Làm Vợ Người Giàu

Làm Vợ Người Giàu

Tôi được người giàu nhất nước để ý, muốn tôi làm vợ của con trai ông ta.

Bảo tôi giúp ông ấy “quản giáo” lại cái thằng con trai ăn chơi trác táng, thay người yêu như thay áo ấy.

Hỏi tôi có gánh nổi trọng trách này không.

Cười chết mất.

Từ hôm nay trở đi, cái thằng phá gia chi tử đó mà còn dám tán tỉnh đứa con gái nào, tôi sẽ đập gãy chân nó.

1

Tôi đang ăn đồ nướng với nhỏ bạn thân ở quán lề đường.

Nó vừa lướt điện thoại vừa tặc lưỡi không ngừng, giơ màn hình cho tôi coi:

“Nhìn nè, nhìn nè, thiếu gia quốc dân lại thay bạn gái rồi.”

Tôi liếc qua.

Trên điện thoại là tin tức về con trai của người giàu nhất nước – Vân Tấn.

Trong bài đăng còn kèm theo ảnh chụp của anh ta. Phải nói là đẹp trai hơn cả minh tinh, khí chất ngút trời, ai nhìn cũng phải gọi một tiếng “đại thiếu gia”.

Mà trớ trêu thay, cái thằng này là một tên phá gia chi tử chính hiệu.

Một tháng đổi mười mấy cô bạn gái, đẹp trai, lắm tiền, ai đến cũng không từ chối. Chia tay xong còn cho người ta một khoản chia tay kếch xù.

“Tay đó thay bồ thì kệ nó.” – Tôi chẳng mấy để tâm, nâng ly làm thêm một chén.

Mắt đã bắt đầu hoa lên rồi.

Nhỏ bạn thân huých nhẹ tôi, nhướng mày:

“Mày nói thử coi, nếu nó là chồng mày thì sao?”

“Sao hả?”

Nghe câu này xong, tự nhiên tôi tỉnh hẳn.

“Nếu mà tao là vợ của cái thằng Vân Tấn ngu ngốc, phá hoại này á, nó mà dám ra ngoài cặp bồ, tao đập gãy chân nó luôn!”

“Còn cái kiểu chơi chứng khoán ấy hả? Mua cái nào lỗ cái đó, nếu nó là chồng tao, tao nhất định sẽ canh chừng sát sao, dám lén mang tiền tao đi đốt, tao cho nó bay màu luôn!”

“Nhìn cái quầng thâm mắt của nó kìa, có mấy cái thận mà chơi kiểu đó cho nổi hả!”

Tôi đang nói tới khúc hăng nhất, tự nhiên thấy nhỏ bạn mắt tròn mắt dẹt, nhìn tôi như gặp ma.

Chớp mắt liên tục.

Tôi ợ một cái: “Mắt mày bị giật cơ à?”

“À còn nữa, ba nó cũng ngu không kém, có mỗi một đứa con mà không biết quản cho ra hồn, giờ thành ra cái thể thống gì vậy!”

“Nếu tao là mẹ nó, tao đập cho một cái văng sọ, rồi tranh thủ thời gian đi luyện thêm đứa khác luôn!”

Tôi nói càng lúc càng hăng, gần như không kiểm soát được nữa.

Đột nhiên, phía sau có người vỗ vai tôi.

“Tôi thấy cô nói rất có lý. Vậy cô có sẵn sàng giúp tôi quản nó không?”

Ai vậy?

Tôi nheo mắt, quay đầu lại.

Choang.

Chai bia trên tay rơi xuống đất, vỡ tan.

Phía sau tôi là một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng, ánh mắt sắc bén, dáng người thẳng tắp, cực kỳ quen mặt.

Không phải chứ… là Vân Hải Quân – người giàu nhất Hoa Quốc?!

Ai đó nói cho tôi biết với, tại sao người giàu nhất Hoa Quốc lại đang ăn đồ nướng vỉa hè ở đây?!

Nhỏ bạn thân ôm mặt, chuồn mất dạng.

“Đừng sợ!”

Vân Hải Quân nghiêm mặt nói:

“Tôi thấy cô nói rất có lý. Thế này đi, cô có bằng lòng làm vợ của…”

Mắt tôi sáng lên:

“Làm mẹ anh ta?”

Mặt Vân Hải Quân tối sầm lại:

“Làm vợ nó!”

2

Vân Hải Quân dẫn tôi đến một nơi huyền thoại gọi là “Mưu Thần Nhất Phẩm”.

Cả đời này tôi chưa từng thấy cái biệt thự nào to như vậy.

Sàn nhà thôi mà giá hơn ba chục triệu một mét vuông?!

Tôi ngồi trên sofa, đối diện là Vân Hải Quân.

Một lúc sau, cửa biệt thự mở ra.

Một người đàn ông mặc áo Gucci đen bước vào, tay còn dắt theo một sợi dây xích.

Đó chính là con trai ông ta – Vân Tấn.

Thấy chúng tôi, anh ta sững người:

“Ba, sao ba lại tới đây?”

“Thứ kia là gì vậy?” – Vân Hải Quân cau mặt, chỉ vào sợi xích.

“Chó của con mà, ba chẳng gặp nó rồi còn gì… Ủa khoan, con chó đâu rồi?!”

Vân Tấn hoảng hốt quay lại tìm chó.

Tôi: ………

Chưa đầy hai phút sau, một con Husky lắc lư đi vào, lười biếng nằm xuống, nhả sợi dây xích ra một bên.

Vân Tấn sầm mặt, chỉ vào tôi rồi quay sang nhìn ba mình:

“Ba còn dắt hẳn đến đây luôn rồi à?”

Mặt Vân Hải Quân càng đen hơn.

“Vợ ba còn chưa chết đâu đấy!”

“Khụ khụ.”

Tôi ho nhẹ một tiếng, cảm thấy mình nên lên tiếng, liền suy nghĩ một chút rồi nói:

“Vân Tấn đúng không, lại đây, quỳ xuống, mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Mắt Vân Tấn suýt thì rớt ra ngoài.

“Cái quái gì vậy?!” – anh ta nghiến răng, nhìn chằm chằm vào Vân Hải Quân.

Vân Hải Quân bình tĩnh đáp:

“Nhanh làm quen đi, đây là vợ ta tìm cho con. Sau này nhớ nghe lời cô ấy.”

Nghe đến đây, Vân Tấn ngơ ngác:

“Là cô ta á???”

Anh ta đánh giá tôi từ đầu đến chân, ánh mắt đầy ghét bỏ:

“Nhìn quê một cục, ba bắt con nghe lời cô ta á? Mơ đi!”

Vân Hải Quân không nói gì thêm, đưa tôi một thẻ ngân hàng:

“Cho cô đấy. Sau này toàn bộ tiền của nó sẽ chuyển vào tài khoản này.”

Tôi: “Ý là sao?”

Vân Tấn hoang mang toàn tập.

Vân Hải Quân nhướng mày, nhìn con trai:

“Tiền của mày sau này do vợ mày giữ. Xe cộ nhà đất đứng tên mày cũng chuyển cho cô ấy hết rồi, rõ chưa?”

Vân Tấn gào lên:

“Dựa vào đâu chứ?!”

“Ngay cả tiền của ta cũng đang nằm ở chỗ mẹ mày đó, mày nói xem dựa vào đâu?” – ánh mắt Vân Hải Quân lạnh hẳn –

“Ít nói nhảm lại, đừng để ta phải vả cho.”

Tôi cầm tấm thẻ vàng lấp lánh trên tay, vui như trúng số.

Đây chính là cảm giác cầm tiền quyền trong tay?

“Thằng nhóc vô dụng này giao cho cô, cô muốn quản sao cũng được, tiền tiêu thế nào tùy cô.”

Nói xong, bất chấp tiếng gào thét phản đối của Vân Tấn, Vân Hải Quân quay người rời đi.

Trước khi đi còn vỗ vai tôi:

“Đừng ngại, cứ đánh thoải mái. Cô nói đúng lắm.”

“Nếu lỡ đánh chết thì tôi tranh thủ luyện thêm một đứa nữa, vẫn kịp.”

Rầm!

Cửa đóng sầm lại.

Tôi: ……

Vân Tấn: ……

Có chút cảm giác thân tình… nhưng thật sự không nhiều.

Similar Posts

  • Đừng Né Tránh

    Dì nhờ tôi ra sân bay đón thằng em họ cao tận mét chín về nhà nghỉ đông.

    Tôi tiện tay kéo một ông cao cỡ đó về luôn.

    Ai ngờ, sáng hôm sau, group chat gia đình bùng nổ.

    Toàn là tin nhắn em họ đang gào khóc tố tôi để ảnh ngủ lại sân bay một đêm lạnh teo.

    Đầu óc tôi đơ trong vòng một nốt nhạc.

    Vậy cho tôi hỏi nhẹ một câu:

    Cái người cao to đang ngủ lăn lóc ở sofa nhà tôi là ai vậy?

  • Bạn Trai Tôi Phải Lòng Nữ Minh Tinh Khác

    Lễ trao giải Star Light, bạn trai tôi – một ngôi sao luôn coi trọng việc đi thảm đỏ – lại đến muộn.

    Tôi buộc phải tự mình bước hết thảm đỏ.

    Cho đến tiết mục cuối cùng, Cố Tây mới khoác tay nữ chính phim mới thong thả xuất hiện.

    “Lâm Tô Tô, với độ hot hiện tại của em, không xứng để đi thảm đỏ cùng tôi.” – Cố Tây liếc mắt nhìn tôi một cái.

    Sau đó, khi livestream kết nối với khán giả, anh ta gọi điện cho tôi ngay trên sóng trực tiếp toàn quốc.

    Tôi nhìn dãy số lạ liền chửi thẳng: “Lừa đảo ở đâu vậy?”

    Dòng bình luận nổ tung.

  • Phòng Tân Hôn Bị Cướp, Tôi Dẫn Con Bỏ Đi

    bà chị chồng đã đập thông hai căn phòng lớn nhất trong phòng cưới của tôi thành một, biến nó thành phòng ngủ của cô ta.

    Phòng phụ có nhà vệ sinh riêng thì cho bố mẹ chồng ở, còn căn phòng nhỏ nhất, chỉ đủ đặt một cái giường, để lại cho tôi và chồng.

    Tôi không phục, liền lý lẽ với họ.

    Nhưng bố chồng lại bênh bà chị chồng .

    “Đám cưới của hai đứa, muốn cưới thì cưới, không cưới thì thôi.”

    “Đứa bé trong bụng không muốn thì đi bỏ đi, nhà chúng ta không thiếu một đứa cháu này, đừng hòng lấy con ra uy hiếp tôi.”

    Tôi quay người bỏ đi, nhưng không phải đến bệnh viện.

  • Tôi Và Bạn Cùng Giường Cùng Nhau Ôn Thi

    Tôi và bạn cùng giường cùng nhau ôn thi cao học.

    Ban ngày chúng tôi đến phòng tự học, mỗi người học một hướng.

    Ban đêm thì điên cuồng thân mật ,xem như cách giải tỏa áp lực.

    Khi có điểm thi, tôi chỉ vừa đủ điểm qua vòng sơ loại, còn cậu ấy lại vượt hơn điểm chuẩn phỏng vấn đến hơn bốn mươi điểm.

    Cận Thần cười to chế giễu tôi,

    “Ha ha ha, đợi ông đỗ xong là lập tức đá cô luôn!”

    Trước mắt tôi bỗng hiện ra những dòng bình luận.

    【Nữ phụ đừng vùng vẫy nữa, dù có vào được vòng phỏng vấn thì cũng chẳng thể chuyển thành chính thức đâu, biết điều thì bỏ sớm đi.】

    【Đúng vậy đó, nam chính với nữ chính là thanh mai trúc mã, sắp cùng nhau đỗ trường rồi yêu đương ngọt ngào đấy!】

    Sau vòng phỏng vấn, tôi ngồi thu mình trong góc, khóc rất thảm.

    Cận Thần bỗng trở nên luống cuống.

    “Cái hôm đó anh chỉ đùa thôi,anh không định chia tay, mà nếu không thể học cùng trường với em thì thi đỗ cũng chẳng còn ý nghĩa gì.”

    Tôi lau nước mắt, đưa điện thoại cho cậu ấy xem.

    “Em đã được trường xét tuyển tạm nhận, khóc là vì vui mừng.”

  • Tận Thế Không Có Điện

    Hôm nay là ngày thứ ba của sự cố mất điện toàn cầu.

    Tôi nằm trên giường, chẳng muốn nhúc nhích. Cái nóng dai dẳng xuyên qua cả tường, biến căn phòng thành một lò nung khô khốc.

    Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng da mình nứt nẻ.

    Đọc f.uI, tại v.ivutruyen2/.net để ủ.ng h.ộ t.ác g.iả !

    Thành phố không còn điện lặng ngắt đến rợn người — chỉ thỉnh thoảng vẳng lên vài tiếng khóc mơ hồ từ đâu đó.

    Nơi từng được gọi là “thành phố không ngủ” giờ chỉ còn là vùng đất hoang bị bỏ rơi.

    Chúng tôi là những kẻ bị thế giới vứt lại phía sau.

  • HOÀ LY RỒI, AI SỢ AI?

    Phụ thân và mẫu thân ta thành thân đã 15 năm, phụ thân ngày ngày trấn thủ biên cương nay trở về.

    Phía sau phụ thân còn có thê tử và hài tử mà phụ thân thành gia nơi biên cương.

    Mẫu thân hỏi: “Cưới bình thê liệu đã được ta đồng ý chưa?”

    “Đây đều là do tổ mẫu ta an bài.”

    Tổ mẫu nói: “Thành Nghi ở ngoài suốt 15 năm nay, bên người không có nữ nhân chiếu cố thì sao mà sống, nhi tử ta tuổi cũng không nhỏ, phải có hậu đại truyền thừa nhưng bụng ngươi lại chẳng ra gì, chỉ sinh ra mỗi một nữ nhi.”

    “Ha ha, nói như thể hắn lén ta cưới ngoại thất rồi sinh hài tử riêng đều là lỗi của ta vậy.”

    Mẫu thân dường như không hề nghe thấy hai chữ “bình thê” cũng chẳng thèm để tâm tới những lời khó ngửi của Tổ mẫu, bà ấy từ lâu đã xem ba kẻ đó là ngoại thất cùng hài tử riêng.

    Về sau mẫu thân đòi hoà ly, nhưng phụ thân ta sống chết cũng không chịu buông bà ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *