Lại Gặp Mùa Xuân

Lại Gặp Mùa Xuân

Ta là gia kỹ trong phủ Đại tướng quân, khách khứa đến dự yến tiệc vô luận là ai cũng đều giẫm ta dưới chân, còn tiện tay sờ soạng mấy lượt.

Ta vốn tưởng cả đời này, mình chỉ có thể chìm mãi trong vũng bùn ấy. Thế nhưng phu nhân tướng quân lại nói: “Ngươi vốn không nên chịu cảnh dày vò như thế này. Ngươi có muốn gả cho binh sĩ trong quân không? Ta sẽ làm chủ cho.”

Nhờ đó mà ta được gả làm chính thê của một vị quân sĩ, rốt cuộc sống ra dáng một con người.

Sự xuất hiện của phu nhân, đối với ta chính là cây khô gặp nước mùa xuân. Năm năm sau, phu nhân bị vu cho thông gian với gia đinh, bị nhốt vào lồng heo thả trôi sông. Đêm ấy, ta chống mái thuyền nhỏ rẽ bóng nước cứu phu nhân lên.

“Phu nhân có nguyện… theo ta cùng đi không?”

01

Hôm qua, trên yến tiệc tướng quân uống vài chén rượu, nhất thời hứng khởi muốn xem múa “hồn thoát”. Các tỷ muội cắn răng bước lên nhảy, giữa ngày đông giá rét chỉ mặc lớp sa y mỏng manh, còn bị hắt nước lên người. Nhảy trọn một đêm mới được phép dừng lại, ai nấy đều rét run bần bật.

Về đến phòng, chúng ta liền đổ bệnh. Quản sự nói sẽ gọi đại phu của Hồi Xuân Đường đến xem bệnh, thế nhưng đợi suốt một ngày một đêm, cũng chẳng thấy bóng người. Sai người đi hỏi mới biết… đại phu chê thân thể chúng ta dơ bẩn, không chịu đến.

Đến tối, đã có mấy tỷ muội sốt đến mê man, lại không có than sưởi, chăn đệm mỏng lét. Mụ quản sự chẳng hề xem việc này là chuyện lớn, chỉ nói: “Có chết cũng là do các ngươi vô phúc, phủ này quay đầu lại mua một đợt khác là xong.”

Trong mắt kẻ quyền quý, mạng chúng ta chẳng khác gì cỏ rác, như gà con. Bệnh thì mặc bệnh, chết thì cứ chết, rồi lại đi mua người mới. Chỉ thế mà thôi.

Nghe vậy, cơ thể đang sốt run lên từng hồi, ta cắn môi nói nhỏ khi mụ quản sự vừa rời đi: “Nếu cứ thế này… e rằng chúng ta đều phải chết mất.”

Trần tỷ tỷ mặt đỏ bừng vì sốt, cuống quýt hỏi: “Vậy phải làm sao? Ta không muốn chết… nhưng đêm đã khuya, còn ai đoái hoài đến sống chết của chúng ta? Đám quý nhân kia chỉ ham thân xác chúng ta. Tướng quân ngoài miệng khen dịu dàng đáng yêu, chứ cũng chẳng buồn hỏi han những chuyện này.”

Mạng chúng ta… thật chẳng đáng bao nhiêu.

02

Nhưng ta muốn liều một phen, nhỡ đâu… Nhỡ đâu trong phủ tướng quân còn sót lại một người lòng dạ thiện lương?

Ta nói ra ý định của mình: “Ta muốn liều vào viện của phu nhân. Nghe nói tối nay tướng quân ngủ lại chỗ Hồ di nương, phu nhân phòng không gối chiếc, có lẽ sẽ chịu nghe ta cầu một câu.”

Trương tỷ tỷ là người được khách nhân sủng ái nhất, nghe vậy liền ngẩng đầu: “Ý ngươi là vị phu nhân họ Phùng mới được cưới vào sao? Nghe nói vị phu nhân này xuất thân hiển quý, dung mạo đoan trang, tính tình lại ôn hòa. Hôm trước có nha hoàn ở tiền sảnh buồn ngủ làm rơi chén trà, tướng quân định phạt hai mươi trượng, là phu nhân cầu xin mới giữ được mạng. Ngươi có thể thử. Chỉ là cửa vào nội viện đêm có người canh, một mình ngươi e khó mà lọt vào.”

Ta còn đang do dự thì cô bé hầu hạ chúng ta là Anh Đào nghẹn ngào nói: “Ta… ta có thể giúp các tỷ kéo người canh đi chỗ khác. Các tỷ đều là người khổ mệnh, ta không muốn nhìn ai chết cả.”

Trần tỷ tỷ đang mê man cũng cố chống dậy: “Các ngươi cứ đi đi, còn việc giữ chân mụ quản sự, để ta lo.”

Thế là mọi người đều đồng ý. Ta đi cầu phu nhân cứu mạng, Anh Đào dụ người canh rời vị trí, Trần tỷ cầm chân mụ quản sự. Những người còn lại chờ tin trong phòng.

Đêm ấy có lẽ ta dùng hết vận khí cả đời, mọi chuyện trôi chảy khác thường.

Khi ta rời viện, mụ quản sự đã ngủ say, không phát hiện cửa mở. Lúc bà ta tỉnh, Trần tỷ đã cài then lại như cũ.

Quả nhiên cửa vào nội viện có người trông. Anh Đào đến bên gã, nói: “Trương tỷ tỷ tối qua làm rơi hai chiếc trâm vàng khách thưởng. Nếu huynh có thể giúp ta tìm, tìm được chia huynh một chiếc.”

Tên gia đinh lập tức sáng mắt, theo Anh đào rời đi. Thế là ta lẻn vào nội viện.

Đó là lần đầu tiên trong năm năm ở phủ tướng quân, ta đặt chân vào nơi ấy.

Khác hẳn chốn thanh lâu tạm bợ, nội viện nơi nơi đều chạm khắc hoa văn, hành lang quanh co, thủy cảnh thanh nhã. Khi ấy ta chỉ biết cảm thán: phu nhân đúng là người có phúc, vốn sinh ra làm quý nữ, vốn sinh ra để được làm chính thất của tướng quân. Không như chúng ta chỉ là hạng tiện nhân, ai cũng có thể chà đạp.

Ta thật hâm mộ phu nhân.

Ta ngỡ rằng người như phu nhân chẳng bao giờ phải sầu lo. Nhưng khi ta chạy đến viện phu nhân, quỳ xuống xin phu nhân vì chúng ta mà mời đại phu, phu nhân bước ra từ căn phòng sáng ấm ấy… đôi mắt lại hoe đỏ.

Trên đầu phu nhân quấn mảnh mạc, được mấy nha hoàn dìu đỡ, gương mặt yếu ớt như liễu rủ trước gió.

Ta ngẩn người. Về sau mới biết: chiều ấy phu nhân vì chuyện tướng quân nạp thiếp mà tranh cãi một trận, rồi tức bệnh.

Rõ ràng phu nhân đang bệnh, rõ ràng đã đi nghỉ, rõ ràng thân phận chúng ta cách biệt một trời một vực… Ta tưởng phu nhân chỉ sai ma ma ra đuổi ta đi là đã là ân đức tột bậc.

Nhưng phu nhân hiền lương đến thế, lại tự mình ra gặp ta.

Nghe ta kể lại đầu đuôi, phu nhân quay sang người bên cạnh: “Lấy hai lượng bạc, lập tức ra phủ mời đại phu tới khám cho họ.”

Ta vội dập đầu tạ ơn: “Đa tạ phu nhân cứu mạng! Nô gia thay tỷ muội dập đầu cảm tạ, cầu chúc phu nhân bình an mạnh khỏe!”

Một câu của phu nhân… cứu mạng mấy người chúng ta. Khi ấy trong mắt ta, phu nhân chẳng khác nào sống Phật.

Dù sau này bị quản sự đánh thêm mấy gậy, ta cũng thấy đáng.

03

Dập đầu xong, sợ làm bẩn mắt phu nhân, ta liền xin lui. Phu nhân thấy ta xanh xao lại sốt run, bèn sai người mang ít than sưởi cho ta đem về.

Ta định quỳ tạ, phu nhân chỉ nói: “Không cần quỳ. Trời lạnh, mau về nghỉ đi.”

Lần này đại phu đến rất nhanh. Bắt mạch kê thuốc xong, mụ quản sự dù không cam lòng cũng phải cho Anh Đào sắc thuốc.

Thuốc đắng nghét, nhưng khi chúng ta uống lại thấy lòng ấm lên, vì đó là hy vọng sống.

Nửa bát thuốc xuống bụng, hôm sau hầu hết đều hạ sốt, ngày thứ ba thì ai cũng có thể xuống giường.

Ta tưởng đời này khó mà gặp lại phu nhân nữa. Mụ quản sự sợ chúng ta lại vào nội viện xúc phạm phu nhân, nên đêm đêm đều khóa cổng lớn, cất kỹ chìa khóa.

Nhưng một ngày nọ, phu nhân lại chủ động gọi chúng ta đến.

Phu nhân nói: “Các ngươi đều là người khổ mệnh, vốn không nên chịu nhục thế này. Các ngươi có muốn rời phủ, được tự do không? Ta có thể tác thành.”

Rời phủ? Được tự do?

Chuyện mà trước đây ta không dám nghĩ… nay lại có thể ư? Được sống như người bình thường sao? Nhưng rời phủ rồi biết đi đâu?

Mọi người bối rối, yên lặng.

Phu nhân nhìn thấu lo lắng của chúng ta: “Sau khi ra phủ, các ngươi có thể gả chồng, cũng có thể buôn bán nhỏ. Gần đây quân doanh có nhiều binh sĩ không cưới được vợ, tương lai chưa biết chừng sẽ lập công. Nếu các ngươi rời phủ, ta sẽ nói với tướng quân, phối cho các ngươi làm chính thất của họ. Tuy ngày tháng thanh bần, nhưng còn tốt hơn chịu đày đọa nơi đây.”

Chúng ta tất nhiên gật đầu. Được làm chính thất, ai còn muốn làm gia kỹ?

Gia kỹ có thể bị bán, bị ép hầu khách, thân phận còn thấp hơn cả nha hoàn giữ thể diện.

Ngoại trừ một người, Hương Ngạn mỹ mạo hơn cả. Nàng không chịu đi, chỉ mong đợi một công tử nhà quyền quý đến phủ đòi nàng về làm thiếp.

Phu nhân liền ghi danh tất cả tỷ muội trừ Hương Ngạn, giao cho ma ma đăng ký rồi để chúng ta về chờ tin vui.

Ngày ấy là ngày hạnh phúc nhất từ khi chúng ta bị bán vào phủ tướng quân. Theo lẽ thường, chỉ vài năm nữa sắc tàn, chúng ta sẽ bị bán ra kỹ viện tồi tàn hơn, hoặc bị đưa vào quân doanh làm doanh kỹ.

Về phòng, mụ quản sự thở dài: “Gặp được phu nhân, là phúc của các ngươi. Từ nay không cần tiếp khách nữa, chờ ngày gả ra ngoài đi.”

Nghe vậy, tất cả chúng ta liền gấp những bộ sa y hở hang, những hộp trâm hoa lộng lẫy… đem trả lại. Những thứ ấy, về sau chúng ta không cần dùng nữa.

Làm chính thất, chí ít không phải múa “hồn thoát” giữa ngày đông.

Khoảnh khắc ấy, ta vui mừng như cây khô gặp xuân. Nhìn nhành liễu ngoài tường lay trong gió, ta lần đầu tiên cảm thấy… nó thật gần.

04

Chớp mắt năm năm trôi, ta tưởng không còn cơ hội báo ân phu nhân nữa. Cho đến khi nghe tin: phu nhân bị vu thông gian với gia đinh Lý Phương, bị nhốt vào lông heo thả trôi sông.

Ta sững sờ, tưởng Trần tỷ nghe nhầm: “Sao có thể? Đó là phu nhân kia mà! Phu nhân sao có thể để mắt đến Lý Phương?”

Tên Lý Phương thấp lùn, xấu xí, lại không thích tắm rửa, đến chúng ta còn chê, phu nhân sao có thể nhìn trúng? Hoàn toàn vô lý.

Trần tỷ thở dài: “Việc này chắc chắn có ẩn tình. Nghe nói Anh Đào sau khi xuất giá vẫn làm trong phủ nói là Cha phu nhân đắc tội Thất hoàng tử, cả nhà bị đày đến biên quan. Tướng quân sợ bị liên lụy, lại được sủng thiếp đổ thêm dầu, xác nhận chuyện phu nhân thông gian. Hắn nhân cơ hội muốn trừ phu nhân.”

“Nhưng phu nhân từng cứu chúng ta, chúng ta không thể thấy chết không cứu!” Ta lập tức nói: “Trương tỷ tỷ trong số chúng ta lấy chồng tốt nhất. Nay là bách phu trưởng, đóng ở biên quan. Trương tỷ tỷ lại sống gần đó, có thể nhờ tỷ ấy trông coi phụ mẫu của phu nhân. Ta lập tức viết thư!”

Trần tỷ gật đầu, lại nói: “Anh Đào nghe được: tối mai tướng quân sẽ đem phu nhân nhôt vào lồng heo. Chúng ta phải lập tức tính kế!”

Ai nói kỹ nữ vô tình? Nếu không phải bị dồn ép, ai muốn làm kỹ nữ?

Phu nhân cứu chúng ta, nay phu nhân gặp nạn, chúng ta đương nhiên phải báo đáp.

Không cần Trần tỷ nói, ta cũng sẽ làm. Tỷ ấy nói, càng khiến hai người chúng ta quyết hiệp lực.

Ta hỏi: “Đã biết nơi hành hình chưa?”

Trần tỷ sốt ruột đáp: “Anh Đào đã thăm dò rõ ràng. Anh Đào nay gả cho một tiểu quản sự nên nghe được nhiều tin. Nơi đó là bờ sông gần Thập Lý Pha. Ta đã đi xem, nước sâu, trong đám lau sậy có thể ẩn núp.”

Ta lập tức hiểu ý: “Chúng ta thuê thuyền, phục sẵn trong đám sậy. Chờ đêm xuống, phủ tướng quân đưa phu nhân thả xuống nước, ta giỏi bơi, sẽ lặn đến cứu phu nhân lên thuyền!”

Nhưng Trần tỷ lại lo lắng: “Con ngươi còn nhỏ, trượng phu lại què chân. Nếu ngươi có bề gì, ta khó mà yên lòng. Trượng phu của ta chết trận, ta chẳng có con cái, việc lặn xuống nước cứ để ta. Dẫu chẳng may chết đuối, cũng chẳng ai nhớ thương.”

Không phải thế… Mạng người đều quý, bất kể là ai.

Similar Posts

  • Chiếc Bentley Và Bảng Lương 5000

    Công ty tổ chức team building, chị sếp họ Trương nhất quyết dẫn mọi người tới siêu thị nhập khẩu đắt đỏ nhất ở Thượng Hải để “mở mang tầm mắt”.

    Ra quầy thanh toán, chị ấy xách theo một hộp thịt bò M9, đứng trước mấy đồng nghiệp mới mà khoe khoang cả buổi, bảo đây là quà gặp mặt đặc biệt chuẩn bị cho khách hàng lớn.

    Ai ngờ vừa quay đầu, chị ta đã thấy tôi thản nhiên lấy từ giỏ hàng ra năm hộp bò A5 thượng hạng.

    Nụ cười trên mặt chị ấy lập tức đông cứng.

    Chị sải mấy bước lại gần, giọng châm chọc:

    “Ồ, tay chơi dữ ha? Tuổi còn trẻ mà không lo làm ăn đàng hoàng, tiền này kiếm từ đâu vậy?”

    Tôi chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt đáp:

    “À, mua cho chó ăn.”

    Câu nói ấy như châm ngòi thuốc nổ.

    Chị ta gào lên: “Mày dám sỉ nhục tao à!”, rồi giật phăng hộp bò trên tay tôi, một cú đá hất tôi ngã nhào xuống đất.

    Chưa dừng lại, chị còn chỉ thẳng mặt tôi mà chửi là thứ đàn bà không biết xấu hổ.

    Tôi lồm cồm bò dậy, nhìn chị ta đập nát chiếc Porsche của tôi, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được nữa mà bật khóc.

    Tay run rẩy, tôi bấm số gọi cho giám đốc nhân sự:

    “Tôi nghỉ việc. Ngay lập tức. Ngay bây giờ.”

    Điện thoại vừa cúp, máy tôi rung liên hồi — Chủ tịch gọi tới liên tiếp!

  • Người Cha Tồi

    Tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, tôi chết trong căn phòng trọ.Người cuối cùng thu dọn thi thể cho tôi lại là mẹ kế – người đã cắt đứt quan hệ với tôi từ lâu.

    Khi thấy thân thể tôi gầy gò chỉ còn da bọc xương, bà bật khóc thành tiếng:

    “Con sao lại cứng đầu như vậy? Mẹ đã đưa tiền cho con đi học, con lại lấy tiền bỏ trốn với người ta, nhất quyết không đi con đường mẹ sắp xếp!”

    “Mẹ là mẹ kế, đúng. Nhưng mẹ đã bạc đãi con lúc nào?”

    Tôi muốn chất vấn bà – bà đã từng đối xử tốt với tôi khi nào, tại sao đến lúc này còn đóng vai người tốt?

    Chẳng phải chính bà đã lấy học phí mà mẹ ruột để lại cho tôi, ép tôi vào xưởng làm việc hay sao?

    Cho đến khi tôi thấy bố ruột lợi dụng dư luận, dùng truyền thông để tấn công người mẹ kế đã chôn cất tôi.

    Lợi dụng dư luận, bôi nhọ mẹ kế là kẻ ích kỷ, tàn nhẫn, cuối cùng khiến bà ấy không chịu nổi áp lực, trầm cảm mà chết.

    Trong khi đó, bố tôi và bà nội lại như ăn bánh bao nhúng máu tôi, kiếm tiền đầy túi.

    “Hồi này cứ làm theo cách này thì kiểu gì cũng ăn trọn phần tuyệt hộ. Hai đứa đàn bà đó không chống đỡ nổi thì đều chết hết.

    “Đợi con đàn bà ngoài kia sinh con trai, mày bế nó về, tiếp tục dùng chiêu này, không tốn đồng nào, lại có thêm một đứa con trai miễn phí.”

    Lúc đó, tôi hoàn toàn hiểu ra – thì ra đây là một cuộc vây bắt có tính toán nhắm vào chúng tôi.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi quay lại cái ngày bố bắt tôi bỏ học để vào xưởng.

  • Thoát kén

    Tiễn mẹ xong, tôi ngồi thẫn thờ ở bến xe buýt, rất lâu mà vẫn không thể lấy lại tinh thần.

    Tôi mệt mỏi đến mức, dù bà gọi liền hai cuộc, tôi cũng phản kháng trong vô thức mà chọn cách làm ngơ.

    Khoảnh khắc tiễn bà đi, toàn bộ năng lượng trong tôi như đã cạn sạch.

    Nên tôi không thể nghe thêm bất kỳ câu nào từ bà nữa.

    Thậm chí khi bà nhắn tin dặn tôi đừng lỡ chuyến xe về nhà, tôi cũng chỉ thấy trong nội tâm mình tràn ngập mâu thuẫn và phiền chán.

  • Vị Hôn Phu Của Tôi Và Em Gái Đã Lên Giường Với Nhau

    Vị hôn phu của tôi và em gái tôi đã lên giường với nhau.

    Tôi không những không giận, mà còn chúc phúc cho họ.

    Kiếp trước, tôi và em gái cùng ngày xuất giá.

    Tôi gả cho một sinh viên đại học, còn em gái gả cho đại phú hào trong làng.

    Sinh viên đại học sau khi tốt nghiệp thì trở thành công chức nhà nước, rồi dần dần thăng tiến, trở thành người đứng đầu.

    Còn đại phú hào trong làng, sau khi trở thành người giàu nhất cả nước thì ly hôn với em gái tôi để cưới người khác.

    Em gái tôi tái giá với một công nhân, nhưng đúng lúc đó lại rơi vào thời kỳ sa thải hàng loạt.

    Để lo cho gia đình, người công nhân ép cô ấy ra đường kiếm sống.

    Cô ấy vì thế mà mắc bệnh dơ bẩn, nhân lúc tôi đến thăm, lại vì ghen tị với tôi nên lén bỏ thuốc trừ sâu vào nước cho tôi uống.

    Lần nữa mở mắt ra, chúng tôi đã quay về đúng ngày xuất giá.

    Em gái tôi tưởng rằng kiếp này chỉ cần đổi người gả là có thể thay đổi vận mệnh.

    Nhưng cuối cùng, kết cục của cô ấy còn bi thảm hơn kiếp trước.

  • ÂM VANG NĂM ẤY

    Văn án:

    Ngày nhà họ Tô bị tịch thu gia sản, phụ thân khoác lên người ta bộ y phục hoa lệ, đẩy ta ra trước mặt quan binh:

    “Nàng chính là Tô gia đại tiểu thư, Tô Nguyệt Oanh.”

    Ai ai cũng nói, phụ thân là một kẻ trung thành.

    Lần gặp lại, phụ thân đã trở thành Thần Vũ Đại tướng quân được tân đế trọng dụng nhất.

    Còn Tô Nguyệt Oanh lại là hoàng hậu, cùng tân đế sống bên nhau trọn đời.

    Còn ta, chỉ là một kỹ nữ nơi thanh lâu, mặc người dẫm đạp.

    Mẫu thân vì muốn chuộc thân cho ta, đã lê tấm thân bệnh tật tới cầu xin phụ thân, nhưng lại bị người gác cổng đánh chếc ngay tại cửa.

    Ta cầu xin Tô Nguyệt Oanh giúp chôn cất mẫu thân, không ngờ nàng ta nói:

    “Thanh lâu không thiếu những kẻ giữ gìn lòng trong sạch. Nếu ngươi biết giữ mình, ta còn có thể giúp, nhưng ngươi tự nguyện hạ tiện, ta sẽ không giúp loại người như vậy.”

    Đêm ấy, ta bị người ta chặt đứt tứ chi, ném xuống sông.

    Mở mắt ra lần nữa, ta trở về ngày Tô gia bị tịch thu gia sản.

    Kiếp này, để xem Tô Nguyệt Oanh sẽ giữ “lòng trong sạch” trong thanh lâu ra sao.

    (…)

  • Chiếc Rèm Đen Không Ánh Sáng

    Bạn cùng phòng bỗng nhiên thay rèm giường thành màu đen tuyền.

    Nhìn thoáng qua, trông chẳng khác gì linh đường…

    Tôi khuyên cô ấy đổi, nhưng cô ấy kiên quyết không chịu.

    Một người bạn quen qua mạng, am hiểu về chuyện này, lặng lẽ nói với tôi:

    “Rèm giường màu đen có tác dụng che nắng và giữ âm khí.

    Người sống trong đó, phần lớn không phải người sống.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *