Kiệu Hoa Đổi Mệnh

Kiệu Hoa Đổi Mệnh

Kiếp trước, ta và đại tỷ cùng ngày xuất giá.

Nàng từ nhỏ đã luyện võ, tính cách ngay thẳng, làm Thái tử phi chưa được mấy ngày thì đánh gãy xương Thái tử, bị ban cho chén rượu độc.

Còn ta, tay chân yếu ớt chỉ giỏi tính toán mưu lược, theo chân Hộ quốc tướng quân vượt ngàn dặm tiến về biên ải, còn chưa tới nơi thì đã mệt chết dọc đường.

Đời này làm lại, ta chớp mắt ra hiệu với đại tỷ.

Đại tỷ liền thấu hiểu, lặng lẽ đổi kiệu với ta.

Ngày xuất giá, đại tỷ Ngụy Tình trốn trong góc mà khóc mãi, lớp trang điểm đã bị nước mắt làm nhòe đi không biết bao nhiêu lần.

Đại tỷ từ nhỏ luyện võ, rất ít khi rơi lệ, cho dù bị sư phụ trách phạt, cho dù là ngày xuất giá cũng chưa từng khóc như vậy…

Đúng thế, kiếp trước khi xuất giá, đại tỷ và hôm nay hoàn toàn khác nhau.

Hôm ấy tỷ hớn hở vui mừng, quyết tâm trở thành vị Thái tử phi có võ lực mạnh nhất trong lịch sử.

Ta bỗng chốc hiểu ra — tỷ cũng đã trọng sinh.

Kiếp trước, tỷ vào Đông cung làm Thái tử phi.

Tỷ nói, Thái tử Dương Tấn căn bản không phải là bậc nhân đức như người đời ca tụng, hắn chỉ hơi không vừa ý liền đánh đập phạt nặng nô bộc, chuyện hoang dâm vô độ càng không cần nhắc tới.

Cuối cùng, tỷ không nhẫn nhịn nổi nữa, một cước đá bay Thái tử, gãy luôn cánh tay trái của hắn.

Đêm đó liền bị ban một chén rượu độc.

Còn ta, theo Hộ quốc đại tướng quân Ứng Thiên Sở vượt ngàn dặm tiến về biên ải.

Trận đại tuyết mênh mông tuy đẹp, nhưng cái lạnh thấu xương kia thực sự muốn lấy mạng người.

Ứng Thiên Sở sớm đã đem chiếc áo hồ cừu duy nhất cho ta, còn mình thì thân chinh đánh xe không nghỉ, gấp gáp chạy về doanh trại.

Thế nhưng thân thể yếu ớt của ta rốt cuộc vẫn không đợi được đến khi mặt trời mọc ngày hôm sau.

Ta nắm tay tỷ:

“Ứng Thiên Sở là người chính trực, cả dọc đường đối đãi ta rất mực tôn trọng. Tỷ thân thể khỏe mạnh, gả cho chàng ắt sẽ cả đời mỹ mãn.”

Tỷ lại lắc đầu cương quyết:

“Vậy còn muội thì sao? Dương Tấn hoang dâm vô độ, tâm địa rắn rết, sao tỷ có thể đưa muội vào hang hổ?”

“Chẳng lẽ tỷ đã quên, muội từng dẹp yên đám thiếp thất của phụ thân thế nào để họ ngoan ngoãn nghe lời sao?”

Nghe ta nói vậy, tỷ mới gật đầu đồng ý.

Cứ thế, tỷ ta tráo đổi kiệu hoa, tráo đổi phu quân.

Trước khi đi, ta còn bảo tỷ mang theo mấy xe hàng áo ấm, phân phát cho phụ nữ trẻ nhỏ nơi cực hàn.

Lại xin sư phụ điều chế ít dược liệu cho tỷ, phòng khi cần đến.

Tỷ nghiến răng, hối hận khôn cùng:

“Muội vì tỷ mà dụng tâm hết thảy, đáng tiếc kiếp trước tỷ chưa kịp đúc kết kinh nghiệm đã sớm lên Tây thiên, tỷ hận!”

Nghe xong những lời tỷ kể, về Thái tử ta đã hiểu được đại khái.

Nhưng vẫn có hai chuyện khiến ta nghi hoặc.

Nếu Dương Tấn quả thực như tỷ thấy, vì quyền thế mà không từ thủ đoạn, sao lại hạ độc tỷ?

Ban rượu độc chỉ để giữ mặt mũi, nhưng hắn cưới tỷ vốn là để mượn thế lực của Ngụy gia.

Mặt mũi và quyền thế, cái nào nhẹ cái nào nặng, rõ ràng chẳng cần bàn cãi.

Còn một chuyện khiến ta càng khó hiểu hơn.

Đó là lời dặn trước lúc tỷ rời đi.

Tỷ kề sát tai ta, lặp đi lặp lại:

“Thiển Thiển, chớ quên.”

Nhưng đó thật sự có phải là điểm yếu chí mạng của Dương Tấn sao?

Với tính cách thuần hậu của tỷ, khó tránh khỏi bị kẻ có tâm cố tình tiết lộ cho.

Ta nhất định phải tìm cơ hội xác nhận.

Đêm tân hôn, quả nhiên như lời tỷ, Dương Tấn đi thẳng đến phòng Trắc phúc tấn Triệu Dung Tường.

Tỷ nói, khi ấy nàng phải ngồi cả đêm với khăn voan trên đầu, chẳng ai đến vén cho:

“Ngồi đến lưng đau mỏi nhừ, thật khổ sở.”

Ta lắc đầu, tự mình giật tấm hồng voan xuống, trong lòng thầm nghĩ: đại tỷ của ta tính tình ngay thẳng, điều gì cũng tốt, chỉ là thật thà quá.

Vừa ăn điểm tâm no nê, nha hoàn hồi môn Tiểu Đào đã dẫn cả một đám người tiến vào:

“Thái tử phi nương nương, nước tắm, cánh hoa, vũ cơ, nhạc sư đều chuẩn bị sẵn sàng rồi.”

ta bảo Tiểu Đào lấy thưởng năm trăm lượng bạc:

“Đem bạc chia cho toàn cung, ai cũng có phần. Riêng đám người hầu hạ đêm nay, thưởng gấp ba.”

Tổ tông quả thật không lừa dối: bạc tiêu ở đâu, nơi đó liền thông thuận.

Cả một đêm, ta cười đến không khép nổi miệng, vừa uống mỹ tửu, vừa nghe nhạc công tấu khúc, vừa ngâm mình trong bồn hoa, lại vừa xem vũ cơ múa.

Mấy tiểu nha hoàn lĩnh thưởng, bóp vai cho ta, lực đạo vừa đúng chỗ.

Ai nấy đều nghĩ trăm phương nghìn kế để lấy lòng ta.

Thật là khoái trá, khoái trá!

“Thái tử phi nương nương, mau thay y phục,Tô Tổng quản vừa truyền tin, Thái tử điện hạ đang hướng về phía này rồi ạ!”

Tiểu Đào nhanh nhẹn giúp ta thay hỉ phục, phủ khăn đỏ lên đầu, ta không nhịn được than thở:

Similar Posts

  • Lại Là Người Tình Của Anh

    Bạn gái mới của Lâm Dự Bạch rõ ràng là chẳng biết điều, vậy mà dám vác mặt đến tận cổng nhà trẻ để “ép cung”.

    “Bà Lâm, người không được yêu mới là tiểu tam.”

    Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt — đẹp thì đẹp đấy, nhưng ngốc đến mức khiến người ta muốn phát khóc vì thương hại — mà chỉ biết nở một nụ cười đầy “tình thương mến thương”.

    Cười chết mất, tôi cần quái gì tình yêu của anh ta chứ?

    Cuộc sống mỗi tháng có tiền đều đặn chuyển về tài khoản, chẳng phải hầu hạ đàn ông, thoải mái thế này thì còn gì bằng!

  • Cái Giá Của Lòng Tham

    Trong đám cưới của em họ, bà nội làm ầm lên, ép bố tôi lập di chúc.

    Toàn bộ tài sản đều để lại cho em họ, còn tôi – con gái ruột – thì không được một xu.

    Em họ hùng hồn chỉ vào tôi:

    “Tôi là con trai duy nhất của nhà họ Lưu, gia sản sao có thể để cho người ngoài như cô ta!”

    Bố tôi vung tay tát cho cậu ta một cái rõ đau.

    “Người ngoài?! Nó là con gái ruột của tôi! Mẹ kiếp, người ngoài chính là cậu đấy!”

  • Họ Nghĩ Tôi Hiểu Chuyện, Không Biết Tôi Đang Rút Lui

    Chồng tôi hào hứng khoe:

    “Em gái sắp sinh rồi, anh bảo cô ấy về nhà mình ở cữ, đến cả bảo mẫu chăm đẻ anh cũng tìm xong xuôi rồi.”

    Tôi nhìn anh ta: “Được thôi.”

    Anh ta ngẩn người, rõ ràng là không ngờ tôi lại đồng ý dứt khoát đến thế.

    Ngày hôm sau, gia đình bốn người của cô em chồng dọn vào, mẹ chồng cũng bám gót theo sau.

    “Bảo mẫu” thì mãi mới thấy xuất hiện, hóa ra là một tay mơ, đến cả nấu canh cũng không biết làm.

    Chồng tôi xắn tay áo đầy quyết tâm:

    “Vợ ơi, chúng mình cùng cố gắng nhé.”

    Tôi thong dong nhấc chiếc vali đã chuẩn bị từ lâu lên, đưa cho anh ta một tờ văn bản:

    “Thông báo điều động công tác của công ty, thời hạn một năm, máy bay cất cánh vào sáng mai.

    Em gái giao lại cho anh đấy, cố lên nhé.”

  • Sư Phụ Của Tôi Là Nữ Phụ Ác Độc

    Than ôi, lũ đồ nhi bất hiếu hại chết ta rồi vậy!

    Trong mười năm ta bế quan dưỡng thương, vài tên “hảo đồ nhi” tự ý chủ trương, thu nhận một vị tiểu nữ làm đệ tử cuối cùng.

    Toàn bộ sủng ái, đều dồn cho nàng gọi là “tiểu sư muội”.

    Thậm chí khiến nàng trở thành tiểu linh sủng của toàn môn phái Huyền Môn.

    Kỳ thực bọn chúng cũng chẳng thiệt thòi gì, những thứ ban cho nàng đều là đồ vật của đại đồ đệ – Tiểu Tửu – của ta.

    Vậy nên, khi ta xuất quan, phát hiện mọi sự đều đã đổi khác, một tiếng quát vang dội từ miệng ta bật ra:

    “Tiểu Tửu đâu rồi? Tiểu Tửu bảo bối tâm can của ta đâu?!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *