Lật Mặt Người Chồng Giả Tạo

Lật Mặt Người Chồng Giả Tạo

Chồng tôi – Tống Xuyên – lấy lý do công ty có việc bận, đột ngột hủy tham gia hoạt động du học dịp 1/5 của con gái, còn bảo tôi và con cũng đừng đi nữa.

Thấy con gái thất vọng, tôi quyết định tự mình đưa con đi.

Vừa bước vào trường, tôi liền nhìn thấy Tống Xuyên và mối tình đầu của anh ta – Mạnh Tiểu Tình – cùng con trai cô ta đang ngồi trên ghế sofa ở khán đài, trông vô cùng thân mật, chẳng khác nào một gia đình ba người.

Tống Xuyên cầm micro thao thao bất tuyệt về việc làm sao để gia đình viên mãn, sự nghiệp thành công, thi thoảng còn liếc mắt đưa tình với Mạnh Tiểu Tình, cùng nhau mỉm cười đầy ăn ý.

Bên dưới, mọi người vỗ tay rần rần, ánh mắt Tống Xuyên càng lúc càng đắc ý, ngay cả cậu bé ngồi cạnh anh ta cũng trưng ra bộ mặt kiêu ngạo.

Chẳng bao lâu sau đến phần đặt câu hỏi, tôi lập tức giật lấy micro:

“Xin hỏi Tổng giám đốc Tống từ bao giờ đã có con trai vậy? Vợ anh có biết không?”

Vừa dứt lời, đám học sinh và phụ huynh phía dưới bắt đầu xôn xao bàn tán, nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ xen lẫn khinh bỉ.

“Ai vậy trời, vô duyên vô lễ hết sức.”

“Tôi thấy chắc là ghen với vợ của Tổng giám đốc Tống, cố tình gây sự để thu hút sự chú ý. Tổng giám đốc Tống là chủ một công ty có giá trị hàng trăm tỷ, có vài cô mộng mơ muốn chen chân làm tiểu tam cũng không có gì lạ.”

“Đúng là không biết xấu hổ.”

Trên khán đài, sắc mặt Tống Xuyên thoáng chốc trở nên hoảng hốt khi thấy tôi, nhưng anh ta giấu rất kỹ. Ngược lại, Mạnh Tiểu Tình bên cạnh thì không giữ nổi bình tĩnh.

Cô ta ra vẻ bực bội, uất ức hỏi: “Anh Xuyên, cô ấy nói vậy là sao?”

Tôi làm như không thấy, chỉ nhìn về phía Tống Xuyên:

“Tổng giám đốc Tống, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

Tống Xuyên theo phản xạ đẩy gọng kính, rồi ngay trước mặt mọi người, ôm chặt lấy mẹ con Mạnh Tiểu Tình.

“Đây chính là câu trả lời của tôi.”

Ánh mắt Mạnh Tiểu Tình đầy cảm động, chẳng ngần ngại gì mà ôm lại anh ta sâu hơn.

Bên dưới vang lên tiếng “Oa!” đầy kinh ngạc.

“Đúng là tình yêu đích thực nơi trần thế, dám công khai thể hiện hạnh phúc giữa chốn đông người!”

“Tổng giám đốc Tống đúng là người đàn ông tuyệt vời, kim cương độc thân mà vẫn yêu vợ thương con hết mực!”

Ánh mắt mọi người nhìn tôi lại càng thêm khinh miệt.

“Muốn phá hoại hạnh phúc người khác mà bị vả mặt nhục nhã rồi chứ gì.”

“Cái mặt đó mà đòi so với phu nhân của Tổng giám đốc Tống? Ai mà chẳng biết vợ anh ấy giữ chức vụ quan trọng ở Tập đoàn Minh Huy, là hậu phương vững chắc, sao tiểu tam ham danh lợi này có cửa mà so sánh được!”

Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên – là tin nhắn từ Tống Xuyên.

“Vân Khuynh, em đừng hiểu lầm. Anh chỉ đồng ý với Tiểu Tình đóng vai cha của Mạnh Chu một ngày thôi. Từ nhỏ nó đã không có bố, rất tội nghiệp. Vậy mà em chẳng những không nghe lời anh, còn khiến anh mất mặt giữa bao người. Đừng làm loạn nữa.”

Khóe môi tôi không nhịn được mà cong lên lạnh lùng – chỉ là tên con rể ăn bám nhà họ Vân, muốn ăn cơm mềm mà cũng phải xem tôi có đồng ý không đã.

Tập đoàn Minh Huy là do ông ngoại tôi sáng lập, hiện tại 75% cổ phần đều nằm trong tay tôi.

Tôi lập tức gửi tin nhắn cho bộ phận nhân sự và pháp vụ của Minh Huy, hôm nay tôi sẽ đích thân cách chức tổng giám đốc của anh ta ngay tại đây, trước mặt mọi người!

Con gái tôi – Vân Kiều – không chịu nổi khi thấy người khác sỉ nhục tôi, tức giận hét lên:

“Mấy người nói linh tinh cái gì vậy! Người trên sân khấu kia là ba tôi! Mẹ tôi mới là vợ cả! Còn cô ta là tiểu tam!”

Mọi người lập tức cười ồ lên, giọng điệu càng thêm mỉa mai:

“Quả nhiên mẹ thế nào con thế ấy, còn nhỏ mà đã mơ tưởng trèo cao, tâm địa chẳng tốt lành gì.”

“Tổng giám đốc Tống đã công khai thể hiện tình cảm rồi, gia đình ba người họ còn có thể là giả sao?”

Mạnh Chu từ khán đài bất ngờ xông xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Vân Kiều:

“Mày nói ai là tiểu tam? Mày với mẹ mày điên muốn trèo lên cao quá rồi đấy, bỉ ổi vậy sao?”

Nói xong còn định giơ tay đánh người, nhưng bị tôi chặn lại gọn gàng.

Ánh mắt tôi rơi thẳng vào mặt Tống Xuyên, cách đó chỉ vài bước chân.

“Tống Xuyên, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Anh còn định không giải thích sao?”

Tống Xuyên cau mày nhìn tôi, một lúc sau lạnh lùng nói:

“Thưa cô, tôi không quen biết cô. Tôi có giáo dưỡng, nhưng không có nghĩa là tôi có thể chấp nhận cô hết lần này đến lần khác bịa đặt về vợ và con trai tôi. Bộ phận pháp lý của tập đoàn chúng tôi cũng không phải ngồi không ăn không!”

Vân Kiều tức đến phồng má, không thể tin nổi:

“Ba, ba đang nói gì vậy?! Cả con và mẹ mà ba cũng không nhận ra sao?!”

Xung quanh lập tức vang lên những tràng cười lớn:

“Ôi trời, cô bé này diễn nghiện luôn rồi, tranh thủ lúc Tổng giám đốc Tống còn chưa nổi giận đuổi cùng giết tận thì mau kéo mẹ cô rời khỏi đây đi. Thế lực của Tập đoàn Minh Huy không phải thứ mà mấy người dân thường các cô có thể bám vào được đâu!”

Ngay cả bạn cùng lớp của Vân Kiều cũng bắt đầu tỏ vẻ ghét bỏ, khinh miệt:

“Vân Kiều, sao cậu ghê tởm thế? Ngày thường thì dịu dàng lễ phép, ai ngờ trong xương tủy lại bẩn thỉu như vậy.”

Vân Kiều nắm chặt ống tay áo của Tống Xuyên, van nài:

“Ba, ba sao vậy? Sao lại nói không quen biết con với mẹ? Dù gì cũng hãy nói giúp con và mẹ một câu đi, ba không nghe thấy họ chửi mẹ khó nghe đến mức nào sao?”

Tống Xuyên không nể nang gì hất tay con gái ra, khiến con bé lảo đảo lùi lại mấy bước, vẻ mặt đầy tổn thương.

Cùng lúc đó, Mạnh Tiểu Tình đan tay mười ngón với Tống Xuyên, ánh mắt không chút che giấu sự khiêu khích nhìn về phía tôi.

Tôi lập tức hiểu ngay – Mạnh Tiểu Tình biết rõ tôi là ai. Tôi kéo ngay tay con gái.

“Vân Kiều, con nhớ kỹ cho mẹ, từ nay về sau, con không còn ba nữa.”

Lời tôi vừa dứt, Tống Xuyên khẽ nhíu mày một chút, chưa đầy một lúc, điện thoại tôi lại rung.

“Vân Khuynh, anh đã giải thích rồi mà. Anh chỉ làm cha của Tiểu Chu một ngày thôi, thằng bé từ nhỏ đã không có ba, thật đáng thương.

Nếu anh thừa nhận em là vợ mình, em bảo Tiểu Tình và Tiểu Chu sau này phải đối mặt với người ta thế nào? Tiểu Chu sau này còn đi học thế nào được nữa?

Tất cả là do em cố tình gây chuyện, không có em làm loạn thì đã chẳng xảy ra chuyện hôm nay. Bị chửi cũng là đáng đời. Mau đưa con về nhà mà tự kiểm điểm lại đi!”

Tôi không nhịn được bật cười lạnh – đúng là ngồi ghế tổng giám đốc quá lâu nên đã quên ai mới là người ban cho anh ta quyền lực.

Lúc này, giáo viên tổ chức hoạt động du học chạy tới làm người hòa giải, đồng thời thông báo sắp bắt đầu trò chơi chạy vui nhộn.

Trên đường đi ra sân vận động, Mạnh Tiểu Tình sánh vai đi ngang qua tôi, khóe môi nở nụ cười đắc ý:

“Loại bình hoa như cô thì chỉ có thể bị vứt bỏ. Chỉ có kiểu phụ nữ mạnh mẽ như tôi mới xứng với một doanh nhân thành đạt như Tống Xuyên. Biết điều thì mau chủ động rút lui đi!”

Tôi bật cười khinh thường – phụ nữ sự nghiệp?

Vừa rồi phòng nhân sự đã gửi tin nhắn cho tôi, nói rõ Mạnh Tiểu Tình hoàn toàn là do Tống Xuyên chống lưng mới được thăng chức, đến cả nghiệp vụ cơ bản cũng không biết gì.

Similar Posts

  • Phong Hậu Chi Thị

    Tướng quốc Chu Thần An là con một ba đời, bà mẹ chồng dặn dò ta nhất định phải có thai trong vòng một năm.

    Đêm ấy, hắn đòi nước ba lần,Ta kéo lê thân thể mệt mỏi rã rời đứng dậy tắm rửa.

    【Trời ơi, nam chính thật sự quá mãnh liệt, nửa đầu đêm giao chiến cùng hoàng hậu,】

    【Nửa đêm sau vẫn có thể làm vừa lòng nữ phụ.】

    【Hầy, nữ phụ chẳng qua cũng chỉ là công cụ truyền tông tiếp đại, nào sánh được với nữ chính?】

    【Nữ phụ cũng thật chẳng chê dơ, lần nào nam chính cũng vừa từ giường nữ chính bước xuống là đến tìm nàng.】

    Nước trong bồn tắm dần lạnh băng, ta ngơ ngẩn nhìn dòng chữ hiện ra mà chẳng hề hay biết.

    【Nếu ta là nữ phụ, đã sớm đi quyến rũ hoàng thượng,】

    【Đẩy nữ chính hoàng hậu xuống, rồi chém đầu nam chính cho hả giận.】

    【Ha ha, hoàng thượng ánh mắt cũng cao lắm đấy chứ?】

    Ngày hôm sau, trong đại điện trang nghiêm, bá quan triều thần đồng loạt chúc mừng.

    “Phu nhân của thừa tướng, khanh muốn cầu trẫm điều chi?”

    Ta e dè nghiêng đầu, lộ ra góc mặt mê người nhất của mình,

    “Thiếp… cầu mong bệ hạ thương xót.”

    Sau một thoáng tĩnh lặng, cả triều xôn xao.

    Chu Thần An vụt đứng dậy.

    Từ trên cao truyền xuống một tiếng nhàn nhạt:

    “Chuẩn.”

  • Cổ Sự Ký Túc Xá

    Lý Tình đang mở video về việc người dân tộc Miêu hạ cổ, bỗng nhiên dừng lại.

    Cô ấy nhìn tôi chằm chằm.

    “Tiểu Nhiên, cậu là người dân tộc nào?”

    Tôi ngẩn ra, trả lời thật.

    “Người Miêu.”

    Cô ấy bất ngờ đứng bật dậy, hoảng hốt nhìn mọi người xung quanh.

    “Nghe thấy chưa! Cô ta nói mình là người Miêu! Cô ta biết hạ cổ!”

    Tôi cười khổ, cô ta chưa từng nghĩ đến hậu quả của việc đắc tội với người biết hạ cổ sao?

  • Lò Đốt Tình Yêu Của Tổng Tài

    Tại tiệc công ty, tôi uống say đến mức mất ý thức, rồi lỡ ngủ với sếp trực tiếp của mình – Phó tổng Phó Hoài Chi.

    Một tháng sau, tôi nhìn chằm chằm vào que thử thai, chết lặng.

    Xong rồi… Tôi mang thai con của một tổng tài tài sản cả trăm tỷ.

    Tôi quyết định lặng lẽ sinh đứa trẻ rồi chuồn đi.

    Nhưng anh ta lại chặn tôi trước cửa khoa sản.

    “Lê Niệm, đứa trẻ là của tôi?”

    Tôi cứng miệng: “Không phải!”

    Hôm sau, anh ta công khai tuyên bố:

    “Phu nhân của tôi đang mang thai người thừa kế của tôi.”

    “Ai dám khiến cô ấy không vui, tức là đang đối đầu với tôi, Phó Hoài Chi.”

  • Thiên Duyên Tiền Định

    Chỉ vì một sự cố ngoài ý muốn, danh tướng uy chấn phương Bắc – Bắc Vương – bị… thiến!

    Tây Bắc đại loạn, triều đình nhận được quốc thư khẩn tám trăm dặm: Lập tức đưa công chúa tới hòa thân, cứu lấy hương hỏa dòng dõi!

    Công chúa giận đến nỗi đập bàn:

    “Muốn ta gả cho thái giám sinh con, coi ta là lợn nái chắc?”

    Nàng tiện tay chỉ vào ta – một cung nữ đang lặng lẽ thu dọn trong góc:

    “Ngươi thay ta đi gả!”

    Ta chết lặng:

    Ta cũng đâu muốn gả cho thái giám chứ!

    Cung nhân ghé tai rỉ rả:

    “Hồi môn ba ngàn lượng vàng, một tứ hợp viện ở kinh thành, thêm cả thảo nguyên rộng lớn ở Mạc Bắc.”

    …Thôi được! Có tiền, có đất, lòng chân thành, chuyện gì cũng thành phép màu!

    Nửa năm sau, ta ôm cái bụng song thai đã lùm lùm, khó hiểu nhìn người trước mặt:

    “Chẳng phải ngài… không thể sao?”

    Bắc Vương tuấn tú rắn rỏi, dịu dàng cười nói:

    “Lỗi đâu tại ta, là nàng quá lợi hại, đã thông thì phải thông đến cùng.”

  • Đổi Em Về Nhà

    Năm tôi năm tuổi, đối tượng kết thân từ bé của tôi chào đời.

    Tôi theo người lớn đến bệnh viện thăm cô bé, lại phát hiện có người đánh tráo cô bé với một đứa trẻ khác trong phòng bên cạnh.

    Thế là tôi lén lút đổi cô bé về lại chỗ cũ.

    Sau này, trong tiệc đính hôn của chúng tôi.

    Bảo mẫu nhà cô ấy giật lấy danh sách sính lễ, đẩy một cô bé gầy gò ra trước mặt mọi người, cười ngạo nghễ:

    “Con gái của tôi gả vào nhà họ Trần, số sính lễ này đều là của tôi!”

    “Không ngờ phải không? Năm đó hai đứa bé đã bị tráo đổi rồi.”

    “Dựa vào đâu con gái bà là thiên kim tiểu thư cao quý, còn con tôi lại phải sống cuộc đời khốn khổ?”

    “Đây mới thật sự là con gái nhà họ Tống!”

    Sắc mặt cha mẹ hai bên đều biến đổi, còn tôi thì bình tĩnh nhìn bà ta:

    “Đúng là không ngờ, nhưng tôi đã thấy.”

    “Cho nên tôi đã đổi lại rồi.”

    “Bà Vương à, cô bé mà bà mang về mới thật sự là con gái ruột của bà.”

  • Cô Dâu Ngân Hàng M Á O

    Đêm trước tiệc đính hôn, tôi tự tiêm vào tĩnh mạch mình một ống máu nhiễm HIV.

    Ở kiếp trước, vị hôn phu của tôi – Chu Thế An – là một bác sĩ trẻ nổi tiếng khắp thành phố. Nhưng gia tộc của anh ta lại mắc phải một loại bệnh máu di truyền hiếm gặp.

    Thứ họ cần, không phải là một cô dâu. Mà là một “ngân hàng máu di động”.

    Còn tôi, trùng hợp thay, lại mang nhóm máu phụ hiếm – dạng vạn năng.

    Sau khi kết hôn, tôi bị giam lỏng trong trang viên. Họ định kỳ lấy máu tôi – không gây tê, không thương tiếc.

    Tôi đau đớn đến tận cùng. Muốn chết cũng không được chết.

    Nhìn tôi ngày càng tiều tụy, mẹ chồng vẫn có thể mỉm cười khen ngợi:

    “Đúng là túi máu tốt của nhà ta.”

    Em chồng tôi, say rượu thì lỡ lời:

    “Xúi quẩy thật! Biết vậy thì giữ lại đứa bé rồi!”

    Còn em họ của Chu Thế An – Tô Tình – vừa truyền máu của tôi, vừa thì thầm bên tai tôi:

    “Chị Vãn Vãn, máu của chị thật sự rất tốt.

    Anh Thế An nói rồi, chị sinh ra là để dành cho em.

    Đợi chị chết, anh ấy sẽ chôn chị và đứa bé cùng nhau.”

    Lần cuối cùng bị lấy máu, tôi suy đa tạng, chết trên bàn mổ lạnh lẽo.

    Nhưng khi mở mắt ra, tôi lại trở về đúng đêm trước tiệc đính hôn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *