Lệ Rơi Trên Y Bào
Hệ thống chê ta nhát gan lại hay khóc, nên quẳng cho ta cái kịch bản “vạn người ghét”.
Ta vừa lau nước mắt, vừa ngửa đầu nhìn ngưi huynh trưởng cao tận 1m9 của mình, mếu máo: “Xin lỗi nhé, huynh là đồ con hoang, ta phải bắt nạt huynh đây.”
Hệ thống gầm gừ: [Chửi tiếp đi! Vả mặt hắn cho ta!]
Ta vụng về thốt ra: “Đồ…đồ ngốc!”
Rồi hoảng loạn kiễng chân, cố hết sức vươn tay mới chạm tới mặt hắn.
“Chát” nhẹ một cái, hắn…sướng rơn.
1
Trong cuốn sách này, vị Nhiếp chính vương tương lai tàn bạo, lạnh lùng nhất chính là Quý Lân.
Lúc này, hắn đang bị cha ta phát hiện không phải con ruột nên bị bắt quỳ giữa trời tuyết. Còn ta là Quý Bồng, đứa em gái thứ xuất bị người đời ghét bỏ của hắn.
Nhiệm vụ của ta là vào lúc hắn sa cơ lỡ vận nhất, phải độc ác mang đến một bát canh gà nóng hổi. Có điều, canh không phải để uống, mà là để tạt cho bỏng chân hắn.
[Đừng khóc nữa! Khóc khóc cái gì, bao nhiêu phúc đức bị cô khóc bay sạch rồi kìa!] Hệ thống mất kiên nhẫn gào lên.
[Huhu, nhưng mà ta sợ lắm.]
Tay ta bưng bát canh gà mà chân thì cứ run lẩy bẩy. Cũng không trách ta nhát được, tại Quý Lân trông dọa người quá mà.
Chân mày sắc lẹm, khí thế bừng bừng, đã thế còn cao tận mét chín. Dù có đang quỳ dưới đất thì trông hắn vẫn sừng sững như một ngọn núi.
Chưa kể hắn còn từng đi đánh trận, một tay cũng đủ bẻ gãy cổ người ta rồi. Lúc này, hắn vừa từ thao trường vội vàng trở về, trên người vẫn mặc bộ nhuyễn giáp ôm sát, làm lộ rõ những khối cơ bắp cuồn cuộn. Đặc biệt là lồng ngực phập phồng, căng phồng lên, trông đáng sợ cực kỳ.
Ta đứng chần chừ mãi mới ngăn nổi nước mắt. Bát canh gà nóng hổi đã kịp làm tay ta phồng rộp vài chỗ.
Ta tiến lại gần, lí nhí nói: “Ca ca, thật ngại quá.”
Sau đó nới lỏng tay, bát canh gà trượt xuống. Chỉ tiếc là, lúc ta xin lỗi Quý Lân đã ngoảnh đầu lại. Hắn đưa hai ngón tay kẹp lấy, hất cái bát đang định rơi trúng mình sang một bên. Chỉ có một chút nước canh bắn trúng cạnh đùi hắn.
Quý Lân cau mày, sa sầm mặt chưa kịp chất vấn thì… hai hàng nước mắt đã tuôn ra xối xả trên mặt ta. Bởi vì, hệ thống lại bắt đầu mắng ta rồi:
[Cô có ngốc không hả! Nói “ngại quá” cái gì! Có phải cô bị não tàn không!]
[Xin lỗi mà, ta đã làm mấy chuyện này bao giờ đâu.]
[Không, ta hỏi cô rốt cuộc có muốn hoàn thành nhiệm vụ để rời khỏi thế giới này không hả? Ta cảnh cáo nhé, nếu sau này còn nhu nhược thế này, ta sẽ bỏ mặc cô ở đây, để Quý Lân sau khi hắc hóa lăng trì xử tử cô!]
[Ta xin lỗi! Ta xin lỗi mà!]
Ta sụt sùi khóc nấc lên. Cơn giận của Quý Lân biến thành sự cạn lời.
“Bưng lâu rồi à?” Hắn bỗng nhìn thấy những vết phồng rộp trong lòng bàn tay ta.
Ta gật đầu.
Quý Lân lạnh lùng nói: “Đừng có giả bộ tốt bụng vào lúc này, vừa vướng mắt vừa khó coi, lại còn làm bẩn áo ta.”
Ta ngẩn người.
Trong nguyên tác, Quý Bồng làm bỏng chân Quý Lân, cộng với việc phải quỳ lâu khiến hắn bị thọt chân vĩnh viễn. Phải đến khi gặp nữ chính chăm sóc kỹ lưỡng hắn mới khỏi.
Và Quý Lân nhớ mãi mối thù bị Quý Bồng làm bỏng chân. Sau khi thành Nhiếp chính vương, hắn sai người mỗi ngày dùng bàn là nóng nung đỏ dí vào người Quý Bồng, vết thương vừa lành lại xé ra rồi nung tiếp.
Tàn nhẫn, thù dai, đó là thiên phú của Quý Lân. Đầu truyện hống hách, cuối truyện ăn đòn, đó là báo ứng của ta.
Hệ thống phát ra tiếng rít chói tai: [Sao hắn lại nghĩ là cô đặc biệt mang canh gà tới cho hắn uống hả! Hắn bị thần kinh à? Sao cứ toàn nghĩ tốt về cô thế?]
“Tại vì ta vốn dĩ là một người tốt nhát gan mà.” Ta thầm giải thích trong lòng, không dám nói cho hệ thống biết.
[Mau bù đắp đi! Đúng rồi, đá hắn, mau đá hắn vài cái, tốt nhất là đá gãy chân hắn luôn!]
Ta hoảng loạn phối hợp. Nhấc chân phải lên. Thế là, Quý Lân – người vừa mới buông lời cay nghiệt lạnh lùng quay đi chợt khựng lại.
Hắn chậm rãi cúi đầu xuống. Chỉ thấy một chiếc giày thêu lụa Thục đang giẫm lên bụng dưới của hắn, lại còn xoay tới xoay lui mà di di. Lực không nặng, nhưng cũng chẳng đau. Viên trân châu nơi mũi giày run rẩy e lệ, lắc lư không ngừng.
Còn ta thì khép nép, giọng còn vương hơi mũi, nhỏ nhẹ hỏi: “Ca, huynh có đang giận không?”
2
[! Ký chủ! Cái này mà gọi là đá hả! Ta phun một bãi nước bọt còn đau hơn thế này!] Hệ thống nổi trận lôi đình gào thét.
Ta cố nhịn nước mắt, không muốn khóc thêm lần nữa trước mặt Quý Lân. Bị mắng đến mức không biết phải làm sao, chân ta định rụt lại thì lại bị hệ thống mắng tiếp, thế là ta đành phải áp chặt vào lần nữa.
[Nhưng mà, hình như huynh ấy giận thật rồi kìa, tai huynh ấy đỏ hết lên rồi.] Ta lí nhí phản bác.
Tai Quý Lân đỏ thật, đỏ đến mức trong suốt, như thể khí huyết đang sôi trào rồi tụ hết về đó vậy. Hắn cụp mắt nhìn chằm chằm chiếc giày thêu của ta, rồi lại trừng mắt nhìn ta lạnh lẽo.
“Quý Bồng, ngươi có biết mình đang làm gì không?”
Ta càng sợ hơn, mặc kệ hệ thống đ e dọa, vội vã vừa nấc vừa nói “Xin lỗi”, định thu chân về.
Ngờ đâu, Quý Lân đột ngột nắm lấy chân ta. Nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn nóng rực. Năm ngón tay thon dài siết chặt lấy cổ chân ta.
Ta không kịp đề phòng, loạng choạng một cái rồi ngã sấp mặt ngay trước mặt Quý Lân. Nước mắt kìm nén bấy lâu vỡ òa, rơi lã chã xuống tuyết. Lúc này Quý Lân mới từ từ buông tay.
