Một Mình Tôi Nhập Học

Một Mình Tôi Nhập Học

Sau kỳ thi đại học, nhỏ bạn thân kéo tay tôi, nước mắt lưng tròng:

“Bọn mình cùng đăng ký một ngành nha, ngành này đang thiếu nhân lực, tốt nghiệp là có việc liền.”

Tôi tin lời cô ấy, lúc điền nguyện vọng cũng để cô ấy chỉ đạo toàn bộ.

Đến ngày khai giảng, tôi kéo vali đến văn phòng khoa để báo danh.

Thầy giáo lật danh sách, nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên:

“Em là tân sinh viên duy nhất năm nay à?”

Tôi chết sững, gọi ngay cho nhỏ bạn thân thì máy báo tắt nguồn.

Sau đó tôi tra cứu lại — cô ấy đã đăng ký vào ngành tài chính đang cực kỳ hot.

Tôi sụp đổ, ngồi bệt xuống lớp học trống không, cho đến khi một ông lão tóc bạc đẩy cửa bước vào.

Trưởng khoa kính cẩn giới thiệu:

“Đây là thầy hướng dẫn của em, Viện sĩ Vương của Viện Công trình.”

Ông lão mỉm cười nhìn tôi:

“Dạy một kèm một, thầy đã chờ em rất lâu rồi.”

01

Tôi kéo theo cái vali khổng lồ, đứng trước cửa văn phòng Khoa Kỹ thuật Quang học Chính xác.

Biển tên mới tinh, toát lên vẻ lạnh lẽo ít người lui tới.

Vừa đẩy cửa vào, mùi giấy cũ pha lẫn bụi bặm xộc thẳng vào mũi.

Một thầy giáo đeo kính lão ngẩng đầu lên từ chồng tài liệu, đẩy kính:

“Em cần gì vậy?”

Tôi đưa giấy báo trúng tuyển, giọng mệt mỏi sau chuyến đi dài nhưng vẫn lẫn chút phấn khích khó giấu:

“Chào thầy, em là sinh viên mới đến báo danh, em tên là Giang Hà.”

Thầy nhận lấy giấy, nheo mắt nhìn kỹ rồi mở một quyển sổ mỏng trên bàn.

Ngón tay thầy lướt qua danh sách, dừng lại ở hàng đầu tiên — cũng là hàng duy nhất.

Thầy ngẩng đầu lên, mắt sau tròng kính đầy ngạc nhiên không giấu nổi:

“Em là Giang Hà?”

Tôi gật đầu.

“Năm nay… em là tân sinh viên duy nhất của khoa?”

Câu nói đó như tiếng sét giữa trời quang, nổ tung trong đầu tôi.

Duy nhất?

Làm sao có thể?

Máu dồn lên đầu, tai ù đi.

“Thầy ơi, thầy nhầm rồi phải không?”

“Sao lại chỉ có mình em?”

“Bạn thân em là Phương Lâm Lâm cũng đăng ký ngành này mà!”

Thầy đẩy cuốn danh sách mỏng về phía tôi.

Trên đó, chỉ có một cái tên.

Giang Hà.

Tôi hoàn toàn chết lặng, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, thở cũng thấy khó khăn.

Tôi hoảng hốt rút điện thoại ra, tay run lên khi bấm số của Phương Lâm Lâm.

Trong ống nghe vang lên giọng máy lạnh lùng quen thuộc:

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Tôi không tin, gọi lại lần nữa.

Vẫn tắt máy.

Tôi như phát điên, liên tục nhắn tin cho nó qua WeChat.

Từng tin nhắn cứ như đá chìm đáy biển, không một hồi âm.

Dấu chấm than đỏ bất ngờ hiện lên, đâm thẳng vào mắt tôi.

“Tin nhắn đã gửi, nhưng bị đối phương từ chối nhận.”

Tôi bị chặn rồi.

Nhận thức này như một chậu nước đá dội thẳng từ đầu xuống chân, khiến tôi lạnh buốt toàn thân.

Sao có thể như vậy?

Khi điền nguyện vọng, cô ấy còn nắm tay tôi, thề thốt:

“Bọn mình cùng chọn ngành này nhé.”

Cô ấy bảo ngành này thuộc dự án tuyệt mật quốc gia, vừa tiên tiến lại vừa hiếm, nên ít người biết đến.

Cô ấy bảo vì ít người nên tài nguyên sẽ nhiều, thầy cô sẽ dồn toàn bộ tâm huyết cho tụi mình.

Cô ấy nói tốt nghiệp sẽ được phân công công việc, tiền đồ rộng mở.

Tôi đạt 620 điểm, đủ để đậu vào ngành Khoa học máy tính của một trường top đầu.

Chính tay tôi đã gạch đi lựa chọn đó, nghe theo “sự hướng dẫn toàn diện” của cô ấy.

Một cơn hoảng loạn dữ dội cùng nỗi giận bị phản bội trào lên trong tôi.

Tôi run rẩy mở hệ thống quản lý sinh viên, nhập tên và số báo danh của Phương Lâm Lâm.

Kết quả hiện rõ ràng trên màn hình:

“Phương Lâm Lâm, Học viện Tài chính, chuyên ngành Tài chính, đã báo danh.”

Bên dưới còn kèm theo ảnh cô ấy đứng trước bảng chào mừng của khoa Tài chính, chín tấm hình ghép, cười rạng rỡ.

Dòng caption: “Khởi đầu mới – Con đường tài chính.”

Mắt tôi tối sầm, đứng cũng không vững.

Thì ra từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là một cái bẫy được sắp đặt kỹ lưỡng.

Một cú lừa độc ác, nhắm thẳng vào tôi.

Cô ta ghen tị vì điểm của tôi cao hơn, nên đã dùng cách này để hủy hoại tương lai của tôi.

Cô ta không phải bạn thân tôi.

Cô ta là đao phủ của tôi.

Giáo viên trong văn phòng nhìn sắc mặt trắng bệch của tôi, thở dài, đưa cho tôi một cốc nước ấm:

“Em bình tĩnh chút đi.”

Tôi nhận lấy ly nước, đầu ngón tay lạnh cóng như muốn đông cứng cả thành ly.

Tôi thậm chí không nhớ mình đã ra khỏi văn phòng thế nào.

Bạn cùng phòng đến từ các khoa khác, nhiệt tình giúp tôi sắp xếp chăn gối, rồi tò mò hỏi tôi học ngành gì.

Tôi khó khăn nói ra sáu chữ:

“Kỹ thuật quang học chính xác.”

Không khí bỗng trở nên im lặng kỳ lạ.

Một bạn dè dặt lên tiếng:

“Ngành này… hình như mình còn chưa thấy trong đề án tuyển sinh.”

Một người khác thì nhìn tôi đầy thương hại:

“Chỉ có mình bạn hả? Vậy thì thảm quá rồi còn gì.”

Ánh mắt của các bạn ấy như từng cây kim nhỏ, đâm thẳng vào lòng tôi.

Tôi không kìm được nữa, lao ra khỏi phòng, gọi điện về nhà.

Similar Posts

  • Thập Thế Bình An

    Tại yến tiệc Bách Hoa, ta đã cứu vị Thủ phụ lãnh đạm rơi xuống hồ.

    Hắn nói:

    “Phong mỗ vô dĩ báo đáp.”

    Ta đáp:

    “Vậy cho ta xem chân chàng đi.”

    Hắn nói:

    “Tại hạ sẽ hậu tạ trọng lễ.”

    Ta vẫn lặp lại:

    “Ta chỉ muốn xem chân thôi mà.”

    Hắn nghiêm giọng:

    “Tại hạ thiếu cô nương một cái ân tình.”

    Ta chớp mắt:

    “Vậy cho ta nhìn chân chàng nhé?”

    Từ đó, cả kinh thành đều đồn rằng, nhị tiểu thư nhà họ Ôn ngốc nghếch, lại dám dây dưa với vị Thủ phụ cao quý, lãnh đạm.

    Ngày hoàng đế ban hôn, Phong Túc mặt lạnh như sương, khen ta thủ đoạn cao minh.

    Thế mà cuối cùng, hắn vẫn chấp thuận cuộc hôn sự này.

    “Thôi được, nàng ngốc như thế, e rằng chẳng ai thèm lấy.”

    Nhưng hắn lại vô tình thấy Thái tử lấy kẹo dụ dỗ ta.

    “Miên Miên, có muốn chơi trò ‘chụt chụt chụt’ trong thoại bản không?”

  • Em Chỉ Cần Con, Không Cần Anh

    Tôi và Giang Tự kết hôn là do tôi tính toán mà có được.

    Vì một lời hứa, tôi xem anh là khúc gỗ nổi duy nhất trong cuộc đời bi thảm của mình.

    Cho đến ngày kỷ niệm kết hôn, Giang Tự lại một lần nữa vì bạch nguyệt quang của anh ta mà bỏ rơi tôi.

    Tôi ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ tầng 32, giọng khản đặc: “Cô ta gặp chuyện, chẳng lẽ tôi thì không sao à?”

    “Giang Tự, anh bước thêm một bước nữa, tôi sẽ nhảy xuống từ đây!”

    Anh không dừng bước, giọng lạnh lùng nói: “Người ích kỷ như cô, không dám đâu.”

    Sao lại không dám?

    Trái tim tôi hoàn toàn chết lặng, nhảy thẳng xuống dưới, bên tai chỉ còn tiếng con trai gào khóc xé ruột gan: “Mẹ ơi——!”

    Có lẽ chính lúc đó, tôi mới nhớ ra thằng bé là con tôi.

    Nhưng từ khi nó sinh ra, tôi chưa từng ôm nó một cách tử tế.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi trọng sinh về ngày đã bắt Giang Tự về nhà bằng cách dội nước lạnh lên người con trai.

    Lần này, tôi ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé gầy gò ấy.

    Tìm việc, đệ đơn ly hôn, từ bỏ Giang Tự, mang con sống một cuộc đời mới.

    Nhưng khi tôi không cần anh nữa, anh lại như phát điên, đỏ mắt hỏi tôi: “Em chỉ cần con, không cần anh nữa sao?”

  • Vợ Hợp Pháp, Người Dưng Trong Nhà

    Khi chuẩn bị xuất phát đến nhà mẹ chồng ăn bữa cơm tất niên,

    Cố Nghiễm Lễ chặn tôi lại ở cửa, mặt đầy khó xử:

    “Ý Như năm nay cũng sẽ tới, em đừng đi nữa, anh sợ sẽ ngại ngùng.”

    “Em yên tâm, cô ấy chỉ đến để cùng con đón năm mới, không có ý gì khác.”

    Hứa Ý Như, vợ cũ của anh ta.

    Dù đã ly hôn sáu năm, cô ta vẫn luôn lấy con làm cái cớ để giữ liên lạc với anh.

    Bất cứ dịp nào có cô ta xuất hiện, tôi đều phải nhường chỗ, tránh mặt, cứ như thể họ mới là vợ chồng danh chính ngôn thuận.

    Những lần trước, tôi thường vì cô ta mà giận dỗi, cãi vã với Cố Nghiễm Lễ.

    Nhưng lần này, tôi không cãi cũng không làm ầm lên, chỉ bình thản chấp nhận sắp xếp của anh.

    Một mình ngồi nhà, ăn từng chiếc bánh chẻo đã nguội lạnh, xem chương trình xuân phát sóng trực tiếp.

    Cho đến khi chuông đồng hồ điểm 0 giờ, điện thoại bật ra một dòng trạng thái mới trên vòng bạn bè của Hứa Ý Như.

  • Người Cha Vắng Mặt

    Vào ngày sinh nhật 5 tuổi của con trai, tôi phát hiện trong điện thoại của chồng – Hướng Vũ – có đoạn chat giữa anh ấy và vợ người bạn thân quá cố.

    【A Vũ, con lại nhớ ba rồi, khi nào anh qua?】

    【A Vũ, Dương Dương thích một bộ đồ đôi, em đã đặt rồi, cuối tuần mình mặc chung nhé.】

    【A Vũ, mai Dương Dương nhập học, em điền tên anh vào mục “ba”, không sao chứ?】

    Phản hồi của chồng tôi cũng đầy tình cảm:

    【Lâm Tang ngủ rồi, anh qua ngay.】

    【Size của anh là 3XL, đừng mua nhầm.】

    【Không sao, mẹ con em vốn là trách nhiệm của anh.】

    Tôi chết lặng một lúc lâu, gọi Hướng Vũ – người đang chuẩn bị cùng con trai bóc quà sinh nhật – vào phòng, đòi một lời giải thích.

    Anh không chối, ôm chặt lấy tôi, căng thẳng giải thích:

    “Thanh Hàn là vợ người anh em chí cốt của anh. Anh đã hứa với cậu ấy sẽ chăm sóc mẹ con họ chu đáo.”

    “Lần này là anh không giữ đúng giới hạn. Em tin anh đi, sẽ không có lần sau nữa.”

    Từ mối tình đầu đến khi kết hôn, chúng tôi đã bên nhau suốt 10 năm. Con trai năm nay lên 5.

    Chỉ vì vài đoạn tin nhắn mà đòi ly hôn, có vẻ hơi vội vã và vô lý.

    Nên tôi không đôi co nữa, chọn tin vào lời hứa đó, cùng anh ra ngoài tiếp tục sinh nhật với con.

    Điện thoại trên bàn rung lên – góa phụ kia lại nhắn đến:

    【A Vũ, trước khi ngủ con cứ đòi ba, em dỗ không được.】

    Chiếc ghế cọ xuống sàn tạo nên âm thanh chói tai. Hướng Vũ không chút do dự đẩy bàn ra và đi thẳng.

    Tôi nhìn đứa con trai hoảng sợ đang trố mắt nhìn theo, ánh mắt tối sầm lại.

    Lần này, có vẻ ly hôn không còn là lý do vô lý nữa.

  • Ly Hôn Vì Một Chiếc Túi

    Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ly hôn với người chồng mới cưới chỉ vì… một cái túi xách.

    Chuyện bắt đầu từ việc chúng tôi quyết định bỏ tiệc cưới truyền thống để đi du lịch kết hôn.

    Khi đến Nhật, tôi tình cờ đi ngang một cửa hàng túi xách mà tôi thường ghé mỗi lần tới đây. Nhìn vào là tim ngứa ngáy không chịu nổi, thế là tôi vào xem.

    Ai ngờ chị nhân viên bảo, cả bức tường túi kia đều là hàng trưng bày, không có cái nào bán.

    Tôi cúi xuống nhìn lại mình — ừ thì cũng dễ hiểu thôi.

    Áo thun ngắn tay, quần đùi rộng thùng thình, tóc tai thì rối như ổ gà.

    Nên vài ngày sau, tôi ăn mặc chỉn chu rồi quay lại.

    Vậy mà vẫn bị từ chối, nói là không có hàng để bán.

    Thay sang người khác tiếp thì thái độ còn tệ hơn. Hắn ta nói kiểu khinh khỉnh: không đủ tiền mua túi thì ít ra có nước uống miễn phí cho no bụng.

    Tôi muốn khiếu nại và xoá tài khoản, bọn họ cố tình bắt tôi chờ suốt hai ba tiếng đồng hồ.

    Cay hơn là, chồng tôi còn trách ngược lại tôi là làm quá lên.

    Được thôi. Để xem lát nữa khi họ thấy thông tin tài khoản của tôi thì còn dám ngạo mạn nữa không.

    Đến lúc đó, dù có quỳ lạy tôi cũng sẽ không tha thứ cho đám nô lệ mê giàu khinh nghèo này!

  • Hàng Xóm Tầng Trên

    Bố mẹ tôi đi làm xa hơn mười năm, cuối cùng cũng mua được một căn nhà trong thành phố và đưa tôi lên học cấp ba.

    Hàng xóm tầng trên tối nào cũng hát hò ồn ào, bố mẹ khuyên tôi chịu đựng một chút, nói rằng “bán anh em xa, mua láng giềng gần, đừng làm mất hòa khí.”

    Nửa đêm, trên lầu lại vang tiếng nhạc xập xình, ầm ĩ đến mức tôi không sao ngủ được.

    Bố mẹ tôi chỉ biết thở dài, rồi đeo nút tai vào.

    Tôi thì lặng lẽ ngồi dậy, đi xuống dưới, kéo luôn cầu dao điện nhà họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *