Like Một Cái, Ly Hôn Một Đời

Like Một Cái, Ly Hôn Một Đời

Chồng tôi – người luôn nhung nhớ mối tình đầu tên là Từ Ân Ân – vừa được cô ấy đăng lên vòng bạn bè một tấm ảnh siêu âm màu.

Dòng chú thích kèm theo là:

“Cảm ơn ‘em trai’ thân yêu đã cho chị mượn một ‘tinh trùng’ khi chị tuyệt vọng nhất. Cuối cùng chị cũng sắp có con rồi.”

Tôi lặng lẽ nhấn thích bài đăng, rồi để lại một bình luận:

“Chúc mừng hai người.”

Chỉ một giây sau khi bình luận được đăng, chồng tôi – Hà Nhiên – gọi điện đến, tức giận gào lên:

“Anh chỉ cho Ân Ân mượn tinh trùng thôi mà! Em đừng có chuyện bé xé ra to được không?”

Tôi lặng lẽ cúp máy.

Đã đến lúc ly hôn rồi.

1

Tôi đặt tay lên bụng đã hơi nhô lên, hít sâu một hơi, chuẩn bị nói lời xin lỗi với đứa bé trong bụng — tôi không thể giữ con lại được nữa!

Nhưng vừa mở miệng, giọng nói đã không kìm được mà nghẹn ngào bật khóc.

Ban đầu, đứa bé này là món quà bất ngờ tôi muốn dành tặng cho Hà Nhiên vào ngày sinh nhật anh ta. Nhưng bây giờ xem ra, anh ta hoàn toàn không cần đến nữa.

Thai đã hai tháng rồi, là đứa con tôi phải năn nỉ Hà Nhiên rất lâu mới có được.

Anh ta không thích gần gũi tôi, cũng không thích trẻ con. Anh nói trẻ con bẩm sinh nghịch ngợm, ồn ào, nuôi nấng lại tốn sức.

Gần đây tôi thấy anh thường xuyên tra cứu xem cần chuẩn bị gì khi sinh con, còn thức đêm làm hai bảng danh sách: một cho mẹ bầu, một cho em bé sơ sinh.

Tôi cứ tưởng anh đã biết tôi mang thai, nên mừng rỡ như đứa ngốc. Nhưng giờ nghĩ lại, hình như những thứ đó… không phải chuẩn bị cho tôi!

Tối nay, Hà Nhiên về nhà sớm một cách bất thường. Tôi liếc nhìn đồng hồ, mới tám giờ tối, bình thường giờ này anh ta còn đang ở ngoài chưa chịu về.

Anh ta gọi tên tôi một tiếng. Tôi nằm trong phòng ngủ không đáp lại, anh ta cũng không gọi thêm.

Chẳng bao lâu sau, tiếng nước chảy từ phòng tắm vang lên. Tắm xong, anh ta bước vào phòng ngủ, không bật đèn, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh tôi.

Từ thắt lưng truyền đến một luồng hơi ấm tê dại — đây là lần đầu tiên anh ta chủ động ôm tôi.

Rồi anh chôn đầu vào hõm cổ tôi, giọng nịnh nọt:

“Vợ à, anh với cô ấy thật sự không có gì hết. Lần này cho mượn tinh trùng chỉ là để giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện thôi. Ân Ân rất thích trẻ con. Anh hứa, chỉ cần cô ấy sinh xong, anh sẽ chấm dứt hoàn toàn với cô ấy.”

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ gỡ tay anh ta khỏi eo mình, rồi dời người ra xa một chút.

Cảm nhận được thái độ của tôi, anh ta lập tức tỏ vẻ bực bội:

“Anh đã hạ mình năn nỉ em đến mức này rồi, em còn muốn sao nữa?”

“Đừng quên, lúc đầu chính em là người nói không để ý quá khứ của anh, chỉ muốn sống với anh cho tốt.”

“Em đừng có như mấy bà vợ ghen bóng ghen gió được không? Anh vốn có thể giấu em chuyện này, nhưng vì tôn trọng em nên mới nói ra, vậy mà em làm anh thất vọng thật đấy.”

Anh ta tuôn hết mọi bực tức ra, rồi ném lại một câu:

“Em tự nghĩ xem dạo này anh đối xử với em thế nào. Em muốn có con, anh cũng đã cố gắng phối hợp rồi. Tối nay anh ra sofa ngủ.”

Cạch! — Cánh cửa đóng sầm lại.

Tôi bật cười.

Cười cho cuộc hôn nhân đáng thương này.

Cười cho bản thân mình mù quáng.

Trong mắt anh ta, việc xin lỗi tôi là đang ban ơn, là cho tôi thể diện, tôi không thể không tha thứ, nếu không thì đúng là loại đàn bà hay ghen như anh ta nói.

Anh ta dám đối xử với tôi như vậy, cũng vì tôi đã từng yêu anh ta như con chó quấn chân.

Cho nên, tất cả những điều này — là tôi đáng phải chịu!

2

Sáng sớm, Hà Nhiên đã biến mất tăm. Tôi đương nhiên biết anh ta đi đâu. Vài ngày nay anh ta đều đi sớm về khuya.

Trợ lý Tiểu Trần của công ty anh ta đã gọi cho tôi mấy cuộc để tìm người.

Tiểu Trần nói, dạo gần đây anh ta hoàn toàn không đến công ty.

Gộp mọi chuyện lại, anh ta chỉ có thể là chạy đi chăm Từ Ân Ân.

Tôi lấy được số thứ tự xong liền gọi xe đến bệnh viện. Ca phẫu thuật phá thai rất nhanh, mười phút sau tôi đã bị đẩy ra ngoài.

Trùng hợp là, lúc đi làm thủ tục thanh toán, tôi lại gặp Hà Nhiên. Anh ta ôm vai Từ Ân Ân, cau mày hỏi tôi:

“Em theo dõi anh à?”

Tôi không trả lời anh ta mà nhìn sang Ân Ân. Cô ta lập tức né tránh ánh mắt tôi, rồi giả vờ giận dỗi cấu tai Hà Nhiên:

“Anh nói gì vậy, Tẫn Di sao lại theo dõi bọn mình được? Bọn mình quang minh chính đại, hơn nữa Tẫn Di cũng đâu phải không hiểu chuyện.”

Một câu nói đầy tính “nghệ thuật” của cô ta đã đẩy vấn đề sang tôi. Tôi chỉ có thể cười, đáp lại:

“Đúng vậy, hai vợ chồng các người đi khám thai thì liên quan gì đến tôi. Tôi theo dõi hai người làm gì?”

Thấy tôi nói thẳng như vậy, Hà Nhiên tức tối đẩy tôi một cái:

“Em có ý gì? Anh chỉ xem Ân Ân như chị gái thôi!”

Tôi vừa mới làm xong phẫu thuật, cơ thể yếu đến mức đứng còn không vững, bị anh ta đẩy một cái liền ngã xuống đất. Vết đau dưới bụng khiến tôi phải siết chặt lông mày, bật ra một tiếng rên.

Thấy vậy, Từ Ân Ân lập tức ngồi xuống đỡ tôi, miệng thì trách mắng Hà Nhiên, nhưng biểu cảm lại nở một nụ cười thách thức với tôi.

Tôi ghê tởm hất tay cô ta ra, định vịn tường tự đứng dậy. Không ngờ cô ta lại “phịch” một cái ngồi bệt xuống đất, miệng kêu la:

Similar Posts

  • Chồng Tỷ Phú Giả Chết

    Chồng tôi – một tỷ phú – gặp tai nạn máy bay, được cho là đã tử vong.

    Di nguyện cuối cùng của anh ấy là để lại toàn bộ tài sản cho tôi, mong tôi sẽ thay anh giữ gìn cơ nghiệp.

    Nhưng tôi lập tức đem toàn bộ tài sản đó chia hết cho họ hàng và tầng lớp lãnh đạo công ty, không giữ lại một xu.

    Kiếp trước, tôi đau đớn tới tột cùng, làm theo lời anh dặn.

    Mang thai gần sinh vẫn phải đấu trí đấu dũng với đủ loại người để giữ công ty và gia nghiệp.

    Cuối cùng còn bị người ta giăng bẫy khiến tôi sinh non, không giữ được con.

    Lúc tôi ôm tro cốt con mà đau đớn gào khóc, chồng tôi lại ôm ấp cô thanh mai trúc mã xuất hiện.

    “Cảm ơn em thời gian qua đã xử lý công việc giúp anh, anh mới yên tâm ở cạnh Tiểu Oánh sinh con.”

    “Con trai anh bình an chào đời cũng có công của em. Giờ thì em có thể xuống dưới mà bầu bạn với cái thứ nghiệt chủng đó rồi.”

    Tôi không thể tin nổi — anh ấn đầu tôi xuống bia mộ, đập đến chết.

    Rồi anh nói với bên ngoài rằng anh đã vất vả lắm mới trở về, nhưng vợ anh vì đau buồn quá độ mà tự sát.

    Anh thản nhiên cưới cô thanh mai, bỏ tôi lại phía sau như chưa từng tồn tại.

    Khi mở mắt đã quay về ngày xảy ra tai nạn máy bay,

    Tôi lập tức đi hủy hộ khẩu cho anh, một đêm tán sạch gia sản.

    “Gia nghiệp lớn thế này tôi giữ không nổi. Chia hết cho mọi người, ai thấy thì có phần.”

    Muốn mỹ nhân và giang sơn đều có? Lần này tôi tuyệt đối không để anh được toại nguyện.

  • Thực Đơn Kinh Dị

    Tôi và cô bạn thân vừa đến quán buffet mới mở dưới lầu, định bụng sẽ ăn một bữa thật đã đời.

    Kết quả là trên thực đơn lại xuất hiện mấy dòng chữ kỳ lạ:

    1. Thực đơn không có thịt cừu, nếu có xin hãy bỏ qua, nhà hàng này không phục vụ bất kỳ món nào liên quan đến thịt cừu.

    2. Nhân viên phục vụ làm việc rất vất vả, mong quý khách cư xử tử tế, nếu không hậu quả tự chịu.

    3. Rau chỉ được ăn loại màu đỏ, thịt cũng chỉ được ăn loại màu đỏ.

    4. Nhà vệ sinh là nơi tuyệt đối an toàn.

    5. Tuyệt đối không được bước vào khu bếp.

    6. Nhà hàng này không có loài vật tên là cừu.

    7. Ăn hết đồ ăn trong đĩa mới được rời đi.

  • Hôn Lễ Của Anh

    Ngày Lục Nghiễn đính hôn, hắn cố tình sai mấy tên côn đồ đến quấy rối tôi. Đến khi làm xong biên bản ở đồn cảnh sát trở về, trời đã tối đen.

    Vừa đặt chân tới cửa nhà, tôi đã nghe có người hỏi tôi đi đâu rồi. 

    Lục Nghiễn cười nhạt: “Anh sợ cô ấy đến gây chuyện, nên để cô ấy ở đồn cảnh sát uống trà cả ngày. Chờ cô ấy về thì mọi chuyện cũng đã an bài xong xuôi rồi.”

    Tôi đứng ngoài cửa, khẽ lắc đầu, cười cay đắng. Xoá sạch toàn bộ liên lạc với Lục Nghiễn, xoay người lên máy bay đi nước ngoài.

    Tối hôm đó, nghe nói Lục Nghiễn không tìm được tôi, người vốn luôn bình tĩnh ấy lại nổi điên một cách hiếm thấy.

    Mắt hắn đỏ hoe, thì thầm: “Nhất định là cô ấy ghen tuông thôi, cố tình giận dỗi với mình. Đợi hết giận rồi sẽ quay về, nhất định là vậy.”

    Nhưng hắn không biết, tôi không phải vì giận dỗi mà bỏ đi, mà là thực sự không cần hắn nữa.

  • Sau Khi Thế Thân, Tôi Trở Thành Phu Nhân Nhà Họ Lục

    Sau khi được đón về hào môn, thiên kim giả Mạnh Tuyết Ninh dẫn tôi cùng vị hôn phu của cô ta hẹn hò suốt chín mươi chín lần.

    Mỗi một lần cô ta đều khóc lóc nói: “Cô ấy mới là vị hôn thê của anh, em chỉ là kẻ mạo danh mà thôi.”

    Cô ta đường hoàng nhốt tôi và Lục Nghiên Tu vào cùng một căn phòng, còn cố tình đem quà anh tặng mình chuyển tay cho tôi.

    Thậm chí còn bắt tôi mặc cùng một chiếc váy với cô ta để thử lòng anh.

    Lục Nghiên Tu lần nào cũng kiên định chọn cô ta.

    Mạnh Tuyết Ninh thỏa mãn trong từng lần được thiên vị, càng lúc càng quá quắt.

    Cho đến lần cuối cùng, cô ta yêu cầu Lục Nghiên Tu livestream cầu hôn trước sự chứng kiến của mấy trăm triệu cư dân mạng.

    Giữa muôn vàn ánh mắt dõi theo, Mạnh Tuyết Ninh lại một lần nữa nói mình không xứng, trong đêm mua vé bay sang Paris.

    “Lục Nghiên Tu, cô ấy mới là vị hôn thê của anh.”

    Cô ta cho rằng lần này cũng sẽ giống như chín mươi chín lần trước.

    Nhưng Lục Nghiên Tu nhìn mấy trăm triệu người trong phòng livestream, rồi liếc về phía những người anh em họ phía sau đang chờ xem trò cười, mệt mỏi xoa xoa mi tâm.

    “Mạnh Giản Khê, em có đồng ý lấy anh không?”

  • Đã Từng Là Công Chúa Của Nhà Máy Quốc Doanh

    Kiếp trước, bố tôi – giám đốc nhà máy – đã giúp đỡ bạn học cùng lớp của tôi.

    Là một trong những sinh viên đầu tiên sau khi nhà nước khôi phục kỳ thi đại học, Trần Kỳ Sinh không phụ kỳ vọng, sau khi tốt nghiệp đã trở thành trụ cột của nhà máy.

    Sau này, chúng tôi kết hôn, anh ấy dứt khoát rời khỏi nhà nước để ra ngoài kinh doanh.

    Chẳng bao lâu, bố tôi bị người ta vu oan, vào tù rồi chết vì bệnh.

    Trần Kỳ Sinh – người sớm đã tách ra sống riêng – quay lại tìm Bạch Nguyệt Quang đã ly hôn và có con riêng, giấu cô ta trong biệt thự, sống cuộc đời sung túc như đế vương.

    Tôi cầm tờ chẩn đoán ung thư, đến tìm họ với mong muốn chúc phúc cho họ.

    Nhưng lại bị Trần Kỳ Sinh bóp cổ, nghiến răng mỉa mai:

    “Cô đâu còn là công chúa nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay nữa. Giờ muốn ly hôn với tôi á? Không đời nào! Tôi phải để cô chịu hết nhục nhã, nếm trải nỗi đau khắc cốt ghi tâm năm xưa của tôi!”

    Mọi thứ bắt đầu lại.

    Tôi quay trở về ngày bố vừa bị hãm hại và bị bắt vào tù.

    Lần này, tôi phải trở thành chỗ dựa cho chính mình, không cúi đầu trước bất kỳ ai.

  • Bảy Năm Chờ, Một Ngày Rời Đi

    VĂN ÁN

    Thanh mai trúc mã bị tôi làm tổn thương đến nát lòng, sang nước ngoài du học bảy năm, đến khi anh ấy cuối cùng cũng dắt bạn gái mới về nhà ra mắt bố mẹ.

    Tôi cũng vừa bị bệnh viện tuyên bố rằng bảy năm chống chọi ung thư thất bại, tôi có thể về nhà chờ chết rồi.

    Thấy tôi được mẹ dìu ngồi lên xe lăn, khóe miệng trúc mã hiện lên nụ cười chế nhạo.

    “Yo, bảy năm không gặp, sao em sống khổ vậy rồi, ngay cả đi đường cũng không biết nữa à.”

    Nghe giọng điệu chán ghét của anh, tôi chỉ bình tĩnh kéo tay áo khoác lông vũ, che đi những vết kim chi chít trên mu bàn tay do bị đâm khi truyền dịch.

    “Không sao, đi đường ngã một cái, chỉ là bị gãy xương thôi.”

    Trúc mã lại khẩy môi cười lần nữa.

    “Đã vậy thì, anh sắp kết hôn rồi, em đến làm phù dâu cho vợ sắp cưới của anh nhé.”

    Tôi vẫn chỉ bình tĩnh nở nụ cười.

    “Không đâu, em sắp phải đến một nơi rất xa rồi.”

    Nói xong, tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay mẹ, ra hiệu để bà nhanh chóng đẩy tôi về nhà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *