NGỌC KINH SƠN, LÒNG NGƯỜI KHÓ TỎ

NGỌC KINH SƠN, LÒNG NGƯỜI KHÓ TỎ

Văn án:

Ngày quyết định cùng Bùi Thanh Thư hòa ly chỉ là một ngày bình thường.

Thực ra, đêm qua hắn còn hứa hẹn với ta rằng, ngày mai sẽ đưa Liễu cô nương về, sau đó cùng ta sống những ngày tháng yên ấm.

Những tưởng cuộc sống sắp đổi thay.

Trong lòng hân hoan, ta dậy sớm, mở chiếc hộp trang điểm, cẩn thận kẻ lại đôi chân mày trước chiếc gương đồng.

Lại lục tìm dưới đáy hòm gỗ hương, một chiếc váy thạch lựu cũ kỹ.

Thành thân bảy năm, ta chưa từng có một món trang sức nào ra hồn.

Nhìn đôi tai trống trơn, ta liền hái một đóa hoa phụng tiên, cài sau búi tóc.

Khi ra ngoài mua thức ăn, ta gặp nương của Xuân Hương, nàng ấy kéo tay ta, cười nói đầy ẩn ý: “Ngày trước, ta thấy Bùi tướng công mua hai cây trâm, một chiếc bằng vàng, một chiếc bằng ngọc. Ta đang nghĩ xem muội sẽ đeo chiếc nào.”

Nhìn thấy đóa hoa phụng tiên trên tóc ta, nương của Xuân Hương thoáng sững sờ.

1

Thấy ta ngơ ngác, nàng ấy vội vàng nói lấp: “À, à, lúc đó Xuân Hương đau bụng, kéo ta đi ngay, có lẽ ta nhìn nhầm, chưa chắc đã là Bùi tướng công.”

Rồi nàng ấy tìm cách chuyển đề tài, mắt nhìn vào chiếc giỏ trúc trống không trên tay ta: “Váy Xuân Hương nhờ muội may cũng không vội đâu, muội cứ làm từ từ.

Sáng nay vừa mưa xong, thời tiết oi bức thật. Tối nay muội định nấu gì? Ta thấy đậu cove thì tươi, mà bí xanh cũng mềm non.”

Không để ta hỏi thêm, Xuân Hương đã nhấn chân, giục mẫu thân con bé nhanh chóng đi mua hoa nhung, nếu đi muộn thì hoa tươi sáng màu đều sẽ bị người ta chọn hết.

“Muội tử nhà Bùi gia, đừng nghĩ nhiều, chắc chắn ta nhìn nhầm thôi.

Lại nói, muội và Bùi tướng công phu thê bảy năm, vì một cây trâm không rõ ràng mà cãi vã, ta đúng là gây họa lớn rồi.”

Nương của Xuân Hương vội vã rời đi.

Ta đứng dưới gốc liễu, bật cười, thấy nàng ấy thật quá cẩn trọng.

Hôm nay là sinh thần của ta, Bùi Thanh Thư mua trâm, tất nhiên là để tặng ta.

“Nương Xuân Hương, cây trâm ấy ngày mai họp chợ ta sẽ đeo cho tỷ xem.”

Nương của Xuân Hương đang bị Xuân Hương lôi kéo, nghe ta nói vậy, nàng ấy mới an lòng, vẫy tay chào rồi đi mất.

Nghĩ đến tiết trời tháng Bảy nắng gắt, đêm qua lại mưa thêm một trận, hơi nóng bức người khó chịu.

Bùi Thanh Thư cùng Trúc Nhi sáng sớm đã đưa Liễu cô nương và đứa trẻ tên Kỳ Nhi đó ra bến đò. Đi lại vất vả, chắc hẳn hắn không còn tâm trạng dùng bữa.

Ta nghĩ bụng, buổi trưa nấu bí xanh xào, buổi chiều để trên bếp nồi canh bí nấu vịt già, lại treo thêm một quả dưa ngọt dưới giếng. Tối cả nhà ba người ngồi hóng mát ngắm sao, có món tráng miệng ngọt mát là vừa.

Trong lúc nghĩ ngợi, ta bỗng nghe thấy tiếng gọi vang vui vẻ từ phía sau: “A nương!”

Trúc Nhi ôm khư khư chiếc bánh nóng hổi, hớn hở đưa cho ta: “A nương, bánh cha mua thơm quá! Trúc Nhi chưa từng được ăn bánh ngon thế này.”

Ta ngồi xuống, ôm Trúc Nhi vào lòng, lau mồ hôi trên trán con.

“Phì! Không biết gì cả! Bánh đó chẳng ngon chút nào!” Triệu Kỳ Nhi ôm chiếc ô nhỏ, nhảy từ đâu ra, bĩu môi hừ một tiếng: “Thúc thúc mua cho ta suốt nửa tháng nay, ăn đến phát ngán rồi!”

Liễu cô nương không phải đã đi rồi sao? Sao Kỳ Nhi còn ở đây?

Ta sững sờ, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời gay gắt.

Bùi Thanh Thư cẩn thận cầm ô che cho cô nương bên cạnh, như sợ ánh nắng sẽ làm nàng ta tan chảy.

Nàng ta mặc chiếc váy lưu tiên trắng ngần, bên tóc mai cài một cây trâm ngọc bích.

Ngoài Liễu cô nương thì còn ai?

Liễu Ngâm Nguyệt khẽ liếc nhìn ta, cuối cùng ánh mắt nàng ta dừng lại trên chiếc váy thạch lựu đỏ cũ kỹ của ta. Nàng ta dùng quạt tròn che miệng cười khẽ: “Tỷ tỷ, giữa trưa hè mà mặc váy đỏ, chói mắt quá.

Hơn nữa, mặc váy đỏ phải cài trâm vàng, cài hoa đỏ thì quê mùa rồi.”

Nàng ta một thân thanh nhã, khiến chiếc váy đỏ trên người ta cũng trở nên xám xịt.

Bùi Thanh Thư cau mày, như thể không vừa mắt với vẻ quê mùa của ta: “Mau đi thay y phục khác đi.”

Ánh mặt trời chói chang, nóng rát khiến khuôn mặt ta đau rát.

Ta muốn nói điều gì đó, nhưng không biết nên nói gì.

Nói rằng ta không có trâm vàng.

Nói rằng đây là bộ y phục đẹp nhất của ta.

Hôm nay lại là sinh thần của ta, ta mới dám lấy ra mặc một lần.

Nhưng dường như, dù nói thế nào đi nữa thì vẫn là lỗi của ta.

Ta không nên mặc váy đỏ vào ngày nắng nóng thế này, cũng không nên hái một đóa hoa đỏ để cài lên tóc.

Ta thay lại chiếc áo vải trúc đã cũ, màu xám xịt.

Đóa hoa phụng tiên trên tóc cũng đã héo, không thể cài được nữa.

Nhìn bóng mình trong gương đồng, đôi mày kẻ bằng bút than trông thật gai mắt.

Trong lòng dâng lên chút buồn bã.

Ta lau đôi mày đi, rồi lại lau khóe mắt.

Đến bữa tối, Liễu cô nương đã thay một bộ váy lụa đỏ rực, bên tóc mai cài một chiếc trâm vàng.

Chiếc trâm ấy vàng óng, mới tinh, giống hệt cây trâm ngọc nàng ta cài ban trưa.

Đúng như nương của Xuân Hương đã nói, hai cây trâm, một vàng, một ngọc.

“Tỷ xem này, phải là trâm vàng mới hợp với màu đỏ.”

Nàng ta mỉm cười, ánh mắt dịu dàng khiến Bùi Thanh Thư nhìn đến ngẩn ngơ: “Nhìn cây trâm này, ta lại nhớ đến hai mươi năm trước lần đầu gặp muội. Ngâm Nguyệt, khi ấy muội cũng mặc áo đỏ, còn dựa vào bệ cửa sổ hỏi ta đang đọc sách gì.”

Nhắc đến đây, Liễu Ngâm Nguyệt cười càng tươi hơn: “Trùng hợp thay, lúc ấy ca ca đang đọc đến bài Quan Sư, mặt liền đỏ bừng.”

Bát canh vịt buổi tối nhạt nhẽo chẳng còn chút hương vị nào.

Ta không vui, lặng lẽ kéo Bùi Thanh Thư lại, hỏi: “Sao Liễu cô nương vẫn chưa đi thế? Nàng ấy đã ở nhà chúng ta hơn nửa tháng rồi.”

Bùi Thanh Thư đáp, giọng đầy vẻ bất đắc dĩ: “Nhà chồng của Liễu cô nương dạo này không yên ổn. Nếu để nàng ấy và Kỳ Nhi trở về lúc này thì chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Đợi gió êm sóng lặng, ta sẽ lập tức đưa hai mẫu nhi họ về.”

Rồi hắn thở dài, ánh mắt không giấu được vẻ thương hại: “Ngọc Nương, nàng đừng nghi ngờ. Từ nhỏ chúng ta là hàng xóm, tình cảm như huynh muội. Nàng cũng biết, đêm qua trời mưa cả một đêm. Tháng Bảy mưa nhiều, một cô nương dẫn theo đứa trẻ, đi đường quả thật rất khó khăn.”

Ta im lặng, nhưng trong lòng không cam tâm, lại hỏi: “…Vậy Thanh Thư, chàng có điều gì muốn nói với ta không?”

Một giọng nói trong lòng cố thay hắn biện giải.

Có lẽ, có lẽ món quà bất ngờ ấy giấu quá lâu, đến chính hắn cũng quên mất.

Bùi Thanh Thư khựng lại, rồi mặt hắn trầm xuống, trách mắng: “Nàng dạy Trúc Nhi kiểu gì vậy? Một miếng bánh đường mà nó thèm đến mức như chưa từng được ăn gì, suýt nữa cãi nhau với Kỳ Nhi. Nàng không biết làm ta mất mặt thế nào đâu!”

“Trúc Nhi còn nhỏ, chàng không thể trách nó được.”

Ta nghĩ ngợi một lát, ngẩng đầu lên, khẽ hỏi: “Thanh Thư, chàng mua hai cây trâm, đúng không?”

Bùi Thanh Thư ngẩn người, không nhìn vào mắt ta, chỉ quay đầu đi: “…Vốn dĩ định tặng nàng, nhưng bộ y phục này của nàng, đeo lên lại không hợp.”

Đang nói thì Kỳ Nhi chạy vào, kéo tay Bùi Thanh Thư, reo lên: “Thúc thúc, người hứa sẽ đưa cháu ra suối bắt chuồn chuồn mà.”

Bùi Thanh Thư đi rồi.

Chỉ còn lại mình ta.

Trúc Nhi không biết từ khi nào đã lẻn vào, kiễng chân cố với lên bếp lò cao hơn đầu nó.

Trúc Nhi kéo tay áo ta, giọng nói đầy lo âu: “A nương, đừng cãi nhau với cha nữa, Trúc Nhi hứa từ nay sẽ không tham ăn nữa.”

Similar Posts

  • Ngũ Kim Từ Cửa Hàng Vật Liệu

    Ngày đính hôn, gia đình bạn trai mang quà “ngũ kim” đến.

    Vừa mở hộp quà ra, nụ cười trên môi tôi lập tức cứng lại.

    Bên trong, từng món xếp ngay ngắn — kìm, mỏ lết, kẹp ống, búa, tua-vít.

    Em gái nuôi của anh ta – Đường Ninh – cười đắc ý:

    “Chị dâu, thích không? Em đi khắp mấy cửa hàng vật liệu mới chọn được đó nha. Chị yên tâm, chất lượng cực tốt, đảm bảo chị dùng cả đời cũng không hỏng đâu!”

    Mẹ tôi cố nén sự bất mãn, cố gắng làm dịu bầu không khí:

    “Chắc mọi người đang đùa thôi đúng không? ‘Ngũ kim’ chúng tôi nói tới là dây chuyền vàng, nhẫn vàng, hoa tai vàng, vòng tay vàng và lắc vàng mà.”

    Đường Ninh vừa nghe xong, lập tức hét lên the thé:

    “Cái gì?! Phải là vàng á? Thế chẳng khác nào bán con gái đi lấy chồng sao?!”

    Tôi quay sang nhìn bạn trai tôi – người từ đầu đến giờ vẫn im lặng.

    “Đây cũng là ý của anh à?”

    Giang Thần tránh ánh mắt tôi, vẻ mặt đầy bực bội.

    “Em chỉ nói là ‘ngũ kim’, chứ có nói là vàng đâu. Tự em nói không rõ, giờ còn trách ai?”

    Tôi nhìn chằm chằm vào cái hộp công cụ nực cười kia, lạnh nhạt nói:

    “Nếu vậy thì, hủy đính hôn đi.”

  • Không Kiêng Nể

    Ngày điểm thi đại học được công bố, mẹ tôi gọi liền ba cuộc điện thoại.

    Cuộc đầu tiên gọi cho bà nội tôi:

    “Nhà họ Tào bên bà có phải mồ mả tổ tiên nổ tung rồi không? …À, chưa à? Vậy chắc chắn là đang bốc khói xanh đấy! Mau ra xem đi!”

    Cuộc thứ hai gọi cho ba tôi:

    “Con gái tôi đậu Bắc Đại rồi, 718 điểm! Còn con trai anh thì sao, có qua nổi điểm chuẩn đại học không? Ôi trời, suýt nữa thì quên, con trai anh đến cấp ba còn không đậu, chắc năm nay tốt nghiệp trường kỹ thuật rồi nhỉ? Có tìm được việc chưa? A ha ha ha ha!”

    Cuộc thứ ba gọi cho trưởng thôn, bảo ông ấy treo 100 băng rôn, dùng loa phát thanh thông báo suốt ba ngày ba đêm. Còn nói vài hôm nữa sẽ đưa tôi về quê mở tiệc linh đình ba ngày liền.

    Hiện tại, tôi nhìn thấy cả đám chó trong làng cũng được xếp ngồi một bàn.

    Tôi chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội, còn gắn thẻ em trai mình.

    “Là ai nói con gái không bằng con trai?”

  • Xuân Hòa Cảnh Đẹp

    Năm tháng cơ hàn nhất, cha mẹ đành lòng gả bán tôi cho nhà đại địa chủ làm dâu.

    Cô con gái bé bỏng họ nâng niu, chỉ đổi lấy ba bao khoai lang.

    Tôi không hề phản kháng, cũng chẳng rơi lệ, ngày vu quy, tôi mỉm cười.

    Tựa như lời mẹ vẫn thường nói, tôi phải tu mấy đời mới có phúc phận, trong loạn thế này mà vẫn có cơm no áo ấm.

  • Lòng Người Thay Đổi Vì Tiền

    Nhà cũ giải tỏa, được bồi thường 6 triệu tệ, sau khi bàn bạc với con trai và con dâu, tôi quyết định lấy ra 2 triệu tệ đưa cho con gái.

    Sáng hôm sau vừa tờ mờ sáng, tôi đã nhét thẻ ngân hàng vào túi, xách theo một giỏ đầy rau sạch trồng trong vườn nhà lên đường.

    Nghĩ con gái thích ăn rau tươi, lại nhớ nó đã lâu không về, trong lòng tôi tràn đầy mong chờ.

    Đi vòng vèo hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng đến nhà nó.

    Vừa đặt giỏ rau xuống huyền quan, mẹ chồng của nó đã đứng bật dậy khỏi sofa, mặt đầy chán ghét nhìn tôi:

    “Ôi giời ơi, bà mang cái gì đến đây thế này, nhìn cái rổ đi, đất dính đầy ra sàn rồi, nhà tôi vừa lau đấy, giờ thì bẩn hết rồi!”

    Tôi vội vàng định đi lau, nhưng thằng rể đã nhíu mày mở miệng:

    “Mẹ, không phải con nói mẹ, mấy rau vườn này chẳng phải đều tưới bằng phân chuồng à? Bẩn lắm, sao mà đem vào nhà được, thằng Hạo Hạo còn nhỏ, nhỡ bị lây bệnh thì ai chịu trách nhiệm?”

    Tôi cứng đờ người, quay sang nhìn con gái, nó lại né tránh ánh mắt tôi, không dám nhìn:

    “Đúng đó mẹ, lần sau mẹ đừng mang mấy thứ này nữa, nhà con chẳng ai ăn đâu.”

    Câu nói ấy như một chậu nước đá, dội từ đầu xuống chân tôi, khiến tôi lạnh buốt cả người.

    Tim tôi hoàn toàn nguội lạnh, không nói thêm một lời, lặng lẽ xách lại đồ mang đến, quay người bước ra khỏi nhà nó.

    Gió lạnh mùa đông thổi làm tôi run rẩy, cũng thổi tắt luôn ý định đưa tiền đền bù cho con gái trong tôi.

  • Tôi Là Pháp Y, Và Tôi Không Biết Yêu Người Sống

    Tôi có thể thông qua một mảnh xương m/ u để phục dựng lại dáng đi lúc sinh thời của người ch e c.

    Tôi cũng có thể trong một buổi xem mắt, nắm tay đối tượng rồi lạnh lùng bảo anh ta:

    “Anh bị thoát vị đĩa đệm, thậ/ n hư, và đốt thứ hai của ngón trỏ tay trái từng bị g/ ãy xương cũ.

    Đây là dấu vết để lại do thường xuyên sử dụng b/ ạo lự/ c trong nhiều năm.”

    Thế là, bằng chính thực lực của mình, tôi đã độc thân suốt 26 năm.

    Cho đến khi Cục trưởng, vì muốn hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền “Cảnh dân tình thân” do cấp trên giao phó,

    đã thẳng chân đá tôi vào một chương trình hẹn hò thực tế đang cực ho/ t tên là Tín Hiệu Rung Động.

    Nhiệm vụ của tôi rất đơn giản:

    Chỉ cần không phô diễn kỹ thuật m/ ổ x/ ẻ trước mặt đám đại minh tinh này, kiên trì trụ lại hai tập rồi để bị loại là coi như hoàn thành nhiệm vụ.

    Nhưng tôi không ngờ, ngay ngày đầu nhập đoàn, bệnh nghề nghiệp của tôi đã tái phát.

  • Trò Chơi Lật Mặt Kẻ Săn Mồi

    Ba giờ sáng, tôi đang lướt Tiểu Lục Thư thì thấy một bài viết.

    Tiêu đề là: 【Thích cô chủ nhà 18 tuổi thì phải làm sao? Lần đầu tiên thèm phụ nữ tới mức cả đêm mất ngủ.】

    Tôi lập tức thấy buồn nôn, nghĩ bụng lại là một tên đàn ông hoang tưởng lên cơn phát tình.

    Nhưng vừa nhấp vào xem, tôi đã chết sững.

    Cô gái trong bài là người Chiết Giang, tóc đen dài thẳng, học đại học ở Ôn Châu.

    Càng đọc càng thấy quen quen, chẳng phải đang tả tôi sao?

    Nhưng mà… người thuê phòng nhà tôi là một ông chú lùn, bụng phệ, 33 tuổi cơ mà.

    Tôi còn đang nghĩ chắc mình đa nghi quá, thì ngay dưới phần bình luận, có người bày kế:

    【Muốn tán gái thì phải chủ động, rủ cô ấy ra ngoài.】

    【Cùng lắm là ba năm tù, đổi lấy một đời bóng ma tâm lý cho cô ấy!】

    【Khi cô ta mang bầu rồi, chẳng lẽ còn dám không theo anh?】

    Chẳng bao lâu sau, chủ bài viết đã thả tim cho bình luận đó.

    Ngay giây tiếp theo, tôi nhận được tin nhắn mới trên WeChat.

    Là người thuê nhà nhắn: 【Em ơi, còn thức không?】

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *