Mùng Bảy Tết Tôi Thành Kẻ Ăn Chặn

Mùng Bảy Tết Tôi Thành Kẻ Ăn Chặn

Trước Tết, bà hàng xóm đến tìm tôi – lúc đó tôi đang làm ở ngân hàng – nhờ tôi khi gửi tiền thì “thêm cho bà hai số 0”.

Tôi tưởng bà nói đùa, ai ngờ mùng Bảy Tết bà đến thẳng ngân hàng làm loạn, nói tiền của mình bị nhân viên tham ô.

Tôi bị đồng nghiệp gọi ra làm chứng, vừa xuất hiện đã bị bà chỉ tay vào mặt mắng:

“Con ranh chết tiệt! Tao gửi tiền ở mày, mày dám ăn chặn của tao đúng không?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích, bà – một người đàn bà thô kệch quen làm đồng áng – đã vung tay tát tôi hai cái nảy lửa:

“Tao dành dụm bao nhiêu năm, thiếu mất hai số 0! Hôm nay mà mày không đền tiền, tao xem mày có bước nổi ra khỏi cửa ngân hàng không!”

Bà ta không biết, trước khi đến đây, tôi đã gọi cho con trai bà – người đang làm việc ở thị trấn.

Giờ cả huyện đang siết kỷ luật cán bộ, dính phải một người mẹ như vậy, tôi không tin anh ta còn giữ nổi mặt mũi.

1

Mùng Bảy Tết, đang nghỉ phép thì tôi nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp.

“Triệu Tuyết, cậu đến gấp đi! Ở sảnh có một bác gái đang la lối, bảo trước Tết gửi tiền qua cậu, giờ đến rút thì thiếu mất hai số 0.”

Tôi còn chưa dậy hẳn, nghe mà tưởng như chuyện đùa.

“Sao có chuyện đó được? Gửi tiền là do máy đếm, mà kể cả có sai thì cũng chỉ sai vài tờ, sao mà nhầm được giữa một trăm với mười nghìn?”

Đầu dây bên kia chỉ giục:

“Nói chung cậu đến mau đi, bà ấy gọi đích danh cậu, giờ cả sảnh loạn hết lên rồi. Bảo vệ giữ không nổi.”

“Từ từ, không phải có camera, có lịch sử giao dịch à? Ai lại để người ta làm loạn như thế…”

Tôi còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã dập máy.

Hết cách, tôi đành bật dậy thay đồ.

Lúc đi ngang phòng khách, tôi sực nhớ lại chuyện trước Tết.

Hôm đó, bà hàng xóm Lý Hiểu Mai có đến nhà tôi chơi.

Bà chúc mừng tôi mới ra trường đã kiếm được công việc ổn định ở quê, lại tiện chăm sóc ông nội.

Hôm ấy ông tôi đang đi chợ phiên, tôi là người tiếp bà.

Bà nói đùa: “Ai bảo con gái không bằng con trai, làm ở ngân hàng là oai lắm đấy. Sau này bác gửi tiền, nhớ cộng cho bác hai số 0 nha.”

Tôi tưởng bà đùa, nhưng cũng trả lời nghiêm túc rằng có quy định, không thể làm bậy được.

Sau đó khi bà thật sự đến ngân hàng gửi tiền, tôi còn xác nhận đi xác nhận lại số tiền với bà.

Bà vẫn cười toe toét: “Ôi giời, con bé này làm việc bác còn không yên tâm à? Bác biết mình có bao nhiêu tiền.”

Tôi vội gọi lại cho đồng nghiệp.

“Tôi đang đến rồi. Bà cụ gây chuyện tên gì?”

“Gì mà… gì Hiểu Mai đó. Đầu năm đầu tháng gặp ngay kiểu người này, mệt thật.”

Tôi ôm đầu thở dài.

Hồi mới vào nghề đã được cảnh báo: ngành này không có gì là không thể gặp.

Không ngờ “mở hàng đầu năm” lại là một cú như vậy.

Nghĩ đến những chuyện “vang danh” của bà Lý khi còn nuôi con một mình, tôi càng bước nhanh hơn.

Tôi còn gọi cho con trai bà ấy – Lưu Chấn An.

Tôi nghĩ: Làm mẹ đơn thân đã khổ, nên bà ta thành thói quen tham vặt, không rõ đúng sai.

Nhưng con trai bà giờ đã đi làm đàng hoàng, chắc không để mẹ mình làm càn như vậy mãi.

Chưa kể huyện đang siết chặt kỷ luật cán bộ.

Nếu là tôi, tôi sẽ quản mẹ mình chặt chẽ, không để bà ấy gây chuyện.

Điện thoại vừa kết nối, tôi chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã lạnh lùng đáp:

“Có chuyện gì? Nếu định nhờ vả thì đừng tìm tôi.”

Tôi khựng lại, không nhịn được trợn mắt.

Nhưng vẫn cố nhẫn nhịn giải thích:

“Đồng nghiệp tôi nói mẹ anh đang làm loạn ở ngân hàng. Giờ đang thời điểm nhạy cảm, anh tự cân nhắc xem có nên đến giữ bà lại không.”

2

Cúp máy xong, tôi lập tức chạy về phía ngân hàng – chỉ cách nhà tôi chưa đến trăm mét.

Quả nhiên đúng hôm phiên chợ, người đứng chen kín trước cổng ngân hàng, đông như nêm cối.

Toàn là người chờ giao dịch và những người hiếu kỳ đến hóng chuyện.

“Xin lỗi, làm ơn nhường đường một chút ạ.”

Tôi cố chen qua từng kẽ hở để vào trong.

Vừa đến gần quầy lấy số, một chiếc giày bay thẳng vào trán tôi.

“Nuốt tiền của tôi, muốn giết tôi luôn à!”

Tiếng hét chói tai vang dội khắp sảnh ngân hàng.

Hai bảo vệ đang vật lộn giữ Lý Hiểu Mai cũng không nổi.

Quản lý sảnh ở bên cạnh khuyên nhủ:

“Bác ơi, bên cháu có camera theo dõi, mọi giao dịch đều có ghi nhận. Cháu sẽ dẫn bác vào phía sau kiểm tra ngay, đảm bảo không có nhầm lẫn đâu ạ.”

“Không nhầm à? Ý cậu là tiền của tôi tự nhiên bay hơi chắc?”

“Tài khoản của tôi rõ ràng có 200 triệu, đó là tiền để cưới vợ cho con tôi! Giờ còn có 2 triệu! Cậu bảo tôi phải làm sao?”

“Tôi chết luôn cho rồi, ngân hàng các người ép tôi vào đường cùng!”

Bà ta giả vờ định đâm đầu vào tường.

Tôi lập tức ôm đầu chạy đến can ngăn.

“Bác Lý! Cháu là Triệu Tuyết đây. Có gì mình từ từ nói, bác đừng nóng. Mùng Bảy đầu năm rồi, cái gì cũng có thể giải quyết mà.”

Tôi vừa nói vừa thở không ra hơi, như muốn dốc hết cả câu trong một lần.

Thấy tôi đến, bà có vẻ dịu đi một chút.

Tôi và đồng nghiệp liếc nhau, thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chưa kịp phản ứng, bà ta đẩy mạnh bảo vệ sang một bên.

Sau đó bất ngờ lao thẳng về phía tôi, giáng hai cái bạt tai đau điếng.

Trán tôi bị khóa kéo giày cào rách da.

Similar Posts

  • Chồng Tôi Thích Cảm Giác Mới Lạ

    Chồng tôi vì muốn tìm cảm giác mới lạ mà lén lút qua lại với cô hàng xóm.

    Mỗi tối, anh ta tranh thủ lúc xuống tầng đổ rác để chạy vội sang nhà cô ta hú hí.

    Cuộc sống như thế cứ lặp đi lặp lại từng ngày.

    Cho đến một đêm, tôi bắt quả tang. Anh ta lại còn bình thản mở miệng:

    “Vợ à, em là người đã cùng anh vượt qua những tháng ngày cơ cực.”

    “Anh biết trên đời này chẳng ai yêu anh hơn em cả, nên anh chưa bao giờ có ý định ly hôn với em.”

    “Nhưng anh cũng không muốn lừa dối em. Anh thật lòng thích Dư Mị.”

    Anh ta còn trịnh trọng giơ tay thề: “Nhưng anh đảm bảo, anh chỉ để cô ấy bên ngoài thôi, người và tiền của anh vẫn là của em.”

  • Năm Thứ Năm Sau Khi Tôi C H E C

    Vào năm thứ năm sau khi tôi qua đời trong mắt công chúng, Cố Trầm Bạch cuối cùng cũng cưới Hứa Tri Vãn, một đám cưới thế kỷ được livestream toàn mạng.

    Tất cả bối cảnh và quy trình hôn lễ đều được thiết kế dựa theo bản kế hoạch mà tôi đã chuẩn bị từ năm năm trước, tất nhiên, vẫn có một chút khác biệt.

    Bởi vì:

    Tôi chính là người dẫn chương trình của lễ cưới thế kỷ này.

  • Chồng Quay Lại Với Tình Đầu

    Tối hôm đó, Cố Bắc Thần về rất sớm.

    Áo vest vắt trên cánh tay, cà vạt buộc lỏng lẻo, anh đứng ở cửa nhìn tôi, trong ánh mắt có một sự bình thản mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

    “Đêm nay, chúng ta nói chuyện đi.”

    Tôi đang nấu cơm trong bếp, nghe thấy câu đó, cái xẻng trong tay suýt rơi xuống.

    “Nói chuyện gì?” – Tôi hỏi.

    Anh đi đến bàn ăn, ngồi xuống, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn: “Anh và Trì Vãn đang ở bên nhau. Anh yêu cô ấy rồi. Nếu em thấy khó chấp nhận, chúng ta ly hôn đi.”

    Tôi quay người lại nhìn anh, tưởng mình nghe nhầm.

    “Anh nói gì cơ?”

    Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn bình thản đến đáng sợ: “Anh nói, anh yêu Trì Vãn rồi. Nếu em không chấp nhận, thì ly hôn.”

  • Tình Yêu Rơi Về Nơi Cũ

    Năm thứ năm yêu nhau với Cố Thừa Dã, tôi phát hiện anh có tình cảm với một cô gái khác.

    Hôm đó, tôi thẳng thắn nói rõ mọi chuyện và cho anh hai lựa chọn.

    Chia tay tôi, hoặc đưa cô ta ra nước ngoài.

    Cố Thừa Dã đứng trong gió lạnh cả một đêm, cuối cùng vẫn chọn tôi.

    Về sau, trong lễ cưới của chúng tôi, một bé gái bất ngờ xông vào hiện trường.

    “Ba ơi, ba không cần mẹ nữa, vậy con thì sao? Ba cũng không cần con luôn à?”

    Chiếc nhẫn trên tay anh lơi lỏng, anh chỉ để lại một bóng lưng lặng lẽ rời đi.

    Tôi tháo bỏ khăn voan cưới trên đầu, giật lấy micro từ tay MC.

    “Nếu anh còn dám bước thêm một bước, đám cưới này coi như chấm dứt.”

    Anh khựng lại trong chốc lát, rồi vẫn quay người bỏ đi.

  • Vì Anh Không Xứng Đáng

    Tôi đẩy tờ đơn ly hôn đến trước mặt Thẩm Tự. Lúc đó anh ta đang nhắn tin cho Lâm Vi, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.

    “Anh ký đi.” Tôi gõ móng tay lên mặt bàn gỗ, tiếng vang rõ ràng. “Tranh thủ lúc tôi còn đủ bình tĩnh để nói chuyện với anh.”

    Lúc này Thẩm Tự mới ngước lên, ánh mắt lướt qua đôi giày cao gót Valentino phiên bản mới rồi đến chiếc túi Birkin của tôi—tất cả đều do tôi tự mua.

    Anh ta bỗng bật cười, nụ cười đầy tự tin mà tôi đã quá quen suốt hai mươi năm nay.

  • Vãn Ngọc

    Sau khi được gả cho Tạ tướng quân – người đã mất tích, ta bị đưa đến chùa để cầu phúc.

    Tưởng rằng những ngày tháng về sau sẽ vô cùng khó sống, nào ngờ lại gặp được một đứa nhỏ tầm năm sáu tuổi.

    Thấy nó ăn thịt khô, ta đưa tay ra, nói: “Tiểu công tử, có thể cho ta một miếng được không?”

    Thấy nó ăn mứt quả, ta thòm thèm, lại nói: “Tiểu công tử, ta cũng muốn ăn.”

    Về sau, phụ thân của đứa nhỏ ấy xuất hiện, ta chột dạ đang định chuồn đi, lại bị hắn túm lấy: “Nương tử trốn gì vậy?”

    Ta: “?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *