Nàng Thơ Trong Mắt Kẻ Điên

Nàng Thơ Trong Mắt Kẻ Điên

Sau khi tốt nghiệp đại học, bạn gái dẫn tôi về ra mắt bố mẹ cô ấy.

Vừa cụng vài ly rượu trắng, bố cô ấy đã cười mà như không cười, nheo mắt hỏi tôi:

“ ngủ với con tôi rồi, sướng không?”

Bạn gái tôi – Tiểu Nhu – vẫn thản nhiên như không, nhỏ giọng giải thích với tôi:

“Bố em nói chuyện hơi thẳng, hai người bạn trai trước em dẫn về không chịu nổi, hôm sau là biến mất luôn.”

“Anh đừng giống họ đấy nhé.”

Không khí lặng ngắt như tờ. Tôi ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt lại vô tình chạm vào ánh nhìn của bố cô ấy.

Sau cặp kính cận dày cộm, đôi mắt ông ta nhìn chằm chằm vào tôi, sắc lạnh như muốn khoan thủng hai lỗ trên người tôi.

Làm nghệ thuật có lẽ ai cũng hơi kỳ quái một chút.

Tôi cố nén sự khó chịu, quay đi nhìn xung quanh.

Mẹ cô ấy không nói một lời, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn, cứ như người tàng hình.

Tiểu Nhu ngồi yên bên cạnh tôi, trông rất ngoan ngoãn.

Có lẽ câu hỏi ban nãy thật sự chỉ là kiểu “thẳng tính” như cô ấy nói?

“Tiểu Hứa năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi hai ạ.”

“Còn nhỏ hơn con gái tôi hai tuổi, lại là trai quê lên tỉnh, cậu lo nổi cho nó không?”

“Đừng đến lúc làm nó có bầu, rồi dẫn cả nhà đến đòi trách nhiệm đấy nhé.”

Mấy lời khinh thường như thế, đàn ông ai mà chịu nổi.

Nhưng nghĩ đến thân phận của ông ta là bố bạn gái mình, tôi đành nuốt giận vào trong, cố gắng kìm nén cơn bốc hỏa, nghiến răng phản bác:

“Chẳng lẽ bác nghĩ con gái bác là loại người tùy tiện đến mức ngủ với ai cũng được sao?”

“Hơn nữa, cháu thật lòng yêu Tiểu Nhu, cũng không ủng hộ chuyện quan hệ trước hôn nhân. Trước khi cưới, cháu sẽ không làm gì vượt giới hạn cả!”

Tiểu Nhu kéo nhẹ tay áo tôi, ra hiệu bảo tôi bình tĩnh lại.

Trong bát tôi vẫn còn nửa chén cơm, tôi im lặng buông đũa.

Tức đến no rồi.

Bố cô ấy bật cười khẩy hai tiếng, rót thêm cho mình hai ly rượu.

“Đều là đàn ông với nhau, cậu nghĩ tôi không hiểu cậu đang nghĩ gì à?”

“Con gái tôi xinh thế kia, đến thần tiên cũng phải muốn chạm thử, huống gì là một thằng trai trẻ như cậu ?”

Nói xong, ánh mắt ông ta dừng lại trên người Tiểu Nhu.

Rồi cứ thế mà dán chặt lấy, trong mắt còn ánh lên vẻ si mê khó nói thành lời.

“Đều là đàn ông, tôi không hiểu cậu nghĩ gì sao?”

“Thần tiên cũng muốn chạm thử một cái?”

Những câu đó khiến sống lưng tôi lạnh toát, trong lòng càng thêm bất an.

Tôi lại lần nữa quan sát gia đình này.

Bố cô ấy là một họa sĩ có chút tiếng tăm, dáng người cao lớn, ngồi ở vị trí chủ tọa, ăn mặc cũng đúng kiểu khuôn mẫu của mấy người làm nghệ thuật.

Similar Posts

  • Thiên Kim Thật Nhưng Não Chỉ Nghĩ Đến Ăn

    Tôi bẩm sinh phản ứng chậm với mấy chuyện vòng vo, hoàn toàn không hiểu nổi mấy trò lòng vòng.

    Lớp trưởng mời cả lớp uống trà sữa, cố tình quên mất cốc của tôi,

    tôi lập tức đi thẳng tới trước mặt cô ta: “Trà sữa của tôi đâu? Tôi muốn cốc đắt nhất, topping cho đầy.”

    Thầy giáo mỉa mai tôi suốt nửa tiết học,

    tôi giơ tay đứng dậy: “Thưa thầy, nếu thầy lên lớp chỉ để than vãn, thì em sẽ khiếu nại lên hiệu trưởng.”

    Nhưng ngay sau kỳ thi đại học, một dãy xe Cayenne dừng trước cổng trường.

  • Mộng Gặp Cố Nhân

    Đêm bị Bùi Tịch lạnh lùng từ chối, ta bắt đầu mơ những giấc mộng kỳ quái.

    Trong giấc mơ đầu tiên, hắn nhìn ta bằng ánh mắt băng giá, lạnh nhạt ra lệnh: “Hôn ta.”

    Thế nhưng người chủ động ôm lấy ta, hôn sâu đến mức ta không tài nào thở nổi… lại chính là hắn.

    Lần thứ hai, đầu ngón tay hắn lướt nhẹ lên mép áo lót, giọng trầm và nghiêm: “Cởi ra.”

    Thế nhưng cũng là hắn, trong cơn mê tình chẳng phân rõ thật giả, ghì chặt ta vào lòng, thì thầm: “Diêu Diêu, phu quân thực sự rất thương nàng.”

    Những giấc mộng như thế cứ lần lượt tái hiện, khiến lòng ta rối bời không yên.

    Cuối cùng, không thể chịu đựng hơn, ta đi tìm Bùi Tịch, định hỏi cho rõ mọi chuyện.

    Nào ngờ, khi vừa đến nơi, ta lại trông thấy người nam nhân ấy – cao lớn, tuấn tú, vẫn vẻ mặt điềm tĩnh lạnh lẽo, đang nói với Quốc công phu nhân về ta:

    “Mẫu thân đừng bận lòng. Con không hề có tình cảm với nàng ta.”

  • MƯỜI MỘT NĂM, KHÔNG LÀ GÌ CẢ

    Người chồng đã bên tôi 11 năm nói rằng:

    “Chúng ta ly hôn đi, anh muốn cho cô ấy một danh phận.”

    Ngày hôm sau, chúng tôi cùng đến Cục Dân Chính.

    Kể từ hôm ấy, anh không hề quay về nhà, chỉ có những tin tức về họ không ngừng xuất hiện trên bản tin bạn bè.

    Còn tôi, cũng rút hết hỗ trợ dành cho công ty của anh, chỉ muốn xem thử anh có thể tự đi được bao xa.

  • Một Cú Ngã Khiế N Tôi Thấy Rõ Trái Tim Anh

    Sau khi trật chân, tôi một mình bắt taxi đến bệnh viện làm phẫu thuật phá thai.

    Khi y tá hỏi người nhà đâu, tôi theo phản xạ lập tức thay anh nghĩ sẵn một cái cớ.

    Tôi lẻ loi nằm trên giường bệnh, cảm nhận sinh mệnh đang rời khỏi cơ thể mình.

    Mở điện thoại ra lại thấy anh em tốt của anh đăng một dòng trạng thái:

    “Không có ‘mẹ hổ’ kiểm tra giờ giấc đúng là thoải mái, anh Trần thật sự rất quan tâm chị Điền.”

    Hình kèm theo là Trần Kính Ngôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô thanh mai nằm trên giường bệnh.

    Tôi nhấn like cho bài đăng đó, đối phương lập tức xoá đi rất nhanh.

    Tin nhắn của Trần Kính Ngôn cũng gửi tới, anh cẩn thận từng chút giải thích với tôi.

    Tôi chỉ khẽ cười: “Chúc anh chơi vui.”

    Ngược lại anh lại cuống lên, hỏi tôi: “Lâm Nguyệt, sao em không kiểm tra anh nữa?”

    Vì vội về nhà kịp ngày kỷ niệm kết hôn, tôi trượt chân từ cầu thang ngã xuống và trật mắt cá.

    Tôi nhắn cho Trần Kính Ngôn, hy vọng anh có thể đến công ty đón tôi tan làm.

    Tôi háo hức chờ anh đến, còn muốn tận tay đưa bó hoa cho anh.

    Nhưng anh lại lạnh lùng chỉ đáp: “Tối nay anh có tiệc rượu, em tự tìm gì đó ăn đi.”

    Như sợ tôi hiểu lầm, anh còn cố bổ sung: “Không có người linh tinh nào đâu, đều là bạn chơi cùng từ nhỏ.”

    Tôi như bị dội một chậu nước lạnh, tiện tay ném bó hoa vào thùng rác rồi bắt xe đến bệnh viện.

    Bác sĩ hỏi người nhà tôi đâu, tôi theo bản năng đáp: “Anh ấy đang họp.”

    Đến lúc nhận ra, ngay cả tôi cũng thấy buồn cười.

  • Trùng Sinh Trở Lại, Tôi Khiến Tất Cả Phải Trả Giá

    Ngày anh trai tôi chết, giấy thông báo thôi học của anh cũng được gửi về đến nhà.

    Mẹ tôi đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim, còn ba thì gặp tai nạn giao thông trên đường vội vã chạy về.

    Trong khi đó, Ôn Như – kẻ từng bám theo anh trai tôi như cái bóng lại thản nhiên ngồi trong quán bar, lớn tiếng khoe khoang câu chuyện kiểu “ngôn tình thần tượng” khi có hai người đàn ông tranh giành vì cô ta.

    Tôi cầm dao gọt hoa quả lao thẳng vào quán bar.

    Khoảnh khắc lưỡi dao đâm về phía Ôn Như…

    Thời gian đột nhiên đảo ngược.

    Tôi quay trở về năm lớp 11.

    Khi ấy anh trai tôi vẫn là nam thần lạnh lùng của trường, thành tích luôn đứng top đầu.

    Mọi chuyện… vẫn chưa kịp xảy ra.

  • Người Mẹ Đạo Diễn Cả Đời B Ện H Tật

    Mẹ tôi là một cái “bình thốt di động”, cả đời này “sự nghiệp” lớn nhất của bà chính là… sinh bệnh.

    Chỉ cần trong nhà có chút chuyện vui, bà nhất định sẽ “bệnh” nặng hơn.

    Hôm tôi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm, bà “nằm liệt” trên giường ba ngày.

    Hôm ba tôi được thăng chức tăng lương, bà “tái phát bệnh tim”, nằm viện suốt một tuần.

    Em trai tôi còn thảm hơn, từ nhỏ đến lớn mỗi lần nhận được giấy khen đều bị nước mắt của mẹ làm nhòe hết.

    Bà luôn nói: “Các con ai cũng có tương lai, chỉ có mẹ là kẻ vô dụng, một thân bệnh tật, sớm muộn cũng sẽ liên lụy chết các con.”

    Lâu dần, ba và em trai tôi đều tin tưởng không chút hoài nghi, cả nhà chìm trong bóng mây u ám do “bệnh tật” của bà tạo ra.

    Cho đến ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường y hàng đầu cả nước, bà ôm lấy tờ giấy ấy, đang cười thì bất ngờ “mù” luôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *