Ngai Vị Này Ta Mua
1
Nhà ta tiền nhiều đến mức phụ thân cảm thấy tinh thần mình thật nghèo nàn.
Thế là người bỏ ra mười vạn lượng để nghe ngóng tin tức, biết được có thể dùng hai mươi vạn lượng mua một chức phi vị cho ta.
Phụ thân lại nghĩ “của rẻ là của ôi”, nên trực tiếp vung tay đưa cho đối phương một trăm vạn lượng.
Kết quả, thứ mua về lại là ngôi vị Thái hậu.
Ta không hiểu, nhưng ta vô cùng chấn động.
Tiên hoàng đã b ă n g h à được năm năm.
Hoàng đế nay đã hai mươi lăm tuổi.
Còn ta, chỉ mới vừa tròn mười tám.
Tuy nhiên thánh chỉ đã ban, loan giá đón ta nhập cung đã đợi sẵn trước cửa Liễu phủ, ta đành mang theo một ngàn rương của hồi môn mà tiến cung.
Khi huynh trưởng cõng ta ra đến đại môn, ta phát hiện ám vệ canh cửa hôm nay đông hơn gấp mấy lần.
Chắc chắn phụ thân thấy hôm nay khách khứa đông đúc, sợ rằng cái cửa làm bằng vàng ròng 9999 của Liễu gia bị kẻ có tâm địa bất chính cạy mất 0,9 gram.
Phụ thân từng nói, khi con có lý do để trả tiền cho một người, thì một lượng hay một vạn lượng cũng chẳng có gì khác biệt.
Nhưng khi kẻ đó muốn t r ộ m gà bắt chó, thì một đồng xu cũng đừng hòng lấy được từ Liễu gia.
Ta khắc ghi lời dạy ấy trong lòng, đồng thời quyết tâm kế thừa và phát huy.
Bá tánh trước cửa bàn tán xôn xao, đa phần đều chê bai Liễu gia nồng nặc mùi tiền.
Chỉ có lác đác vài người khen phụ thân tâm địa thiện lương, quyên góp cho triều đình một trăm vạn lượng, giải quyết nỗi lo quân lương nơi biên ải.
Phụ thân nghe xong cả mừng, lập tức thưởng hạt dưa vàng cho những người nói tốt về Liễu gia.
Thế là chiều gió đổi chiều, toàn bộ bá tánh trong kinh thành đều thật lòng chúc phúc cho ta, tuổi còn trẻ đã vinh đăng ngôi vị Thái hậu.
Ta nghe rất lọt tai, trên đường tiến cung liền sai thị nữ rải tiền suốt dọc đường.
Cả kinh thành hô vang: “Thái hậu thiên tuế!”
Ta dọn vào cung Vĩnh Thọ.
Phu quân đã c h ế t năm năm.
Ta không đau đớn sinh nở mà vẫn được làm mẫu thân.
Lại còn có ba ngàn cô tức phụ.
Cháu chắt vô số kể.
Quả thực vô cùng thoải mái.
Phải thừa nhận chiêu “đảo ngược thiên cương” này của phụ thân quả thực cao tay.
Giúp ta tránh được nỗi khổ của nữ nhi, bỏ qua quá trình bà bà tức phụ dằng dặc.
Chỉ là cung Vĩnh Thọ này trông có vẻ hơi cũ kỹ, cũng chẳng có giường vàng, mà từ lúc sinh ra ta chỉ quen ngủ giường đúc bằng vàng ròng, nếu không sẽ bị dị ứng.
Không biết có thể bỏ tiền mua một cung điện tốt hơn để ở hay không?
Ta đang suy tính ngày mai đi dạo một vòng, tìm các tức phụ mua một cung điện tốt hơn, thì một giọng nói lanh lảnh từ cửa điện truyền đến.
“Thái hậu nương nương, Hoàng thượng nhắn rằng hôm nay trời đã tối, ngày mai mời người hãy đến tông miếu bái kiến Tiên hoàng.”
Lão nhân gia này hàm răng khá trắng, chắc là không bị hôi miệng, độ tươi mới của không khí trong cung Vĩnh Thọ được duy trì tốt, đáng thưởng.
“Thưởng cho vị công công này một ngàn lượng.”
“Cái… cái gì?”
Cao đại giám lắp bắp, sống lưng vừa mới thẳng tắp bỗng chốc hơi khòm xuống.
“Công công nghe không rõ sao? Vậy thưởng thêm năm ngàn lượng đi, lão nhân gia giữ được hàm răng trắng thế này cũng chẳng dễ dàng gì.”
Cao đại giám lập tức quỳ rạp xuống đất, từ tận đáy lòng hô to: “Thái hậu nương nương vạn phúc kim an, nương nương thiên tuế!”
“Nguyệt lệ của nô tài chỉ có mười lượng, phen này hy vọng dưỡng già đã có rồi.”
“Nương nương sau này có việc gì cứ sai bảo, việc của người là việc quan trọng nhất trong cung, chỉ cần người ra lệnh một tiếng, nô tài dù ở bất cứ đâu cũng sẽ lập tức đến làm trâu làm ngựa cho người.”