Minh Quân

Minh Quân

Người người đều nói Thái tử sủng ái trắc phi họ Quách, thương hại ta – chính phi phải cô đơn nơi khuê phòng.

Chỉ có ta biết, Quách thị vẫn còn là ngọc nữ nguyên vẹn.

Mà nàng lại thẳng thắn nói với ta, ý trung nhân của Thái tử là một nữ tử khác, tên gọi Vãn Chiếu.

Trớ trêu thay, ta cũng tên Vãn Chiếu.

1.

Năm Huyền Tước thứ mười chín, triều đình xảy ra hai việc lớn.

Một là, tranh chấp ngôi thái tử giữa Đại hoàng tử và Tam hoàng tử hạ màn, Tam hoàng tử được phong làm Thái tử, còn Đại hoàng tử chỉ được phong làm Cung thân vương, bị phân phong đi phương Nam.

Hai là, con gái thất lạc nhiều năm của Thương thừa tướng được tìm về… chính là ta, tân quý nữ của Đại Yến, Thương Khê Sơn.

Lão hoàng đế muốn thêm hỷ sự, liền chỉ hôn ta cho Thái tử Tống Đế Thần.

Phụ thân mới nhận lại ta chưa được ba tháng, vốn còn đang lo lắng không biết phải gả cô nương cầm kỳ thư họa đều chẳng tinh thông như ta cho vị công tử xui xẻo nào. Nhận được thánh chỉ ban hôn, ông cười đến nỗi râu cũng run lên.

Ta không nỡ đả kích ông, nhưng rốt cuộc vẫn phải lén kéo tay áo ông, khẽ giọng than: “Phụ thân à, mối hôn này không thể thành đâu!”

Thừa tướng ngạc nhiên: “Vì sao?”

“Con gái người từng ở trong cung hầu hạ, chẳng may lại có một đoạn tình duyên với Đại hoàng tử. Thái tử cùng Đại hoàng tử là kẻ thù không đội trời chung, nhỡ một ngày nào đó hắn biết con và Đại hoàng tử từng có mối tình nam nữ, thì phải làm sao đây?”

Thừa tướng: “……”

“Phụ thân à, hay là tìm cái cớ thoái hôn đi. Người cứ nói con bị què chân, hoặc đầu óc có bệnh, chẳng xứng gả cho vị quân vương tương lai.” Ta vỗ vai ông, thành khẩn hiến kế.

“Ôi dào, thánh thượng đã ban hôn, sao có thể nói lui là lui.” Ông hạ giọng hỏi ta: “Con còn giữ mình chứ?”

“Dạ, còn.”

“Thế thì chẳng sao. Cung thân vương đã đi tận Lĩnh Nam, về sau con với hắn cũng chẳng gặp lại. Ta không nói, con không nói, ai biết được? Này con, người ta phải nhìn về phía trước. Tống Đế Thần cả đời này nhiều lắm cũng chỉ là một vương gia. Phụ thân vừa mới nhận lại bảo bối, sao nỡ để con gả đi tận nơi xa xôi. Chuyện cũ cứ quên đi, con phải đặt mắt vào vị hoàng đế tương lai. Đừng dễ dàng buông bỏ, phụ thân mãi là hậu thuẫn vững chắc của con!”

Ta chỉ muốn khóc không ra nước mắt.

Ban đầu ta còn nghĩ, làm một trắc phi không được sủng ái cũng tốt, quanh năm chẳng gặp Thái tử mấy lần, nói không chừng còn có thể lặng lẽ sống đến ngày hắn đăng cơ.

Nhưng khổ nỗi, Thừa tướng lại làm chỗ dựa vững chắc quá mức, kết quả ta bị phong thẳng làm Thái tử phi. Đường đường trở thành chính thất ác độc, chuyên chia uyên rẽ lứa.

Cùng lúc vào phủ Thái tử với ta, còn có Quách tiểu thư – con gái Tướng quân, nghe nói chính là ý trung nhân của Thái tử.

Đúng vậy, bọn họ là uyên ương, còn ta là cây gậy chặn ngang.

Mười dặm hồng trang, thiên hạ cùng mừng. Tiếng nhạc rộn rã đưa ta vào Thái tử phủ. Bái thiên địa xong, ta được dìu vào phòng tân hôn ngồi trên giường cưới, trong lòng trăm mối sầu lo.

So với chuyện nan giải về sau – phải xử lý thế nào với mối tình tay ba này – thì trước mắt, điều khiến ta đau đầu hơn cả chính là: theo quy củ, đêm tân hôn Thái tử nhất định phải lưu lại chỗ ta.

Không tránh được phải đối diện rồi.

Ta ngồi như trên đống lửa mà chờ đợi.

Đợi đến khi trời tối, ngồi đến cả người cứng ngắc, Thái tử mới xuất hiện.

Người hầu hiểu quy củ, đều lui xuống, đóng chặt cửa. Trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta. Nến đỏ chập chờn, ta nhìn qua khăn voan, mơ hồ thấy bóng dáng hắn vẫn như ngày thường, cao ráo, thẳng tắp.

“Ta là Tống Đế Thần, phu quân của nàng.” Thái tử lễ độ mở lời, còn tự giới thiệu, giọng trong trẻo dễ nghe, mang theo ý cười, thật sự làm người ta tim đập rộn ràng.

Ta bất giác ngồi thẳng, giường rải đầy táo đỏ, lạc, nhãn, sen, có mấy hạt lăn dưới mông, cứng đến đau. Ta lấy khăn đỏ che miệng mũi, ho khan mấy tiếng, dịu giọng: “Thiếp từ nhỏ thân thể yếu đuối, không chịu được lao nhọc, khụ khụ… đêm nay e rằng không thể hầu hạ điện hạ.”

Thái tử cầm cây cân trên bàn, bước lại gần, giọng còn mang chút hứng khởi: “Đã là phu thê, tất có tín vật. Khê Sơn, ta là phu quân nàng, không cần sợ hãi.”

Một tiếng “Khê Sơn” dịu dàng quấn quýt khiến ta nổi da gà khắp người, vô thức co rụt lại, nhỏ giọng khuyên: “Thuỷ tạ vắng người xuân hiu quạnh, điện hạ thương hương tiếc ngọc, chớ phụ mỹ nhân dưới tán liễu…”

Quách thị ở Thanh Liễu viện, sát bờ sông, cảnh trí đẹp, có thuỷ tạ có đình đài. Lời ta ám chỉ đã quá rõ ràng rồi, phiền ngài mau mau dọn sang đó đi thôi!

Ai ngờ thiên hạ lại có chính thất rộng lượng như ta.

Thái tử bật cười: “Khê Sơn đây là ghen sao? Tối nay, dĩ nhiên ta ở chỗ nàng. Nàng bỏ khăn voan, uống hợp cẩn tửu, từ nay phải gọi ta là phu quân rồi.”

Ta run rẩy cả người. Nam nhân này thật đáng sợ, vì ngôi Thái tử mà có thể gạt bỏ tình cũ, đối diện một nữ tử chưa từng thấy mặt cũng thốt nên những lời nồng nàn buồn nôn như thế.

Sự sợ hãi rơi vào mắt hắn lại biến thành e thẹn. Ý cười trong mắt hắn càng sâu, mang chút tinh nghịch, nhanh nhẹn vén khăn voan của tân nương.

Ta cắn răng, trong lòng hạ quyết tâm, lại bất chợt muốn biết phản ứng của hắn. Thế là ta ngẩng mặt, tươi cười ngọt ngào: “Thiếp tham kiến điện hạ.”

Nụ cười mong chờ, hưng phấn trên gương mặt Tống Đế Thần chợt đông cứng lại ngay tại chỗ.

2.

Quan hệ giữa ta và Thái tử ấy à, thật đúng là “con không mẫu, kể hoài chẳng hết”.

Người này, từng là… thượng cấp trực tiếp của ta.

Thái tử muốn lật đổ Đại hoàng tử cùng bao nhiêu huynh đệ khác để ngồi được vị trí này, tất nhiên cần vài thủ đoạn bất phàm. Trong tay hắn có một tổ chức bí mật gọi là Hải Ảnh Các – chuyên đào tạo ám vệ, cài tai mắt, thu thập tin tức, còn phái mỹ nhân tới làm mật thám bên Đại hoàng tử. Ví dụ như… ta.

Ngày xưa thiên hạ chưa yên, phụ thân ta chỉ là một thư sinh đi theo Hoàng thượng chinh chiến khắp nơi, dựng nên Đại Yến, rồi được phong Thừa tướng. Ai ngờ quay đầu lại thì… con gái mất tích.

Khi lạc mất, ta còn nhỏ xíu, chỉ nhớ mơ hồ hơi ấm phụ mẫu trong vòng tay, không nhớ được tên tuổi quê quán. Thế là lưu lạc mấy năm trời.

Chín tuổi, ta được Tam hoàng tử – Tống Đế Thần nhặt về, đưa vào Hải Ảnh Các.

Mười bốn tuổi nhập cung làm cung nữ, đổi tên thành Bắc Nhiễu, hầu hạ bên Quý phi – mẫu thân của Đại hoàng tử. Từ đó, ta trở thành con cờ quan trọng nhất giúp Tam hoàng tử đoạt ngôi Thái tử.

Tống Đế Tuyên – Đại hoàng tử thì tâm tư đa đoan, người vừa hung tàn vừa háo sắc tham tiền. Ta ở cạnh hắn ba năm, dần lấy được tín nhiệm.

Dưới sự khích động của ta, hắn ngày càng phóng túng, đến mức buột miệng mắng Hoàng thượng là “hôn quân”, chỉ vì không lập hắn làm Thái tử. Rốt cuộc làm long nhan phẫn nộ.

Khi đó, ta đã dâng hết chứng cứ hắn kết đảng kết bè, nuốt kho bạc riêng cho Thừa tướng – người ủng hộ Tam hoàng tử. Một chiêu, chôn vùi giấc mộng xưng đế của Đại hoàng tử.

Hoàng thượng tuyên bố phong hắn làm Cung Thân vương, phân đất tận Lĩnh Nam. Nghe thì là thăng, thực chất là giáng. Một chữ “Cung” kia, chính là lời châm chọc.

Tống Đế Tuyên không biết ta cũng là một trong những kẻ đâm sau lưng.

Trước lúc đi, hắn còn tới hỏi ta có nguyện cùng hắn tới Lĩnh Nam không.

Ta đáp: “Không nguyện.”

Hắn cười chua chát: “Ta nay là một thân vương sa sút, đến Bắc Nhiêu cũng không muốn ta nữa.”

Ta thẳng thừng: “Ngươi thật sự tự luyến quá rồi. Khi ngươi chưa sa sút, ta cũng chẳng coi trọng. Tất cả chỉ là trò qua đường, đừng tưởng thật.”

Một kẻ đã có gia thất mà gặp mỹ nhân liền muốn lả lơi, chỉ cần ta nhếch môi một chút, hắn liền thề thốt sinh tử… thật buồn nôn.

Huống hồ, đến thân phận ám vệ Hải Ảnh Các của ta cũng không tra ra, ngu xuẩn đến thế, ta sao có thể để mắt tới?

Nói cho cùng, người khiến lòng thiếu nữ mười mấy tuổi của ta thầm say, chính là Tam hoàng tử Tống Đế Thần. Người ấy phong thần tuấn dật, trí tuệ hơn người, tiến lùi có độ, mới là giấc mộng thanh xuân của ta.

Ta từng mơ được gả cho hắn. Nhưng khi tận mắt chứng kiến sự quyết tuyệt, thủ đoạn giết chóc của hắn, ta hiểu… yêu hắn là quá nguy hiểm. Hắn muốn con đường lên ngôi sạch sẽ, chắc chắn sẽ không lưu ta lại. Mà ta cũng chẳng muốn trở thành một trong “ba ngàn hồng nhan” trong hậu cung.

Là một cung nữ nhỏ bé có thể xoay chuyển cục diện thiên hạ, ta vốn định khi xong việc thì rũ áo rời đi, giấu tên mai danh, tìm một phú quý nhàn nhân mà sống cả đời. Không ngờ vòng đi vòng lại, cuối cùng lại thành chính thất của thượng cấp cũ.

Thật sự là… thế sự trêu ngươi.

Đêm động phòng, ta đứng hầu bên thềm, Thái tử ngồi trên giường, ánh mắt nặng trĩu, trầm giọng nói: “Ta từng phái người đi tìm, Quý phi cung bảo rằng ngươi đã c h ế t.”

Xì, đêm tân hôn mà mở miệng nói lời xui xẻo làm gì chứ?

Thế là ta đem hết đầu đuôi kể cho hắn: Quý phi thấy ta là hồng nhan họa thủy nên muốn trừ bỏ; Thừa tướng phủ tráo người cứu ta; ta nhận lại phụ thân, có cái tên mới là Thương Khê Sơn…

Khung cảnh này chẳng khác nào ta đang báo cáo tình hình Đại hoàng tử ngày xưa. Ta thầm than… động phòng mà thành thế này, e trên đời cũng hiếm thấy.

Cuối cùng, ta nói: “Điện hạ, thiếp chẳng có ước vọng gì lớn, chỉ mong được sống yên. Người muốn sủng ái Quách tiểu chủ thì cứ sủng, muốn nạp thêm bao nhiêu phi tần cũng được. Chỉ cần để thiếp ăn no mặc ấm, thiếp sẽ tận trách bổn phận Thái tử phi, giúp người quán xuyến trong phủ.”

Dù sao, giờ ta cũng là con gái Thừa tướng. Đòi hỏi chút an toàn, cơm no áo ấm chắc không quá đáng chứ?

Trong mông lung, ta nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ của Thái tử.

Similar Posts

  • Giấc Ngủ Dưới Gốc Hải Đườngchương 10 Giấc Ngủ Dưới Gốc Hải Đường

    VĂN ÁN

    Thẩm Vi Lam từng đem lòng yêu Hoàng tỷ của ta.

    Nhưng năm hắn thân bại danh liệt, ta lại cưỡng ép hắn làm diện thủ, bắt hắn chịu hết nhục nhã ê chề.

    Đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

    Nhiều năm sau, hắn khởi binh tạo phản.

    Ngày thiết kỵ giẫm nát thượng kinh, phụ hoàng vì cầu toàn mạng, đích thân dâng Hoàng tỷ cho hắn.

    Thẩm Vi Lam chỉ khẽ mỉm cười, nhấc kiếm lên, lạnh nhạt hỏi:

    “Thế nào, Tạ Thường Miên không dám ra gặp ta sao?”

    Tương truyền, việc đầu tiên hắn làm sau khi đoạt được thiên hạ, chính là treo giải thưởng ngàn lượng hoàng kim để truy sát ta.

    Nhưng hắn không biết

    Ta, đã sớm chet rồi.

  • SAU KHI SAY GỬI NHẦM TIN NHẮN MỜ ÁM CHO TỔNG TÀI

    Sau cơn say túy lúy, tôi nhắn tin xin nghỉ phép cho tổng tài.

    Trong cơn mơ màng, tôi gõ nhầm vài chữ.

    [Chồng ơi, em say rồi, đầu hơi đau, ngày mai muốn hôn anh một cái, được không?]

    Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi vội vã cầm điện thoại, thấy ngay dòng tin nhắn ngắn gọn của vị tổng tài lạnh lùng:

    [Ừ.]

    !!!

    Ngày thứ ba đi làm, tôi cố gắng tránh mặt tổng tài.

    Kết quả, tôi bị anh ta chặn lại trong phòng vệ sinh, giọng tổng tài trầm thấp mang theo chút nguy hiểm:

    “Hôm qua không phải nói muốn hôn tôi sao? Trốn cái gì?”

  • Bí Mật Đằng Sau Hơi Lạnh

    Mẹ tôi nói rằng gió từ điều hòa là “tà phong”, gây hại cho sức khỏe, và bà tin chắc rằng đổ mồ hôi là cách thải độc hiệu quả.

    Dù trời nóng đến 43 độ, bà vẫn kiên quyết không cho ai trong nhà bật điều hòa.

    Bà nội sợ tốn điện, hùa theo.

    Ngay cả ba tôi cũng im lặng không nói lời nào.

    Thậm chí, sau khi tôi lén bật điều hòa vào buổi tối, họ còn lén tắt đi, đóng kín cửa sổ, khiến tôi bị ngạt thở vì sốc nhiệt trong căn phòng 43℃ và qua đời.

    Lần nữa mở mắt ra, tôi đã quay về mùa hè năm ấy — khi bi kịch bắt đầu.

    Kiếp này, tôi sẽ không van xin, cũng chẳng thỏa hiệp.

    Tôi sẽ bắt họ tận mắt chứng kiến, sự ngu dốt, hèn nhát và ích kỷ của họ, có thể tàn nhẫn đến mức nào.

    Điều khiển điều hòa nằm ngay đầu giường, nhưng lần này, tôi không vội nhấn nút bật.

    Tôi muốn họ nhìn rõ chính mình, giữa cái nóng thiêu người và làn gió mát lạnh — ai mới thật sự đáng sợ.

    Tái sinh trở lại, tôi không cần hòa giải.

    Tôi chỉ muốn trả thù.

    Kiếp này, hoặc là họ chết.

    Hoặc là — tôi sống.

  • Chỉ Vì Em Là Ánh Sáng

    Công ty tổ chức hoạt động tập thể, tôi dắt theo con gái.

    Đồng nghiệp thấy con bé đáng yêu liền không ngừng nhét đồ ăn vặt cho nó.

    Chỉ có sếp là nhìn chằm chằm con bé với ánh mắt đầy hàm ý.

    “Cố Thu, con gái cô trông rất giống một người bạn của tôi.”

    “Giống đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ nó là con riêng của anh ta đấy.”

  • Ba Năm Trả Nợ Cho Tình Yêu Của Anh

    Chồng tôi không cho tôi đi xem nhà cưới, nói dự án bị bỏ dở rồi, xem chỉ thêm bực lòng.

    Suốt ba năm qua, cứ hễ nhắc đến chuyện này là anh ấy lại đầy vẻ u sầu.

    Vì trả khoản vay mua nhà, chúng tôi chuyển đến thành phố lân cận có mức lương cao hơn, thuê nhà sống và làm việc quần quật kiếm tiền.

    Cho đến tuần trước, tôi đi công tác ngang qua quê cũ, tình cờ rẽ vào khu chung cư đó.

    Trước mắt tôi hoàn toàn không phải công trình dang dở, mà là một khu dân cư cao cấp rợp bóng cây xanh.

    Tòa nhà mới tinh, ban công phơi đầy quần áo, dưới sân còn có tr/ ẻ c/ on đang vui đùa.

    Tôi tìm đến đúng tòa nhà mình đã mua, đi thang máy lên tầng 15.

    Cửa căn 1502 mở ra.

    Người mở cửa là một người phụ nữ mặc đồ ở nhà, dáng vẻ như nữ chủ nhân thực thụ.

    Tôi đã từng gặp người phụ nữ này.

    Chồng tôi từng nói đó là em gái của bạn anh, trước đây còn đăng ảnh chụp chung trong vòng bạn bè.

  • Hôn Nhân Của Bác Sĩ Diệp

    Tôi và Tư lệnh hải quân đã kết hôn bí mật suốt sáu năm, nhưng trong căn cứ, ai cũng nghĩ tôi là nữ quân y si mê anh ta, theo đuổi không được mà cứ dai dẳng đeo bám.

    Anh ấy mặc kệ mọi người nghĩ gì, chưa từng giải thích điều gì.

    Cho đến buổi tiệc mừng sau một cuộc diễn tập quân sự liên hợp, có người ngay trước mặt bao nhiêu người mà nhục mạ tôi:

    “Bác sĩ Diệp, vị hôn thê của Tư lệnh là thiên kim của một nhà ngoại giao đấy, cô nên thôi cái mộng tưởng hoang đường đi.”

    Cả anh ta cũng cầm ly rượu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn tôi:

    “Bác sĩ Diệp, đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa.”

    Ở kiếp trước, tôi phát điên mà lôi giấy đăng ký kết hôn ra, nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là một câu: “Cô làm loạn cái gì vậy.”

    Vì muốn giữ thể diện cho thiên kim nhà ngoại giao kia, anh ta tự tay nhốt tôi bảy ngày trong phòng giam.

    Sau đó, tôi theo tàu ra khơi, không may gặp cướp biển, suýt chết, tôi phát tín hiệu cầu cứu.

    Còn anh ta, chỉ vì muốn đi xem opera cùng thiên kim kia, đã bỏ lỡ thời điểm cứu viện tốt nhất.

    Mãi đến lúc đó, tôi mới hiểu ra—tôi chỉ là một quân cờ dùng xong thì vứt.

    Sống lại lần nữa, tôi nhìn gương mặt lạnh nhạt như cũ của anh ta, khẽ cười:

    “Vậy thì tôi chúc Tư lệnh và tiểu thư thiên kim trăm năm hạnh phúc.”

    “Còn nữa, đơn xin điều chuyển công tác của tôi đã được phê duyệt rồi, tạm biệt.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *