Vị Hôn Phu Của Tôi Và Em Gái Đã Lên Giường Với Nhau

Vị Hôn Phu Của Tôi Và Em Gái Đã Lên Giường Với Nhau

Vị hôn phu của tôi và em gái tôi đã lên giường với nhau.

Tôi không những không giận, mà còn chúc phúc cho họ.

Kiếp trước, tôi và em gái cùng ngày xuất giá.

Tôi gả cho một sinh viên đại học, còn em gái gả cho đại phú hào trong làng.

Sinh viên đại học sau khi tốt nghiệp thì trở thành công chức nhà nước, rồi dần dần thăng tiến, trở thành người đứng đầu.

Còn đại phú hào trong làng, sau khi trở thành người giàu nhất cả nước thì ly hôn với em gái tôi để cưới người khác.

Em gái tôi tái giá với một công nhân, nhưng đúng lúc đó lại rơi vào thời kỳ sa thải hàng loạt.

Để lo cho gia đình, người công nhân ép cô ấy ra đường kiếm sống.

Cô ấy vì thế mà mắc bệnh dơ bẩn, nhân lúc tôi đến thăm, lại vì ghen tị với tôi nên lén bỏ thuốc trừ sâu vào nước cho tôi uống.

Lần nữa mở mắt ra, chúng tôi đã quay về đúng ngày xuất giá.

Em gái tôi tưởng rằng kiếp này chỉ cần đổi người gả là có thể thay đổi vận mệnh.

Nhưng cuối cùng, kết cục của cô ấy còn bi thảm hơn kiếp trước.

1

Tiếng pháo cưới vang lên, một đám người chen chúc bước vào phòng em gái tôi rồi cùng lúc sững sờ.

Trên giường cưới, hai người t/rầ/n t/ru/ồ/ng nằm bên nhau. Mọi người sau một thoáng chấn động, đồng loạt quay sang nhìn tôi.

Bởi vì một trong hai người đó là cô dâu hôm nay – em gái tôi, người còn lại chính là vị hôn phu của tôi – Chung Thư Văn.

Người phản ứng đầu tiên là mẹ tôi. Bà hét lên đánh thức hai người dậy, rồi tức tối véo tai em gái tôi mắng lớn:

“Cát Thanh Thanh, con điên rồi à? Hôm nay là ngày con xuất giá, vậy mà con làm ra cái chuyện mất mặt này! Con còn biết xấu hổ là gì không hả?”

Mẹ tôi tát em ấy mấy cái để đánh thức, nhưng trên mặt nó chẳng hề có chút xấu hổ, trong mắt ngược lại còn lộ ra vẻ đắc ý.

Em gái tôi lập tức quỳ xuống:

“Mẹ, mẹ đừng đánh nữa, con và anh Thư Văn thật lòng yêu nhau. Con không muốn gả cho Cố Thừa Diệp, mẹ cho con gả cho anh Thư Văn đi!”

Tôi thấy tai Chung Thư Văn đỏ lên, tôi biết anh ta đã tỉnh. Nhưng vì sĩ diện, anh ta cứ giả vờ ngủ, còn tranh thủ lúc không ai để ý kéo chăn lên cao hơn.

Mẹ tôi nổi điên:

“Cát Thanh Thanh, con nói cái gì vậy? Chung Thư Văn là người đàn ông của chị con đó!”

“Dù sao thì con cũng đã ngủ với anh ấy rồi, mọi người cũng đều thấy hết rồi. Nếu không cho con gả cho anh Thư Văn, con sẽ nh/ảy sông!”

Em gái tôi có vẻ như muốn làm liều đến cùng.

Đúng lúc này có người bước vào nói chú rể sắp đến nơi rồi, chỉ còn cách hai con phố, bảo cô dâu chuẩn bị nhanh lên.

Mẹ tôi gần như suy sụp:

“Sao không nói sớm không nói muộn, lại đúng ngay ngày cưới làm cái chuyện mất mặt này! Mẹ biết ăn nói sao với Cố Thừa Diệp đây?”

Em gái tôi chỉ tay về phía tôi:

“Để Cát Lam Thanh thay con gả đi là được rồi.”

Nghe câu này, tôi lập tức hiểu ra – em gái tôi cũng trọng sinh rồi.

Tôi và em gái là cặp song sinh. Vì cả hai đều xinh đẹp, năm mười tám tuổi đã có rất nhiều bà mai đến nhà mối mai.

Để lo tiền học cho em trai và cưới vợ cho nó, mẹ tôi đã gả tôi và em gái cho hai gia đình khác nhau.

Một là con trai trưởng thôn – Chung Thư Văn. Một là người giàu có nhất làng – Cố Thừa Diệp.

Kiếp trước, vì dù là con trưởng thôn nhưng Chung Thư Văn vừa xấu trai lại nghèo, nhà trưởng thôn còn túng thiếu hơn nhà tôi, tiền sính lễ cũng phải đi vay.

Thế nên em gái tôi không chút do dự chọn Cố Thừa Diệp. Kết quả là cuộc hôn nhân chẳng đến hai năm đã ly hôn. Sau đó, Cố Thừa Diệp làm ăn phát đạt, trở thành người giàu nhất cả nước.

Còn em gái tôi thì rơi vào cảnh bi thảm.

Còn tôi – người gả cho Chung Thư Văn – vì anh ta là sinh viên đại học, vừa ra trường đã vào làm trong cơ quan nhà nước, trong vòng năm năm đã thăng tiến lên vị trí lãnh đạo cao nhất.

Tôi cũng trở thành người mà cả thành phố đều ngưỡng mộ.

Cho nên kiếp này, em gái tôi không hề do dự mà chọn Chung Thư Văn.

Nghe những lời em gái nói, mẹ tôi thở dài rồi quay sang khuyên tôi:

“Lam Lam, chuyện này là Thanh Thanh có lỗi với con. Nhưng sính lễ nhà họ Cố đã dùng để đóng học phí cho em trai con rồi. Với lại, nhà họ Cố có thế lực như vậy, chúng ta không thể đắc tội được đâu…”

Nhà họ Cố vốn có tiếng xấu trong làng.

Cha của Cố Thừa Diệp từng ngồi tù vì tội giết người. Cố Thừa Diệp học xong cấp hai đã ra ngoài lăn lộn xã hội, bên cạnh toàn là đám du côn. Mẹ anh ta thì không nói được, quanh năm không ra khỏi cửa. Còn cô em gái thì tính tình thô lỗ, chẳng có chút dáng vẻ con gái.

Vì vậy, dù điều kiện tốt đến đâu, cuối cùng họ cũng phải chi sính lễ cao mới cưới được em gái tôi.

Lúc này, ánh mắt tất cả mọi người đều dồn về phía tôi – bởi ai cũng biết tôi yêu Chung Thư Văn tha thiết, và họ đang chờ xem phản ứng của tôi.

Không ngờ, tôi chẳng hề do dự, cầm lấy khăn che đầu và quần áo cô dâu, đi thẳng vào phòng trong.

“Được, con đồng ý gả.”

2

Cố Thừa Diệp làm nghề buôn bán quần áo, thường xuyên đi miền Nam lấy hàng, bình thường rất ít khi có mặt ở nhà.

Anh ta cưới vợ chỉ để có người chăm sóc mẹ và em gái, căn bản không quan tâm cưới ai.

Vì vậy, lúc vén khăn che mặt thấy là tôi, anh ta cũng không tỏ ra quá bất ngờ.

Đến buổi tối, anh ta người nồng nặc mùi rượu bước vào phòng. Tôi siết chặt tay, còn chưa kịp mở miệng thì thấy anh ta lôi từ trong tủ ra một túi hành lý lớn.

“Tôi phải đi miền Nam một chuyến, đêm nay đi luôn. Cô tự ngủ một mình đi.” – Cố Thừa Diệp vừa nói vừa lấy từ túi ra năm tờ tiền mệnh giá một trăm tệ.

“Đây là tiền sinh hoạt trong một tháng tới. Cô chăm sóc tốt cho mẹ và em gái tôi.”

Nhìn tờ tiền trong tay, tôi trợn tròn mắt.

Phải biết rằng, cả nhà sáu người nhà tôi tiêu chưa đến hai mươi tệ một tháng.

Thấy biểu cảm của tôi, Cố Thừa Diệp bật cười khẩy, rồi bước ra ngoài.

Tôi bừng tỉnh, vội gọi: “Cố Thừa Diệp.”

Anh ta quay đầu, nhíu mày: “Cảm thấy không đủ?”

Có lẽ vì lăn lộn xã hội nên tuy Cố Thừa Diệp có ngoại hình điển trai, nhưng khí chất giang hồ khiến người khác cảm thấy anh ta dễ nổi nóng.

Tôi đứng dậy, lấy trong đồ cưới của mình ra một tuýp thuốc mỡ: “Gần đây miền Nam vào mùa mưa, dễ bị viêm da, cái này bôi vào sẽ đỡ.”

Anh ta hơi sững lại, nhận thuốc mỡ, ánh mắt phức tạp nhìn tôi một lúc lâu: “Còn gì nữa không?”

Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu, lấy hết dũng khí hỏi: “Tôi có thể dùng số tiền này để mua sách được không?”

Sống lại một đời, tôi hiểu rõ, không thể dựa dẫm vào đàn ông.

Khi đi học, tôi học rất giỏi. Nếu không phải mẹ bắt tôi nghỉ học để lo cho em trai, có lẽ tôi cũng đã thi đại học rồi.

Cũng vì luôn khát khao con đường học vấn, nên kiếp trước tôi mới say mê Chung Thư Văn – một người có bằng đại học.

Không ngờ anh ta lại là một kẻ biến thái, thành tích học tập chẳng ra gì, bằng đại học là đi cửa sau, thậm chí cướp suất của người khác.

Nghĩ đến những gì từng xảy ra sau khi gả cho anh ta kiếp trước, tôi rợn cả da gà.

Nhưng trong mắt Cố Thừa Diệp, phản ứng của tôi lại bị hiểu theo cách khác. Anh ta đột nhiên dịu giọng: “Được.”

Được sự cho phép, hôm sau tôi dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa sáng rồi đi thẳng lên huyện.

Tôi mua trọn bộ sách giáo khoa cấp ba ở hiệu sách. Ông chủ vui quá, tặng tôi thêm một cuốn Don Quixote, nói đây là sách mới nhập, rất khó tìm.

Tôi cười gượng hai tiếng, thầm nghĩ: khó tìm gì chứ, chắc là cửa hàng chỉ nhập được đúng một quyển, bán mãi chẳng ai mua.

Vừa về đến nhà, tôi đã thấy mẹ chồng đang ngồi trong phòng khách uống nước.

Tôi gọi một tiếng: “Mẹ.”

Bà ấy lập tức đỏ mặt, tay chân lóng ngóng, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu rồi cầm cốc nước định trở về phòng.

Không ngờ khi đi ngang qua tôi, bà đột nhiên dừng lại, mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sách trong tay tôi, ánh mắt tràn đầy hứng thú.

Thấy ánh mắt bà, tôi cầm quyển Don Quixote đưa ra: “Mẹ thích cuốn này à? Con tặng mẹ.”

Tôi chỉ muốn tạo quan hệ thân thiện với người nhà chồng. Ai ngờ vừa nói xong, mẹ chồng tôi lại đỏ cả mắt.

Giây tiếp theo, bà ấy đưa tay bịt miệng rồi… bật khóc.

Tôi nhất thời hoảng hốt, còn chưa kịp nói gì, thì một giọng nữ the thé vang lên phía sau lưng tôi:

“Cô làm gì mẹ tôi vậy?”

Quay đầu lại, một cô gái tóc bóng lưỡng, mặc quần áo không vừa người đứng ở cửa.

Tôi đoán, chắc đây là em gái của Cố Thừa Diệp – Cố Tinh Di.

Similar Posts

  • Chồng Tôi Biến Mất Sau Khi Mẹ Anh Ấy Đến

    Sau khi tôi hết thời gian nghỉ sinh, mẹ chồng đề xuất chia đôi việc chăm con theo kiểu AA.

    Bà chỉ nhận phần thuộc về phía nhà chồng.

    Một ngày 24 tiếng, bà chăm con ban ngày, tôi chăm ban đêm.

    Bà nấu bữa trưa, tôi lo bữa tối, bữa sáng thì thay phiên nhau.

    Và để công bằng, mẹ chồng không cho chồng tôi giúp đỡ tôi.

    Sau đó, có một đêm con gái tôi bị sốt cao phải vào viện gấp.

    Mẹ chồng ngăn chồng tôi đang định lái xe:

    “Không được đi!

    Phần của con, mẹ đã làm xong rồi, ban đêm là của nó.”

    Tôi đành phải gọi xe tự mình đưa con đi viện, nào ngờ trên đường gặp tai nạn.

    Tôi và con gái bị kẹt trong xe, sống sót không được, chết cháy trong đó.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng ngày cuối cùng trước khi kết thúc kỳ nghỉ thai sản.

  • Đêm Trung Thu Không Đoàn Viên

    Người chồng ảnh đế của tôi vốn mắc chứng ưa sạch sẽ nghiêm trọng, từ trước đến nay chưa từng chịu cùng tôi ăn chung một món.

    Mãi cho đến khi tôi xem một tập phỏng vấn trong chương trình giải trí, vị đạo diễn – cũng chính là “bạch nguyệt quang” của anh – vô tình nhắc lại chuyện cũ:

    “Lúc đó chúng tôi ở tầng hầm, mỗi ngày chỉ có một gói mì, tôi ăn mì, còn anh ấy thì uống nước canh…”

    Trong khung hình, cô ấy cười nhạt như gió, thản nhiên chẳng mấy để tâm.

    Đến lúc đó tôi mới hiểu ra, chồng tôi không phải chán ghét sự thân mật, mà là chán ghét việc thân mật với tôi.

    Đêm Trung thu năm ấy, trên bàn bày một hộp bánh.

    Tôi lặng im hồi lâu, khẽ bẻ đôi một chiếc, đưa một nửa cho anh:

    “Cảnh Trầm, muốn ăn không?”

  • Bình Minh Sau Ly Hôn

    Ra khỏi cục dân chính sau khi làm xong thủ tục ly hôn, Hạ Nghiêm vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, kéo tay tôi lại, giọng nhàn nhạt:

    “Thẩm Dư, ăn một bữa cơm đi.”

    Tôi lắc đầu từ chối, không muốn nhìn anh, hàm răng cắn chặt môi run rẩy. Cả người tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc quá lớn của cuộc đời.

    “Đỡ phải về nhà nấu, phiền phức.” Hạ Nghiêm vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

    Lòng tôi trào lên một cơn ghê tởm, sắc mặt tái nhợt.

    Tôi nhớ lại trước kia, dù có mệt đến đâu, anh cũng bắt tôi phải tự tay nấu nướng, giặt giũ, làm tất cả mọi việc mà không hề thương xót.

    Bây giờ thì biết thông cảm rồi sao?

    Cơn giận dữ bùng lên trong nháy mắt. Tôi không cần giữ thể diện nữa, hét lên mất kiểm soát:

    “Hạ Nghiêm, anh bị bệnh à? Ai thèm ăn cái bữa cơm chia tay chết tiệt đó chứ?!”

  • Quý Phi Nhận Nhầm Con

    Sau khi xuyên vào thân phận Quý phi không được sủng ái,Nghe cung nhân nói, ta có một hoàng tử.

    Nhưng mà… ta đâu có quen biết gì hắn đâu.

    Bất quá nghĩ lại, với mức độ không được sủng ái như ta, thì đứa con sinh ra hẳn cũng chẳng được sủng ái gì mấy.

    Để không lộ sơ hở, mỗi ngày ta đều đến cung điện của Lục hoàng tử – kẻ mặt vàng da gầy kia – điểm danh:

    “Ừm, nhi tử ngoan lắm!”

    Cho đến một ngày, trước mắt ta xuất hiện đạn mạc.

    【Trời ơi, nữ phụ này ngốc thật đấy, đến con ruột cũng nhận sai được à?】

    【Tên Lục hoàng tử này sau này chính là phản diện thủ đoạn tàn độc đó!!】

    Ta quay đầu nhìn Lục hoàng tử đang ngồi bên cạnh, hắn chớp chớp mắt, ngoan ngoãn hỏi:

    “Mẫu phi, có chuyện gì vậy?”

  • Nhà Chồng Là Ổ Buôn Người

    Mẹ bạn trai đưa phong bì “vạn người có một”, sau đó tôi báo cảnh sát bắt cả nhà họ.

    Tết Trung Thu, tôi theo bạn trai về ra mắt, mang theo cả thùng rượu Mao Đài và một hộp cua to.

    Vừa bước vào cửa, tôi phát hiện trong bếp chỉ có mẹ anh ta đang bận rộn.

    Bạn trai tôi – Chu Tử Xuyên – vừa dỗ vừa đẩy, ép tôi mặc váy sang trọng đi vào:

    “Baby, mẹ anh mong em lắm rồi, vào trong trò chuyện với mẹ một lát nhé.

    Nói nhỏ thôi, mẹ đã chuẩn bị cho em một phong bì cực lớn đấy.”

    Tôi bị nhét vào bếp, chỉ có thể cười gượng với mẹ anh.

    Vừa thấy tôi, bà đã niềm nở cười, không hề khách sáo mà sai khiến liên tục.

    Thấy thái độ nhiệt tình, tôi ngại từ chối.

    Một buổi chiều quay như chong chóng, mười món ăn gần như đều do tôi làm.

    Tôi còn tưởng mình đã để lại ấn tượng tốt, nào ngờ em gái anh vừa bước vào đã cau mày:

    “Làm cái gì thế này? Không biết tôi không ăn cay à?”

    Bố anh ta đảo mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới, chẳng nói gì, tiện tay cầm con cua lên rồi chê bai:

    “Cua bé thế này, chưa đủ nhét kẽ răng.”

    Thấy sắc mặt tôi khó coi, mẹ anh vội lấy từ túi ra một phong bì nhàu nát, nhét vào tay tôi:

    “Con dâu tương lai à, con vất vả rồi, đây là phong bì vạn người có một mà dì tặng con.”

    Tôi cầm lấy, mặt lập tức sa sầm.

    Phong bì quá mỏng, rõ ràng chẳng thể chứa nổi số tiền “vạn người có một” gì hết.

  • Hoài Ngọc Không Ngốc

    Ta là con gái của võ tướng. Sau khi trở thành Thái tử phi, ta luôn luôn ghi nhớ một điều: nữ nhi của võ tướng không thể có con. Thế nên mỗi lần thị tẩm, ta đều lén uống thuốc tránh thai.

    Lạ một điều, dạo gần đây Thái tử hình như mắc bệnh lạ, mời biết bao danh y vào Đông cung chữa trị.

    Cho đến một ngày, Thái tử phát hiện ra bí mật của ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bảo sao ta uống thuốc bổ mãi mà chẳng có tác dụng. Hóa ra ta cho một bát thuốc bổ đổ vào bụng, còn nàng thì lén lút uống thuốc tránh thai? Tô Hoài Ngọc, trong đầu nàng chứa toàn là thứ gì vậy hả?”

    Ơ? Trong đầu ta chứa toàn là chàng mà…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *