Ngày Đại Hôn, Ta Bị Tỷ Tỷ Cướp Kiệu Hoa

Ngày Đại Hôn, Ta Bị Tỷ Tỷ Cướp Kiệu Hoa

Ngày đại hôn, ta bị thứ tỷ vừa bị nhà chồng bỏ mê choáng. Nàng mặc giá y của ta, ngồi kiệu hoa gả vào Hầu phủ.

Khi tỉnh lại, ta làm loạn hỷ đường. Thứ tỷ xấu hổ uất ức, cuối cùng bị tộc trưởng nhốt vào Phật đường.

Sau khi thành hôn, Hầu gia Hạ Viễn Chu sủng ái ta hết mực, cho đến ngày ta sinh nở, thai lớn khó sinh.

Hắn sai bà đỡ mổ bụng ta để bế đứa trẻ ra. Trong lúc thoi thóp, ta thấy hắn ôm thứ tỷ bước vào:

“Nếu không phải Như Sanh không thể sinh con, sao ta lại để ngươi sống đến hôm nay.”

Nàng ta ôm đứa bé, khẽ cười:

“Ngày đó ngươi làm nhục ta, hôm nay ngươi sinh đứa trẻ này cho chúng ta coi như chuộc tội. Ngươi cứ yên tâm đi, từ nay đứa bé này là con của ta.”

Trong tiếng khóc của đứa trẻ, ta nuốt hơi thở cuối cùng.

Khi mở mắt lần nữa, ta trở về ngày thành thân, tiếng nhạc hỷ vang khắp nơi —

“Tân nương lên kiệu rồi!”

“Mẫu thân, sao con lại ở đây?” Ta ôm đầu, choáng váng xuất hiện trước mặt khách khứa.

Bốn phía bỗng im bặt.

Rồi đột nhiên có người kêu lên:

“Như Ân sao vẫn còn ở đây? Vậy người vừa lên kiệu là ai?”

Ta kinh ngạc:

“Lên kiệu? Giờ lành đến rồi sao? Tỷ tỷ mang cho con một bát canh ngọt, con uống xong thì ngủ đến giờ.”

Trong đám đông, Triệu di nương đang xem náo nhiệt thấy ta bước ra thì ánh mắt chợt dao động, định lén lút rút lui.

Bà vú thân cận của ta chặn bà ta lại:

“Triệu di nương, bát canh ngọt chẳng phải là bà cùng đại tiểu thư mang đến phòng nhị tiểu thư sao?”

Triệu di nương ấp úng:

“Canh ngọt gì chứ, ta… ta không biết.”

Mẫu thân quát lớn:

“Như Sanh đâu? Người đâu, đến phòng đại tiểu thư xem thử!”

Ta khẽ che khóe miệng — còn ở đâu nữa, trên kiệu hoa chứ đâu.

Một nha hoàn mồ hôi lạnh ròng ròng chạy vào:

“Phu nhân, đại tiểu thư không có trong phòng, người hầu cũng không thấy.”

Nha hoàn của ta là Châu Nhi khóc lóc chạy tới:

“Phu nhân, giá y của tiểu thư chúng ta cũng không thấy!”

Có phu nhân chần chừ nói:

“Chẳng lẽ người vừa lên kiệu là đại tiểu thư?”

Một câu đánh thức mọi người, cả đám lập tức xôn xao:

“Không thể nào! Đại tiểu thư chẳng phải vừa bị bỏ về sao?”

“Nàng ta sao mà không biết xấu hổ, mê choáng đích nữ rồi dùng thủ đoạn hèn hạ để thế gả.”

“Gia môn thật bất hạnh!”

Phụ thân mặt tái xanh:

“Người đâu, mau chặn kiệu lại!”

Không kịp nữa rồi. Ta tính thời gian, đội đón dâu chắc đã vào phủ Trấn Nam Hầu, e rằng giờ này đã sắp bái đường. Điều ta muốn chính là để Hạ Viễn Chu và Nguyễn Như Sanh gạo nấu thành cơm.

Ta rơi nước mắt, lắc đầu, quỳ dưới gối phụ thân:

“Cha ơi, thôi đi… Thứ tỷ từ lần đầu gặp Hầu gia đã đem lòng ái mộ. Nàng nghĩ ra cách này chắc cũng là bất đắc dĩ… Nữ nhi nguyện nhường hôn sự cho tỷ tỷ!”

“Nàng đã bị bỏ một lần vì không thể sinh con, nếu lại xảy ra chuyện thì sau này nàng biết phải làm sao?”

Nguyên nhân thứ tỷ bị bỏ vốn là bí mật trong phủ. Nay ta nói ra trước mặt mọi người, để cả kinh thành biết Như Sanh bị bỏ vì không thể sinh dưỡng. Dù nàng gả vào phủ Trấn Nam Hầu, cũng khó ngồi vững vị trí chính thất.

Lão Hầu phu nhân chẳng lẽ lại muốn cưới một nàng dâu không thể sinh con sao?

Mẫu thân lau nước mắt:

“Đứa nhỏ ngốc này, hôn sự này vốn là của con. Con gả đi sẽ là Trấn Nam Hầu phu nhân. Con đối với thứ tỷ hết lòng hết dạ, đến cả hôn sự cũng nhường, vậy mà nó lại tính kế con. Không được, con gái ta tuyệt đối không thể chịu thiệt!”

“Cho dù nó có gả vào, ta cũng không để nó sống yên!”

Phụ thân mặt tối sầm, nhìn về phía Triệu di nương:

“Tiện phụ, nếu không có ngươi giúp, ta không tin Như Sanh một mình làm được.”

Triệu di nương yếu ớt nhìn phụ thân, khóc như mưa hoa lê:

“Hầu gia, Như Sanh cũng là con gái của người. Nó và Trấn Nam Hầu thật lòng yêu nhau, người hãy tác thành cho nó đi…”

“Nó bị bỏ về phủ đã đủ khổ rồi, người hà tất ép nó nữa. Xin người, hãy nhường hôn sự của nhị tiểu thư cho nó!”

“Hơn nữa nhìn giờ này đi, chắc chắn đã bái đường rồi, không kịp nữa đâu.”

Mẫu thân lao tới tát thẳng một cái: “Giỏi cho một phen tính toán! Dám hại đến cả con gái ta.”

“Người đâu! Lôi Triệu di nương xuống, đánh hai mươi trượng, nhốt vào phòng củi!”

Triệu di nương sững người, rồi thét lên: “Ai dám đánh ta! Ta là nhạc mẫu của Trấn Nam Hầu!”

Phụ thân đập bàn: “Im miệng! Mẹ con các ngươi làm chuyện tốt lắm. Đừng quên, Như Ân cũng là con gái ta, là đích nữ của Hầu phủ! Các ngươi dám tính kế nó. Người đâu, còn không bịt miệng kéo xuống!”

Triệu di nương lập tức bị hạ nhân bịt miệng, kéo thẳng vào phòng củi.

Đúng lúc ấy, có thị vệ bước vào, dâng lên một khối ngọc bội: “Quốc công gia, thứ này nhặt được trong viện của đại tiểu thư.”

Phụ thân vừa nhìn liền cười lạnh: “Hay cho một Trấn Nam Hầu. Ta còn thắc mắc vì sao Như Sanh một mình lại có thể giả làm tân nương bước ra khỏi cửa, hóa ra là hắn giúp. Đã vậy thì đừng trách ta trở mặt với bọn họ!”

Ta âm thầm cười lạnh. Vừa rồi ta đã sai nha hoàn ném khối ngọc bội mà Trấn Nam Hầu từng tặng vào viện của Như Sanh, lại để thị vệ ‘vô tình’ phát hiện, phụ thân ắt sẽ nhận định thứ tỷ và Trấn Nam Hầu đã sớm tư thông, trong ngoài phối hợp để thế gả.

Chương 2

Phụ thân nhìn ta: “Như Ân, con nghĩ thế nào? Nếu con vẫn muốn gả, ta lập tức dẫn người đến Hầu phủ đổi người về.”

Ta lắc đầu: “Phụ thân, xem ra thứ tỷ và Hầu gia đã sớm có tình riêng, còn bày ra một ván cờ lớn như thế để hại con. Loại người ấy, con không gả.”

Phụ thân gật đầu: “Được. Không hổ là con gái của ta. Vậy chúng ta sẽ đi một chuyến đến Hầu phủ, lui hôn.”

Khi chúng ta đến phủ Trấn Nam Hầu, tân nhân vừa bái đường xong, đang chuẩn bị đưa vào động phòng.

“Khoan đã.” Phụ thân cắt ngang lời xướng của chủ hôn.

Mọi người trông thấy phụ thân, mẫu thân và ta xuất hiện đều kinh hãi.

“Ủa? Sao Nguyễn tiểu thư ở đây? Vậy người vừa bái đường là ai?”

“Chuyện gì thế này?”

“Vì sao song thân nhà gái cũng đến? Đưa dâu mà đưa thẳng vào Hầu phủ sao?”

Hạ Viễn Chu nhìn ta, thất thanh: “Như Ân, sao nàng tỉnh nhanh thế.”

Chỉ một câu ấy đã lộ rõ việc bọn họ mê choáng ta.

Ta cười lạnh một tiếng: “Hầu gia, ngài cùng thứ tỷ mê ngất ta để nàng ta thế gả, chắc không ngờ ta tỉnh nhanh như vậy, phá hỏng chuyện tốt của các người, đúng chứ?”

Lời ta vừa dứt, cả sảnh đường chấn động.

Lão Hầu phu nhân đứng bật dậy: “Thân gia phu nhân, rốt cuộc là chuyện gì thế này?”

Tân nương đang trùm khăn hỉ nghe động tĩnh, lập tức giật phăng khăn xuống, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch: “Muội muội…”

Lão Hầu phu nhân sầm mặt: “Tân nương sao lại là ngươi? Viễn Chu, rốt cuộc chuyện gì?”

Ta bước lên một bước: “Tỷ tỷ, tỷ làm chuyện thế gả như vậy, tuy khiến Quốc công phủ chúng ta mất mặt, nhưng ta là muội muội, thế nào cũng phải tới chúc mừng một tiếng.”

Ta nhìn về phía lão Hầu phu nhân: “Lão phu nhân, Hầu gia và tỷ tỷ ta vốn hai bên tình nguyện, lại không dám bẩm báo song thân, nên mới nghĩ ra cách này: đúng ngày đại hôn thì mê ngất ta, để thứ tỷ mặc giá y của ta gả vào Hầu phủ.”

“Nếu không tự mình trải qua, ta cũng chẳng dám tin, đường đường Trấn Nam Hầu lại có thể làm ra chuyện như thế.”

Như Sanh mặt cắt không còn giọt máu, liên tiếp lùi lại, ngã vào lòng Hạ Viễn Chu. Hạ Viễn Chu đau lòng nhìn nàng ta, rồi quay sang ta: “Như Ân, là ta có lỗi với nàng. Nhưng ta đối với Như Sanh là chân tâm. Ta chỉ muốn cưới một mình nàng ấy.”

“Giờ chúng ta đã bái đường, là phu thê rồi. Ta tuyệt đối không để nàng ấy đi.”

“Nếu nàng bằng lòng, ta có thể nạp nàng vào cửa làm quý thiếp. Ngoài việc không thể cho nàng danh phận chính thất, những thứ khác đều như nhau. Tỷ muội các nàng cùng chung một nhà, chẳng phải càng tốt sao?”

Như Sanh rưng rưng nước mắt bước lên, “bịch” một tiếng quỳ sụp trước mặt ta: “Muội muội, ta không cố ý cướp phu quân của muội. Chỉ là ta thật sự yêu chàng ấy. Xin muội, hãy để ta được ở bên hầu hạ chàng. Ta nguyện lấy muội làm tôn, được không?”

Ta lùi lại một bước, lạnh lùng nhìn bọn họ, giễu cợt: “Đúng là một đôi hữu tình nhân tình sâu như biển. Hầu gia đã thật lòng coi trọng thứ tỷ, vì sao không nói với trưởng bối, quang minh chính đại cưới nàng ấy? Cớ gì phải làm chuyện thế gả? Dù sao thứ tỷ cũng là đại tiểu thư của Quốc công phủ, chẳng lẽ lại đáng xấu hổ đến thế sao?”

Hạ Viễn Chu ấp úng: “Ta sợ nàng không đồng ý… Giờ nàng gật đầu thì tốt nhất. Sau này chúng ta chính là người một nhà.”

Ta nhận lấy hôn thư do nha hoàn đưa tới: “Hầu gia, ta không đồng ý. Ngài đã cưới tỷ tỷ ta, vậy hôn sự giữa chúng ta từ đây coi như hủy bỏ. Ta chúc ngài và Như Sanh kết tóc trăm năm, vĩnh kết đồng tâm, vĩnh viễn không hối hận.”

Dứt lời, ta xé nát hôn thư, ném xuống đất.

Mẫu thân nhìn lão Hầu phu nhân, cười như có thâm ý: “Hầu gia quả thật thâm tình. Như Sanh vì không thể sinh dưỡng nên bị ruồng bỏ, vậy mà Hầu gia vẫn không chê, còn cưới làm chính thất, thật khiến người ta cảm động.”

Sắc mặt lão Hầu phu nhân biến đổi lớn: “Không thể sinh dưỡng?”

Similar Posts

  • Cuốn Sổ Nợ Và Đứa Con Gái Không Đáng Yêu

    Vừa về nhà ăn Tết, tôi còn chưa kịp ngồi xuống thì ba đã ném quyển sổ ghi chép vào trước mặt.

    Tôi mở ra xem, bên trong ghi chi chít: “Lâm Kỳ chín tuổi bị ho, mua thuốc hết mười tệ”, “Lâm Kỳ mười bốn tuổi, mua quần áo Tết hết bảy mươi tệ”… Cộng lại cũng chưa đến ba vạn.

    Tôi hỏi:

    “Ý gì đây?”

    Ông hừ lạnh một tiếng:

    “Không phải mày từng nói sao, người trong nhà cũng phải sòng phẳng rõ ràng, giờ thì tính thử cái sổ nợ này.”

    Tôi lập tức hiểu ra.

    Mấy hôm trước, con gái tôi bệnh nặng cần tiền gấp, tôi mới đòi lại khoản tiền từng cho em kế vay.

    Còn bây giờ, ông đang thay đứa con gái không cùng máu mủ đó đòi lại “công bằng” cho nó.

  • Bước Ngoặt Tuổi Già

    Vào ngày cháu trai khai giảng, tôi vô tình phát hiện trong sổ hộ khẩu mình lại là “chưa kết hôn”.

    Ông Hòa – chồng tôi – ấp úng nói chắc là năm xưa cán bộ làm sót.

    Tôi đề nghị hai vợ chồng về quê làm lại giấy đăng ký kết hôn, ai ngờ Triệu Bình – con trai tôi – đập đũa xuống bàn, lớn tiếng mắng:

    “Mẹ, mẹ đúng là rảnh quá rồi đấy. Không đăng ký thì thôi chứ sao! Hai người sống với nhau cả đời rồi, ai quan tâm có cái giấy hay không!”

    Con dâu tôi – Hà Âm – thì bụm miệng cười khẩy:

    “Mẹ anh buồn cười thật đấy, không có tờ giấy đăng ký mà làm như trời sập đến nơi. Khoản này đúng là không bằng mẹ em, bà ấy một mình nuôi em lớn, chả quan tâm đàn ông hay cưới xin gì hết.”

    Tôi tức run người, thu dọn đồ đạc, định bỏ nhà đi.

    Ông Hòa mất kiên nhẫn, tát tôi một cái:

    “Bà đi rồi ai trông tiểu Trạch?”

    “Tôi có việc phải ra ngoài, bà sui cũng đi du lịch, trong nhà chỉ có bà là rảnh – ai mà rảnh theo bà làm trò?”

    Lòng tôi lạnh ngắt. Tôi siết chặt trong túi tờ vé số trúng 5 tỷ hôm nay.

    Tôi không hiểu vì sao cả đời vất vả, chỉ mong một danh phận đàng hoàng, lại bị cho là “làm quá”, còn thua cả chuyến du lịch của bà sui.

    Được thôi – nếu tôi là người độc thân, thì tôi cũng có thể giống bà sui: một người phụ nữ độc lập, tự do, sống hết mình!

    Sáng hôm sau, sau khi nhận thưởng, tôi leo lên xe của đoàn du lịch người cao tuổi.

    Bắt đầu cuộc sống mới của mình.

  • Trở Lại Quân Khu Tương Nam

    Kiếp trước, Mai Tử Khanh vì một câu “đợi anh” của vị hôn phu là doanh trưởng, đã sống cô độc nơi quê nhà đến cuối đời, không một ai đưa tiễn.

    Mãi đến phút lâm chung, khi nhìn thấy bản tin ca ngợi tình yêu thủy chung của các cặp vợ chồng quân nhân đầu bạc răng long, cô mới bàng hoàng nhận ra: vị hôn phu Tống Đình Niên đã sớm cưới vợ sinh con trong quân đội, con cháu đầy đàn, hạnh phúc viên mãn.

    Được sống lại một lần nữa, Mai Tử Khanh quyết định: trước tiên phải tìm một công việc ổn định, sau đó nhất định phải đổi chồng, và lần này cô nhắm trúng người chỉ huy trẻ trung, điển trai nhất đơn vị.

  • Tiền Đó Không Phải Của Anh

    VĂN ÁN

    Khi tôi dùng điện thoại của chồng để tra cứu tài liệu, màn hình vừa sáng lên thì một thông báo chuyển khoản hiện ra.

    Ngay giây sau, bạn gái cũ của anh ấy nhắn tin tới.

    “Tháng này một vạn tệ tiền cấp dưỡng em nhận được rồi, cảm ơn anh Hạo.”

    Tôi sững người.

    “Tiền cấp dưỡng?”

    “Trần Hạo, tháng nào anh cũng nói đó là tiền chuyển cho bố anh trị liệu phục hồi cơ mà!”

    Trần Hạo hoảng hốt giải thích:

    “Vợ à, em đừng nghĩ nhiều, anh chỉ thấy mẹ con họ đơn chiếc quá… Chồng cũ của cô ấy không đưa một đồng nào, cuộc sống thật sự khó khăn…”

    Tôi đưa tay sờ sợi dây chuyền cũ đã đeo suốt năm năm, nay đã xỉn đen trên cổ:

    “Một tháng anh cầm về có bảy nghìn, lấy đâu ra nhiều tiền thế để chuyển cho cô ta?”

    Cổ họng anh khẽ động, rất lâu sau mới nặn ra được một câu:

    “Anh rút từ khoản tiền đặt cọc mua căn hộ khu học của con mình.”

    Tôi đứng chết lặng tại chỗ.

    Số tiền đó là mồ hôi nước mắt mà bố mẹ tôi trước lúc lâm chung đã nắm chặt tay tôi, dặn dành cho cháu ngoại đi học.

    Anh đem nó đi nuôi con của bạn gái cũ.

    ……

  • Chồng Cũ Đứng Ngoài Cửa

    Chồng tôi nhất quyết đưa một nữ tiến sĩ trẻ đẹp ra nước ngoài làm đề tài nghiên cứu, ngày về không hẹn trước.

    Trước lúc đi, anh ta còn hiên ngang nói với tôi:

    “Vì học thuật thôi, em đừng nghĩ nhiều, ở nhà ngoan ngoãn đợi anh.”

    Tôi nhìn bóng lưng hai người họ sánh vai rời đi, không khóc, không làm ầm ĩ.

    Năm năm qua anh ta bặt vô âm tín, đến một cuộc điện thoại cũng không có.

    Cho đến hôm nay, anh ta mang theo vinh quang và cả một đội ngũ trở về.

    Đứng trước cửa nhà tôi bấm chuông, dáng vẻ như thể nam chủ nhân quay về tổ ấm của mình.

    Cửa mở.

    Tôi nắm tay con gái bốn tuổi đứng ở ngưỡng cửa.

    Con bé ngây thơ chỉ vào anh ta hỏi:

    “Mẹ ơi, chú ở ngoài cửa là ai vậy?”

    Nhìn gương mặt anh ta trắng bệch trong khoảnh khắc ấy, tôi mỉm cười.

  • Ảnh Hậu Bị Đấu Giá

    Tại một buổi đấu giá từ thiện, trợ lý của Lục Triển Ngôn cứ bám lấy anh, nài nỉ anh mua cho bằng được một sợi dây chuyền.

    Tôi không chịu nổi dáng vẻ ỏng ẹo nũng nịu của cô ta với chồng mình, liền tức giận “thắp đèn trời” — làm ầm lên ngay tại chỗ.

    Nhìn Lâm Tuyết Nhi vừa khóc vừa chạy ra ngoài, Lục Triển Ngôn không hề tức giận, ngược lại còn kéo tay tôi, dịu dàng nói:

    “Cô ấy còn nhỏ, dỗ vài câu là được rồi. Vợ anh vui vẻ mới là quan trọng nhất.”

    Tối hôm đó, anh ta như phát điên, cứ đòi hỏi tôi hết lần này đến lần khác.

    Một tuần sau, tôi cùng Lục Triển Ngôn tham dự tiệc cuối năm của công ty.

    Khi chương trình đang đến cao trào, MC bỗng bấm điều khiển từ xa.

    Trên màn hình lớn lập tức chiếu lên những bức ảnh riêng tư của tôi — toàn thân trần trụi, đủ tư thế, đủ góc độ.

    “Phần đấu giá đặc biệt trong đêm tiệc năm nay chính là những bức ảnh độc quyền mà tổng giám đốc Lục đóng góp, ảnh hậu Tô đích thân làm mẫu!”

    Cả hội trường như nổ tung.

    Còn Lục Triển Ngôn thì ôm chặt Lâm Tuyết Nhi, ánh mắt tràn đầy thích thú và giễu cợt khi nhìn tôi.

    “Không phải em thích đốt đèn trời lắm sao? Đây có 300 tấm, từ từ mà đốt.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *