Mẹ Tôi Là Mối Tình Đầu Của Boss

Mẹ Tôi Là Mối Tình Đầu Của Boss

Lúc mang cà phê cho boss lạnh lùng, tôi phát hiện một bí mật động trời.

Trên bàn làm việc của anh ta có một tấm ảnh, người phụ nữ trong ảnh tóc ngắn, môi đỏ, gợi cảm lại thời thượng.

Tôi nhìn ảnh đăm chiêu – người trong ảnh tôi thấy hằng ngày còn gì.

Ngay cả nốt ruồi dưới mắt cũng giống y chang!

Đây chẳng phải mẹ tôi à?!

Boss thấy tôi nhìn chằm chằm tấm ảnh thì mặt sa sầm, một ánh mắt lườm tới khiến tôi sợ đến lùi một bước.

“Cô định nhìn đến bao giờ?”

1

Lông mày của boss lạnh lùng vẫn mang theo vẻ băng giá, anh ta cầm lấy ly cà phê trên bàn bằng một tay, hơi nước nóng mờ mịt bao trùm gương mặt lạnh như núi băng quanh năm của anh.

Đẹp trai thật đấy, đúng là xứng với mẹ tôi.

Chị Dương đúng là đỉnh của chóp!

“Tôi không thấy gì hết, sếp nghỉ ngơi nhé.”

Tôi cúi người, mỉm cười, rồi lui khỏi văn phòng.

Vừa ra khỏi cửa, tôi móc điện thoại gọi ngay cho chị Dương:

“A lô? Mẹ à, ông ta vẫn chưa chịu ký tên à?”

“Đúng là đồ khốn mà, mẹ yên tâm, chuyện này để con lo. À mà mẹ có tấm ảnh nào hồi trẻ không? Gửi cho con một cái đi.”

“Làm gì cơ? Mẹ con đẹp thì con mang theo không được chắc?”

“Vậy nhé, chiều tan làm con đến lấy. Nhớ là tóc ngắn, môi đỏ, phong cách quyến rũ kiểu Hồng Kông ấy nhé!”

Hôm sau, trên bàn làm việc của tôi xuất hiện một tấm ảnh mỹ nhân, nằm chễm chệ giữa đống búp bê chiêu tài, trông nổi bật vô cùng.

Vì vậy mà boss lạnh lùng sau khi họp xong liền nhìn thấy tấm ảnh ấy ngay từ cái liếc đầu tiên.

Anh ta đang định quay về văn phòng thì đột ngột dừng bước, sải chân đi thẳng về phía tôi.

Bước chân mạnh mẽ, khí thế áp người.

Đám đồng nghiệp xung quanh nín thở không dám thở mạnh, chỉ riêng tôi là vừa hồi hộp vừa mong đợi.

“Tấm ảnh đó ở đâu ra?”

Tôi bị gọi riêng vào văn phòng, bạn cùng ăn trưa nhìn tôi với ánh mắt hoảng hốt, như đang tiễn tôi lên đoạn đầu đài vậy.

Nhưng trong lòng tôi thì vui muốn xỉu.

“Anh cũng từng mê ban nhạc Gió Mát à?”

“Hả?”

Ban nhạc Gió Mát là cái gì?

Não tôi không theo kịp diễn biến tình huống, chỉ thấy boss đi thẳng đến chiếc két sắt duy nhất trong phòng làm việc, mở ra lấy ra một chiếc phong bì.

Bên trong là cả xấp ảnh dày, toàn bộ đều là cùng một người.

Chị Dương của những năm tháng thanh xuân, khi thì tựa lưng vào tường cười thảnh thơi, khi thì ôm đàn guitar cúi đầu gảy dây.

Tôi sững người, trong ký ức, tôi có từng thấy chị Dương cười như vậy chưa?

Chị lúc nào cũng đứng trong căn bếp chật hẹp, thái rau rửa rau nấu nướng, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm kia.

Ngọn đèn vàng vọt trong bếp ấy đã cùng chị đi qua biết bao năm tháng, vậy mà tôi lại không hề biết chị từng đứng dưới ánh đèn sân khấu.

“Vậy là cô đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi?” – giọng của boss lạnh như băng.

Tôi run rẩy chìa tay ra, chỉ vào tấm ảnh có chị Dương đeo vật gì đó trước ngực.

Một sợi dây đỏ buộc tượng Phật ngọc.

Tôi kéo sợi dây đỏ ra khỏi cổ áo.

“Bà ấy là mẹ tôi.”

Một sự yên lặng chết chóc bao trùm.

Từ khi đi làm tới nay đã nửa năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy boss lạnh lùng có biểu cảm đờ đẫn đến thế.

2

Tôi lấy ra tấm ảnh chụp gần đây với chị Dương.

Boss lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đôi mắt cười cong cong của chị Dương trên màn hình, ngẩn người rất lâu rất lâu.

Tay tôi giơ điện thoại lên đến mỏi, khẽ buông ra thì lại bị boss đỡ lấy từ bên dưới.

Anh ta vẫn chưa nhìn đủ.

“Chưa thấy rõ, tôi nhìn thêm chút nữa.”

Anh ta như muốn chui thẳng vào trong màn hình.

Hương nước hoa lạnh mát phả lại gần, mang theo mùi hương của một người đàn ông thành đạt đẳng cấp.

Khác xa với ông già ở nhà tôi, suốt ngày chỉ biết chơi bài và nằm dài trên sofa lướt điện thoại.

Dù gì thì, ông già đó mỗi lần tâm trạng tệ còn lười cả tắm, mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi mồ hôi hòa lẫn vào nhau, đúng kiểu vũ khí sinh học biết đi.

Hồi nhỏ, chị Dương thường hay nửa đêm chui vào chăn tôi, ôm tôi rồi thì thầm kể xấu ông ấy, sau đó buồn buồn nói với đứa con gái ngốc là tôi rất nhiều điều trong lòng.

Chị Dương nghĩ tôi còn nhỏ không hiểu gì, mà đúng là hồi đó tôi thật sự chẳng hiểu.

Nhưng trí nhớ tôi tốt, tôi ghi nhớ rất lâu.

Cho đến khi lớn lên, tôi dần dần hiểu ra hết.

Similar Posts

  • Một Đời Nữa, Tôi Chọn Chính Mình

    Kết hôn với thanh mai trúc mã mấy chục năm, đến lúc anh qua đời tôi mới biết – người anh thích lại là bạn thân của tôi.

    Mỗi lần anh đưa cho tôi trà sữa, đồ ăn vặt, đều chỉ là lấy cớ để mang một phần cho cô ấy.

    Anh chưa từng nói với bất kỳ ai tình cảm ấy, chỉ lặng lẽ nhìn bạn thân tôi có người yêu.

    Khi họ ôm nhau tha thiết, anh lại mỉm cười hỏi tôi có muốn ở bên anh không.

    Sau đó, chúng tôi có một cô con gái, gia đình tưởng chừng hạnh phúc.

    Nhưng lúc lâm chung, anh nắm chặt tay tôi, thều thào:

    “Trình Trình, nếu có thể làm lại từ đầu… em có thể giúp anh theo đuổi Thanh Yên không? Cả đời này anh hối hận nhất chính là bỏ lỡ cô ấy, vì giận dỗi mà chọn em.”

    Tình yêu đôi bên tôi từng tin tưởng, hóa ra chỉ là sự lựa chọn thứ hai của anh.

    Tôi lạnh lùng rút tay về, nhìn nhịp tim anh ngừng đập.

    Được thôi, nếu còn một đời nữa, tôi thành toàn cho anh.

  • Phó Phủ Không Nuôi Kẻ Ăn Bám

    VĂN ÁN

    Ngày ta chuẩn bị thu dọn hành lý rời khỏi Phó phủ, ký tên lên tờ hưu thư để lại trên bàn, đúng lúc nha hoàn chạy đến thúc giục ta nộp toán trù cho tháng kế.

    Ta không buồn quay đầu, chỉ thong thả nói:

    “Bảo với tướng công nhà ngươi, Phó phủ đắt đỏ quá. A Trúc dọn sang nơi khác rồi.”

    Ta dám nói câu ấy, bởi đã hiểu rõ tất cả.

    Hồi ta mới thay tỷ tỷ bước vào cửa làm vợ Phó Hành, hắn từng đưa ta một bó toán trù, giọng lạnh như gió đông:

    “Phó phủ không nuôi kẻ ă /n b /ám. Ngươi muốn ở lại, ăn mặc đều phải tự tính toán.”

    Ta sợ hãi mà nín thở sống từng ngày, việc lớn việc nhỏ đều tự tay lo liệu, từng đồng chi tiêu đều tính rất chặt, chỉ mong không bị đuổi.

    Mãi đến sinh thần của tỷ tỷ, người hắn đã yêu thương đến độ khắc cốt, ta mới nhìn thấy sự thật.

    Hắn hảo phóng như rót tiền xuống nước, quà nọ lễ kia xếp thành núi.

    Thì ra Phó phủ xưa nay không nghèo.

    Cũng chẳng phải hắn ki bo hà tiện.

    Chỉ là chỉ với ta, hắn mới so đo từng chút một như vậy.

    Ta hiểu rồi.

    Và cũng đến lúc nên đi rồi.

  • Khi Hàng Xóm Thích Dùng Ké

    Bà Lâm hàng xóm dùng ké nước của trụ cứu hỏa trước cửa nhà đã một tuần rồi, tôi từng nhắc nhở bà ấy:

    “Trụ cứu hỏa là để dùng trong tình huống khẩn cấp, tự ý dùng là phạm pháp.”

    Bà ấy chửi bới um lên:

    “Tôi có dùng bao nhiêu đâu, có ảnh hưởng gì được, cô đừng dọa tôi.”

    Tôi biết nói lý với bà ấy vô ích nên không can ngăn nữa, quay đầu chấp nhận dự án công tác nửa năm của công ty, không quay về nhà dùng nước một lần nào.

    Một tháng sau, trong nhóm cư dân tất cả mọi người đều tag tôi:

    “Anh ơi! Anh mà không về, bọn em tiêu đời mất!”

    Tôi lạnh lùng cười một tiếng, lập tức rời khỏi nhóm cư dân.

  • Người Chồng Trong Di Ảnh

    Khi dọn dẹp di vật của người đã khuất, tôi phát hiện người đàn ông trong di ảnh trông giống hệt chồng tôi!

    Tôi ngồi xổm xuống hỏi con gái của khách hàng:

    “Con mấy tuổi rồi? Bố con đâu? Bố con tên gì?”

    Cô bé rụt rè trả lời:

    “Con năm tuổi rồi, mẹ nói bố lên thiên đường rồi. Cô ơi, thiên đường ở đâu, cô có thể đưa con đi tìm bố được không? Bố con tên là Lạc Tư Nham!”

    Hô hấp của tôi bỗng trở nên dồn dập, ngay cả cái tên cũng giống!

    Mẹ cô bé nhận được điện thoại, vội vàng rời đi, trước khi đi còn nhờ tôi trông con giúp.

    Tôi đưa cô bé về nhà.

    Vừa nhìn thấy Lạc Tư Nham, con bé lập tức mừng rỡ lao đến ôm lấy anh, gọi một tiếng “bố”.

    Lạc Tư Nham cứng đờ cả người để mặc cô bé ôm, ánh mắt hoảng loạn nhìn tôi:

    “Miểu Miểu, nghe anh giải thích!”

    Tôi nhìn chằm chằm anh ta:

    “Lạc Tư Nham, anh thật sự nên giải thích rõ ràng cho em. Chúng ta mới cưới chưa đầy một năm, tại sao anh lại có con gái năm tuổi?”

  • Chiếc Xe Và Sự Dối Trá

    Tôi dùng số tiền tiết kiệm trong ba năm, trả thẳng mua một chiếc xe mới.

    Trần Dương – chồng tôi – cầm chùm chìa khóa lên, tung qua tung lại trong tay.

    “Cô cũng giỏi đấy, biết cách làm mình nở mày nở mặt ha! Lần trước em trai tôi chỉ mượn cái xe cũ đi nửa tháng mà cô nhất quyết không cho, bảo chỉ được ba ngày.”

    Nghe anh ta trách móc, tay tôi đang bưng đĩa thức ăn khựng lại giữa không trung.

    “Cô tính toán tiền nong trong nhà thì rõ ràng lắm, nhưng mấy chuyện tình cảm, đối nhân xử thế, cô còn chẳng bằng em dâu tôi đâu.”

    Anh ta quẳng chùm chìa khóa lên bàn. “Làm vợ thì phải biết mềm dẻo, chứ không phải cái máy tính tiền, hiểu không?”

    Đúng lúc đó, em trai anh – Trần Đông – bước vào, mặt mày tươi cười: “Anh, chị!”

    Trần Dương liền nhặt chùm chìa khóa, tiện tay ném sang cho em mình.

    “Cầm đi, tặng mày đó.”

    Trần Đông vội vàng đón lấy, mặt rạng rỡ như trúng thưởng.

    Trần Dương quay sang nhìn tôi, ngẩng cằm: “Coi như chị dâu mày bù lỗi lần trước keo kiệt quá, xin lỗi mày.”

    Tôi đặt bát canh trong tay xuống, bước đến trước mặt Trần Đông, giọng bình thản.

    “Trần Dương, chúng ta ly hôn đi.”

  • Phụ Tâm, Bất Phụ Nghĩa

    VĂN ÁN

    Giữa muôn ngàn đôi vợ chồng trên đời, chỉ có ta và Phó Lâm là kẻ tương khắc đến tận x /ương t /ủy.

    Khi h /ận th /ù đã đến cực điểm, chúng ta từng g /ào th /ét ng /uyền r /ủa nhau, mong đối phương ch /et không toàn th /ây.

    Hắn hận ta vì ta ép tỷ tỷ hắn phải rời đi.

    Ta hận hắn vì trong mộng, ngườngười hắn gọi tên… luôn là người con gái khác.

    Thế nhưng khi ta bị vu oan t /ạo ph /ản, hắn, người hoàn toàn có thể phủi sạch liên can, lại tự tay xé bỏ hưu thư.

    Đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

    Triều đình đem hắn tr /ói lên hình giá, hành ba nghìn đao l //ó /c x /ư /ơng suốt ba ngày ba đêm.

    Hắn không kêu một tiếng, cũng chẳng hé môi nói nửa lời về ta.

    Đến khi ta tìm được th /ân x //á /c hắn, toàn thân đã lạnh cứng, nhưng trong tay vẫn nắm chặt cây trâm gỗ mà tỷ tỷ ta từng tặng.

    Chỉ còn lại tờ h /uyết thư, chữ nào chữ nấy như nhỏ máu:

    “Trọn kiếp này, không thẹn với đạo nghĩa, chỉ phụ A Doãn.”

    A Doãn, là tỷ tỷ của ta.

    Muội muội hắn khóc hỏi ta:“Tại sao ca ca ta phải ch /e /t o /an, còn ngươi, kẻ thật sự có tội, lại sống ung dung?”

    Ta không đáp.

    Chỉ đến ngày hắn nhập thổ, ta rút kiếm t /ự v /ẫ /n trước mộ phần.

    Một lần nữa mở mắt, ta tìm đến phụ thân:“Nữ nhi nguyện theo cha ra trận!”

    Phụ thân k /inh h /ãi:“Con không muốn gả cho Phó lang nữa ư?”

    Ta khẽ lắc đầu.

    Kiếp này, ta sẽ thay tỷ tỷ vượt ải Tây Bắc, đổi lấy cho hắn và tỷ tỷ, một đời bình yên nơi Trường An.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *