Kỷ Nhiên

Kỷ Nhiên

Cá tháng Tư.

Thằng bạn thân rủ tôi đi giao “ô siêu mỏng”.

Nhưng khi tới thư viện, chỉ thấy hoa khôi lớp đứng chờ trước cửa: “Là A Trình nhờ cậu mang ô đến cho tớ à? Cảm ơn cậu nhé.”

Giữa cơn mưa như trút, tôi đứng lặng người trước mặt cô ấy, chẳng biết nói gì. Trong lòng bàn tay, chiếc 0.01 bị tôi siết chặt đến ướt đẫm mồ hôi…

1

Bàn tay của Bùi Tình Tuyết vẫn chìa ra, lông mày hơi nhíu lại. “Sao thế? Không phải A Trình nhờ cậu mang đến à?”

Tôi vô thức giấu cái hộp ra sau lưng, đầu óc vẫn vang vọng giọng nói qua điện thoại của Thẩm Thanh Trình: “Nhiên Nhiên, tớ đang ở thư viện, mau mang ô nhỏ đến đây.”

Anh ta ngập ngừng một chút, giọng mang theo chút mờ ám: “Loại mỏng thôi… lát nữa… tụi mình cùng dùng…”

Đầu óc tôi như nổ tung. Một chiếc ô mà hai người cùng dùng được… chẳng phải là cái này sao?

Tôi cứ ngỡ đó là một lời mời hẹn hò…

Hóa ra… là ô mang cho Bùi Tình Tuyết?Bầu trời đổ mưa như trút.

Cô ấy nghiêng đầu thắc mắc: “Bạn học Kỷ Nhiên? Cậu… không mang theo à?”

Tôi chết lặng, đầu óc trống rỗng. Hoảng quá nên tôi vội lấy chiếc ô thật trong cặp ra đưa cho cô ấy.

Nhưng lúc vội vàng, cái 0.01 trong tay lại rơi xuống đất. Nằm chình ình ngay trước mặt cô ấy.

Cô ấy che miệng. “Kỷ Nhiên… sao cậu lại mang theo cái này bên người vậy…”

2

Tôi chẳng nhớ mình đã giải thích với cô ấy thế nào.

Chỉ nhớ là giữa cơn mưa tầm tã, tôi đã năn nỉ rất lâu.

Cuối cùng cô ấy cũng khẽ gật đầu, hứa sẽ giữ bí mật cho tôi.

Nhưng ngày hôm sau. Vừa bước một chân vào lớp, cả phòng im phăng phắc.

Thẩm Thanh Trình bước tới trước mặt tôi. “Kỷ Nhiên, nghe nói hôm qua cậu tưởng là tớ gọi, nên mang nguyên hộp 001 đến?”

Cổ họng tôi khô khốc. Bản năng ngước lên tìm hình bóng Bùi Tình Tuyết.

Trong đám đông, cô mặc đồng phục trắng tinh, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.

“Kỷ Nhiên, xin lỗi cậu. Mình thấy giấu chuyện này là không đúng với cậu.

Dù sao thì… chúng ta vẫn còn là học sinh, những chuyện như vậy… Vẫn nên để A Trình nói chuyện với cậu thì hơn.”

Tôi há miệng mấy lần, nhưng không nói được gì.

Cuối cùng chỉ nhìn về phía Thẩm Thanh Trình, lí nhí: “Là… là cậu bảo tớ mang mà…”

Ánh mắt hẹp dài của cậu ta dừng lại trên mặt tôi. “Kỷ Nhiên, cậu không biết hôm qua là Cá tháng Tư sao?”

Có bạn trong lớp chen vào: “Hôm qua sáng sớm đã có người đăng bài than bị lừa rồi, Kỷ Nhiên thật sự không biết, hay là giả vờ không biết thế?”

Mặt tôi nóng bừng như lửa đốt.

Muốn giải thích rằng hôm qua tôi vội quá, thật sự quên mất là Cá tháng Tư.

Nhưng lời đến miệng, lại chỉ còn đắng nghét.

Vô ích thôi. Sẽ chẳng có ai tin tôi cả.

Trong lòng bàn tay, bất ngờ có người nhét vào một lon Coca.

Ánh mắt của Bùi Tình Tuyết đầy chân thành. “Kỷ Nhiên, cậu còn nhỏ, đừng vội.

Sau này kết hôn rồi, tự nhiên sẽ hiểu chuyện đó thôi.”

Chỉ trong chớp mắt. Toàn thân tôi run lên bần bật.

Tất cả mọi người đều nhìn Bùi Tình Tuyết với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Không ai nhận ra, câu nói vừa rồi của cô ấy… chẳng khác nào đóng đinh tôi lên cột nhục nhã.

Không biết lấy đâu ra dũng khí.

Tôi hét lên: “Tôi không có!”

3

Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn tôi.

Tôi không muốn khóc.

Nhưng nước mắt cứ tự dâng lên, mắt đỏ hoe.“Tôi không có! Mọi người đừng bịa đặt nữa!”

Bùi Tình Tuyết tỏ ra lo lắng, ngón tay mềm mại, yếu ớt vỗ nhẹ vào lưng tôi.

“Mọi người đừng nhìn bạn Kỷ Nhiên nữa… Tớ tin bạn ấy sau này nhất định sẽ thay đổi, sẽ trở nên tốt hơn.”

Cả lớp như bị dẫn dắt theo lời cô ta, phần lớn đều quay về chỗ ngồi, tiếp tục việc của mình.

Tôi siết chặt nắm tay. Không thể… Chuyện này không thể kết thúc như vậy được.

Nếu để thế này trôi qua, tôi sẽ thật sự bị dán nhãn như vậy mãi mãi.

Tôi chạy đến, túm lấy vạt áo đồng phục của Thẩm Thanh Trình. Giọng run rẩy:“Thẩm Thanh Trình, anh có thể nói sự thật cho mọi người được không!”

Anh ta nhíu mày: “Sự thật gì? Là chuyện anh nhờ em mang ô đến thư viện?”

Những bạn tò mò lập tức ngừng tra tài liệu, ngẩng đầu lên hóng chuyện.

Tôi nuốt nước bọt, lo lắng nhìn anh ta: “Phải! Anh nói tiếp đi!”

Anh ta buông một câu đầy thờ ơ: “Anh bảo là mang ô, rồi sau đó hai đứa mình dùng chung… Ai ngờ em lại hiểu thành thứ đó và thật sự mang đến?”

Trong lớp học. Tiếng cười bật ra thành từng tràng.

Đầu tôi như có thứ gì đó nổ tung.

Cảm giác như bị lột sạch, ném giữa chốn đông người. Toàn thân tôi tê dại vì xấu hổ.

Rõ ràng… mọi chuyện không nên thành ra như thế này.

Từ nhỏ đến lớn, chính Thẩm Thanh Trình mới là người cứ bám lấy tôi.

Là anh ta ngày nào cũng kè kè bên tôi nói:“Phải nhanh lớn, để sau này còn được đường đường chính chính ở bên nhau.”

Vậy mà chẳng hiểu sao lên lớp 12, anh ta lại thay đổi.

Tôi đã phải năn nỉ cả nhà, cố gắng rất nhiều mới xin được chuyển vào học cùng trường với anh ta.

Không nên… không nên thành ra như vậy mới đúng…

Cơn choáng trong đầu càng lúc càng dày.

Tôi thấy mình như đang chìm xuống nước, không thể thở nổi.

Và rồi… Tôi ngã gục xuống sàn lớp học.

4

Trong cơn mơ màng. Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện giữa nam và nữ sinh.

“Trình à, tụi mình có phải đã đi quá giới hạn không?”

Giọng anh ta hạ thấp: “Đừng lo, không liên quan đến cậu đâu.”

Dường như cô gái bị chọc cười.

Anh ta tiếp lời: “Lần sau đừng đọc mấy truyện thanh mai trúc mã với ‘anh em tốt từ bé’ nữa.

Thứ đó ngoài đời không có thật đâu, biết chưa?”

“Cô ấy còn vì anh mà chuyển trường đến đây… Ai mà biết được chứ~”

“Cậu về trước đi, tớ sẽ ở lại trông cô ấy. Không thì lúc bố mẹ cô ấy đến lại khó ăn nói.”

Giọng con gái khẽ khàng đáp một tiếng “Ừ”. Hương thơm dịu nhẹ của xà phòng vương lại thoáng qua bên má tôi.

Khi mở mắt ra, Thẩm Thanh Trình đang ngồi bên giường bệnh, canh chừng tôi.

Anh ta thoáng sững người, rồi vẫn giữ vẻ bình thản, đưa tay sờ trán tôi. “Tỉnh rồi à?

Bác sĩ trường nói cậu bị hội chứng tăng thông khí. Sau này cố gắng giữ cảm xúc ổn định là được.”

Anh ta cầm chai Coca đã để ở nhiệt độ phòng trên bàn, mở nắp, đưa sát miệng tôi.

Tôi quay mặt đi, né tránh.

Anh ta cau mày: “Đừng bướng nữa.

Là Tình Tuyết cố tình mang đến cho cậu đấy. Cả lớp đều lo cho sức khỏe của cậu.”

Tôi không nhịn được.

Nước mắt lập tức trào ra, “Thẩm Thanh Trình, nếu anh muốn lấy lòng người khác thì cứ việc…

Nhưng tại sao lại phải giẫm đạp tôi để làm điều đó?!”

Anh ta sững lại.

Rồi cau mày, có vẻ mất kiên nhẫn: “Mơ mộng gì vậy? Em đang nói vớ vẩn cái gì thế?”

Thấy tôi im lặng không đáp, anh ta đặt chai Coca xuống, nói tiếp:“Kỷ Nhiên, em là học sinh chuyển trường, mới đến chưa lâu nên có thể chưa hiểu rõ.

Các bạn trong lớp đều rất tốt, không ai có ác ý với em cả. Bao gồm cả Tình Tuyết.

Nếu thật sự muốn dìm em xuống, Tình Tuyết đã chẳng cất công mang đồ uống đến cho em rồi.”

Giọng anh ta rành rọt, từng câu từng chữ đầy lý lẽ. Nói xong, anh ta bình tĩnh nhìn tôi.

Như thể chỉ cần tôi nói thêm một lời, sẽ ngay lập tức bị gán cho cái mác “vô ơn, không biết điều”.

Tôi cố hít sâu nhiều lần. Rồi nhảy khỏi giường bệnh, chạy thẳng về lớp.

5

“Vào đi!”

Trong lớp đang là tiết của giáo viên chủ nhiệm.

Thấy tôi đứng ở cửa, thầy đẩy gọng kính, nghiêm giọng:

“Kỷ Nhiên, tiến độ học ở Nhất Trung và Nhị Trung không giống nhau.

Mới chuyển tới thì nên tập trung vào học tập thì hơn.”

Không biết ai trong lớp bật cười đầu tiên.

Thầy chủ nhiệm cau mày, gõ mạnh vào bảng vài cái.

Âm thanh trong lớp mới dần yên lại.

Thẩm Thanh Trình đi ngay sau tôi, bước vào lớp.

Thầy chủ nhiệm phẩy tay tỏ vẻ không kiên nhẫn.

Anh ta đi đến hàng ghế thứ ba, ngồi xuống bên cạnh Bùi Tình Tuyết.

Còn tôi, chỉ biết lặng lẽ lê bước về chỗ ngồi cuối lớp – góc khuất gần khu vệ sinh mà chẳng ai thèm để ý.

Đã lên lớp 12 rồi.

Chỗ ngồi trong lớp vừa đủ, không thừa cũng chẳng thiếu.

Không có sự thân thiện tôi từng hy vọng, chỉ có chỗ trống bị mọi người bỏ quên.

Tôi chuyển đến Nhất Trung đúng vào ngày sinh nhật.

Lúc đó, dì Thẩm và mẹ tôi ngồi cùng nhau cảm thán: “Lên cấp ba rồi, hai đứa lại học xa nhau quá.”

Cả buổi, Thẩm Thanh Trình chỉ cúi đầu nhìn điện thoại dưới bàn.

Mãi đến khi bị dì Thẩm vỗ vào đầu, anh ta mới ngẩng lên, cười với tôi:

“Khuôn viên Nhất Trung đẹp lắm. Kỷ Nhiên, chào mừng cậu đến trường tụi tớ.”

Hôm đó, anh ta tặng tôi một chiếc vòng tay rất xinh.

Sau khi thổi nến xong, tôi đã len lén hỏi anh ta…

“Thẩm Thanh Trình, sinh nhật anh muốn được tặng gì vậy?”

Anh đưa tay xoa đầu tôi, ánh mắt cong cong, dịu dàng như ánh nắng chiều:“Nếu có thể… thì tất nhiên là muốn có em.”

Điện thoại của anh vang lên. Thẩm Thanh Trình vội vàng đứng dậy nghe máy.

Trong phòng, mùi bánh kem ngọt ngào quẩn quanh. Tim tôi đập thình thịch.

Món quà anh muốn… là tôi sao? Nếu vậy… mình chuyển trường đến đây cũng không sao…

Là tôi ngốc. Sóng mũi cay xè, chẳng thể nhịn nổi nữa.

Tôi tháo chiếc vòng tay từng trân quý, nhẹ nhàng nhét vào túi áo.

Không sao đâu, Kỷ Nhiên. Mình chịu được mà!

Similar Posts

  • Bàn Chính Không Dành Cho Tôi

    Trong bữa tiệc mừng thọ mẹ chồng, trước bao ánh mắt họ hàng, bà đột ngột hất phăng bát đũa của tôi sang bàn lũ trẻ, tiếng va chạm chói tai vang lên giữa không gian đang ồn ào.

    “Có kiếm được chút tiền thì đã sao?”

    Bà cười lạnh, giọng đầy khinh miệt.

    “Ở nhà họ Lý này, con dâu không đủ tư cách ngồi bàn chính.”

    Tôi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua người đàn ông gọi là chồng mình. Từ đầu đến cuối, anh ta cúi đầu im lặng, như thể chuyện xảy ra chẳng liên quan gì đến anh.

    Tim tôi nguội hẳn.

    Không một lời tranh cãi, tôi cầm túi đứng dậy, quay lưng rời khỏi bữa tiệc.

    Trở về công ty, tôi bình thản xử lý vài dự án trị giá hàng tỷ đồng. Trước khi tan làm, tiện tay hủy luôn khoản tiền đặt cọc mua căn nhà mà tôi dự định đứng tên cho mẹ chồng.

    Sáng hôm sau, vừa mở máy tính, điện thoại rung liên hồi đến mức nóng ran — đúng chín mươi chín cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ chồng.

    Giọng anh ta ở đầu dây bên kia gần như vỡ vụn:

    “Vợ ơi, em đang ở đâu? Chủ nhà đòi đuổi chúng ta rồi! Mẹ tức quá, phải nhập viện cấp cứu!”

    Tôi ngồi tựa lưng vào ghế da, nhấp một ngụm cà phê, sắc mặt bình thản đến lạnh lùng.

    Quay sang bảo vệ, tôi dặn nhẹ như không:

    “Bảo người đàn ông đang quỳ dưới sảnh kia… đưa anh ta đi xa một chút. Ở đây nhìn chướng mắt lắm.”

  • Ngày Thành Hôn Phu Quân Hủy Hôn Với Ta

    Ngày thành hôn, vị hôn phu của ta trước mặt bao nhiêu tân khách, giận dữ quát lớn rằng ta đức hạnh chẳng xứng, còn chẳng bằng một đầu ngón tay của thứ muội.

    Ta bị nhà trai lập tức hủy hôn, thiên hạ ai nấy đều chỉ trích.

    Huynh trưởng chẳng những không đứng về phía ta, trái lại còn thấy ta làm nhục thanh danh, liền đem ta đưa đến biệt trang.

    Thứ muội muốn ta vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Ta kéo lấy ả, đập vỡ đầu ả, cả hai cùng rơi xuống hàn đàm!

    Lần nữa mở mắt, ta đã quay về ngày cử hành lễ cập kê.

    Thứ muội tuy đang quỳ, song ánh mắt lại lộ rõ dã tâm ngút trời.

    “Nhị tỷ, tỷ đã chuẩn bị sẵn sàng để mất hết mọi thứ chưa?”

    Chuyện kiếp trước rành rành trong đầu, ta không nhiều lời, lập tức tát hai cái lên khuôn mặt giả dối kia.

    Ả mặt mũi bầm tím, kinh hãi đến mức chẳng diễn nổi nữa.

  • Một Triệu Rưỡi Cho Sự Phản Bội

    Thông báo hiện lên trên màn hình khiến toàn thân tôi cứng đờ, máu như đông lại.

    “Tài khoản đuôi 8888 của quý khách đã chuyển khoản 1.500.000,00 RMB lúc 07:05 ngày 30/10. Số dư còn lại: 12,56 RMB.”

    Phía sau con số mười lăm vạn là năm con số 0.

    Một triệu rưỡi.

    Đó là toàn bộ số tiền tôi dành dụm được suốt bao năm nay.

    Vì muốn mua một căn hộ trong khu trường học tốt cho gia đình nhỏ của mình, tôi đã làm việc ngày đêm, tằn tiện từng đồng.

    Vậy mà bây giờ, trong tài khoản chỉ còn lại 12 tệ 5 hào 6.

    Tay tôi bắt đầu run lên.

    Tôi mở phần chi tiết giao dịch.

    Người nhận: “Vương Kiến Quốc”.

    Vương Kiến Quốc – bố vợ tôi.

  • Sau Khi Sống Lại Tôi Chọn Làm Ngơ

    Ngày thi đại học năm 1990, tôi cứu một bạn nữ bị lưu manh lôi kéo, quấy rối.

    Cô ấy quỳ sụp xuống trước mặt tôi, khóc lóc van xin:

    “Giấy tờ hộ khẩu, giấy chứng nhận dự thi của tôi đều bị kẻ đó cướp mất rồi, mau giúp tôi lấy lại đi!”

    Nhưng tôi không đuổi kịp tên lưu manh.

    Bạn nữ kia bị chặn ngoài cổng trường, từ đó đem lòng oán hận tôi.

    Ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, cô ấy dẫn theo cảnh sát tới nhà:

    “Chính hắn! Ngày thi đại học đã giở trò đồi bại với tôi, còn cướp hết giấy tờ chứng nhận!”

    “Hắn ghen tị với thành tích của tôi, cố tình hại tôi lỡ kỳ thi, muốn hủy hoại đời tôi!”

    Trong lúc bị dẫn đi điều tra, trường đại học hủy bỏ tư cách trúng tuyển của tôi.

    Tôi trở thành tên sắc lang số một trong huyện, người người căm ghét.

    Cuối cùng, chính bà nội tôi, tay cầm đơn kiện viết bằng máu, quỳ gối từ chợ lớn tới tận cổng cơ quan, mới đòi lại được công bằng cho tôi.

    Nhưng đêm trước khi tôi được thả, nhà tôi bốc cháy.

    Bà nội không kịp thoát ra.

    Chỉ trong chớp mắt, tôi mất hết tương lai, mất cả gia đình.

    Mười mấy năm sau, vào ngày tôi định tìm cái chết,

    Tôi tình cờ biết được — vụ cháy năm đó, chính là do cô bạn nữ kia dẫn người đến phóng hỏa!

    Mắt tôi đỏ ngầu.

    Tôi liều mạng kéo cả gia đình cô ta — giờ đã gả cho con trai nhà giàu nhất — cùng xuống địa ngục.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi trở về ngày thi đại học năm 1990.

    Từ nơi không xa, tiếng kêu cứu của cô gái lại vang lên.

    Lần này, tôi chọn cách làm ngơ.

  • Người Đến Sau Là Tôi, Người Rời Đi Cũng Là Tôi

    “Hà Tịch, chỉ cần em quay đầu lại ngay bây giờ, anh vẫn sẽ chọn em.”

    Hà Tịch cầm ô đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn Tiêu Dục Hành đột ngột xuất hiện ở Melbourne, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.

    Bốn năm rồi, cô không ngờ còn có thể gặp lại anh.

    Dù sao năm đó cô rời đi không một lời từ biệt, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày tái ngộ.

    Một lúc lâu sau, Hà Tịch mới thoát khỏi sự kinh ngạc của cuộc gặp gỡ tình cờ, khẽ lên tiếng: “Tiêu Dục Hành, em đã có vị hôn phu rồi.”

    Vừa dứt lời, trong màn đêm tĩnh lặng vang lên một tiếng cười khẽ đầy mỉa mai.

  • Hết Yêu

    Trước ngày cưới, tôi thấy chiếc đồng hồ của bạn trai để quên ở nhà nhảy lên tin nhắn.

    “Daddy à, em đói rồi. Tối nay cho em ăn nha~”

    “Anh thích tai thỏ đúng không, tối nay em đeo cho anh xem nhé?”

    Bạn trai tôi nhắn lại trong một nốt nhạc:

    “Đợi anh.”

    Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, anh ta đã gọi điện qua, làm nũng:

    “Bé ơi, tối nay anh phải tăng ca đột xuất, mệt quá à~”

    Nghe giọng vui như trúng số mà còn bày đặt than mệt. Ai tin nổi chứ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *