Mất Trí Nhớ Không Phải Là Miễn Tội

Mất Trí Nhớ Không Phải Là Miễn Tội

Ngày thứ bảy sau khi cầm giấy ly hôn, chồng cũ của tôi gặp tai nạn xe hơi.

Cuộc gọi đến từ bệnh viện, là một y tá nữ, giọng nói chuyên nghiệp nhưng vẫn xen chút thương cảm khó nhận ra:

“Chị Lâm Vãn Chu phải không ạ? Chồng chị, anh Giang Lâm, gặp tai nạn nghiêm trọng trên đại lộ Binh Hải. Hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện số Một thành phố. Tình trạng rất nguy kịch, mong chị đến ngay.”

Tôi cầm điện thoại, đứng trong phòng khách căn hộ nhỏ mới thuê, vẫn còn phảng phất mùi sơn tường.

Ánh nắng bên ngoài chói đến mức khiến người ta không mở nổi mắt.

Chồng?

Tôi cúi xuống nhìn vào túi xách, nơi cất cuốn sổ đỏ mới tinh, cứng ngắc, ba chữ “Giấy ly hôn” mạ vàng trên bìa vừa lạnh lẽo vừa mỉa mai.

“Cô y tá,” tôi nghe thấy giọng mình vang lên, bình tĩnh như mặt hồ phủ băng, “có lẽ cô nhầm rồi. Giang Lâm là chồng cũ tôi. Chúng tôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn cách đây một tuần.”

Đầu dây bên kia rõ ràng khựng lại, hình như đang lật lại hồ sơ.

“À… xin lỗi chị Lâm. Nhưng trong mục người liên hệ khẩn cấp vẫn là chị. Hơn nữa, bệnh nhân hiện đang hôn mê, liên tục gọi ‘Vãn Vãn’… Chị xem?”

“Vãn Vãn.” Là tên thân mật của tôi.

Tim tôi như bị ai bóp chặt, đau nhói và chua xót, nhưng rất nhanh lại bị một lớp mệt mỏi sâu dày nhấn chìm.

Giang Lâm, rốt cuộc anh muốn gì nữa?

Cuộc hôn nhân của tôi và anh, chết dần chết mòn trong một chuỗi dài những ngày lạnh lẽo.

Không có chuyện ngoại tình bị bắt quả tang.

Cũng không có những trận cãi vã nảy lửa.

Chỉ là sự phớt lờ lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Và một phía cứ cố gắng vun đắp tình cảm nhưng mãi chẳng nhận được hồi đáp.

Anh là Giang Lâm, con trai của tập đoàn Giang thị, trẻ tuổi, tài giỏi, đẹp trai, lại nhiều tiền.

Còn tôi là Lâm Vãn Chu, xuất thân bình thường, cố gắng thi đỗ trường đại học danh tiếng, cố gắng chen chân vào thế giới hào nhoáng của anh – một “người may mắn” trong mắt người đời.

Lúc mới cưới, không biết bao nhiêu người nói tôi trèo cao.

Tôi cũng từng ngây thơ tin rằng, tình yêu có thể vượt qua mọi khoảng cách.

Hai năm đầu sau kết hôn, anh đối xử với tôi rất tốt, dịu dàng chu đáo, khiến người khác nhìn vào không khỏi ghen tị.

Tôi đắm chìm trong chiếc lưới dịu dàng anh giăng ra, tưởng rằng đó chính là mãi mãi.

Cho đến khi anh tiếp quản công việc trọng yếu trong gia tộc, bắt đầu bận rộn hơn.

Anh về nhà muộn, ít nói, điện thoại luôn úp mặt xuống bàn, đi tắm cũng mang theo.

Bữa tối tôi tỉ mẩn chuẩn bị, anh thường không thèm nhìn, chỉ buông một câu “ăn rồi” rồi đi thẳng lên lầu.

Sinh nhật tôi, ngày kỷ niệm cưới – anh đều quên sạch, hoặc đơn giản đưa tôi một chiếc thẻ phụ lạnh ngắt.

Tôi từng khóc, từng nổi giận, từng dè dặt hỏi han.

Anh chỉ mệt mỏi xoa trán, dùng ánh mắt như đang dỗ dành một đứa trẻ phiền phức:

“Vãn Chu, anh mệt lắm. Em trưởng thành một chút được không? Công ty đang rất áp lực.”

“Trưởng thành.”

Từ đó trở thành lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu tôi.

Tôi cố gắng trở nên “trưởng thành” hơn – không hỏi lý do anh về muộn, không trông đợi gì vào những ngày lễ kỷ niệm, thậm chí khi anh trở về với mùi nước hoa lạ, tôi vẫn lặng lẽ treo áo khoác của anh lên.

Tôi tưởng sự nhẫn nhịn sẽ đổi lại bình yên.

Cho đến ngày hôm đó, tôi vô tình thấy được tin nhắn giữa anh và một người phụ nữ được lưu tên là “Mạn” trên chiếc điện thoại dự phòng mà anh quên không khoá màn hình.

Chuỗi tin nhắn kéo dài suốt nửa năm.

Không có lời tán tỉnh lộ liễu, nhưng từng câu chữ lại như lưỡi dao cắt vào tim tôi.

Anh than phiền tôi “quá dính” và “không biết điều”, than rằng cuộc sống gia đình khiến anh nghẹt thở.

Anh nói: “Nói chuyện với em thật dễ chịu, Mạn Mạn, em luôn hiểu anh.”

Cô ta trả lời bằng một biểu tượng ôm:

“A Lâm, đừng tạo áp lực cho bản thân quá. Anh xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.”

Cái tên “Mạn”, tôi biết rõ.

Tô Mạn – đàn em của anh hồi đại học, người được gọi là “bạch nguyệt quang”.

Xuất thân giàu có, xinh đẹp giỏi giang, môn đăng hộ đối. Năm xưa vì đi du học nên hai người bỏ lỡ nhau.

Thì ra, mọi sự cố gắng và nhẫn nhịn của tôi, trong mắt anh chỉ là gánh nặng khiến anh nghẹt thở.

Cái gọi là “cuộc sống tốt hơn” trong lòng anh, chính là ly hôn với tôi để đến với người phụ nữ “hiểu anh” ấy.

Khoảnh khắc đó, tim tôi hoàn toàn tan vỡ.

Tôi bình tĩnh in toàn bộ đoạn chat, để lại trên bàn trong phòng làm việc của anh.

Anh về thấy, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ lạnh nhạt quen thuộc.

Không giải thích. Không xin lỗi.

Chỉ lặng im nhìn tôi rất lâu, rồi nói:

“Vãn Chu, chúng ta nói chuyện đi.”

Kết quả của cuộc trò chuyện ấy, là ly hôn.

Anh đưa ra mức bồi thường rất hậu hĩnh: một căn hộ cao cấp ở trung tâm, một khoản tiền đủ để tôi sống thoải mái đến hết đời, thậm chí hứa sẽ sắp xếp công việc cho tôi.

“Anh có lỗi với em.”

Anh ngồi đối diện tôi, bộ vest đắt tiền không một nếp nhăn, giọng nói điềm tĩnh như đang bàn chuyện làm ăn.

“Những thứ này, xem như là một chút bù đắp. Mong rằng sau này… em sẽ sống tốt.”

Tôi nhìn gương mặt vẫn điển trai như xưa của anh, trong lòng chỉ còn lại một mảnh hoang vu.

Không gào khóc, không níu kéo, không mặc cả.

“Được.” Tôi chỉ nói đúng một chữ.

Hôm ký đơn ly hôn, trời cũng nắng đẹp.

Anh ký rất nhanh, đầu bút lướt trên giấy phát ra tiếng sột soạt khẽ khàng, như đang ký vào một tài liệu chẳng mấy quan trọng.

Tôi nhìn dòng chữ ký mạnh mẽ như rồng bay phượng múa, hỏi lại lần cuối:

“Giang Lâm, anh chắc chắn rồi chứ? Không hối hận?”

Anh ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sâu thẳm là cảm xúc phức tạp mà tôi không thể đọc nổi, cuối cùng chỉ còn lại sự im lặng và dứt khoát:

“Ừ. Như vậy sẽ tốt cho cả hai.”

Khoảnh khắc cầm tờ giấy ly hôn, tôi lại thấy nhẹ nhõm như được giải thoát.

Bảy năm tình cảm, năm năm hôn nhân, cuối cùng cũng đặt dấu chấm hết – một dấu chấm đẫm máu.

Similar Posts

  • Phía Bên Kia Biên Giới Là Em

    Em trai đang vỡ giọng sang phòng tôi xin ké WiFi:

    “Chị ơi, cho em ké chút được không? Em chỉ ngồi ngoài thôi, không vào đâu.”

    Bạn thanh mai trúc mã của tôi ở đầu dây bên kia nghe nhầm, giọng lập tức lạnh lẽo:

    “Xin lỗi, làm phiền hai người rồi.”

    Chưa kịp để tôi giải thích, anh đã cúp máy.

    Từ đó, anh dần dần xa cách tôi.

    Tôi không hiểu, chỉ nghĩ rằng anh bận rộn công việc.

    Mãi đến khi cha mẹ yêu cầu chúng tôi kết hôn, anh lại thản nhiên nói:

    “Bảo cưới thì cưới, cưới ai mà chẳng vậy, còn hơn sau này phải cưới mèo cưới chó.”

    “Cưới xong thì mai đi lĩnh chứng, sang năm sinh con, năm sau nữa sinh đủ cả trai cả gái, tốt nhất là cuối đời con cháu đầy đàn.”

    Tôi vốn tưởng Lục Dự Từ sẽ phản đối dữ dội, không ngờ lại thuận theo như vậy.

    Đêm tân hôn, anh nóng vội chiếm lấy tôi,

  • Tội Ác Từ Một Lời Giám Định

    Bố chồng từ quê lên thăm tôi và chồng, chẳng may gặp tai nạn giao thông, tính mạng nguy kịch, cần gấp một khoản tiền cứu mạng.

    Tôi đang ở nước ngoài, liền bảo mẹ tôi đem món đồ cổ duy nhất trong nhà có giá trị mang tới nhà đấu giá của Hoắc Cảnh Văn.

    Nhưng kết quả giám định lại nói là đồ giả, không đáng một xu.

    Tôi nóng ruột quay về nước thì hay tin bố chồng đã không qua khỏi.

    Hoắc Cảnh Văn nắm tay tôi an ủi:

    “Người ai cũng có số, ba em cũng là số xui thôi, ai bảo món đồ cổ kia là giả chứ?”

    “Dù có là thật, bán được tiền cũng chưa chắc cứu nổi. Em cứ coi như ông ấy kém may mắn đi.”

    Tôi sững sờ — anh ấy tưởng người mất là bố tôi sao?

    Tôi vừa định giải thích thì thấy tiểu đồ đệ của Hoắc Cảnh Văn, Triệu Dao Dao, đăng lên vòng bạn bè:

    【Lần đầu tự mình giám định đã phạm lỗi lớn, đem bình hoa Như Diêu thời Tống giám định thành đồ giả.】

    【Sư nương mà biết chắc mắng chết mất, may mà sư phụ ra mặt gánh cho, thì ra được thiên vị là cảm giác này đây!】

    Bên dưới, đồng nghiệp ở nhà đấu giá bình luận: “Tiểu sư nương, giá mà thầy đối xử với bọn tôi được một nửa như với cô thì tốt.”

    Tôi khẽ nhíu mày — bình hoa Như Diêu? Chẳng phải đó là món mẹ tôi mang đi sao?

  • Linh H Ồ.n Sau Bức Tường

    Ba năm trước, tôi là một phóng viên, đã bí mật trà trộn vào một lò gạch đen để điều tra, muốn vạch trần sự thật.

    Không ngờ, bạn gái thanh mai trúc mã của bạn trai tôi lại chính là con gái của ông chủ lò gạch ấy.

    Cô ta nhận ra tôi, sai người tra tấn tôi, cuối cùng còn nhốt tôi vào trong bức tường, để tôi ngạt thở mà chết.

    Sau đó, cô ta lại vu oan cho tôi, nói rằng tôi vì muốn giành giật tin tức giải trí mà tìm đến mấy chục kẻ ngốc nghếch để phá hỏng lò gạch mà cha cô ta đã dốc nửa đời gây dựng.

    Còn bản thân tôi thì được tung tin là đã ra nước ngoài sống tiêu dao sung sướng.

    Từ đó, tôi trở thành sâu mọt, thành ký sinh độc hại của giới truyền thông.

    Bạn trai vội vàng kết hôn với cô thanh mai tội nghiệp kia, còn tuyên bố sẽ đối lập với kẻ bại hoại như tôi.

    Ngay cả cha mẹ ruột cũng lên tiếng đoạn tuyệt quan hệ với tôi, nhận cô ta làm con gái.

    Ba năm sau, khi bạn trai mua lại lò gạch cũ, định xây thành khu nhà cao tầng để tặng cô ta như một món quà…

    Họ mới phát hiện ra thi thể của tôi trong bức tường.

  • Đời Này, Tôi Chọn Sống Cho Tôi

    Khi đang lau nhà, đứa cháu trai ba tháng tuổi suýt nữa thì ngã khỏi bàn thay tã.

    Tôi vứt cây lau, lao đến đỡ lấy thằng bé.

    Con dâu ngẩng đầu khỏi điện thoại, hỏi tôi:

    “Mẹ có rửa tay chưa?”

    Tôi lắc đầu, định giải thích thì con trai đã vung nắm đấm đấm thẳng vào mặt tôi.

    “Đã nói bao nhiêu lần là không rửa tay thì đừng bế con, mẹ cố tình chống đối tụi con phải không?!”

    Chồng tôi trừng mắt trách mắng:

    “Chuyện nhỏ vậy cũng làm không xong, lúc nào cũng khiến bầu không khí trong nhà căng thẳng. Tôi thật sự không biết bà còn làm được gì nữa!”

    Tôi lau vết máu mũi trên mặt, bỗng thấy nửa đời người này thật mục nát.

    Vào phòng, tôi gọi cho em gái – người cả đời chưa từng kết hôn:

    “Chuyện đi du lịch dài ngày mà em từng nói lần trước, chị đồng ý rồi.”

     

  • Ảnh Đại Diện Của Tổng Giám Đốc

    Tôi thua vụ cá cược với đồng nghiệp.

    Cô ấy bắt tôi dùng ảnh của sếp làm ảnh đại diện trong một ngày.

    Tôi năn nỉ đủ kiểu mới mặc cả được xuống còn một tiếng, cắn răng đổi ảnh.

    Ai ngờ một tiếng sau, ảnh đại diện của sếp lại biến thành hình tôi.

    “…” Tôi im lặng, ngẩn người nhìn màn hình.

  • Sau Hai Chữ Gia Đình

    Mẹ tôi đăng lên nhóm gia đình một bức ảnh tôi mặc đồ công sở, vẻ mặt hơi mệt mỏi, kèm dòng chú thích:

    “Con gái đi làm vất vả, mẹ xót lắm.”

    Cô tôi lập tức bình luận:

    “Ơ kìa, con bé nhà họ Trương làm gì ở cái công ty nước ngoài đó nhỉ? Nhìn cũng có vẻ chẳng ra sao cả.”

    “Học bao nhiêu năm có ích gì? Không bằng con gái tôi lấy chồng giàu.”

    Thím hai tiếp lời:

    “Đúng rồi, con gái mà cứ lao lực như thế, nhìn chán chết. Con rể tương lai của tôi là giám đốc công ty đấy!”

    Tôi nhìn những dòng chữ chướng mắt trên màn hình, đặt cốc cà phê xuống, trả lời trong nhóm:

    “Cô à, chồng đại gia của chị họ cô trả hết nợ vay online chưa?”

    “Thím hai, trùng hợp ghê, chủ quán cà phê dưới công ty cháu là chủ nhà của con rể thím đấy, đang nhắn nợ tiền thuê nhà kìa.”

    Cả nhóm im bặt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *