Mẹ Nuôi Tôi Cả Đời, Tôi Đổi Họ Rồi Bỏ Bà

Mẹ Nuôi Tôi Cả Đời, Tôi Đổi Họ Rồi Bỏ Bà

Tôi 60 tuổi, bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối.

Tôi không muốn điều trị nữa, chỉ định dành quãng thời gian cuối cùng này yên ổn một chút.

Tôi tính đợi đến khi con trai về nhà đêm giao thừa, giao lại cho nó sổ tiết kiệm và giấy tờ ba căn nhà.

Nhưng đợi mãi, thứ tôi nhận được chỉ là một cuộc gọi:

“Mẹ ơi, chúng con đang kẹt xe trên cao tốc, mẹ cứ ăn trước đi, đừng chờ chúng con.”

Tôi im lặng.

Cách nửa phút trước, tôi vừa thấy cô vợ trẻ của chồng cũ – Lưu Phương đăng ảnh bữa cơm tất niên lên vòng bạn bè.

Trong tấm hình, năm người ngồi cười rạng rỡ nâng ly chúc mừng năm mới.

Ngoài Lưu Phương và chồng cũ của tôi, còn có con trai tôi, con dâu tôi, và cháu nội của tôi.

Tôi thật không ngờ, đứa con trai mà tôi cực khổ nuôi lớn, lại chọn về ăn tết, đoàn tụ cùng người đàn bà chưa từng nuôi nó một ngày, và gọi người đàn ông đã bỏ rơi mẹ con tôi là “cha”.

Vậy thì ba căn nhà đứng tên tôi, cùng mấy chục vạn tiền tiết kiệm, từ nay cũng chẳng còn liên quan gì đến nó nữa.

1

“Mẹ? Mẹ ơi, mẹ còn đang nghe không đó?”

Giọng con trai tôi, Kỷ Dương, vang lên nghi hoặc.

Thấy tôi mãi không trả lời, nó quay sang ai đó rồi lẩm bẩm:

“Chắc sóng kém.”

Một giọng nữ sốt ruột cất lên:

“Thôi được rồi, mất sóng thì cúp máy đi. Chú Chu là ba mình, ăn bữa cơm tất niên với ba mà cũng phải báo cáo với mẹ anh à?”

Tôi nghe ra, đó là giọng con dâu tôi, Tô Nhã.

Cô ta và Kỷ Dương cưới nhau hơn chục năm, chưa từng một lần gọi tôi là ‘mẹ’.

Giờ lại ngọt ngào xưng “ba mình” với chồng cũ tôi – Chu Hằng.

Còn tôi, trong miệng cô ta lúc nào cũng là “mẹ anh”, “bà nội Hạo Hạo”.

Cô ta từng nói thẳng với tôi:

“Con dâu với mẹ chồng vốn là kẻ thù trời sinh. Tôi không tự chuốc nhục mà gọi bà là mẹ, bà cũng khỏi cần giả vờ xem tôi như con gái.”

Chỉ cần tôi làm đúng trách nhiệm một bề trên – có tiền thì đưa tiền, có sức thì ra sức, vậy là đủ để yên ổn qua ngày.

Kỷ Dương đáp một tiếng qua loa, đút điện thoại vào túi mà quên ngắt máy.

Tiếng bên kia dần xa, tôi vẫn nghe thấy Tô Nhã căn dặn:

“Lát nữa lúc kính rượu ba, anh nhớ nhắc giúp anh tôi vụ muốn đổi chỗ làm.”

Họ bước vào phòng tiệc, tiếng nói cười rộn rã vang lên.

Tôi chăm chú lắng nghe, rồi đột nhiên nghe thấy con trai mình đang than phiền tôi từng ngăn nó không cho đi nhận cha.

“Nếu không phải mẹ luôn cản, thì từ lâu con với Tiểu Nhã đã có thể tận hiếu với ba và dì Phương rồi!”

Tôi hiểu, nó nói vậy chỉ để lấy lòng Chu Hằng.

Thế nhưng Chu Hằng lại không diễn theo đúng kịch bản “cha con đoàn tụ” mà nó mong.

Chỉ gượng gạo cười hai tiếng, nói:

“Mẹ con không cho con đến cũng có lý do của bà ấy.”

Tô Nhã liền bĩu môi:

“Ba đừng bênh bà ấy nữa. Bà ấy đúng là ích kỷ, chẳng trách ba sống không nổi với bà.”

“Đúng đó ba! Giờ con nghĩ lại mới ngấm, năm đó bà ấy tranh giành quyền nuôi con, chẳng phải vì muốn sau này con phụng dưỡng bà ấy sao?”

Trước mắt tôi như tối sầm.

Tôi khẽ cười cay đắng.

Ba mươi mấy năm, một tay tôi nuôi nấng Kỷ Dương, một mình gồng gánh nuôi nó ăn học đến khi tốt nghiệp thạc sĩ.

Cuối cùng, lại đổi lại những lời này.

Ngày trước, nó từng hứa chắc như đinh đóng cột:

“Mẹ ơi, sau này con thành công rồi, con sẽ nuôi mẹ!”

Nào ngờ, trong lòng nó vẫn luôn hằn học, ghét tôi vì đã “giành” quyền nuôi dưỡng, ghét tôi vì không cho nó cơ hội thân cận với người cha “có năng lực”.

Bây giờ, con gái ruột của Chu Hằng và Lưu Phương đã định cư nước ngoài, nó tưởng thời cơ của mình tới.

Sẵn sàng dẫm lên tôi để bấu víu vào Chu Hằng.

Chỉ tiếc là…nó tính sai rồi.

Chu Hằng không đời nào cho nó một xu.

Vậy nên, ba căn nhà và mấy chục vạn tiết kiệm mà tôi định giao lại cho nó, cũng sẽ không còn liên quan đến nó nữa.

2

Tôi không muốn nghe thêm nữa, liền dứt khoát cúp máy, đứng dậy hâm lại mâm cơm đã nguội ngắt.

Thịt bò om cay mà Kỷ Dương thích.

Đậu hũ Tứ Xuyên mà Tô Nhã thích.

Viên thịt hầm mà Hạo Hạo thích…

Mỗi món, tôi đều nấu đúng khẩu vị của từng người.

Còn tôi, dạ dày yếu, chỉ có thể gắp vài đũa rau thanh đạm, ăn qua loa cho xong bữa.

Vừa ăn xong chuẩn bị dọn bàn, chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Đầu dây bên kia, Kỷ Dương ấp úng:

“Mẹ… mẹ vừa nãy có phải chưa tắt máy không?

Sao con thấy hiện cuộc gọi kéo dài hơn mười mấy phút…”

Tôi điềm nhiên đáp:

“Vậy à? Mẹ không để ý.

Vừa rồi bên con im lặng suốt, mẹ cũng không nghĩ gì, lo đi hâm lại đồ ăn.”

Nó thở phào nhẹ nhõm:

“Vậy ạ, mẹ. Bọn con vẫn đang kẹt trên cao tốc, chắc mai mới về được.”

Lúc ấy, Hạo Hạo giành lấy điện thoại, háo hức hỏi:

“Bà ơi! iPad bà mua chưa?”

Ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc hộp Apple bên cạnh.

Hồi Quốc khánh trước, chúng nó có về chơi.

Tôi cẩn thận chọn cho Hạo Hạo một chiếc đồng hồ thông minh đời mới nhất.

Không ngờ thằng bé khóc ầm lên, nói không phải hãng nó thích.

Nó không cần Xiaomi, nó muốn Tiểu Thiên Tài.

Tô Nhã ngồi xổm xuống dỗ:

“Hạo Hạo đừng khóc, bà nội là có lòng mà làm sai ý con thôi.

Thế này nhé, đồng hồ để mẹ mua cho, đến Tết bà nội mua iPad cho con được không?”

Câu nói ấy của cô ta khiến tôi khó chịu.

Nhưng hiếm khi cả nhà về, lại có mặt cháu nhỏ, tôi không muốn vì chút chuyện nhỏ mà mất vui.

Giờ đây, đầu dây bên kia vang lên tiếng Tô Nhã cười cười:

“Bà nội thương Hạo Hạo thế, chắc chắn mua sẵn rồi chứ gì?

Đúng không bà nội?”

Tôi không trả lời.

Trên tivi đã bắt đầu đếm ngược Giao thừa, đầu dây kia lờ mờ vang tiếng pháo nổ “đì đùng”, Kỷ Dương vội vã kiếm cớ cúp máy.

Dù sao… làm gì có ai đốt pháo giữa đường cao tốc.

Tôi mở hộp vuông vức ra, lật hướng dẫn sử dụng, loay hoay bấm thử.

Bạn thân tôi – Quân Mai – cũng có một chiếc giống hệt, cô ấy hay dùng xem phim.

Sau này nếu phải nằm viện điều trị, tôi dùng nó giết thời gian cũng được.

Đặt iPad xuống, tôi mở nốt hộp quà còn lại.

Đây vốn là tôi mua cho Tô Nhã.

Tên sản phẩm là “Black Bandage”, nhân viên ở quầy Kim Ưng đã nhiệt tình tư vấn.

Giờ mấy món mỹ phẩm bày biện cầu kỳ quá.

Hộp thì to mà lọ thì tí tẹo.

Tôi mở nắp, múc một chút thoa lên mặt.

Cũng chẳng rõ cảm giác thế nào, chỉ biết chắc chắn, nó tốt hơn hũ kem mười đồng đang để trong nhà vệ sinh của tôi.

Bên cạnh chiếc hộp kem dưỡng là ba phong bao đỏ dày cộp, mỗi phong bao tôi đã chuẩn bị sẵn 6.000 tệ tiền mặt.

Tôi đổ hết ra bàn, rồi chỉ nhét lại mỗi bao 200 tệ.

Một người hai trăm, nhiều hơn thì không có.

Tôi đã đoán được nét mặt của Tô Nhã vào ngày mai sẽ thế nào.

Cô ta nhất định sẽ nổi giận, dọa dẫm rằng sẽ ly hôn với Kỷ Dương.

Cô ta biết rõ điều tôi sợ nhất chính là hai vợ chồng nó bất hòa, nên hễ không vừa ý là đem hai chữ “ly hôn” ra hù dọa.

Nhưng lần này vô dụng rồi.

Cả đêm đó tôi không chợp mắt nổi.

Dạo gần đây tôi thường mất ngủ vì đau dạ dày, đã rất lâu rồi không có một giấc ngủ yên lành.

Nhưng đêm nay, cơn đau đặc biệt dữ dội.

Đến hơn bảy giờ sáng, tôi vừa tiễn xong một người hàng xóm đến chúc Tết, Kỷ Dương đã dẫn theo Tô Nhã và Hạo Hạo tới nhà.

Hạo Hạo ôm theo một túi trái cây, lao vào lòng tôi, giọng trong veo reo lên:

“Bà nội, chúc bà phát tài, lì xì đâu nào!”

Kỷ Dương đứng cạnh cười niềm nở:

“Mẹ à, Hạo Hạo biết mẹ thích ăn quýt, nên đặc biệt chọn cho mẹ sáu quả.

Chúc mẹ lộc phát, vạn sự như ý.”

Tôi nhận lấy túi, bên trong thật sự có sáu quả quýt tròn trịa.

Bỗng tôi nhớ lại tấm ảnh Lưu Phương đăng đêm qua trên vòng bạn bè – Kỷ Dương mời Chu Hằng và Lưu Phương ăn tất niên ở nhà hàng sang trọng.

Tặng cho Chu Hằng hai chai Mao Đài, tặng Lưu Phương một chiếc khăn lụa thêu tay cao cấp.

Còn tôi — chỉ được sáu quả quýt.

“Bà nội, lì xì đâu rồi!”

Hạo Hạo lại giục.

Tôi xoa đầu thằng bé, lấy ra ba phong bao đỏ đưa cho nó.

Phong bao rất mỏng, Tô Nhã chỉ liếc qua một cái, nét mặt liền sa sầm.

Ngoài dự đoán của tôi, cô ta không gây chuyện, chỉ lặng lẽ hích khuỷu tay vào Kỷ Dương, hai người trao nhau ánh mắt hiểu ngầm.

Hạo Hạo nhanh mắt, trông thấy chiếc iPad trên bàn, hớn hở chạy đến:

“Của con! iPad của con!”

Nó bật màn hình, thấy yêu cầu nhập mật mã.

Tôi rút iPad khỏi tay nó:

“Cái này là của bà, còn của con thì bảo bố con mua cho.”

Hạo Hạo sững lại một chút, rồi vừa đấm vừa đá vào không khí, khóc òa lên:

“Của con! Bà nói mua cho con mà!

Bà xấu! Bà xấu lắm! Đánh bà!”

Tô Nhã vội ôm con vào lòng, sắc mặt khó coi, liếc tôi một cái rồi lầm bầm:

“Bà nội Hạo Hạo ơi, bà hơn sáu mươi tuổi rồi, dùng iPad làm gì cơ chứ?”

Tôi điềm tĩnh nhìn cô ta:

“Sao? Tôi nửa thân đã xuống mồ thì không xứng dùng đồ hiện đại nữa à?”

Kỷ Dương vội đứng ra hòa giải:

“Mẹ, mẹ nói vậy oan cho Tiểu Nhã rồi, ý cô ấy không phải thế, chỉ là sợ mẹ dùng hệ điều hành Apple không quen thôi.

Để hôm khác con mua loại khác cho mẹ dùng.”

Similar Posts

  • Không Còn Là Mẹ Hiền

    Ở kiếp trước, Ngô Tri Thu bị đứa con trai út mà bà yêu thương nhất hút máu tận xương tủy, sống nhờ bà đến tận cuối đời, khiến bà tức giận đến mức chết dần trên giường bệnh, kết thúc cuộc đời trong cô độc và bi thương.

    Vậy mà khi vừa mở mắt ra, bà lại quay về thời điểm bốn mươi năm trước!

    Bọn trẻ còn đang tuổi bú mớm, bố mẹ chồng vẫn là cặp đôi “quái vật”, còn đứa con trai út – kẻ sẽ trở thành rắn độc trong tương lai – giờ lại đang ôm lấy chân bà, vừa khóc vừa nũng nịu!

    Ông trời đã cho bà cơ hội sống lại một lần nữa, Ngô Tri Thu thề rằng kiếp này nhất định sẽ không dẫm lên vết xe đổ!

    Tình thân gì chứ, phụng dưỡng gì chứ, dẹp hết sang một bên!

    Bà sẽ đá bay lũ hút máu này, kiếm tiền, mua nhà, tận hưởng cuộc sống vàng son những năm tám mươi – chỉ thuộc về riêng bà!

  • Chim Hoàng Yến Của Chồng Tôi Bỏ Chạy Rồi

    Chim hoàng yến của Cố Minh Thành đã bỏ đi khi đang mang thai.

    Anh ta sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, điều động tất cả các mối quan hệ trong giới.

    Tự mình bay ra nước ngoài để dỗ dành.

    “Lần này cô ấy quay lại, anh sẽ sắp xếp cho cô ấy giải Nữ chính xuất sắc nhất.”

    Trước khi đi, anh ta ra lệnh cho tôi.

    “Anh còn quay về không?”

    Tôi khẽ hỏi.

    Anh ta cau có giật lấy tài liệu trong tay tôi:

    “Tất nhiên là về. Em không rời xa được anh đến thế à?”

    Ký xong, anh ta vứt lại xấp giấy rồi vội vã rời đi.

    Anh ta quá vội, thậm chí còn không nhìn rõ—

    Tờ giấy vừa ký, chính là đơn ly hôn giữa tôi và anh ta.

  • Một Tiếng Nổ, Một Đời Hận

    VÂN ÁN

    Sau khi biết mình mang thai, tôi vui mừng đi tìm chồng — một lính đánh thuê hàng đầu — để nói cho anh biết tin tốt này.

    Nhưng người nữ cấp dưới thân tín nhất của anh lại coi tôi là “gái bên ngoài muốn leo cao”, rồi nhục mạ:

    “Đã thích đàn ông đến thế, sao không thử trò kích thích hơn?”

    Cô ta trói tôi, đưa đến đấu trường ngầm hỗn loạn nhất vùng Tam Giác Vàng, đối diện cả đám tội phạm liều mạng, lạnh giọng tuyên bố:

    “Ai thắng, đêm nay cô ta thuộc về người đó.”

    Sau đó, xương sườn tôi bị đá gãy, vô số lính đánh thuê thay nhau đấm đá, còn đứa con trong bụng… hóa thành một vũng máu nóng.

    Cô ta đứng một bên, nhìn tôi quằn quại, mỉa mai cười:

    “Anh Tần yêu tôi nhất, xử lý một đứa không biết lượng sức như cô thì có gì to tát?”

    Ngay khoảnh khắc tôi sắp bị làm nhục, cửa đấu trường bị một tiếng nổ phá tung.

    Cha tôi — người nắm toàn bộ tuyến buôn vũ khí ở Tam Giác Vàng — cuối cùng cũng tìm thấy tôi.

  • Thuê Học Bá Làm Bài Tập Ở Bar

    Khi đang quẩy trong quán bar, tôi tình cờ gặp một nam thần học bá cùng trường.

    Khói mù mịt, tôi nheo mắt lại hỏi: “Làm không?”

    Anh ta nhướng mày, lười biếng ngả người trên sofa, ra hiệu cho tôi tiếp tục.

    Tôi phấn khích đến phát điên, lập tức móc từ trong túi ra một quyển bài tập: “Toán cao cấp, làm đi.”

    Rồi tôi ném một xấp tiền lên bàn.

    Anh ta khẽ cười, chẳng thèm lấy tiền, nhưng vẫn hoàn thành sạch sành sanh đống bài tập cho tôi.

    Kết quả là hôm sau, giáo sư gọi tôi lên văn phòng, vỗ vai người bên cạnh:

    “Đây chính là sinh viên mà em nói hôm qua thuê người làm bài ở quán bar sao?”

  • Trọng Sinh Hỉ Đường

    Ngày đại hôn, ta bị muội muội dùng thuốc hại ngất.

    Nàng thay y phục tân nương của ta, ngồi lên kiệu hoa, thay ta gả vào hầu phủ.

    Sau khi tỉnh lại, ta không chịu nhẫn nhịn, truy cứu đến cùng, khiến muội muội mất hết thể diện, cuối cùng bị đưa vào am ni cô.

    Ta như nguyện gả vào hầu phủ, nhưng một năm sau lại khó sinh mà thập tử nhất sinh.

    Phu quân ta, Phó Vân Mặc – người xưa nay luôn yêu thương ta hết mực – bỗng lúc ấy đuổi hết bà đỡ và đại phu, ôm lấy muội muội cùng đứa con trong bụng nàng ta mà bước vào.

    Hắn nói:

    “Nếu không phải kiêng nể uy thế phủ Tướng quân, chỉ riêng chuyện ngươi nhục mạ Bối Bối, chết vạn lần cũng không đủ. Nay phủ Tướng quân đã bị kết tội mưu nghịch, toàn tộc bị xử trảm, chỉ còn sót lại ngươi.”

    Muội muội giẫm lên bụng ta, khẽ cười: “Tỷ tỷ, ngày ấy tỷ nhục mạ ta, xuống suối vàng nhớ mà chuộc tội cho đàng hoàng. Ngôi vị Hầu phu nhân cùng Thế tử, ta và Duệ nhi xin nhận lấy.”

    Ta mang theo đau đớn cùng phẫn hận, không cam lòng mà nhắm mắt lìa đời.

    Mở mắt lần nữa, ta lại trở về ngày thành thân.

  • Những Kẻ Ác Nhân

    Vì khó sinh, tôi nhờ mẹ xoay thai giúp, thì em gái – đang mang bầu – cố ý ngã từ cầu thang xuống, ép mẹ phải qua cứu nó.

    Tôi nắm chặt tay mẹ, khẩn thiết cầu xin bà đừng đi, vì chỉ có mẹ mới biết cách xoay thai qua thành bụng.

    Nhưng em gái lại kiên quyết từ chối để người khác giúp, kết cục là cả mẹ lẫn con đều mất.

    Sau khi em gái chết, gia đình vẫn chăm sóc tôi và con gái như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

    Cho đến khi chồng tôi hoàn toàn nắm quyền trong gia tộc, anh ta ôm di ảnh của em gái – Kiều Kiều – lạnh lùng bảo tôi đi chết để chôn cùng cô ấy.

    Tôi bị hắn – Lâm Trạch – đâm một nhát, cố gắng vùng vẫy chạy trốn.

    Mở cửa ra, thấy mẹ đang đứng đó, tôi òa khóc cầu cứu.

    Nhưng mẹ – Trương Tú Lan – lại lạnh lùng dùng dao rạch lồng ngực tôi, moi tim ra, nói rằng tôi nợ Kiều Kiều một mạng.

    Con tôi cũng bị cha – Hứa Chính Minh – bóp cổ chết, rồi ném thẳng bên cạnh xác tôi.

    “Kiều Kiều, mẹ đã tự tay giết con tiện nhân này để báo thù cho con. Con không thể sinh con, thì nó cũng không xứng.”

    Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại đúng ngày mẹ chuẩn bị xoay thai cho tôi.

    Bàn tay mẹ đặt trên bụng tôi bỗng khựng lại: “Em con bị ngã cầu thang, mẹ phải đi xem sao.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *