Ký Ức Quá Hạn
Dây áo ngực chị gái vứt đi, Tạ Thì Xuyên lại làm thành vòng tay, đeo suốt ba năm.
Khi bộ phim do anh đạo diễn nổi đình nổi đám khắp mạng xã hội, Tạ Thì Xuyên cười ngả ngớn:
“Cô ấy là bí mật mà dù tự phạt ba ly, tôi cũng không chịu nói ra.”
Chị gái e thẹn giơ tay ra hiệu ngôn ngữ:
【Đồ ngốc, anh cũng là người em giấu dưới danh nghĩa “tình bạn vĩ đại”.】
Dân mạng lại lần nữa phát cuồng vì cặp đôi màn ảnh này, còn tôi – người đang ở nhà chuẩn bị kỷ niệm ba năm cưới – lặng lẽ viết bản thỏa thuận ly hôn.
【Hệ thống tiên sinh à, cái trò yêu đương rối rắm này, tôi không chơi nữa đâu…】
1
Kỷ niệm ba năm, tôi đang làm bánh trong bếp, con trai ngồi xem tivi ở phòng khách.
Âm thanh từ tivi vang vọng tới tai tôi.
Ngay khoảnh khắc ấy, bộ phim mới của đạo diễn thiên tài Tạ Thì Xuyên – Thời Niệm – chính thức cán mốc trăm tỷ doanh thu phòng vé.
Tin tức dày đặc như mưa, cả thủ đô đang phát sóng trực tiếp buổi phỏng vấn chúc mừng.
Ba năm sau, cặp đôi tiên đồng ngọc nữ được công nhận của giới giải trí lại lần nữa cùng xuất hiện.
Con trai tôi hò reo:
“Mẹ ơi, là ba với dì đó!”
Trên màn ảnh, người đàn ông trong bộ vest chỉn chu, gương mặt lạnh lùng như thể luôn cách người khác cả ngàn dặm.
Tạ Thì Xuyên tính tình lãnh đạm, công tư phân minh, nổi tiếng không để ai dễ lại gần.
Thế mà một phóng viên liều lĩnh hỏi:
“Đạo diễn Tạ, có tin đồn bộ phim này được anh làm để tưởng nhớ mối tình đầu. Mà nữ chính lại giống cô Hứa Niệm ở rất nhiều điểm. Đây là sự trùng hợp hay có ẩn ý gì?”
Câu hỏi vừa dứt, hiện trường lặng ngắt như tờ.
Chị gái Hứa Niệm ngơ ngác dùng thủ ngữ:
“A Xuyên, sao vậy?”
Dù bị câm điếc, nhưng cô ấy vẫn cảm nhận được không khí thay đổi.
Tạ Thì Xuyên trước giờ rất ghét người khác xâm phạm đời tư, gặp câu hỏi thế này luôn phớt lờ hoặc bỏ qua.
Thế mà lần này, anh ta lại cười.
“Xin phép không trả lời. Cô ấy là bí mật mà dù có tự phạt ba ly tôi cũng chẳng nói ra.”
Câu đó, anh ta còn dùng cả ngôn ngữ ký hiệu.
Hứa Niệm hiểu ngay, mặt đỏ ửng, rụt rè đáp lại:
【Đồ ngốc, anh cũng là người em giấu dưới danh nghĩa ‘tình bạn vĩ đại’.】
Ánh mắt hai người giao nhau, khóe môi Tạ Thì Xuyên lại cong lên.
Câu thoại này, chính là câu thoại nổi tiếng trong phim.
Dùng chính tình tiết để phản đòn phóng viên vốn là chiêu quen thuộc trong ngành, nhưng lần này là Tạ Thì Xuyên và Hứa Niệm.
Cặp đôi “tình đầu thanh mai” số một showbiz, nay lại cùng khung hình, khiến dân mạng phát cuồng.
Giữa vô vàn lời tung hô “trời sinh một cặp”, hàng loạt tin nhắn chửi rủa lại tràn vào hộp thư của tôi:
【Con mụ kia đã ly hôn với đạo diễn Tạ chưa?】
【Làm ơn cho chúng tôi một cặp đôi đẹp, Hứa Tang hôm nay sao vẫn chưa bị xe tông chết?】
【Trời sinh một cặp, hợp từ trong trứng, Hứa Tang cút khỏi giới giải trí đi, cô cướp người rồi còn muốn giữ lòng à?!】
Ba năm.
Tôi đã chịu đựng bạo lực mạng kiểu này suốt ba năm.
Tôi từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ, trong sạch thì không cần giải thích.
Nhưng lần đầu tiên tôi thấy bất lực.
Lấy Tạ Thì Xuyên giống như một đầu bếp vụng về, mãi mãi chẳng làm ra nổi cái bánh ngon.
Con trai đã ngủ gục trên ghế sofa.
Tôi bước tới, nghe nó còn mơ màng gọi ba với dì.
Chán thật.
Tôi cười nhạt.
Chồng thì vô dụng, đến đứa con rứt ruột đẻ ra cũng không thân với mẹ nó.
Hệ thống trong đầu nhận ra cảm xúc tôi không ổn, lên tiếng trấn an:
“Thưa ký chủ, thành công sắp tới rồi, nam chính chỉ đang diễn trò, đứa trẻ thì vô tình buột miệng, con nhỏ xuyên thư kia chẳng làm nên chuyện gì đâu. Xin đừng bận tâm với họ.”
Ba năm trước, vì cứu tôi mà Tạ Thì Xuyên mất trí nhớ.
Tôi ký hợp đồng với hệ thống.
Chỉ cần tôi giữ đúng tiến trình kịch bản gốc, hệ thống sẽ giúp anh ta khôi phục ký ức.
Nhưng giờ thì…
Tôi không còn muốn có lại Tạ Thì Xuyên trước kia nữa.
Mất trí thì thôi, ai thèm quan tâm.
Tôi mệt mỏi xoa trán, bắt đầu viết đơn ly hôn.
【Hệ thống à, cái trò chơi chó má này, tôi không chơi nữa đâu…】
2
Đêm đó, tôi bị đánh thức bằng một nụ hôn.
Mạnh mẽ, dữ dội, toàn mùi rượu nồng nặc.
“Đơn ly hôn là sao hả? Hứa Tang, ai cho cô quyền đòi ly hôn?”
Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tạ Thì Xuyên.
Phim thắng lớn, người bị dị ứng cồn lại uống say mèm.
Giờ anh ta đang đầy người nổi mẩn đỏ, vậy mà vẫn chẳng buông tha tôi, cắn lên vành tai tôi.
“Ghen rồi à?”
“Tôi với cô ấy chỉ là đóng kịch. Em mới là chính thất, không ai thay thế được.”
Nụ hôn rơi lên má tôi, ngưa ngứa khiến người ta run rẩy.
Tạ Thì Xuyên mắc chứng ‘khát tiếp xúc’, kể cả khi mất trí, cơ thể vẫn cứ bám lấy tôi như cũ.
“Tôi biết fan nói ác miệng, em nghe không dễ chịu.”
“Ngoan đi, làm chuyện em nên làm, lại đây hôn tôi.”
Giọng điệu bá đạo đến không thể che giấu.
Anh ta luôn ỷ vào việc tôi yêu anh ta mà lấn tới.
Trước khi mất trí là vậy, sau khi mất trí cũng không khác gì.
Ba năm trước, trong tuần trăng mật, chúng tôi gặp tai nạn xe.
Anh ta che chở tôi, đổi lại mất trí nhớ.
Mở mắt ra, người yêu cũ nhìn tôi như người dưng.
Anh ta từ chối mọi người, chỉ nói chuyện với Hứa Niệm – chị gái của tôi.
Bởi vì họ là thanh mai trúc mã của nhau.
Nhưng đáng ra, đó phải là tôi.
Tôi mới là đứa con gái ruột bị ôm nhầm!
Thế mà ai cũng thương hại người yếu thế, bắt tôi phải rộng lượng, bao dung.
Còn những khổ cực mà tôi từng chịu thì chẳng ai đoái hoài.
Nghĩ đến chuyện chán ngán đó, tôi cáu bẳn né tránh nụ hôn.
“Tạ Thì Xuyên, anh điên đủ chưa?!”
Tôi không muốn dỗ một gã say rượu, quay người định sang phòng bên.
Anh ta cười khẩy đầy khó chịu:
“Hứa Tang, tôi không thích chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’. Tôi khó chiều lắm, đừng chọc tôi nổi giận.”
Tay tôi bị nắm chặt đến tím bầm.
Tôi nhíu mày khó chịu, lại nhìn về chiếc vòng trên tay anh.
Cho đến hôm nay, tôi mới biết cái vòng anh đeo ba năm qua…
Là dây áo ngực của Hứa Niệm.
Trong đầu, hệ thống năn nỉ:
“Vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm hòa cuối giường mà, ký chủ à, nhường một bước đi. Tạ Thì Xuyên chỉ bị dụ dỗ lúc mất trí thôi, chờ anh ấy nhớ ra, anh ấy nhất định chọn cô!”
Buồn nôn.
Bẩn thỉu.
Tôi nhìn anh ta, đột nhiên tỉnh táo hẳn.
“Tôi không đùa đâu, Tạ Thì Xuyên. Tôi thật sự mệt rồi.”
Hệ thống còn định nói gì đó, tôi đã mạnh tay tắt nó.
“Còn anh nữa, nói thêm câu nào tôi gỡ pin anh liền.”
3
Chuyện tôi muốn ly hôn nhanh chóng truyền tới tai người nhà.
Hai bên gia đình cùng họp mặt, Hứa Niệm rơi nước mắt đầy áy náy.
【Tiểu Tang, tất cả là lỗi của chị, là chị không biết giữ khoảng cách. Em đừng ly hôn với A Xuyên…】
Lại khóc nữa rồi…
Chị ta mà khóc, ông anh bốc đồng của tôi lập tức đập bàn đứng dậy.
“Hứa Tang, sao em lại bắt nạt chị mình nữa rồi? Em đừng quá đáng quá!”
Tôi không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn đám người thân tíu tít dỗ dành Hứa Niệm.
Nhớ năm xưa, lúc chị ta biết mình chỉ là con gái nuôi, cũng là kiểu khóc hoa lê đẫm mưa thế này.
Kết quả là cả nhà họ Hứa mềm lòng đến thảm hại.
Ba mẹ thì thở dài:
“Đứa nhỏ này khổ, sinh ra đã câm điếc, quen sống tiểu thư rồi, về quê chịu cực thế làm sao sống nổi…”
Họ thương xót đứa con gái nuôi do chính tay mình nuôi lớn.
Lại quên mất, lúc ấy, đứa con ruột bị đánh tráo – là tôi – đến cả một cái ôm ấm áp cũng chưa từng được nhận.
Ngày đầu về nhà, cả nhà chỉ có mình tôi không biết thủ ngữ.
Rõ ràng cùng chung huyết thống, vậy mà lại lạc lõng như kẻ ngoài cuộc.
Người duy nhất từng đứng về phía tôi năm đó…
Giờ cũng…
Tôi nuốt xuống nghẹn ngào trong cổ họng, ép bản thân không được khóc.
Nếu đã không thể công bằng, thì nhận tôi về làm gì?
Sớm biết thế này, lúc đó tôi thà ở lại quê nuôi bò còn hơn.
Tôi nói tôi muốn ly hôn, ba tôi lập tức tát cho một cái nảy lửa.
“Đồ mất dạy! Liên hôn giữa nhà họ Hứa và nhà họ Tạ là chuyện con nói bỏ là bỏ à? Hứa Tang, con muốn chọc tức chết ba đúng không?!”
Tôi là con dâu được hứa hôn từ nhỏ với Tạ Thì Xuyên.
Sau khi tôi được đón về, trở thành vị hôn thê chính thức của anh ta.
Tôi từng rung động với người con trai lạnh ngoài nóng trong đó.
Chúng tôi từng thật lòng yêu nhau, thậm chí trong vụ tai nạn năm ấy, anh là người đầu tiên chắn cho tôi sống.
Có lẽ, cú va chạm đó thật sự làm hỏng não anh ta rồi.
Bởi vì sau khi mất trí, anh ta lại gán tất cả ký ức đẹp đẽ tôi từng trao cho – lên người Hứa Niệm.
Vì cô ta, anh bước chân vào showbiz, trở thành cặp đôi màn ảnh nổi tiếng với chị gái tôi.
Lúc bệnh ‘khát tiếp xúc da’ không phát tác, anh ta lạnh nhạt như băng.
Gặp tôi thì chỉ nói:
“Hứa Tang, cô đừng vô liêm sỉ nữa.”
Đến khi bệnh tái phát, lại ấm ức nhào vào tôi, giọng khàn đặc:
“Tang Tang, hôn tôi một cái đi mà.”
Chỉ những lúc như vậy, anh ta mới giống như người thanh niên từng yêu tôi.
Còn bây giờ, ánh mắt của Tạ Thì Xuyên chỉ hướng về phía Hứa Niệm.
Vui buồn giận hờn, đều vì cô ta mà dao động.
Còn với tôi, chỉ lạnh lẽo một câu:
“Ly hôn? Hứa Tang, cơ thể tôi đã chọn cô, cô đừng hòng.”