Hắn hơi hếch cằm, nhìn ta đang nằm bò trong đống tuyết, thờ ơ nói: “Còn dám lại gần ta, thì không chỉ đơn giản là ngã thế này đâu.”
Ta run rẩy gật đầu, vội vàng rời đi. Đi được hai bước lại đột ngột quay lại. Ta cúi chào hắn, rối rít nói “Xin lỗi”. Sau đó vội vàng đưa tay ra, định phủi sạch dấu giày vừa nãy mình để lại trên bụng hắn.
Thế nhưng, ta lại chạm phải một vật cứng cộm lên bên dưới lớp vải.
!
Hóa ra vừa nãy hắn còn giấu kiếm trong người à!
Gương mặt Quý Lân lần đầu tiên thoáng hiện vẻ hoảng loạn. Hắn dùng lực bóp chặt cổ tay ta, túm lấy cổ áo ta, ép ta phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Không được nghĩ lung tung. Chẳng qua là ta đã lâu không… nên mới dễ dàng…”
Hắn hít sâu một hơi, kết thúc câu nói lấp lửng đó bằng một giọng hung tợn: “Cút xa ra!”
Người đàn ông từng ra chiến trường, chỉ cần to tiếng một chút thôi là đứa nhát cáy như ta đã rụng rời chân tay, vội vàng chạy biến đi.
Về đến phòng, bình tĩnh lại ta mới dám nói chuyện với hệ thống: “Lần này chắc là thành công rồi chứ, Hệ thống? Ta đã đổ canh này, còn đá huynh ấy bao nhiêu cái, huynh ấy còn nổi giận quát ta nữa cơ.”
Hệ thống cạn lời, gắt gỏng bảo: [Nhiệm vụ tiếp theo là sau khi Quý Lân bị đuổi khỏi Quý gia, cô phải g i a m hắn lại, hằng ngày dùng roi đ á n h hắn, sỉ nhụk hắn.]
“Sỉ nhụk kiểu gì cơ?”
[Cô tự phát huy đi… À thôi bỏ đi, đến lúc đó cứ nghe ta, ta bảo gì làm nấy. Không được nói thừa, không được làm thừa bất cứ việc gì, nghe rõ chưa?]
Ta ngoan ngoãn gật đầu. Hệ thống vẫn không yên tâm.
[Quý Bồng, cô có biết “nghe lời ta hoàn toàn” nghĩa là gì không? Ta bảo cô thở mạnh, cô không được thở khẽ; ta bảo cô không được khóc, cô phải nín bằng được cho ta!]
Ta nắm chặt nắm đấm, hứa với nó: “Lần sau ta sẽ cố gắng làm tốt hơn! Xin lỗi Hệ thống, lần này ta đã làm liên lụy đến ngài rồi.”
Hệ thống lúc này mới hài lòng. [À đúng rồi, đoạn này tả rất ít, nên cô chỉ cần nhớ kỹ một câu thoại là đủ rồi.]
Nó bắt chước ngữ điệu cực kỳ sinh động, vừa lạnh lùng hờ hững, vừa độc ác đê tiện:
[Ca ca à, cả đời này huynh chỉ xứng làm chó của ta thôi.]
3
Lúc Quý Lân bị đuổi ra khỏi nhà, khắp người hắn đầy vết thương do bị gậy đánh. Hắn chỉ mang theo thanh bội kiếm và cái túi thơm mẹ để lại. Dáng hình đơn độc nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.
Cứ ngỡ hắn không còn chút luyến lưu nào với Quý phủ, nhưng khi đứng trước cửa, hắn bỗng quay lại hỏi tên tiểu sai: “Quý Bồng đâu?”
Tên tiểu sai lạnh mặt: “Quý Lân, giờ ngươi không còn là người Quý gia nữa, hành tung của tiểu thư nhà ta còn cần phải báo cáo với ngươi sao?”
Ánh mắt Quý Lân lóe lên một chút, cuối cùng cười lạnh: “Ta chỉ thấy may mắn vì cái đồ phiền phức kia không còn cản đường ta nữa. Từ nay Quý gia với ta nước sông không phạm nước giếng.”
Còn ta đang trốn ở góc hẻm nghe thấy lời này thì chột dạ run bắn lên. Sao hắn biết ta định đến cản đường hắn chứ?
[Đừng run nữa! Hắn tới kìa! Cầm gậy lên mau! Đập vào đầu hắn, lôi lên xe!] Hệ thống nạt nộ.
Ta lúng túng bò ra ngoài, lần này ta không chào hỏi hắn nữa. Trực tiếp vung gậy lên.
“Bốp!” Quý Lân đổ rầm xuống đất theo tiếng gậy.
Lúc này ta mới nhỏ giọng bồi thêm một câu: “Ca ca, xin lỗi nhé.”
May mà ta đã lau dọn chỗ này từ trước, lại còn lót thêm tấm nệm. Nếu không để người ta ngã sấp mặt xuống đống bùn đất thì thật là bất lịch sự quá.
Ta thở phào nhẹ nhõm, xốc nách hắn kéo lên xe ngựa. Quý Lân gầy hơn ta tưởng nhiều, khi lại gần mới thấy hắn gầy đến mức xương gò má nhô cao.
Ta thở dài. Hắn cũng chỉ là một thiếu niên vừa tròn hai mươi, lại phải chịu cảnh bị đuổi đi, bị đánh đập. Thế mà hắn vẫn kiên cường đến vậy, một giọt nước mắt cũng không rơi. Chẳng bù cho ta, chỉ nghĩ đến thôi mà mắt đã đỏ hoe rồi.
Hắn thể hình to lớn, ta sợ mình kéo không vững làm đầu hắn va vào cửa xe, bèn nhẹ nhàng đỡ đầu hắn cho ngay ngắn, để hắn tựa vào ngực mình. Dù sao thì Quý Lân cũng đang ngất, hệ thống cũng chẳng thèm để tâm đến mấy chi tiết nhỏ nhặt này.
Sau khi đặt hắn nằm xuống, ta mới phát hiện Quý Lân đang phát sốt, mặt đỏ bừng.
[Cô quan tâm hắn làm gì? Hắn không chếc được đâu.] Hệ thống sốt ruột.
Ta đành nhẫn tâm đánh xe đi về phía biệt viện. Mẹ ta xuất thân thương gia, tiền bạc dư dả nên để lại cho ta một trang trang viên ở ngoại ô.
Nơi đó sắp trở thành “địa ngục” để ta “sỉ nhụk” Quý Lân rồi! Ta dùng vòng cổ bằng sắt xích cổ hắn lại, rồi đeo xiềng xích vào cả tay và chân. Thậm chí còn dùng dây thừng trói hắn kiểu “ngũ hoa đại bàng”, lại còn lột sạch áo trên của hắn ra.
Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ hắn tỉnh lại để ta bắt đầu màn sỉ nhục!
4
[Lát nữa cô phải dùng một chậu nước lạnh tạt cho hắn tỉnh, sau đó dùng roi quất hắn. Phải đánh đến khi hắn nảy sinh nộ khí, liều mạng giãy giụa nhưng lại bất lực không thể phản kháng, hiểu chưa?]
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
Hệ thống nói tiếp: [Sau đó, vào lúc hắn cảm thấy nhụk nhã nhất, cô hãy dùng vẻ mặt khinh miệt, lạnh lùng tàn nhẫn mà bắt hắn làm chó cho cô, rõ chưa?]
Ta gật đầu lia lịa. Mấy ngày nay ta đã tập đi tập lại câu thoại này không biết bao nhiêu lần rồi.
Ta không muốn làm Hệ thống đã xui xẻo ghép cặp với một kẻ vô dụng hay khóc như ta phải thất vọng thêm lần nào nữa.
Ta bưng chậu nước lên, cố nén sự căng thẳng và lòng trắc ẩn trong tim xuống.
[Lần này cô không được chỉ tạt một chút, cũng không được tạt lệch. Phải nhắm thẳng vào mặt hắn, ác độc mà tạt hết sạch cho ta!] Hệ thống phấn khích gào lên.
Ta nghiến răng, duỗi thẳng cánh tay định tạt đi ——
Bất thình lình, Quý Lân mở mắt ra mà chẳng có chút báo trước nào.
“Ngươi đang làm gì đó?”
Một luồng sát khí lạnh lẽo ập đến, ta sợ tới mức lùi lại một bước, chẳng may đạp trúng sợi roi dưới đất. Chân ta trượt đi, cả chậu nước lạnh đầy đá vụn đổ ụp hết lên người ta.
“Ào!”
Y phục ướt sũng dính chặt vào da thịt. Lạnh thấu xương tủy.
Không được khóc, tuyệt đối không được khóc ra tiếng!
Ta run rẩy, cố sức nuốt ngược tiếng nức nở vào trong.
Tiếng xích sắt khẽ rung lên, Quý Lân theo bản năng muốn đứng dậy nhưng lại bị trói chặt trên ghế. Hắn nhìn ta, gằn giọng: “Quý Bồng, ngươi lại muốn bày trò quỷ gì đây!”
[Cô! Cô cô cô! Chân cô bôi mỡ à! Đi đâu cũng ngã cho được!] Hệ thống nổi trận lôi đình.
Ta vội vàng giải thích với Hệ thống: “Hệ thống, xin lỗi ngài. Tay ta mỏi quá, không còn sức để bưng vững chậu nước nữa. Ta xin lỗi.”
[Kể cả hắn có tỉnh thì cô sợ cái gì chứ! Tiếp tục tạt đi!] Hệ thống gầm rú.
Ta nhỏ giọng: “Như thế sẽ tạt trúng mắt huynh ấy mất, nước lại không sạch, mắt sẽ bị nhiễm trùng đó.”
Hệ thống phiền não: [Bỏ đi bỏ đi, ghép cặp với cái loại phế vật như cô đúng là bực mình! Nghe cho kỹ, ta nói một câu, cô học một câu.]
[Ca ca, dù sao ta và huynh cũng có tình nghĩa huynh muội một thời, bao năm qua nhận ân huệ của huynh, sao ta nỡ để huynh đi dễ dàng như thế được chứ?] Giọng cười lạnh mang theo sự mỉa mai nồng đậm.
Ta ôm lấy cơ thể đang lạnh run của mình, đứng dậy, gắng gượng nở nụ cười gian ác: “Ca ca, dù sao ta và huynh cũng có tình nghĩa huynh muội một thời, bao năm qua nhận ân huệ của huynh, sao ta nỡ để huynh đi dễ dàng như thế được chứ?”
Ta không biết rằng, trong mắt người ngoài, đôi mắt ta vì lạnh mà đỏ hoe, long lanh nước mắt, nhưng lại phải cố chấp kìm nén không cho chúng rơi xuống.
Giọng nói thì ẩn chứa sự yếu đuối, mà trên mặt vẫn phải gồng mình ra vẻ cười cợt.
[Chậc, hừm… Sao ta cứ thấy có gì đó sai sai nhỉ.] Hệ thống gãi đầu khó hiểu.
Còn Quý Lân thì hoàn toàn không có dấu hiệu gì là sắp nổi giận cả. Điều đáng sợ là hắn còn thu lại luồng khí lạnh lẽo vừa rồi, ánh mắt cũng chẳng còn hung dữ nữa.
Hắn nói: “Ngươi đã không nỡ, vì sao lúc ta rời phủ ngươi lại không đến tiễn?”
[??? Không phải chứ! Huynh đài ơi huynh điên rồi à! Sao loại lời buồn nôn này có thể thốt ra từ miệng huynh được hả!] Hệ thống sụp đổ hoàn toàn.
[Ngươi quản người ta có đến tiễn hay không làm gì! Cô ta là kẻ thù của ngươi mà!]
Ta như con vẹt học nói, lặp lại: “Huynh quản người ta có đến tiễn hay không làm gì! Ta là kẻ thù của huynh mà!”
Ta không biết rằng, câu nói này lọt vào tai người khác lại mang lại hiệu quả cực kỳ kinh khủng.
Giọng ta nhỏ, âm sắc lại mềm mại, nghe qua cứ như một câu nũng nịu đầy dỗi hờn.
Quý Lân khẽ bật cười.
[Ta không bảo cô học câu này! Mau thu hồi lại cho ta!] Hệ thống cũng ngây người.
Lời đã nói ra rồi, làm sao mà thu hồi được chứ.
Ta bị Hệ thống mắng đến mức không biết phải làm sao, đành tiu nghỉu thương lượng với Quý Lân: “Câu vừa rồi huynh cứ coi như không nghe thấy đi.”
[Bỏ đi bỏ đi, cầm roi quất hắn cho ta!]
Ta vội vàng cầm roi lên, nắm chặt cán roi. Để không quất trúng chính mình, ta đã lén tập luyện kỹ thuật đánh roi một mình rất lâu rồi.
Ta nhìn chằm chằm vào lồng ngực trần trụi của hắn. Lần này, nhất định phải thành công!
5
Sợi roi mảnh khẽ rung, vòng qua hông Quý Lân.
“Chát!” Một tiếng cực kỳ giòn giã.
Trên bụng dưới của hắn để lại một vệt đỏ mảnh. Vệt đỏ ấy theo cơn đau từ từ lan rộng ra, biến thành một vết roi to bằng một ngón tay.
“Ưm…” Hắn khẽ hừ một tiếng, ngước mắt nhìn ta.
[Có hiệu quả rồi! Đánh tiếp đi!]
Thế nhưng ta không hề phấn khích như Hệ thống, bởi vì ta thực sự thấy rất khó chịu.
Mật thất vốn đã u tối lạnh lẽo, ta lại còn ướt sũng từ đầu đến chân, cảm giác như ngũ tạng lục phủ đều đã đóng băng cả rồi.
Nhịn nửa ngày, phổi ta đột nhiên trở nên vừa đau vừa nóng rát, không tài nào thở nổi.
Ta cố nén sự khó chịu, lễ phép đáp lại: “Vâng, cảm ơn ngài Hệ thống đã giúp ta.”
Khi sợi roi rơi xuống lần nữa, nó bị lệch vị trí, đuôi roi quét trúng vào giữa hai chân hắn.
Quý Lân nhướn mày, trong đôi mắt ẩn chứa một ngọn lửa sâu thẳm đến đáng sợ.
“… Cẩn thận…”
Ta nhỏ giọng hỏi Hệ thống: “Ngài Hệ thống, thế này có tính là giận rồi không?”
Hệ thống lại hỏi: [Cô bị sao thế? Giọng nghe lạ vậy?]
Ta lắc đầu, gồng mình nói: “Không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi. Ta có thể hoàn thành nhiệm vụ mà.”
Mắt ta đã hoa lên, nhìn một người thành hai. Ta cố sức đứng thẳng dậy, nói ra câu thoại cuối cùng đó với Quý Lân.
“Ca ca, cả đời này huynh chỉ xứng làm chó của ta thôi.”
Ta không nghe rõ Quý Lân có đáp lại hay không, chỉ thấy người lảo đảo, đầu óc mụ mị đi vài bước rồi ngã thẳng vào đùi hắn.
Hửm?
Thanh kiếm kia của hắn rốt cuộc giấu ở đâu vậy? Sao lúc nãy không thấy, mà giờ lại đụng trúng rồi?
Đó là ý nghĩ cuối cùng của ta trước khi ngất đi.