Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn

Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn

Năm thứ hai sau khi kết hôn, tôi không còn vì chồng đi làm nhiệm vụ mà thấp thỏm lo sợ nữa.

Trong buổi tụ họp của đội, có người trêu chọc hỏi anh:

“Đội trưởng Cố, hồi trước vì theo đuổi bác sĩ Thẩm mà đến gãy cả chân, giờ sao lại biến thành Lâm tiểu thư gọi đâu có đó thế?”

Cố Dã theo phản xạ liếc nhìn Lâm Tiểu Uyển đang ngồi ở góc phòng, cau mày đáp:

“Tiểu Uyển sức khỏe không tốt, còn Thẩm Nghê Lam là bác sĩ, cô ấy biết tự chăm sóc bản thân.”

Mọi người lúng túng, sợ tôi lại bùng lên như trước đây, lật cả bàn tiệc.

Nhưng tôi chỉ cười, gật đầu:

“Đúng vậy, tôi là bác sĩ, không cần ai chăm sóc.”

Tôi cũng không cần chồng nữa.

Ai cũng nghĩ tôi sẽ như trước, mãi đứng yên tại chỗ chờ anh quay đầu lại.

Chỉ là bọn họ không biết, đơn ly hôn tôi đã soạn sẵn từ lâu, nằm im dưới bộ quân phục ghi công kia.

1.

Bữa tiệc đó kết thúc chóng vánh trong sự ngượng ngập.

Cố Dã bận bịu dỗ dành Lâm Tiểu Uyển “bị lạnh nhạt”, chẳng còn tâm trí đâu nhớ đến tôi.

Tôi cũng chẳng hèn hạ mà chen vào vòng xoay ấy, bắt một chiếc taxi về thẳng nhà một mình, tắm rửa xong là leo lên giường ngủ luôn.

Lúc bị tiếng mở khóa cửa đánh thức, tôi vừa mới ngủ được vài tiếng.

Liếc đồng hồ điện tử trên đầu giường, ba giờ rưỡi sáng.

Cố Dã mang theo luồng khí lạnh mở cửa bước vào, chắc không ngờ tôi vẫn để đèn ngủ vàng mờ, nên sững người một chút.

“Chưa ngủ à?” Anh vừa thay giày vừa hạ giọng hỏi.

Tôi gập quyển tạp chí y học lại, giọng thản nhiên: “Vừa tỉnh.”

Anh thở phào, đi tới định xoa đầu tôi, nhưng tôi viện cớ đứng dậy rót nước, né qua một bên.

Bàn tay anh lơ lửng trong không trung, cuối cùng đành ngượng ngùng thu về, cúi đầu cởi cúc đồng phục.

“Hôm nay vốn định về sớm với em, nhưng đội đột xuất có việc gấp, nên bận tới giờ.”

Tôi uống một ngụm nước ấm, nhìn thấy trên cổ áo anh vướng một sợi tóc dài — không phải màu tóc tôi, cũng chẳng phải độ dài của tôi.

“Ừ, không sao, công việc quan trọng hơn.”

Nếu là trước kia, tôi đã sớm nhào tới chất vấn anh, rằng tại sao đi làm nhiệm vụ lại có mùi nước hoa phụ nữ.

Nhưng giờ, tôi chỉ lặng lẽ bưng chén canh giải rượu nguội ngắt trên bàn, đổ thẳng vào ống thoát nước.

Cố Dã nhìn động tác của tôi, cau mày: “Nghê Lam, em đang giận à?”

“Anh nói rồi mà, là chuyện của đội.” “Nhà Tiểu Uyển bị vỡ ống nước. Cô ấy sống một mình, lại là người nhà liệt sĩ, nửa đêm gặp chuyện như vậy thì anh không thể mặc kệ được.”

“Em không giận.” Tôi mở vòi nước, rửa cái ly trong tay. “Ống nước sửa xong chưa?”

Cố Dã có vẻ không ngờ tôi phản ứng vậy, hơi khựng lại rồi mới trả lời:

“Sửa rồi. Cô ấy sợ đến phát khóc, nên… nên anh an ủi một lúc mới về muộn.”

“Ồ, thế thì tốt rồi.” Tôi lau tay khô ráo, quay lại giường nằm.

“Lần sau gặp mấy chuyện như vậy, anh có thể gọi thẳng cho ban quản lý tòa nhà, hoặc tìm thợ sửa ống nước.”

“Dù sao thì… anh cũng không phải đội hỗ trợ dân sinh của khu phố.”

Cố Dã đang cởi áo thì khựng lại, giọng bắt đầu gắt:

“Thẩm Nghê Lam, em có thể đừng nói móc người khác kiểu đó được không? Anh của Tiểu Uyển chết vì cứu anh! Cô ấy ở thành phố này không người thân thích, anh không giúp thì ai giúp?!”

Lại nữa rồi.

Tấm kim bài miễn chết ấy, anh đã dùng hết năm này qua năm khác.

Tôi kéo chăn đắp lên người, xoay lưng về phía anh, giọng nói vang lên rõ ràng giữa đêm tối:

“Tôi nói rồi, tôi không giận. Anh cũng mệt rồi, ngủ sớm đi.”

Cố Dã đứng bên giường, im lặng rất lâu.

Nếu là trước đây, tôi sẽ vừa khóc vừa hét lên “em cũng cần anh ở bên”.

Tôi sẽ đem hết mọi ấm ức trong lòng trút ra, chỉ để đổi lấy ánh mắt anh nhìn tôi một lần.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy buồn ngủ.

Rất lâu sau, sau lưng mới vang lên tiếng lạo xạo khe khẽ.

Cố Dã nằm xuống bên cạnh, trên người toàn mùi sữa tắm — loại mà Lâm Tiểu Uyển tặng, nói rằng mùi này giúp an thần.

Anh vòng tay ôm tôi từ phía sau, cằm đặt vào hõm cổ tôi, giọng dịu xuống:

“Vợ ơi, đừng giận nữa. Anh biết mấy năm nay đã bỏ bê em… Đợi đợt này bận xong, anh xin nghỉ phép, đưa em ra biển chơi nhé?”

Hơi thở của anh phả bên tai tôi — thứ nhiệt độ từng khiến tôi lưu luyến khôn nguôi.

“Không cần đâu.” Tôi nhắm mắt lại. “Tôi không còn thích biển nữa.”

Bàn tay Cố Dã khựng lại một chút, dường như nhận ra điều gì, nhưng rất nhanh lại bị cơn mệt mỏi che lấp.

“Lại nói dỗi… Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm đi kiểm tra sức khỏe ở đội. Em tiện thể xem giúp anh luôn.”

Chẳng bao lâu sau, tiếng thở đều vang lên từ phía sau.

Tôi mở mắt, nhìn ra bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ.

Cố Dã, chúng ta… chẳng còn tương lai nữa rồi.

2.

Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện bàn giao ca ở khoa cấp cứu.

Vừa thay áo blouse trắng xong, y tá trưởng đã ôm một chồng phiếu khám sức khỏe chạy tới, mặt đầy khó xử:

“Bác sĩ Thẩm, người bên đội đặc nhiệm tới rồi, đang gây ầm ĩ bên trung tâm kiểm tra.”

Similar Posts

  • Mẹ Bạn Trai Bắt Tôi Góp Của Hồi Môn Cho Con Gái Bà Ta

    Mẹ bạn trai tôi bắt tôi, một sinh viên đại học còn chưa ra trường phải góp của hồi môn cho con gái bà ta.

    “Bác mỗi tháng cho Giang Mặc 500 tệ tiền yêu đương, quần áo và túi xách trên người cháu hiện tại cũng đều do bác mua.”

    “Bây giờ con gái bác sắp kết hôn, cháu cũng nên thể hiện một chút, thêm đồ cưới cho chị chồng đi chứ!”

    Tôi lập tức từ chối ngay tại chỗ.

    Nhưng bà ấy lại chỉ tay vào mặt tôi, lớn tiếng quát tháo:

    “Chưa chính thức bước chân vào nhà họ Giang mà đã học thói tính toán rồi à!”

    “Hôm trước Giang Mặc còn xin bác 300 tệ để mua đồ cho cháu đó! Giờ thì cởi ra cho bác!”

    Tôi cúi đầu nhìn chiếc váy trên người – giá 3888 tệ – và chiếc túi xách trị giá 200 nghìn tệ.

    Sau đó tôi chỉ để lại một câu:

    “Chuyện 300 tệ đó, bác cứ kiểm tra lịch sử nạp game của Giang Mặc là rõ.”

  • Một Đời Lỡ Hẹn

    Mùa đông năm ta mư/ời s/áu t/uổi, ta vô tình nhìn thấy trưởng tỷ đưa tay vào trong vạt áo choàng lông cáo đang hé mở của Tiêu Chấp, những ngón tay khẽ l/ướt xuống phần e/o b/ụng của hắn.

    Thiếu niên khựng lại trong thoáng chốc, nhưng cũng không hề ngăn cản. Hắn cứ để mặc bàn tay kia tùy ý di chuyển trên người mình.

    Đến năm h/ai m/ươi tu/ổi, Tiêu Chấp nhận thánh chỉ, thành thân với ta.

    Nhưng khắp thành Trường An đều biết rõ một chuyện: trong thư phòng của Tĩnh Vương phủ, có treo một bức họa vẽ cảnh hắn cùng trưởng tỷ ta du ngoạn năm xưa.

    Mùa thu năm hai mươi ba t/uổi, ta đặt trước mặt hắn một tờ hòa ly.

    Hắn đứng bên cửa sổ, nhìn khóm trúc khô ngoài sân suốt nửa đêm. Cuối cùng vẫn lặng lẽ đóng dấu lên đó.

    “Sau này nếu gặp phải khó khăn, nàng có thể cầm miếng ngọc khuyết này đến tìm ta.”

    Năm hai mươi sáu t/uổi, ta trở lại kinh thành để dự đại điển sắc phong Thái tử phi.

    Ánh mắt của hắn khi ấy sắc bén như mũi tên tẩm độc, lạnh lẽo ghim thẳng vào người đang đứng bên cạnh ta.

    “Năm đó vội vàng hòa ly… chính là vì hắn?”

     

  • Ba Năm Yêu Một Kẻ Bám Váy Mẹ

    Sau khi ba mẹ tôi sang tên căn biệt thự cho tôi, bố mẹ bạn trai lập tức chạy đến tham quan.

    Họ thẳng thừng phân chia phòng ngay trước mặt tôi:

    “Phòng ngủ chính sáng sủa, tôi với bố chồng con ở đây.”

    “Phòng trẻ con cũng không tệ, cho anh trai con và đứa nhỏ ở.”

    “Còn phải thuê giúp việc, chứ nhà lớn thế này bọn tôi không kham nổi đâu.”

    Tôi mỉm cười nhạt, tay siết chặt, đẩy cửa ra:

    “Nhà này là của tôi, mau cút hết ra ngoài!”

  • Chồng Tôi Đoạn Tuyệt Quan Hệ Với Gia Đình

    Chị chồng tự ý đập thông hai phòng lớn nhất thành một, biến nó thành phòng ngủ của cô ta.

    Phòng có nhà vệ sinh thì đưa cho bố mẹ chồng.

    Còn lại phòng bé tí chỉ đủ kê một chiếc giường thì để cho tôi và chồng ở.

    Tôi không phục, liền lên tiếng lý lẽ.

    Bố chồng lại đứng về phía chị chồng.

    “Cái hôn sự này tụi mày muốn cưới thì cưới, không thì thôi.”

    “Trong bụng mày cái thai không muốn giữ thì đi phá đi, nhà tao chẳng thiếu cháu, đừng có mơ lấy con ra để uy hiếp tao.”

    Tôi quay người rời đi, nhưng không phải đến bệnh viện.

    Về sau, cả nhà bọn họ lại rồng rắn kéo nhau đến cầu xin tôi quay về.

  • Anh Đào Tím, Gió Mát Lúa Chín

    Phu nhân muốn chọn thê tử cho đại công tử, các tiểu thư trong kinh thành đều tất bật đến thể hiện tài năng.

    Ta đang nướng con cá vừa bắt được, mùi hương tỏa ra thơm phức, Đoạn ma ma đứng bên nhìn ta mà thở dài thườn thượt:

    “Một khi trong phủ có nữ chủ nhân thì ngươi sẽ chẳng thể sống yên ổn được nữa, còn tâm trí ăn cá à?”

    Ta ngậm cái đuôi cá, hớn hở nhìn Đoạn ma ma:

    “Đã chọn tiểu thư nào rồi? Ta có thể xin nàng ấy khai ân, thả ta rời khỏi phủ không?”

    Đoạn ma ma chỉ vào cái bụng đang nhô lên của ta, mắng ta nằm mơ giữa ban ngày.

    Nhưng ta lại nghĩ khác, mơ thì cứ mơ thôi, nhỡ đâu thành sự thật thì sao?

  • Đôi Giày Cho Ông Ngoại

    Ông ngoại từng là người đàn ông khỏe mạnh nhất làng.

    Cho đến năm đó, vì cứu một đứa trẻ lạ, ông bị rắn độc cắn phải cưa chân.

    Từ đó, trong túi ông luôn có một cuốn “Giấy chứng nhận người khuyết tật”.

    Nhà họ Trần trả ơn suốt mười năm, cuối cùng ông vẫn ra đi.

    Người làng không hiểu thế nào là trầm cảm, chỉ nói đó là bệnh quái gở chỉ người trẻ thành phố mới mắc.

    Trong di thư của ông viết nguệch ngoạc: “Để lại đôi giày, kiếp sau có thể chạy.”

    Mở mắt ra, tôi sống lại mười năm trước.

    Ngoài sân, cậu út nhà họ Trần đang nhảy chân sáo đi về phía bờ ruộng.

    Tôi không nghĩ ngợi gì liền lao ra, nhắm ngay chiếc máy kéo đang lao tới mà đâm mạnh vào.

    Vội vàng quệt một vốc máu, lớn tiếng gào khóc.

    “Ông ơi! Ông ơi!”

    Anh cả nhà họ Trần lao đến trước mặt tôi, mắt đỏ ngầu.

    “Khương Nhu, ngăn cản ông ngoại cô cứu em tôi, cô không thấy cắn rứt lương tâm sao? Kiếp trước nhà tôi đã giúp cô suốt mười năm…”

    Tôi cắn răng chịu đau, bình tĩnh nhìn anh ta.

    “Nhưng tôi vốn dĩ có thể có ông ngoại.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *