Mặt Nạ Gia Đình

Mặt Nạ Gia Đình

Đang đắp mặt nạ thì con trai bỗng òa khóc, giơ thẳng điện thoại của ba nó vào trước mặt tôi.

“Mẹ, ba đang nói chuyện với phụ nữ khác, còn gọi người ta là bé cưng.

Mẹ… con có phải sắp không còn ba nữa không… hu hu hu.”

Tôi giật mình, vội bịt miệng nó lại, tai căng lên nghe tiếng nước trong phòng tắm, rồi nhanh chóng giật lấy điện thoại, đặt lại đúng chỗ.

“Suỵt, đừng la. Cô đó là người tốt, trường quốc tế con đang học là cô ấy sắp xếp, xe với nhà của mình cũng là cô ấy mua, ba mẹ được thăng chức cũng là do cô ấy lo hết, con đừng để ba biết là mẹ con mình đã phát hiện ra, nghe rõ chưa?”

Con trai ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy nước nhìn tôi.

“Mẹ, mẹ đang nói tiếng Trung à?

Tại sao những chữ này con đều biết, nhưng ghép lại với nhau thì con lại không hiểu gì hết?”

1

Tôi đưa con ra ban công, lau nước mắt cho nó.

“Bảo bối, con chỉ cần học hành cho giỏi, ba mẹ sẽ không ly hôn đâu, con cũng sẽ không mất ba đâu.

Cô đó là người rất tốt, cô ấy không đến để phá hoại gia đình mình, tất cả những gì mình đang có bây giờ đều là do cô ấy cho, con biết không?

Nên con cứ yên tâm học hành là được rồi.”

Nó vẫn còn hơi ngơ ngác, dù sao cũng chỉ mới hơn mười tuổi.

Nhưng thấy tôi nói vậy, nó cũng lau nước mắt, không khóc nữa.

“Mẹ, con hiểu rồi, con sẽ coi như chưa biết gì hết.”

Tôi xoa đầu nó.

“Ngoan, làm bài tập xong thì đi ngủ nhé.

Mẹ ngày mai còn phải đi làm nữa.”

Nó lại bất ngờ hỏi:

“Mẹ, mẹ vừa nói mẹ và ba được thăng chức là nhờ cô đó sắp xếp, cô ấy lợi hại vậy sao?”

Tôi mỉm cười.

“Tất nhiên là lợi hại rồi.

Vì cô ấy là sếp của ba mẹ mà.”

Nó ngạc nhiên, trên mặt còn thoáng hiện chút lo lắng.

“Vậy cô ấy có bắt nạt mẹ không?”

Lần này đến lượt tôi sững người.

“Sao con lại nghĩ vậy?”

Nó mím môi.

“Con chỉ cảm thấy các người nên là kẻ địch, mà cô ấy lại là sếp mẹ, chắc chắn sẽ bắt nạt mẹ.”

Tôi bật cười.

“Yên tâm đi con, không đâu.

Đi làm bài tập đi.”

Nó không hỏi gì nữa, quay đầu chạy vào phòng làm bài.

Tôi đứng một mình ngoài ban công, gió thổi nhẹ nhẹ, đầu óc có chút mông lung.

Dù sao tôi cũng không ngờ rằng, có một ngày phát hiện chồng ngoại tình… lại có thể nhận được nhiều thứ như vậy.

2

Việc phát hiện ra Thẩm Gia Minh ngoại tình là chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn.

Chúng tôi làm cùng một công ty, rõ ràng vào cùng lúc, năng lực cũng ngang nhau, thế mà anh ấy thăng chức nhanh hơn tôi nhiều.

Ban đầu tôi nghĩ là do tôi mang thai, sinh con nên bị chậm lại.

Sau đó tôi mới phát hiện không phải vậy.

Mà là Thẩm Gia Minh đã leo lên giường của Lâm Tâm Nguyệt.

Hôm đó là tiệc cuối năm của công ty, Lâm Tâm Nguyệt không chỉ trao cho Thẩm Gia Minh rất nhiều giải thưởng, còn thưởng cho anh ta năm trăm ngàn tệ.

Ngay cả khi chụp ảnh chung, cũng để Gia Minh đứng ở vị trí trung tâm.

Cô ta thì đứng nép sang bên, sát bên cạnh anh ta.

Chuyện này vốn cũng không nói lên gì cả, cho đến khi vào tiệc ăn uống, Lâm Tâm Nguyệt đột nhiên đến ngồi bàn của chúng tôi.

Khi rượu ngà ngà, cô ta uống ly rượu của Gia Minh.

Uống xong lại đưa ly lại cho Thẩm Gia Minh, Thẩm Gia Minh lập tức cầm lấy, uống chỗ môi son còn dính lại.

Mọi người ăn uống vui vẻ, không ai để ý đến chi tiết này.

Nhưng tôi thì thấy rồi.

Lúc đó toàn thân tôi run lên.

Vài phút sau, Lâm Tâm Nguyệt say, chính Thẩm Gia Minh đỡ cô ta dậy, nói sẽ đưa cô về.

Mọi người đều không phản đối, tôi đương nhiên cũng không.

Chỉ là sau khi họ đi, tôi lén đi theo phía sau, muốn xem thử thế nào.

Tưởng sẽ khó mà biết được gì, ai ngờ lại quá dễ dàng.

Họ tưởng không có ai trong công ty đi theo, nên vừa ra khỏi sảnh khách sạn, Thẩm Gia Minh đã đè Lâm Tâm Nguyệt lên tường hành lang.

“Lâm tổng, tối nay cô cố ý quyến rũ tôi phải không?

Dám giữa đám đông uống rượu của tôi, còn cố tình để lại dấu son môi.”

Không biết có phải do uống rượu, hay là vì người trước mặt là Thẩm Gia Minh, mặt Lâm Tâm Nguyệt đỏ bừng, lại còn đầy phấn khích.

“Đúng vậy, bị anh phát hiện rồi.”

Thẩm Gia Minh hôn mạnh lên mặt cô ta một cái.

“Cô không sợ bị người khác nhìn thấy à?

Lỡ bị nói với chồng cô thì rắc rối to.

Hơn nữa, Tiểu Mẫn cũng có mặt mà.”

Ồ, Tiểu Mẫn trong miệng anh ta chính là tôi.

Lâm Tâm Nguyệt chỉ cười khẽ.

“Tôi biết chứ, như vậy chẳng phải càng kích thích hơn sao?”

Similar Posts

  • Đại Lang Trên Thảo Nguyên Của Công Chúa

    Ta bị phụ hoàng đưa đi hòa thân nơi thảo nguyên.

    Phu quân tuổi trẻ khí thịnh, trên giường rất biết dày vò người.

    Ta không nơi nương tựa, đành phải nén thẹn mà thuận theo hắn, cũng đã có một đoạn ngày tháng tình nồng ý đượm.

    Cho đến khi thanh mai trúc mã của hắn quay về vương đình.

    Lúc ấy ta mới hiểu ra, thì ra vị vương tử xuất sắc nhất thảo nguyên, vốn nên cưới một nữ tướng quân oai phong, rực rỡ nhất.

    May thay, từ nhỏ ta đã biết rõ thân phận mình ở đâu.

    Vì Hách Lan Nguyệt, Thác Bạt Diệu làm ra không biết bao nhiêu chuyện hoang đường, ta chưa từng hỏi nửa câu.

    Thác Bạt Diệu nửa đêm mới về, ta chuẩn bị sẵn nước nóng tắm rửa cho hắn.

    Hách Lan Nguyệt công khai khiêu khích ta, ta chỉ cúi đầu nhận sai…

    Tóm lại, tuyệt đối không gây thêm phiền phức cho Thác Bạt Diệu, cũng tuyệt đối không tham lấy thứ vốn chẳng thuộc về mình.

    Thế nhưng về sau, Thác Bạt Diệu lại mang tai thú, đuôi thú cùng chuông nhỏ, trần trụi quỳ trước mặt ta, ánh mắt hung hăng oán trách: “Hoàng hậu, nàng không có tim!”

  • Tỳ Nữ Không Mộng Hậu Cung

    Ta là cung nữ cận thân của Hoàng thượng, theo hầu bên người đã mười bốn năm.

    Từng tận mắt chứng kiến người trải qua bao phen đoạt vị tàn khốc, từ một Thái tử âm thầm khuynh đảo triều cục, dần trở thành đấng cửu ngũ chí tôn, lãnh đạm vô tình, khiến người ta chỉ dám ngưỡng vọng từ xa.

    Sau khi người đăng cơ, ta được phong làm cung nữ chưởng sự. Trong nội đình, trên dưới đều gọi một tiếng “Nhược Trúc cô cô”.

    Thậm chí còn có lời đồn, rằng sớm muộn gì Hoàng thượng cũng sẽ thu ta vào hậu cung.

    Nhưng ta đã tận mắt nhìn thấy, những kẻ ôm mộng trèo lên long sàng đều có kết cục ra sao…

    Trong mắt người, bọn ta chẳng qua cũng chỉ là nô tài trong cung cấm. Một kẻ như ta, sao có thể lọt vào mắt rồng?

  • “con Hoang” Được Nuôi Sai Rồi

    Khi đi ngang qua cửa hàng giày của anh trai, đúng lúc dây giày của con gái bị đứt, tôi liền dẫn con vào thử một đôi.

    Giày không vừa chân, tôi chào nhân viên rồi định đưa con sang cửa hàng bên cạnh.

    Không ngờ mười năm không gặp, anh trai lại đột nhiên xông ra quát tháo.

    “Không biết xấu hổ à, em gái? Dẫn con đến đây để ăn vạ giày sao? Nuôi không nổi thì đừng có đẻ! Đừng mang con nhỏ như con súc sinh này đi khắp nơi bêu riếu!”

    Con gái tôi từ nhỏ được nuông chiều, chưa bao giờ bị ai chửi rủa như thế.

    Tôi lập tức giơ tay chắn trước mặt anh.

    “Cửa hàng giày nào mà không cho thử? Giữa ban ngày ban mặt, tôi chưa từng nghe đến cái lý ‘ép mua ép bán’ đâu nhé!”

    Ai ngờ anh ta lại nhìn từ trên xuống dưới, giọng khinh khỉnh.

    “Người khác thì được thử. Còn cái loại ăn bám như mày thì không! Đồ đàn bà rẻ rách dắt theo đứa nhỏ cũng rẻ rách, ai biết có mang bệnh gì không? Tao còn phải chịu trách nhiệm với khách hàng, đôi này tao không dám bán nữa!”

    “Muốn đi thì bỏ ra 180 nghìn! Không trả tiền thì đừng hòng bước khỏi đây!”

    Nghe đến chữ “mang bệnh”, khách trong tiệm nhảy dựng lên, vội tránh xa chúng tôi cả chục mét.

    180 nghìn!

    Tôi tức đến bật cười, rút điện thoại gọi ngay một cuộc.

    “Bố, cái thằng con nuôi của bố đang đòi con 180 nghìn trong chính cửa hàng con tặng nó. Con quyết định, cửa hàng này từ giờ thu hồi lại!”

  • Chiếc Camera Không Biết Nói Dối

    Mẹ tặng tôi một chiếc túi Chanel, bạn cùng phòng ghen tị đến mức mất ngủ, nửa đêm đứng bên giường tôi vừa khóc vừa tát tôi một cái:

    “Giang Thời Nguyện, cậu biết không? Tiền cậu tiện tay mua cái túi đó đủ cho cả nhà tôi sống cả năm đấy!”

    “Cậu nhiều tiền như thế sao không quyên góp cho tôi? Sao lại phung phí như vậy?!”

    Bị đánh thức khi đang ngủ, tôi hoàn toàn không nghe rõ cô ta lải nhải cái gì, vừa định phản kháng.

    Thì Lâm Chỉ Chỉ đã chạy ra ban công, ngồi lên bệ cửa sổ, nổi giận quát tôi:

    “Đồ gian thương! Nếu cậu không quyên tiền cho tôi, tôi sẽ nhảy xuống đấy!”

    Tôi bị dáng vẻ điên dại của cô ta dọa cho đứng hình, ai ngờ cô ta càng nói càng kích động rồi ngã từ tầng hai xuống, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp ký túc xá.

    Từ ngày hôm đó, tôi từ tiểu thư con nhà giàu nổi tiếng trường trở thành kẻ ỷ thế hiếp người, là gián đức hạnh hèn mọn.

    Còn Lâm Chỉ Chỉ lại trở thành bông hoa trắng nhỏ dũng cảm chống lại cường quyền và thế lực xấu xa.

    Thanh mai trúc mã Giang Dã cũng đem lòng yêu sự gan dạ của cô ta, dẫn đầu cô lập tôi.

    Không chịu nổi sự bắt nạt, tôi dần rơi vào trầm cảm, mơ mơ màng màng bị xe tải mất lái đâm chết.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi trọng sinh quay trở lại một phút trước khi Lâm Chỉ Chỉ tát tôi.

    Thế là tôi lập tức lấy điện thoại ra mở quay video và đặt lên đầu giường.

    Lâm Chỉ Chỉ vừa khóc vừa đi đến, tát thẳng vào mặt tôi, sau đó lại như phát điên lao ra ban công.

    Tôi không ngăn cô ta lại, chỉ cầm điện thoại tiếp tục quay hình.

    Ngay khoảnh khắc cô ta vừa chửi bới luyên thuyên vừa ngã xuống và hét lên thảm thiết, tôi lập tức gửi đoạn video vào nhóm chat lớn của trường.

    “Huhu… bạn cùng phòng của tôi nửa đêm đột nhiên phát điên, đáng sợ quá!”

  • Ẩn Kế Thâm Độc

    Lúc bọn thổ phỉ kéo đến, phu quân ta mang theo gia sản chui vào mật đạo trốn.

    Ta thừa cơ, phong kín hai đầu mật đạo.

    Năm ngày sau, ta từ chỗ ẩn thân bước ra, lập tức báo tang, làm lễ phát tang chôn cất.

    Muốn mang theo tài sản của ta mà chết giả trốn thoát ư?

    Ta khiến ngươi chết đói trong chính nơi ngươi ẩn nấp!

    Khi mẹ chồng từ quê xa vội vã về đến, chỉ thấy phu quân đã sớm mục rữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *