Một Miếng Mặt Nạ

Một Miếng Mặt Nạ

Nghe nói điều kiện nhà tôi không tốt, sắc mặt mẹ bạn trai lập tức sa sầm xuống.

Thế là ngay lần đầu tiên hai bên gặp mặt, tôi liền bị ép phải “ăn bữa cơm hồi khổ”: “Nhà bác vẫn luôn ăn thế này, cháu đừng để bụng nhé. Đây là bữa cơm hồi khổ mà bác với chú chuẩn bị cho các cháu. Giờ bọn trẻ các cháu lương cao, tiêu cũng nhiều, ngày nào cũng ăn ngon mặc đẹp, thân thể tất nhiên là có chỗ khó chịu, ăn thanh đạm chút cho dễ tiêu hóa… Tiểu Tình à, cháu không để ý chuyện tới nhà bác mà chỉ ăn thế này chứ?”

Đối mặt với “lời nhắc khéo” của mẹ bạn trai, quay đầu nhìn vẻ mặt phụ họa của anh ta, tôi lạnh nhạt bật cười.

Để ý ư? Tôi thật sự chẳng để ý. Loại gia đình như thế này, ai thích cưới thì cứ cưới.

1

Tôi và Tề Nhiên quen nhau ba năm, vẫn luôn chưa cho gia đình biết. Nhìn đi nhìn lại, chúng tôi cũng không còn nhỏ nữa, hai bên gặp mặt phụ huynh sớm muộn cũng phải đưa vào lịch trình thôi.

Vì thế, khi anh ta ánh mắt sáng rực bàn với tôi xem nên mua gì để đến gặp ba mẹ tôi, tôi không từ chối. Nhưng nghĩ đến chuyện ba mẹ tôi đã ly hôn, thứ tự gặp ai trước ai sau cũng hơi phức tạp. Suy nghĩ cả đêm, cuối cùng tôi vẫn quyết định đến gặp ba mẹ Tề Nhiên trước.

Thật ra tôi cũng có tư tâm của mình. Nếu tôi không hợp, qua không nổi cửa nhà họ, vậy thì ba mẹ tôi cũng chẳng cần tốn thời gian.

Nghe tôi nói vậy, Tề Nhiên vui vẻ đồng ý, còn vỗ ngực cam đoan rằng tôi nhất định sẽ thích gia đình anh ta, mà họ cũng nhất định sẽ thích tôi. Những lời như thế, chỉ nên nghe cho có, chứ tin thì dại.

Dù là ngày nghỉ, tôi vẫn phải tăng ca, đến khi xử lý xong mọi việc thì đã là buổi chiều. Hai chúng tôi không muốn chậm trễ, xách theo cả đống đồ, hai tay đầy túi lớn túi nhỏ, đi thẳng đến nhà anh ta.

Chưa ngồi xe được bao lâu, Tề Nhiên đã có chút lúng túng nói với tôi: “Tiểu Tình, anh chưa nói với em, tối nay chị anh phải trực đêm, nên về nhà chắc không gặp được đâu, em không để ý chứ?”

Tôi nhàn nhạt “ừ” một tiếng, anh ta như thở phào nhẹ nhõm.

Đối với “chị chồng tương lai” này, tôi vốn đã không có thiện cảm. Dù chỉ gặp một lần, chẳng nói mấy câu, nhưng từ những chuyện Tề Nhiên kể, tôi biết cô ta là kiểu người tính toán chi li, sợ người khác chiếm chút lợi nào của mình.

Không chỉ thế, khi tôi và Tề Nhiên hẹn hò, cô ta còn nhiều lần nhắn tin bảo anh ta đừng tiêu tiền cho tôi, tốt nhất “tay không bắt sói”, thậm chí khuyên anh ta moi tiền ngược lại từ tôi.

Vì cô ta, tôi không ít lần giận dỗi với Tề Nhiên.

Cảm nhận được tâm trạng tôi, Tề Nhiên im lặng không nói nữa.

Khó khăn lắm tôi mới đến được nhà anh ta thì trời đã nhá nhem.

Để cho tôi thể hiện nhiệt tình chủ động, Tề Nhiên cố ý đưa cho tôi mấy túi đồ gói ghém sang trọng, dặn dò: “Em cầm mấy cái này vào, coi như em chuẩn bị, mẹ anh thấy chắc sẽ vui lắm…”

Tôi mất kiên nhẫn, cắt lời anh ta: “Coi như là em chuẩn bị là sao? Không phải vốn dĩ là em mua à? Anh chỉ giúp em xách thôi, giờ lại thành đồ anh mua chắc?”

Tề Nhiên gãi mũi, nhỏ giọng lầm bầm vài câu, tôi chẳng buồn nghe rõ.

Vừa vào cửa, mẹ anh ta đã hồ hởi đón ra, tự nhiên nhận lấy túi đồ trong tay tôi, giọng nói pha chút trách móc: “Đến chơi thôi mà, còn mua làm gì cho tốn kém.”

Đối diện với mẹ chồng tương lai, tôi vẫn phải giữ phép lịch sự. Bà ta nắm tay tôi hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, từ tình hình cá nhân đến kế hoạch nghề nghiệp, cứ như muốn moi hết ruột gan tôi ra mà xem.

Ánh mắt bà ta đảo qua đảo lại trên người tôi: “Tiểu Tình giỏi giang thế này, nhà chắc cũng khá giả lắm nhỉ? Ba mẹ cháu làm gì, ở đâu thế?”

Tôi nhân tiện chỉnh lại tóc, rút một tay ra: “Nhà cháu bình thường thôi ạ, ba cháu buôn bán tự do, mẹ cháu là họa sĩ truyện tranh, làm nghề tự do… Họ đã ly hôn rồi, mỗi người có nhà riêng, ai ở nhà nấy.”

Nghe vậy, bà ta lập tức buông tay tôi ra, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi thấy rõ.

“Vậy à… Bác đi rót nước cho cháu, cháu cứ xem tivi nhé…”

Cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ, tôi chỉ khẽ cong môi cười nhạt.

02

Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi biết tôi sinh ra trong gia đình ly hôn, nghề nghiệp của ba mẹ không ổn định thì thái độ của mẹ Tề Nhiên lập tức đổi khác, còn thi thoảng kéo con trai vào bếp thì thầm.

Nhưng tôi chẳng bối rối. Tề Nhiên biết rõ tình hình của tôi. Hơn nữa, dù công việc của ba mẹ tôi không cố định, nhưng thu nhập lại rất cao, chứ không phải lo không nuôi nổi ai.

Khi ăn cơm, bàn ăn đầy món, nhưng đa phần là rau, món thịt hiếm hoi thì toàn đồ mua sẵn như thịt kho, thịt nguội. Người ta nói, bữa cơm đầu tiên ra mắt thể hiện mức độ coi trọng của nhà trai với con dâu tương lai. Giờ nhìn lại thì rõ rồi – họ chẳng thích tôi chút nào.

Tôi thu lại nụ cười, chỉ cúi đầu gẩy mấy miếng rau trong bát.

Mẹ anh ta cười, hích Tề Nhiên: “Con đứng ngẩn ra làm gì, gắp đồ ăn cho Tiểu Tình đi chứ.”

Không biết vừa nãy bà ta đã nói gì trong bếp, nhưng sắc mặt Tề Nhiên có phần khó coi. Anh ta không nghĩ nhiều, tiện tay gắp mớ rau cải luộc gần tôi bỏ vào bát tôi.

Giây sau, tôi lại gắp trả về.

Bà ta nhíu mày, ánh mắt nhìn tôi trở nên khó đoán: “Sao thế? Không hợp khẩu vị à?”

Tôi lắc đầu: “Xin lỗi bác, Tề Nhiên chưa nói với bác sao? Cháu bị dị ứng với rau cải.”

Bà ta “ồ” một tiếng, cúi đầu ăn cơm, không nói gì thêm.

Cả bữa, ba người nhà anh ta ngoài câu chào lúc đầu thì chẳng thèm liếc tôi lần nào. Tôi cũng không dại gì mà tự làm mất mặt, đi nịnh người ta. Không ai nói chuyện, tôi liền lấy điện thoại ra nghịch.

Bữa cơm dài lê thê như ngồi trên đinh, tôi chỉ mong nhanh kết thúc, ý định để Tề Nhiên gặp ba mẹ tôi càng nhạt dần.

Thôi cứ quan sát thêm đã – tôi nghĩ vậy, rồi lấy cớ đang giảm cân để né bữa ăn.

Khi Tề Nhiên ăn xong, tôi liền bảo anh ta đưa tôi về. Bởi ở lại thêm phút nào, e là tôi sẽ không kìm được mà nổi cáu.

Tôi đã nghĩ việc gặp phụ huynh sẽ gượng gạo, lúng túng, nhưng không ngờ lại là kiểu thái độ khinh người thế này. Đã rõ ràng là không coi trọng, tôi việc gì phải tự dâng mặt lên.

Ngay khi họ tỏ thái độ như vậy, trong lòng tôi đã bắt đầu tính xem nên tìm cớ gì để chia tay. Tôi không phải kiểu yêu mù quáng, nhìn thế này đủ biết, nếu thật sự cưới vào nhà đó, chắc chắn chẳng có ngày yên lành.

Nhưng trời chẳng chiều lòng người. Tháng bảy thời tiết nói đổi là đổi.

Vừa nãy trời còn quang đãng, chớp mắt đã mây đen giăng kín, rồi sấm chớp, mưa rơi, thậm chí cả mưa đá lộp bộp.

Ba anh ta như sực nhớ ra gì đó, hốt hoảng thu mấy chậu hoa ngoài cửa sổ rồi trốn vào nhà tắm bận rộn với đám cây của ông. Mẹ anh ta cũng chẳng rảnh, gọi Tề Nhiên dọn dẹp, kéo xe điện ngoài sân vào hành lang. Tề Nhiên chẳng nói gì, ngoan ngoãn làm theo.

Chỉ còn mỗi tôi ngồi không.

Người khác có thể thấy ngượng khi chỉ mình rảnh, nhưng tôi thì khác – thậm chí thấy vui là đằng khác. Dù sao việc nhà họ, liên quan gì đến tôi đâu.

Điều khiến tôi bận tâm hơn là chắc đêm nay tôi không về được rồi. Nhà Tề Nhiên ở khu làng trong thành, vị trí hẻo lánh. Nói thế này cho dễ hiểu – ngay cả lúc ban ngày, chúng tôi còn phải thêm mười tệ tiền xe, tài xế mới chịu chở đến nơi.

Bây giờ trời mưa to, đừng nói khu này xe ít, mà cả ngoài đường lớn cũng chẳng còn bao nhiêu tài xế chịu chạy.

Mẹ anh ta rửa chén xong, vừa lau tay vừa nói: “Hôm nay thời tiết tệ quá, hai đứa chắc không về được đâu, ở lại nhà bác ngủ đi…”

Bà ta chưa nói dứt lời, tôi lập tức đứng dậy từ chối: “Không cần đâu bác, để cháu gọi cho ba đến đón. Hôm nay đã làm phiền hai bác rồi, ngủ lại thật sự không tiện…”

Không hiểu Tề Nhiên lên cơn gì, anh ta cười cười kéo tay tôi: “Mẹ anh hiếm khi giữ người ở lại, em ở đi. Hôm nay mưa to gió lớn, bảo ba em đến đón cũng không an toàn. Nhỡ đường trơn trượt thì sao? Đây là nhà anh, em ở nhà anh, còn lo gì nữa?”

Tôi cố từ chối mấy lần, cuối cùng vẫn không chịu nổi màn “hợp công” của hai mẹ con, đành bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.

Similar Posts

  • Cô Quân Y Gả Nhầm Anh Lính Thô

    Năm 1985, đầu đông.

    Trong chiếc áo blouse trắng, Mạnh Phiên Nhiên gõ cửa, bước vào phòng làm việc của bí thư chi bộ.

    “Báo cáo, tôi muốn viết đơn xin kết hôn.”

    Bí thư Dương nhận ra đây là vị hôn thê của Đại đội trưởng Hạ Chiếu Lãng, liền vui vẻ chúc mừng:

    “Bác sĩ Mạnh sắp có hỷ sự rồi, đến lúc đó nhớ cho chúng tôi cùng hưởng chút vui vẻ nhé.”

    Mạnh Phiên Nhiên chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười.

    Nhưng trên tờ đơn xin kết hôn mang về, ở ô điền tên chồng, cô lại không viết ba chữ “Hạ Chiếu Lãng”.

    Đúng là sắp cưới thật, nhưng chú rể của cô không phải người cô ngày đêm mong nhớ, mà là một đối tượng kết hôn thông qua liên hôn ở thủ đô, người mà cô chưa từng gặp mặt.

    Viết xong đơn, cô cẩn thận cất vào ngăn kéo sâu nhất.

    Ở đó còn có số tiền ba trăm đồng cô thay Hạ Chiếu Lãng tích góp làm sính lễ.

    Đôi mắt phượng cụp xuống, khóe môi kéo thành một nụ cười chua chát.

  • Vì Một Tờ Giấy Khám Bệnh , Tôi Nhìn Rõ Mặt Người

    Mẹ chồng nhìn thấy kết quả khám sức khỏe của tôi, phát hiện tôi mắc bệnh nan y.

    Bà ấy giật lấy vòng tay của tôi, uống tổ yến của tôi, còn bảo chồng tôi ra ngoài tìm người mới.

    “Người sắp chết đến nơi rồi, còn tốn tiền chữa làm gì nữa!”

    “Tuổi thanh xuân tốt đẹp của con trai tôi đều bị mày làm lãng phí hết rồi, mày phải bồi thường tổn thất!”

    Bà ta dường như quên mất, lúc trước vì ham rẻ, bà đã lấy thẻ khám của tôi đi bệnh viện.

    Bản báo cáo chẩn đoán ung thư đó… là của bà ta.

  • Khi Hải Đường Chưa Rụng

    VĂN ÁN

    Ta là một cung nữ, nhưng lại lỡ đem lòng yêu ám vệ bên cạnh công chúa.

    Công chúa từng nói, người bước ra từ doanh ám vệ chỉ trọng lợi ích, chẳng hiểu chữ tình. Nàng bảo ta nên chọn một công tử thế gia, nàng sẽ đích thân tấu xin chỉ hôn.

    Ta muốn nói, không phải như vậy.

    Giữa trưa hè nóng bỏng, hắn từng bước ra từ bóng tối, cẩn trọng thay công chúa che đi tia nắng chiếu nghiêng lên khuôn mặt, ánh mắt dịu dàng, như thể đang đối đãi với trân bảo.

    Về sau, phong vân biến loạn, Bắc Hồ xâm nhập kinh thành.

    Hắn từng vì bảo vệ công chúa mà mất đi một chân, liều chet hộ tống nàng phá vòng vây.

    “Công chúa, hắn thật sự biết yêu người.”

    Ta kiên định nói như thế.

    Khi ấy, ta đã là một thân tàn tạ, gả làm thiếp cho người khác.

    Bởi năm đó, kẻ ở lại cản đường Hồ nhân, chính là ta.

    Mà đó lại là đề nghị của hắn.

    Công chúa mất nước, vẫn có người vì nàng mà thương, vì nàng mà sống chet.

    Lời ta vừa dứt, hắn không nhìn ta, chỉ khẽ nghiêng đầu tránh đi,

    tựa như năm ấy.

    đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

  • Ba Năm Trả Nợ Cho Tình Yêu Của Anh

    Chồng tôi không cho tôi đi xem nhà cưới, nói dự án bị bỏ dở rồi, xem chỉ thêm bực lòng.

    Suốt ba năm qua, cứ hễ nhắc đến chuyện này là anh ấy lại đầy vẻ u sầu.

    Vì trả khoản vay mua nhà, chúng tôi chuyển đến thành phố lân cận có mức lương cao hơn, thuê nhà sống và làm việc quần quật kiếm tiền.

    Cho đến tuần trước, tôi đi công tác ngang qua quê cũ, tình cờ rẽ vào khu chung cư đó.

    Trước mắt tôi hoàn toàn không phải công trình dang dở, mà là một khu dân cư cao cấp rợp bóng cây xanh.

    Tòa nhà mới tinh, ban công phơi đầy quần áo, dưới sân còn có tr/ ẻ c/ on đang vui đùa.

    Tôi tìm đến đúng tòa nhà mình đã mua, đi thang máy lên tầng 15.

    Cửa căn 1502 mở ra.

    Người mở cửa là một người phụ nữ mặc đồ ở nhà, dáng vẻ như nữ chủ nhân thực thụ.

    Tôi đã từng gặp người phụ nữ này.

    Chồng tôi từng nói đó là em gái của bạn anh, trước đây còn đăng ảnh chụp chung trong vòng bạn bè.

  • Nốt Ruồi Lệ Của Giang San

    Lưu Thanh Thanh nói rằng, 20 năm trước có một đàn chị tên Giang San đã treo cổ tự vẫn trong ký túc xá của chúng tôi.

    Còn tôi cũng tên là Giang San, và trên mặt có một nốt ruồi lệ giống hệt đàn chị Giang San.

    Tối hôm đó, Lưu Thanh Thanh chết.

    Và hai người bạn cùng phòng còn lại, cũng mọc lên nốt ruồi lệ giống hệt.

  • Trọn đời chí ái

    Ngày thứ hai sau khi về nước, tôi nhận được tin Lục Hoài Tranh đã qua đời được một năm.

    Người tôi thích suốt sáu năm… cứ thế mà ra đi.

    Anh để lại cho tôi một chiếc nhẫn kim cương.

    Kích cỡ vừa khít ngón áp út của tôi.

    Vậy… anh cũng từng nghĩ đến chuyện cưới tôi, đúng không?

    Tim tôi đau thắt lại, tôi gửi một tin nhắn mắng anh là đồ ngốc.

    Ngay giây tiếp theo, giao diện trò chuyện hiện lên một dòng hồi đáp: “Bạn học Giang Nhu, vì sao lại mắng tôi?”

    Tôi sợ đến mức suýt đánh rơi điện thoại.

    Anh sống lại rồi sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *