Một Khúc Tán Hoa

Một Khúc Tán Hoa

01

Một trận gió Đông Nam lùa tung rèm xe trước mặt.

Hôm nay mưa lớn như đổ, đường vào thành cực kỳ khó đi. May mắn binh lính giữ cổng nhận ra xe ngựa của phụ thân, vội vàng chỉ huy dọn đường dẫn lối.

Lão ma ma chờ sẵn ngoài cổng thành được người dìu vào xe, vừa thấy ta liền bật khóc.

Bà không nói nổi nên lời, chỉ không ngừng vuốt ve mu bàn tay ta, rồi lại ôm ta vào lòng, để ta gối đầu lên đùi bà như khi còn bé.

“Năm năm rồi… tiểu thư làm sao mà vượt qua nổi…”

Mũi ta bỗng cay xè, chôn mặt vào vạt áo ấm áp của bà, cố nén nước mắt.

Vẫn là tẩu tẩu ngồi đối diện bình tĩnh hơn, mỉm cười nói: “Ma ma đừng buồn, Vân nhi giờ sống rất tốt, đã gả cho một phu quân đỉnh thiên lập địa.”

“Phải, phải rồi.” Ma ma lau nước mắt, nhìn búi tóc đã búi kiểu phụ nhân của ta, nín khóc mà mỉm cười. “Năm ngoái ta nhận được thư, còn lo cô gia là võ tướng, sợ không biết chăm sóc cho tiểu thư. Giờ nhìn khí sắc tiểu thư hồng nhuận hơn lúc còn ở nhà, thì biết ngay cô gia là người thương nàng.”

Ta thẹn thùng cúi đầu.

“Vân nhi nhà ta, ai lấy được chẳng mừng thầm.” Tẩu tẩu khẽ cười, rồi như nhớ ra điều gì, hừ nhẹ một tiếng. “Chỉ có mấy kẻ không có mắt, làm mấy chuyện nịnh trên giẫm dưới khiến người ta buồn nôn. Nghĩ sau này còn phải đối mặt với nhà bọn họ, ta chỉ muốn nôn.”

Xe ngựa lọc cọc đi vào phố lớn phía Nam, mưa vẫn rơi rả rích, gió âm u lạnh lẽo, bất giác khiến ta nhớ đến ngày cùng phụ thân bị giáng chức đến Sóc Châu năm xưa.

Cũng là cơn mưa như vậy.

Cả nhà ta như chó mất chủ bị đuổi khỏi thành, đến ngựa còn không có một con, ôm lấy tay nải ngồi trên xe lừa. Không ai bật khóc, chỉ là trên mặt chẳng phân biệt nổi nước mưa hay nước mắt.

Chính vào lúc đó, đội đón dâu của Cao gia rộn ràng đi ngang qua.

Một phố đầy lồng đèn đỏ, lụa hồng phấp phới, tân lang mặt như ngọc, cưỡi tuấn mã cao lớn, còn phong quang hơn khi mới đỗ tiến sĩ.

Không ai nghĩ đến, tân lang kia hôm qua vừa mới từ hôn với ta.

Thư từ hôn và lá thư tay hắn viết còn chưa kịp ấm trong tay nải, hắn đã không nhịn nổi mà rước quý nữ vào cửa, rạch rõ giới hạn với nhà ta.

Khoảnh khắc đó, ta chẳng rõ mình có cảm giác gì.

Đến khi phản ứng lại, phụ thân đang đánh xe phía trước ngoảnh đầu lại, đưa bàn tay từng chịu bao khổ hình trong ngục, không còn thanh tú của thư sinh ngày trước, nhẹ nhàng lau mặt ta.

Người nói: “Vân nhi, đừng khóc. Phụ thân nhìn lầm người, sau này nhất định sẽ tìm cho con một phu quân không bao giờ khiến con chịu ủy khuất.”

Ta nghẹn ngào giây lát, gật đầu.

Lấy ra bức thư tay của Cao Văn Hán, xé vụn, ném xuống sông.

Nước sông cuồn cuộn, một dòng trôi mãi không ngừng.

Chớp mắt đã năm năm, quay lại con phố này, ta đã không còn vì người kia mà lòng dậy sóng.

Ngược lại, ma ma và tẩu tẩu vẫn còn giận dữ. Nghe tẩu tẩu mắng chửi, ma ma cũng hùa theo, mắng một trận đã đời, cuối cùng như trút được nỗi hận mà nói:

“Cao gia cứ tưởng cưới được nữ nhi nhà Quốc công là có thể giữ vững phú quý dài lâu, nào ngờ nàng ta vừa ghen tuông vừa dữ tợn, chưa gả đã lén lút qua lại với nam nhân bên ngoài. Vừa bước chân vào cửa Cao gia đã sinh ra đứa con hoang, chưa được bao lâu thì chết bất đắc kỳ tử. Chuyện này làm náo loạn cả thành, từ đó hai nhà kết thù, đến tiệc tùng cũng phải tách riêng mà ngồi.”

Tẩu tẩu nghe vậy, tâm trạng dễ chịu hẳn:

“Ác nhân tự có ác nhân trị.”

Ta nghe rồi cũng chẳng phản ứng gì, chỉ ngẩn người nhìn màn mưa bên ngoài xe.

Chợt có một người cưỡi ngựa đội đấu lạp tiến lên phía trước, cúi người ghé sát cửa sổ xe, khuôn mặt tuấn tú áp lại gần, lặng lẽ nháy mắt cười với ta.

“Ta phải cùng nhạc phụ đại nhân vào cung một chuyến.”

Người đó dặn dò: “Ta nghe hôm nay nàng ho hai lần, về nhớ ngoan ngoãn uống canh gừng.”

Giọng hắn ép rất thấp, nhưng vẫn bị tẩu tẩu nghe thấy. Tẩu ấy cười giễu:

“Được rồi, muội phu cứ yên tâm, có ta với ma ma ở đây, nhất định sẽ trông chừng nàng không cho nàng lén đổ!”

Mặt ta đỏ bừng đến tận mang tai, vội kéo mạnh rèm xe, mong hắn đi cho sớm.

Hắn mặt dày, còn chắp tay làm bộ cảm tạ:

“Tiểu tức phụ nhà ta khó dạy, nhờ hai vị nhọc lòng.”

Trong xe ngoài xe, mọi người đều bật cười khe khẽ.

May mà đại ca giải vây giúp ta, ở phía trước thúc giục:

“Được rồi, Cảnh Nhượng, cha đi xa lắm rồi đấy!”

Lúc này hắn mới rời đi, chỉ còn lại ta bị mọi người cười trêu, ôm lấy gò má nóng ran, tựa đầu vào vách xe.

2

Nhà cũ của ta nằm ở ngã tư sau lưng chùa Tướng Quốc.

Ma ma do bệnh nên ở lại kinh thành trông nom, tuy vẫn giữ gìn nhưng cũng đã ít nhiều hoang phế.

Cả nhà già trẻ cùng nhau dọn dẹp đến tận nửa đêm mới ổn định được.

Cha và Lý Cảnh Nhượng vào cung, cũng ở đó khá lâu, đến tối mịt mới quay về.

Lý Cảnh Nhượng vốn không phải người kinh thành, quanh năm trấn thủ biên ải, ở kinh cũng không có chỗ ở.

Cha bèn sắp xếp để hắn cùng ta ở lại nhà mẹ đẻ.

Phòng xưa của con gái, đột nhiên có thêm một nam nhân thân hình cao lớn, ta có chút bối rối.

Thấy hắn rửa mặt xong, tóc dài còn ướt rũ xuống, khi thì sờ chỗ này, khi lại ngồi chỗ kia, đồ của ta như sách vở, tranh họa, diều giấy, đồ trang trí đều bị hắn lục qua một lượt, như thể muốn để lại dấu vết gì đó.

Mưa đập vào tàu chuối, đêm đã khuya.

Hắn tinh thần vẫn rất phấn chấn, còn ta thì buồn ngủ rã rời.

Nghĩ đến đạo lý vợ chồng, hắn chưa ngủ, ta cũng không tiện nằm trước một mình.

Cố gắng gượng được một lúc, cuối cùng vẫn ngủ gật, đầu nghiêng xuống bị người ta đỡ lấy.

Đập vào mắt là đôi đồng tử đen láy sáng rực của Lý Cảnh Nhượng.

Hắn hỏi: “Buồn ngủ rồi sao không nói?”

Ta mơ màng chưa tỉnh hẳn.

Hắn nhét ta vào trong chăn, rồi cũng cởi giày chui vào, để ta nằm gối đầu lên ngực hắn, giọng trầm thấp vang lên từ lồng ngực:

“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, A Vân, trước mặt ta không cần phải ngoan như vậy. Muốn ngủ thì ngủ, bực thì mắng, không vui thì đánh.”

Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ta từng chút một.

“Nam nhân của nàng cố gắng lập công danh là để nàng có thể đường đường chính chính trở về kinh mà ngang ngược kiêu ngạo đấy.”

Mắt ta díp lại, chẳng mở nổi, chỉ lờ mờ nghe hắn lại nói mấy câu ngông cuồng ấy.

Lý Cảnh Nhượng, người này thật là kỳ lạ.

Nam nhân lấy vợ, ai chẳng muốn vợ dịu dàng ngoan ngoãn, lấy chồng làm trời.

Ngay cả cha và đại ca ta – những người vốn đã rất tốt tính – lúc nổi giận, tẩu tẩu và mẫu thân khi còn sống cũng chẳng dám lớn tiếng.

Hồi ấy, Cao Văn Hán chọn ta đính hôn cũng là vì tính nết của ta.

Nói hay thì là hiền hòa đoan trang, nói thẳng ra thì là tính tình như đất nặn, có đánh cũng không cãi một câu.

Cao Văn Hán nói, hắn thích một người như ta, rất ngoan.

Nhưng Lý Cảnh Nhượng thì khác.

Đôi khi ta còn nghi ngờ, hắn chỉ thấy thoải mái khi ta trèo lên đầu hắn mà hống hách làm càn.

Nhưng ta không dám làm như vậy.

Thế giới của nam nhân rộng lớn, khác với nữ nhân như ta, ta mãi chẳng hiểu được.

Lúc thì thâm tình như biển, lúc lại hờ hững như gió. Khi còn thích thì thề non hẹn biển, hết thích rồi thì dứt áo quay lưng cũng không nhíu mày.

Lý Cảnh Nhượng bây giờ mới thành thân với ta chưa lâu, có lẽ vẫn còn mới mẻ, nên mới kiên nhẫn chiều chuộng.

Ta biết ơn, nhưng cũng luôn nhắc nhở bản thân không được sa vào quá sâu.

Cơn mưa lớn năm năm trước tưới ướt người ta, cái lạnh ấy đến nay vẫn chưa tan đi.

Ta không quản được tương lai của nhà mẹ đẻ hay nhà chồng, thì chỉ có thể giữ lấy trái tim yếu mềm hay tổn thương của mình thôi.

Ta giả vờ như đã ngủ, không đáp lại.

Lý Cảnh Nhượng dường như thở dài một tiếng, có chút ấm ức, cúi đầu cắn nhẹ vào tai ta, lại sợ ta đau, liền nhẹ nhàng hôn lên như muốn bù đắp.

3

Mưa đã ngớt, mây mù nơi núi xa cũng dần tan, hé lộ ánh nắng cuối trời dịu dàng mê hoặc.

Tình cảnh trong nhà ta theo đó cũng khởi sắc.

Hôm qua, bệ hạ chính thức hạ chỉ phục chức cho cha và đại ca, cả hai lại như xưa, trời chưa sáng đã vào triều.

Lý Cảnh Nhượng cũng được thăng quan, trở thành một trong những võ quan trẻ tuổi nổi bật nhất triều đình.

Duy chỉ có việc ta và hắn đã thành thân thì vẫn chưa truyền ra ngoài kinh thành.

Tẩu tẩu cầm một xấp thiếp mời và bái thiếp, bất lực than:

“Còn chưa kịp điều tra rõ thân thế, đã có cả đống người vội vàng tới sưởi bếp rồi đây.”

Ta nghi hoặc liếc qua, thì ra toàn là thiếp mời dự yến ngắm hoa, uống rượu, xem đánh cầu…

Thông thường đều là hình thức kết giao giữa hai nhà, nhân tiện để ý xem có nữ nhi chưa gả trong nhà không.

Ngó kỹ những lời khách sáo trong thiếp, họ còn gọi ta là “cô nương” nữa cơ!

Ta dở khóc dở cười. Gặp kiểu bóng gió thế này, cũng chẳng tiện viết thư thẳng thừng nói ta đã xuất giá.

Lỡ người ta mất mặt rồi quay sang đổ rằng vốn không có ý định kết thân, lại thành ra nhà ta tự mình đa tình.

Tẩu tẩu cũng đang đau đầu vì chuyện ấy, suy nghĩ một hồi, quay sang nhìn ta, cười có phần ranh mãnh:

“Vậy thì cứ đi! Để những kẻ trước kia tránh né nhà mình thấy muội đã là phụ nhân, trong lòng tự hiểu. Cho chúng tức đến nghẹn họng, hối hận không kịp!”

Quyết định xong, tẩu tẩu liền ra tay chuẩn bị cho ta một trận ra trò.

Áo lụa xanh lam đính ngọc, đầu đầy châu ngọc sáng choang, e là người ta chưa kịp nhìn rõ mặt ta, đã bị hào quang chói đến lóa mắt.

Ta nhìn vào gương, lo lắng liệu có quá phô trương, lỡ làm cha và đại ca khó xử thì sao.

Dù sao hai người cũng vừa mới được phục chức.

“Sợ gì chứ? Tuy muội phu bây giờ là tiết độ sứ nhị phẩm, danh tiếng vẫn chưa vang xa như lúc ở Sóc Châu. Muội còn không tranh thủ ra ngoài rạng rỡ vì hắn à? Có hắn chống lưng, trong nhà ai mà không vui!”

Tẩu tẩu vung tay quả quyết, kéo ta lên xe ngựa, hăng hái như muốn gom hết những uất ức từng chịu ở kinh thành, một lần trả sạch.

Bữa tiệc hôm nay được tổ chức tại phủ Tôn Tướng quân.

Nhân tiết xuân mới, hoa nở chim hót, họ mở cả sân đánh cầu lẫn vườn thưởng hoa, bày biện vô cùng náo nhiệt.

Các mệnh phụ phu nhân tới tham dự không ít, toàn là danh môn vọng tộc, chen chúc trước cổng lớn, chẳng ai chịu nhường ai.

Tẩu tẩu là người nóng tính, vốn không quen nhìn mấy kẻ làm bộ cao quý này, liền kéo ta xuống xe:

“Còn bày vẽ thế này, ta ăn xong hai bát cơm rồi!”

Phủ tướng quân vốn là thông gia bên nhà mẹ đẻ của tẩu tẩu, nàng từ nhỏ đã quen, thuộc từng ngóc ngách.

Liền đưa ta vòng vào từ cửa hông, xuyên qua con đường nhỏ giữa rừng trúc.

Không ngờ vừa qua khỏi hàng rào vườn hoa, lại nghe có người đang bàn chuyện về ta.

Tẩu tẩu kéo ta nép sau hòn giả sơn, thì thào:

“Xem thử lần này lại là đứa nào buôn chuyện.”

Bên hồ liễu, là hai nữ nhân quen mặt.

Cô tròn trịa, đầy đặn hơn là thứ nữ thứ tư của nhà họ Cao – Cao Nguyệt.

Nói đến ta, nàng ta vẫn tỏ vẻ khinh thường:

“Con nhỏ Lưu Vân kia, về rồi thì sao? Mấy năm bị giày vò ngoài biên ải, cho dù lại mọc ra bộ dạng hồ ly họa thủy, thì giờ cũng là bà già vàng úa rồi! Tỷ cứ yên tâm, ca ca cho dù có tái giá cũng chẳng buồn liếc nàng ta một cái.”

Người còn lại cao gầy, gương mặt u sầu, chính là Ngụy Hằng Nhi – dưỡng nữ của nhà họ Cao, từ nhỏ đã si mê Cao Văn Hán.

Nếu năm xưa ta gả vào, nàng ta chỉ là một tiểu thiếp.

Tiếc rằng do sự có mặt của tiểu thư nhà Quốc công, cuối cùng nàng ta cũng không gả được.

Trông nàng ta lúc này buồn đến não lòng:

“Nhưng thiên hạ đồn rằng Văn Hán ca ca thủ tiết không cưới là vì vẫn chờ nàng ấy.

Chẳng phải năm đó còn viết thư cho nàng ấy, nói nếu có cơ hội nhất định sẽ đón về sao?”

“Tỷ cũng tin mấy lời đó à? Toàn là ca ca dỗ dành nàng ta thôi!”

Cao Nguyệt cười khẩy, bẻ cành liễu vung vẩy trong tay đầy khinh miệt,

“Chắc nàng ta còn ôm lá thư đó suốt năm năm, coi như bùa cứu mạng, nghĩ mà buồn cười!”

Tẩu tẩu tức đến mặt sầm lại, xông ra định dạy cho hai người kia một trận:

“Đám tiểu tiện nhân! Răng chưa mọc đủ đã học người ta cắn người!”

Ta vội theo sau giữ tẩu lại, sợ nàng nổi giận thì lại rơi vào miệng thiên hạ như trước.

Hai người kia không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn chúng ta.

Đến đất nặn cũng có ba phần cứng đầu.

Ta đứng chắn trước tẩu tẩu, bình thản đối diện với hai người họ:

“Hai vị cô nương, ta đã thành thân, với nhà họ Cao đã không còn quan hệ gì. Huống hồ bức thư kia các ngươi nói vốn không tồn tại, nói bậy nói bạ mà muốn phá hoại thanh danh ta, các ngươi có chứng cứ gì không?”

Cao Nguyệt ngây ra nhìn ta một hồi, sau mới hoàn hồn, vẻ không tin nổi: “Cô… cô thành thân rồi?”

Ý thức được mình thất thố, nàng ta cố lấy lại vẻ mặt, giễu cợt ta:

“Ở cái đất hoang đầy cát bụi như Sóc Châu, cô có thể gả cho ai tốt được chứ?

Chẳng qua cũng là mấy tên võ tướng quê mùa chẳng biết chữ, có gì đáng kiêu căng…

Ca ca ta là môn sinh Thiên tử, tương lai có hy vọng vào triều làm Tể tướng đấy!”

Tẩu tẩu tức cười, định đáp lại thì ho sặc vì giận:

“Ha! Ngươi biết cái quái gì—phu quân của Vân nhi nhà chúng ta ấy à—khụ khụ khụ!”

“Là ai? Có thể là ai được nữa?”

Cao Nguyệt ngẩng đầu cười đắc ý.

Phía sau truyền đến một giọng nam trầm thấp, thong thả vang lên:

“Chính là tại hạ.”

Cao Nguyệt và Ngụy Hằng Nhi ngoảnh lại, trông thấy một nam nhân cao lớn, được cả đám danh sĩ quý tộc vây quanh như tinh tú vây trăng.

Ban đầu hai nàng còn ngơ ngác, đến khi thấy sắc mặt dè chừng của phu phụ Cao gia phía sau, cùng vẻ thẫn thờ thất hồn của Cao Văn Hán, cuối cùng cũng hiểu ra – mặt lập tức trắng bệch, bả vai run rẩy không ngừng.

Similar Posts

  • Hoa Anh Đào Đêm

    Năm thứ mười bị liệt tứ chi, tôi bỗng nghe thấy tiếng lòng của chồng mình, Triệu Doanh.

    Suốt mười năm qua, anh ấy chưa từng rời bỏ mà luôn chăm sóc tôi tận tình, chu đáo.

    Nhưng những gì tôi nghe thấy lại là— “Hạ Uyển Doanh, sao cô vẫn chưa chết đi?”

    Sau đó thì tôi thực sự đã chết.

    Anh ấy đã được toại nguyện, nhưng lại hối hận khôn cùng.

  • Vị Tổng Giám Đốc Tập Sự

    Ngày đầu tiên đi làm, tôi nhận được một thông báo xin đi nhờ xe như sau:

    【Hiện tôi đã mang thai được 3 tuần, do không biết lái xe nên để đảm bảo an toàn cho thai nhi, cần các đồng nghiệp luân phiên đưa đón。】

    【Qua điều tra, xe của bạn có giá trị hơn 400 ngàn, mới mua chưa đầy một năm, đạt tiêu chuẩn sử dụng của tôi。Hôm nay tan làm, bạn đưa tôi về nhà。】

    【Tôi không làm thêm giờ, phiền bạn thu dọn đồ đạc trước giờ chấm công để rời công ty đúng giờ。】

    Tôi cau mày, lập tức trả lời:

    【Nếu không cần mặt mũi nữa thì nhớ để dành cho người cần nhé!】

  • Em Có Muốn Biết Quần Sịp Hôm Nay Màu Gì Không?

    Để kiểm tra nhân cách của anh chàng bạn thân từ thuở nhỏ – giờ đã là ngôi sao nổi đình đám, tôi gửi cho anh ta một tin nhắn:

    “Đột kích! Hôm nay anh mặc quần sịp màu gì?”

    Đối phương trả lời ngay lập tức:

    “Không phải đâu, bị điên à?”

    Tôi chẩn đoán trong vòng một giây:

    “Loại dễ cáu.”

    Khung chat của anh ta hiện đang gõ chữ một lúc lâu.

    Ngay sau đó, một tin nhắn được gửi tới:

    “Không có màu.”

    Tôi phản xạ có điều kiện trả lời:

    “Không thành thật.”

    Tối hôm đó, buổi livestream của anh ta bị ngắt giữa chừng.

    Khung chat bật lên đoạn hội thoại giữa hai chúng tôi, khiến từ khóa lập tức leo lên hot search.

    Ảnh chạy tới nhà tôi, đập cửa điên cuồng:

    “Em thật sự muốn biết à?”

    “Mở cửa đi, tôi cho em xem một phát.”

    Xong rồi đó. Thôi xong rồi thiệt luôn.

    Toàn mạng bây giờ đều biết tôi là nữ minh tinh chuyên đi hỏi người ta… màu quần sịp.

  • Học Bá Trong Vòng Tay Giang Hồ

    Mẹ tôi vì 10 ngàn học bổng mà chuyển tôi sang lớp hỗn loạn nhất trường.

    Ngày đầu tiên vừa vào, tôi đã bị Trần Dã, tên côn đồ số một trường, chặn lại ở góc tường để thu “phí bảo kê”.

    Tôi lục hết túi, chỉ có nửa cái bánh bao khô.

    “Không có tiền… cái này, được không?”

    Cậu ta sững lại một giây, sau đó nổi giận.

    “Con mẹ nó, mày coi thường ai vậy!”

    Chưa kịp nghĩ thêm, mắt tôi tối sầm, ngất xỉu ngay trước mặt anh ta vì đói.

    Lúc tỉnh lại, Trần Dã ném cho tôi một cái bánh kẹp nóng hổi, còn hằm hằm cảnh cáo.

    “Từ hôm nay, đống bài tập đều do mày làm. Ăn uống bọn tao lo.”

    “Nhưng mày mà dám thi rớt hay lỡ miệng nói ra nửa chữ, tao đập chết mày.”

    Đám nữ du côn trong lớp thì ép tôi uống sữa.

    “Da dẻ xấu quá, đừng có làm xấu mặt tập thể!”

    Thậm chí còn có người tự nguyện đi tuần, chỉ để chắc chắn rằng tôi an toàn ôn thi đại học.

    Bọn họ có thể tự chôn mình trong bùn lầy, nhưng lại vụng về nâng tôi lên để với tới ánh sáng.

    Đêm trước kỳ thi, Trần Dã dẫn người đi dằn mặt bố mẹ tôi vì cứ tìm cách quấy rầy.

    “Nghe nói hai người muốn làm phiền mầm non thủ khoa của bọn tôi hả?”

    Anh ta quay đầu, nhướng mày về phía tôi, nụ cười vừa ngông cuồng vừa dịu dàng.

    “Này, học sinh ngoan, thi cho tao cái Thanh Hoa chơi coi.”

  • Heo Nái Cứu Vớt Học Bá

    Sau khi chuyển đến trường quý tộc, niềm vui lớn nhất của tôi là ra căn-tin khoe kỹ năng ăn uống.

    Bạn học cười nhạo gọi tôi là “heo mập”, tôi chỉ biết gật đầu cười ngốc nghếch.

    “Đúng thế, ba tôi đúng là người nuôi heo giỏi nhất làng mà!”

    Cho đến một ngày, một học sinh nghèo học giỏi bị đám bạn ấn đầu vào mâm cơm của tôi.

    Tôi sững người.

    Đám bạn lại cười ầm lên: “Ha! Thì ra Thời Vũ nghèo đến mức phải ăn cám heo!”

    Thời Vũ ngẩng mặt lên, ánh mắt u ám quét qua từng người trong chúng tôi.

    Đột nhiên, trước mắt tôi xuất hiện một hàng chữ lơ lửng như… đạn bình luận trực tiếp.

    “Xong rồi! Nam chính sắp hắc hóa toàn tập rồi! Mười năm sau, khi cậu ấy ngồi trên đỉnh kim tự tháp quyền lực, tất cả những người có mặt hôm nay sẽ bị giết sạch!”

    Tôi sợ quá, nấc một cái.

    Nấc… không phải chứ? Tôi còn chưa ăn được miếng nào đã bị đưa lên thớt rồi?

    Thời Vũ gầy trơ xương lảo đảo bước đi.

    Đạn bình luận cảm thấy đau lòng.

    “Nam chính thật đáng thương, vì bị bắt nạt mà mắc chứng chán ăn, khổ sở nửa đời người. May mà gặp được nữ chính chữa lành cho cậu ấy, cuối cùng cũng có thể mở lòng. Dù sau này bị nữ chính tổn thương, cậu ấy vẫn không rời bỏ!”

    Tôi lập tức bắt được thông tin mấu chốt.

    Ý là… chỉ cần chữa khỏi chứng chán ăn của cậu ta thì tôi không phải chết nữa đúng không?

    Thế là tôi lập tức gọi một cú điện thoại.

    “Alo ba ơi, nhận đơn không? Một con heo gầy cao 1m8 nặng 50 ký nè.”

  • Phần Thưởng Xứng Đáng Dành Cho Người Thông Minh

    Trước ngày thi đại học.

    Tôi đạp xe đến đưa cơm cho nam thần mà mình đã theo đuổi suốt một năm.

    Thế nhưng khi băng qua đường, tôi đâm vào cột bê tông, cả người bay ra ngoài.

    Lúc tôi đứng dậy, những dòng bình luận lơ lửng trước mắt lại hiện ra:

    “Mai là nữ chính tròn mười tám rồi đúng không? Đám Thiếu gia nhà họ Hứa mới cá cược xem mất lần đầu trong bao lâu.”

    “Cần gì cược? Với độ mù quáng của nữ chính thì vừa đủ tuổi là xong thôi.”

    Khi đến nơi, Hứa Nhiên quả nhiên đưa tôi một phong thư.

    Bên trong là một chiếc thẻ phòng khách sạn, kèm theo ghi chú ngày giờ cụ thể.

    Tôi nhìn đồng hồ – đúng là ngày đầu tiên thi đại học.

    Ngay lập tức, màn hình lại tràn ngập bình luận:

    【666, đại thiếu gia đúng là biết chơi, chọn ngay ngày thi đại học để lấy “lần đầu”.】

    【Nữ chính học hành khổ sở suốt mười tám năm chỉ để đợi kỳ thi đổi đời, liệu có đến không?】

    【Biết gì mà nói, học hành khổ cực sao bằng gả vào hào môn nhanh được. Nhìn cái kiểu liếm gót Hứa thiếu kia là biết, chắc chắn sẽ đến.】

    Còn tôi chỉ cố kìm nén sự phấn khích trong lòng, nhắn tin cho mẹ kế của Hứa Nhiên:

    Nếu tôi không chỉ khiến Hứa Nhiên thi trượt, mà còn làm nó lỡ cả kỳ thi đại học, bà sẽ trả tôi bao nhiêu?

    Ngay giây tiếp theo, điện thoại vang lên tiếng “ting——”, bốn triệu tiền cọc đã được chuyển vào tài khoản.

    Cười chết mất, bọn họ chỉ biết nam chính coi tôi là con mồi.

    Nhưng không biết rằng, ngay từ đầu tôi đã là con tốt được mua về để hủy hoại hắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *