Mặt Trái Của Hôn Nhân

Mặt Trái Của Hôn Nhân

Ngày thứ hai sau khi mẹ tôi được chẩn đoán mắc ung thư, chồng tôi – Ngô Trạch Khải – bất ngờ bảo tôi rằng từ nay hai vợ chồng phải chia tiền theo kiểu AA.

Tôi nén giận hỏi anh ta có ý gì.

Anh ta lại điềm nhiên đáp:

“Sau này mọi chi tiêu trong nhà đều chia đôi, ai tiêu gì thì tự trả. Tôi không quản nữa.”

“Ăn uống trong nhà, đi lại hai đứa cùng nhau cũng phải chia đôi.”

“Mẹ em nằm viện chữa bệnh, em tự lo hết.”

Tôi chết lặng.

1

Vốn dĩ tâm trạng tôi đã cực kỳ tệ vì bệnh tình của mẹ.

Bây giờ nhìn người đàn ông trước mặt, tôi càng không thể tin nổi.

Ngô Trạch Khải chẳng buồn quan tâm đến cảm xúc của tôi, tiếp tục nói như không có gì:

“Bình thường em đã thích mua mấy thứ linh tinh, giờ gặp chuyện lớn rồi chứ gì? Bệnh của mẹ em nặng đấy, chắc chắn sẽ tốn nhiều tiền.”

“Tôi không thể để ngôi nhà này bị kéo sập vì chuyện đó. Sau này còn phải sinh con, nuôi con nữa!”

“Nói thật nhé, theo tôi thì mẹ em đừng chữa làm gì, tiền đấy làm việc khác chẳng tốt hơn à? Cuối cùng người cũng không cứu được, tiền cũng hết, em chỉ biết hối hận thôi.”

“Lời tôi có khó nghe, nhưng toàn là sự thật. Nhân lúc này em nên xem mẹ còn bao nhiêu tiền, căn nhà kia cũng nhanh chóng sang tên cho em đi! Đỡ phiền phức về sau.”

Anh ta càng nói, tôi càng thấy ngực nghẹn lại, buồn nôn đến tận cổ.

Chỉ còn lại một nỗi thất vọng vô tận.

“Tôi sẽ không bỏ mặc mẹ mình. Anh muốn chia tiền thì được thôi. Căn nhà là nhà tôi bỏ ra mua, mỗi tháng anh trả cả phần tiền thuê nhà của anh và mẹ anh.”

“Ngô Trạch Khải, tôi thật không ngờ. Tôi không mong anh phải chăm mẹ tôi, nhưng cũng không nghĩ anh có thể nói ra những lời như thế.”

Anh ta khựng lại, vội vàng giải thích:

“Tôi không nói là không chăm bà ấy, nhưng bà bị ung thư đấy, khả năng khỏi cực thấp. Mẹ tôi nuôi tôi lớn không dễ, tôi không thể để bà ấy chưa kịp hưởng phúc đã gánh đống nợ nần!”

Tôi nhìn anh ta lạnh lùng, chỉ thấy toàn thân như chìm trong băng giá.

“Mẹ anh nuôi anh lớn là điều đáng trân trọng, vậy mẹ tôi thì sao? Bà ấy không đối xử tốt với anh à? Đây là cách anh đáp lại bà ấy đấy?”

“Hay nói trắng ra, đây là ý của mẹ anh?”

Sắc mặt Ngô Trạch Khải lập tức thay đổi, gào lên:

“Đây là chuyện của chúng ta, liên quan gì đến mẹ tôi?”

“Từ lúc cưới nhau, mẹ tôi đã ở nhà lo liệu mọi việc cho em, em còn bất mãn cái gì?”

“Tôi đã nói rồi, chúng ta chỉ là công chức bình thường, đừng tiêu xài linh tinh. Tôi đề nghị chia tiền AA là vì nghĩ cho em, sao em không hiểu?”

“Mẹ em chỉ có mình em là con, tiền bà ấy sau này chẳng phải cũng là của em? Bây giờ bà ấy bệnh rồi, thì đừng lôi người khác vào chịu chung.”

Nghe đến đây thì tôi còn không hiểu gì nữa?

Mẹ anh là mẹ, còn mẹ tôi chỉ là cái máy rút tiền.

Ngô Trạch Khải sợ tôi mang tiền đi chữa bệnh cho mẹ, sợ sau này không lấy được tài sản.

Tôi siết chặt tay, cố kiềm nén lửa giận:

“Được thôi, nếu muốn chia đôi thì anh nuôi mẹ anh, tôi lo mẹ tôi.”

“Mọi khoản đều tính rành mạch, đừng ai lợi dụng ai.”

Anh ta lập tức hoảng lên:

“Ôn Thục Huệ, em đã gả vào nhà tôi, thì phải phụng dưỡng mẹ tôi.”

“Em còn mặt mũi nào nói ra mấy lời đó? Mẹ tôi chăm sóc em, em bỏ chút tiền thì sao?”

“Người ta mà biết, chắc chắn sẽ chỉ trích tôi thậm tệ.”

Tôi chỉ thấy buồn cười, hôm nay mới nhận ra Ngô Trạch Khải đúng là một kẻ đạo đức giả sống hai mặt.

Ngọn lửa tôi dằn xuống nãy giờ bùng cháy dữ dội.

“Nếu anh muốn chia tiền, thì phải rõ ràng. Không đồng ý thì đưa mẹ anh về quê, tôi không cần bà ấy ở lại ‘chăm sóc’.”

Sắc mặt anh ta tối sầm lại.

“Sao em có thể vô tình vô nghĩa như vậy? Bà ấy là mẹ tôi, đây cũng là nhà của bà ấy!”

“Con gái gả đi rồi thì như nước hất ra ngoài, em phải biết nghĩ cho tôi và mẹ tôi chứ!”

Nhìn người đàn ông trơ trẽn trước mặt, tôi bỗng hiểu ra tất cả.

Anh ta không muốn chăm mẹ tôi, nhưng lại muốn tiền của bà.

Muốn chia tiền kiểu AA, nhưng tôi vẫn phải nuôi mẹ chồng.

Chờ mẹ tôi mất đi, anh ta lại được thừa kế phần tài sản của nhà tôi.

Quá rõ ràng rồi — muốn ăn trọn cả phần của người sắp chết.

Thật biết tính toán.

Ngay khi biết mẹ tôi bệnh, việc đầu tiên anh ta làm là vạch rõ giới hạn, còn tìm cách tẩy não tôi để tôi bỏ cuộc chữa trị.

Có lẽ thấy sắc mặt tôi thay đổi, Ngô Trạch Khải tiến lại gần, kéo tay tôi:

“Vợ à, mình đâu phải nhà giàu có gì, tất cả đều phải dựa vào bản thân.”

“Em biết mà, trong nhà có người bệnh là tai họa lớn lắm. Anh biết đó là mẹ em, anh cũng đâu cản em chữa bệnh cho bà.”

“Chúng ta cứ sống kiểu AA đi, nói trước như vậy để sau này tránh được nhiều rắc rối.”

“Anh biết em khó chấp nhận, nhưng em phải tin, phía sau em luôn có anh và mẹ anh ủng hộ!”

“Chờ mẹ em đi rồi, hai đứa mình lại sống cuộc sống bình thường, có được không?”

Similar Posts

  • Những Lá Thư Không Gửi

    Tôi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh thập niên 80, trở thành nữ phụ độc ác.

    Nhưng khi tôi đến, cốt truyện vẫn chưa bắt đầu, tôi chưa làm gì xấu xa cả.

    Tôi trở thành bạn thân với nữ chính – một cô gái rực rỡ như ánh mặt trời.

    Thậm chí còn phải lòng và kết hôn với nam phụ – sĩ quan quân đội Phó Tùy An – ngay từ lần gặp đầu tiên.

    Ngay lúc tôi tưởng rằng mình sẽ hạnh phúc mãi mãi, tôi lại phát hiện ra… chồng tôi là người tái sinh.

    Anh cưới tôi chỉ để giám sát, ngăn cản tôi làm hại nữ chính trong sách.

  • Xuyên Vào Tiểu Thuyết Bệnh Kiểu Tôi Đang Ly Hôn Với Nam Chính

    Khi tỉnh lại và phát hiện mình đang ở trong một cuốn tiểu thuyết “bệnh kiều”, tôi đang đàm phán ly hôn với nam chính.

    “Chia tay đi, năm chục triệu.”

    Tôi chẳng hề do dự lấy một giây, vì chậm trễ tức là không tôn trọng tiền bạc.“Thành giao.”

    Trong mắt Kỷ Liệt Tiêu thoáng qua một tia kinh ngạc.

    Tôi luôn tin vào câu: có tiền là xong chuyện.

    Chưa đầy một tiếng, tôi đã thu dọn sạch sẽ mọi thứ trong căn biệt thự.

    Bao gồm cả chính bản thân mình.

    Bốn năm sau, tôi dẫn con trai tham dự một bữa tiệc giới thượng lưu, tình cờ gặp lại Kỷ Liệt Tiêu.

    Ánh mắt anh ta đầy giận dữ, kéo tôi ra khỏi buổi tiệc rồi nhét vào xe mình.

    “Cô nóng lòng muốn làm mẹ kế của con người khác đến vậy sao?”

    Tôi không hề do dự, gật đầu.

    “Đúng.”

    Kỷ Liệt Tiêu cúi người, ánh mắt khóa chặt tôi, giọng nói thì thầm bên tai. “Lê Lê, em như đang chào đón anh đấy.”

  • Mang Th A I Hộ Tình Nhân

    Cuối cùng tôi cũng thuận lợi mang thai, nhưng lại nghe thấy đứa bé trong bụng mình độc ác nguyền rủa.

    “Đồ ngốc, còn vui mừng gì chứ! Đợi tao được sinh ra, tao sẽ đi tìm mẹ của tao.”

    Tôi kinh ngạc nhìn bụng mình, lẽ nào tôi không phải là mẹ ruột của đứa bé này?

    Tôi hoảng loạn đi tìm chồng, nhưng lại nghe được cuộc trò chuyện giữa anh ta và mấy người anh em.

    “anh Ninh, anh để chị dâu thay Lưu Sinh Sinh mang thai, lỡ chị ấy biết thì chẳng phải sẽ ầm ĩ sao?”

    Giọng nói thờ ơ của Phùng Thiếu Ninh truyền đến.

    “Sinh Sinh không muốn kết hôn, chỉ muốn có một đứa con thì có gì sai? Con bé sợ đau như vậy, sao có thể để nó chịu khổ khi mang thai?”

    “Tạ Minh Tuyết có thể mang thai hộ Sinh Sinh, đó là vinh hạnh của cô ta.”

    Mấy anh em phá lên cười.

    “Nghe nói… đứa bé này còn là con của anh?”

    Phùng Thiếu Ninh cười nhạt, chẳng mấy để tâm.

    “Sinh với người khác hay sinh với tôi thì có gì khác nhau? Dù sao tôi và cô ấy cũng là thanh mai trúc mã, tôi không giúp thì còn ai giúp?”

  • Một Tệ

    Tiền thưởng cuối năm chuyển khoản đúng 1 tệ.

    Tôi điềm nhiên bấm nút thoát khỏi hệ thống công ty.

    Còn muốn coi tôi là con trâu kéo cày? Đừng mơ.

    Tôi lặng lẽ đăng bán căn hộ, ba ngày sau hoàn tất toàn bộ giấy tờ sang tên.

    Một tuần sau, máy bay cất cánh, tôi biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của bọn họ.

    Đến ngày thứ tám, điện thoại của trưởng phòng và tổng giám đốc bị gọi nổ tung.

    Hai người họ như phát điên, cuống cuồng tìm tôi khắp nơi.

  • Bát Cơm, Bát Cháo, Một Đời Con

    Mẹ tôi từng là một hotgirl mạng đã hết thời.

    Nhờ một đoạn clip bà chạy theo đút cơm cho tôi mà bất ngờ nổi tiếng trở lại.

    Từ đó, bà hí hửng dắt tôi quay các video mukbang ăn uống.

    Dân mạng cũng khen tôi là “chú chim cút nhỏ” ăn hoài không mập.

    Nhưng càng lớn, dáng người tôi càng biến dạng.

    Cuối cùng tôi béo đến mức không xuống nổi giường, còn độ nổi tiếng cũng tụt dốc thảm hại.

    Ngược lại, cô em gái vô tình lọt vào ống kính lại vì dáng người gầy nhẳng do thiếu dinh dưỡng mà được tung hô là “nữ thần khổ hạnh”.

    Một cơn tức giận, mẹ hại chết tôi.

    Khi mở mắt lần nữa, mẹ đã cười híp mắt chạy đi ôm em gái.

    Còn hất đổ bát cháo của tôi, liếc tôi một cái:

    “Không đáng giá bằng con heo mà ăn khỏe hơn cả heo.”

    “Đâu có như em mày, sinh ra đã là cục vàng cục bạc.”

  • Khóa Kim Cung

    Phu quân của ta là Thái tử, nhưng hắn lại giả vờ thành một gã đồ tể mất trí, cùng ta sống trong một ngôi làng nhỏ, làm đôi phu thê nghèo hèn.

    Ta nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và ám vệ:

    “Vân Cô nương có ơn cứu mạng với Điện hạ, lại một lòng si mê ngài. Chờ ngày ngài đắc thế, có định phong nàng làm thị thiếp không?”

    Lý Nguyên Chiêu lạnh nhạt đáp:

    “Loại thôn phụ thô tục như vậy, cô không bao giờ mang về Đông Cung.”

    “Ta với nàng vốn chỉ là một đoạn duyên sương khói, ban cho nàng ngàn lượng vàng đã là ân huệ lớn lắm rồi.”

    Ta núp sau cánh cửa nghe trộm, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

    Hắn không biết, ta đã trọng sinh.

    Nhẫn nhịn bao lâu nay… số bạc này, cuối cùng ta cũng sắp lấy được rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *