anh đi đi.”

    “Anh rất mệt, không muốn cãi nhau với em.”

    Trình Dục sững người, đôi mắt đỏ lên:

    “Sao em có thể bỏ anh được?”

    “Chỉ vì chút chuyện nhỏ này thôi sao?”

  • Mùa Hè Năm Ấy Vẫn Còn Yêu

    Chiếc ô tô nhỏ mới tậu vừa bị đâm.

    Cô gái gây tai nạn vừa thấy tôi liền nhất quyết đòi “đền” anh trai cho tôi.

    Cô ấy gọi điện ngay trước mặt tôi.

    “Anh ơi, em đâm xe, đâm trúng vợ anh rồi!”

    Tôi: ?

    Hai mươi phút sau, anh trai cô ấy vội vàng xuất hiện.

    Tôi sững sờ nhận ra — chính là tên đầu gấu hồi cấp ba từng… hôn tôi một cái.

  • Chờ Ta

    Ta từng theo chàng, cởi giáp về quê quy ẩn.

    Ba năm sau, Thái tử phi đứng trước căn nhà tranh, lệ rơi như mưa:

    “Là ả hại chết con ta, vậy mà hắn lại muốn phong ả làm trắc phi… Lẫm ca ca, bây giờ ta phải làm sao đây?”

    Đôi mắt nàng ngân ngấn lệ, dáng vẻ yếu đuối đến cùng cực.

    Phu quân ta buông cuốc, sợ bùn đất làm bẩn tà váy nàng.

    Chỉ thở dài, bất đắc dĩ mà nói: “Muội vẫn y như thuở trước… biết rõ ta không thể nhìn muội khóc.”

    Chàng lấy ra bộ giáp bị bụi phủ kín năm nào, theo nàng hồi kinh.

    Chỉ để lại hai chữ: “Chờ ta.”

    Ta đem gà vịt trong nhà bán hết, mang đống da thú chàng săn được tặng cho hàng xóm.

    Chỉ dặn một câu: “Nếu chàng có về, thì bảo… A Liên đã chết rồi.”

  • Gõ Cửa Trái Tim

    Trước đêm đính hôn, bạn trai tôi bỗng nhiên khôi phục trí nhớ.

    Lúc ấy tôi mới biết, trước khi mất trí nhớ, anh vốn là một cảnh sát nằm vùng.

    Và anh còn có một vị hôn thê – cô bạn thanh mai trúc mã thuở nhỏ.

    Cô ấy tìm đến tôi, khóc lóc thảm thiết như mưa rơi:

    “Nếu lần ấy anh ấy hoàn thành nhiệm vụ và bình an trở về… chúng tôi đã kết hôn rồi.”

    “Xin cô… hãy trả anh ấy lại cho tôi…”

    Tôi lặng im thật lâu, rồi khẽ nói:

    “Được.”

    Sau đó tôi chấp nhận lệnh điều động của công ty, rời đến một thành phố khác.

    Ba năm sau, tôi bị một kẻ cầm dao khống chế ngay trên đường.

    Anh lao đến cứu tôi.

    Khi tôi chuẩn bị lặng lẽ bỏ đi thêm một lần nữa, anh thình lình bập còng khóa chặt cổ tay tôi.

    Giọng nói lạnh lùng, nghiêm nghị vang lên:

    “Lại định… bỏ đi mà không từ biệt thêm một lần nữa sao?”

  • Kim Lăng Tuyết Lạc

    VĂN ÁN

    Ta cùng Thái tử thuở nhỏ đã là thanh mai trúc mã,

    từng nghe chàng thề nguyền: sẽ cưới ta làm chính thất.

    Nào ngờ trước ngày thành thân,

    chàng lại đem giá y của chính thất ban cho thứ muội,

    đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

    còn ta chỉ nhận được áo gấm của trắc phi.

    Về sau, khi chàng khẩn cầu muốn rước ta về làm nguyên phối,

    ta ngoảnh mặt, nắm tay người khác,

    gả cho Hoàng thúc của chàng.

  • Người Thử Nghiệm Và Kẻ Bị Thử

    Ngày đầu tiên nhập học, tôi vui vẻ cầm theo mấy món đặc sản quê nhà, định bụng sẽ chia cho bạn cùng phòng để làm quen.

    Không ngờ, vừa giới thiệu xong tên tuổi, ba người bạn cùng phòng đột nhiên thay đổi sắc mặt, cương quyết đẩy tôi ra ngoài, khăng khăng không chịu ở chung với tôi.

    Thậm chí còn làm ầm lên tới chỗ giáo vụ.

    Cô giáo vụ cũng hết cách, đành phải vội vàng sắp xếp cho tôi một phòng khác.

    Nhưng tôi vừa tới cửa phòng mới, hành lý còn chưa kịp đẩy vào thì lại bị các bạn ở đó kịch liệt phản đối.

    Các bạn ấy thậm chí còn không cho tôi bước vào phòng, tuyên bố thẳng: “Thà nghỉ học cũng không ở chung với cô ta.”

    Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    Cứ tưởng có ai đó nói xấu mình.

    Nhưng tôi chưa từng đắc tội với ai, lục tung nhóm lớp, diễn đàn trường, tường tỏ tình cũng chẳng thấy bất kỳ tin đồn nào liên quan đến mình.

    Tôi thử hỏi mấy bạn khác, lúc đầu mọi người còn tỏ ra thân thiện, nhưng chỉ cần nghe tôi hỏi “Có thể làm bạn cùng phòng không?” thì ai nấy đều lập tức biến sắc, từ chối lạnh nhạt.

    Không một ai cho tôi biết lý do.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *