Mẹ Chồng Sang Nhà Con Gái, Tôi Bế Ba Rời Đi

Mẹ Chồng Sang Nhà Con Gái, Tôi Bế Ba Rời Đi

“Mẹ, hồi đó mẹ bảo sẽ giúp con trông cháu mà.”

Mẹ chồng tôi vừa cắn hạt dưa, vừa chẳng buồn ngẩng mắt lên.

“Tôi nói thế bao giờ?”

“Trước khi con sinh bé đầu, mẹ nói là—”

“Tôi nói là bảo cô sinh.” Bà ta ngắt lời tôi, “Chứ không bảo là giúp cô trông.”

Tôi ngây người.

Ba đứa trẻ. Bảy năm.

Đứa lớn đang làm bài tập, đứa thứ hai đang khóc, đứa út thì đeo bám trên người tôi.

“Cô sinh ra thì cô không trông thì ai trông?”

Bà ta đứng dậy, phủi phủi vỏ hạt dưa trên tay.

“Ngày mai tôi sang nhà em chồng cô, nó một mình trông con mệt quá.”

1.

Lúc mẹ chồng đi, bà kéo theo một chiếc vali 24 inch.

Tôi đứng ở cửa, đứa thứ ba rúc rích trong lòng tôi.

“Mẹ, mẹ đi bao lâu?”

“Chưa biết.”

Bà không quay đầu lại.

Tôi nhìn bóng lưng bà khuất ở cửa thang máy thì điện thoại reo.

Chồng tôi nhắn tin: Mẹ đến chỗ em chưa? Bảo mẹ nghỉ ngơi cho tốt.

Tôi không trả lời.

Đóng cửa lại, đứa thứ hai chạy tới ôm lấy chân tôi.

“Mẹ ơi, bà nội đi đâu rồi?”

“Đi nhà cô rồi.”

“Sao không ở nhà mình?”

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt con.

Bốn tuổi.

Nó không hiểu.

“Vì em họ bên nhà cô cũng cần bà.”

“Thế còn chúng ta?”

Tôi không trả lời.

Đứa lớn thò đầu ra khỏi phòng.

“Mẹ ơi, con không biết làm bài toán.”

“Đợi một chút.”

Đứa thứ ba bắt đầu khóc.

Tôi bế đứa thứ ba, dắt đứa thứ hai, đi tới bàn học của đứa lớn.

“Bài nào?”

“Bài này.”

Tôi nhìn qua một cái.

Bài toán ứng dụng, lớp Ba.

“Con đọc lại đề bài một lần.”

Đứa thứ ba khóc to hơn.

Đứa thứ hai kéo áo tôi.

“Mẹ ơi, con đói.”

Tôi nhìn điện thoại.

Bốn giờ rưỡi chiều.

Cơm tối còn chưa nấu.

Đứa lớn còn bài tập.

Đứa thứ hai đói.

Đứa thứ ba cần thay tã.

Mẹ chồng đã trên đường sang nhà em chồng.

Tôi hít sâu một hơi.

“Lạc Lạc, con tự xem đề trước đi, mẹ thay tã cho em xong rồi sẽ giảng cho con.”

“Dạ.”

Đứa lớn cúi đầu xuống.

Tôi bế đứa thứ ba vào phòng ngủ, một tay thay tã.

Động tác này tôi đã làm suốt bảy năm.

Từ ngày đứa lớn chào đời.

Ba đứa con, ba lần ở cữ, ba năm cho con bú.

Một mình tôi gắng gượng vượt qua.

Mẹ chồng nói đúng.

Là tôi sinh.

Nhưng—

Người lúc đầu bảo tôi sinh ba đứa, cũng là bà.

“Nhà Kiến Quân ba đời đơn truyền, cô phải sinh thêm vài đứa.”

“Sinh một đứa cô đơn lắm, ít nhất phải hai.”

“Hai chưa đủ, thêm một đứa nữa, cho tròn chữ ‘hảo’.”

Tôi đều nghe theo.

Nghỉ việc, sinh ba đứa.

Tám năm trước lương tháng của tôi là 8000.

Bây giờ, lương tháng của tôi là 0.

Tôi thay tã xong cho đứa thứ ba, nó vẫn khóc.

Đói rồi.

Tôi vén áo cho con bú, một tay mở tủ lạnh.

Hết rau rồi.

Tôi lại nhìn điện thoại.

Chồng tan làm còn hai tiếng nữa.

“Lạc Lạc, mẹ đi mua rau, con trông em nhé.”

“Con còn chưa làm xong bài.”

“Con trông em trước đi, mẹ mười phút là về.”

Đứa lớn thở dài.

Đứa trẻ bảy tuổi, thở dài như một ông cụ non.

Tôi đặt đứa thứ ba vào xe đẩy, dắt đứa thứ hai ra ngoài.

Trong thang máy gặp chị Trương hàng xóm.

“Ồ, lại một mình trông ba đứa à?”

Tôi cười cười.

“Mẹ chồng em đâu?”

“Sang nhà em chồng rồi.”

Chị Trương nhướn mày.

“Nhà em chồng em chẳng phải có bảo mẫu sao?”

Tôi khựng lại.

“Bảo mẫu gì?”

“Tháng trước chị qua khu nhà nó nhảy quảng trường, thấy một cô giúp việc trông con, bảo là nhà em chồng em thuê.”

Tôi không nói gì.

Chị Trương nhìn sắc mặt tôi, vội chuyển đề tài.

“Đi mua rau à? Chị cũng đi.”

Trong siêu thị, đứa thứ hai đòi ăn kẹo.

“Không được.”

“Tại sao?”

“Ăn kẹo sẽ hỏng răng.”

“Bà nội mua kẹo cho em trai rồi mà.”

Bước chân tôi khựng lại.

“Em trai nào?”

“Em trai bên nhà cô, lần trước bà gọi video, con nhìn thấy.”

Tôi ngồi xổm xuống.

“Bà nội mua kẹo gì cho em trai bên nhà cô?”

“Nhiều lắm, cả một hộp to.”

Đứa thứ hai vừa nói vừa khoa tay.

Tôi đứng dậy, trong lòng nghẹn lại.

Mẹ chồng đến nhà tôi ba ngày, chưa từng mua cho ba đứa nhỏ lấy một cây kẹo mút.

Tôi lấy đồ ăn, ra quầy tính tiền.

87 tệ.

Đó là khoản chi duy nhất của tôi hôm nay.

Mỗi tháng chồng đưa tôi 3000 tiền sinh hoạt, mua rau, mua sữa bột, mua tã, đóng tiền nước tiền điện.

Không đủ.

Chưa bao giờ đủ.

Mỗi tháng tôi đều phải nhờ mẹ ruột bù thêm bảy tám trăm.

Mẹ tôi hỏi: “Mẹ chồng con không giúp à?”

Tôi nói: “Bà bận.”

Bận gì?

Bận sang nhà em chồng hưởng phúc.

Về đến nhà, đứa lớn vẫn chưa làm xong bài.

Đứa thứ hai đói đến mức khóc.

Đứa thứ ba cũng đang khóc.

Tôi nhét đứa thứ hai ngồi trước tivi, mở hoạt hình.

Rửa rau, thái rau, cho vào chảo.

Đứa thứ ba khóc.

Tôi bế đứa thứ ba lên, một tay xào rau.

Dầu bắn vào tay, tôi không kêu một tiếng.

Những năm qua, tôi đã quen rồi.

Tám giờ tối, chồng tôi về.

“Cơm xong chưa?”

“Trên bàn.”

Anh ta ngồi xuống ăn.

Tôi bế đứa thứ ba, đút cơm cho đứa thứ hai, kiểm tra bài tập của đứa lớn.

Chồng ăn xong, đặt đũa xuống.

“Mẹ đến chỗ Tiểu Mẫn rồi.”

“Ừ.”

“Tiểu Mẫn một mình trông con, cũng mệt lắm.”

Tôi không nói gì.

Anh ta nhìn tôi một cái.

“Sao em không nói gì?”

“Nói gì?”

“Em có ý kiến à?”

Tôi nhìn anh ta.

“Kiến Quân, em có ba đứa con.”

“Anh biết.”

“Em gái anh một đứa, còn có bảo mẫu.”

Anh ta nhíu mày.

“Bảo mẫu gì?”

“Chị Trương nói, chị ấy nhìn thấy.”

Anh ta im lặng một lúc.

“Thì anh không biết, có thể mới thuê.”

“Vậy mẹ anh sang đó làm gì?”

“Giúp đỡ.”

“Giúp cái gì? Có bảo mẫu rồi còn giúp gì nữa?”

Anh ta bực rồi.

“Rốt cuộc em muốn nói gì?”

Tôi hít sâu một hơi.

“Em muốn nói, mẹ anh mấy năm nay, chưa từng giúp em trông con dù chỉ một ngày.”

“Mẹ anh sức khỏe không tốt—”

“Sức khỏe không tốt mà sang nhà em gái anh được à?”

Anh ta đập mạnh xuống bàn một cái.

“Sao em tính toán thế?”

Đứa lớn giật mình, đứa thứ hai òa lên khóc.

Đứa thứ ba cũng khóc theo.

Tôi bế đứa thứ ba đứng dậy.

“Em tính toán?”

“Em nghỉ việc tám năm, một mình nuôi ba đứa, anh nói em tính toán?”

Anh ta không nói nữa.

Tôi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Tối hôm đó, tôi không ngủ được.

Ba đứa nhỏ đều đã ngủ.

Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Tám năm.

Tôi đã bỏ ra tám năm.

Thanh xuân, sự nghiệp, thu nhập.

Đổi lại được gì?

Một người chồng không thấu hiểu tôi, một bà mẹ chồng thiên vị, ba đứa con còn đang oe oe đòi ăn.

Và thêm một câu—

“Cô sinh thì cô không trông, ai trông?”

2.

Ngày thứ ba sau khi mẹ chồng đi, tôi nhận được điện thoại của bà.

“Tiểu Vũ, cái áo phao con mua cho Lạc Lạc là hãng gì thế?”

“Anta, sao vậy?”

“Ồ, mẹ cũng mua cho Hiên Hiên một cái.”

Hiên Hiên là con trai của em chồng, năm tuổi.

“Cái đó 499 tệ.” Tôi nói.

“Đắt thế?”

Giọng mẹ chồng cao vút lên.

“Mẹ nhìn thấy cũng bình thường mà.”

Tôi không nói gì.

Mùa đông năm ngoái, lúc mẹ chồng đến, tôi hỏi bà có muốn mua thêm quần áo mùa đông cho mấy đứa nhỏ không.

Bà nói: “Trẻ con lớn nhanh, mua đắt thế làm gì?”

Áo phao của Lạc Lạc là tôi tự mua, hết 499 tệ.

Khi đó mẹ chồng còn nói: “Cô cũng hào phóng quá đấy.”

Bây giờ bà lại muốn mua cùng mẫu đó cho Hiên Hiên?

“Được, con gửi link cho mẹ.”

“Con mua giúp mẹ đi, mẹ không biết dùng cái điện thoại đó.”

Tôi sững lại một chút.

“Con mua?”

“Đúng vậy, xong rồi Kiến Quân đưa tiền cho con.”

Giọng điệu đương nhiên của bà.

“Mẹ, mẹ mua đồ cho Hiên Hiên, để em chồng mua không được sao?”

“Tiểu Mẫn bận, không có thời gian.”

Tôi cố nén cơn giận.

“Được, con mua.”

Cúp điện thoại, tôi mở Taobao, đặt đơn.

Địa chỉ nhận hàng điền nhà em chồng.

499 tệ.

Tôi dùng tiền sinh hoạt của tháng này.

Sau khi đặt hàng, tôi lật lại lịch sử trò chuyện.

Từ lúc kết hôn đến giờ, mẹ chồng nhờ tôi mua đồ—

Mua đồ lót giữ nhiệt cho bố chồng, 298.

Mua máy đo huyết áp cho chính bà, 359.

Mua xe đồ chơi cho Hiên Hiên, 199.

Còn lần này áo phao, 499.

Cộng lại, 1355 tệ.

Chưa từng trả lại một lần nào.

Tôi lại xem tiếp, mẹ chồng đã từng mua gì cho ba đứa con của tôi—

Không có.

Không một thứ gì.

Đến cả sinh nhật cũng chưa từng tặng quà.

Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn đứa thứ ba đang ngủ.

Quần áo của nó là mẹ ruột tôi mua.

Sữa bột là mẹ tôi đưa tiền mua.

Xe đẩy là bạn thân tôi tặng.

Còn mẹ chồng?

Mẹ chồng chỉ tặng một câu: “Nuôi con để dưỡng già, sinh thêm vài đứa.”

Tôi đã sinh.

Ba đứa.

Nhưng dưỡng già cho ai?

Không phải dưỡng già cho tôi.

Là dưỡng già cho bà.

Buổi chiều, em chồng gọi điện tới.

“Chị dâu, áo phao nhận được rồi, đẹp lắm!”

“Ừ.”

“Mẹ nói chị mua giúp Hiên Hiên à?”

“Đúng.”

“Cảm ơn chị dâu nhé, hôm nào mời chị ăn cơm.”

Tôi không nói gì.

Cô ta lại nói: “Mẹ ở đây cũng tốt lắm, mỗi ngày giúp em đón đưa Hiên Hiên, còn nấu cơm nữa.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Tiểu Mẫn, chẳng phải em thuê bảo mẫu sao?”

Bên kia im lặng một chút.

“Chị dâu, chị nghe ai nói vậy?”

“Hàng xóm nhìn thấy.”

“Ồ… cái đó không phải bảo mẫu, là người làm theo giờ, một tuần đến hai lần.”

Tôi cười lạnh một tiếng.

“Vậy mẹ sang đó giúp em cái gì?”

“Giúp em… giúp em đón đưa con mà, em đi làm bận.”

“Tôi cũng bận.”

“Chị dâu, chị chẳng phải ở nhà nội trợ toàn thời gian sao?”

Lửa giận trong tôi bùng lên.

“Ở nhà toàn thời gian thì không bận à? Tôi ba đứa con.”

“Chị dâu đừng kích động, em không có ý đó—”

“Em có ý gì?”

Cô ta không nói nữa.

Tôi hít sâu một hơi.

“Tiểu Mẫn, mẹ bảo tôi sinh ba đứa, một đứa cũng chưa từng giúp tôi trông. Hiên Hiên một đứa, bà giúp em trông ba năm.”

“Chị dâu, mấy năm đó mẹ sức khỏe không tốt—”

“Sức khỏe không tốt mà trông được Hiên Hiên, không trông được con tôi?”

“Cái đó không giống nhau…”

“Không giống chỗ nào?”

Giọng cô ta nhỏ dần.

“Chị dâu, em với mẹ em thân hơn… chị đừng để trong lòng.”

Tôi cúp điện thoại.

Thân hơn?

Bà là mẹ ruột của em, không phải mẹ chồng của em, đương nhiên thân hơn.

Thế còn tôi?

Tôi nghe lời mẹ em, nghỉ việc, sinh ba đứa con.

Tôi đem cả thanh xuân đặt cược vào đó.

Đổi lại một câu “không giống nhau”?

Tối hôm đó, chồng về, tôi kể lại mọi chuyện.

Anh ta nhíu mày.

Similar Posts

  • Camera Hôn Nhân

    Chồng tôi đột xuất đi công tác, tôi mở camera hành trình trong xe ra xem, lại phát hiện có một địa chỉ thường đến mới được lưu thêm vào.

    Tim tôi chợt thắt lại, liền nhấn vào xem lịch sử các chuyến đi.

    Tôi chụp màn hình tất cả các bản ghi, gửi thẳng cho mẹ chồng qua WeChat:

    “Mẹ, mẹ có biết chuyện này không?”

    Năm phút sau, mẹ chồng gửi lại một tin nhắn thoại, giọng run run:

    “Mẹ đến ngay, con đừng manh động.”

    “Thanh Uyên, lần này anh sang châu Âu bàn chuyện sáp nhập, chắc phải một tuần mới về.”

    Tôi bỏ nốt múi quýt cuối cùng vào miệng, thản nhiên nói:

    “Vậy anh đi đường cẩn thận. Tài xế sắp xếp ổn chưa?”

    Anh bước lại gần, giơ tay xoa đầu tôi:

    “Lão Trần dạo này nhà có việc, cho ông ấy nghỉ vài ngày.”

    Tôi không đáp, nhưng trong lòng lại bắt đầu thấy kỳ lạ.

  • Tình Yêu Đơn Phương Full

    Tôi đã học cả một buổi chiều những bộ phim người lớn của Nhật, chỉ để cưa đổ người chú lạnh lùng kia.

    Lúc đang chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến thì anh ấy lại dẫn theo cô thư ký nữ trở về.

    Chú nhẹ nhàng nói: “Cuộc họp online.”

    Tôi ngoan ngoãn đáp một tiếng “Ừm”, rồi siết chặt tạp dề, bắt đầu nấu ăn.

    Một tiếng sau, thư ký nữ bước ra khỏi phòng làm việc, nở nụ cười quyến rũ.

    Tôi sững người tại chỗ, chữ “Tạm biệt” mắc kẹt trong cổ họng, mãi không thốt ra được.

    Bởi vì tôi phát hiện, dù cô ta mặc chỉnh tề, nhưng đôi tất đen trên chân đã biến mất.

    Tôi đứng chết lặng một lúc lâu.

    Quay người, đổ toàn bộ món ăn đã chuẩn bị kỹ lưỡng vào thùng rác.

  • Chiếc Xe Có Vấn Đề

    Em chồng mượn chiếc siêu xe năm trăm vạn của tôi đi xem mắt, ba hôm sau chạy về nhà, mặt cắt không còn giọt máu:

    “Chị… xe… xe bị trộm mất rồi!”

    Tôi thản nhiên đặt tách trà xuống, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ:

    “Không sao, xe đó… đâu phải của chị.”

    Cô ta đứng sững tại chỗ, mắt trợn tròn như chuông đồng:

    “Chị nói gì cơ? Không phải xe của chị?!”

    Tôi nhìn thẳng vào cô ta, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:

    “Em nghĩ… chị sẽ thật sự cho em mượn xe của chị à?”

    Câu nói đó như một thau nước lạnh tạt thẳng vào sự kiêu ngạo đang bùng cháy của Lục Tuyết, dập tắt không sót lại chút tàn tro nào.

    Mặt cô ta trắng bệch, môi run lẩy bẩy, mãi không thốt nên lời. Sợ hãi, phẫn nộ, không thể tin nổi… tất cả cảm xúc lướt qua khuôn mặt vốn quen giả tạo của cô ta, cuối cùng chỉ còn lại sự trống rỗng.

    “Chị lừa tôi? Tô Nhược, chị dám lừa tôi?!” – Cô ta gào lên rồi lao tới giật lấy tách trà trong tay tôi.

  • Sống Lại Một Kiếp: Em Không Còn Là Của Anh Nữa

    Hôm đó khi tôi bị vỡ ối, chồng tôi đang ngủ với bạn thân của tôi như một màn “chia tay tình ái”.

    Kết quả là tôi băng huyết sau sinh, thậm chí chưa kịp nhìn con một cái đã lìa đời.

    Chồng tôi thì ung dung thừa kế toàn bộ tài sản trăm tỷ, sau đó cưới luôn bạn thân tôi.

    “Con chó liếm này chết cũng tốt, sau này tôi muốn làm gì thì làm.”

    Mở mắt ra, tôi quay về năm nhất đại học.

    Lữ Thần vừa nhấm nháp rượu vang thượng hạng, vừa cười mỉa mai nói với tôi: “Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Không mau đi thanh toán đi.”

    Tôi lập tức nổi điên.

    Nhắm chuẩn xác thân hắn, tôi tung một cú đá thật mạnh.

    “Thanh toán cái mẹ mày ấy!”

  • Bạn Trai Cũ Nhà Kế Bên

    Bức ảnh bạn trai cũ của tôi bị tôi lấy làm hình nền máy tính.

    Thầy hướng dẫn nhìn thấy, im lặng vài giây.

    “Em quen người này à?”

    Tôi không chút do dự trả lời: “Đây là bạn trai em.”

    Hôm sau, thầy nồng nhiệt mời tôi đến nhà dùng cơm.

    Cửa vừa mở, tôi và Giang Nhượng bốn mắt nhìn nhau.

    “Con trai, ba dẫn bạn gái con về rồi.”

    Tôi lập tức liếc quanh xem tường có khe nào để chui vào không.

    Trời ạ, năm đó là tôi chia tay anh ta trước mà…

  • 5 Năm Hôn Nhân Với Thiên Tài Y Học

    Năm năm trước, một thiên tài y học cưới tôi về làm vợ.

    Từ đó đến nay, suốt mấy năm trời, chúng tôi không nói với nhau nổi ba câu.

    Ngay cả chuyện vợ chồng, cũng làm như đang chạy đua với đồng hồ bấm giờ.

    Trong một buổi phỏng vấn nhắc đến chuyện tình cảm, anh ta nói:

    “Thời gian của con người là hữu hạn, tôi chỉ dành cho những điều xứng đáng.”

    “Còn yêu đương ư? Chỉ làm chậm bước chân tôi lại mà thôi.”

    Sau khi bài phỏng vấn lên sóng, một nửa công chúng khen ngợi anh vì cống hiến cho nghiên cứu.

    Nửa còn lại thì khuyên tôi hãy buông tay, đừng trói buộc anh nữa.

    Vì vậy, tôi chủ động đưa ra đơn ly hôn, đồng thời cất đi tờ kết quả khám sức khỏe trên bàn.

    Ngày anh đến Cục Dân chính làm thủ tục.

    Là ngày cuối cùng tôi còn sống trên cõi đời này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *