Chúng Ta Đến Đây Là Hết

Chúng Ta Đến Đây Là Hết

Trong buổi họp lớp, bạn trai tôi ra mặt uống thay rượu cho mối tình đầu, bị người khác trêu:

“Xót thế? Hối hận vì năm xưa chia tay à?”

Anh ta im lặng vài giây rồi gật đầu: “Ừ.”

Cả căn phòng bỗng chốc lặng ngắt như tờ, mọi người đều sững sờ nhìn về phía tôi.

Tôi thì thản nhiên lau miệng, xách túi đứng dậy vỗ tay:

“Chung tình quá, đến tôi còn muốn đẩy thuyền cho hai người đấy.”

1

Tôi và Giang Khiêm lại đang chiến tranh lạnh.

Ba hôm trước, mối tình đầu của anh ấy – Thẩm Kỳ – về nước, anh xin nghỉ để ra sân bay đón cô ta.

Nhưng đúng hôm đó mẹ tôi bị ngã ở nhà, được đưa vào phòng cấp cứu, chưa biết sống chết ra sao.

Tôi khóc gọi điện cho anh, còn chưa kịp nói gì thì đã bị anh vội cắt ngang:

“Anh đang bận, em đợi một lát rồi nói.”

Tôi mất bình tĩnh, hỏi anh có phải trong mắt anh chỉ có Thẩm Kỳ là quan trọng, còn người khác đều không đáng để quan tâm.

Anh nói tôi không biết phân biệt nặng nhẹ, rồi quay lại chặn tôi luôn.

Trong lòng tôi bỗng trống rỗng, như có điều gì đó vừa sụp đổ.

Trước đây mỗi lần giận dỗi, tôi đều là người chủ động xuống nước, cúi đầu xin lỗi.

Vì tôi thật sự yêu anh, nếu mất anh, tôi không biết mình phải làm gì.

Nhưng lần này bị anh chặn, tôi lại chẳng thấy gợn sóng gì trong lòng.

Không biết từ khi nào, tình yêu mãnh liệt ngày trước đã nguội lạnh dần.

Thế nhưng sau khi mẹ tôi qua cơn nguy kịch, ba tôi lại gọi điện cho tôi.

“Con lại giận dỗi với Tiểu Giang à?” Giọng ba tôi mệt mỏi, “Nó vừa mới gọi cho ba, nghe giọng cũng buồn lắm.”

… Lại như vậy nữa rồi.

Lúc nào cũng vậy.

Anh ta không bao giờ chủ động nhận sai, chỉ biết gọi cho ba mẹ tôi, để họ làm cầu nối.

Rồi chỉ cần tôi chịu gặp mặt, anh ta sẽ tỏ ra rất nhiệt tình, khiến tôi mềm lòng, rồi tha thứ.

Chúng tôi đã bên nhau ba năm như thế.

Cách chúng tôi yêu nhau hình như chưa từng thay đổi.

Chỉ có anh ta là được quyền ra điều kiện, muốn gì cũng phải có, có quyền giận dữ, còn tôi thì chỉ có thể nhẫn nhịn, chấp nhận, thỏa hiệp.

Tôi chỉ được phép đóng vai một người bạn gái hoàn hảo.

Nhưng khi gặp lại, anh ta vẫn giữ cái thái độ cao ngạo đó:

“Ba mẹ em còn tha thứ cho anh rồi, em đừng giả vờ nữa.”

Tôi cứng họng.

Hóa ra tất cả đau khổ và dằn vặt của tôi, trong mắt anh ta chỉ là diễn trò.

Giang Khiêm, có lẽ mãi mãi cũng không hiểu được, khi tôi đứng ngoài phòng phẫu thuật, tôi đã tuyệt vọng và hoảng sợ đến mức nào.

Tôi chỉ mong anh có thể hiểu được sự hoảng loạn của tôi, cho tôi một bờ vai để dựa vào.

Nhưng thứ tôi nhận được chỉ là sự thờ ơ và trách móc từ anh.

Vậy mà chưa được bao lâu, tôi lại nhận được tin nhắn của anh.

“Còn nhớ mai là ngày gì không?”

Là kỷ niệm ba năm quen nhau… cũng là sinh nhật anh.

Làm sao tôi quên được ngày đó.

Mỗi năm tôi đều cẩn thận chuẩn bị quà tặng, chỉ mong khiến anh vui.

Tôi lục khắp mạng xã hội của anh, chỉ để xem gần đây anh thích gì, rồi chiều theo sở thích đó.

Nhưng tất cả những điều đó, hình như không bằng một lời chúc bâng quơ từ Thẩm Kỳ.

Thấy tôi không trả lời, chắc anh tưởng tôi còn giận, nên nhắn thêm một tin nữa.

“Lần này giận thật à?” Tôi còn có thể tưởng tượng ra gương mặt cợt nhả của anh lúc nhắn.

“Hôm nay anh mua bánh nhỏ em thích nhất, về anh bù cho em nha~”

Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ vui đến phát điên.

Nhưng giờ, tôi chỉ nhàn nhạt trả lời một câu:

“Ừ.”

Tôi chẳng còn tâm trạng đôi co với anh nữa, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong vụ án đang làm dở.

Lúc 5 giờ rưỡi, anh gửi cho tôi một tấm ảnh chụp bó hoa hồng.

“Mua hoa xong rồi, đợi em yêu về nhà nha!”

Nhưng khi tôi về đến nhà, không gian vẫn lạnh lẽo, chẳng có ai chờ đợi tôi cả.

Tôi lo anh gặp chuyện, nên gọi cho anh liên tục.

Nhưng đến tận một giờ sáng, anh vẫn không bắt máy cuộc nào.

Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa, định gọi cho đồng nghiệp anh hỏi xem có chuyện gì, thì lại nhìn thấy bài đăng của Thẩm Kỳ trên trang cá nhân.

Tôi không chắc đó có phải là bó hoa giống hệt anh đã gửi cho tôi không.

Nhưng dòng chữ bên dưới khiến tôi sững lại.

“Bạn tốt mới có thể bên nhau cả đời, những ngày khó khăn có cậu ở cạnh, thật tuyệt.”

Ảnh chụp không chỉ có bó hoa hồng, mà còn có một chiếc khăn lụa.

Chiếc khăn mà tôi ao ước bấy lâu.

Pháo đài trong tim tôi bỗng sụp đổ trong tích tắc. Tôi hiểu, có lẽ mối quan hệ này thật sự đã đi đến hồi kết.

Nhưng quá trình đó lại không đau như tôi tưởng. Tôi chỉ cảm thấy… trái tim mình như được hít thở lại.

Có lẽ trong lòng Giang Khiêm, bạn gái thì có thể thay đổi, còn tri kỷ thì chỉ có Thẩm Kỳ duy nhất.

Tôi cuối cùng cũng dám đối diện với sự thật này.

Lẽ ra tôi phải rất buồn.

Nhưng kỳ lạ thay, tôi chẳng có chút cảm xúc nào.

Cứ như… tôi thật sự đã chẳng còn quan tâm nữa.

2

Tôi không biết mình ngủ gục trên ghế sofa từ lúc nào, trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng mở cửa.

Là Giang Khiêm.

Anh đi đến bên giường, định cúi xuống ôm tôi, nhưng tôi lập tức tỉnh dậy.

“Người toàn mùi rượu, đi tắm đi.” Tôi bình thản nói. “Mai còn phải đi làm.”

Không khí lập tức trở nên gượng gạo.

Bởi bình thường, tôi rất hiếm khi từ chối cái ôm của anh.

Anh ném điện thoại lên sofa rồi bước vào phòng tắm.

Nhưng đúng lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên.

Tôi cầm lên xem, là tin nhắn của Thẩm Kỳ.

Similar Posts

  • Áo Ba Mươi, Lời Nói Ba Trăm

    Mẹ tôi là một giả thiên kim không học vấn, bố tôi là một công tử bột giả ngu ngốc.

    Họ vừa kém cỏi lại giỏi giả vờ.

    Tôi thi đứng nhất lớp, bố mẹ tôi lại khoe khoang: “Suýt nữa là nhất cả thành phố rồi đấy!”

    Tôi chỉ vừa đủ điểm đậu vào trường trung học trọng điểm.

    Bố mẹ tôi lại nói: “Trường trọng điểm cấp thành phố thì có gì to tát, con gái chúng tôi sau này là phải vào Thanh Hoa hay Bắc Đại kia kìa!”

    Sau đó tôi thực sự đậu vào Thanh Hoa.

    Bố mẹ tôi sững sờ: “Chúng tôi chỉ nói khoác thôi mà, không ngờ con lại làm thật?”

  • Bắt Đàu Lại Từ Chính Mình

    Trước cổng Cục Dân chính, tôi nhìn thấy Giang Thành nắm tay Lưu Thi Vũ bước ra.

    Cô ta mặc váy cưới trắng, anh ấy mặc vest chỉnh tề, cả hai khuôn mặt đều rạng rỡ hạnh phúc.

    Mà tôi… vẫn đang chờ thời gian “tỉnh táo trước ly hôn” kết thúc.

    “Tống Uyển Uyển, cảm ơn cô đã thành toàn cho bọn tôi.” Lưu Thi Vũ vẫy vẫy tờ giấy chứng nhận kết hôn trong tay, mỉm cười.

    Ba năm trước, tôi là thu ngân được yêu thích nhất siêu thị.

    Mỗi ngày đều có rất nhiều khách xếp hàng chờ đến lượt tôi tính tiền, không phải vì tôi xinh đẹp, mà vì tôi tính nhanh, thái độ tốt, chưa từng sai sót.

    Chiều hôm đó, một người đàn ông mặc đồng phục giao hàng vội vã chạy vào siêu thị, mồ hôi đầm đìa.

    “Người đẹp, có thể giúp tôi một việc được không? Tôi muốn mua bánh sinh nhật, nhưng không biết nên chọn cái nào.”

    Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta một cái – ngũ quan rõ nét, ánh mắt chân thành, trong tay còn cầm điện thoại, màn hình hiện hình ảnh một cô gái.

    “Cho bạn gái à?” Tôi hỏi.

    Anh ta hơi đỏ mặt, “Ừ, hôm nay là sinh nhật cô ấy, tôi muốn tạo bất ngờ.”

    Tôi đặt công việc đang làm xuống, dẫn anh đến quầy bánh kem, chọn giúp một chiếc bánh nhỏ màu hồng, trên mặt có viết “Chúc mừng sinh nhật”.

    “Cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô!” Lúc anh ấy thanh toán, tay vẫn còn run.

    “Lần đầu tổ chức sinh nhật cho bạn gái à?” Tôi cười hỏi.

    “Ừ, bọn tôi mới quen nhau không lâu, tôi sợ mình làm không tốt.”

    Nhìn vẻ căng thẳng mà vẫn đầy háo hức của anh ấy, tôi cảm thấy người đàn ông này rất chân thật.

    Sau lần đó, anh thường xuyên đến siêu thị mua đồ, lần nào cũng xếp hàng chờ đến lượt tôi, dù rõ ràng các quầy khác không có ai.

    Dần dần, chúng tôi trở nên thân quen.

  • Tình Yêu Của Việt Xuân

    Tôi là một tác giả chuyên viết đồng nhân trong giới giải trí.

    Vì chất lượng bài viết cao, fan thân thiết gọi tôi bằng biệt danh “mẹ bếp trưởng”.

    Một ngày nọ, tôi nhận được tin nhắn riêng từ tài khoản phụ của một ngôi sao hạng A.

    【Cô ơi, có nhận viết thuê không?】

    【Có thể viết một fic đồng nhân couple giữa Dư Thanh Mộ và diễn viên Việt Xuân không?】

    【Chỉ là fan qua đường thôi, thấy hai người họ rất xứng đôi, cảm giác ghép cặp rất dễ “nghiện”.】

    Tôi: …?

    …Ngôi sao hạng A kia chính là Dư Thanh Mộ.

    Mà tôi… lại là Việt Xuân.

  • Câu Đố Cuối Cùng

    Tôi – một pháp y – vừa mới hoàn thành công việc giải phẫu, thì mạng xã hội đột nhiên hiện lên hai tin nhắn thoại.

    Người gửi… lại chính là người mà tôi vừa giải phẫu!

    “Chào bác sĩ pháp y Hạ, tôi là Trình Minh Vũ.”

    Trời lúc này mới chỉ vừa hửng sáng, ánh đèn huỳnh quang trên đầu hắt xuống một màu trắng nhợt nhạt.

    Tôi cầm điện thoại, lắng nghe giọng nói của một người vừa bị tôi giải phẫu…

    Dù bình thường gan lì vì nghề nghiệp, nhưng lúc này sau lưng tôi cũng lạnh toát.

    Và tôi dám chắc đó chính là Trình Minh Vũ – giọng nói của anh ta, tôi nhớ rõ.

    Ngón tay tôi run rẩy một lúc lâu mới nhấn mở tin nhắn thứ hai.

    “Những chữ trên bức ảnh là manh mối tôi để lại, bác sĩ Hạ hãy nghiêm túc phối hợp điều tra với cảnh sát, cảm ơn cô.”

  • Chim Hoàng Yến Không Nghe Lời

    Vì muốn xây dựng hình tượng, tôi cũng bắt chước đám bạn thân bao nuôi một nam sinh đại học đẹp trai.

    Thế nhưng tôi vốn lạnh lùng, chẳng có ham muốn gì kiểu thế tục ấy.

    Vì vậy, mỗi lần cậu ta muốn hầu hạ tôi, tôi lại lấy một “bạch nguyệt quang” không hề tồn tại ra làm cái cớ đuổi khéo:

    “Đàn ông, nhớ rõ thân phận của anh, anh chỉ là một kẻ thế thân không thể công khai mà thôi.”

    Sau này tiền tiêu vặt bị cắt giảm, tôi không còn tiền bao nuôi nam sinh nữa.

    Để đuổi cậu ta đi một cách êm đẹp, tôi nghĩ ra một cái cớ nghe có vẻ đứng đắn:

    “Hừ, bạch nguyệt quang của tôi đã về nước rồi, chúng ta chia tay trong hòa bình nhé.”

    Không ngờ tối hôm đó tôi lại bị người nhà trói đưa lên giường của vị hôn phu.

    Người đàn ông quen thuộc vuốt nhẹ môi tôi, nụ cười bệnh hoạn pha chút lạnh lẽo:

    “Chia tay trong hòa bình? Chủ nhân, dù có làm ma, tôi cũng không tha cho em đâu.”

  • Yêu Sau Một Ánh Nhìn

    Nghỉ hè, tôi nhận làm “bạn gái thuê” để kiếm thêm thu nhập. Tôi đăng một bài lên tường confession của trường:

    【Nắm tay 200, ôm 300, về nhà gặp bố mẹ 800 trở lên.

    Đẹp trai sẽ cân nhắc giảm giá.】

    Không lâu sau, bên dưới có người bình luận hỏi:

    “Thế kết hôn thì bao nhiêu?”

    Tôi sững người: Hả?? Gì cơ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *