Phật Hệ Gả Nhầm, Gả Đúng Người

Phật Hệ Gả Nhầm, Gả Đúng Người

Tôi sinh ra đã mang khí chất “Phật hệ”.

Khi em trai em gái tranh nhau bú sữa, tôi bình thản ngồi bên cạnh.

Sống cũng được, chết đói cũng được.

Lớn lên, em gái giành trước quyền chọn hôn sự, để tôi gả cho Cố Thừa Tứ vừa phá sản.

Tôi gật đầu đáp: “Được.” Gả cho ai chẳng là gả, miễn là con người là được.

Sau này, Cố Thừa Tứ Đông Sơn tái khởi, trở thành người giàu nhất khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Em gái tìm tôi, hy vọng đổi chồng, để nó làm phu nhân nhà giàu.

Tôi vừa định gật đầu đồng ý thì Cố Thừa Tứ bước lên một bước, bịt miệng tôi lại.

“Không được.”

Tôi: “Được mà.”

Cố Thừa Tứ: “Thật sự không được.”

1

Từ khi có ký ức, tôi đã không tranh không giành.

Hồi nhỏ, em trai em gái vì một ngụm sữa mà đánh nhau, tôi ngồi bên cạnh nhìn.

Không phải là không muốn, chỉ là cảm thấy giành được cũng được, không giành được cũng được.

Dù sao cũng chỉ là một bình sữa, hết thì thôi.

Mẹ luôn nói tôi là đứa trẻ không có tính khí, bố nói tôi tùy duyên đến mức khiến người ta xót xa.

Nhưng rất nhanh, họ phát hiện ra tính cách này của tôi thật ra rất tiện.

Dù sao tôi cũng chẳng tranh gì, đồ tốt cứ cho em trai em gái là được.

Dần dần, “xót xa” biến thành “lẽ đương nhiên”.

Phòng tốt nhất cho em gái, nói con gái phải được nuông chiều.

Lớp học thêm đắt nhất cho em trai, nói con trai phải thành tài.

Còn tôi, ở căn phòng nhỏ nhất hướng Bắc, học trường bình thường.

“Tiểu Tĩnh Nhất hiểu chuyện nhất, nó sẽ không để ý đâu.” Mẹ lần nào cũng nói như vậy.

Tôi quả thật không để ý.

Thậm chí chẳng để trong lòng.

Năm hai mươi ba tuổi, tôi tốt nghiệp đại học, làm văn thư ở một công ty bình thường, lương không cao không thấp, cuộc sống phẳng lặng không gợn sóng.

Em gái Lâm Ngữ Yên nhỏ hơn tôi hai tuổi, vừa du học về nước, ở nhà chờ gả.

Tối hôm đó, bố mẹ gọi tôi và em gái ra phòng khách.

Trên bàn trà đặt hai bộ tài liệu.

Bố hắng giọng: “Hai đứa cũng đến tuổi bàn chuyện cưới gả rồi, hai chàng trai này đều là lựa chọn phù hợp.”

Tôi cầm một bộ lên xem, Cố Thừa Tứ, hai mươi tám tuổi, người thừa kế Tập đoàn Cố thị.

Trong ảnh, người đàn ông mày kiếm mắt sao, khí chất xuất chúng.

Trên tài liệu ghi: Tập đoàn Cố thị gần đây kinh doanh không thuận lợi, đã nộp đơn phá sản tái cơ cấu.

Bộ còn lại là Lục Cảnh Xuyên, con trai độc nhất của nhà họ Lục, gia thế giàu có, tài sản hàng tỷ.

“Ngữ Yên chọn trước.” Mẹ nhìn em gái, giọng điệu lẽ đương nhiên.

Em gái thậm chí không thèm nhìn tài liệu của Cố Thừa Tứ, trực tiếp cầm lấy của Lục Cảnh Xuyên:

“Con muốn gả vào nhà họ Lục.”

Rồi nó quay sang tôi, trong mắt mang theo vài phần đắc ý và hiển nhiên:

“Chị gả cho Cố Thừa Tứ đi, dù sao chị cũng không kén chọn.”

Tôi nhìn ảnh của Cố Thừa Tứ, gật đầu: “Được.”

Mẹ thở phào nhẹ nhõm: “Tĩnh Nhất thật hiểu chuyện. Cố Thừa Tứ tuy bây giờ sa sút, nhưng dù gì cũng là người nhà họ Cố, xứng với con dư sức.”

Bố cũng gật đầu: “Quyết định vậy đi.”

Tôi gấp tài liệu lại, không nói gì.

Gả cho ai chẳng là gả, dù sao cũng là sống qua ngày.

Hơn nữa nói thật, người đàn ông trong ảnh trông cũng khá đẹp.

2

Từ hôm đó, trong nhà bắt đầu chuẩn bị hôn sự.

Hôn lễ của em gái định sau ba tháng, làm năm mươi bàn, ở khách sạn năm sao tốt nhất thành phố.

Mẹ ngày nào cũng chọn váy cưới, trang sức, trang trí, bận rộn xoay như chong chóng.

Hôn lễ của tôi định sau hôn lễ em gái một tuần, mười bàn, ở một nhà hàng bình thường.

Mẹ nói: “Dù sao nhà họ Cố bây giờ cũng chẳng còn mấy người, làm đơn giản là được.”

Tôi gật đầu: “Được.”

Đến lúc chuẩn bị của hồi môn.

Của hồi môn của em gái từng xe từng xe chở ra ngoài: túi hàng hiệu, châu báu trang sức, bình cổ, đồ gỗ hồng mộc nguyên bộ, đồ gia dụng mẫu mới nhất, còn có năm triệu tiền mặt mẹ đặc biệt chuẩn bị cho nó.

“Của hồi môn ít quá nhà họ Lục sẽ coi thường,” mẹ vừa chỉ huy công nhân chuyển đồ, vừa nói.

“Thể diện nhà họ Lâm chúng ta không thể mất.”

Đến lượt tôi, mẹ chỉ chuẩn bị hai vali: một vali quần áo, một vali đồ dùng sinh hoạt, và một bộ trang sức bạc không mấy đắt tiền.

Tôi nhìn hai chiếc vali mỏng manh ấy, không nói gì.

Có lẽ mẹ cũng thấy áy náy, bèn giải thích:

“Tĩnh Nhất à, con gả cho người đàn ông phá sản, Cố Thừa Tứ bây giờ chẳng có gì. Con chịu gả cho nó đã là phúc của nó rồi, nó còn dám chê của hồi môn ít sao? Cảm kích còn không kịp ấy chứ.”

Bố ở bên cạnh bổ sung:

“Em gái con thì khác, nhà họ Lục là hào môn, chúng ta không thể để người ta coi thường. Con nên hiểu.”

“Con biết rồi.”

Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ của em gái đều phải là tốt nhất, vì nó phải gả cho tốt.

Còn tôi thì sao cũng được, vì dù sao tôi cũng không để ý.

Mà để ý cũng chẳng ích gì.

Logic này ở nhà họ Lâm vận hành suốt hơn hai mươi năm, trơn tru như một cỗ máy tinh vi.

Đêm trước hôn lễ, em gái đến phòng tôi, dựa vào khung cửa nhìn tôi thu dọn đồ.

“Chị, chị không thấy thiệt sao?” nó hỏi.

“Thiệt cái gì?” tôi gấp quần áo, không ngẩng đầu.

“Gả cho một người đàn ông phá sản đó,” nó cười cười, “nếu là em, em chịu không nổi.”

“Em không cần chịu, em gả vào nhà họ Lục.”

“Cũng đúng.” Nó hài lòng gật đầu,

“Nhưng chị cũng đừng buồn quá, nghe nói Cố Thừa Tứ cũng không tệ, ít nhất sẽ không bạc đãi chị. Hơn nữa, tính cách của chị, gả cho ai cũng như nhau.”

Tôi ngẩng đầu nhìn nó: “Em nói đúng.”

Nó sững người một chút, có lẽ không ngờ tôi lại bình thản như vậy, thấy chán, nhún vai rồi bỏ đi.

Tôi tiếp tục thu dọn đồ, trong lòng nghĩ, ngày mai là gả đi rồi.

Gả cho một người đàn ông chưa từng gặp mặt, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn xa lạ.

Nghe cũng khá thú vị.

3

Ngày cưới trời mưa lất phất.

Hôn lễ của em gái đã tổ chức xong từ một tuần trước, khách khứa đông đủ, náo nhiệt vô cùng.

Tôi đến phụ giúp, nhìn em gái mặc chiếc váy cưới trị giá sáu chữ số, đeo ngọc phỉ thúy gia truyền mẹ cho, khoác tay Lục Cảnh Xuyên, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.

Đến lượt hôn lễ của tôi, người đến thưa thớt.

Bên nhà họ Cố chỉ có mấy người họ hàng xa.

Bên nhà họ Lâm nói là không khỏe, không đến.

Chỉ có vài đồng nghiệp quan hệ khá tốt bình thường đến chúc mừng.

Tôi mặc chiếc váy cưới mẹ chuẩn bị cho mình, một chiếc váy trắng liền thân rất bình thường, đến cả khăn voan cũng không có.

Thợ trang điểm do bà chủ nhà hàng giới thiệu, tay nghề bình thường, chỉ trang điểm nhẹ cho tôi.

Tôi nhìn mình trong gương, cảm thấy cũng khá xinh.

Nghi thức rất đơn giản, không có MC, không có phù dâu phù rể, không có quy trình rườm rà.

Cố Thừa Tứ và tôi, dưới sự chứng kiến của người thân bạn bè, trao nhẫn cho nhau.

Đó là một cặp nhẫn bạc rất đơn giản, chắc chỉ vài trăm tệ.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp Cố Thừa Tứ ngoài đời.

Anh cao hơn trong ảnh, cũng gầy hơn.

Mặc bộ vest đã giặt đến bạc màu, cà vạt thắt ngay ngắn, tóc chải gọn gàng.

Trong ánh mắt có chút lúng túng, nhưng vẫn cố giữ sự đàng hoàng.

Ánh nhìn anh dành cho tôi rất phức tạp, vừa như áy náy, lại vừa như đang dò xét điều gì đó.

“Xin lỗi,” lúc trao nhẫn, anh nói khẽ,

“Để em phải gả cho một người như anh.”

Tôi nhìn anh, người đàn ông này có đường nét rất đẹp, dù sa sút cũng không che giấu được phong thái toát ra từ trong xương cốt.

“Không sao, dù sao em cũng không để ý.”

Anh sững người một chút, sau đó khẽ cười.

Trong nụ cười ấy có một nỗi cay đắng khó nói thành lời.

Nghi thức ngắn gọn kết thúc, chúng tôi cùng cắt bánh, mời rượu, nhận những phong bao mừng cưới ít ỏi.

Sau đó Cố Thừa Tứ nói với tôi:

“Chúng ta về nhà thôi.”

Nhà.

Từ này nghe có chút xa lạ.

4

Nhà mới của chúng tôi là một căn chung cư cũ ở ngoại ô thành phố, tầng sáu, không có thang máy.

Cố Thừa Tứ xách hai chiếc vali mỏng manh của tôi, từng bước từng bước đi lên.

Tôi đi theo phía sau, nghe tiếng bước chân có phần nặng nề của anh.

Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy áy náy:

“Xin lỗi, để em phải ở nơi như thế này.”

Tôi nhìn quanh một vòng:

“Rất tốt mà, ít nhất cũng yên tĩnh.”

Anh cười nhẹ, mở cửa.

Căn nhà không lớn, khoảng sáu mươi mét vuông, một phòng ngủ một phòng khách.

Nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, nội thất đơn giản, rèm cửa gọn gàng, ngoài ban công còn phơi ga giường vừa giặt.

“Hôm qua anh dọn dẹp cả ngày,” anh có chút ngại ngùng nói,

“Hy vọng em ở sẽ quen.”

Tôi nhìn không gian nhỏ bé này, bỗng thấy rất ấm áp.

“Em sẽ quen thôi.”

Anh đặt vali vào phòng ngủ, rồi từ trong túi lấy ra một xấp tiền nhăn nhúm, đặt vào tay tôi.

“Đây là toàn bộ gia sản của anh bây giờ.”

“Ba nghìn tệ. Ngày mai anh sẽ bắt đầu đi giao đồ ăn, chắc cũng kiếm được chút tiền. Sau này anh sẽ nuôi em.”

Tôi cầm xấp tiền ấy, trên giấy bạc vẫn còn vương hơi ấm từ lòng bàn tay anh.

Từng tờ được vuốt phẳng phiu, tuy cũ nhưng rất sạch.

“Anh giữ lại đi, đưa hết cho em rồi, anh chạy ngoài đường cần tiền thì làm sao?”

Tôi đẩy tiền lại, ánh mắt thản nhiên, không có lấy một chút chê bai.

“Em không chê anh sao?”

Khi hỏi câu này, trong mắt anh có một sự mong đợi đầy dè dặt.

“Không chê, sống được là được.”

Trong mắt anh lóe lên một cảm xúc phức tạp, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài khẽ:

“Em đúng là…”

Anh không nói hết, nhưng tôi biết anh muốn nói gì.

Có lẽ là cảm thấy tôi quá dễ dỗ dành.

Tối hôm đó, chúng tôi cùng ăn một bữa tối đơn giản.

Anh nấu mì, cho thêm hai quả trứng.

“Tay nghề anh không tốt, ăn tạm nhé.”

“Ngon lắm.”

Tôi thật sự thấy ngon.

Mì nước thanh đạm, mang một mùi vị rất gia đình.

Ăn xong, anh chủ động đi rửa bát.

Tôi ngồi trên sofa, nhìn bóng lưng anh bận rộn trong bếp, bỗng cảm thấy, cuộc sống như thế này hình như cũng không tệ.

Lúc đi ngủ, anh rất lịch sự nói muốn ngủ sofa.

“Không sao đâu, giường cũng khá rộng, ngủ cùng đi.”

Cách hiểu của tôi về “ngủ cùng”, thật sự chỉ là nhắm mắt ngủ mà thôi.

Anh sững người rất lâu, cuối cùng vẫn chọn sofa:

“Đợi em quen rồi hãy nói.”

Tôi nằm trên giường, qua cánh cửa khép hờ nhìn thấy dáng anh co ro trên sofa, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Người đàn ông này, dường như tốt hơn tôi tưởng.

Similar Posts

  • Con Dâu Cả – Con Dâu Út Và Nồi Canh Gà

    Khi đang ở cữ, tôi vô tình lướt thấy một đoạn video được đề xuất trên Kuaishou.

    【Cầu xin, làm sao để hại chết con trai của em dâu mà không ai biết?】

    Tác giả còn giải thích trong phần bình luận:

    【Tôi và em dâu cùng sinh con một lúc, cô ta sinh con trai, còn tôi sinh con gái, tôi ghen tị lắm!】

    【Quan trọng là bố mẹ chồng tôi trọng nam khinh nữ, quá thiên vị, tôi không cam tâm!】

    Tôi định vào bình luận ẩn danh một câu:

    【Con trai con gái đều như nhau thôi mà.】

    Nhưng rồi lại thấy dân mạng đang chỉ chiêu cho cô ta:

    【Đặt đồ chơi phát tiếng rung trước mặt trẻ con, đảm bảo nó sẽ hoảng sợ không yên, ha ha ha.】

    【Cho đứa bé ăn lòng đỏ trứng gà, vừa đút xong là vào viện ngay, đỉnh luôn.】

    【Còn nữa, cho nó uống nước ớt, loại ớt hiểm ngâm trong suốt, không màu.】

    Tôi sững người, hoảng sợ, vừa hay con tôi khóc, tôi vội buông điện thoại để dỗ.

    Ngẩng đầu lên lại thấy chị dâu đang điên cuồng gõ chữ trên chiếc điện thoại quen thuộc.

    Trong lòng tôi dâng lên một nỗi sợ không tên – chẳng lẽ chủ tài khoản đăng video chính là chị dâu?

    Cùng sinh con một lúc?

    Tôi sinh con trai?

    Có khi nào là thật…

    Có lẽ ánh mắt tôi nhìn quá lâu, chị dâu ngẩng đầu nhìn lại tôi.

    Ánh nhìn đầy ghen tị vụt qua rất nhanh, thay vào đó là nụ cười gượng:

    “Em dâu à, con trai em khóc to ghê luôn đó.”

  • Học Bá Lạc Đường

    Sau khi có kết quả thi đại học, hoa khôi Chu Mộng Đình vì điểm số không đủ nên chỉ có thể vào trường cao đẳng tệ nhất.

    Thanh mai trúc mã Trần Gia Vĩ liền kêu gọi cả lớp cùng đăng ký cao đẳng, rồi chạy tới phòng tuyển sinh của Thanh Bắc để thương lượng, yêu cầu họ phá lệ nhận Chu Mộng Đình.

    Học bá trong top 30 toàn thành phố thi nhau đăng ảnh chụp nguyện vọng chuyên khoa.

    Đời trước, tôi đã khổ tâm khuyên ngăn.

    Nguyện vọng thi đại học sẽ kết thúc vào ngày mai, sau đó không thể thay đổi nữa. Nếu bọn họ cố chấp tập thể điền nguyện vọng cao đẳng, đến khi qua hạn, cho dù là top 30 toàn tỉnh cũng không thể đổi kết quả xét tuyển.

    Giấc mộng vào trường danh tiếng mà họ miệt mài đèn sách suốt hơn mười năm sẽ hoàn toàn tan thành bọt nước, ngay cả tiền đồ của bản thân cũng khó mà đoán định.

    Nhưng Trần Gia Vĩ lại giận dữ mắng tôi:

    “Chẳng phải cậu chỉ sợ Chu Mộng Đình vào được Thanh Bắc rồi đè đầu cưỡi cổ cậu sao? Còn giả bộ lo cho chúng tôi cái gì!”

    Đám học bá cũng đầy khinh miệt, châm chọc tôi:

    “Không phải chỉ là thi đại học thôi à? Với năng lực của chúng tôi, sang năm ôn lại vẫn có thể vào Thanh Bắc. Cần gì cậu phải nhiều chuyện!”

  • Ly Hôn Khi Chưa Cưới

    Tối hôm đó, Chu Tử Ngôn cầu hôn tôi, cũng là lúc người yêu cũ của anh ta đột nhiên công khai có bạn trai.

    Chu Tử Ngôn thở phào nhẹ nhõm, quay sang cười với tôi: “Cuối cùng cũng giải thoát, cô ta không còn bám theo anh nữa.”

    Tôi chỉ thuận miệng đáp “Ừ”, vẫn đang ngây ngất trong niềm vui được cầu hôn, chẳng mảy may để tâm.

    Cho đến khi anh làm vỡ ba cái đĩa, lấy đường làm muối bỏ vào món ăn.

    Cuối cùng còn quên khóa vòi nước khiến hàng xóm phải gõ cửa chửi ầm lên.

    Lúc ấy tôi mới thấy không ổn, đứng giữa căn nhà ngập nước nhìn anh.

    Khẽ hỏi: “Anh sao thế?”

    Câu hỏi nhẹ bẫng như thể phá tan phòng tuyến cuối cùng, đôi mắt Chu Tử Ngôn bỗng đỏ hoe.

    Anh chẳng nói lời nào, lao thẳng vào nhà tắm, tiếng cửa đóng sầm làm tai tôi ù đi.

    Tôi còn chưa kịp phản ứng thì màn hình điện thoại của anh chợt sáng lên.

    Ba năm yêu nhau, tôi chưa từng động đến điện thoại của anh.

    Nhưng đêm nay, vào cái thời điểm nhạy cảm ấy, lần đầu tiên tôi thấy mình dao động.

    Trong lúc lưỡng lự, thông báo vẫn cứ dồn dập hiện lên, gần như không cho người ta kịp thở.

    Đến lúc tôi bừng tỉnh thì đã thấy tay mình mở ứng dụng WeChat từ lúc nào.

    Quả nhiên, là tin nhắn của người yêu cũ anh ta – Ôn Thì Tuyết.

    “Ha ha, cá tháng Tư vui vẻ nhé, đó là em trai tôi đó~ Dọa anh rồi đúng không?”

    “Anh làm em đau như vậy hôm thứ Tư tuần trước…”

    “Này, anh thật sự cầu hôn à? Chỉ vì tôi không chịu quay lại với anh sao? Không thể nào…”

  • Hào Môn Đổi Chủchương 6 Hào Môn Đổi Chủ

    VĂN ÁN

    “Xin chào, là cô Tô Niệm phải không?”

    Đầu dây bên kia là giọng của quản lý cửa hàng chính Balenciaga, cung kính vang lên.

    “Là tôi.”

    “Nửa tiếng trước, cô đã đặt trước mẫu váy Dải Ngân Hà, phiên bản giới hạn toàn cầu chỉ có một chiếc. Chúng tôi cần gói ngay bây giờ và giao đến địa chỉ mà cô chỉ định, được không ạ?”

    Tôi đang cuộn tròn trong ký túc xá đại học viết luận văn, nghe vậy thì sững sờ.

    Đọc full tại page góc nhỏ của tuệ lâm

    “Tôi không đặt mua chiếc váy nào cả.”

    Quản lý cũng ngẩn người: “Nhưng… thông tin thanh toán ghi rõ là tên của cô.”

    “Địa chỉ giao là đâu?”

    “Khu Nam Sơn Số Một, tòa A.”

    Đó chính là địa chỉ nhà tôi.

    Nhưng rõ ràng tôi đang ở trường.

    Một dự cảm bất an dâng lên trong lòng.

    Tôi cúp máy, mở ngay nhóm WeChat mang tên ‘Tiệc Trà Danh Viện’.

    Trong nhóm này đều là những tiểu thư con nhà giàu cùng giới với tôi.

    Vài phút trước, đã có người đăng một bức ảnh lên đó.

    Trên bức ảnh, một cô gái mặc chiếc lễ phục cao cấp mà tôi đã đặt riêng cho tiệc sinh nhật tháng trước, đang đứng trên bãi cỏ biệt thự Nam Sơn, nở nụ cười rực rỡ.

    Sau lưng cô ta là con chó Golden Retriever tên Vượng Tài, tôi đã nuôi suốt năm năm.

    Gương mặt ấy, tôi quá quen thuộc, Lâm Diệu.

    Con gái của dì Lý, người giúp việc nhà tôi.

  • Ta Mới Là Vai Chính

    Vị hôn phu của ta bị giam vào chiếu ngục. Trong cơn tuyệt vọng, ta đành tìm đến vị Chỉ huy sứ kia.

    Ngay lập tức, trước mắt ta xuất hiện những dòng chữ lạ lẫm như bình luận bay:

    【Nam phụ vốn mắc chứng nghiện sắc đó!! Bảo bối tự dâng đến cửa, hắn chắc nhịn đến phát điên rồi.】

    【Bảo bối, đừng ngu ngốc thích gã hôn phu cặn bã kia nữa. Hắn sớm đã cùng biểu muội của cô qua lại với nhau, đợi hút cạn vận khí của cô, hắn sẽ vứt cô vào thanh lâu hèn hạ, hại cô bị hà n h hạ đến chết!!】

    【Nhìn nam phụ đi! Vì cô hắn không tiếc cả tính mạng, chôn thân trong biển lửa. Đây mới là tình yêu aaaa!!】

    Ngay sau đó, bàn tay đeo ngọc chỉ của y nâng cằm ta lên.

    Chỉ huy sứ khẽ cong môi, giọng điệu thong thả:

    “Bản quan từ trước tới nay, chưa từng làm ăn lỗ vốn.”

    “Cứu hắn, nàng lấy gì đổi?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *