Lời Hứa Năm 18 Tuổi Full

Lời Hứa Năm 18 Tuổi Full

Những năm tháng tồi tệ nhất của Tần Phong, là tôi luôn ở bên cạnh anh ấy.

Chúng tôi từng sống chung trong một căn hầm, nửa đêm nắm tay nhau đi ăn đồ ăn vỉa hè giảm giá, cùng nhau ôm chặt trên chiếc giường gỗ cũ kêu cót két, quyến luyến đến tận cùng.

Mỗi đêm khó khăn, Tần Phong đều siết chặt tôi trong vòng tay trên chiếc giường gỗ ấy, liên tục hứa hẹn với tôi:

“Thời Vi, chờ anh thành công rồi, nhất định sẽ cho em một đám cưới linh đình nhất, rước em về nhà thật phong quang.”

Tần Phong đã nói dối.

Sau này anh ấy thật sự thành công, nhưng bên cạnh lại toàn mỹ nữ vây quanh, thời gian về nhà cũng càng lúc càng muộn.

Cho đến khi tôi cầm hóa đơn viện phí đến tìm anh, nghe bạn bè anh trêu chọc rằng khi nào thì cưới tôi.

Tôi lại nghe thấy anh nói:

“Chỉ cần nhìn thấy cô ta là tôi lại nhớ đến những ngày tháng đó. Cô ta giống như căn hầm năm xưa, vừa bẩn vừa ghê tởm.”

Tôi cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra lời hứa năm mười tám tuổi mãi mãi cũng chỉ dừng lại ở tuổi mười tám.

Chiếc lồng được tạo nên từ lời hứa nhân danh tình yêu, rốt cuộc cũng chỉ nhốt mỗi mình tôi ở lại.

1

Tôi đứng trước cửa căn hầm, ánh mắt lặng lẽ đảo qua căn phòng chưa tới ba mươi mét vuông này từng vòng một.

Đây từng là nơi tôi và Tần Phong sống suốt năm năm trời.

Gian bếp chật hẹp, trần nhà thấm nước, ô cửa sổ nhỏ chỉ le lói được chút ánh sáng yếu ớt.

Chiếc giường gỗ duy nhất nhìn tạm được, hễ ngồi lên là lại phát ra tiếng kêu kẽo kẹt khiến người ta ê răng.

Một nơi tồi tệ như vậy, lại lưu giữ những tháng ngày cùng cực nhất của tôi và Tần Phong.

Chúng tôi giống như những con chuột sống dưới cống ngầm, nương tựa vào nhau trong căn phòng tối tăm thuê tạm này.

Tựa vào nhau mà sống, dùng tình cảm sưởi ấm cho nhau.

Nhưng giờ thì mọi thứ đã khác.

Dự án của công ty Tần Phong đại thắng, anh đã dọn khỏi căn hầm cũ kỹ này, chuyển đến khu biệt thự đắt đỏ bậc nhất Giang Thành.

Chỉ còn lại tôi ở lại dọn dẹp đống rác mà anh không cần nữa.

Anh nói:

“Thời Vi, anh sẽ không bao giờ quay lại cái nơi rách nát đó nữa. Em tự liệu đi.”

Tôi đứng lặng lẽ một mình trong căn phòng thuê thật lâu, mãi cho đến khi điện thoại của Tần Phong gọi đến, tôi mới gom nốt túi rác cuối cùng mang đi vứt.

Trước khi rời đi, ánh mắt tôi dừng lại nơi chậu hoa nhài đang héo rũ trên giá để giày ở cửa.

Nghĩ một lúc, tôi vẫn quyết định mang nó theo, rồi ra ngoài gọi xe quay về biệt thự.

Khi tôi về đến nơi, Tần Phong đang ngả người trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Ánh đèn pha lê sáng rực chiếu lên người anh, chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay anh cũng phản chiếu ra ánh sáng lấp lánh mùi tiền.

Tôi khựng lại vài giây, có chút không quen.

Tần Phong bây giờ đã không còn là cậu thanh niên trẻ trung, ngây ngô, nghèo túng năm xưa nữa. Khoảng cách giữa chúng tôi, dường như cũng ngày một xa hơn.

Có lẽ vì cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Tần Phong mở mắt nhìn sang, sau đó ánh mắt rơi vào chậu hoa nhài tôi đang ôm trong tay.

Rõ ràng, giữa hàng chân mày anh lộ ra vẻ bực bội xen lẫn chán ghét.

“Thời Vi, anh cho em tiền chẳng lẽ không đủ để mua đồ mới sao? Đống rác rưởi đó không thể vứt đi được à?”

Tôi cúi đầu, không nói gì. Có lẽ Tần Phong đã quên mất món “rác rưởi” mà anh nói đến, chính là món quà anh từng dày công mua tặng tôi.

Anh châm một điếu thuốc, nâng cằm tôi lên, từ trên cao nhìn xuống:

“Thời Vi, vứt hết mấy thứ đó đi. Anh không muốn trong nhà còn bất cứ thứ gì gợi nhớ đến quá khứ.”

Khói thuốc sặc đến mức khiến tôi ho không ngừng, nhưng Tần Phong không hề liếc tôi thêm một cái, chỉ khoác áo rời khỏi nhà.

Tôi nhìn bóng lưng xa lạ ấy, lại cúi xuống nhìn chậu hoa nhài sắp héo rũ trong tay, mắt cay xè, dạ dày cũng đau âm ỉ.

Phòng khám gọi đến tên tôi, khi bước vào phòng, tôi đối diện với ánh nhìn phức tạp của bác sĩ.

Ông ấy cầm tờ kết quả xét nghiệm lên, bắt đầu phân tích:

“Sao không đến khám sớm hơn? Với tình trạng của cô, cơ thể chắc chắn đã phát ra tín hiệu cảnh báo từ trước rồi.”

Tôi mím chặt môi, cúi đầu im lặng như một đứa trẻ mắc lỗi.

Mấy năm trước, sống cùng Tần Phong trong căn hầm, bữa no bữa đói là chuyện bình thường. Sau này khi công ty phát triển, tôi lại thường xuyên cùng anh xã giao uống rượu, lâu dần để lại di chứng đau dạ dày.

Lúc còn nghèo, uống một viên thuốc giảm đau, húp thêm ngụm nước ấm là đỡ được phần nào.

Không biết có phải uống thuốc giảm đau nhiều quá hay không mà giờ cơ thể có phần kháng thuốc, gần đây đau dạ dày liên tục, uống bao nhiêu thuốc cũng không bớt, tôi mới quyết định đến bệnh viện kiểm tra.

Bác sĩ thở dài, ánh mắt nhìn tôi có phần tiếc nuối:

“Ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nhanh chóng báo người nhà để làm thủ tục nhập viện hóa trị đi.”

Tôi như bị ai đó giáng một cú thật mạnh vào đầu, mãi vẫn chưa kịp phản ứng.

“Ồ.”

Bác sĩ thúc giục:

“Phản ứng gì kỳ vậy? Mau gọi điện cho người nhà đi. Nếu nhập viện hóa trị ngay bây giờ thì vẫn còn một chút hy vọng.”

Tôi đứng dậy, đầu óc trống rỗng rời khỏi phòng khám, chẳng có chút xúc động hay sợ hãi nào.

Nửa đời trước của tôi đã quá khổ, khổ đến mức đánh mất cả khả năng cảm nhận nỗi đau. Tôi chỉ thấy tê dại — thì ra là mình sắp chết rồi.

Bác sĩ bảo tôi gọi điện cho gia đình.

Nhưng tôi đâu có gia đình.

Ba mẹ ly hôn xong thì bốc hơi khỏi thế gian, bỏ mặc tôi ở quê để người khác nuôi tạm.

Buổi tối ở nông thôn lúc nào cũng đầy muỗi mòng, thi thoảng còn có chuột bò lên giường.

Tôi khóc vì sợ, nhưng chỉ cần phát ra tiếng là lại bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

Về sau, ông lão uống rượu quá nhiều mà đột tử. Tôi im lặng tham dự lễ tang của ông ta, chính thức trở thành một đứa trẻ không ai muốn nuôi.

Cho đến khi tôi gặp Tần Phong.

Buồn cười thật, cách chúng tôi gặp nhau chẳng khác gì tiểu thuyết ngôn tình rẻ tiền.

Trên đường từ chỗ làm thêm về trường, tôi bị mấy tên say rượu chặn lại trong ngõ. Đúng lúc đó, Tần Phong – cũng vừa tan làm – đi ngang qua và ra tay cứu tôi.

Tần Phong đuổi bọn say xỉn đi, cứu tôi khỏi tình huống nguy hiểm.

Chúng tôi dần nảy sinh tình cảm, rồi yêu nhau như trong truyện. Cùng dọn về sống trong căn hầm chưa đến ba mươi mét vuông.

Cái hầm mà bây giờ Tần Phong chê bai, lại là nơi đầu tiên trong đời tôi có được cảm giác về một “ngôi nhà” – dù chỉ là nhà thuê.

Nhưng bây giờ, tôi cúi đầu vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay.

Chiếc nhẫn này là món quà Tần Phong mua tặng khi hoàn thành dự án đầu tiên.

Hôm đó, anh dắt tôi đi dạo trong trung tâm thương mại, nắm tay tôi, đôi mắt lấp lánh nói: “Em thích cái nào cứ chọn, anh trả tiền.”

Những chiếc nhẫn trong tủ kính sáng lấp lánh, nhưng chẳng cái nào khiến tôi rung động bằng ánh mắt anh lúc ấy – ánh mắt ngập tràn yêu thương.

Tôi chỉ một chiếc rẻ nhất.

Nhưng Tần Phong lại mua chiếc đắt nhất, rồi nhẹ nhàng đeo vào tay tôi.

“Em nhìn nó lâu hơn ba giây.”

Anh cười, ánh mắt đầy tự hào.

“Vì Vi của anh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.”

Tối đó, Tần Phong lần đầu cầu hôn tôi.

“Vi Vi, đợi anh thành công, nhất định anh sẽ cho em một đám cưới thật rình rang, đón em về nhà trong phong quang.”

Nước mắt tôi bất ngờ rơi xuống, tôi lao vào lòng anh, vừa hạnh phúc vừa mân mê chiếc nhẫn mãi không rời.

Sau này tôi mới biết, đó chỉ là lời nói trong lúc nhất thời xúc động.

Là một lời hứa thoáng qua khi tình yêu đang nồng nhiệt.

Giống như chiếc nhẫn đã bong tróc lớp mạ chỉ sau vài năm — vốn dĩ chỉ là món hàng giả mạ bạc trong khu thương mại rẻ tiền.

Không khác gì tình yêu của chúng tôi.

Tôi lại mua thêm rất nhiều thuốc giảm đau. Những lúc đau quá chịu không nổi, tôi sẽ nhai thêm vài viên.

Dù không thể hết đau hoàn toàn, nhưng liều lượng gấp đôi vẫn khiến tôi thấy dễ chịu hơn trong những cơn đau quặn.

2

Tần Phong đã lâu không về nhà.

Tôi cũng chẳng còn việc gì để làm.

Nhìn thấy chậu hoa nhài bên cửa sổ sắp chết khô, tôi quyết định mua chậu mới cho nó, thay đất, tưới nước, bón phân.

Chậu hoa nhài này là món quà nhân ngày lễ Tình nhân năm thứ hai tôi và Tần Phong bên nhau. Anh mua nó ở một sạp cây giống đang chuẩn bị dọn hàng, mua được giá rẻ một nửa.

Hôm đó chúng tôi nắm tay nhau đi ăn vỉa hè, đi ngang những cặp đôi ôm bó hoa rực rỡ trong lòng.

Lúc gọi món, Tần Phong viện cớ đi mua nước. Khi quay lại, anh ôm chậu hoa nhài trong tay.

Tôi vừa bất ngờ vừa trách yêu anh tiêu tiền linh tinh.

Tần Phong cười tươi, một tay ôm chậu hoa, một tay choàng qua vai tôi:

“Chủ sạp sắp dọn rồi nên bán cho anh nửa giá. Vi Vi, bây giờ anh chưa có khả năng cho em những điều tốt nhất, nhưng sau này anh nhất định sẽ bù đắp thật nhiều.”

Nhìn những nụ hoa trắng muốt nhú ra giữa tán lá xanh, lòng tôi lúc đó tràn đầy hạnh phúc.

Nhưng có lẽ căn hầm không phải nơi thích hợp để trồng hoa.

Ngoài vài bông nhỏ lúc mới mua về, dù tôi có chăm sóc thế nào, nó cũng chẳng bao giờ nở lại.

Tôi đang nghịch mấy chiếc lá héo úa, quay đầu lại mới phát hiện không biết từ lúc nào Tần Phong đã đứng ở cửa.

Anh nhìn chậu hoa nhài, lại nhìn tôi, ánh mắt đầy chán ghét thoáng qua rồi biến mất.

“Lại chăm cái chậu hoa đó à?”

Tôi khẽ ừ một tiếng xem như đáp lời, phủi đất trên tay rồi bước lại gần anh.

“Về rồi à? Ăn gì chưa?”

Khi hai người đứng gần nhau, Tần Phong phát hiện sắc mặt tôi trắng bệch bất thường.

“Em sao vậy? Không khỏe à?”

Similar Posts

  • Một Lòng Hướng Về Người

    Ngày đại hôn, phu quân đã dẫn binh ra chiến trường.

    Ba năm sau đó, hắn không màng đến thể diện của ta, nuôi một nữ nhân xinh đẹp mồ côi bên cạnh.

    Tin tức truyền đến, ta đang ở Nam Phong Uyển.

    Nha hoàn khuyên nhủ: “Công chúa hà cớ gì phải vì loại người này mà giữ tiết.”

    Đêm đó, ta cho gọi một trai tráng vào thị tẩm.

    Hắn ta hết lòng hết sức, ta nếm được mùi vị, liền ban thưởng cho hắn ta ngày ngày bầu bạn.

    Nào ngờ gã trai tráng kia lại nghiến răng ken két.

    “Xem ra ba năm nay, thật sự đã uất ức phu nhân rồi.”

  • Chiếc Bánh Sinh Nhật Hạnh Nhân

    Trong bữa tiệc sinh nhật của bạn trai, em chồng tự tay làm một chiếc bánh kem, nhất quyết bắt tôi ăn trước.

    Tôi nhíu mày:

    “Trong này không có hạt đâu chứ? Em bị dị ứng hạnh nhân.”

    Em chồng tỏ vẻ chẳng bận tâm:

    “Chị dâu đúng là làm quá. Bánh do em tự tay làm, đảm bảo sạch sẽ an toàn.”

    Bạn trai đứng bên cạnh cũng hùa theo:

    “Ăn một miếng thôi mà, đừng làm mất hứng của em gái.”

    Tôi đành cắn răng nuốt xuống.

    Ngay khoảnh khắc đó, cổ họng lập tức thắt lại, hô hấp trở nên khó khăn.

    Em chồng cười đắc ý:

    “Lừa chị thôi, trong đó toàn bột hạnh nhân đấy. Nhìn phản ứng của chị kìa, có cần làm quá vậy không?”

    Bạn trai cũng cười theo:

    “Lúc nào em cũng thích làm ầm lên. Ngoan, mau nhả ra đi, nó chỉ đùa thôi.”

    Trong tiếng cười ồn ào của cả phòng, trước mắt tôi tối sầm, toàn thân co giật rồi ngã gục xuống.

    Lúc này bạn trai mới hoảng hốt:

    “Mau gọi cấp cứu!”

  • Lời Tỏ Tình Đã Quá Hạn

    Ngày đi hưởng tuần trăng mật, cô thư ký riêng của anh ấy – Cố Viễn Chu – nhất quyết đòi đi cùng chúng tôi.

    Ra đến sân bay, cô ta muốn leo núi, còn tôi thì muốn ngắm tuyết.

    Cố Viễn Chu do dự một chút, cuối cùng vẫn nghe theo thư ký của anh ta.

    Anh ấy không hỏi tôi lấy một câu, liền tự ý thay đổi hành trình ban đầu.

    Hôm đó, tôi không lên máy bay, một mình đi đến thành phố băng ở phương Bắc.

    Cố Viễn Chu đi chơi với thư ký suốt một tuần, rồi mới gọi điện cho tôi.

    “Ôn Noãn, mới ngày đầu kết hôn đã giận dỗi, anh không có nhiều kiên nhẫn để lúc nào cũng chiều em đâu.”

    Nhưng có vẻ anh ấy quên mất rằng — hôm nhận giấy đăng ký kết hôn, thư ký của anh bị sốt, anh liền bỏ tôi lại để đi chăm cô ta.

    Chúng tôi… vẫn chưa tổ chức đám cưới nữa kìa.

  • Đừng Yêu Em Chỉ Vì Em Từng Cứu Mẹ Anh

    Trước kỳ thi tiếng Anh đại học, mẹ của bạn trai học bá bị xe điện tông ngay trước cổng trường.

    Lúc nhìn thấy tôi, anh ấy hoảng loạn đến luống cuống tay chân.

    “Đồng Đồng, em có thể đưa mẹ anh đến bệnh viện không?”

    Tôi vừa định gật đầu đồng ý thì vài dòng chữ chợt lướt qua trước mắt.

    | Nam chính vốn định thi xong sẽ chia tay nữ phụ, chỉ vì cô ấy cứu mẹ mình nên mới miễn cưỡng tiếp tục mối quan hệ thêm vài năm nữa.

    | Mau đồng ý đi, nam chính sắp phát điên rồi, hôm qua để giữ điểm vừa đủ đậu, anh ấy đã cố tình bỏ qua hai câu lớn trong đề Toán để thi cùng trường với nữ chính, nếu hôm nay lại bỏ lỡ phần nghe tiếng Anh thì anh ấy sẽ không đậu nổi trường top 985 đâu||

    Tôi chết lặng vì mấy dòng chữ kia, mãi mới thốt được một câu.

    “Không thể.”

    Dù anh có tiềm năng trở thành thủ khoa thành phố, nhưng đó không phải là lý do để tôi từ bỏ tương lai của mình vì anh.

  • Nguyện Ước Hạc Trắng

    Vừa mới giận dỗi với bạn trai, tôi liền phát hiện mình đã mang thai.

    Tôi chặn anh ta rồi đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội rằng mình đã có thai.

    Bạn bè thấy vậy đều kéo nhau qua chúc mừng… cho anh ta.

    Tôi lại đăng một dòng khác, chỉ đặt chế độ cho một mình anh ta xem được, kèm theo hình ảnh và chú thích: “Không phải mẹ không yêu con, chỉ là mẹ không muốn con đến một gia đình không có tình yêu.”

    Vị trí: Bệnh viện rắn độc.

  • Giá Trị Của Sự Độc Lập

    Tôi từ bỏ công việc lương 30 ngàn mỗi tháng,

    Toàn bộ khoản vay mua nhà 3 triệu đều ném hết lên vai chồng.

    Nhìn thấy giấy nghỉ việc của tôi, anh ta lập tức phát điên:

    “Lớp học thêm của con thì sao?”

    “Cả nhà ăn uống sinh hoạt dựa vào đâu?”

    “Cô là con nít à? Sao mà tùy tiện vậy được?”

    Tôi nhìn dáng vẻ anh ta gào thét, suýt nữa thì bật cười.

    “Không phải còn anh mà, chồng yêu?”

    “Tôi nghỉ việc rồi thì phải dựa vào anh nuôi thôi.”

    “Dù gì tiền lương hàng tháng tôi cũng đều đưa anh hết mà.”

    Gương mặt chồng tôi lập tức cứng đờ.

    Tôi biết rõ, anh ta vốn chẳng còn đồng nào.

    Bởi vì bao nhiêu năm qua, số tiền tôi chuyển vào tài khoản chung của hai vợ chồng,

    đều bị anh ta lén lút mang đi lấy lòng người tình cũ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *