Nguyện Ước Hạc Trắng

Nguyện Ước Hạc Trắng

Vừa mới giận dỗi với bạn trai, tôi liền phát hiện mình đã mang thai.

Tôi chặn anh ta rồi đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội rằng mình đã có thai.

Bạn bè thấy vậy đều kéo nhau qua chúc mừng… cho anh ta.

Tôi lại đăng một dòng khác, chỉ đặt chế độ cho một mình anh ta xem được, kèm theo hình ảnh và chú thích: “Không phải mẹ không yêu con, chỉ là mẹ không muốn con đến một gia đình không có tình yêu.”

Vị trí: Bệnh viện rắn độc.

01

Một người bạn gửi cho tôi một bức ảnh, trong đó là bạn trai tôi – người tôi đã yêu suốt 7 năm – đang cùng một chị gái có khí chất cao quý, lạnh lùng chọn nhẫn.

Thẩm Hạc cười rất dịu dàng, còn người phụ nữ kia khi lắng nghe anh nói chuyện, ánh mắt cũng trở nên mềm mại hơn hẳn.

Đó là một cửa hàng tư nhân, thuộc sở hữu của tập đoàn nhà họ Thẩm.

Tôi từng đến đó rồi.

Khi ấy, Thẩm Hạc nói với tôi rằng, anh sẽ tự tay thiết kế một chiếc nhẫn để cầu hôn tôi, bảo tôi đừng nhìn những chiếc nhẫn trưng bày kia, bởi chỉ có chiếc nhẫn do chính tay anh làm mới xứng đáng với tôi.

Tôi đã cười nhạo anh kiêu ngạo.

Giờ nhìn lại chiếc nhẫn đính hôn trên tay, tôi không khỏi thấy xót xa.

Cảm giác như nhiệt độ quanh người suy giảm.

Dù đang bật sưởi, tôi vẫn thấy toàn thân lạnh buốt.

Bởi vì chỉ một giây trước, Thẩm Hạc còn gọi điện cho tôi nói rằng anh đang tăng ca ở công ty.

Quen nhau nhiều năm, anh từng đưa tôi gặp bạn bè, những người phụ nữ quanh anh tôi đều biết, chưa từng nghe qua có ai gọi là “ánh trăng trắng” cả.

Nhưng người phụ nữ trong ảnh thực sự rất lạ.

Tôi bỗng dưng thấy bất an.

Bảy năm qua, dù đôi lúc có cãi vã, nhưng mỗi lần ra ngoài anh đều báo cho tôi biết.

Vậy mà lần này, tại sao lại phải nói dối?

Sáng nay lúc đi làm, anh vẫn còn nhẹ nhàng gọi tôi:

“Bảo bối, anh đi làm đây, nhớ anh nhé~”

Tôi vốn là người khá ổn định về cảm xúc, nhưng gần đây lại thấy khó chịu vô cớ.

Tôi nghĩ chắc tại lâu rồi chưa có kinh.

Tôi lập tức gọi điện cho Thẩm Hạc.

Anh bắt máy rất nhanh, giọng nói vang lên sảng khoái: “Sao thế, bảo bối?”

“Anh đang ở đâu?”

Anh khựng lại một chút.

“Anh đang tăng ca mà, sao thế, em nhớ anh rồi à?”

“Ừm. Anh về sớm nhé, em có chuyện muốn hỏi.”

Tôi lờ mờ nghe thấy bên kia có giọng đàn ông, hình như còn quen quen, dường như đã nghe qua ở đâu rồi.

Có lẽ là trợ lý.

Không hiểu sao mấy ngày nay tôi lại dễ nhạy cảm như vậy.

Có lẽ cũng nên cãi nhau một trận cho đỡ bí bách.

Thẩm Hạc về rất nhanh. Tôi đưa ảnh cho anh xem.

Gương mặt anh lập tức cứng đờ.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Ánh mắt anh lẩn tránh, mãi sau mới lên tiếng, trông vô cùng khó xử.

“A Nguyện… chuyện đó không như em nghĩ đâu. Cô ấy chỉ là một… người bạn, một người rất khó để giải thích.”

“Còn về chiếc nhẫn, anh muốn tạo bất ngờ cho em.

Dù sao cũng không như em nghĩ đâu, thật đó, anh thề.”

“A Nguyện, chuyện này… mai chúng ta nói tiếp có được không? Muộn rồi, đi ngủ sớm đi.”

Nói xong anh định tiến đến kéo tôi, nhưng tôi lập tức lùi lại tránh né.

Một đống lời vô nghĩa, tôi trợn mắt bực bội, tâm trạng tự nhiên rối tung cả lên, chỉ muốn làm loạn một trận.

“Không được. Em muốn biết ngay bây giờ, tại sao anh lại nói dối em rằng anh đang tăng ca?”

“Anh không biết em ghét nhất là bị lừa dối sao, Thẩm Hạc?”

“Hôm nay em đang phát khùng đấy, lâu lắm rồi chưa chiến tranh lạnh. Bao giờ anh nghĩ thông suốt thì hãy đến nói chuyện tiếp. Còn bây giờ, anh ngủ ở phòng khách đi.”

Thẩm Hạc trông rất khó xử, vẻ mặt rối rắm, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì, lặng lẽ bước vào phòng khách.

Quen nhau bao nhiêu năm, tôi hiểu rõ con người anh.

Nếu nói ngoại tình thì anh chẳng có gan đó.

Dù thật sự có thì mẹ anh cũng sẽ ra mặt xử lý trước.

Nhưng chuyện tối nay thực sự khiến tôi rất khó chịu.

Anh sống chết cũng không chịu nói thật.

Vậy thì… cứ ngủ một mình đi.

02

Ngày thứ hai sau trận chiến tranh lạnh với bạn trai, tôi nôn thốc nôn tháo không ngừng.

Nghĩ đến chuyện đã lâu không thấy “dì cả” ghé thăm, trong lòng tôi bỗng dâng lên một linh cảm chẳng lành.

Tôi tức tốc chạy xuống lầu, lao thẳng đến hiệu thuốc gần nhất mua que thử thai.

Không ngoài dự đoán—tôi đã mang thai.

Vừa mới cãi nhau xong đã phát hiện có thai.

Tôi liền vội vàng đăng một bài viết hỏi: “Sau khi giận nhau với bạn trai thì phát hiện mình mang thai, phải nói với anh ta như thế nào để không mất phong độ đây?”

Tôi lướt xem bình luận bên dưới, đọc được mấy câu vừa hài vừa ngớ ngẩn, không nhịn được mà bật cười.

“Gửi que thử thai cho anh ta rồi bảo: Con mất rồi, vì bố mẹ chiến tranh lạnh nên con bị đông chết.”

“Phải nói là: Bạn trai cãi nhau khiến em lạnh lòng, lạnh lòng sinh hàn cung, con bị đóng băng mất tiêu rồi.”

“Chạy trốn mang theo bụng bầu đi! Tôi đọc tiểu thuyết mười năm, kinh nghiệm đầy mình!”

“Đúng đúng, 5 năm sau cô dẫn theo 5 đứa con trở về, mỗi đứa nhìn như đúc anh ta lúc nhỏ, từ đó bắt đầu con đường truy thê dài dằng dặc và đau khổ.”

“Cãi nhau xong, giả vờ nôn trong nhà vệ sinh. Ngày hôm sau đặt que thử thai lên bàn rồi mua vé rời đi, anh ta sẽ huy động cả thành phố đi tìm cô. Tiểu thuyết đều viết thế mà!”

“Ý kiến hay đấy, có nhiều tài liệu tham khảo. Sau khi về nước còn có thể dùng mẫu kịch bản.”

“Đăng lên mạng xã hội, chặn anh ta, bạn bè chung sẽ đi chúc mừng. Sau đó cô lại đăng tiếp một bài đến bệnh viện, chỉ cho anh ta xem.”

“Kèm ảnh và lời: Không phải mẹ không yêu con, chỉ là mẹ không muốn con đến một gia đình không có tình yêu.”

“Chắc chắn anh ta sẽ phát điên!”

“Hoặc có thể là: Đến không đúng lúc, mẹ xin lỗi con vì đã mang thai con trong lúc này!”

“Đặt lịch phá thai ở bệnh viện, tên người đặt là của anh ta.”

“……”

Suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định bắt đầu bằng cách đăng một dòng trạng thái rằng mình mang thai, nhưng đặt chế độ chặn Thẩm Hạc.

“Tôi đã hẹn gặp một em bé, mùa xuân năm sau, lúc trăm hoa đua nở sẽ cùng nhau gặp gỡ.”

Bên dưới bài đăng có rất nhiều người chúc mừng, dĩ nhiên cũng có vài người không hiểu gì.

“Gì vậy trời?”

“Đồ ngốc, Nguyện Nguyện có bầu rồi đó!”

Đặc biệt là mẹ của Thẩm Hạc, đúng kiểu ân cần vô đối.

Vừa vào đã gửi tôi một bao lì xì đỏ to đùng, còn hỏi dạo này tôi sống có tốt không, hỏi khi nào tổ chức đám cưới.

Tôi chỉ cười trừ, đáp bâng quơ cho qua chuyện.

Dù sao thì tôi cũng biết Thẩm Hạc sẽ sớm biết thôi.

Vì vậy, tôi nhanh chóng thay đồ, bắt xe đến bệnh viện.

Bệnh viện không đông lắm.

Tôi lấy số thứ tự rồi ngồi trên ghế ngoài hành lang đợi.

Tính toán thời gian, tôi chụp một tấm ảnh bệnh viện rồi đăng lên mạng xã hội, chỉ để chế độ cho Thẩm Hạc nhìn thấy.

Ảnh kèm lời chú thích: “Không phải mẹ không yêu con, chỉ là mẹ không muốn con đến một gia đình không có tình yêu.”

Đến đây đi, cơn bão của anh đấy, đồ đàn ông tệ bạc!

Thẩm Hạc vừa kết thúc một cuộc họp, đang chuẩn bị bước vào buổi tiếp theo thì có người chúc mừng: “Chúc mừng Tổng Giám đốc Thẩm lên chức bố nhé!”

“Hèn gì dạo này Tổng Thẩm cứ rạng rỡ hẳn ra, thì ra sắp làm bố rồi, chúc mừng chúc mừng.”

“Chúc mừng nha!”

“……”

Bước chân của Thẩm Hạc khựng lại.

Gương mặt vốn lạnh lùng hiếm khi hiện lên vẻ hoang mang.

Tổng hợp lại những lời vừa nghe được…

Anh sắp làm bố?

Sao anh không biết gì cả?

“Các anh nói cái gì? Gì mà tôi sắp làm bố?”

Một ông tổng ngỡ Thẩm Hạc giả ngây, cười ha hả: “Trời ơi, cậu nhóc này, lớn thế rồi còn làm bộ hồ đồ. Vợ cậu có thai thì chẳng phải cậu sắp làm bố rồi sao?”

Similar Posts

  • Nấm Mồ Trong Tim Anh

    Kiếp trước, tôi là đứa con bị bế nhầm trong nhà họ Hà, kẻ bị xem như đồ xui xẻo.

    Người tôi yêu là cô nhi – con của một liệt sĩ bị gia đình từ bỏ.

    Chúng tôi đã cùng nhau trải qua ngọt bùi cay đắng, cùng nhau đi qua xuân hạ thu đông.

    Nhờ tôi hỗ trợ, anh ấy từng bước trở thành lãnh đạo cấp cao, còn tôi trở thành người vợ được bao người ngưỡng mộ.

    Khi tôi trút hơi thở cuối cùng, ngỡ rằng cuộc đời đã mãn nguyện.

    Không ngờ, chúng tôi lại cùng nhau sống lại.

    Nhưng điều tôi không thể lường trước được là…

    Việc đầu tiên anh ấy làm sau khi trọng sinh, chính là hoán đổi thân phận giữa tôi và con gái ruột nhà họ Hà.

    Chỉ lúc đó tôi mới hiểu, trong lòng anh luôn có một ngôi mộ, chôn giấc mộng bạch nguyệt quang.

    Anh nhìn tôi – khi đó vẫn còn là đứa bé đỏ hỏn trong tã – bằng ánh mắt đầy căm hận:

    “Là mày đã cướp lấy cuộc đời của Vọng Thư, khiến cô ấy cả đời trôi dạt, còn kéo tình yêu của tao xuống tận mộ phần.”

    “Bao nhiêu ngày đêm ấy, tao chỉ muốn bóp chết mày… Nhưng dù sao, mày cũng từng là vợ tao.”

    “Kiếp này, mong chúng ta từ đây không còn liên quan gì nữa…”

    …Thế cũng tốt, khỏi phải vì một kẻ bạc tình mà tiếp tục gánh lấy bi kịch không dứt của nhà họ Hà.

    Kiếp này, tôi sẽ không còn nâng đỡ anh ta bước lên đỉnh cao nữa — tôi muốn theo đuổi giấc mơ hàng không vũ trụ của riêng mình.

  • Tráo đổi thân phận

    Tôi bẩm sinh buồng trứng bị tắc, chồng chủ động đề nghị làm thụ tinh ống nghiệm.

    Không ngờ lại tình cờ phát hiện anh ta muốn đổi trứng thành của cô thanh mai bé bỏng kia.

    Tôi giả vờ như không biết, lén sắp xếp người tráo lại trứng.

    Thậm chí còn đổi cả tinh trùng của chồng bằng của thanh mai trúc mã của tôi – cái gien phượng hoàng nam ấy, không cần cũng chẳng sao.

    Hai mươi bốn năm sau, tôi đem 10% cổ phần công ty giao cho đứa con trai vừa tốt nghiệp.

    Không ngờ cô thanh mai mà bố chồng giấu bên ngoài – Tô Tình – lại vênh váo quay về, đắc ý nhìn tôi:

    “Đứa con mà chị cực khổ nuôi nấng suốt bao năm qua, vốn dĩ là của tôi!”

  • Lại Gặp Mùa Xuân

    Ta là gia kỹ trong phủ Đại tướng quân, khách khứa đến dự yến tiệc vô luận là ai cũng đều giẫm ta dưới chân, còn tiện tay sờ soạng mấy lượt.

    Ta vốn tưởng cả đời này, mình chỉ có thể chìm mãi trong vũng bùn ấy. Thế nhưng phu nhân tướng quân lại nói: “Ngươi vốn không nên chịu cảnh dày vò như thế này. Ngươi có muốn gả cho binh sĩ trong quân không? Ta sẽ làm chủ cho.”

    Nhờ đó mà ta được gả làm chính thê của một vị quân sĩ, rốt cuộc sống ra dáng một con người.

    Sự xuất hiện của phu nhân, đối với ta chính là cây khô gặp nước mùa xuân. Năm năm sau, phu nhân bị vu cho thông gian với gia đinh, bị nhốt vào lồng heo thả trôi sông. Đêm ấy, ta chống mái thuyền nhỏ rẽ bóng nước cứu phu nhân lên.

    “Phu nhân có nguyện… theo ta cùng đi không?”

  • Du Thị Một Đời An Yên

    Phu quân ta xuất chinh nơi sa trường đã tròn mười năm, bặt vô âm tín.

    Vì muốn nuôi dưỡng một đôi hài tử khôn lớn nên người, ta – từ một phụ nhân hiền đức, được người người tán tụng – đã dần trở thành một mụ chanh chua vang danh khắp thành Từ Châu.

    Ta mở một tiệm tạp hóa nhỏ để mưu sinh, quát lui lũ thân thích rắp tâm thâu đoạt gia sản, mắng đuổi bọn khách hàng tham lam, ưa chiếm phần hơn.

    Ngày ngày, ta ngồi nơi cửa tiệm, bấm ngón tay mà đếm từng ngày chàng rời xa cố hương.

    Cuối cùng cũng đợi được người ấy trở về, là phu quân đã bặt vô tin tức bao năm. Hắn nhìn thấy ta chống nạnh ngoài cửa, mắng người không ngơi miệng, liền chau mày, trong mắt lộ rõ vẻ ghét bỏ.

    “Du thị, sao nàng lại biến thành… hạng đàn bà thô tục không thể nhìn nổi như vậy?”

    Hắn chẳng hỏi ta bao năm qua chịu khổ thế nào, sống chết ra sao, chỉ bởi vì ta ra mặt mưu sinh mà chê trách, lại còn nói muốn “trùng hưng gia pháp, chấn chỉnh cương thường”.

    Ta nhìn nữ tử dịu dàng đứng sau lưng hắn, chỉ khẽ cười một tiếng, coi như buông tay.

    Nếu chàng đã quên đi nghĩa tình thuở thiếu thời, thì cũng đừng trách thiếp lòng dạ lạnh lùng.

  • Tôi Mới Là Tiểu Thư Thật

    Chồng tôi được thăng chức ra nước ngoài, nhưng người anh ấy mang theo… lại là em gái tôi.

    Ba năm qua, tôi hoàn toàn bị lãng quên.

    Anh ấy về nước báo cáo công tác, lại trực tiếp xông vào phòng họp của tôi.

    Tôi – với tư cách là tổng giám đốc tập đoàn – ngồi trên cao nhìn xuống cả hội trường.

    Anh ta nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức tái nhợt.

    “Em là thiên kim tiểu thư của Chủ tịch Lý? Sao không nói sớm?”

  • Bạn Trai Tôi Mắc Bệnh Kín

    Tôi vừa lướt mạng thì thấy một video:

    Chủ video nói rằng anh họ của cô ấy bị nhiễm bệnh AIDS, giờ lại chuẩn bị kết hôn và sinh con.

    Cả nhà đều giấu nhẹm, không ai chịu nói cho bạn gái của anh ta biết.

    Ngay cả mẹ ruột cũng bảo: “Cưới xong rồi thì sẽ ổn thôi.”

    Tôi đang cảm thán không biết cô gái nào xui xẻo như vậy thì…

    Tôi mở phần bình luận ra xem.

    Ơ? Người này sao giống mình thế?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *