Nét Bút Sai Lệch Cả Đời

Nét Bút Sai Lệch Cả Đời

1.

Nhận thánh chỉ, cả nhà tràn ngập u ám. Nương ôm ta “bảo bối ruột thịt” – vừa khóc vừa trách phụ thân không sớm tìm mối nhân duyên cho ta.

Ta cũng buồn không kém. Ta là con gái út mà phụ thân và nương sinh muộn, trên ta còn có một tỷ tỷ lớn hơn khá nhiều tuổi.

Nếu nhớ không lầm, nhà chúng ta từng có một vị sủng phi ở tiền triều, suýt mê hoặc đến mức khiến hoàng đế bãi hậu.

Đương kim hoàng đế mười năm trước cũng đã nạp tỷ tỷ ta vào cung làm phi, tuy không đến mức hoang đường như vị tiền nhiệm, nhưng được khen là rất được sủng ái.

Giờ lại thêm ta làm Thái tử phi, quả thật theo lời tổ tiên, đây chính là chuyện vinh hiển tột bậc.

Nhưng bao nhiêu chuyện “tốt” dồn dập xảy đến với một nhà chức cao mà quyền nhẹ như chúng ta, lại khiến người ta thấy có điều kỳ lạ.

Chỉ tiếc lúc này dù bất an cũng vô ích. Thánh chỉ đã ban, đến Thái tử – người được đồn là đã có ý trung nhân – còn phải cắn răng nhận ta, thì một con cá mặn như ta nào dám lấy cái đầu mình ra chống lại ý chỉ?

Ngày lành Hoàng đạo mà Khâm thiên giám chọn đến rất nhanh, thoáng chốc đã tới ngày xuất giá.

Ta rưng rưng từ biệt cha mẹ, ngồi kiệu hoa đỏ vào Đông cung, bước vào bức tường cung cấm nơi mình sẽ sống cả đời.

May thay khăn voan đỏ đời này dùng vải mỏng nhẹ, nên ta thấy rõ Thái tử mặt lạnh đến đón dâu, rồi lạnh mặt bái đường, lại lạnh mặt tiễn vào động phòng, cuối cùng hất tay áo bỏ đi. Cũng tốt, để ta sớm cắt đứt hy vọng “tương kính như tân” mong manh kia.

Đêm tân hôn Thái tử không ở lại cùng ta, chỉ vội đến dặn mấy câu: hắn đã có người trong lòng, cưới ta chỉ là phụng mệnh, bảo ta biết thân biết phận.

Ta hiểu rõ tình thế, đáp ngay: “Thiếp chỉ mong trong phủ được yên ổn, không cầu gì khác.”

Có lẽ câu trả lời hợp ý hắn, giọng Thái tử cũng dịu hơn: “Vậy thì tốt. Yên tâm, chỉ cần không làm loạn, vị trí Thái tử phi của nàng sẽ ổn định. Ba ngày nữa, cô sẽ cưới Thanh Nguyệt vào làm trắc phi, sau này phải đối xử tốt với nàng ấy, không được khắt khe.”

Thanh Nguyệt? Giang Thanh Nguyệt? Con gái đích của đương triều Giang đại tướng quân?

Ta hiểu rồi – một Thái phó đích nữ chỉ có hư danh tất nhiên dễ nắm trong tay hơn một tướng môn đích nữ thực quyền. Xem ra hoàng đế vì Thái tử mà cũng thật dụng tâm.

Nhưng ta đã làm gì sai để phải uổng phí cả đời trong chốn cung tường này?

Thu lại tâm tư, ta bình tĩnh đáp ứng.

Mãi đến khi tiễn Thái tử ra khỏi viện, ta cũng chẳng rõ là hắn cố ý hay thực sự quên.

Ba ngày sau chính là ngày ta về thăm nhà mẹ đẻ. Một Thái tử phi không được sủng, ngoài kia thiên hạ sẽ đồn thế nào, không khó tưởng tượng.

Người ta vẫn nói, không kỳ vọng thì sẽ không thất vọng.

Đã chỉ mong yên ổn ở Đông cung, ta sẽ không tìm kiếm thứ tình cảm hão huyền của Thái tử nữa. Nguyên tắc cá mặn số một: có thể nằm thì không ngồi.

Chỉ là nha hoàn thiếp thân Lục Áo bất bình thay ta: “Thái tử điện hạ sao lại… sao lại… thế này chứ? Đây rõ ràng là bắt nạt người mà!”

Nói vậy thôi, nhưng nghĩ kỹ, nhờ ta là Thái tử phi nên cho dù không được sủng, chuyện ăn mặc dùng cũng chẳng ai dám bớt xén.

Ăn thì no, mệt thì ngủ, chẳng cần giả vờ thân mật với Thái tử. Làm ít mà hưởng nhiều, thân là cựu nhân viên văn phòng, ta không khỏi rơi lệ hạnh phúc. Có cuộc đời cá mặn nào tuyệt diệu hơn thế nữa chứ?

2

Ăn ăn uống uống, ba ngày trôi qua trong chớp mắt, hôm nay chính là ngày ta hồi môn.

Ồ, cũng là ngày Thái tử nghênh cưới Trắc phi Giang thị.

Theo lẽ thường, Thái tử nạp trắc phi chỉ cần sách phong là đủ, nhưng ai bảo người đó là kẻ được Thái tử nâng niu trong lòng bàn tay, mười dặm hồng trang kia nếu không vướng quy chế, e là còn rình rang hơn cả ngày đại hôn của ta.

Đoán chừng hôm nay Thái tử một thân hồng y, nụ cười kia hẳn là xuất phát từ đáy lòng.

Chỉ tiếc những náo nhiệt ấy chẳng liên quan gì đến ta.

Ta như thường lệ trốn trong phòng của nương, len lén ăn bánh đậu xanh.

Bánh đậu xanh thật tốt, nhỏ nhắn tinh xảo, ngọt mà không ngấy, một miếng một cái, vừa ăn vừa thích.

Đang ăn vui vẻ, trán liền bị nện một cái từ tay nương.

“Con bé này đúng là chẳng có tim có phổi mà.” Nương trừng mắt nhìn ta, lại hơi lo lắng: “Hôm nay Thái tử…”

“Hầy,” ta nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, khoát khoát tay, “Thái tử điện hạ có lòng ở đâu, ơ kìa, người ta hôm nay mới là bảo bối trong lòng chàng đấy. Nương yên tâm yên tâm, con tự biết mà.”

Lúc hoàng hôn trở về phủ, quả nhiên náo nhiệt dị thường, tiền viện tiếng cười nói vang trời, viện Trắc phi đèn lồng treo cao, càng làm viện của ta thêm tĩnh lặng lạnh lẽo.

Ta vô cùng hài lòng với điều đó, yên tĩnh thật tốt, yên tĩnh mới dễ ngủ.

Sau này nghe nói, đêm ấy nến đỏ trong phòng Trắc phi cháy suốt một đêm, nước nóng gọi đến ba lần.

Kết quả hôm sau, ta – vị Thái tử phi thủ tiết trong khuê phòng – lại dậy muộn hơn cả Trắc phi Giang thị vừa mới nhập phủ.

Chẳng qua là do chăn ấm quá mức, khiến người ta lưu luyến không rời.

Thật ra ta có hơi nghi hoặc, nếu nhớ không lầm, hình như ta đã dặn miễn cho Trắc phi hôm nay đến thỉnh an.

Đến khi thấy Trắc phi Giang thị trang điểm lộng lẫy, uyển chuyển bước đến, ta liền hiểu ra: thì ra là tới khoe khoang.

Cũng được thôi, mỹ nhân miễn phí, không xem thì phí của trời.

Chỉ là mỹ nhân này vừa mở miệng, mùi vị thực khiến người ta khó ngửi, ta nghĩ nghĩ, chắc cũng phải là Long Tĩnh ủ từ năm tám mươi hai.

Thế nên trong một tiếng lại một tiếng “tỷ tỷ”, “tỷ tỷ thân yêu” ấy, ta bị ép biết được không ít chuyện.

Ví như cây trâm trên đầu Trắc phi Giang thị hôm nay là Thái tử điện hạ vừa thưởng.

Ví như hôm qua Thái tử điện hạ khen nàng ta mặc hồng y thật xinh đẹp.

Ví như Thái tử điện hạ biết nàng ta vốn yêu mẫu đơn, nên đã chuẩn bị sẵn trong viện của nàng.

Ví như…

Ta nghe thôi cũng đã thấy mỏi miệng thay nàng, đoán chừng Giang Trắc phi cũng khát rồi, bèn đẩy chén trà trên bàn về phía nàng, ra hiệu: mệt thì nhớ nghỉ chút.

Có lẽ đạt được mục đích, Giang Trắc phi đắc ý liếc ta một cái, sau đó mới lưu luyến ngậm miệng.

Ta thầm thở dài trong lòng, một mỹ nhân đẹp đẽ biết bao, đáng tiếc lại có cái miệng.

Chờ đến khi Trắc phi cuối cùng cũng vặn eo bước đi, ta liền nhào lên bàn: “Lục Áo à, mau dọn cơm đi, chủ tử của ngươi đói sắp ngất rồi.”

Những ngày sau đó, chắc hẳn ai cũng đoán ra.

Thái tử và Trắc phi ân ân ái ái, vui đến quên trời đất, ta thì ăn uống nằm dài trong viện, làm cá mặn sống qua ngày.

Nói không ngoa, trừ chuyện không thể suốt ngày ôm nũng nịu trong lòng nương, cuộc sống của ta ở Đông cung thật chẳng khác chi thời chưa gả đi, thậm chí đồ ăn trong cung còn ngon hơn ở nhà một bậc.

Ta vô cùng hài lòng với tiêu chuẩn sống hiện tại, Thái tử thì hài lòng với sự biết điều của ta, Trắc phi cũng hài lòng với sự sủng ái độc nhất của Thái tử, thế nên toàn phủ nhất thời đạt đến cảnh giới hài hòa hiếm có.

Kẻ phá vỡ sự bình yên ấy, chính là một đạo thánh chỉ triệu kiến từ Hoàng hậu.

3

“Bổn cung nghe nói, gần đây dân gian lan truyền không ít lời đồn về Thái tử?” Giọng Hoàng hậu ôn nhu mềm mỏng, nhưng tư thế lại uy nghi khiến người không dám khinh thường.

Thật ra dùng ngón chân nghĩ cũng đoán được là lời đồn gì.

Chẳng ngoài chuyện Thái tử phi ở Đông cung không được lòng Thái tử, Thái tử một lòng sủng ái Trắc phi, có khi còn đính kèm vài tiếng thở dài đầy vẻ thương cảm.

“Thái tử là Đông cung chi chủ, cũng nên làm gương cho thiên hạ, đâu thể việc gì cũng tùy tâm sở dục.”

Ý là nhắc nhở Thái tử đừng chỉ sủng ái Trắc phi mà lạnh nhạt với Thái tử phi danh chính ngôn thuận.

Có lẽ vì ta cũng ở ngay bên cạnh, lời Hoàng hậu vẫn còn mang vài phần uyển chuyển: “Ngươi xem, bổn cung suýt nữa quên mất, phủ Thái tử nay có tới hai chủ tử, người hầu e là không đủ, hôm nay đã đến đây, chọn vài người mang đi đi.”

Ô hô, đây chính là danh chính ngôn thuận nhét người vào phủ Thái tử đấy à?

Lần đầu chứng kiến cảnh tượng này, mắt ta liền sáng rỡ, ăn dưa hóng chuyện mà vui đến quên cả vai vế của mình chính là “Thái tử phi bị lạnh nhạt”.

Giữa lúc “ăn dưa” say sưa, ta liếc thấy sắc mặt Thái tử đen lại mơ hồ, tinh thần lập tức phấn chấn: tới rồi, cá mặn đến giờ hành nghề rồi!

Ta ngẩng đầu, mỉm cười giải thích với Hoàng hậu: “Muội muội Giang còn nhỏ, lại mới nhập phủ, có hơi hoạt bát chút cũng là điều dễ hiểu. Thần thiếp nhìn còn thấy thích, huống gì là Thái tử điện hạ.”

Rồi thu lại nụ cười, cố gắng vắt ra một giọt lệ cá sấu: “Huống chi thần thiếp và muội muội mới cùng vào phủ chưa được bao lâu, e rằng…”

Tốt lắm, biểu cảm mười điểm, ngữ khí mười điểm, màn diễn hôm nay xem như thành công mỹ mãn! Trong lòng ta không nhịn được mà vỗ tay cho chính mình.

“Vậy là bổn cung suy nghĩ không chu đáo rồi.”

Sắc mặt Thái tử cũng như mây tan trời sáng, xem ra tháng này ta có thưởng rồi.

Trở về phủ, quả nhiên thấy Giang Trắc phi đứng chờ giữa sân, dáng vẻ kia, ánh mắt kia, có thể nói là dốc hết tâm tình nhung nhớ Thái tử vào trong một khung hình.

Đợi Thái tử xuống xe, Trắc phi liền như chim yến sà vào rừng, nhẹ nhàng nhào vào lòng Thái tử: “A Dục ca ca, sao mãi mới về thế.”

Xem xem, trai tài gái sắc, thật đúng là đẹp đôi. Chỉ tiếc phía sau còn có ta làm bóng đèn chói mắt.

Cũng chẳng phải ta cố tình làm điện, chẳng qua vì Thái tử và Thái tử phi bất hòa không tiện công khai, nên chúng ta đi chung một xe ngựa.

Khoảnh khắc Giang Thanh Nguyệt trông thấy ta, vẻ mặt lập tức không vui, lại biết Thái tử không ưa ta, liền lườm ta một cái sắc lẹm. Rồi như chợt nhớ ra mình còn đang trong vòng tay Thái tử, ánh mắt lại lập tức hóa đắc ý, sáng rỡ hẳn lên.

Ta thầm thở dài: Ôi muội muội ngoan của ta ơi, muội càng ngông cuồng bao nhiêu, thì mỹ nhân do hoàng đế ban cho sau này chỉ càng tới nhanh bấy nhiêu đấy.

Rõ ràng, Giang Trắc phi chưa lĩnh hội được tinh thần “phát tài trong im lặng”.

Nàng ta hoàn toàn không kiêng dè mà nài nỉ Thái tử dẫn mình xuất cung du ngoạn, vui vẻ khoe khoang văn vật, trang sức được Thái tử ban tặng, khiến lời đồn bên ngoài càng lan rộng không kiểm soát.

Ta đoán, mỹ nhân mà Hoàng hậu nương nương ban xuống sợ cũng chẳng còn xa.

Quả nhiên, lời thành sự thật.

Một buổi trưa nọ, ta vừa chợp mắt dậy thì thấy Lục Áo thần thần bí bí chạy đến bên cạnh: “Nương nương đoán xem nô tỳ nghe được gì nào?”

Ta nhìn sắc mặt nàng hồng hào, giữa chân mày còn có nét cười khó giấu, chắc không phải chuyện xấu.

“Sao thế?”

“Ối trời ơi, người không biết đâu, hồi nãy Trắc phi nổi trận lôi đình trong phòng đấy. Tiếng đồ đạc đập loảng xoảng, ước chừng cũng phải bằng cả năm lương của nô tỳ rồi, đến Thái tử cũng bị kinh động.”

“Ồ?” Ta bắt đầu thấy hứng thú, “Nàng sao vậy?”

“Hầy, chẳng phải vì sáng nay Thái tử sau khi vào cung thỉnh an thì mang về hai người, nói là để hầu hạ trong thư phòng.” Lục Áo đảo mắt nhìn quanh rồi ghé sát lại thì thầm: “Nô tỳ nhìn thấy rồi, hai cô nương kia, tươi tắn lắm cơ.”

Ồ, hiểu rồi, là hồng tụ thi thư* đấy mà.

(*ý chỉ cảnh đẹp có mỹ nhân bên sách)

“Thái tử điện hạ thật có phúc.” Ta cười tít mắt, lại bỏ thêm miếng bánh đậu xanh vào miệng, chậc, ngon thật.

“Lục Áo à, Đông cung nhà ta sắp náo nhiệt rồi đấy.”

Quả nhiên, náo nhiệt thật.

Hôm ấy Giang Trắc phi nổi giận lôi đình, còn ném sắc mặt cho cả Thái tử xem, mấy ngày sau, Thái tử liền lật thẻ bài một trong hai mỹ nhân do Hoàng hậu ban, còn ban cho nàng ta một viện riêng ở hậu viện.

Sáng hôm sau thỉnh an, ta lần đầu nhìn kỹ dung mạo vị mỹ nhân ấy.

Ồ hô, chẳng phải chính là kiểu mỹ nhân thanh thuần quyến rũ nổi danh đó sao?

Xui xẻo thay, Giang Thanh Nguyệt – Giang Trắc phi cũng đi theo phong cách thuần khiết đáng yêu.

Nói cách khác, hai người đụng phong cách rồi.

Chậc chậc chậc, nếu Giang Thanh Nguyệt thông minh một chút, hẳn đã nhìn ra đây là lời cảnh cáo đến từ Hoàng hậu, kèm thêm một gợi ý từ Thái tử.

Dẫu sao cũng là Đông cung chi chủ, sau này là hoàng đế, dù có sủng ái đến đâu, cũng không thể chịu đựng kẻ trèo lên đầu mình tác oai tác quái.

Giang Thanh Nguyệt rõ ràng không ngu. Không những không ngu, nàng ta còn rất độc.

Giang Trắc phi… mang thai rồi.

Similar Posts

  • Hôn Nhân Không Môn Đăng Hộ Đối

    Tôi đã ly hôn rồi.

    Trước cổng cơ quan dân chính, gương mặt Giang Hoài đầy áy náy:

    “ Để anh đưa em về nhé?”

    Tôi siết chặt tờ giấy chứng nhận ly hôn trong tay, cụp mắt xuống:

    “Không cần đâu.”

    Ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, lòng tôi cũng u ám, nặng nề chẳng kém.

    Tôi ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời xám xịt, u ám như chính lòng tôi lúc này, rối ren và bất an.

    Thì ra, cái gọi là “bảy năm ngứa ngáy” thật sự tồn tại.

    Tôi và Giang Hoài quen nhau đến nay con gái chúng tôi – Chiêu Chiêu – đã ba tuổi, vậy là đã tròn bảy năm.

    Nhà họ Giang ở thành phố Y có tiền, có quyền, có thế; Giang Hoài là cậu công tử sinh ra trong nhung lụa. Còn tôi chỉ là một cô gái bình thường lớn lên trong gia đình đơn thân. Có lẽ cũng không quá bình thường – vì hồi đại học, tôi từng được công nhận là hoa khôi của trường G.

    Khi đó, rất nhiều chàng trai theo đuổi tôi, nhưng tính tôi lạnh nhạt, không dễ động lòng. Dần dần, họ cũng lần lượt bỏ cuộc – trong trường đại học, chẳng bao giờ thiếu những cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, hiếm ai lại chỉ mãi vấn vương một người.

    Thế nhưng chỉ riêng Giang Hoài là không bỏ cuộc. Anh kiên trì theo đuổi tôi suốt hai năm. Anh đẹp trai, dịu dàng, hài hước, phóng khoáng, và điều quý giá nhất là: với tôi, anh luôn quan tâm tận tình, mọi chuyện đều có hồi đáp, luôn có kết quả rõ ràng – tôi là ngoại lệ và là sự ưu tiên trong lòng anh.

    Vậy nên tôi rung động. Mà một khi đã rung động, thì mãnh liệt đến long trời lở đất.

    Vừa tốt nghiệp xong, tôi đã quyết tâm phải lấy Giang Hoài. Nhưng mẹ tôi phản đối đến cùng. Mẹ nói khoảng cách giàu nghèo giữa hai nhà quá lớn, môn không đăng hộ không đối, tôi mà lấy anh thì sẽ chịu thiệt thòi.

    Bởi vì năm xưa, bố tôi cũng là vì mẹ tôi xinh đẹp mà bất chấp tất cả, một mực theo đuổi mẹ. Hai bên gia đình đã gặp mặt và đính hôn. Khi mẹ mang thai tôi, họ định sinh con xong sẽ tổ chức đám cưới. Nào ngờ chỉ còn một tháng nữa tôi ra đời, bố tôi lại bỏ rơi mẹ, quay đầu kết hôn với người phụ nữ khác.

    Nhưng tôi nghĩ: nhà Giang Hoài có tiền là chuyện của bố mẹ anh ấy, còn tôi và anh đều có năng lực, có chí hướng, không nhất thiết phải dựa vào gia đình, vẫn có thể sống tốt.

  • Sau Khi Nhìn Thấy Dòng Chữ Trên Đầu Mọi Người

    Khi đang ăn cơm, trên đầu bạn trai tôi bay lơ lửng một trái tim màu hồng với dòng chữ: 【Yêu cô ấy sâu đậm, tối nay sẽ cầu hôn, nhẫn cũng chuẩn bị xong rồi!】

    Nữ phục vụ ở bàn bên bị khách làm khó, trên đầu cô ấy hiện lên: 【Tủi thân, nhưng đúng là tôi đã lén ăn mất một miếng.】

    Thú vị hơn là, khi bạn trai tôi – một thân đầy chính khí – đứng ra nói giúp cô ấy, dòng chữ trên đầu cô ta lập tức biến thành: 【Khóa mục tiêu: câu được đàn anh cao phú soái!】

    Ồ hô, thế này thì thú vị rồi đây.

  • Thiên Vị Có Ngày Trả Giá

    Ngày tôi được đón về nhà họ Hứa, cha mẹ lại để tôi ngủ trong phòng chứa đồ, ăn đồ thừa đồ nguội.

    Thế mà họ vẫn cảm thấy có lỗi với giả thiên kim Hứa An An.

    Khi chính phủ ban hành 【Hệ thống Cha mẹ công bằng với con cái】, họ lập tức rối rít đăng ký toàn bộ gia đình.

    Bố tôi thở phào nhẹ nhõm.

    “Có hệ thống công bằng tuyệt đối này rồi, An An sẽ không còn bị thiệt thòi nữa.”

    Mẹ tôi nhẹ nhàng kéo tay tôi, giọng nói dịu dàng nhưng không cho phép phản bác.

    “Con vừa về đã chiếm hết mọi thứ vốn thuộc về An An, như thế là không công bằng với con bé.”

    Anh trai suốt cả quá trình không nhìn tôi lấy một cái.

    “Tôi chỉ nhận An An là em gái, cô vớ được lộc trời rồi thì đừng có mơ tưởng leo lên đầu người khác!”

    Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ chợ mình đã mặc suốt năm năm, rồi lại nhìn căn phòng công chúa lộng lẫy của giả thiên kim, cùng đống đồ hiệu chất như núi, chỉ thấy thật nực cười.

    Nhưng đến khi hệ thống chính thức kích hoạt, chính họ lại sụp đổ.

  • Mong Rằng Kiếp Sau Chúng Ta Sẽ Ở Bên Nhau

    Ca phẫu thuật ghép tim của Thẩm Từ thành công thì tôi – cách anh ấy chỉ một bức tường – vừa mới qua đời vì ung thư não.

    Anh ấy vĩnh viễn sẽ không biết trái tim hoàn toàn tương thích đó là của tôi.

    Bốn năm sau, Thẩm Từ – giờ đã là tỷ phú – dắt theo bạn gái xinh đẹp về nước tham dự buổi họp lớp.

    Sau vài vòng rượu, anh ấy bỗng nhiên mở miệng:

    “Phương Nhiên sao không đến?”

  • Đồ Ăn Của Thiếu Gia

    Năm thứ mười làm bạn chơi cùng với Triệu Tranh, cậu ấy chán rồi, đăng một dòng trạng thái chuyển nhượng người đi theo lên vòng bạn bè.

    “Nấu ăn ngon, gọi là đến ngay, ai trả giá cao hơn thì được.”

    Cô gái mà cậu ấy thích ngay lập tức thả tim.

    Mười phút sau, cậu ấy xóa dòng trạng thái, thản nhiên đăng lại:

    “Hình phạt vì thua game thôi, đừng để ý.”

    Nhưng đã có người để tâm rồi.

    Người bạn mắc chứng biếng ăn của Triệu Tranh lập tức gọi điện đến, trả giá cực cao, muốn tôi đến làm đầu bếp cho anh ta.

    Tôi còn đã nhận tiền rồi.

  • Bất Ngờ Cho Hai Bác

    VĂN ÁN

    Tết về quê, mẹ tôi hỏi: “Con đi đăng ký kết hôn rồi mà sao không nói với gia đình?”

    Cố Dục giải thích: “Khương Viện nói muốn dành cho hai bác một bất ngờ ạ.”

    Đợi người ta đi rồi, anh ta kéo tôi lại.

    “Khương Viện, Đường Tử bị gia đình giục gắt quá, nên anh đăng ký kết hôn với cô ấy trước. Sau Tết là ly hôn ngay, em yên tâm.”

    “Vài hôm nữa mẹ anh đưa sính lễ cho em, em đưa lại cho anh, để anh sang Đường Tử chống mặt mũi một chút rồi sẽ trả em sau.”

    Tôi đã hẹn với anh ta rồi, hai đứa giúp nhau đối phó ba năm.

    Nếu sang năm thứ tư mà vẫn chưa có ai, thì sẽ kết hôn.

    Nhưng mà…

    Tôi cười nhạt: “Được thôi.”

    Quay người, tôi nhắn trên điện thoại cho Chu Nho: “Đi đăng ký kết hôn không? Chi phí để tôi lo.”

    Chu Nho: “Lại thua ‘thử thách lớn’ à?”

    “Tôi cũng không phải không được, chỉ là… số tài khoản của cậu là bao nhiêu?”

    “Sao không trả lời tôi? Tôi tra rồi, dân chính 9 giờ mở cửa. Tôi đi xếp hàng lấy số bây giờ, cậu thấy số 1 thế nào?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *