Ta Cũng Không Có Quyền Lựa Chọn

Ta Cũng Không Có Quyền Lựa Chọn

Hoàng tỷ ta h /oang d /â /m vô độ, lại đem lòng si mê Tạ Đình Uyên, một nam nhân đã có thê thất, nhưng bị hắn lạnh lùng cự tuyệt.

Ngày hôm sau, thê tử của Tạ Đình Uyên bị người ta b /ắ /t c /ó /c, chịu nh /ục suốt ba ngày ba đêm, rồi bị qu /ăng giữa đường.

Tạ phu nhân không chịu nổi s /ỉ nh /ục ấy, liền t /ự v /ẫn ngay tại chỗ.

Việc này chấn động triều đình.

Để giữ thể diện cho hoàng tỷ, hoàng huynh hạ lệnh cho ta thay tỷ mà gả, xem như bù đắp cho Tạ Đình Uyên một người vợ.

Đêm tân hôn, hắn không thèm vén khăn cưới, chỉ dùng một cây gậy gỗ t /àn nh /ẫn x /é r //á /ch thân ta.

Ba năm sau thành hôn, dù ta hết lòng lấy nhu thuận mà chiều chuộng, đổi lại chỉ là ánh mắt chán ghét và khinh miệt.

Về sau ta mang thai.

Tạ Đình Uyên ngày ngày túc trực bên giường, dịu dàng săn sóc.

Ta tưởng rằng, rốt cuộc mình cũng đã khổ tận cam lai.

Nhưng đến ngày ta sinh nở, tin dữ truyền đến:

Tạ Đình Uyên khởi nghĩa thành công, đoạt ngôi xưng đế.

Hoàng tỷ và hoàng huynh bị hắn lăng trì băm vằm, nghiền xương rắc tro.

Còn đứa con mà ta dốc hết sinh mạng mới sinh ra, lại bị chính tay Tạ Đình Uyên hung hăng ném chết.

Ta điên cuồng gào khóc, hắn chỉ nhìn ta bằng ánh mắt lạnh như băng:

“Chính các ngươi hại chết thê tử của ta! Nàng chết đi khi vẫn còn mang thai con ta!

Dựa vào đâu mà lũ ác nhân các ngươi được sống vinh hiển, còn thê nhi ta lại chết không toàn thây? Ta muốn các ngươi máu trả bằng máu!”

Nhưng hắn biết rõ, ta cũng như hắn, đều không có quyền lựa chọn!

Ta ngã quỵ trên mặt đất, cười thê lương: “Được, vậy thì ta đi đây.”

1

Ta vừa sinh xong, lẽ ra phải được chăm sóc cẩn thận.

Nhưng cánh cửa phòng bị người ta đẩy mở, gió lạnh mùa đông thừa cơ ùa vào, không chút nể nang mà khiến thân thể ta cứng đờ vì rét.

Ta lại chẳng thể để tâm đến điều đó, chỉ biết quỳ bò về phía trước, nắm lấy ống quần Tạ Đình Uyên.

Máu sản hậu thấm đỏ lớp trung y trắng tinh, cũng nhuộm đỏ cả vạt áo đen tuyền của hắn.

Ta khóc lóc van xin hắn, gần như rát cả cổ họng: “Đây là cốt nhục ruột rà của chàng, chàng không thể giết con!”

Nhưng Tạ Đình Uyên chỉ lạnh lùng nhìn ta, động tác dưới tay hoàn toàn không dừng lại.

Chiếc cổ mảnh khảnh của đứa bé sơ sinh bị một đôi tay to lớn siết chặt.

Khuôn mặt nhỏ xíu tím tái, miệng nó há ra muốn bật khóc.

Thế nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Trong cơn tuyệt vọng cứu con, ta quên cả đau đớn, nhào tới giành lại đứa trẻ từ tay Tạ Đình Uyên.

Hắn hơi cau mày, trên mặt hiện ra vẻ lạnh nhạt bất đắc dĩ.

Ba năm thành hôn, ta quá quen với biểu cảm ấy của hắn.

Đó là khi hắn đang nói: Tam nương, nàng không nghe lời.

Nhưng đây là đứa con mà ta đánh đổi gần nửa cái mạng mới sinh ra, ta làm sao có thể ngoan ngoãn nhìn hắn bóp chết con ta!

Tay ta còn chưa kịp chạm vào đứa bé, Tạ Đình Uyên đã nhanh hơn một bước, hung hăng ném đứa nhỏ xuống đất.

Khoảnh khắc ấy, đầu óc ta chỉ còn lại một tiếng nổ ong ong.

Ta loạng choạng lao tới bế lấy con, lại thấy gương mặt nhỏ bé tím ngắt.

Máu tươi trào ra từ thất khiếu, ta run rẩy vươn tay dò tìm, chỉ chạm phải một làn da lạnh ngắt.

Mọi thứ… đã chấm dứt.

Con của ta, người thân duy nhất ta mong đợi suốt mười tháng thai nghén, báu vật mà ta đau đớn vượt ải sinh tử ba ngày mới sinh hạ, huyết mạch ruột rà duy nhất của ta nơi thế gian này.

Chưa kịp mở mắt nhìn ngắm nhân gian, đã bị chính tay phụ thân của nó đập chết!

Cơn đau thấu tận xương tủy khiến ta không còn là dáng vẻ ngoan ngoãn xưa kia nữa, gan lì lên hẳn.

Nhìn người đàn ông trước mặt đang thản nhiên như thể chỉ vừa giẫm chết một con kiến không liên quan.

Ta tóc tai rũ rượi, gào lên trong tuyệt vọng: “Nếu chàng không muốn có con, tại sao còn động phòng với ta, còn sinh ra nó?”

Hai năm sau khi ta thay tỷ xuất giá, Tạ Đình Uyên đối với ta luôn lạnh nhạt dửng dưng.

Ta hiểu hoàng huynh hoàng tỷ có lỗi với hắn, biết hắn mang hận vì thê tử mang thai bị hoàng gia hại chết.

Cho nên chưa từng ép buộc hắn phải viên phòng với ta, thậm chí còn lấy lòng hắn một cách hèn mọn.

Cho đến sinh thần ta một năm trước, Tạ Đình Uyên bước vào phòng ta.

Đêm hôm ấy, ta có được lần viên phòng đầu tiên sau hai năm chờ đợi.

Không còn là cây gậy thô ráp cùng nỗi đau bị xé toạc.

Mà là những cái hôn nồng cháy, là da thịt kề sát ấm áp.

Kể từ đêm ấy, thái độ của Tạ Đình Uyên đối với ta thay đổi hẳn.

Hắn dọn đến ở cùng ta, cùng ăn cùng ngủ, ban ngày chèo thuyền du hồ, đêm đến nến đỏ triền miên…

Sau khi ta có thai, người luôn trầm tĩnh như hắn lại ngày ngày ở cạnh giường ta, nâng niu ta và đứa bé như trân bảo.

Chỉ vì ta trẹo chân mà hắn đem hết đám hạ nhân hầu hạ ta đi bán sạch.

Ta không hiểu, nếu hắn thật sự không muốn đứa trẻ này, vậy thì tại sao lại phải cùng ta đóng kịch một năm tình thâm mật ý?

Similar Posts

  • Có phúc mới vào nhà có phúc

    Tôi và bạn trai quen nhau, yêu nhau ba năm.

    Ngay lúc sắp bước vào hôn nhân, tôi phát hiện ra “nhà cưới” mà bố mẹ chồng tương lai chuẩn bị… thực ra là một tổ hợp ký túc xá.

    Chị gái của anh ta chiếm phòng ngủ chính.

    Bố mẹ chồng ở phòng phụ.

    Hai đứa con sinh đôi của chị ta ở phòng trẻ em.

    Chị ta chỉ vào căn phòng nhỏ nhất nằm ở góc, cười tươi rói:

    “Cưng à, đây là phòng cưới bố mẹ chuẩn bị cho tụi em đó.”

    Tôi không nói gì.

    Vẫn giữ nụ cười, ăn hết bữa cơm ba món một canh cùng cả nhà họ.

    Sau đó về nhà, tôi nhắn một tin cho bạn trai:

    Chia tay đi.

  • Hôn Ước Tám Năm Của Giới Quyền Quý Bắc Kinh

    Theo gia quy, vị hôn thê của Thái tử gia giới thượng lưu Bắc Kinh sẽ được quyết định thông qua hình thức “bốc thăm mù” trong bữa tiệc tối của gia tộc.

    Vì yêu sâu đậm thanh mai trúc mã Cố Ngôn Chu, tôi đã tốn bao công sức sắp xếp chỉ để tên mình xuất hiện trong hộp bốc thăm của anh.

    Thế nhưng suốt bảy năm liên tiếp, mảnh giấy anh bốc trúng đều là giấy trắng.

    Cho đến trước khi buổi tiệc tối năm thứ tám bắt đầu.

    Tôi nghe thấy lời chất vấn đầy khó hiểu của mẹ anh.

    “Ngôn Chu, rõ ràng con không cưới cô ấy thì không chịu, vậy tại sao suốt bảy năm liền cứ phải đổi mảnh giấy viết tên cô ấy thành giấy trắng?”

    “Nhìn con bé năm nào cũng thất vọng rơi nước mắt, con không thấy khó chịu sao?”

    Bà hận sắt không thành thép.

    Người đàn ông khẽ cười.

    “Tất nhiên là khó chịu.”

    “Nhưng Bạch Lộ vừa mới về nước, tâm trạng không ổn định, con đã hứa sẽ ở bên cạnh chữa trị cùng cô ấy bảy năm.”

    “Dù sao con ngốc đó ngoài con ra cũng chẳng gả cho ai khác.”

    “Đợi sang năm, con nhất định sẽ cho cô ấy một màn cầu hôn thật hoành tráng.”

    Nói xong, anh ném mảnh giấy viết tên tôi vào máy hủy tài liệu.

    Còn tôi, trong khoảnh khắc ấy cũng buông bỏ.

    Dù sao ông nội đã nói.

    Hôn nhân liên gia tộc chỉ cho tôi tám cơ hội.

    Nếu trong chiếc hộp năm thứ tám vẫn không có tôi.

    Vậy thì tôi đổi người khác mà gả.

  • Sau Giông Bão, Hạnh Phúc Mỉm Cười

    Chàng sinh viên nghèo mà tôi từng bao nuôi, giờ đã được bố mẹ ruột giàu có nhận về.

    Mọi người đều nói, phen này tôi chắc chắn thua rồi.

    Dù sao thì tôi cũng từng dựa vào việc anh ấy nghèo mà bắt nạt không ít.

    Bắt người ta quỳ xuống, cấm mặc quần áo — đều chỉ là chuyện vặt.

    Khi anh ấy làm mấy công việc cùng lúc, tích cóp từng đồng để mua nhẫn rồi nâng niu đưa đến trước mặt tôi.

    Tôi còn mỉa mai: “Cầu hôn à? Đã nhìn rõ thân phận mình chưa?”

    Lúc nhìn thấy anh ấy khoác tay một tiểu thư danh giá, tôi chỉ cười nhạt như chẳng hề để tâm.

    Về đến nhà, tôi lập tức sai người gom hết đồ của Hứa Mặc, ném thẳng đến cửa nhà bố mẹ ruột anh ta.

    Tôi bình thản nói: “Vừa hay tôi cũng chán rồi. Gia đình tôi đang chuẩn bị liên hôn.”

    Sau đó, Hứa Mặc nửa đêm trèo tường vào biệt thự của tôi.

    Vẻ mặt anh ấy lạnh lùng kiên quyết, nhưng giọng nói lại run rẩy: “Sao em có thể… nói không cần là không cần?”

  • Lời Nguyện Cầu Cuối Cùng

    Năm tôi sáu tuổi, vào sinh nhật của mình, tôi lỡ làm đổ bát mì trường thọ bà ngoại nấu, rồi khóc đòi ăn bánh kem.

    Kết quả là, ông bà ngoại lại bị xe đâm chết trên đường đi mua bánh cho tôi.

    Cùng lúc đó, bố tôi cuỗm hết tài sản thừa kế của họ, dắt bồ bỏ trốn, để lại cho mẹ tôi một khoản nợ khổng lồ.

    Mẹ tôi không khóc cũng không làm ầm lên. Sau khi lo xong tang lễ cho ông bà, bà lặng lẽ rời khỏi nhà lúc tôi đang ngủ.

    Khi tôi tìm được bà, bà đã bước lên xe khách.

    Tôi khóc nức nở, chạy theo hét đến khản giọng:

    “Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy? Mẹ không cần con nữa sao?”

    Gương mặt mẹ tôi lạnh như băng:

    “Đúng.”

    “Lâm Lị Lị, mày và bố mày, một người hại chết họ, một người cuỗm hết tài sản của họ. Chính hai người đã khiến gia đình tao tan nát.”

    “Từ giờ trở đi, tao không có đứa con gái nào tên là Lâm Lị Lị. Dù mày có bệnh hay có chết, cũng không liên quan đến tao.”

    Tờ đoạn tuyệt bà ném xuống ngay khoảnh khắc đó, còn xe khách thì rời bến, lao đi vun vút.

    Nỗi sợ hãi khổng lồ gần như nhấn chìm tôi.

  • Giả Bịnh Tranh Sủng

    Ta từ nhỏ thân thể yếu ớt, vào cung rồi lại càng không chịu nổi chút sóng gió nào.

    Quý phi nói ta đẩy nàng xuống nước.

    Hoàng đế: “Không, nàng ấy không đẩy nổi.”

    Hiền phi vu hãm ta đầu độc.

    Hoàng đế: “Không thể nào, nàng ấy ngửi thấy độc dược là ngất.”

    Hiền phi sụp đổ: “Sắc mặt nàng ta tốt đến mức có thể ăn sạch cả một con dê nướng nguyên con!”

    Hoàng đế: “Khụ, nàng ấy không có khí, chỉ có sắc.”

  • Gia Đình Độc Hại

    Vào đêm Giao thừa, trong buổi họp mặt gia đình, bố tôi đầy tự hào nâng ly tuyên bố: “Báo với mọi người một tin vui — thằng Nham Lỗi nhà tôi vừa đứng đầu cả vòng thi viết lẫn phỏng vấn kỳ thi công chức, giờ đã vào bước thẩm tra chính trị rồi. Cũng nhờ tôi quyết đoán, bỏ ra hẳn 800 nghìn tệ cho nó học lớp luyện thi với thuê gia sư mới được vậy đấy. Sau này nhà họ Cố chúng ta cũng coi như có chỗ dựa lớn rồi.”

    Họ hàng đều nhao nhao chúc mừng, chỉ có sắc mặt tôi bỗng chốc tái nhợt: “Nhà mình lấy đâu ra 800 nghìn? Một năm trước khi con hỏi vay 30 nghìn, chẳng phải mọi người nói không có đồng tiết kiệm nào sao?”

    Cố Nham Lỗi đập mạnh xuống bàn, vẻ mặt ngạo mạn: “Là tôi không cho ba mẹ đưa đấy, thì sao? Chị làm việc bao nhiêu năm rồi mà đến 30 nghìn cũng không có, còn không biết xấu hổ mà đi bám gia đình. Hơn nữa tiền này là dùng cho việc lớn. Ai biết chị định tiêu vào mấy thứ không đứng đắn hay không?

    Ba mẹ đều gật đầu tán thành: “Nham Lỗi nói đúng, tiền phải dùng đúng chỗ. Con là con gái thì cùng lắm chỉ ăn uống, vui chơi linh tinh — sao có thể quan trọng hơn tương lai của em trai được?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *