Nghe Theo Hoàng Hậu

Nghe Theo Hoàng Hậu

Trong đại điển phong hậu, ta bỗng nhiên có thể nhìn thấy thanh tiến độ tâm trạng của Hoàng đế.

Chỉ là…

Ta vừa mở miệng, thanh tiến độ liền nhảy nhót điên cuồng.

“Hậu cung trống không, hay là thần thiếp giúp Bệ hạ chọn vài vị phi tần?”

Hoàng đế vẻ mặt lãnh đạm: “Nghe theo Hoàng hậu.”

Giây tiếp theo, thanh tâm trạng – 0%.

Ta chớp mắt, lại mở lời: “Vậy đêm nay… đến chỗ ta nhé?”

Hoàng đế mặt vẫn thản nhiên: “Nghe theo Hoàng hậu.”

Giây tiếp theo, thanh tâm trạng – 100%.

Ta: “…”

01

Thượng Tiêu năm thứ ba, tân đế Tiêu Dĩ Ngự đăng cơ, liền phong Thái tử phi Lê An làm Hậu.

“Nương nương, hôm nay là đại điển phong hậu, sẽ có sứ thần đến viếng thăm, nghe nói náo nhiệt lắm ạ~” Tỳ nữ Xuân Nhi vừa giúp ta cài phượng quan, vừa hào hứng kể lể: “Từ khi còn ở Đông cung, hậu viện ngoài người ra chưa từng có nữ quyến nào khác, Hoàng thượng đối với người thật là dụng tâm đó ạ~”

Tiêu Dĩ Ngự ư?

Ta là do Tiên hoàng ban hôn cho Tiêu Dĩ Ngự, sau khi thành hôn ba năm, chúng ta vẫn luôn tương kính như tân.

Hắn bận rộn chính vụ, ta quán xuyến nội vụ, mỗi người một việc, thỉnh thoảng hắn sẽ ở lại qua đêm.

Không có nữ quyến khác, có lẽ cũng vì hắn quá bận, không có thời gian ngủ với ai khác.

Bên tai lại vang lên lời giáo huấn của Thái hậu mấy hôm trước:

“Đã thành Hoàng hậu rồi, thì đừng có ghen tuông như trước nữa, hãy thay Ngự nhi chọn vài cô nương dung mạo đoan chính để lấp đầy hậu cung, tránh cho người ngoài dị nghị.”

“Còn về con nối dõi… Thái y nói cả hai đứa đều không có bệnh, con không thể cố gắng hơn một chút sao?”

Ta phiền não xoa xoa mi tâm, thật sự không phải ta ghen tuông.

Là do Tiêu Dĩ Ngự không tìm nữ nhân, cũng chẳng tìm nam nhân, ta có thể làm gì được chứ…

Còn về con nối dõi, một mình ta cố gắng thì có ích gì…

“Đông, đông, đông.”

Giờ Tỵ, tiếng chuông vang lên ba lần, đại điển phong hậu bắt đầu.

Ta khoác phượng bào lên người, đứng dậy: “Đi thôi.”

02

Thảm đỏ dài tít tắp trải từ ngoài cửa cung đến tận đại điện.

Tiêu Dĩ Ngự ngồi trên long ỷ ở chính điện, khoác huyền bào dệt gấm, vô cùng uy nghiêm.

Khi thấy ta, ánh mắt hắn dịu đi một chút: “Hoàng hậu.”

Trong một thoáng mơ hồ, ta nắm lấy tay hắn, ngồi xuống phượng ỷ, nhìn chúng thần quỳ lạy.

“Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”

Tiêu Dĩ Ngự buông tay ta ra, nhỏ giọng nói: “Hoàng hậu sao cứ nhìn trẫm mãi vậy?”

“Không có…” Ta khẽ phủ nhận, ngồi thẳng lưng.

Nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà nhìn về phía… đỉnh đầu của Tiêu Dĩ Ngự.

Một thanh tiến độ trong suốt đang lơ lửng trên đầu hắn, vừa rồi lúc thấy ta nó đã tăng lên một chút, bây giờ là 60%.

Nhìn dòng chữ trôi nổi bên cạnh, ta có chút hỗn loạn.

Thanh tâm trạng?

Cái quái gì vậy?

Ta dậy sớm quá nên hoa mắt rồi chăng?

Nhìn lại các đại thần cung nữ xung quanh, không ai có biểu hiện gì khác thường.

Chỉ mình ta thấy được?

Cảm nhận được ánh mắt của ta, Tiêu Dĩ Ngự khẽ nhếch môi: “Trẫm biết hôm nay trẫm tuấn tú, nhưng cũng mong Hoàng hậu tiết chế một chút.”

Cùng lúc đó, thanh tâm trạng – 70%.

Ta: “…”

Sau khi miễn cưỡng chấp nhận rằng trên cái đầu dưa của Tiêu Dĩ Ngự có một thứ thần kỳ như vậy.

Đại điển phong hậu bắt đầu, quy trình phức tạp và nhàm chán.

Sứ thần tuyên đọc sách phong, ta nhận sách phong, trăm quan dâng biểu chúc mừng, rồi yết kiến thái miếu.

Cuối cùng, khi ta đang gà gật ngủ, yến tiệc bắt đầu.

Sứ giả Bắc Sở tiến lên nói: “Để chúc mừng đại điển phong hậu của Đại Tiêu, tiểu công chúa Bắc Sở chúng ta xin dâng một điệu múa.”

Nhìn thiếu nữ đang cười rạng rỡ bên cạnh sứ giả, ta hiểu ngay ý đồ của họ.

Hòa thân.

Đại Tiêu sau khi lập hậu, tất nhiên sẽ phải lấp đầy hậu cung, Bắc Sở cử một công chúa sang, để thể hiện thành ý giao hảo giữa hai nước.

Ta gật đầu: “Vậy thì múa đi.”

03

Công chúa Bắc Sở, Thượng Quan Linh, theo nhịp trống dồn dập, tà váy tung bay.

Nhớ lại lời dạy của Thái hậu, ta liếc nhìn Thượng Quan Linh, thân phận tương xứng, dung mạo ưa nhìn, thích hợp để thu vào hậu cung.

Ta kín đáo liếc sang Tiêu Dĩ Ngự.

Hắn vẻ mặt lãnh đạm, thanh tâm trạng trên đầu cũng chỉ 50%, không nhìn ra vui giận.

Ta giúp hắn rót thêm chút rượu, ân cần nói: “Thượng Quan Linh này trông cũng ngoan ngoãn đáng yêu, Hoàng thượng thấy thế nào?”

Tiêu Dĩ Ngự liếc ta: “Hoàng hậu thấy sao?”

“Rất tốt.” Ta tán thưởng nhìn điệu múa uyển chuyển của Thượng Quan Linh: “Nếu Bắc Sở có ý hòa thân, cũng có thể làm tỷ muội.”

Hắn không nói gì, nhưng thanh tâm trạng trên đầu “rắc” một tiếng – 20%.

Ta ngẩn người, không thích kiểu này à?

Lựa lời một chút, ta tiếp tục: “Nhưng cũng không cần vội vàng…”

Tiêu Dĩ Ngự gật đầu lãnh đạm: “Nghe theo Hoàng hậu.”

Giây tiếp theo, thanh tâm trạng đã tăng trở lại – 50%.

Ta: “…”

Một điệu múa kết thúc, Thượng Quan Linh múa đến mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn qua.

“Ta từ nhỏ đã ngưỡng mộ phong thổ và con người Đại Tiêu, có thể ở lại đây không?”

Lời này quá thẳng thắn và lộ liễu, các đại thần đều đưa mắt nhìn nhau.

Ta cũng nhìn về phía Tiêu Dĩ Ngự.

Hắn nói: “Có thể.”

04

Thượng Quan Linh ở lại trong cung, cũng không được sắc phong, chỉ được đối đãi theo lễ thượng khách của Đại Tiêu.

Ta sắp xếp cho nàng một cung điện, rồi quay người đi tìm Tiêu Dĩ Ngự.

Trong đầu luôn ghi nhớ lời dạy của Thái hậu, ta xông vào Ngự thư phòng, bắt đầu mài mực.

“Trẫm chỉ phê duyệt tấu chương, chứ không phải chép kinh.”

Tiêu Dĩ Ngự nhìn không nổi nữa, đẩy nghiên mực sang một bên: “Hoàng hậu có việc gì?”

Thấy tâm trạng hắn có vẻ tốt.

Ta mở lời: “Hậu cung trống không, hay là thần thiếp giúp Bệ hạ chọn vài vị phi tần?”

Tiêu Dĩ Ngự lật một cuốn tấu chương, giọng nhàn nhạt: “Nghe theo Hoàng hậu.”

Giây tiếp theo, thanh tâm trạng “Uỳnh” một tiếng – 0%.

Ta: “???”

Tiêu Dĩ Ngự ngước mắt lên liếc ta: “Còn việc gì nữa không?”

Ta chớp chớp mắt, xem ra hắn không muốn nạp phi, vậy còn chuyện con nối dõi mà Thái hậu nói…

Bình thường, ta và Tiêu Dĩ Ngự khách sáo đến mức không giống một cặp phu thê bình thường, chuyện này làm sao mà đề cập được…

Ngượng ngùng một hồi, mặt dần nóng lên, ta hắng giọng mở lời: “Vậy tối nay… đến chỗ ta nhé?”

Giọng nói về sau nhỏ như muỗi kêu.

Đầu ngón tay Tiêu Dĩ Ngự khựng lại, hắn đặt tấu chương xuống, ngẩng đầu nhìn ta.

Ta cúi đầu gãi gãi cái bàn gỗ đàn hương, cái bàn này cũng thật là bàn ghê…

Hắn phất tay áo đứng dậy, nắm lấy tay ta, vẻ mặt thản nhiên: “Nghe theo Hoàng hậu.”

Giây tiếp theo, thanh tâm trạng báo động – 100%!

Ta: “???”

05

Mấy ngày liền, Tiêu Dĩ Ngự đều ngủ ở chỗ ta, mỗi lần ta đều phải vịn eo đi thỉnh an Thái hậu.

Thái hậu vui đến cười không khép được miệng, chỉ bảo ta nghỉ ngơi cho tốt.

Mỗi đêm, thanh tâm trạng trên đầu Tiêu Dĩ Ngự đều đầy vạch, hắn sung sức, tận tâm tận lực, ta cũng không tiện từ chối.

A Đa cũng cho người gửi thư đến, nói Hoàng thượng tâm trạng rất tốt, ngay cả việc A Đa ngủ gật trên triều cũng không bị trách phạt.

Ta có chút không hiểu nổi Tiêu Dĩ Ngự nữa.

“Nương nương.” Xuân Nhi bước nhanh từ ngoài Phượng Tỷ cung vào: “Công chúa Bắc Sở Thượng Quan Linh cầu kiến.”

“Cho nàng vào.”

Thượng Quan Linh tung tăng nhảy vào, hành một lễ không mấy quy củ: “Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng đâu ạ?”

Sắc mặt Xuân Nhi biến đổi, đang định nói gì đó.

Ta xua tay, bảo nó đi pha trà.

Nhìn Thượng Quan Linh, ta hỏi: “Tìm Hoàng thượng làm gì?”

Nàng cười ngây thơ: “Hoàng thượng đẹp, tìm ngài ấy chơi.”

Ta ăn bánh ngọt, trong đầu hiện lên dáng vẻ của Tiêu Dĩ Ngự.

Ừm, đúng là đẹp thật.

Thượng Quan Linh kéo tay áo ta, nhỏ giọng nói: “Phụ vương bảo ta gả cho Hoàng thượng Đại Tiêu, Hoàng hậu nương nương, ta có thể gả không?”

Ta dừng lại, kín đáo đánh giá Thượng Quan Linh trước mắt.

Tuổi mới mười sáu, mười bảy, ngoan ngoãn hoạt bát.

Trông có vẻ như ăn nói không suy nghĩ, nhưng cũng có vẻ như là… tuyên chiến?

Ta cười: “Chuyện này ta nói không tính, Hoàng thượng thích ngươi, ngươi mới có thể gả.”

“Nhưng mấy ngày nay ta không gặp được Hoàng thượng…” Thượng Quan Linh rõ ràng thất vọng: “Người trong cung đều nói Hoàng thượng thường ở chỗ người.”

Xuân Nhi nghe mà mặt đen lại.

Ta nhấp một ngụm trà, ung dung nói: “Vậy thì biết làm sao đây? Bổn cung cũng hết cách…”

Similar Posts

  • TƯ QUÂN

    Văn án:

    Ta cứu mạng một vị tướng quân mù lòa, tận tâm chăm sóc suốt ba năm.

    Ngày chàng tháo bỏ băng vải, ta không lời từ biệt mà rời đi.

    Lần nữa gặp lại, ta chỉ là họ hàng thân thích nghèo khó nương nhờ nơi Tướng phủ, thân phận thấp kém.

    Chàng là vị tướng quân được cả Tể tướng cũng phải bợ đỡ, là phu quân tương lai của tiểu thư Tướng phủ.

    Tiểu thư Tướng phủ làm nũng, nói:

    “Tiết lang, thiếp từng cãi lời phụ mẫu, giấu danh giấu phận, chăm sóc chàng ba năm trời. Chàng không thể phụ lòng thiếp.”

    Chàng khẽ nhếch môi cười, giọng ôn hòa đáp: “Đương nhiên ta không dám phụ nàng rồi.”

    Thế nhưng ánh mắt chàng lại nhìn về phía ta.

    (…)

  • Cả Bầu Trời Sao Vô Tận

    Ngày cuối cùng để điền nguyện vọng, thanh mai trúc mã đột nhiên đổi sang cùng trường đại học với hoa khôi.

    Bạn bè trêu anh ấy:

    “Còn thanh mai nhỏ của cậu thì sao?

    “Hai người không phải đã hẹn từ sáu năm trước sẽ cùng nhau đến Cáp Nhĩ Tân à?”

    Anh ấy dường như mới nhớ ra chuyện này, khựng lại một chút, rồi thờ ơ trả lời:

    “Thi Diêu à, không sao đâu, cô ấy có mật khẩu tài khoản của tôi.

    “Phát hiện tôi đổi nguyện vọng, cô ấy sẽ tự đổi theo, dù sao cô ấy cũng chẳng rời khỏi tôi được.”

    Tôi im lặng rất lâu.

    Lặng lẽ rời đi, giả vờ như chưa từng biết gì.

    Ngày hôm đó, tôi không mở hệ thống lên kiểm tra nữa, cũng không đổi nguyện vọng theo anh ấy.

    Điều anh ấy không biết là:

    Anh ấy có thể vì hoa khôi mà vượt núi băng rừng, thì tôi cũng có bầu trời mà tôi muốn bay tới.

    Ngay cả giấc mơ mà tôi đã cố gắng hết mình bao ngày đêm để thực hiện, chưa bao giờ chỉ là vì anh ấy.

  • Gặp được em là duyên trời định

    Bạn trai qua mạng nói nhà anh ta có điều kiện.

    Tôi đáp: “Chắc gì bằng nhà em?”

    Anh ta liền bảo mình là Thái tử gia của giới hào môn ở Bắc Kinh.

    Tôi cười: “Thế thì em là Thái tử phi của thủ đô rồi.”

    Anh ta hỏi: “Vậy ba em là ai?”

    Tôi nghĩ ngợi một lúc, tiện miệng phun ra tên một ông trùm thuộc top đầu trong giới kinh doanh: “Kỷ Vinh.”

    Dù sao cũng là chém gió, không thổi thì thôi, nhưng đã thổi thì phải thổi cho lớn!

    Khung chat bên kia im bặt rất lâu.

    Một lát sau, tin nhắn mới gửi đến: “Thế ba anh là ai mới được?”

    Khóe môi tôi giật giật: “Anh bị điên à? Ba anh là ai sao em biết được?”

  • Phật Tử Hoàn Tục

    Mọi người đều biết Đỗ Khâm Diên, thái tử gia của giới kinh thành, là người một lòng hướng Phật, sống thanh tâm quả dục.

    Nhưng không ai biết rằng, anh ta đã sớm có vợ.

    Cho đến khi tôi tham gia một chương trình hẹn hò, còn có những cảnh thân mật với nam khách mời.

    Anh ta lại lái trực thăng đến tận nơi, công khai cướp người.

    “Vợ dám khuấy động lòng ta, còn định bỏ rơi ta sau khi trêu chọc? Đáng phạt!”

    1. Tôi tên là Chu Mộ, là cô vợ bí mật của thái tử gia Đỗ Khâm Diên.

    Cuộc hôn nhân giữa tôi và anh ta, nói trắng ra chính là một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi.

    Anh ta cần một người, tôi cần tiền. Thế là tôi và mẹ anh ta nhanh chóng đạt được thỏa thuận.

    Vâng, là mẹ anh ta, chứ không phải bản thân anh ta.

    Ngày kết thúc kỳ thi đại học, tôi biết tin mẹ mình mắc bệnh nặng, cần một khoản tiền lớn để chữa trị.

    Vì gia đình không có tiền, tôi định từ bỏ việc học để đi làm.

    Không ngờ, bà Đỗ phu nhân, hiệu trưởng trường tôi, lại chủ động tìm đến.

    Khí chất quý phái toát ra từ từng cử chỉ, bà ta nhìn tôi nói:

    “Ta có thể giúp mẹ con khỏi bệnh. Nhưng con phải đồng ý với ta một điều kiện.”

    Tôi cảnh giác hỏi: “Điều kiện gì ạ?”

  • Trọng Sinh Làm Cục Cưng Nghìn Tỷ

    Bố tôi – tổng tài nghìn tỷ – đang ôm chặt cục cưng vừa mới chào đời là tôi, thơm lấy thơm để, khuôn mặt ngập tràn vẻ mãn nguyện.

    Mẹ tôi – đại mỹ nhân tuyệt sắc – thì nhân lúc ông ta quay đầu, đưa bộ móng tay vừa làm mới, đính kim sa lấp lánh, hung hăng bấm thật sâu vào đùi non của tôi.

    Bà ta ghé sát vào tai tôi, giọng ngọt ngào nhưng lạnh lẽo:

    “Con nhãi, mới sinh ra đã học cách cướp đàn ông rồi à? Cái mặt này, mày xứng chắc?”

    Kiếp trước, bà ta cũng làm y hệt như vậy.

    Trong tiệc đầy năm, bà ta “lỡ tay” đẩy tôi ngã từ tầng hai xuống.

    Sống lại một đời, để giữ mạng, tôi cắn răng chịu đau, ngắm chuẩn lớp son môi bà ta vừa đánh…

    “Phụt!”

    Một ngụm sữa bắn thẳng ra.

    Gương mặt vốn hoàn mỹ không tì vết kia lập tức vặn vẹo méo mó.

    Bà nội đứng ở cửa với bát canh gà trong tay, chiếc muỗng liền “keng” một tiếng rơi thẳng xuống đất.

  • Kiếp Này Tỷ Tỷ Muốn Làm Phượng Hoàng

    Đích tỷ vì muốn gả cho tiểu tướng quân thanh mai trúc mã, không tiếc lấy tính mạng ra uy hiếp.

    Nào ngờ sau khi thành thân, lại phát hiện tiểu tướng quân say mê cờ bạc, chẳng mấy chốc phá sạch gia sản, thậm chí còn đem cả nàng ra gán nợ.

    Còn ta, thay tỷ ấy gả cho Tứ hoàng tử thân thể yếu nhược từ thuở nhỏ.

    Về sau, Tứ hoàng tử đoạt ngôi thành công, ta cũng theo đó trở thành Hoàng hậu được muôn dân kính ngưỡng.

    Đích tỷ lòng đầy oán hận, giấu d/ao lẻn vào cung, mượn cớ ôn chuyện cũ, lại hung hăng đ/â/m một nhát vào ngực ta.

    “Tô Mặc Hoan, từ nhỏ ta đã cao quý hơn ngươi, nay dù sa sút phong trần, vẫn có thể giẫm ngươi dưới chân!”

    “Nếu ông trời bất công, thì ta sẽ hủy diệt ngươi, ha ha ha!”

    Lần nữa mở mắt, ta đã trở về ngày trước khi Triệu tiểu tướng quân đến phủ cầu thân.

    Đích tỷ cố ý khiến trên người nổi đầy mẩn đỏ, thuận thế giải trừ hôn ước này.

    Về sau lại không tiếc hạ dược, leo lên giường Tứ hoàng tử.

    Ta cố nén nụ cười nơi khóe môi.

    Chậu phân dát vàng, cứ thế tiếp nối mà nàng vẫn cam tâm nhận lấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *