Mang Thai Giữ Tước
Tiểu Hầu gia Bùi Ngạn trên chiến trường bị thương ngay “chỗ hiểm”, tính mạng chỉ còn là ngàn cân treo sợi tóc. Nhị phòng trong phủ thừa cơ nhảy vào đòi cướp tước vị.
Hầu lão phu nhân thấy thế liền “chốt đơn” ngay lập tức: Cưới Thẩm Phù — chính là ta, đứa con gái thật của Thái phó vừa được tìm về sau khi lưu lạc, mà lại còn đang…mang bụng bầu vượt mặt.
“Cứ nói với thiên hạ rằng ngươi và A Ngạn đã thành thân ở biên thùy, đứa nhỏ này là cốt nhục của nó.”
Cảm nhận được nhóc con trong bụng đang đạp một cái, lại nhìn thấy cha mẹ ruột thở phào một hơi như trút được gánh nặng, ta liền cụp mắt, khẽ thưa một tiếng “Được”.
Dẫu sao người kia cũng đã thi cốt không còn, ta nhất định phải giữ lại chút huyết mạch cuối cùng cho chàng.
Sau này, Hầu lão phu nhân nhìn chằm chằm vào dung mạo đứa bé mới lọt lòng, rồi đột nhiên túm chặt lấy tay ta hỏi:
“A Phù…cái tên phu quân đoản mệnh kia của con, thật sự không phải tên là Bùi Ngạn đấy chứ?”
1
Ngày cha mẹ tìm thấy ta, ta đang đứng bên mộ gió của phu quân. Một gò đất nhỏ, một tấm bài vị gỗ, cùng cả đống giấy tiền vàng mã.
Sắc mặt cha mẹ lúc đó chỉ có thể dùng hai chữ “khó coi” để tả. Họ chẳng thèm đoái hoài gì đến nỗi đau của ta, cứ thế nắm tay ta lôi đi, đòi đổ thuốc p h á thai bằng được.
“Thần không biết quỷ không hay, bỏ cái nghiệt chủng này đi! Về kinh rồi, chẳng ai biết được quá khứ của ngươi đâu!”
Gặp ngay bát thuốc đắng ngắt, đứa nhỏ trong bụng bỗng quẫy đạp dữ dội. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, ta rút ngay cây trâm bạc kề vào cổ:
“Con còn thì ta còn! Con mất thì ta cũng đi theo phu quân luôn! Nếu Thái phó và phu nhân không chứa nổi đứa trẻ này, thì cứ coi như chưa tìm thấy ta, mời về cho!”
Dù sao cũng là m á u mủ tìm kiếm bao năm, cha mẹ tuy giận ta không nghe lời nhưng rốt cuộc cũng không nỡ bỏ mặc.
Thế là, chuyện chung thân của ta biến thành “tâm bệnh” của cha mẹ, cứ hễ thấy mặt ta là họ lại ca cẩm:
“Ngươi nhìn tam thẩm ngươi đắc ý chưa kìa, còn khoe là con gái bà ta có số phú quý nên mới gả được cho Trạng nguyên! Ai mà không biết gã đó nhìn vào quyền thế của cha ngươi! Con ngoan, bỏ đứa trẻ đi thôi!”
Bởi vậy, khi Hầu lão phu nhân tìm đến nhà, ta chẳng cần suy nghĩ lấy một giây đã gật đầu cái rụp.
Nhìn Hầu phủ trang hoàng rực rỡ, ta lại chạnh lòng nhớ về đám cưới nghèo nàn của ta và Trần Thận Chi.
Cuộc gặp gỡ đó đúng là đậm chất kịch. Ta lên núi hái thuốc thì nhặt được một Trần Thận Chi đang bị trọng thương.
Vốn định mặc kệ vì sợ rước họa vào thân, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt “đẹp đến vô thực” của chàng, ta liền vứt hết liêm sỉ ra sau đầu.
Đẹp, thật sự là quá đẹp trai!
Ta chẳng dám đưa chàng về nhà, đành giấu trong một sơn động kín đáo.
Ngày ngày đưa cơm đưa nước, dĩ nhiên là “làm ơn phải đòi báo đáp”. Mỗi lần đưa cơm, ta lại ríu rít bên tai chàng:
“Trần Thận Chi, ta với chàng đã có ‘tiếp xúc da thịt’ rồi đấy, sau này chàng phải chịu trách nhiệm với ta.”
Trần Thận Chi bị ta dọa cho suýt sặc nước mà chếc.
Ta liền tự kiểm điểm, chắc là người đẹp trai thường hay ngại ngùng, nên ta thẹn thùng bồi thêm:
“Nếu Trần công tử muốn tới cầu thân thì nhớ nhé: Nhà ta ở thôn Đại Oa, ngõ sáu, hẻm số hai. Ta họ Trương, tên một chữ Phù, là Phù trong Phù Dung ấy.”
Trần Thận Chi lầm bầm gì đó, ta ghé tai nghe thử thì hình như chàng nói là: “Sao lúc ngã vực không ngã chếc ta luôn cho rồi.”
Ai ngờ, lời nói ấy sau này lại ứng nghiệm thật.
Sau khi cưới, Trần Thận Chi thường trêu ta là yêu tinh trong rừng, chuyên môn rình ở chân núi để bắt nam nhân đẹp mã dâng tận miệng. Ta đuổi đánh chàng, chẳng biết thế nào mà bị chàng đè luôn lên giường.
Xong việc, chàng ôm ta hứa hẹn: “Phù nhi, sắp rồi. Đánh thắng trận này ta sẽ đường đường chính chính rước nàng về nhà. Ta sẽ dùng mọi công trạng để khiến tất cả mọi người phải kính trọng nàng.”
Nhưng Trần Thận Chi lại đen đủi, chàng không gặp được yêu tinh thứ hai cứu mạng vì thèm sắc. Còn ta, giờ phải mang theo con của chàng, tái giá cho người khác.
Ta dặn dò nha hoàn Lâm Lang: “Vài ngày nữa, lại vào miếu thắp thêm ngọn đèn trường minh cho phu quân!”
Lâm Lang mặt cắt không còn giọt m á u: “Nô tỳ sẽ lo liệu. Nhưng phu nhân nhớ cho kỹ! Vị phu quân cũ kia… tuyệt đối không được nhắc lại nửa lời!”
Ta hiểu chứ.
Bùi Ngạn đang sống chếc chưa rõ, Nhị phòng thì rình rập như hổ đói. Quá khứ ở làng quê kia phải là bí mật vĩnh viễn.
2
Bùi Ngạn ở biên quan mất tích, Nhị phòng không đạt được mục đích liền quay sang chĩa mũi dùi vào ta.
“Thẩm Phù, trước khi được Thái phó tìm về ngươi chỉ là con bé thôn quê, Bùi Ngạn sao có thể thành thân với ngươi được?”
Nhị thúc nhìn chằm chằm vào bụng ta, ánh mắt lạnh lẽo: “Không lẽ ngươi thấy nó bệnh nặng nên định kiếm một cái nghiệt chủng về để lừa gạt tước vị sao?!”
Ta chẳng biết Bùi Ngạn là hạng người gì, nhưng Trần Thận Chi cũng là người kinh thành. Thế là ta “mượn” luôn chuyện tình của mình với Trần Thận Chi gán lên người Bùi Ngạn mà kể, chẳng chút áp lực nào.
Nhị thẩm mỉa mai: “Cứ cho là ngươi cứu nó đi, nhưng nhìn lại mình xem, Bùi Ngạn mắt mù hay sao mà lại cưới ngươi?”
Cũng đúng. Lúc đó ta chỉ là một thôn nữ. Ngay cả Trần Thận Chi, dù ta có ép chàng lấy thân đền ơn, chàng cũng một mực từ chối.
Mãi đến khi chàng sắp đi, chàng đến thôn chào tạm biệt ta, đúng lúc thấy đám tộc nhân hắc ám đang định bắt ta đi bán vào kỹ viện để c ư ớ p nhà cửa.
Chàng đứng ra ngăn cản, nhưng ở cái nơi “phép vua thua lệ làng” này, quan huyện cũng chẳng đấu lại tộc trưởng.
Trần Thận Chi lúc đó chắc chỉ là một quan nhỏ, không có quyền can thiệp vào chuyện nội tộc của người ta.
Thấy ta sắp bị tống lên xe, chàng mới nghiến răng nói đại: “Trước khi Trương bá phụ mất đã gửi thư nhờ ta tới cửa ở rể cho A Phù trong kỳ đại hiếu!”
Hai chữ “ở rể” vừa thốt ra, không chỉ tộc nhân mà mấy tên lính theo sau Trần Thận Chi cũng đứng hình.
“Gia, chuyện chung thân của ngài…” — Chàng dứt khoát ngăn lại: “Ta tự biết tính toán.”
Thế là Trần Thận Chi nghiễm nhiên trở thành phu quân trên danh nghĩa của ta.
Một người tốt như ta, chàng sớm muộn gì chẳng đổ. Huống hồ chúng ta còn sớm chiều có nhau.
Vì dựa trên chuyện thật nên ta kể cực kỳ thuyết phục. Nhị thẩm vẫn không cam lòng lẩm bẩm: “Thế sao ngươi không ở nhà chờ nó? Sao lại tuyên bố chồng chếc sớm?”
Ơ hay.
Vì Trần Thận Chi chếc thật rồi mà!
Nhưng tất nhiên không thể nói thế, ta đành chém gió tiếp:
“Bùi Ngạn đánh trận nơi biên thùy, sao có thể để lộ điểm yếu? Ngộ nhỡ địch quân mò tới chỗ ta, bắt chàng phải chọn giữa đại nghĩa và gia đình thì sao?”
“Chúng ta phải giấu kín mới là bảo vệ chàng. Nếu không phải giờ chàng nguy kịch, có kẻ lại đang nhăm nhe cái tước vị thì ta đã cứ thế lặng lẽ sinh con rồi.”
Một câu nói khiến Nhị thúc Nhị thẩm đỏ bừng mặt vì xấu hổ, hoặc vì nhột.
Hầu lão phu nhân tung hứng cùng ta: “Bùi Ngạn bệnh nặng, đứa trẻ này chính là giọt máu cuối cùng của Đại phòng! Từ nay về sau, các người bớt tới đây làm phiền mẹ con nó đi!”
Đến khi ta mang thai tháng thứ tám, biên quan báo tin vui: Bùi Ngạn trọng thương chỉ là kế “tương kế tựu kế”.
Hắn đã dẫn quân tinh nhuệ chém chếc chủ soái và Thái tử quân địch, thu phục bảy tòa thành. Giờ quân địch đang loạn lạc tranh giành ngôi báu, phải phái người tới cầu hòa.