Lý Uyển Uyển

Lý Uyển Uyển

Tôi nặng 240 cân, là con heo mập bị cả học viện cười nhạo.

Nhưng may là có Cơ Đông Trạch không chê bai tôi, thậm chí còn bảo vệ tôi mỗi khi người khác cười nhạo.

Tôi cứ nghĩ anh ấy là người không quan trọng ngoại hình, thật lòng đối tốt với tôi, yêu thương và trân trọng tôi.

Cho đến khi tôi tình cờ nghe thấy anh ta nói với người khác: “Lý Uyển Uyển con mập đó nếu không phải nhà có chút tiền, ai mà thèm để ý tới cô ta, nhìn thấy là muốn nôn luôn rồi.”

Đang trốn trên ban công đau lòng muốn chết thì tôi bỗng nhận được một hệ thống chuyển đổi mỡ thừa.

“Đúng là quá nhiều năng lượng!”

Bầu không khí u ám lập tức bị phá vỡ, tôi giận dữ lắc cái đầu tròn vo, quay cuồng tìm kiếm xung quanh.

Theo tiếng nuốt nước bọt khe khẽ, cuối cùng tôi cũng thấy một con muỗi lớn hoa văn sặc sỡ đang trốn trong góc.

Vừa định giơ tay béo ục ịch lên đập chết nó, thì nó lại cất giọng trẻ con dễ thương nói rằng nó là hệ thống trao đổi mỡ thừa…

Chỉ một thứ nhỏ xíu thế này thôi á? Chắc chắn lại là trò đùa của ai đó.

Nhưng nhìn quanh, ngoài gió lạnh và ban công trống trải thì chẳng có ai cả.

Con muỗi hoa nhỏ giơ hai chân trước vẫy vẫy, cố gắng thu hút sự chú ý của tôi: [Đừng tìm nữa, là tôi đang nói chuyện với cậu đây!]

Tôi chỉ vào nó bằng ngón tay tròn vo, không tin nổi: [Hệ thống trao đổi mỡ thừa? Muỗi hoa? Là cậu á?]

Con muỗi hoa giận đến mức nhảy dựng tại chỗ: [Tôi chỉ chọn nhầm hình thái thôi! Hứ ╯^╰]

Tôi tò mò hỏi: [Trao đổi kiểu gì?]

Con muỗi hoa nói với giọng đầy tự hào, thậm chí hai chân trước còn khoanh lại ra vẻ oai phong: [Tôi có thể hấp thụ mỡ thừa của cậu, rồi cậu dùng số mỡ đó đổi sang tiền mặt hoặc các đạo cụ trong cửa hàng hệ thống.]

Trời ơi, còn có chuyện tốt thế này sao?

Tôi nhìn bóng dáng mình đổ xuống đất với cân nặng 240 cân, thấy lòng bắt đầu xao động.

Tôi thử dò hỏi: [Vậy… tôi đổi 150 cân trước nhé.]

Cặp đùi to béo trước mắt tôi bỗng trở nên thon dài rõ rệt, thậm chí quần áo suýt nữa cũng rơi xuống lộ hết da thịt.

Trên điện thoại, cô gái trong camera có khuôn mặt trái xoan, mắt to, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng mịn.

Tôi cẩn thận vén áo lên xem, kinh ngạc khi thấy da không hề chảy xệ mà còn rất căng bóng, ngay cả vết rạn trước đây cũng biến mất sạch sẽ.

Tôi ngơ ngác nhìn cô gái xinh đẹp trong camera: [Trời ơi, đây thật sự là tôi sao?]

Con muỗi hoa cất giọng trẻ con ngầu lòi: [Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên là hàng chất lượng.]

Tôi dần lấy lại lý trí, nhưng ra ngoài với dáng vẻ thế này, lỡ bị người ta bắt đi nghiên cứu thì sao?

Bỗng dưng tôi hoảng loạn: [Hệ thống ơi hệ thống, mau giúp tôi trở lại như cũ đi!]

Con muỗi hoa đứng đơ tại chỗ, không tin nổi: [Không phải trông đẹp lắm sao? Sao lại muốn biến lại?]

[Tốt nào, nghe lời đi.]

Giọng trẻ con ấm ức nức nở: [Được rồi… uhm…]

01

Đã mấy ngày tôi không chủ động liên lạc với Cơ Đông Trạch, cứ nghĩ anh ta đã chán ghét tôi thì sẽ chẳng tìm đến nữa.

Không ngờ lại…

[Uyển Uyển mấy hôm nay sao không nói chuyện với anh vậy? Anh làm gì sai sao?]

Ngẩng đầu lên từ cuốn sách, tôi thấy Cơ Đông Trạch đang chống tay lên bàn tôi, còn bày ra dáng vẻ tự cho là đẹp trai.

Nếu không nói đến chiều cao chỉ vừa đủ 1m70, thì phải thừa nhận anh ta đúng là có chút sức hút.

Cơ Đông Trạch có ngũ quan tinh xảo, làn da trắng, kiểu trai mặt baby rất được ưa chuộng trên mạng, nhưng tiếc là nhân cách tệ.

Tôi lạnh lùng lên tiếng: [Có chuyện gì à? Không có thì đừng làm phiền tôi học bài.]

Cơ Đông Trạch rõ ràng không ngờ tôi lại lạnh nhạt như vậy, ngẩn ra một lúc: [Uyển Uyển, có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì không?]

Nếu tôi chưa từng nghe thấy những lời anh ta nói hôm đó, thì với vẻ mặt ủy khuất của anh ta lúc này, chắc chắn tôi sẽ lại ngu ngốc mà dâng hết chân tình.

Tiếc là… chỉ là nếu thôi.

[Không có hiểu lầm gì cả. Còn gì nữa không? Không thì làm ơn tránh xa tôi ra.]

Anh ta do dự một chút, lại bày ra dáng vẻ đáng thương mà trước đây tôi từng mềm lòng: [Có thể cho anh mượn chút tiền không? Anh đói mấy ngày rồi, không còn tiền ăn nữa…]

Thảo nào… tính ra cũng đã một tuần trôi qua, theo thói quen thì lúc này tôi sẽ nạp tiền vào thẻ ăn của anh ta một cách âm thầm.

Tôi từng tưởng anh ta không biết là tôi, nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi ngày xưa đúng là ngốc nghếch đến đáng thương.

Chỉ vì một chút dịu dàng giả tạo mà dốc hết chân thành với người ta.

Tôi không muốn dây dưa thêm nữa: [Cơ Đông Trạch, anh có biết xấu hổ không? Vừa chê tôi là con heo mập, giờ lại muốn xin tiền tôi?]

Nhận thấy ánh mắt cả lớp đều đổ dồn về phía mình, gương mặt Cơ Đông Trạch thoáng méo mó:

[Uyển Uyển, sao em có thể nói anh như vậy? Em biết mà, anh chưa từng chê bai em.]

[Tôi ghê tởm anh đến phát ngán, những lời anh nói với người khác, anh còn không tự biết sao?]

Anh ta hoảng hốt:

[Uyển Uyển, không phải như em nghĩ đâu, hôm đó anh chỉ là thua trò thật lòng hay thử thách thôi mà…]

Gương mặt không cảm xúc chính là câu trả lời tốt nhất của tôi lúc này.

Một gã đàn ông giả tạo và ghê tởm như vậy, tôi trước kia chắc bị bỏ bùa mới có thể thích anh ta.

Thấy ánh mắt tôi kiên quyết, Cơ Đông Trạch không diễn nổi nữa, tức giận gào lên:

[Loại người như mày đáng bị bắt nạt, trước đây giúp mày đúng là mắt mù, hy vọng mày đừng hối hận vì những gì đã làm hôm nay.]

Những lời hắn từng nói với người khác vẫn còn văng vẳng bên tai, giờ lại dám nhục mạ tôi trước mặt bao người, thật nghĩ tôi dễ bị bắt nạt sao?

[Biểu cảm giả tạo của anh trông buồn nôn thật đấy, có cần tôi tính xem mình từng tốn bao nhiêu tiền cho anh không?]

Nghe tôi nói vậy, hắn tức đến mức đá bay ghế của bạn ngồi trước rồi bỏ chạy khỏi lớp.

Xì, nuôi một con chó còn biết trung thành, đúng là loại không bằng chó.

Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xào bàn tán của bạn bè, dùng đầu ngón chân cũng đoán được họ đang nói:

[Con mập đó hôm nay sao mạnh mẽ ghê.]

Rõ ràng gần đây tôi đã lén trao đổi mất hơn 20 cân, nhưng với thân hình khổng lồ của tôi thì 20 cân cũng chẳng ai để ý.

Nhưng may thay, ngày mai bắt đầu nghỉ hè rồi…

Đến lúc đó có giảm cân nhanh đến mấy cũng có lý do hợp lý để giải thích.

02

Thở dài mở cửa phòng ký túc, liền nghe thấy giọng mỉa mai của Hàn Tĩnh Tĩnh.

[Ồ, không phải “mìn hạng nặng” nổi tiếng của trường ta sao? Nghe nói mày với nam thần cãi nhau to lắm hả?]

Nếu là trước đây, chắc tôi chỉ biết cúi đầu im lặng.

Nhưng có hệ thống bên mình rồi, nếu giờ mà còn yếu đuối thì quá uổng phí cuộc đời hack cheat này:

[Đúng đúng, tao là mìn hạng nặng, còn mày là lùn hạng nhẹ.]

Cô ta tức tối, nghẹn cả buổi mới nặn ra một câu:

[Hừ, trông mày chẳng khác gì một con heo!]

[Gọi tao là mìn thì được, nhưng mày dám gọi tao là heo?]

[Heo heo heo! Tao nói mày là heo đó! Ít ra heo còn biết ăn thịt! Còn mày? Chỉ biết thải phân thôi!]

[Mày! Mày sống chỉ tổ tốn không khí, chết rồi lại tốn đất, không sống không chết thì tốn tiền điện nước…]

Tôi moi hết vốn từ cũng chỉ nghĩ ra mấy câu đó, tức đến suýt thổ huyết.

[Mày là con heo! Đồ heo chết béo ú!]

Tôi mập thì sao?

Tại sao xã hội này lại phân biệt đối xử với người béo dữ vậy chứ?

Tức thật!

【Tiểu Hoa, có thể chuyển mỡ của tôi sang cho Hàn Tĩnh Tĩnh được không?】

Giọng trẻ con kiêu ngạo vang lên từ trên đầu: 【Được thôi, nể mặt cậu đáng thương thế này.】

Tôi cảm động suýt khóc: 【Tiểu Hoa, cậu thật tốt.】

【Bớt giả bộ đi!】

Xì, bị nó nhìn thấu tâm tư rồi.

Có hệ thống làm chỗ dựa, tôi lại lấy lại khí thế:

[Hừ, ai là heo còn chưa chắc đâu!]

Cô ta vừa trang điểm vừa hát:

[Heo~ cái mũi của mày có hai lỗ, khi bị cảm thì còn sụt sịt nước mũi…]

Tôi hít sâu một hơi, mắt nhắm tai bịt.

Tâm rộng như biển, thân béo không ngại, bụng rộng còn chở được thuyền!

Tôi thu dọn hành lý quay lưng bỏ đi, cái ký túc xá rách nát này ai muốn ở thì ở!

Kỳ nghỉ hè của tôi vừa vui vẻ lại vừa bận rộn.

Trong lúc đó, tôi thấy mấy tin đồn về Cơ Đông Trạch trong nhóm bạn học.

Không còn tôi làm “cây ATM”, gia cảnh vốn đã khó khăn lại còn sĩ diện, hắn cuối cùng phải đi làm “trai phục vụ” ở quán bar.

Thậm chí còn đánh nhau với đồng nghiệp vì một quý bà lắm tiền.

Nhưng buồn cười là đang đánh thì giày tụt ra, lộ luôn chiều cao thật.

Bà chị đại vốn chỉ mê gương mặt hắn, thấy vậy liền chuyển hướng sang đồng nghiệp của hắn.

Nhưng Cơ Đông Trạch vẫn còn chút “vận may”, lại lọt vào mắt một ông chủ nam…

Tin nhắn trong nhóm cứ nhấp nháy liên tục, mọi người bàn tán náo nhiệt.

Nhưng tôi thì chẳng còn chút hứng thú.

Giờ tôi chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền.

Để bố mẹ yên tâm đầu tư cho tiệm giảm béo tôi sắp mở, tôi gần như lăn lê khắp nhà bà con họ hàng.

Hôm nay đến nhà ông bác 180 cân, nịnh nọt cười nói rồi cạo gió bấm huyệt.

Ngày mai đến nhà ông chú 280 cân, lăn lộn giở trò mè nheo.

Cuối cùng, trước ngày nhập học, tôi cũng giúp tất cả họ hàng đạt chuẩn cân nặng.

Trừ ba mẹ tôi — tôi thề không phải vì họ không tin tôi, mà chỉ là tôi nhỏ nhen… trả đũa chút xíu thôi.

Còn tôi cũng đã gầy xuống còn 110 cân.

Chỗ cần thon thì thon, chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn.

Thỉnh thoảng nhìn mấy người họ hàng gầy đi, khuôn mặt ai cũng đẹp trai xinh gái, tôi bắt đầu nghi ngờ ông trời ghen tị với nhan sắc nhà họ Lý nên mới cho cả nhà cái thể chất “uống nước cũng béo”.

Mới 6 giờ sáng, ba mẹ đã bắt đầu dậy lo liệu đủ thứ.

Tôi vừa lật người định ngủ tiếp, mẹ đã lôi tôi ra khỏi chiếc chăn ấm áp mềm mại đáng yêu.

“Uyển Uyển, hôm nay khai trương, dậy mau!”

Tối qua cày game suốt đêm, đầu óc tôi mơ màng: “Mẹ ơi, cho con ngủ thêm 5 phút thôi, 5 phút thôi mà.”

Mẹ gầm lên: “Dậy ngay! Đừng để tao tét mông mày!”

Tôi cố gắng nói lý lẽ: “Con 18 tuổi rồi đó nha!”

Mẹ tôi quát: “Mày có 80 tuổi tao cũng đánh như thường! Đừng có lằng nhằng!”

Tôi ngậm ngùi đầu hàng: “Biết rồi mà…”

Similar Posts

  • 99 Cuộc Gọi Cho Cảnh Sát

    Bệnh nhân mới của tôi đã báo cảnh sát đến 99 lần.

    Giọng ông run rẩy, đầy sợ hãi: “Con gái ruột của tôi có nốt ruồi ở cổ, còn đứa con gái bây giờ thì không!”

    “Vợ tôi chỉ cần ngửi thấy mùi rau mùi là nôn, vậy mà giờ ngày nào bà ấy cũng ăn rau mùi, còn ăn rất ngon lành!”

    “Họ là giả mạo! Tại sao cảnh sát không bắt họ đi?”

    Tôi kinh ngạc vô cùng.

    Bởi vì nửa tiếng trước, tôi vừa tiếp đón con gái ông.

    Quầng mắt cô thâm đen, đưa cho tôi hồ sơ bệnh án của lão gia tử.

    “Bố tôi bị Alzheimer. Giờ không chỉ hay quên mà còn nói nhảm nói linh tinh. Bác sĩ mau giúp ông tỉnh táo lại đi.”

    Nhưng tôi chuyên điều trị Alzheimer.

    Trí nhớ của lão gia tử họ Triệu rõ ràng rất tốt, logic mạch lạc, nói năng có lý có chứng, căn bản không có bệnh gì cả.

  • Ngày Đại Hôn, Ta Tự Tay Hủy Hôn

    Để dằn mặt ta, Vương phủ đã đóng cửa suốt ba canh giờ trong ngày đại hôn.

    Ta ngồi trong kiệu hoa đếm từng nhịp thời gian, lắng nghe tiếng bàn tán xem náo nhiệt bên ngoài ngày một lớn. Một trăm hòm sính lễ cha chuẩn bị đã phơi mình dưới nắng gắt ròng rã suốt ba canh giờ.

    Vị Vương phi vốn dĩ phải gả đi trong vinh quang, giờ đây lại trở thành trò cười cho cả kinh thành.

    Ta đợi đến khắc cuối cùng của canh giờ thứ ba, tự tay vén khăn che đầu rồi đứng dậy:

    “Không gả nữa, tất cả khiêng về!”

    Cánh cửa Vương phủ cuối cùng cũng mở ra ngay khoảnh khắc ta dứt lời, nhưng ta đã không còn muốn bước vào đó nữa. Cả Vương phủ lập tức náo loạn

  • Vợ Yêu, Anh Biết Lỗi Rồi

    Mang thai ba tháng, tôi gặp tai nạn máy bay thảm khốc.

    Khoảnh khắc sinh tử cận kề, chồng tôi – cơ trưởng Kỷ Hữu An – đã điều khiển máy bay hạ cánh khẩn cấp.

    Tôi sống sót, bò ra khỏi đống đổ nát, điên cuồng tìm kiếm bóng dáng chồng mình.

    Nhưng điều tôi nhận được lại là tin anh ấy đã thi thể không còn, đến một mảnh vải cũng chẳng tìm thấy.

    Ngoài tôi ra, chỉ có em trai song sinh của anh và cô em dâu Dư Mạn Mạn là còn sống.

    Tôi như phát điên, điên cuồng tìm kiếm tung tích chồng.

    Cho đến năm tháng sau, tôi tình cờ nghe được em chồng say rượu cãi nhau với bạn:

    “Mạn Mạn đột nhiên mất chồng, còn đang mang thai, lẽ nào tôi có thể bỏ mặc cô ấy?”

    “Ban đầu là mẹ của Mạnh Vãn bỏ thuốc tôi, ép tôi cưới cô ấy. Bao năm nay trong lòng tôi vẫn luôn thấy không cam tâm. Chi bằng nhân cơ hội này bù đắp tiếc nuối, đợi đến khi con của Mạn Mạn chào đời rồi quay lại cuộc sống bình thường cũng chưa muộn.”

    Thì ra, cái người mà tôi vẫn gọi là “em chồng” bao lâu nay, chính là chồng tôi – Kỷ Hữu An – người mà tôi đã khổ sở tìm kiếm suốt bao tháng trời.

    Tim tôi như chết lặng.

    Tôi ném thẳng “di ảnh” của anh vào thùng rác.

    Gọi điện cho ba mẹ:

    “Tìm không ra Kỷ Hữu An thì khỏi tìm nữa, trực tiếp xóa hộ khẩu cho anh ta đi. Con tái giá.”

  • Tổ Mẫu Không Gật Đầu

    Tổ mẫu là người từ hiện đại x ,uyên tới.

    Dưới ảnh hưởng của bà, không chỉ tổ phụ không nạp thiếp, mà cả đại bá và phụ thân cũng chỉ có một chính thất.

    Thế nhưng sau khi tổ phụ từ vùng Tái Bắc trở về, lại dẫn theo một cô nương trạc tuổi ta.

    Ông đưa người ấy đến trước mặt tổ mẫu:

    “Suốt bốn mươi năm, ta chỉ giữ mình vì nàng, lời hứa ấy cũng xem như đã trọn.”

    “Hôm nay, ta muốn nạp Yên Nhi làm thiếp, bất kể nàng có đồng ý hay không.”

    Đại bá và phụ thân đều gật đầu tán thành.

    Ngay cả những người đáng lẽ nên đứng về phía tổ mẫu như đại bá mẫu và mẫu thân, cũng chỉ ngoan ngoãn cúi đầu, khuyên bà hãy “khoan dung độ lượng”.

    Về sau, đại bá noi theo tổ phụ nạp thiếp, vợ con ly tán, hậu viện rối ren.

    Trưởng công chúa dâng sớ vào cung, cáo buộc tổ phụ trị gia bất nghiêm, khiến cả nhà rối loạn.

    Lúc này, cả gia đình mới hoảng hốt tìm đến tiểu viện của tổ mẫu.

    Trên bàn trang điểm, lược son chẳng còn lưu dấu, gương biếc vắng bóng dáng soi, khắp sân gió mát lùa qua, duy chỉ chẳng thấy bóng người năm cũ.

    Tổ phụ sụp đổ, đôi tay run rẩy cầm lên một phong thư có nét chữ sắc như d ,ao khắc đặt nơi án kỷ:

    “Chốn này đã chẳng còn vướng bận, ta nên trở về.”

  • Thiên Tử Trèo Tường

    Văn võ bá quan quỳ kín cả đại điện, ép Hoàng thượng lập hậu.

    Hoàng thượng tức đến mức hất tung hết tấu chương trên long án.

    “Trẫm là không muốn lập hậu sao? Các ngươi hỏi thử Tể tướng đã làm gì đi!”

    Mắt hắn đỏ hoe, ngón tay run run chỉ vào cha ta.

    “Trẫm đến cầu thân ba lần, bị ông ấy cầm chổi đuổi ra ba lần!”

    “Ông ấy còn nói ngoài cái việc làm hoàng đế ra, trẫm chẳng được tích sự gì, không xứng với con gái ông ấy!”

    Cả triều văn võ đồng loạt hít sâu một hơi lạnh, đồng loạt quay sang nhìn cha ta.

    Cha ta lúng túng vùi đầu vào tay áo.

    Hoàng thượng đột nhiên rút thượng phương bảo kiếm, một chân giẫm lên long ỷ.

    “Hôm nay hôn sự này, ông ta đồng ý cũng phải cưới, không đồng ý thì trẫm đi cướp dâu!”

  • Giang Khuê

    Tại hội thi họa, Tạ An vì muốn người trong lòng giành chiến thắng mà cố tình hủy hoại bức tranh của ta.

    Hắn nói:

    “Trận tỷ thí này chỉ là chuyện tầm thường với nàng, nhưng với Tư Nguyệt, đây lại là cơ hội duy nhất để nàng ấy được chọn làm Thái tử phi.”

    Ta lập tức đưa ra lời từ hôn.

    Hắn cười lạnh:

    “Chỉ vì một bức tranh?”

    “Được thôi, đến lúc nàng không gả đi được thì đừng quay lại cầu xin ta.”

    Nhưng hắn không biết…

    Lễ vật mà Thái tử phủ đưa tới đã chất đầy cả phủ Giang gia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *